Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt
Chương 248: Ăn nói lung tung
Sắc mặt Cốc Kiến Bân và Cốc Kiến Lâm càng thêm gượng gạo hơn.
Ý trong lời nói của Mặc Diệu Dương, là người từng trải thì đêu hiểu. Ai có thể ngờ rằng, anh lại lấy chuyện khuê phòng ra để nói chứ? Nhưng mà, Cốc Kiến Bân ngượng ngùng thì ngượng ngùng, tâm trạng cũng vì vậy mà dịu đi không ít.
Nói như vậy, Mặc Diệu Dương này cũng không phải là không thể công phá đúng chứ?
Cốc Nhược Lâm càng e thẹn đến đỏ mặt, cúi đầu, nhẹ nhàng kéo lấy vạt áo của người đàn ông: “Diệu Dương, chuyện này..."
Mặc Diệu Dương biểu hiện rất rung động, vươn cánh tay dài ra, ôm lấy cô ta vào lòng, thanh âm cũng mang theo một mùi vị
sủng nịch, nói: “Được, đồng ý với em.”
Nói xong, anh ngẩng đầu lên, nhìn đám người Cốc Kiến Bân, nói: “Chú và bác ở lại Ngô Đông Uyển dùng cơm trưa đi.”
Hai anh em nhà họ Cốc vội vàng giả vờ khách sáo.
Bữa trưa khá thịnh soạn, ba người đàn ông trước đó còn gươm súng sẵn sàng, lúc này lại trò chuyện rất vui vẻ.
Đặc biệt là trong bữa ăn, Mặc Diệu Dương càng hỏi han ân cần đến Cốc Nhược Lâm hơn, đích thân gắp đồ ăn, đích thân thêm canh, hình tượng một người đàn ông yêu nhà yêu vợ được anh diễn rất sinh động.
Cốc Kiến Bân và Cốc Kiến Lâm đều nhìn thấy vào trong mắt, vui vẻ trong lòng.
Đặc biệt là Cốc Kiến Bân, giống như là đã công phá được rào cản khó khăn nhất trong cuộc đời mình vậy, cả thể chất lẫn tinh thần đều gặt hái được sự vui mừng và thoải mái cực đại.
Sau bữa ăn, dưới sự khuyên nhủ của Mặc Diệu Dương, Cốc Nhược Lâm về phòng nghỉ ngơi.
Mặc Diệu Dương thì tiễn đám người Cốc Kiến Bân đi.
Ở cửa Ngô Đồng Uyển, xe môi trường đặc biệt của nhà họ Mặc vừa dừng lại thì một người làm đến thông báo.
“Cậu hai, ông cụ cho mời.”
Sắc mặt Mặc Diệu Dương khẽ khựng lại, lúc này ông nội tìm anh có chuyện gì. Đây không phải là...
Hai anh em nhà họ Cốc đối mắt nhìn nhau. Hiện tại đây còn không phải là cơ hội tốt để gặp ông cụ sao?
Mặc Diệu Dương nhàn nhạt nói: “Không thấy tôi đang tiễn khách sao?”
Người làm đó lại nói: “Ông cụ còn nói, muốn gặp hai vị khách quý.”
Mặc Diệu Dương khẽ cau mày.
Cốc Kiến Bân lập tức vui mừng nhướng mày, cười ha ha nói: “Ông cụ đích thân cho mời, há có thể có đạo lý tránh né không gặp sao. Con rể hiền, hay là phiên con dẫn đường, để ba đi gặp một chút đi.”
“Được.” Mặc Diệu Dương đã sớm khôi phục lại sự bình tĩnh, anh gật đầu.
Thế là, một đám người ngồi xe môi trường, đi vê phía chỗ ở của ông cụ.
Long Diên Hương ở trên chiếc bàn lâm tiên hình bát giác, bốc lên làn khói nhẹ nhàng.
Trên bàn, đặt bốn ly Tây Hồ Long Tỉnh đã pha xong.
Cốc Kiến Bân khẽ nhấp một ngụm, khen ngợi nói: “Nói đến uống trà, vẫn là hương vị của nhà tổ họ Mặc đặc biệt.”
“Sao lại nói vậy?” Cốc Kiến Lâm hỏi.
Cốc Kiến Bân cười cười, nói: “Kiến Lâm, em không biết chứ. Con sông hộ trạch ở nhà tổ họ Mặc này không phải là nước bình thường. Nguồn của con sông này là đến từ con suối trong vắt trên núi, nghe nói năm đó lão tổ tông nhà họ Mặc đã phí rất nhiều tinh lực và tài lực mới khai phá được nguồn nước suối trong vắt này và dẫn về nhà tổ họ Mặc.”
Nghe vậy, Cốc Kiến Lâm lập tức bừng tỉnh đại ngộ: “Chả trách, bên ngoài đang nắng gắt cuối thu, nhưng vừa vào nhà tổ họ
Mặc lại cảm thấy mát mẻ dễ chịu như vậy a.”
Mặc Diệu Dương đặt chum trà xuống, bình tĩnh nói: “Thật không ngờ a, bác trai cũng thật là nghiên cứu kỹ về nhà tổ họ Mặc.
Ngay cả nguồn nước của con sông hộ trạch nhà tổ họ Mặc này mà cũng điều tra rõ ràng như vậy.”
Sắc mặt Cốc Kiến Bân khẽ khựng lại, nói: “Đây sao có thể là điều tra chứ? Ba gửi gắm đứa con gái của mình vào nhà họ Mặc, đối với tất cả những thứ của nhà họ Mặc đương nhiên cũng phải có hiểu biết về nhiều phương diện chứ.”
Trên mặt Mặc Viên Bằng nở một nụ cười nhân hậu, gật đâu nói: “Đương nhiên là phải vậy. Vậy thì, Kiến Bân, cậu có còn chỗ nào
không hài lòng đối với nhà họ Mặc không? Cứ nói đi, tôi đều có thể xem xét. Dù sao, tôi cũng coi như là nhìn Tiểu Lâm Nhi lớn lên, bây giờ nó sống tạm ở nhà họ Mặc, tôi làm sao có thể không chăm sóc đàng hoàng chứ.”
Hai chữ ở tạm này lập tức khiến cho sắc mặt Cốc Kiến Bân có chút lúng túng.
Mặc Viên Bằng đây là đang cố ý tát vào mặt ông ta, ông ta vừa mới nói là gửi gắm con gái đến đây. Nhưng người ta căn bản
không quan tâm cái này, ngược lại còn nói là ở nhờ tạm thời nữa.
Cốc Kiến Lâm nói: “Ông cụ, cái này sao có thể là ở tạm chứ? Hai nhà Mặc Cốc bây giờ đã là thông gia rồi a”
“Ha ha, phải.” Trên khuôn mặt nhân hậu của Cốc Kiến Bân nở nụ cười vô hại, ông nói: “Nhà họ Mặc sóng gió bấp bênh, bây giờ nhìn thì sóng yên biển lặng, nhưng ai biết sau này có còn là cảnh tượng này nữa không chứ? Lỡ như, nhà họ Mặc chìm vào vũng bùn, không lẽ tôi còn phải trói Tiểu Lâm Nhi cùng chịu tội nữa không bằng?”
Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Cốc Kiến Bân lập tức lại có chuyển biến tốt.
Xem xét từ một ý khác, ông cụ Mặc này coi như đã thừa nhận thân phận của Cốc Nhược Lâm rồi. Hơn nữa, ông còn để lại
đường lui cho nhà họ Cốc, điều này đủ để chứng minh địa vị của gia tộc Cốc Thị ở trong lòng của ông cụ Mặc.
Vì vậy, Cốc Kiến Bân càng cảm thấy mình tài ba hơn.
Có thể nắm được thóp của nhà họ Mặc trong tay, từ đó có được sự xem trọng của nhà họ Mặc, điều này mang lại cho ông ta
một cảm giác thành tựu chưa từng có.
Lại cộng thêm lời nói này của ông cụ, Cốc Kiến Bân cảm kích đến nỗi muốn khấu đầu với ông luôn rồi.
Ông ta cười nói: “Ông cụ, ông đây là đang nói gì vậy chứ. Hai nhà Mặc Cốc không phải người một nhà rồi sao? Nói lời như vậy quá là xa cách rồi. Hay là như vậy đi, tôi đê nghị, để cho Diệu Dương và Nhược Lâm cử hành lại hôn lễ một lần nữa, thấy thế nào?”
Đôi mày rậm của Mặc Diệu Dương khẽ nhướng lên, nhàn nhạt nói: “Bác trai, hôn lễ không phải đã cử hành rồi sao? Sao lại làm lần thứ hai nữa.”
Cốc Kiến Bân cười cười, nói: “Lần trước không phải là không có chính thức sao? Hơn nữa, người phụ nữ đó cũng có mặt, hai cô dâu một chú rể, cái này là hôn lễ gì chứ, đúng không. Càng huống hồ, hôm đó ba luôn có mặt ở đó, ba cũng không có thấy Diệu Dương con ở hiện trường bao nhiêu lâu, đúng chứ?”
Mặc Viên Bằng cười híp mắt, không có nói chuyện. Ai cũng không nhìn ra được, trong lòng ông lúc này rốt cuộc là có cảm xúc gì.
Khẩu khí của Mặc Diệu Dương có chút lạnh: “Bác trai, bác xem nhà họ Mặc là cái gì? Nói năng lung tung, muốn thế nào thì thế đó sao? Cử hành hôn lễ hai lần, đây không phải là đang nói với người khác là có chuyện cười để xem ư?”
Cốc Kiến Bân có chút tức giận rồi, ông ta phản kích nói: “Hôn lễ lân đó vốn không có ra gì hết. Con vốn không có mặt, chỉ xuất hiện lúc bắt đầu một lần, sau đó thì con không có xuất hiện qua nữa. Con không xuất hiện, Nhược Lâm đương nhiên cũng không tiện làm gì ở hiện trường hết. Người nào biết thì tưởng là hai đứa đang cử hành hôn lễ, người không biết chắc còn tưởng đây là hôn lễ của một mình Nhược Lâm nữa kia.”
Dưới đáy mắt của Mặc Diệu Dương hiện lên chút ánh sáng sắc bén, anh đứng phắt dậy từ trên ghế: “Bác trai, bác không cảm thấy bác ăn nói quá lung tung rồi sao. Muốn thế nào thì thế đó, chuyện của nhà họ Mặc há là thứ để bác nói là được, để bác làm chủ sao.”
Cốc Kiến Bân sững sờ, sau đó ông ta quay đầu nhìn Mặc Viên Bằng, dùng một loại khẩu khí hỏi thăm, nhưng lại mang theo một tia cưỡng bách, nói: “Ông cụ, ông cũng cảm thấy lời của tôi nói quá lung tung sao?”
Ý trong lời nói của Mặc Diệu Dương, là người từng trải thì đêu hiểu. Ai có thể ngờ rằng, anh lại lấy chuyện khuê phòng ra để nói chứ? Nhưng mà, Cốc Kiến Bân ngượng ngùng thì ngượng ngùng, tâm trạng cũng vì vậy mà dịu đi không ít.
Nói như vậy, Mặc Diệu Dương này cũng không phải là không thể công phá đúng chứ?
Cốc Nhược Lâm càng e thẹn đến đỏ mặt, cúi đầu, nhẹ nhàng kéo lấy vạt áo của người đàn ông: “Diệu Dương, chuyện này..."
Mặc Diệu Dương biểu hiện rất rung động, vươn cánh tay dài ra, ôm lấy cô ta vào lòng, thanh âm cũng mang theo một mùi vị
sủng nịch, nói: “Được, đồng ý với em.”
Nói xong, anh ngẩng đầu lên, nhìn đám người Cốc Kiến Bân, nói: “Chú và bác ở lại Ngô Đông Uyển dùng cơm trưa đi.”
Hai anh em nhà họ Cốc vội vàng giả vờ khách sáo.
Bữa trưa khá thịnh soạn, ba người đàn ông trước đó còn gươm súng sẵn sàng, lúc này lại trò chuyện rất vui vẻ.
Đặc biệt là trong bữa ăn, Mặc Diệu Dương càng hỏi han ân cần đến Cốc Nhược Lâm hơn, đích thân gắp đồ ăn, đích thân thêm canh, hình tượng một người đàn ông yêu nhà yêu vợ được anh diễn rất sinh động.
Cốc Kiến Bân và Cốc Kiến Lâm đều nhìn thấy vào trong mắt, vui vẻ trong lòng.
Đặc biệt là Cốc Kiến Bân, giống như là đã công phá được rào cản khó khăn nhất trong cuộc đời mình vậy, cả thể chất lẫn tinh thần đều gặt hái được sự vui mừng và thoải mái cực đại.
Sau bữa ăn, dưới sự khuyên nhủ của Mặc Diệu Dương, Cốc Nhược Lâm về phòng nghỉ ngơi.
Mặc Diệu Dương thì tiễn đám người Cốc Kiến Bân đi.
Ở cửa Ngô Đồng Uyển, xe môi trường đặc biệt của nhà họ Mặc vừa dừng lại thì một người làm đến thông báo.
“Cậu hai, ông cụ cho mời.”
Sắc mặt Mặc Diệu Dương khẽ khựng lại, lúc này ông nội tìm anh có chuyện gì. Đây không phải là...
Hai anh em nhà họ Cốc đối mắt nhìn nhau. Hiện tại đây còn không phải là cơ hội tốt để gặp ông cụ sao?
Mặc Diệu Dương nhàn nhạt nói: “Không thấy tôi đang tiễn khách sao?”
Người làm đó lại nói: “Ông cụ còn nói, muốn gặp hai vị khách quý.”
Mặc Diệu Dương khẽ cau mày.
Cốc Kiến Bân lập tức vui mừng nhướng mày, cười ha ha nói: “Ông cụ đích thân cho mời, há có thể có đạo lý tránh né không gặp sao. Con rể hiền, hay là phiên con dẫn đường, để ba đi gặp một chút đi.”
“Được.” Mặc Diệu Dương đã sớm khôi phục lại sự bình tĩnh, anh gật đầu.
Thế là, một đám người ngồi xe môi trường, đi vê phía chỗ ở của ông cụ.
Long Diên Hương ở trên chiếc bàn lâm tiên hình bát giác, bốc lên làn khói nhẹ nhàng.
Trên bàn, đặt bốn ly Tây Hồ Long Tỉnh đã pha xong.
Cốc Kiến Bân khẽ nhấp một ngụm, khen ngợi nói: “Nói đến uống trà, vẫn là hương vị của nhà tổ họ Mặc đặc biệt.”
“Sao lại nói vậy?” Cốc Kiến Lâm hỏi.
Cốc Kiến Bân cười cười, nói: “Kiến Lâm, em không biết chứ. Con sông hộ trạch ở nhà tổ họ Mặc này không phải là nước bình thường. Nguồn của con sông này là đến từ con suối trong vắt trên núi, nghe nói năm đó lão tổ tông nhà họ Mặc đã phí rất nhiều tinh lực và tài lực mới khai phá được nguồn nước suối trong vắt này và dẫn về nhà tổ họ Mặc.”
Nghe vậy, Cốc Kiến Lâm lập tức bừng tỉnh đại ngộ: “Chả trách, bên ngoài đang nắng gắt cuối thu, nhưng vừa vào nhà tổ họ
Mặc lại cảm thấy mát mẻ dễ chịu như vậy a.”
Mặc Diệu Dương đặt chum trà xuống, bình tĩnh nói: “Thật không ngờ a, bác trai cũng thật là nghiên cứu kỹ về nhà tổ họ Mặc.
Ngay cả nguồn nước của con sông hộ trạch nhà tổ họ Mặc này mà cũng điều tra rõ ràng như vậy.”
Sắc mặt Cốc Kiến Bân khẽ khựng lại, nói: “Đây sao có thể là điều tra chứ? Ba gửi gắm đứa con gái của mình vào nhà họ Mặc, đối với tất cả những thứ của nhà họ Mặc đương nhiên cũng phải có hiểu biết về nhiều phương diện chứ.”
Trên mặt Mặc Viên Bằng nở một nụ cười nhân hậu, gật đâu nói: “Đương nhiên là phải vậy. Vậy thì, Kiến Bân, cậu có còn chỗ nào
không hài lòng đối với nhà họ Mặc không? Cứ nói đi, tôi đều có thể xem xét. Dù sao, tôi cũng coi như là nhìn Tiểu Lâm Nhi lớn lên, bây giờ nó sống tạm ở nhà họ Mặc, tôi làm sao có thể không chăm sóc đàng hoàng chứ.”
Hai chữ ở tạm này lập tức khiến cho sắc mặt Cốc Kiến Bân có chút lúng túng.
Mặc Viên Bằng đây là đang cố ý tát vào mặt ông ta, ông ta vừa mới nói là gửi gắm con gái đến đây. Nhưng người ta căn bản
không quan tâm cái này, ngược lại còn nói là ở nhờ tạm thời nữa.
Cốc Kiến Lâm nói: “Ông cụ, cái này sao có thể là ở tạm chứ? Hai nhà Mặc Cốc bây giờ đã là thông gia rồi a”
“Ha ha, phải.” Trên khuôn mặt nhân hậu của Cốc Kiến Bân nở nụ cười vô hại, ông nói: “Nhà họ Mặc sóng gió bấp bênh, bây giờ nhìn thì sóng yên biển lặng, nhưng ai biết sau này có còn là cảnh tượng này nữa không chứ? Lỡ như, nhà họ Mặc chìm vào vũng bùn, không lẽ tôi còn phải trói Tiểu Lâm Nhi cùng chịu tội nữa không bằng?”
Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Cốc Kiến Bân lập tức lại có chuyển biến tốt.
Xem xét từ một ý khác, ông cụ Mặc này coi như đã thừa nhận thân phận của Cốc Nhược Lâm rồi. Hơn nữa, ông còn để lại
đường lui cho nhà họ Cốc, điều này đủ để chứng minh địa vị của gia tộc Cốc Thị ở trong lòng của ông cụ Mặc.
Vì vậy, Cốc Kiến Bân càng cảm thấy mình tài ba hơn.
Có thể nắm được thóp của nhà họ Mặc trong tay, từ đó có được sự xem trọng của nhà họ Mặc, điều này mang lại cho ông ta
một cảm giác thành tựu chưa từng có.
Lại cộng thêm lời nói này của ông cụ, Cốc Kiến Bân cảm kích đến nỗi muốn khấu đầu với ông luôn rồi.
Ông ta cười nói: “Ông cụ, ông đây là đang nói gì vậy chứ. Hai nhà Mặc Cốc không phải người một nhà rồi sao? Nói lời như vậy quá là xa cách rồi. Hay là như vậy đi, tôi đê nghị, để cho Diệu Dương và Nhược Lâm cử hành lại hôn lễ một lần nữa, thấy thế nào?”
Đôi mày rậm của Mặc Diệu Dương khẽ nhướng lên, nhàn nhạt nói: “Bác trai, hôn lễ không phải đã cử hành rồi sao? Sao lại làm lần thứ hai nữa.”
Cốc Kiến Bân cười cười, nói: “Lần trước không phải là không có chính thức sao? Hơn nữa, người phụ nữ đó cũng có mặt, hai cô dâu một chú rể, cái này là hôn lễ gì chứ, đúng không. Càng huống hồ, hôm đó ba luôn có mặt ở đó, ba cũng không có thấy Diệu Dương con ở hiện trường bao nhiêu lâu, đúng chứ?”
Mặc Viên Bằng cười híp mắt, không có nói chuyện. Ai cũng không nhìn ra được, trong lòng ông lúc này rốt cuộc là có cảm xúc gì.
Khẩu khí của Mặc Diệu Dương có chút lạnh: “Bác trai, bác xem nhà họ Mặc là cái gì? Nói năng lung tung, muốn thế nào thì thế đó sao? Cử hành hôn lễ hai lần, đây không phải là đang nói với người khác là có chuyện cười để xem ư?”
Cốc Kiến Bân có chút tức giận rồi, ông ta phản kích nói: “Hôn lễ lân đó vốn không có ra gì hết. Con vốn không có mặt, chỉ xuất hiện lúc bắt đầu một lần, sau đó thì con không có xuất hiện qua nữa. Con không xuất hiện, Nhược Lâm đương nhiên cũng không tiện làm gì ở hiện trường hết. Người nào biết thì tưởng là hai đứa đang cử hành hôn lễ, người không biết chắc còn tưởng đây là hôn lễ của một mình Nhược Lâm nữa kia.”
Dưới đáy mắt của Mặc Diệu Dương hiện lên chút ánh sáng sắc bén, anh đứng phắt dậy từ trên ghế: “Bác trai, bác không cảm thấy bác ăn nói quá lung tung rồi sao. Muốn thế nào thì thế đó, chuyện của nhà họ Mặc há là thứ để bác nói là được, để bác làm chủ sao.”
Cốc Kiến Bân sững sờ, sau đó ông ta quay đầu nhìn Mặc Viên Bằng, dùng một loại khẩu khí hỏi thăm, nhưng lại mang theo một tia cưỡng bách, nói: “Ông cụ, ông cũng cảm thấy lời của tôi nói quá lung tung sao?”
Tác giả :
Công Tử Nguyệt