Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt
Chương 160: Cái kết của kẻ phản bội
Mặc Diệu Dương ngồi xuống, đĩnh đạc đàng hoàng, tuy là cả quá trình trên mặt đều mang theo nụ cười, nhưng mà khiến cho người ta có một loại cảm giác sợ hãi đến nỗi vở cả ruột gan.
Kể từ giây phút mà anh xuất hiện trở đi, trong lòng của ba Hàng đang tưởng tượng vô vàn khả năng, ông ta nghĩ cách để ứng phó từng cái một.
Người giúp việc dâng trà lên, Mặc Diệu Dương cũng không sợ hãi cái gì, bưng lên rồi nhấp một ngụm.
"Diệu Dương à, không phải Vũ Triết đã đến nhà chính của nhà họ Mặc để chúc mừng ông cụ rồi sao, sao con lại đến đây vậy...' Ba Hàng ngồi xuống đối diện anh, trên mặt mang theo nụ cười.
Mặc Diệu Dương để cái ly xuống, nhẹ nhàng gật đầu: "Vâng, đúng là như vậy. Lần này con đến đây chính là để thông báo cho hai người một tiếng, khoảng thời gian này Vũ Triết sẽ không về được."
Hai vợ chồng Hàng thị sửng sờ, ba Hàng hỏi: "Diệu Dương... Đây là ý gì?”
Mặc Diệu Dương tự nhiên nhấc chân lên, một tay nhẹ nhàng gõ gõ trên ghế salon có tiết tấu, giống như cười mà không phải cười, nói: "Con rất quan tâm tới tình nghĩa anh em mấy năm nay với cậu ấy, cho nên mới giữ cậu ấy ở lại, có lẽ là hôm nay cậu ấy sẽ không về nhà đâu. Chắc là đồ ăn ở nhà chính nhà họ Mặc rất hợp khẩu vị của cậu ấy, cậu ấy cũng không có ý định đi."
Ba Hàng nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi.
"Không biết phép tắc! Diệu Dương, bác biết là các con quý trọng tình nghĩa lẫn nhau, nhưng dù thế nào thì Vũ Triết cũng là con cái nhà họ Hàng, sao nó có thể không về được chứ? Tương lai nhà họ Hàng đều phải giao cho nó quản lý."
Mặc Diệu Dương không thay đổi sắc mặt, vẫn mang theo một nụ cười thản nhiên như cũ, nhẹ nhàng nói một câu, liền xé tan sự sợ hãi long trời lở đất ở trong lòng của người khác.
"Bác Hàng, con trai và con gái của bác đêu không phải đang ở Canada à? Tất cả mọi thứ của nhà họ Hàng đương nhiên là phải do bọn họ thừa kế rồi, lúc nào lại đến phiên một đứa con riêng thừa kế được chứ. Bác cũng không hỏi xem bác gái có đồng ý hay không."
Ba Hàng nghe vậy, toàn thân run lên.
Mặc Diệu Dương suy nghĩ rồi lại nói: "Không đúng, không phải là con riêng, ít nhất thì con riêng cũng là con, hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu. Đúng không nhỉ bác Hàng."
Hai vợ chồng nhà họ Hàng nhất thời bị kinh ngạc!
Ba Hàng bởi vì kích động, đứng phắt dậy: "Cậu hai Mặc, những lời này của cậu là có ý gì?”
Mặc Diệu Dương cũng không kích động, vẻ mặt vẫn bình tĩnh ổn trọng như cũ, nhìn vê phía người đang đứng không xa ở trước mắt, nhếch miệng, hơi hất hàm dưới lên: "Tôi có ý gì, lẽ nào bác Hàng lại không biết à?”
Sau khi ba Hàng suy nghĩ cân nhắc, đấu tranh tư tưởng một phen liên nói: "Cậu hai Mặc, có một số chuyện chắc chắn không hề đơn giản như bề ngoài đã nhìn thấy, nhà họ Hàng chúng tôi bao nhiêu năm đều rất tận tụy với nhà họ Mặc, chưa hề dám làm ra nửa chuyện phản bội, chắc chắn là có kẻ xấu đang phá rối, ghen tị với sự phát triển của nhà họ Hàng tôi, từ đó gây cản trở."
Mẹ Hàng ở một bên cũng liên tục gật đầu.
Mặc Diệu Dương cười lạnh, anh chậm rãi đứng dậy, nói từng chữ: "Quả thật thì nhà họ Hàng rất tận tụy, chỉ có điều người mà các người đang nâng đỡ không phải là tôi. Mục đích thật sự của các người chẳng qua là đang giúp đỡ Quan Chi Thu diệt trừ tôi và đại ca, chỉ có thế thôi. Ừ, nghe thì thấy các người quả thật là đang dốc hết sức lực cho nhà họ Mặc, chỉ có đều không phải là vì tôi."
Nói cũng đã nói đến mức độ này rồi, ba Hàng cũng không cần phải lá mặt lá trái với anh nữa. Nhìn có vẻ như anh đã nắm được phần lớn sự thật và chứng cứ, nếu không thì cũng sẽ không đi đến đây một mình, càng sẽ không mang tin tức của Hàng Vũ Triết đến cho ông ta.
Dù sao thì Hàng Vũ Triết chẳng qua chỉ là một con cờ thôi, mất thì cứ mất đi, bồi thường chút tiền là được rồi.
Sắc mặt của ba Hàng đột nhiên thay đổi, âm trâm cười hỏi: "Vậy thì thế nào chứ? Quan Chi Thu có ơn với tôi, tôi báo đáp bà ấy, làm việc cho bà ấy, chuyện này cho dù là đi đến đâu thì tôi cũng phải nói. Ngược lại là cậu đó, cậu hai nhà họ Mặc, lá gan của cậu đúng là lớn hơn so với dự liệu của tôi, thế mà lại can đảm đi một mình đến nhà họ Hàng."
"Vậy thì cũng tốt thôi, hôm nay tôi mượn cơ hội này để ra tay với cậu luôn, làm một bàn đạp trên con đường bước lên đỉnh cao của Quan Chi Thu, để cho bà ấy đi thuận lợi hơn. Người đâu, bắt cậu ta lại cho tôi."
Ra lệnh một tiếng, có khoảng hơn một chục bóng dáng lao ra từ các phòng, tất cả đêu mặc vest đen, người nào cũng vạm vỡ khỏe mạnh, tay cầm khẩu súng, chỉ nó về phía Mặc Diệu Dương đang đứng.
Mặc Diệu Dương chỉ cười lạnh, cười trào phúng, âm thanh mỉa mai nhìn hai người ở phía đối diện.
Trong sự hoảng hốt, dường như là ba Hàng ý thức được gì đó, có vẻ như ông ta đã đánh giá thấp Mặc Diệu Dương rồi.
Mà mẹ Hàng cũng chỉ là một người phụ nữ gia đình, sao có thể hiểu được quyền lực đã bị suy yếu. Lúc này bà ta cũng đã thay đổi dáng vẻ dịu dàng rộng lượng vừa nãy, trên mặt mang nụ cười lạnh lùng, thúc giục nói: "Ông còn đứng ngây ra đó làm gì nữa, mau kêu người bắt cậu
ta lại đi. Nếu như Vũ Triết vẫn còn chỗ lợi dụng, vậy thì dùng thi thể để trao đổi với bọn họ, nếu như không có tác dụng nữa thì trực tiếp giết chết cậu ta ở chỗ này luôn đi, để cho bọn họ tiếp tục làm anh em thân thiết ở dưới địa ngục."
Cùng lúc đó, ở cửa có một người ăn mặc như là người giúp việc, hoảng loạn chạy vào nói mấy câu ở bên tai của ba Hàng.
Ba Hàng nghe thấy như vậy, sắc mặt lập tức thay đổi lớn.
Mà trên mặt của Mặc Diệu Dương vẫn nở một nụ cười trào phúng nhạt nhẽo như cũ.
Trong phút chốc, cơ thể của ba Hàng ngã ngồi ở trên ghế salon, vẻ mặt này giống như là người bị bệnh nguy kịch sắp chết vậy, có thể nói là không có sức sống. Mẹ Hàng không hiểu rõ nội tình, nhưng cũng cảm thấy nghiêm trọng rồi, thu hồi lại sự độc ác ở trên mặt.
Mặc Diệu Dương khẽ thở dài một cái, nói: "Thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ."
Anh quay đầu lại nói với những người vệ sĩ đang chờ ra tay: "Tất cả những người ở trong phòng này đều không được phép đi ra ngoài, bắt toàn bộ ở lại ở trong phòng, cẩn thận canh giữ ở ngoài cửa, không cho phép người ở bên ngoài đi vào, cho dù là một con ruồi ở trong nhà cũng không cho phép bay ra bên ngoài."
"Vâng." Vệ sĩ gật đầu nhận mệnh.
Sau khi Mặc Diệu Dương nói xong, nhìn cũng không thèm nhìn hai vợ chồng nhà họ Hàng một chút, đôi chân dài trực tiếp đi ra ngoài.
"Chờ đã.' Lúc này, ba Hàng mới giấy dụa đứng dậy.
"Cậu hai, tôi biết là nhà họ Hàng của chúng tôi đã tạo nghiệp sâu nặng, tôi không dám cầu xin tha thứ, chỉ là tôi cầu xin cậu bỏ qua cho con cái của tôi, bọn nó vô tội, chuyện này từ đầu đến cuối bọn nó đều không tham gia vào. Cầu xin cậu hãy bỏ qua cho bọn nó."
Vẻ mặt của Mặc Diệu Dương không thay đổi, lạnh nhạt nói: "Anh cả và tôi đã từng dính dáng vào chuyện này từ đầu đến cuối à? Dựa vào cái gì mà anh ấy nằm ở trên giường, sống chết phó thác cho trời, nhưng con cái của ông lại tiêu diêu tự tại ở Canada? Hay là ông cảm thấy Mặc Diệu Dương tôi từ trước đến nay chính là một người nương tay nhân từ, ông đã sai rồi."
Mẹ Hàng căn bản vẫn chưa tiếp nhận được sự thay đổi lớn như thế này, rõ ràng là lúc này bọn họ đã chiếm thế thượng phong, tại sao mới qua một chốc thì lại phải phụ thuộc, hèn mọn cầu xin.
"Con của tôi..." Bà ta khóc lóc nỉ non, ngồi xụp xuống đất.
Dường như là Mặc Diệu Dương cảm thấy hào hứng, dứt khoát xoay người lại, dùng một giọng điệu và sắc mặt chuyện trò vui vẻ để nói chuyện với bọn họ.
"Quốc gia vẫn còn cần rất nhiều nội tạng của cơ thể người, nhà họ Hàng yêu nước như vậy, không bằng cống hiến nội tạng của đứa con trai đó đi. Về phần con gái, mặc dù là phong tục của Canada mộc mạc, nhưng mà nghe nói là đàn ông ở trong nhà lại đứng núi này trông núi nọ, nghe nói là cô ta lớn lên rất xinh đẹp, chắc có lẽ là phù hợp với khẩu vị của đàn ông Canada nhỉ"
Con cái nhà họ Hàng, đàn ông thì cống hiến cho xã hội, hiến tất cả nội tạng của cơ thể, mặc dù là có thể giữ lại mạng sống, nhưng mà cũng giống như là một người sống không bằng chết. Con gái thì biến thành gái gọi, phục vụ nhu cầu cho nhiều người đàn ông, cho dù là không chết thì sẽ yên in ấn ký vĩnh viễn, không thể nào tiêu diệt được ở trên thân thế và linh hồn.
Mà lúc nói ra những đề nghị này, Mặc Diệu Dương cũng không hê vì vậy mà có cảm xúc khác thường, dăm ba câu liền đẩy người khác vào trong vực sâu của địa ngục, thế nhưng giọng điệu của anh lại bình thản giống như là đang thảo luận thời tiết như thế nào với một người không phải là rất thân quen.
Mà lọt vào tai của hai vợ chồng nhà họ Hàng lại giống như là người bị rút mất linh hồn, mất đi tất cả sức sống.
Mặc Diệu Dương sải bước đi, hai vợ chồng ở sau lưng không hê cố ky chút nào khàn giọng gào thét, cầu khẩn và phẫn hận...
Sân bay quốc tế thành phố G.
Một người đàn ông tuổi chừng hơn năm mươi ra khỏi sân bay.
Người đàn ông hắt xì một cái.
Điện thoại di động vang lên, ông ta ân nghe, giọng điệu rất là cung kính.
"... Vâng, tôi đã tới thành phố G rồi, bà cả yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm được con gái của bà, đưa cô ấy về để hai mẹ con bà ấy nhận nhau...
Cúp điện thoại, người đàn ông kia thở dài một hơi.
Nghiêng người, ông ta lấy một hộp trang sức từ trong túi ra, chiếc hộp rất xinh đẹp, không hê khó đoán bên trong chắc chắn đang được cất giữ một loại trang sức cực kỳ đắt đỏ.
Thế nhưng lúc mà ông ta mở hộp ra, ở bên trong là một sợi dây chuyền đã cũ đến mức phai màu, trên sợi dây chuyên có vài chỗ bị rỉ sét.
Ở chính giữa sợi dây chuyên có hình dạng một con bướm.
Kể từ giây phút mà anh xuất hiện trở đi, trong lòng của ba Hàng đang tưởng tượng vô vàn khả năng, ông ta nghĩ cách để ứng phó từng cái một.
Người giúp việc dâng trà lên, Mặc Diệu Dương cũng không sợ hãi cái gì, bưng lên rồi nhấp một ngụm.
"Diệu Dương à, không phải Vũ Triết đã đến nhà chính của nhà họ Mặc để chúc mừng ông cụ rồi sao, sao con lại đến đây vậy...' Ba Hàng ngồi xuống đối diện anh, trên mặt mang theo nụ cười.
Mặc Diệu Dương để cái ly xuống, nhẹ nhàng gật đầu: "Vâng, đúng là như vậy. Lần này con đến đây chính là để thông báo cho hai người một tiếng, khoảng thời gian này Vũ Triết sẽ không về được."
Hai vợ chồng Hàng thị sửng sờ, ba Hàng hỏi: "Diệu Dương... Đây là ý gì?”
Mặc Diệu Dương tự nhiên nhấc chân lên, một tay nhẹ nhàng gõ gõ trên ghế salon có tiết tấu, giống như cười mà không phải cười, nói: "Con rất quan tâm tới tình nghĩa anh em mấy năm nay với cậu ấy, cho nên mới giữ cậu ấy ở lại, có lẽ là hôm nay cậu ấy sẽ không về nhà đâu. Chắc là đồ ăn ở nhà chính nhà họ Mặc rất hợp khẩu vị của cậu ấy, cậu ấy cũng không có ý định đi."
Ba Hàng nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi.
"Không biết phép tắc! Diệu Dương, bác biết là các con quý trọng tình nghĩa lẫn nhau, nhưng dù thế nào thì Vũ Triết cũng là con cái nhà họ Hàng, sao nó có thể không về được chứ? Tương lai nhà họ Hàng đều phải giao cho nó quản lý."
Mặc Diệu Dương không thay đổi sắc mặt, vẫn mang theo một nụ cười thản nhiên như cũ, nhẹ nhàng nói một câu, liền xé tan sự sợ hãi long trời lở đất ở trong lòng của người khác.
"Bác Hàng, con trai và con gái của bác đêu không phải đang ở Canada à? Tất cả mọi thứ của nhà họ Hàng đương nhiên là phải do bọn họ thừa kế rồi, lúc nào lại đến phiên một đứa con riêng thừa kế được chứ. Bác cũng không hỏi xem bác gái có đồng ý hay không."
Ba Hàng nghe vậy, toàn thân run lên.
Mặc Diệu Dương suy nghĩ rồi lại nói: "Không đúng, không phải là con riêng, ít nhất thì con riêng cũng là con, hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu. Đúng không nhỉ bác Hàng."
Hai vợ chồng nhà họ Hàng nhất thời bị kinh ngạc!
Ba Hàng bởi vì kích động, đứng phắt dậy: "Cậu hai Mặc, những lời này của cậu là có ý gì?”
Mặc Diệu Dương cũng không kích động, vẻ mặt vẫn bình tĩnh ổn trọng như cũ, nhìn vê phía người đang đứng không xa ở trước mắt, nhếch miệng, hơi hất hàm dưới lên: "Tôi có ý gì, lẽ nào bác Hàng lại không biết à?”
Sau khi ba Hàng suy nghĩ cân nhắc, đấu tranh tư tưởng một phen liên nói: "Cậu hai Mặc, có một số chuyện chắc chắn không hề đơn giản như bề ngoài đã nhìn thấy, nhà họ Hàng chúng tôi bao nhiêu năm đều rất tận tụy với nhà họ Mặc, chưa hề dám làm ra nửa chuyện phản bội, chắc chắn là có kẻ xấu đang phá rối, ghen tị với sự phát triển của nhà họ Hàng tôi, từ đó gây cản trở."
Mẹ Hàng ở một bên cũng liên tục gật đầu.
Mặc Diệu Dương cười lạnh, anh chậm rãi đứng dậy, nói từng chữ: "Quả thật thì nhà họ Hàng rất tận tụy, chỉ có điều người mà các người đang nâng đỡ không phải là tôi. Mục đích thật sự của các người chẳng qua là đang giúp đỡ Quan Chi Thu diệt trừ tôi và đại ca, chỉ có thế thôi. Ừ, nghe thì thấy các người quả thật là đang dốc hết sức lực cho nhà họ Mặc, chỉ có đều không phải là vì tôi."
Nói cũng đã nói đến mức độ này rồi, ba Hàng cũng không cần phải lá mặt lá trái với anh nữa. Nhìn có vẻ như anh đã nắm được phần lớn sự thật và chứng cứ, nếu không thì cũng sẽ không đi đến đây một mình, càng sẽ không mang tin tức của Hàng Vũ Triết đến cho ông ta.
Dù sao thì Hàng Vũ Triết chẳng qua chỉ là một con cờ thôi, mất thì cứ mất đi, bồi thường chút tiền là được rồi.
Sắc mặt của ba Hàng đột nhiên thay đổi, âm trâm cười hỏi: "Vậy thì thế nào chứ? Quan Chi Thu có ơn với tôi, tôi báo đáp bà ấy, làm việc cho bà ấy, chuyện này cho dù là đi đến đâu thì tôi cũng phải nói. Ngược lại là cậu đó, cậu hai nhà họ Mặc, lá gan của cậu đúng là lớn hơn so với dự liệu của tôi, thế mà lại can đảm đi một mình đến nhà họ Hàng."
"Vậy thì cũng tốt thôi, hôm nay tôi mượn cơ hội này để ra tay với cậu luôn, làm một bàn đạp trên con đường bước lên đỉnh cao của Quan Chi Thu, để cho bà ấy đi thuận lợi hơn. Người đâu, bắt cậu ta lại cho tôi."
Ra lệnh một tiếng, có khoảng hơn một chục bóng dáng lao ra từ các phòng, tất cả đêu mặc vest đen, người nào cũng vạm vỡ khỏe mạnh, tay cầm khẩu súng, chỉ nó về phía Mặc Diệu Dương đang đứng.
Mặc Diệu Dương chỉ cười lạnh, cười trào phúng, âm thanh mỉa mai nhìn hai người ở phía đối diện.
Trong sự hoảng hốt, dường như là ba Hàng ý thức được gì đó, có vẻ như ông ta đã đánh giá thấp Mặc Diệu Dương rồi.
Mà mẹ Hàng cũng chỉ là một người phụ nữ gia đình, sao có thể hiểu được quyền lực đã bị suy yếu. Lúc này bà ta cũng đã thay đổi dáng vẻ dịu dàng rộng lượng vừa nãy, trên mặt mang nụ cười lạnh lùng, thúc giục nói: "Ông còn đứng ngây ra đó làm gì nữa, mau kêu người bắt cậu
ta lại đi. Nếu như Vũ Triết vẫn còn chỗ lợi dụng, vậy thì dùng thi thể để trao đổi với bọn họ, nếu như không có tác dụng nữa thì trực tiếp giết chết cậu ta ở chỗ này luôn đi, để cho bọn họ tiếp tục làm anh em thân thiết ở dưới địa ngục."
Cùng lúc đó, ở cửa có một người ăn mặc như là người giúp việc, hoảng loạn chạy vào nói mấy câu ở bên tai của ba Hàng.
Ba Hàng nghe thấy như vậy, sắc mặt lập tức thay đổi lớn.
Mà trên mặt của Mặc Diệu Dương vẫn nở một nụ cười trào phúng nhạt nhẽo như cũ.
Trong phút chốc, cơ thể của ba Hàng ngã ngồi ở trên ghế salon, vẻ mặt này giống như là người bị bệnh nguy kịch sắp chết vậy, có thể nói là không có sức sống. Mẹ Hàng không hiểu rõ nội tình, nhưng cũng cảm thấy nghiêm trọng rồi, thu hồi lại sự độc ác ở trên mặt.
Mặc Diệu Dương khẽ thở dài một cái, nói: "Thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ."
Anh quay đầu lại nói với những người vệ sĩ đang chờ ra tay: "Tất cả những người ở trong phòng này đều không được phép đi ra ngoài, bắt toàn bộ ở lại ở trong phòng, cẩn thận canh giữ ở ngoài cửa, không cho phép người ở bên ngoài đi vào, cho dù là một con ruồi ở trong nhà cũng không cho phép bay ra bên ngoài."
"Vâng." Vệ sĩ gật đầu nhận mệnh.
Sau khi Mặc Diệu Dương nói xong, nhìn cũng không thèm nhìn hai vợ chồng nhà họ Hàng một chút, đôi chân dài trực tiếp đi ra ngoài.
"Chờ đã.' Lúc này, ba Hàng mới giấy dụa đứng dậy.
"Cậu hai, tôi biết là nhà họ Hàng của chúng tôi đã tạo nghiệp sâu nặng, tôi không dám cầu xin tha thứ, chỉ là tôi cầu xin cậu bỏ qua cho con cái của tôi, bọn nó vô tội, chuyện này từ đầu đến cuối bọn nó đều không tham gia vào. Cầu xin cậu hãy bỏ qua cho bọn nó."
Vẻ mặt của Mặc Diệu Dương không thay đổi, lạnh nhạt nói: "Anh cả và tôi đã từng dính dáng vào chuyện này từ đầu đến cuối à? Dựa vào cái gì mà anh ấy nằm ở trên giường, sống chết phó thác cho trời, nhưng con cái của ông lại tiêu diêu tự tại ở Canada? Hay là ông cảm thấy Mặc Diệu Dương tôi từ trước đến nay chính là một người nương tay nhân từ, ông đã sai rồi."
Mẹ Hàng căn bản vẫn chưa tiếp nhận được sự thay đổi lớn như thế này, rõ ràng là lúc này bọn họ đã chiếm thế thượng phong, tại sao mới qua một chốc thì lại phải phụ thuộc, hèn mọn cầu xin.
"Con của tôi..." Bà ta khóc lóc nỉ non, ngồi xụp xuống đất.
Dường như là Mặc Diệu Dương cảm thấy hào hứng, dứt khoát xoay người lại, dùng một giọng điệu và sắc mặt chuyện trò vui vẻ để nói chuyện với bọn họ.
"Quốc gia vẫn còn cần rất nhiều nội tạng của cơ thể người, nhà họ Hàng yêu nước như vậy, không bằng cống hiến nội tạng của đứa con trai đó đi. Về phần con gái, mặc dù là phong tục của Canada mộc mạc, nhưng mà nghe nói là đàn ông ở trong nhà lại đứng núi này trông núi nọ, nghe nói là cô ta lớn lên rất xinh đẹp, chắc có lẽ là phù hợp với khẩu vị của đàn ông Canada nhỉ"
Con cái nhà họ Hàng, đàn ông thì cống hiến cho xã hội, hiến tất cả nội tạng của cơ thể, mặc dù là có thể giữ lại mạng sống, nhưng mà cũng giống như là một người sống không bằng chết. Con gái thì biến thành gái gọi, phục vụ nhu cầu cho nhiều người đàn ông, cho dù là không chết thì sẽ yên in ấn ký vĩnh viễn, không thể nào tiêu diệt được ở trên thân thế và linh hồn.
Mà lúc nói ra những đề nghị này, Mặc Diệu Dương cũng không hê vì vậy mà có cảm xúc khác thường, dăm ba câu liền đẩy người khác vào trong vực sâu của địa ngục, thế nhưng giọng điệu của anh lại bình thản giống như là đang thảo luận thời tiết như thế nào với một người không phải là rất thân quen.
Mà lọt vào tai của hai vợ chồng nhà họ Hàng lại giống như là người bị rút mất linh hồn, mất đi tất cả sức sống.
Mặc Diệu Dương sải bước đi, hai vợ chồng ở sau lưng không hê cố ky chút nào khàn giọng gào thét, cầu khẩn và phẫn hận...
Sân bay quốc tế thành phố G.
Một người đàn ông tuổi chừng hơn năm mươi ra khỏi sân bay.
Người đàn ông hắt xì một cái.
Điện thoại di động vang lên, ông ta ân nghe, giọng điệu rất là cung kính.
"... Vâng, tôi đã tới thành phố G rồi, bà cả yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm được con gái của bà, đưa cô ấy về để hai mẹ con bà ấy nhận nhau...
Cúp điện thoại, người đàn ông kia thở dài một hơi.
Nghiêng người, ông ta lấy một hộp trang sức từ trong túi ra, chiếc hộp rất xinh đẹp, không hê khó đoán bên trong chắc chắn đang được cất giữ một loại trang sức cực kỳ đắt đỏ.
Thế nhưng lúc mà ông ta mở hộp ra, ở bên trong là một sợi dây chuyền đã cũ đến mức phai màu, trên sợi dây chuyên có vài chỗ bị rỉ sét.
Ở chính giữa sợi dây chuyên có hình dạng một con bướm.
Tác giả :
Công Tử Nguyệt