Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt
Chương 114: Bạch nhãn lang lòng lang dạ sói
Dưới mưu kế của An Đình Đình, Mặc Diệu Dương không xen vào chuyện quảng cáo của *** Tháp nữa.
Quả nhiên, nữ chính cuối cùng cũng thay đổi, cô cả nhà họ Sở chọn lại lần nữa. Sau đó, lại bận rộn, tạo hình trang điểm gì đó, trang phục, đạo cụ, khung cảnh, đổi rồi lại đổi, sửa rồi lại sửa.
Làm nhân viên công tác loay hoay đầu óc choáng váng. Không còn cách nào khác, ai bảo đối phương là cô cả nhà họ Sở chứ, mà ngay cả đạo diễn cũng đào ngũ về bên đó.
An Đình Đình cũng thở dài một hơi, cô cũng không có nhận công việc quay chụp nữa, nếu không, dựa vào tính tình của Sở Huệ Nhu, dù mình không chết cũng phải bị lột một lớp da.
Nhưng mà, phiên phức vẫn không ngừng tìm đến cửa
Viện trưởng cô nhi viện Hà Tú Liên gọi điện đến, để cô đến cô nhi viện một chuyến.
An Đình Đình cảm thấy có chút kỳ lạ, lần gặp mặt trước, sức khỏe của viện trưởng Hà cũng không phải tốt lắm, cô đưa hết tiền của mình cho bà khám bệnh, mình chỉ chừa lại một phân sinh hoạt phí nhỏ.
Về sau nghe nói bà xuất viện, thân thể cũng khôi phục. Nhưng, vì sao giọng nói trong điện thoại vừa rồi không đúng?
Xuống taxi, An Đình Đình vội vàng đi tới cửa chính.
Rất xa, nhìn thấy cửa cô nhi viện tụ tập rất đông người, theo đó là tiếng ồn ào, tiếng khóc, kêu loạn.
An Đình Đình cảm thấy hơi sợ, không phải là...
Khi cô đến gần, nhìn thấy Lục Gia Mỹ níu lấy Viện trưởng Hà khóc rống không ngừng ở cửa thì cô phun ra một câu nói tục, tình huống quả nhiên giống như cô nghĩ, vợ chồng An Mộ Thông đến làm loạn cô nhi viện.
"... Chính là bà, chính là bà... Viện trưởng Hà, lòng lang dạ sói không phải người mà... Che giấu người con nuôi tôi một tay nuôi lớn, hai người liên thủ, lừa gạt hết tiền tài nhà họ An chúng tôi... Người phụ nữ ác độc này, hôm nay tôi liều mạng với bà..."
Viện trưởng Hà đã là hơn sáu mươi tuổi, đâu phải là đối thủ của người phụ nữ chanh chua như Lục Gia Mỹ, cổ áo bị bà ta níu lấy, quả thật không thể ngăn lại.
Nhìn Viện trưởng Hà tuổi già sức yếu, vẫn phải đối mặt loại tra tấn này, biểu cảm đau khổ trên mặt, lòng An Đình Đình nhói lên.
"Buông tay!" An Đình Đình nổi giận, hét to một tiếng, vọt tới bên người Lục Gia Mỹ, níu tay bà ta, dùng sức kéo kéo xuống. "Người mấy người muốn tìm là tôi, không quan hệ gì với Viện trưởng Hà! Có chuyện gì, nhằm vào tôi là được rồi!"
Lục Gia Mỹ đầu tiên là cả kinh, sau khi nhìn thấy người đến, bà ta đến bên tai cô nói khẽ: "An Đình Đình, nếu như mày không đồng ý thả người, đời này, trừ phi tao chết đi, nếu không tao không để yên cho mày đâu."
Dứt lời, bà ta kéo người ra, lần nữa hét to: "Các ngươi xem, chính là nó... Nó tên An Đình Đình, hơn hai mươi năm trước, tôi đem nó từ nơi này mang về nhà họ An, hết lòng chiếu cố, đối đãi như con gái ruột của mình... Ai biết nó lại là một con bạch nhãn lang, lừa sạch tiền tài của nhà chúng tôi... Nó không phải người mà... Bạch Nhãn Lang..."
Người đang xem xung quanh đều chỉ trích hành vi của An Đình Đình và viện trưởng Hà.
"Tôi không có, tôi không có..." Viện trưởng Hà bị dạo không nhẹ, không biết phải nên nói gì vì mình nữa rồi
An Đình Đình trong nội tâm thấy vậy nên áy náy, cô đưa tay giật lấy ống tay áo của Lục Gia Mỹ, nói: "Rốt cuộc bà muốn thế nào? Tôi đồng ý với bà là được.”
Nghe vậy, Lục Gia Mỹ quả nhiên không làm khó nữa, thấp giọng nói: “Tao muốn mày đồng ý thả người."
Thả người? Làm sao có thể. Cô An Đình Đình cũng không có cái bản lãnh thông thiên này, trừ phi...
"Được, ta đồng ý với bà. Nhưng mà, ở đây không phải chỗ nói chuyện." An Đình Đình tận lực bảo vệ tốt viện trưởng Hà, không để bà bị tổn thương nữa.
Địa điểm đàm phán ngay trong văn phòng của cô nhi viện
Sắp xếp viện trưởng Hà xong, An Đình Đình đi thẳng vào văn phòng.
"Nói đi, mấy người muốn tôi làm thế nào." An Đình Đình vào cửa liên hỏi, cô không muốn có bất kỳ liên quan gì đến nhà họ An cả
Vợ chồng An Mộ Thông liếc nhau, Lục Gia Mỹ nói: "Mày thả Viễn Minh và Giai Kỳ ra trước đã."
"Cái này... Khả năng không lớn." An Đình Đình thở ra một hơi.
Lục Gia Mỹ nóng nảy, phu nhân nhà họ An khí chất cao quý đã sớm biến mất, bà ta nhảy dựng lên, hung thân ác sát nói: "Vì sao lại không thể? Mấy thứ này là do mày bày ra, bọn nó là bị hãm hại."
"Hãm hại?" An Đình Đình khinh miệt nhíu mày, “An Viễn Minh có ý cưỡng gian tôi, sau lại ở trong tiệc tối nhà họ Lâm bỏ thuốc tôi, đưa tôi vào phòng muốn mê gian tôi, đây chẳng lẽ là tôi hãm hại anh ta? Nhà họ An mấy người rốt cuộc có bao nhiêu tiền a, ta phải hãm hại anh ta như vậy? Hãm hại anh ta, còn không bằng hãm hại một người nào ở nhà họ Mặc, so với anh ta có ích hơn nhiều."
Sắc mặt Lục Gia Mỹ cứng lại, mấp máy miệng, sau đó lại không nói gì.
"Còn có, bình thường An Giai Kỳ bắt nạt tôi còn chưa tính. Cô ta liên hệ với đạo diễn phim cấp 3, còn dẫn theo nhiều đàn ông như vậy, cưỡng chế bắt cóc tôi, quay phim cấp 3, điều này chẳng lẽ cũng là tôi hãm hại cô ta? Sao bà còn có mặt mũi nói như vậy.
Ánh mắt Lục Gia Mỹ bắt đầu tránh né, nhưng bà ta vẫn cứ chết không hối cải, "Bọn họ cũng chỉ là đùa giỡn cho vui với mày mà thôi."
"Đùa giỡn cho vui?" An Đình Đình giận quá hóa cười, "Một người muốn có được tôi, một người muốn hủy tôi, đây là đùa giỡn cho vui?"
Lục Gia Mỹ mặt mày không kiềm nổi nữa, đơn giản nói: "Tao không cần biết, dù sao những chuyện này cũng đã qua, không phải mày không sao rồi hay sao. Mày nói, mày có đồng ý không, nếu như mày không đồng ý, mỗi ngày tao đều làm loạn, để mày không yên ổn, để mọi người đều biết mày là Bạch Nhãn Lang vong ân phụ nghĩa!"
"Bà - -" Ngực An Đình Đình thiếu chút nữa nổ tung.
Lúc này, An Mộ Thông cũng mở miệng nói chuyện: "Còn có, tao hi vọng mày có thể trả lại tập đoàn nhà họ An, cùng với nhà cửa họ An. Những thứ này vốn thuộc về tao, mày dựa vào cái gì mà lấy đi”
Thì ra, sau khi An Viễn Minh và người họ An gặp chuyện không may không bao lâu, Tập đoàn nhà họ An lập tức xảy ra chuyện. Trong vòng một đêm, nợ nần chồng chất, ngân hàng đã tịch biên nhà cũ của họ An, vợ chông An Mộ Thông không có đồng nào, lưu lạc đâu đường, ăn không no bụng.
An Đình Đình biết, những thứ này đều là Mặc Diệu Dương làm.
Cô biết, đây đã là đưa bọn họ vào đường cùng. Nếu như cô không đáp ứng yêu câu của bọn họ, trời biết bọn họ còn sẽ làm ra cái chuyện táng tận lương tâm gì.
An Đình Đình gật gật đầu, nói: "Được, tôi đồng ý với mấy người."
Nghe vậy, vợ chồng An Mộ Thông lập tức lộ ra vẻ mặt mừng rỡ như điên.
"Nhưng mà, không phải hiện tại." An Đình Đình lại bổ sung.
"An Đình Đình, mày có ý gì? Đùa giỡn bọn tao chơi đúng không?" Ánh mắt Lục Gia Mỹ phun ra lửa.
An Đình Đình nói: "An Viễn Minh và người nhà họ An, vốn chính là nhân chứng, vật chứng đều có. Bà muốn tôi bây giờ thả ra ngay, có thể sao? Cục cảnh sát cũng không phải tôi mở. Cho tôi chút thời gian, tôi suy nghĩ cách."
Nghe cô nói như vậy, vẻ mặt vợ chồng An Mộ Thông giãn ra.
Quả nhiên, nữ chính cuối cùng cũng thay đổi, cô cả nhà họ Sở chọn lại lần nữa. Sau đó, lại bận rộn, tạo hình trang điểm gì đó, trang phục, đạo cụ, khung cảnh, đổi rồi lại đổi, sửa rồi lại sửa.
Làm nhân viên công tác loay hoay đầu óc choáng váng. Không còn cách nào khác, ai bảo đối phương là cô cả nhà họ Sở chứ, mà ngay cả đạo diễn cũng đào ngũ về bên đó.
An Đình Đình cũng thở dài một hơi, cô cũng không có nhận công việc quay chụp nữa, nếu không, dựa vào tính tình của Sở Huệ Nhu, dù mình không chết cũng phải bị lột một lớp da.
Nhưng mà, phiên phức vẫn không ngừng tìm đến cửa
Viện trưởng cô nhi viện Hà Tú Liên gọi điện đến, để cô đến cô nhi viện một chuyến.
An Đình Đình cảm thấy có chút kỳ lạ, lần gặp mặt trước, sức khỏe của viện trưởng Hà cũng không phải tốt lắm, cô đưa hết tiền của mình cho bà khám bệnh, mình chỉ chừa lại một phân sinh hoạt phí nhỏ.
Về sau nghe nói bà xuất viện, thân thể cũng khôi phục. Nhưng, vì sao giọng nói trong điện thoại vừa rồi không đúng?
Xuống taxi, An Đình Đình vội vàng đi tới cửa chính.
Rất xa, nhìn thấy cửa cô nhi viện tụ tập rất đông người, theo đó là tiếng ồn ào, tiếng khóc, kêu loạn.
An Đình Đình cảm thấy hơi sợ, không phải là...
Khi cô đến gần, nhìn thấy Lục Gia Mỹ níu lấy Viện trưởng Hà khóc rống không ngừng ở cửa thì cô phun ra một câu nói tục, tình huống quả nhiên giống như cô nghĩ, vợ chồng An Mộ Thông đến làm loạn cô nhi viện.
"... Chính là bà, chính là bà... Viện trưởng Hà, lòng lang dạ sói không phải người mà... Che giấu người con nuôi tôi một tay nuôi lớn, hai người liên thủ, lừa gạt hết tiền tài nhà họ An chúng tôi... Người phụ nữ ác độc này, hôm nay tôi liều mạng với bà..."
Viện trưởng Hà đã là hơn sáu mươi tuổi, đâu phải là đối thủ của người phụ nữ chanh chua như Lục Gia Mỹ, cổ áo bị bà ta níu lấy, quả thật không thể ngăn lại.
Nhìn Viện trưởng Hà tuổi già sức yếu, vẫn phải đối mặt loại tra tấn này, biểu cảm đau khổ trên mặt, lòng An Đình Đình nhói lên.
"Buông tay!" An Đình Đình nổi giận, hét to một tiếng, vọt tới bên người Lục Gia Mỹ, níu tay bà ta, dùng sức kéo kéo xuống. "Người mấy người muốn tìm là tôi, không quan hệ gì với Viện trưởng Hà! Có chuyện gì, nhằm vào tôi là được rồi!"
Lục Gia Mỹ đầu tiên là cả kinh, sau khi nhìn thấy người đến, bà ta đến bên tai cô nói khẽ: "An Đình Đình, nếu như mày không đồng ý thả người, đời này, trừ phi tao chết đi, nếu không tao không để yên cho mày đâu."
Dứt lời, bà ta kéo người ra, lần nữa hét to: "Các ngươi xem, chính là nó... Nó tên An Đình Đình, hơn hai mươi năm trước, tôi đem nó từ nơi này mang về nhà họ An, hết lòng chiếu cố, đối đãi như con gái ruột của mình... Ai biết nó lại là một con bạch nhãn lang, lừa sạch tiền tài của nhà chúng tôi... Nó không phải người mà... Bạch Nhãn Lang..."
Người đang xem xung quanh đều chỉ trích hành vi của An Đình Đình và viện trưởng Hà.
"Tôi không có, tôi không có..." Viện trưởng Hà bị dạo không nhẹ, không biết phải nên nói gì vì mình nữa rồi
An Đình Đình trong nội tâm thấy vậy nên áy náy, cô đưa tay giật lấy ống tay áo của Lục Gia Mỹ, nói: "Rốt cuộc bà muốn thế nào? Tôi đồng ý với bà là được.”
Nghe vậy, Lục Gia Mỹ quả nhiên không làm khó nữa, thấp giọng nói: “Tao muốn mày đồng ý thả người."
Thả người? Làm sao có thể. Cô An Đình Đình cũng không có cái bản lãnh thông thiên này, trừ phi...
"Được, ta đồng ý với bà. Nhưng mà, ở đây không phải chỗ nói chuyện." An Đình Đình tận lực bảo vệ tốt viện trưởng Hà, không để bà bị tổn thương nữa.
Địa điểm đàm phán ngay trong văn phòng của cô nhi viện
Sắp xếp viện trưởng Hà xong, An Đình Đình đi thẳng vào văn phòng.
"Nói đi, mấy người muốn tôi làm thế nào." An Đình Đình vào cửa liên hỏi, cô không muốn có bất kỳ liên quan gì đến nhà họ An cả
Vợ chồng An Mộ Thông liếc nhau, Lục Gia Mỹ nói: "Mày thả Viễn Minh và Giai Kỳ ra trước đã."
"Cái này... Khả năng không lớn." An Đình Đình thở ra một hơi.
Lục Gia Mỹ nóng nảy, phu nhân nhà họ An khí chất cao quý đã sớm biến mất, bà ta nhảy dựng lên, hung thân ác sát nói: "Vì sao lại không thể? Mấy thứ này là do mày bày ra, bọn nó là bị hãm hại."
"Hãm hại?" An Đình Đình khinh miệt nhíu mày, “An Viễn Minh có ý cưỡng gian tôi, sau lại ở trong tiệc tối nhà họ Lâm bỏ thuốc tôi, đưa tôi vào phòng muốn mê gian tôi, đây chẳng lẽ là tôi hãm hại anh ta? Nhà họ An mấy người rốt cuộc có bao nhiêu tiền a, ta phải hãm hại anh ta như vậy? Hãm hại anh ta, còn không bằng hãm hại một người nào ở nhà họ Mặc, so với anh ta có ích hơn nhiều."
Sắc mặt Lục Gia Mỹ cứng lại, mấp máy miệng, sau đó lại không nói gì.
"Còn có, bình thường An Giai Kỳ bắt nạt tôi còn chưa tính. Cô ta liên hệ với đạo diễn phim cấp 3, còn dẫn theo nhiều đàn ông như vậy, cưỡng chế bắt cóc tôi, quay phim cấp 3, điều này chẳng lẽ cũng là tôi hãm hại cô ta? Sao bà còn có mặt mũi nói như vậy.
Ánh mắt Lục Gia Mỹ bắt đầu tránh né, nhưng bà ta vẫn cứ chết không hối cải, "Bọn họ cũng chỉ là đùa giỡn cho vui với mày mà thôi."
"Đùa giỡn cho vui?" An Đình Đình giận quá hóa cười, "Một người muốn có được tôi, một người muốn hủy tôi, đây là đùa giỡn cho vui?"
Lục Gia Mỹ mặt mày không kiềm nổi nữa, đơn giản nói: "Tao không cần biết, dù sao những chuyện này cũng đã qua, không phải mày không sao rồi hay sao. Mày nói, mày có đồng ý không, nếu như mày không đồng ý, mỗi ngày tao đều làm loạn, để mày không yên ổn, để mọi người đều biết mày là Bạch Nhãn Lang vong ân phụ nghĩa!"
"Bà - -" Ngực An Đình Đình thiếu chút nữa nổ tung.
Lúc này, An Mộ Thông cũng mở miệng nói chuyện: "Còn có, tao hi vọng mày có thể trả lại tập đoàn nhà họ An, cùng với nhà cửa họ An. Những thứ này vốn thuộc về tao, mày dựa vào cái gì mà lấy đi”
Thì ra, sau khi An Viễn Minh và người họ An gặp chuyện không may không bao lâu, Tập đoàn nhà họ An lập tức xảy ra chuyện. Trong vòng một đêm, nợ nần chồng chất, ngân hàng đã tịch biên nhà cũ của họ An, vợ chông An Mộ Thông không có đồng nào, lưu lạc đâu đường, ăn không no bụng.
An Đình Đình biết, những thứ này đều là Mặc Diệu Dương làm.
Cô biết, đây đã là đưa bọn họ vào đường cùng. Nếu như cô không đáp ứng yêu câu của bọn họ, trời biết bọn họ còn sẽ làm ra cái chuyện táng tận lương tâm gì.
An Đình Đình gật gật đầu, nói: "Được, tôi đồng ý với mấy người."
Nghe vậy, vợ chồng An Mộ Thông lập tức lộ ra vẻ mặt mừng rỡ như điên.
"Nhưng mà, không phải hiện tại." An Đình Đình lại bổ sung.
"An Đình Đình, mày có ý gì? Đùa giỡn bọn tao chơi đúng không?" Ánh mắt Lục Gia Mỹ phun ra lửa.
An Đình Đình nói: "An Viễn Minh và người nhà họ An, vốn chính là nhân chứng, vật chứng đều có. Bà muốn tôi bây giờ thả ra ngay, có thể sao? Cục cảnh sát cũng không phải tôi mở. Cho tôi chút thời gian, tôi suy nghĩ cách."
Nghe cô nói như vậy, vẻ mặt vợ chồng An Mộ Thông giãn ra.
Tác giả :
Công Tử Nguyệt