Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt
Chương 124: Nhân vật vô cùng lợi hại
Tiêu Quân liếc nhìn cô, sau đó quay người, tiếp tục đi về phía trước: “Còn có một điểm, là lúc đó cậu hai đã đặc biệt căn dặn.”
“Hả?” An Đình Đình hoài nghi một tiếng.
“Cậu hai nói, thân phận của tôi thực ra rất bí mật, càng ít người biết càng tốt. Mà những người biết, hoặc ít hoặc nhiều đều
không an toàn. Vì vậy....em hiểu ý của tôi chứ?”
Đã nói đến như vậy, nếu như còn không hiểu, An Đình Đình thực sự chính là một tên ngốc. Cô lặng lẽ đứng ở đó, đôi mắt trong veo mở to, đôi môi hồng hồng hơi mở.
Cô rất ngạc nhiên về mối quan hệ và giữa hai bọn họ và thủ đoạn lo trước tính sau, cũng có chút ngạc nhiên với sự quan của
người đàn ông này với mình.
Khóe miệng Tiêu Quân hơi nhếch lên, dường như nở một nụ cười tự giễu.
“Đi thôi, Thủy Mặc vào buổi tối vẫn hơi lạnh.”
An Đình Đình gật đầu, cùng Tiêu Quân đi vào trong nhà.
Tiêu Quân vẫn đưa An Đình Đình vê phòng của cô trước sau đó mới quay người đi đến phòng sách.
An Đình Đình cũng không kiên trí đi qua đó nữa, mấy người đàn ông bọn họ chắc chắn có chuyện lớn cần phải thương lượng, một người phụ nữ như cô không nên tham gia vào. Hơn nữa, người đàn ông xinh đẹp kia nhìn thấy cô, chắc chắn sẽ phải châm chọc cô mấy câu, sao cô phải đi tìm sự buồn bực cho mình.
Chỉ là, cô lờ mờ nhận ra, những rắc rối sẽ không ngừng tìm đến mình. Đây là chuyện mà lúc cô đồng ý với Mặc Diệu Dương gả cho anh Phong hoàn toàn không ngờ tới. Tin là anh cũng không đoán trước được, vì vậy mới gọi những người bạn từ thủa nhỏ của mình đến để thương lượng.
Người đàn ông này thật sự lòng sâu như biển, người khác không thể đoán được!
Trước lúc Tiêu Quân rời đi, nhắc nhở cô nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng, tâm trạng của cô lúc này, sao cô có thể ngủ được chứ? Cô đi đi lại lại trong phòng, rất muốn biết bọn họ đã thương lượng được những gì.
Khoảng hai tiếng trôi qua, An Đình Đình nghe thấy dưới tầng truyền đến tiếng xe ô tô khởi động. Cô đứng ở cửa sổ sát đất, nhìn những chiếc xe hơi sang trọng lần lượt rời khỏi biệt thự Thủy Mặc. Trong đó, cũng có xe của Tiêu Quân. Nhưng không thấy bóng dáng của Mặc Diệu Dương xuất hiện để tiễn bọn họ.
An Đình Đình suy nghĩ một lúc, sau đó ôm suy nghĩ thử một chút, ra khỏi phòng, đi đến ban công mà mình cô và Mặc Diệu Dương vẫn thường “hẹn hò.."
An Đình Đình không sai, trước sau đoán chừng 15 phút, cô nghe thấy phía sau mình truyền đến tiếng bước chân.
Không biết tại sao, trong lòng đột nhiên trở nên căng thẳng, lại mang theo một chút sợ hãi, lại xen lẫn với sự mong chờ. Cô
cảm thấy tâm lý của mình vô cùng mâu thuẫn, cô cũng không thể nói ra được rốt cuộc là tại sao.
Mà rõ ràng trên khuôn mặt của Mặc Diệu Dương cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nhưng, rất nhanh đã lấy lại sự bình tĩnh, ngồi xuống bên cạnh cô.
An Đình Đình nhìn anh, người đàn ông này thật sự rất đẹp trai, lông mày như tranh vẻ, thâm sâu, sắc sảo. Chỉ là giữa hai hàng lông mày hơi cau lại, giống như đã nếm trải tất cả sự phiên muộn trên đời, nhưng lại không nói một từ!
“Chuyện kia thương lượng....thế nào rồi?” An Đình Đình khẽ mở đôi môi non nớt của mình, giọng nói dịu dàng.
Mặc Diệu Dương liếc nhìn cô, sau đó cẩn thận quan sát, không khó để phát hiện ra sự áy náy trong mắt anh. Trong lòng An
Đình Đình đột nhiên dao động.
Đây là anh đang tự trách mình vì không bảo vệ được cô sao?
Cô mỉm cười nói: “Em không sao, không tin anh nhìn đi."
An Đình Đình nói, duỗi tay ra, và tạo dáng của một vận động viên thể hình để thể hiện cơ bắp của mình: “Này, anh nhìn đi, anh nhìn đi, cơ bắp nhiều như thế này cơ mà.”
Thực ra cô rất gầy, trên người làm gì có cơ bắp chứ. Nhưng, vẻ ngoài dễ thương của cô, thật sự khiến Mặc Diệu Dương mỉm
cười.
Người đàn ông giơ tay ra, vuốt ve đỉnh tóc cô nói: “Có sợ không?”
An Đình Đình biết anh đang nói đến điều gì. Cô lắc đầu: “Không sợ.”
Chỉ cần có anh ở bên cạnh, cô không sợ bất cứ điều gì!
“Có lẽ, những ngày tháng tiếp theo, sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm, lẽ nào em không sợ một chút nào sao?” Vẻ mặt Mặc Diệu Dương càng trở nên nặng nề.
An Đình Đình lắc đầu: “Em không sợ.”
Cô thật sự không sợ! Dù sao chẳng qua cũng chỉ là chết mà thôi, nhưng cô tin chắc là người đàn ông trước mặt sẽ có 10.000 cách để bảo vệ cô.
Mặc Diệu Dương nói: “Những lời dị nghị trên internet, thực ra chỉ là bắt đầu.”
An Đình Đình nghi ngờ hỏi: “Vậy anh có biết là ai làm không?”
Mặc Diệu Dương lắc đầu, một lúc sau mới nói: “Tạm thời vẫn chưa rõ.”
Đã có chuyện mà anh không biết? Trong lòng An Đình Đình thở dài, nhưng may là tạm thời vẫn chưa biết.
“Rất có khả năng là Quan Thu Chi.” Mặc Diệu Dương lại nói.
An Đình Đình cau mày. Quan Chi Thu? Điều này có vẻ không phù hợp với tính cách của bà ta.
Qua lần gặp đầu tiên vào ngày hôm đó và sự hiểu biết của cô, có lẽ Quan Chi Thu sẽ không thích làm như vậy. Dù sao, lợi dụng cư dân mạng để chèn ép An Đình Đình, làm như vậy thực sự quá hèn hạ. Vẫn không bằng nắm đằng chuôi, trực tiếp phá vỡ sự chỉnh tề của bà ta.
Mặc Diệu Dương lắc đầu: “Em không hiểu bà ta, bên ngoài là một dáng vẻ, trên thực tế bà ta lại là một dáng vẻ khác. Thực ra, thủ đoạn này, anh đã sớm được lĩnh giáo qua rồi.”
“Hả?” An Đình Đình ngạc nhiên.
Mặc Diệu Dương cong môi nói: “Năm đó, lúc anh đưa anh trai rời khỏi nhà, chuyện riêng nhà họ Mặc theo lý người ngoài sẽ không biết được. Nhưng trên mạng lại dấy lên một trận sóng to gió lớn. Mọi người từ mọi tầng lớp, tất cả đều chỉ trích anh là người vong ơn bội nghĩa, ăn cơm nhà họ Mặc để trưởng thành, đến lúc đủ lông đủ cánh lại muốn rời đi.”
“Còn có chuyện này sao? Lúc đó anh bao nhiêu tuổi?”
“18!” Mặc Diệu Dương khẽ nói.
An Đình Đình cau mày.
18 tuổi? Lúc đó anh mới 18 tuổi, lại mang theo anh Phong không hề do dự quyết định tách khỏi Mặc thị. Độ tuổi non nớt như
vậy, những người đồng trang lứa có lẽ vẫn còn đang đi học, yêu đương, xin tiền bố mẹ. Mà anh đã gánh trách nhiệm nuôi dưỡng anh trai.
Người và người, thật sự không thể so sánh với nhau.
Trong lòng An Đình Đình có chút chua xót.
Cô vẫn chưa hồi phục lại từ trong sự chua xót này, ngược lại người đàn ông kia lại an ủi cô.
“Yên tâm đi, có anh ở đây, bà ta không dám làm loạn đâu.” Ánh mắt của Mặc Diệu Dương vô cùng kiên định.
Dáng vẻ chăm chú nói chuyện lúc này của anh sẽ in sâu vào trong tâm trí của cô, để sau này, mỗi lần nhớ lại cảnh tượng này
đều sẽ u ám, buồn rầu.
Xem ra cuộc gặp gỡ tối nay giữa Mặc Diệu Dương và những người bạn từ nhỏ của mình không hề vô ích. Ngày hôm sau, An
Đình Đình vô cùng ngạc nhiên khi thấy tất cả các bài viết mắng chửi lăng nhục cô ở trên mạng gần như đã bị xóa sạch. Chỉ có một số nick vẫn nói một số lời ám chỉ không rõ ràng.
“Wow! Tớ nói rồi mà, Đình Đình của chúng ta là nữ thần được công nhận, những kẻ tiểu nhân cố ý phỉ báng, vu oan giá họa kia đều tiêu rôi, hahaha....”
Lý Giai Giai giơ điện thoại lên, cười rạng rỡ.
An Đình Đình cũng lấy điện thoại ra để xem thử, quả nhiên, đúng như cô ấy nói, nhưng bài viết kia được giữ lại đều là những bài viết ca ngợi An Đình Đình, coi cô là nữ thần.
Mà điều khiến mọi người không thể tưởng tượng được chính là ngoài những bài viết chửi bới kia bị xóa còn có những bài viết ngưỡng mộ Sở Huệ Nhu. Mặc Diệu Dương quả nhiên thần thông quảng đại, cả những người bạn từ nhỏ của anh nữa, có lẽ đều là những nhân vật vô cùng lợi hại trong các lĩnh vực ở thành phố G.
“Hả?” An Đình Đình hoài nghi một tiếng.
“Cậu hai nói, thân phận của tôi thực ra rất bí mật, càng ít người biết càng tốt. Mà những người biết, hoặc ít hoặc nhiều đều
không an toàn. Vì vậy....em hiểu ý của tôi chứ?”
Đã nói đến như vậy, nếu như còn không hiểu, An Đình Đình thực sự chính là một tên ngốc. Cô lặng lẽ đứng ở đó, đôi mắt trong veo mở to, đôi môi hồng hồng hơi mở.
Cô rất ngạc nhiên về mối quan hệ và giữa hai bọn họ và thủ đoạn lo trước tính sau, cũng có chút ngạc nhiên với sự quan của
người đàn ông này với mình.
Khóe miệng Tiêu Quân hơi nhếch lên, dường như nở một nụ cười tự giễu.
“Đi thôi, Thủy Mặc vào buổi tối vẫn hơi lạnh.”
An Đình Đình gật đầu, cùng Tiêu Quân đi vào trong nhà.
Tiêu Quân vẫn đưa An Đình Đình vê phòng của cô trước sau đó mới quay người đi đến phòng sách.
An Đình Đình cũng không kiên trí đi qua đó nữa, mấy người đàn ông bọn họ chắc chắn có chuyện lớn cần phải thương lượng, một người phụ nữ như cô không nên tham gia vào. Hơn nữa, người đàn ông xinh đẹp kia nhìn thấy cô, chắc chắn sẽ phải châm chọc cô mấy câu, sao cô phải đi tìm sự buồn bực cho mình.
Chỉ là, cô lờ mờ nhận ra, những rắc rối sẽ không ngừng tìm đến mình. Đây là chuyện mà lúc cô đồng ý với Mặc Diệu Dương gả cho anh Phong hoàn toàn không ngờ tới. Tin là anh cũng không đoán trước được, vì vậy mới gọi những người bạn từ thủa nhỏ của mình đến để thương lượng.
Người đàn ông này thật sự lòng sâu như biển, người khác không thể đoán được!
Trước lúc Tiêu Quân rời đi, nhắc nhở cô nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng, tâm trạng của cô lúc này, sao cô có thể ngủ được chứ? Cô đi đi lại lại trong phòng, rất muốn biết bọn họ đã thương lượng được những gì.
Khoảng hai tiếng trôi qua, An Đình Đình nghe thấy dưới tầng truyền đến tiếng xe ô tô khởi động. Cô đứng ở cửa sổ sát đất, nhìn những chiếc xe hơi sang trọng lần lượt rời khỏi biệt thự Thủy Mặc. Trong đó, cũng có xe của Tiêu Quân. Nhưng không thấy bóng dáng của Mặc Diệu Dương xuất hiện để tiễn bọn họ.
An Đình Đình suy nghĩ một lúc, sau đó ôm suy nghĩ thử một chút, ra khỏi phòng, đi đến ban công mà mình cô và Mặc Diệu Dương vẫn thường “hẹn hò.."
An Đình Đình không sai, trước sau đoán chừng 15 phút, cô nghe thấy phía sau mình truyền đến tiếng bước chân.
Không biết tại sao, trong lòng đột nhiên trở nên căng thẳng, lại mang theo một chút sợ hãi, lại xen lẫn với sự mong chờ. Cô
cảm thấy tâm lý của mình vô cùng mâu thuẫn, cô cũng không thể nói ra được rốt cuộc là tại sao.
Mà rõ ràng trên khuôn mặt của Mặc Diệu Dương cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nhưng, rất nhanh đã lấy lại sự bình tĩnh, ngồi xuống bên cạnh cô.
An Đình Đình nhìn anh, người đàn ông này thật sự rất đẹp trai, lông mày như tranh vẻ, thâm sâu, sắc sảo. Chỉ là giữa hai hàng lông mày hơi cau lại, giống như đã nếm trải tất cả sự phiên muộn trên đời, nhưng lại không nói một từ!
“Chuyện kia thương lượng....thế nào rồi?” An Đình Đình khẽ mở đôi môi non nớt của mình, giọng nói dịu dàng.
Mặc Diệu Dương liếc nhìn cô, sau đó cẩn thận quan sát, không khó để phát hiện ra sự áy náy trong mắt anh. Trong lòng An
Đình Đình đột nhiên dao động.
Đây là anh đang tự trách mình vì không bảo vệ được cô sao?
Cô mỉm cười nói: “Em không sao, không tin anh nhìn đi."
An Đình Đình nói, duỗi tay ra, và tạo dáng của một vận động viên thể hình để thể hiện cơ bắp của mình: “Này, anh nhìn đi, anh nhìn đi, cơ bắp nhiều như thế này cơ mà.”
Thực ra cô rất gầy, trên người làm gì có cơ bắp chứ. Nhưng, vẻ ngoài dễ thương của cô, thật sự khiến Mặc Diệu Dương mỉm
cười.
Người đàn ông giơ tay ra, vuốt ve đỉnh tóc cô nói: “Có sợ không?”
An Đình Đình biết anh đang nói đến điều gì. Cô lắc đầu: “Không sợ.”
Chỉ cần có anh ở bên cạnh, cô không sợ bất cứ điều gì!
“Có lẽ, những ngày tháng tiếp theo, sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm, lẽ nào em không sợ một chút nào sao?” Vẻ mặt Mặc Diệu Dương càng trở nên nặng nề.
An Đình Đình lắc đầu: “Em không sợ.”
Cô thật sự không sợ! Dù sao chẳng qua cũng chỉ là chết mà thôi, nhưng cô tin chắc là người đàn ông trước mặt sẽ có 10.000 cách để bảo vệ cô.
Mặc Diệu Dương nói: “Những lời dị nghị trên internet, thực ra chỉ là bắt đầu.”
An Đình Đình nghi ngờ hỏi: “Vậy anh có biết là ai làm không?”
Mặc Diệu Dương lắc đầu, một lúc sau mới nói: “Tạm thời vẫn chưa rõ.”
Đã có chuyện mà anh không biết? Trong lòng An Đình Đình thở dài, nhưng may là tạm thời vẫn chưa biết.
“Rất có khả năng là Quan Thu Chi.” Mặc Diệu Dương lại nói.
An Đình Đình cau mày. Quan Chi Thu? Điều này có vẻ không phù hợp với tính cách của bà ta.
Qua lần gặp đầu tiên vào ngày hôm đó và sự hiểu biết của cô, có lẽ Quan Chi Thu sẽ không thích làm như vậy. Dù sao, lợi dụng cư dân mạng để chèn ép An Đình Đình, làm như vậy thực sự quá hèn hạ. Vẫn không bằng nắm đằng chuôi, trực tiếp phá vỡ sự chỉnh tề của bà ta.
Mặc Diệu Dương lắc đầu: “Em không hiểu bà ta, bên ngoài là một dáng vẻ, trên thực tế bà ta lại là một dáng vẻ khác. Thực ra, thủ đoạn này, anh đã sớm được lĩnh giáo qua rồi.”
“Hả?” An Đình Đình ngạc nhiên.
Mặc Diệu Dương cong môi nói: “Năm đó, lúc anh đưa anh trai rời khỏi nhà, chuyện riêng nhà họ Mặc theo lý người ngoài sẽ không biết được. Nhưng trên mạng lại dấy lên một trận sóng to gió lớn. Mọi người từ mọi tầng lớp, tất cả đều chỉ trích anh là người vong ơn bội nghĩa, ăn cơm nhà họ Mặc để trưởng thành, đến lúc đủ lông đủ cánh lại muốn rời đi.”
“Còn có chuyện này sao? Lúc đó anh bao nhiêu tuổi?”
“18!” Mặc Diệu Dương khẽ nói.
An Đình Đình cau mày.
18 tuổi? Lúc đó anh mới 18 tuổi, lại mang theo anh Phong không hề do dự quyết định tách khỏi Mặc thị. Độ tuổi non nớt như
vậy, những người đồng trang lứa có lẽ vẫn còn đang đi học, yêu đương, xin tiền bố mẹ. Mà anh đã gánh trách nhiệm nuôi dưỡng anh trai.
Người và người, thật sự không thể so sánh với nhau.
Trong lòng An Đình Đình có chút chua xót.
Cô vẫn chưa hồi phục lại từ trong sự chua xót này, ngược lại người đàn ông kia lại an ủi cô.
“Yên tâm đi, có anh ở đây, bà ta không dám làm loạn đâu.” Ánh mắt của Mặc Diệu Dương vô cùng kiên định.
Dáng vẻ chăm chú nói chuyện lúc này của anh sẽ in sâu vào trong tâm trí của cô, để sau này, mỗi lần nhớ lại cảnh tượng này
đều sẽ u ám, buồn rầu.
Xem ra cuộc gặp gỡ tối nay giữa Mặc Diệu Dương và những người bạn từ nhỏ của mình không hề vô ích. Ngày hôm sau, An
Đình Đình vô cùng ngạc nhiên khi thấy tất cả các bài viết mắng chửi lăng nhục cô ở trên mạng gần như đã bị xóa sạch. Chỉ có một số nick vẫn nói một số lời ám chỉ không rõ ràng.
“Wow! Tớ nói rồi mà, Đình Đình của chúng ta là nữ thần được công nhận, những kẻ tiểu nhân cố ý phỉ báng, vu oan giá họa kia đều tiêu rôi, hahaha....”
Lý Giai Giai giơ điện thoại lên, cười rạng rỡ.
An Đình Đình cũng lấy điện thoại ra để xem thử, quả nhiên, đúng như cô ấy nói, nhưng bài viết kia được giữ lại đều là những bài viết ca ngợi An Đình Đình, coi cô là nữ thần.
Mà điều khiến mọi người không thể tưởng tượng được chính là ngoài những bài viết chửi bới kia bị xóa còn có những bài viết ngưỡng mộ Sở Huệ Nhu. Mặc Diệu Dương quả nhiên thần thông quảng đại, cả những người bạn từ nhỏ của anh nữa, có lẽ đều là những nhân vật vô cùng lợi hại trong các lĩnh vực ở thành phố G.
Tác giả :
Công Tử Nguyệt