Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt
Chương 113: Người đàn ông còn đẹp hơn cả phụ nữ
"Nhìn bộ dạng nghèo túng này, hơn phân nữa là nhắm vào tiền tài của nhà họ Mặc rồi"
An Đình Đình nhìn người đàn ông đang nói chuyện, nói là đàn ông, không bằng nói là một người đàn ông còn đẹp hơn cả phụ nữ. Da trắng mặt đẹp, môi hông răng trăng, ánh mắt sinh tình nhìn quanh, nhưng vẫn có chút ý lạnh.
Nếu không phải người đàn ông này kiểu tóc anh tuấn, lại mặc một bộ quần áo ngủ của nam, An Đình Đình thật sự xem anh ta là phụ nữ.
"Người này vẫn cứ như vậy, miệng độc." Mặc Diệu Dương khẽ nói.
"Ừ” An Đình Đình gật gật đầu.
Cô ngẩng đầu, liếc mắt nhìn người đàn ông kia. Anh ta vừa thấy cô lớn mật nhìn thẳng mình như vậy, lập tức trừng mắt lên, nhìn giống như là một cô vợ nhỏ bị chọc tức.
An Đình Đình nhịn rất lâu, mới nhịn được sự vui vẻ, quay về phòng mình.
Mặc Diệu Dương thì mang theo đám bạn của mình, vào thư phòng, còn nói chuyện gì thì cô không biết,
Sau khi Mặc Diệu Phong trở về, người hầu gọi cô xuống nhà ăn cơm,
Trong phòng ăn chỉ có ba người bọn họ, đám người đẹp trai lúc nãy đều về cả rồi?
"Về rồi." Mặc Diệu Dương giống như thật sự biết đọc tâm.
An Đình Đình gật gật đầu, cũng không nói thêm gì, sau bữa cơm chiều, cô cùng với Mặc Diệu Phong về phòng.
Lúc rảnh rỗi, An Đình Đình hỏi Mặc Diệu Phong, Thủy Mặc này có phải chỉ có một mình bọn họ hay không?
Mặc Diệu Phong suy nghĩ một chút nói, 'Có đôi khi cũng sẽ có người tới.”
"Là ai vậy?" Con ngươi An Đình Đình đảo một vòng.
Kỳ thật cô cũng không nhất định phải biết, chỉ là đơn thuần tò mò với người đàn ông xinh đẹp đó. Bởi vì cô cảm thấy trong ánh mắt người đàn ông đó nhìn mình có địch ý.
"Là bạn tốt mà tôi và em trai chơi từ nhỏ đến lớn." Mặc Diệu Phong nói.
".." Được rồi, xem ra từ chỗ người anh ngốc này thật sự không biết được gì.
Chơi một lúc, An Đình Đình lại trở về phòng nghỉ ngơi.
Màn đêm buông xuống, An Đình Đình bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Người đàn ông xinh đẹp như phụ nữ kia, vào phòng cô, bóp cổ cô, luôn miệng nói trả Diệu Dương cho anh ta,
An Đình Đình tỉnh lại, cả người đây mồ hôi.
Chẳng lẽ là mình đã đoán đúng? Mặc Diệu Dương thật sự là tình đồng chí, mà người đàn ông tâm đầu ý hợp với anh ta chính là người đó?
Đây tuyệt đối là không có lửa thì làm sao có khói. Bên người Mặc Diệu Dương, một giống cái cũng không có, thậm chí, lần trước anh ta còn nói, lần phát sinh quan hệ với mình đó là lần đầu tiên của anh ta.
Thì ra, anh ta từ trước đến này đều cùng đàn ông...
Di! An Đình Đình lập tức buồn nôn, cánh tay như bị mắc lại. Dạ dày cũng khó chịu quay cuồng. Chết tiệt, cô thế mà lên giường với một GAY? Còn làm qua ba lượt rồi!
An Đình Đình nôn ọe, đi ra ngoài rót nước.
May mắn thế nào, lại đúng lúc gặp Mặc Diệu Dương bên ngoài.
Người đàn ông này hình như rất thích lên sân thượng, yên lặng đứng ở đó. Nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng lưng An Đình Đình hoảng hốt bỏ chạy.
"Đứng lại." Người đàn ông trầm giọng nói.
Trong lòng An Đình Đình cự tuyệt, nhưng mà hai chân lại không nghe lời, đứng lại tại chỗ.
"Đến đây." Người đàn ông lần nữa ra lệnh.
An Đình Đình nuốt nước miếng, kiên trì, đi tới.
"Chạy cái gì?" Lông mày Mặc Diệu Dương nhăn lại, trên mặt có vẻ không vui.
"..." An Đình Đình không phản bác được.
"Sao lúc này mới đến?" Giọng điệu của người đàn ông lộ ra sự không vui.
An Đình Đình sững sờ, "What??... anh, anh nói cái gì?"
Mặc Diệu Dương nóng giận, dữ tợn trừng cô, 'Em cứ nói đi.'
"Em...Em không biết." An Đình Đình nháy nháy mắt, quả thật cô không biết gì cả. Cái gì gọi là 'Sao lúc này mới đến?, chẳng lẽ anh ta có nói với cô, anh ta sẽ nói chờ ở đây sao? Có sao? Đáng chết, sao cô không nhớ gì cả.
Người đàn ông quay mặt, mặc dù không nói gì thêm, nhưng mà một bên mặt tuấn dật nhìn cỏ vẻ không tốt cho lắm.
An Đình Đình nhíu mày, chẳng lẽ là anh ta cho rằng mình muốn đến đây, cho nên sau bữa cơm chiều vẫn luôn đợi ở chỗ này? Cô đột nhiên thở dốc vì kinh ngạc, trời ạ, vừa rồi lúc cô đi ra cố ý chú ý thời gian, đã hơn hai giờ rồi, thế mà anh còn ngốc nghếch đứng chờ ở đây.
Có phải là anh ta ở gần với anh Phong, đầu óc bị hỏng mất?
"Ách, cái đó... Thực xin lỗi, em không biết anh chờ em ở đây." Thật kỳ quái, rõ ràng cô không sai, tại sao phải xin lỗi.
"Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Giọng của Mặc Diệu Dương vẫn có vẻ không tốt lắm.
Hắc! Người này, còn hếch mũi lên trời.
An Đình Đình gật gật đầu, dáng vẻ thành thành thật thật, 'Ừ, biết rồi."
Thật hận không thể căn đứt đầu lưỡi của mình, shờ ít! An Đình Đình, mày thật là không có dũng khí.
Sau đó, Mặc Diệu Dương cũng không nói gì với cô, chỉ là lắng lặng ngồi ở ghế mây bên. Anh ta ổn hơn, dường như rất hưởng thụ không gian yên tĩnh này, hai người cứ thế lặng lẽ ngôi.
Nhưng An Đình Đình lại sắp toi rồi, mấy hôm nay trải qua nhiều chuyện, cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, hơn nữa buôn ngủ, nên chợp mắt đi.
"Mệt thì về ngủ đi." Người đàn ông lạnh nhạt mở miệng, cũng may trong giọng nói không còn sự giận dữ.
An Đình Đình giật mình một cái, ngồi thẳng lưng, lắc đầu, "Không buồn ngủ, không buồn ngủ."
Mặc Diệu Dương liếc mắt nhìn cô, trong con mắt là sự cười nhạo.
Ngay sau đó, anh ta đứng dậy, nói: "Tôi về ngủ đây." Ý tứ chính là, em thích đợi thì đợi ở đây.
Trong lòng An Đình Đình tức giận, rõ ràng là cô muốn bồi bên cạnh anh ta, sao lại thành anh ta bồi cô rồi.
"Được rồi, tôi cũng về ngủ." An Đình Đình đã sớm muốn đi ngủ, ngày mai cô còn phải làm việc, anh ta là đại boss, đến công ty vào văn phòng ngôi, nằm cũng không ai dám nói gì.
"Ngày mai chuyển vào phòng mới đi"
"Đã có thể chuyển vào rồi sao?" An Đình Đình hỏi.
"Có thể."
"A, được rồi, em biết rồi." An Đình Đình nhón chân, nhìn anh ta một cái.
Mặc Diệu Dương liếc xéo cô, giọng điệu rất không thoải mái nói: "Lần sau không được đến muộn."
"Hả?" An Đình Đình sững sờ, lập tức hiểu được anh ta nói cái gì, gật đầu như giã tỏi, "Sẽ không."
Muộn cái quỷ ấy, cô cũng không biết anh ta tại chỗ này đợi cô, cũng không có hẹn với cô. Đương nhiên, nhũng chuyện này đều ở trong lòng cô, bên ngoài chỉ nhẹ nhàng cười.
Mặc Diệu Dương nhìn cô, dường như tâm trạng rất hài lòng, gật đầu, xoay người đi về phòng.
An Đình Đình thở dài một hơi, lúc này mới nhấc chân rời khỏi sân thượng.
Về gian phòng, lại bắt đầu nghi ngờ.
Kỳ quái, anh ta không phải GAY ư, sao lại cùng nói, như là...yêu đương?
Yêu đương? An Đình Đình cũng bị nhận thức này làm giật mình.
Cô mạnh mẽ vỗ đầu mình, cố gắng đánh tỉnh mình, đừng lúc nào cũng nghĩ mấy chuyện không đâu.
Nhưng anh ta là người của nhà họ Mặc, sao có thể lấy cô bé lọ lem. Lại nói, cô đã là vợ của anh trai anh ta, sao có thể trả lại cho em trai được?
Cái này là chuyện gì chứ!
An Đình Đình nhìn người đàn ông đang nói chuyện, nói là đàn ông, không bằng nói là một người đàn ông còn đẹp hơn cả phụ nữ. Da trắng mặt đẹp, môi hông răng trăng, ánh mắt sinh tình nhìn quanh, nhưng vẫn có chút ý lạnh.
Nếu không phải người đàn ông này kiểu tóc anh tuấn, lại mặc một bộ quần áo ngủ của nam, An Đình Đình thật sự xem anh ta là phụ nữ.
"Người này vẫn cứ như vậy, miệng độc." Mặc Diệu Dương khẽ nói.
"Ừ” An Đình Đình gật gật đầu.
Cô ngẩng đầu, liếc mắt nhìn người đàn ông kia. Anh ta vừa thấy cô lớn mật nhìn thẳng mình như vậy, lập tức trừng mắt lên, nhìn giống như là một cô vợ nhỏ bị chọc tức.
An Đình Đình nhịn rất lâu, mới nhịn được sự vui vẻ, quay về phòng mình.
Mặc Diệu Dương thì mang theo đám bạn của mình, vào thư phòng, còn nói chuyện gì thì cô không biết,
Sau khi Mặc Diệu Phong trở về, người hầu gọi cô xuống nhà ăn cơm,
Trong phòng ăn chỉ có ba người bọn họ, đám người đẹp trai lúc nãy đều về cả rồi?
"Về rồi." Mặc Diệu Dương giống như thật sự biết đọc tâm.
An Đình Đình gật gật đầu, cũng không nói thêm gì, sau bữa cơm chiều, cô cùng với Mặc Diệu Phong về phòng.
Lúc rảnh rỗi, An Đình Đình hỏi Mặc Diệu Phong, Thủy Mặc này có phải chỉ có một mình bọn họ hay không?
Mặc Diệu Phong suy nghĩ một chút nói, 'Có đôi khi cũng sẽ có người tới.”
"Là ai vậy?" Con ngươi An Đình Đình đảo một vòng.
Kỳ thật cô cũng không nhất định phải biết, chỉ là đơn thuần tò mò với người đàn ông xinh đẹp đó. Bởi vì cô cảm thấy trong ánh mắt người đàn ông đó nhìn mình có địch ý.
"Là bạn tốt mà tôi và em trai chơi từ nhỏ đến lớn." Mặc Diệu Phong nói.
".." Được rồi, xem ra từ chỗ người anh ngốc này thật sự không biết được gì.
Chơi một lúc, An Đình Đình lại trở về phòng nghỉ ngơi.
Màn đêm buông xuống, An Đình Đình bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Người đàn ông xinh đẹp như phụ nữ kia, vào phòng cô, bóp cổ cô, luôn miệng nói trả Diệu Dương cho anh ta,
An Đình Đình tỉnh lại, cả người đây mồ hôi.
Chẳng lẽ là mình đã đoán đúng? Mặc Diệu Dương thật sự là tình đồng chí, mà người đàn ông tâm đầu ý hợp với anh ta chính là người đó?
Đây tuyệt đối là không có lửa thì làm sao có khói. Bên người Mặc Diệu Dương, một giống cái cũng không có, thậm chí, lần trước anh ta còn nói, lần phát sinh quan hệ với mình đó là lần đầu tiên của anh ta.
Thì ra, anh ta từ trước đến này đều cùng đàn ông...
Di! An Đình Đình lập tức buồn nôn, cánh tay như bị mắc lại. Dạ dày cũng khó chịu quay cuồng. Chết tiệt, cô thế mà lên giường với một GAY? Còn làm qua ba lượt rồi!
An Đình Đình nôn ọe, đi ra ngoài rót nước.
May mắn thế nào, lại đúng lúc gặp Mặc Diệu Dương bên ngoài.
Người đàn ông này hình như rất thích lên sân thượng, yên lặng đứng ở đó. Nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng lưng An Đình Đình hoảng hốt bỏ chạy.
"Đứng lại." Người đàn ông trầm giọng nói.
Trong lòng An Đình Đình cự tuyệt, nhưng mà hai chân lại không nghe lời, đứng lại tại chỗ.
"Đến đây." Người đàn ông lần nữa ra lệnh.
An Đình Đình nuốt nước miếng, kiên trì, đi tới.
"Chạy cái gì?" Lông mày Mặc Diệu Dương nhăn lại, trên mặt có vẻ không vui.
"..." An Đình Đình không phản bác được.
"Sao lúc này mới đến?" Giọng điệu của người đàn ông lộ ra sự không vui.
An Đình Đình sững sờ, "What??... anh, anh nói cái gì?"
Mặc Diệu Dương nóng giận, dữ tợn trừng cô, 'Em cứ nói đi.'
"Em...Em không biết." An Đình Đình nháy nháy mắt, quả thật cô không biết gì cả. Cái gì gọi là 'Sao lúc này mới đến?, chẳng lẽ anh ta có nói với cô, anh ta sẽ nói chờ ở đây sao? Có sao? Đáng chết, sao cô không nhớ gì cả.
Người đàn ông quay mặt, mặc dù không nói gì thêm, nhưng mà một bên mặt tuấn dật nhìn cỏ vẻ không tốt cho lắm.
An Đình Đình nhíu mày, chẳng lẽ là anh ta cho rằng mình muốn đến đây, cho nên sau bữa cơm chiều vẫn luôn đợi ở chỗ này? Cô đột nhiên thở dốc vì kinh ngạc, trời ạ, vừa rồi lúc cô đi ra cố ý chú ý thời gian, đã hơn hai giờ rồi, thế mà anh còn ngốc nghếch đứng chờ ở đây.
Có phải là anh ta ở gần với anh Phong, đầu óc bị hỏng mất?
"Ách, cái đó... Thực xin lỗi, em không biết anh chờ em ở đây." Thật kỳ quái, rõ ràng cô không sai, tại sao phải xin lỗi.
"Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Giọng của Mặc Diệu Dương vẫn có vẻ không tốt lắm.
Hắc! Người này, còn hếch mũi lên trời.
An Đình Đình gật gật đầu, dáng vẻ thành thành thật thật, 'Ừ, biết rồi."
Thật hận không thể căn đứt đầu lưỡi của mình, shờ ít! An Đình Đình, mày thật là không có dũng khí.
Sau đó, Mặc Diệu Dương cũng không nói gì với cô, chỉ là lắng lặng ngồi ở ghế mây bên. Anh ta ổn hơn, dường như rất hưởng thụ không gian yên tĩnh này, hai người cứ thế lặng lẽ ngôi.
Nhưng An Đình Đình lại sắp toi rồi, mấy hôm nay trải qua nhiều chuyện, cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, hơn nữa buôn ngủ, nên chợp mắt đi.
"Mệt thì về ngủ đi." Người đàn ông lạnh nhạt mở miệng, cũng may trong giọng nói không còn sự giận dữ.
An Đình Đình giật mình một cái, ngồi thẳng lưng, lắc đầu, "Không buồn ngủ, không buồn ngủ."
Mặc Diệu Dương liếc mắt nhìn cô, trong con mắt là sự cười nhạo.
Ngay sau đó, anh ta đứng dậy, nói: "Tôi về ngủ đây." Ý tứ chính là, em thích đợi thì đợi ở đây.
Trong lòng An Đình Đình tức giận, rõ ràng là cô muốn bồi bên cạnh anh ta, sao lại thành anh ta bồi cô rồi.
"Được rồi, tôi cũng về ngủ." An Đình Đình đã sớm muốn đi ngủ, ngày mai cô còn phải làm việc, anh ta là đại boss, đến công ty vào văn phòng ngôi, nằm cũng không ai dám nói gì.
"Ngày mai chuyển vào phòng mới đi"
"Đã có thể chuyển vào rồi sao?" An Đình Đình hỏi.
"Có thể."
"A, được rồi, em biết rồi." An Đình Đình nhón chân, nhìn anh ta một cái.
Mặc Diệu Dương liếc xéo cô, giọng điệu rất không thoải mái nói: "Lần sau không được đến muộn."
"Hả?" An Đình Đình sững sờ, lập tức hiểu được anh ta nói cái gì, gật đầu như giã tỏi, "Sẽ không."
Muộn cái quỷ ấy, cô cũng không biết anh ta tại chỗ này đợi cô, cũng không có hẹn với cô. Đương nhiên, nhũng chuyện này đều ở trong lòng cô, bên ngoài chỉ nhẹ nhàng cười.
Mặc Diệu Dương nhìn cô, dường như tâm trạng rất hài lòng, gật đầu, xoay người đi về phòng.
An Đình Đình thở dài một hơi, lúc này mới nhấc chân rời khỏi sân thượng.
Về gian phòng, lại bắt đầu nghi ngờ.
Kỳ quái, anh ta không phải GAY ư, sao lại cùng nói, như là...yêu đương?
Yêu đương? An Đình Đình cũng bị nhận thức này làm giật mình.
Cô mạnh mẽ vỗ đầu mình, cố gắng đánh tỉnh mình, đừng lúc nào cũng nghĩ mấy chuyện không đâu.
Nhưng anh ta là người của nhà họ Mặc, sao có thể lấy cô bé lọ lem. Lại nói, cô đã là vợ của anh trai anh ta, sao có thể trả lại cho em trai được?
Cái này là chuyện gì chứ!
Tác giả :
Công Tử Nguyệt