Cô Dâu Bị Chiếm Đoạt
Chương 107: Cô là đồng phạm
An Đình Đình bụng đầy nghi hoặc, trợn đôi mắt to nhìn vào anh chăm chăm một cách mơ hồ.
Người đàn ông này đêm hôm khuya khoắt chạy đến phòng của cô, không phải chỉ để thảo luận chuyện kích thước căn phòng đấy chứ.
"Ngày mai đổi lại căn phòng này, tôi sẽ liên hệ với nhóm thiết kế thương hiệu để họ thiết kế một phòng ngủ dành riêng cho em.” Mặc Diệu Dương nói.
"Không không không... Không cần, em ở đây rất tốt, em cũng đã quen rồi.” An Đình Đình là thật lòng không cảm thấy chỗ này không tốt, ngược lại, điều kiện và và cơ sở vật chất ở đây so với căn phòng trọ nhỏ của cô thuê ở bên ngoài đã tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lân.
"Không cần cũng phải cần." Mặc Diệu Dương ngắt lời cô, hai đầu lông mày lờ mờ hiện ra vẻ không vui: “Để người khác biết người phụ nữ của Mặc Diệu Dương tôi ở trong căn phòng nhỏ như vậy, còn không trở thành chuyện cười sao.
"..." An Đình Đình lập tức cứng lưỡi.
Một lúc lâu sau cô mới ấp a ấp úng nói: "Nhưng, nhưng... thân phận của em ở đây là...|à vợ của anh Phong... Em là mợ cả!”
"Những chuyện này em không cần phải quan tâm đến, tôi sẽ xử lý.” Mặc Diệu Dương dường như rất không thích cô nhắc đến chuyện này, anh quay người đi ra cửa.
An Đình Đình cắn môi, cuối cùng vẫn không mở miệng.
Chờ đến khi người đàn ông ra khỏi cửa cô mới uể oải cúi đầu xuống, cũng không biết vì sao đột nhiên tâm trạng lại tụt dốc.
Cô lẩm bẩm nói thâm: “Em cũng không nói sai, thân phận của em chính là chị dâu của anh, anh chính là em chồng của em, em...
"Em nói cái gì!"
Đột nhiên trên đầu vang lên giọng nói nặng nề chất vấn của Mặc Diệu Dương, dọa cho toàn thân An Đình Đình run lên.
Cô ngẩng đầu lên và nháy mắt mấy cái.
Chết tiệt! Người đàn ông này không phải rời đi rồi sao, tại sao... Tại sao lại trở về.
"Không có gì, không có gì." An Đình Đình dứt khoát lắc đầu.
Cũng may người đàn ông cũng không tra hỏi, anh chỉ móc từ trong túi ra một tấm "thẻ đen” và nhét vào trong tay An Đình Đình.
"Đây là?” An Đình Đình nghi ngờ nhìn anh.
"Câm đi, thích thứ gì thì tự mua thứ đó. Nhớ kỹ cho tôi, đừng có bỏ sang một bên mà quên mất nó.” Mặc Diệu Dương cảnh cáo.
"Ừm." An Đình Đình liên tục gật đầu.
Lần này Mặc Diệu Dương thật sự đã rời đi, cũng không quay lại nữa. An Đình Đình vẫn đứng nguyên tại chỗ đợi một lát, đến khi chắc chắn anh sẽ không quay lại mới đi đóng cửa.
Lật tấm thẻ trong tay lại, thẻ đen? Tặc lưỡi, cả đời này cô cũng không dám nghĩ tới có một ngày cô có thể có được vật này.
Hôm sau, văn phòng giám đốc công ty *** Tháp.
"Cô nói cái gì!" Lâm Tiêu Tương chống tay lên bàn, cả người đứng lên: “An Giai Kỳ bị bắt? Lấy danh nghĩa gì? Vì sao lại bị bắt?"
Trợ lý báo cáo lại sự việc, đương nhiên cô gái bị bắt cóc và bị ép buộc chụp ảnh là người được bảo vệ, vì vậy chính quyền không công khai tên của cô ta, nên trừ mấy người cảnh sát, người ngoài cũng không biết cô gái là ai.
Nhưng Lâm Tiêu Tương là ai, cô ta lập tức có thể đoán ra chuyện này không tránh được khỏi việc có liên quan đến An Đình Đình.
"Không được, tôi phải đi tìm tổng giám đốc đem việc này nói một chút, An Giai Kỳ là bạn tốt của tôi, tôi hiểu rõ cách làm người của cô ấy, cô ấy chắc chắn bị oan. Hơn nữa chuyện này có liên quan rất lớn đến hình ảnh của *** Tháp, không thể có chút sai lầm.”
Lâm Tiêu Tương chạy thẳng đến văn phòng Tổng giám đốc, gõ cửa tiến vào, bên trong đã có mấy quản lý cấp cao đang đứng, tất nhiên cũng bao gồm cả Tiêu Quân.
"Tổng giám đốc, tôi cảm thấy chuyện của An Giai Kỳ..."
Mặc Diệu Lương nhàn nhạt xua tay, tỏ vẻ rất lạnh lùng: “Chuyện này kết thúc ở đây, đừng ai nhắc lại nữa.”
"Không được, tổng giám đốc, tôi còn có lời muốn nói." Lâm Tiêu Tương nóng vội, tiến lên một bước, nói: “An Giai Kỳ là bạn của tôi, tôi hiểu rõ tính cách của cô ấy, chuyện này có rất nhiều điểm đáng nghi ngờ, tổng giám đốc, chúng ta không thể cứ bỏ qua như vậy.”
"Giám đốc Lâm, cô cảm thấy việc này có rất nhiều điểm đáng nghi ngờ, nhưng cảnh sát đã lấy khẩu cung của kẻ tình nghi, lời khai của mấy tên nghi phạm đều giống nhau, nhân chứng, vật chứng, người làm chứng đều có, cô còn muốn nghỉ ngờ gì nữa?”
Người nói chính là Tiêu Quân, sắc mặt anh ta lạnh lẽo giống như anh ta và Lâm Tiêu Tương đã đoán được cô gái suýt chút nữa bị hại là ai.
Lâm Tiêu Tương lập tức phản bác: "An Giai Kỳ cũng không phải người trong giới nghệ sĩ, mà nhà họ An ở thành phố G cũng không phải tầng lớp thượng lưu giàu có thật sự, cô ấy căn bản sẽ không quen biết những người trong giới giải trí, hơn nữa, đây là lần đầu tiên cô ấy nhận quảng cáo, hơn nữa còn là tôi đề cử với bộ phận kế hoạch.”
Tiêu Quân vốn không hài lòng với cô ta, chủ yếu là vì cô ta hết lần này đến lần khác hãm hại An Đình Đình, anh ta đột nhiên bật cười.
"Anh cười cái gì?" Lâm Tiêu Tương lập tức có dự cảm không rõ ràng.
Tiêu Quân hơi nhíu mày, cho Lâm Tiêu Tương một kích trí mạng.
"Giám đốc Lâm, cô vội vã che chở cho kẻ tình nghi như vậy, cô có phải là đồng bọn với cô ta không?”
"Anh nói gì?" Sắc mặt Lâm Tiêu Tương lập tức trắng bệch: “Phó tổng giám đốc, nếu ăn đồ ăn bị đau bụng cùng lắm là đi bệnh viện chăm sóc một chút thì sẽ không sao, nhưng không thể nói lung tung được.”
Thật ra chuyện này đúng là không liên quan gì đến Lâm Tiêu Tương. Cô ta nhất định sẽ không ngu xuẩn đến mức tự mình dùng tiên bỏ tiên mua nhiều người như vậy để hủy đi sự trong sạch của An Đình Đình, đồng thời để lại cho mình nhiều tai họa ngâm như vậy.
Sở dĩ cô ta đưa An Đình Đình đi gặp Mộ Vô Ky, là bởi vì Mộ Vô Kỵ có đầy đủ năng lực để đè việc này xuống. Còn đối với những người khác lăn lộn ở dưới đáy xã hội, cô ta nhất định sẽ không dùng, làm không tốt sẽ rước họa vào thân.
"Vừa rồi những lời này là chính cô nói. Kẻ tình nghi cũng không phải là người trong giới giải trí, lại có thể tìm những người này, chẳng lẽ không có người giật dây cho cô ta sao? Hơn nữa, vừa rồi cô có nói cô ta và cô là bạn tốt? Giám đốc Lâm, những lời này cũng không phải là do tôi sắp đặt nha.”
Sau khi Tiêu Quân nói xong, nhìn về phía Mặc Diệu Lương, anh ta nói đến đây là hết lời, là đúng hay là sai thì do người khác định đoạt đi.
"Tôi... Không, không phải như vậy." Lâm Tiêu Tương luống cuống, quay đầu hướng Mặc Diệu Lương luống cuống nói. "Tổng giám đốc, tôi có quen biết kẻ tình nghi nhưng cũng không đến mức giúp đỡ cô ấy làm chuyện không có tính người. Chuyện này, tôi chỉ cảm thấy bị xử oan. Hơn nữa, An Giai Kỳ là nữ chính trong lần quảng cáo này, chuyện này ở mức độ nào đó, đối với hình tượng của *** Tháp cũng bị đả kích rất lớn. Cho nên, tôi mong tổng giám đốc có thể yêu cầu điều tra rõ việc này, trả lại sự trong sạch cho An Giai Kỳ, cũng để bảo vệ cho danh dự của *** Tháp không bị tổn hại.”
Mặc Diệu Lương thu tâm mắt lại, thản nhiên nói: "Không cần điều tra."
"Vì sao?" Lâm Tiêu Tương khiếp sợ không thôi.
Cô ta biết, Mặc Diệu Lương quan tâm đến danh dự của *** Tháp đến mức nào, đây không chỉ là công ty của riêng anh ta, dù sao *** Tháp cũng là một chi nhánh của Mặc thị, một khi *** Tháp bị tổn hại, toàn bộ gia tộc Mặc Thị cũng sẽ bị liên lụy.
"Bởi vì tất cả quảng cáo do kẻ tình nghi quay đều đã bị niêm phong, không còn một cái nào lên hình.”
Người đàn ông này đêm hôm khuya khoắt chạy đến phòng của cô, không phải chỉ để thảo luận chuyện kích thước căn phòng đấy chứ.
"Ngày mai đổi lại căn phòng này, tôi sẽ liên hệ với nhóm thiết kế thương hiệu để họ thiết kế một phòng ngủ dành riêng cho em.” Mặc Diệu Dương nói.
"Không không không... Không cần, em ở đây rất tốt, em cũng đã quen rồi.” An Đình Đình là thật lòng không cảm thấy chỗ này không tốt, ngược lại, điều kiện và và cơ sở vật chất ở đây so với căn phòng trọ nhỏ của cô thuê ở bên ngoài đã tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lân.
"Không cần cũng phải cần." Mặc Diệu Dương ngắt lời cô, hai đầu lông mày lờ mờ hiện ra vẻ không vui: “Để người khác biết người phụ nữ của Mặc Diệu Dương tôi ở trong căn phòng nhỏ như vậy, còn không trở thành chuyện cười sao.
"..." An Đình Đình lập tức cứng lưỡi.
Một lúc lâu sau cô mới ấp a ấp úng nói: "Nhưng, nhưng... thân phận của em ở đây là...|à vợ của anh Phong... Em là mợ cả!”
"Những chuyện này em không cần phải quan tâm đến, tôi sẽ xử lý.” Mặc Diệu Dương dường như rất không thích cô nhắc đến chuyện này, anh quay người đi ra cửa.
An Đình Đình cắn môi, cuối cùng vẫn không mở miệng.
Chờ đến khi người đàn ông ra khỏi cửa cô mới uể oải cúi đầu xuống, cũng không biết vì sao đột nhiên tâm trạng lại tụt dốc.
Cô lẩm bẩm nói thâm: “Em cũng không nói sai, thân phận của em chính là chị dâu của anh, anh chính là em chồng của em, em...
"Em nói cái gì!"
Đột nhiên trên đầu vang lên giọng nói nặng nề chất vấn của Mặc Diệu Dương, dọa cho toàn thân An Đình Đình run lên.
Cô ngẩng đầu lên và nháy mắt mấy cái.
Chết tiệt! Người đàn ông này không phải rời đi rồi sao, tại sao... Tại sao lại trở về.
"Không có gì, không có gì." An Đình Đình dứt khoát lắc đầu.
Cũng may người đàn ông cũng không tra hỏi, anh chỉ móc từ trong túi ra một tấm "thẻ đen” và nhét vào trong tay An Đình Đình.
"Đây là?” An Đình Đình nghi ngờ nhìn anh.
"Câm đi, thích thứ gì thì tự mua thứ đó. Nhớ kỹ cho tôi, đừng có bỏ sang một bên mà quên mất nó.” Mặc Diệu Dương cảnh cáo.
"Ừm." An Đình Đình liên tục gật đầu.
Lần này Mặc Diệu Dương thật sự đã rời đi, cũng không quay lại nữa. An Đình Đình vẫn đứng nguyên tại chỗ đợi một lát, đến khi chắc chắn anh sẽ không quay lại mới đi đóng cửa.
Lật tấm thẻ trong tay lại, thẻ đen? Tặc lưỡi, cả đời này cô cũng không dám nghĩ tới có một ngày cô có thể có được vật này.
Hôm sau, văn phòng giám đốc công ty *** Tháp.
"Cô nói cái gì!" Lâm Tiêu Tương chống tay lên bàn, cả người đứng lên: “An Giai Kỳ bị bắt? Lấy danh nghĩa gì? Vì sao lại bị bắt?"
Trợ lý báo cáo lại sự việc, đương nhiên cô gái bị bắt cóc và bị ép buộc chụp ảnh là người được bảo vệ, vì vậy chính quyền không công khai tên của cô ta, nên trừ mấy người cảnh sát, người ngoài cũng không biết cô gái là ai.
Nhưng Lâm Tiêu Tương là ai, cô ta lập tức có thể đoán ra chuyện này không tránh được khỏi việc có liên quan đến An Đình Đình.
"Không được, tôi phải đi tìm tổng giám đốc đem việc này nói một chút, An Giai Kỳ là bạn tốt của tôi, tôi hiểu rõ cách làm người của cô ấy, cô ấy chắc chắn bị oan. Hơn nữa chuyện này có liên quan rất lớn đến hình ảnh của *** Tháp, không thể có chút sai lầm.”
Lâm Tiêu Tương chạy thẳng đến văn phòng Tổng giám đốc, gõ cửa tiến vào, bên trong đã có mấy quản lý cấp cao đang đứng, tất nhiên cũng bao gồm cả Tiêu Quân.
"Tổng giám đốc, tôi cảm thấy chuyện của An Giai Kỳ..."
Mặc Diệu Lương nhàn nhạt xua tay, tỏ vẻ rất lạnh lùng: “Chuyện này kết thúc ở đây, đừng ai nhắc lại nữa.”
"Không được, tổng giám đốc, tôi còn có lời muốn nói." Lâm Tiêu Tương nóng vội, tiến lên một bước, nói: “An Giai Kỳ là bạn của tôi, tôi hiểu rõ tính cách của cô ấy, chuyện này có rất nhiều điểm đáng nghi ngờ, tổng giám đốc, chúng ta không thể cứ bỏ qua như vậy.”
"Giám đốc Lâm, cô cảm thấy việc này có rất nhiều điểm đáng nghi ngờ, nhưng cảnh sát đã lấy khẩu cung của kẻ tình nghi, lời khai của mấy tên nghi phạm đều giống nhau, nhân chứng, vật chứng, người làm chứng đều có, cô còn muốn nghỉ ngờ gì nữa?”
Người nói chính là Tiêu Quân, sắc mặt anh ta lạnh lẽo giống như anh ta và Lâm Tiêu Tương đã đoán được cô gái suýt chút nữa bị hại là ai.
Lâm Tiêu Tương lập tức phản bác: "An Giai Kỳ cũng không phải người trong giới nghệ sĩ, mà nhà họ An ở thành phố G cũng không phải tầng lớp thượng lưu giàu có thật sự, cô ấy căn bản sẽ không quen biết những người trong giới giải trí, hơn nữa, đây là lần đầu tiên cô ấy nhận quảng cáo, hơn nữa còn là tôi đề cử với bộ phận kế hoạch.”
Tiêu Quân vốn không hài lòng với cô ta, chủ yếu là vì cô ta hết lần này đến lần khác hãm hại An Đình Đình, anh ta đột nhiên bật cười.
"Anh cười cái gì?" Lâm Tiêu Tương lập tức có dự cảm không rõ ràng.
Tiêu Quân hơi nhíu mày, cho Lâm Tiêu Tương một kích trí mạng.
"Giám đốc Lâm, cô vội vã che chở cho kẻ tình nghi như vậy, cô có phải là đồng bọn với cô ta không?”
"Anh nói gì?" Sắc mặt Lâm Tiêu Tương lập tức trắng bệch: “Phó tổng giám đốc, nếu ăn đồ ăn bị đau bụng cùng lắm là đi bệnh viện chăm sóc một chút thì sẽ không sao, nhưng không thể nói lung tung được.”
Thật ra chuyện này đúng là không liên quan gì đến Lâm Tiêu Tương. Cô ta nhất định sẽ không ngu xuẩn đến mức tự mình dùng tiên bỏ tiên mua nhiều người như vậy để hủy đi sự trong sạch của An Đình Đình, đồng thời để lại cho mình nhiều tai họa ngâm như vậy.
Sở dĩ cô ta đưa An Đình Đình đi gặp Mộ Vô Ky, là bởi vì Mộ Vô Kỵ có đầy đủ năng lực để đè việc này xuống. Còn đối với những người khác lăn lộn ở dưới đáy xã hội, cô ta nhất định sẽ không dùng, làm không tốt sẽ rước họa vào thân.
"Vừa rồi những lời này là chính cô nói. Kẻ tình nghi cũng không phải là người trong giới giải trí, lại có thể tìm những người này, chẳng lẽ không có người giật dây cho cô ta sao? Hơn nữa, vừa rồi cô có nói cô ta và cô là bạn tốt? Giám đốc Lâm, những lời này cũng không phải là do tôi sắp đặt nha.”
Sau khi Tiêu Quân nói xong, nhìn về phía Mặc Diệu Lương, anh ta nói đến đây là hết lời, là đúng hay là sai thì do người khác định đoạt đi.
"Tôi... Không, không phải như vậy." Lâm Tiêu Tương luống cuống, quay đầu hướng Mặc Diệu Lương luống cuống nói. "Tổng giám đốc, tôi có quen biết kẻ tình nghi nhưng cũng không đến mức giúp đỡ cô ấy làm chuyện không có tính người. Chuyện này, tôi chỉ cảm thấy bị xử oan. Hơn nữa, An Giai Kỳ là nữ chính trong lần quảng cáo này, chuyện này ở mức độ nào đó, đối với hình tượng của *** Tháp cũng bị đả kích rất lớn. Cho nên, tôi mong tổng giám đốc có thể yêu cầu điều tra rõ việc này, trả lại sự trong sạch cho An Giai Kỳ, cũng để bảo vệ cho danh dự của *** Tháp không bị tổn hại.”
Mặc Diệu Lương thu tâm mắt lại, thản nhiên nói: "Không cần điều tra."
"Vì sao?" Lâm Tiêu Tương khiếp sợ không thôi.
Cô ta biết, Mặc Diệu Lương quan tâm đến danh dự của *** Tháp đến mức nào, đây không chỉ là công ty của riêng anh ta, dù sao *** Tháp cũng là một chi nhánh của Mặc thị, một khi *** Tháp bị tổn hại, toàn bộ gia tộc Mặc Thị cũng sẽ bị liên lụy.
"Bởi vì tất cả quảng cáo do kẻ tình nghi quay đều đã bị niêm phong, không còn một cái nào lên hình.”
Tác giả :
Công Tử Nguyệt