Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Phần 2
Chương 48: Một hồi đau đớn
Bộ dáng thờ ơ của cô, làm cho Cố Học Võ phải lườm cô một cái, giả bộ đáng thương? Cố Học Võ anh mà cần phải giả đáng thương sao? Muốn đứng dậy rời đi thì dạ dày lại đau đớn, cơn đau khiến anh lại một lần nữa ngồi xuống, lần này sắc mặt có chút trắng bệch.
Trong mắt Kiều Tâm Uyển hiện lên một tia quan tâm, nhưng rất nhanh, đã áp chế xuống, cô trừng mắt với Cố Học Võ, tức giận nhìn anh khinh thường.
“Này. Anh bình thường chút được không. Cũng đã trễ thế này rồi, anh ở lại chỗ tôi không đi. Anh không cần làm người nhưng tôi cần đấy.”
Cô có ý gì? Cố Học Võ muốn phản bác, nhưng dạ dày lại thật sự đau đến khó chịu, cả người tựa vào sofa, nhìn Kiều Tâm Uyển.
“Cho tôi ly nước được không?” Giọng nói yếu ớt như vậy, nếu là Cố Học Võ trước đây thì tuyệt đối sẽ không như vậy, nhưng hiện tại anh thật sự rất khó chịu. Một người dù có mạnh mẽ đến đâu thì khi đối mặt với bệnh tật cũng thường yếu ớt, bất lực.
“Không được.” Kiều Tâm Uyển tiếp tục chải tóc, vẻ mặt có vài phần kiêu căng: “Nơi này không phải nhà hàng, không phải khách sạn, anh muốn cái gì thì tự ra ngoài mà tìm.”
Sự kháng cự trên mặt cô rõ ràng như vậy, Cố Học Võ im lặng, muốn đi thì cũng phải chờ cho cơn đau qua đi đã rồi nói sau. Tình trạng hiện tại của anh không thích hợp để lái xe.
Kiều Tâm Uyển không nghe thấy tiếng của anh liền liếc anh một cái, phát hiện anh ngồi đó bất động, một tay ấn chặt dạ dày, ánh mắt khép hờ, sắc mặt có chút không ổn, dường như thật sự khó chịu.
“Này. Anh không sao chứ?”
Không có chạm vào anh, cô chỉ nhẹ nhàng mở miệng, Cố Học Võ quay sang nhìn cô một cái: “Cô đang quan tâm tôi?”
“Anh cút ngay.” Ai muốn quan tâm anh chứ? Kiều Tâm Uyển xem thường anh: “Chẳng qua tôi sợ anh chết ở chỗ tôi thôi. Nếu anh không sao thì đi nhanh đi. Tôi thực sự không muốn nhìn thấy anh.”
“Yên tâm đi.” Dạ dày lại co thắt, sắc mặt Cố Học Võ lại tái đi: “Không chết được.”
Kiều Tâm Uyển nghe không được cái chữ kia, nhìn bộ dáng anh khó chịu như vậy, cô cắn môi, rối rắm một hồi rồi đứng lên đi rót cho anh ly nước. Lúc bê ly nước tới, sắc mặt cô không tốt lắm: “Anh muốn uống thì uống nhanh một chút. Uống xong thì mau đi đi.”
Một tay Cố Học Võ nhận ly nước, một tay kia lấy thuốc dạ dày trong túi xách. Thuốc này là hôm nay ở thành phố C anh đã mua ở hiệu thuốc. Uống thuốc xong, anh chờ cho cơn đau bụng qua đi. Lúc này Kiều Tâm Uyển đoạt lấy lọ thuốc trên tay anh.
Omeprazole?
“Anh bị đau dạ dày?”
“Uhm.” Uống cốc nước ấm, cảm giác thoải mái hơn một chút. Cố Học Võ ngồi ngay ngắn, vươn tay muốn lấy lại thuốc, nhưng Kiều Tâm Uyển không đưa cho anh. Cô trừng mắt liếc anh một cái.
“Anh ngồi đó trước đi.”
Cô chạy ra khỏi phòng, Cố Học Võ cũng không có đi, dạ dày đúng là thật khó chịu, hơn nữa mệt chết đi được. Sáng sớm đến thành phố C, chứng kiến Trịnh Thất Muội sinh con, mà Thang Á Nam thì lạnh lùng. Lúc về lại gấp gáp. Anh rất mệt, có chút khó khăn, nhắm mắt lại chờ cơn đau bụng qua. Đang mơ mơ màng màng buồn ngủ thì bả vai bị ai đó vỗ vỗ.
Anh mở to mắt, liền nhìn thấy Kiều Tâm Uyển đứng trước mặt: “Này, ngồi dậy ăn một chút đi.”
“Ơ. . . . . .” Ăn cái gì?
Cố Học Võ nhìn theo tay cô, tập tranh vốn ở trên bàn trà được để sang một bên, ở trước mặt anh có một chén cháo vẫn còn đang bốc khói. Anh có chút kinh ngạc liếc nhìn Kiều Tâm Uyển một cái, trên mặt cô hiện lên vài phần không được tự nhiên, tức giận trừng anh: “Nhìn cái gì? Chưa thấy mỹ nữ à?”
“Là cô làm?”
“Sao có thể?” Kiều Tâm Uyển xem thường anh: “Tôi không biết làm cơm, việc này anh cũng không phải không biết, tôi gọi dì Chu dậy làm đó. Anh mau ăn đi, nói nhiều lời vô nghĩa như vậy?”
Hiền lương thục đức, cô đây một chữ cũng không dính dáng, nếu anh không vui khi nhìn thấy cô thì nên tránh xa một chút càng xa càng tốt.
Cố Học Võ gật đầu, sao anh có thể quên Kiều Tâm Uyển chưa từng vào bếp chứ.
“Tôi ghét nhất phải nấu cơm.” Kiều Tâm Uyển thật sự ghét, cô cũng không sợ Cố Học Võ biết: “Đi vào đi ra, cả người toàn là mùi khói dầu, khó chịu muốn chết.”
Lại còn dễ bị thương ở tay, tổn hại làn da. Hiện tại là gia cảnh cho phép, có thể mời đầu bếp, còn nếu không được, cô cũng sẽ đi ăn ngoài tiệm, cần gì tự mình động tay?
Cố Học Võ không có đáp lại, động tác cầm bát cháo lên ngừng một chút, anh ngẩng đầu, nhìn vẻ cố chấp trong mắt Kiều Tâm Uyển, nhẹ nhàng mở miệng: “Vậy nếu có một ngày, bên cạnh cô không có một ai, cô không nấu cơm sẽ chết đói, cô có làm hay không?”
“Không có khả năng sẽ có ngày đó.” Kiều Tâm Uyển cười nhạo: “Tôi sẽ mời đầu bếp. Việc này có là gì?”
“Uhm, good idea.” Cố Học Võ gật đầu, ánh mắt nhìn tập tranh trên bàn trà: “Cho nên, cô mang con đi Đan Mạch, cô muốn cùng con sống cuộc sống hai người. Sau đó cô cũng sẽ không nấu cơm. Cô tính mời người đến nấu sao?”
“Đương, đương nhiên.” Kiều Tâm Uyển kỳ thật còn chưa nghĩ đến đó.
Cố Học Võ không nói mà giải quyết xong bát cháo, cảm giác dạ dày dễ chịu hơn rất nhiều, anh ngẩng đầu nhìn Kiều Tâm Uyển: “Cô thấy đưa con gái đến một nơi xa lạ, không người thân thích. Nhìn thấy mình và mọi người khác nhau như vậy, hoàn cảnh trưởng thành ở nơi xa lạ, rời xa người thân như vậy là tốt cho con bé sao?”
“Con bé sẽ thích Đan Mạch.” Đất nước của truyện cổ tích xinh đẹp như vậy, ai lại không thích chứ?
“Cô chắc chứ?” Cố Học Võ nhướng mày, vẻ mặt có vài phần không cho là đúng.
“Đương nhiên.” Kiều Tâm Uyển nói là đương nhiên, nhưng trong lòng có chút chột dạ. Ba mẹ cũng không thích di dân. Kiều Kiệt lại chỉ ham chơi. Nói đi Đan Mạch thì ai sẽ tới chơi với anh ta, điên với anh ta?
Nếu cô thật sự đưa con gái đi. . . . . .
Nhìn lại ánh mắt thâm thúy của Cố Học Võ, cô đột nhiên không chịu phục: “Cố Học Võ, anh nói đủ chưa? Anh ăn xong rồi, có thể cút.”
Bát cháo ấm áp xoa dịu cái dạ dày đang khó chịu của Cố Học Võ, anh đứng lên, nhìn Kiều Tâm Uyển, ánh mắt chuyên chú, vẻ mặt nghiêm túc như vậy làm cho Kiều Tâm Uyển sửng sốt.
Anh nhẹ nhàng mở miệng: “Kiều Tâm Uyển. Nếu tôi nói sẽ không tranh con với cô, có phải cô sẽ không mang con đi Đan Mạch không?”
” . . . . . .” Cái gì? Kiều Tâm Uyển sửng sốt một chút, liền rất nhanh phản ứng lại: “Anh có tốt như vậy không?”
Rõ ràng cô không tin anh, Cố Học Võ nhíu mày, nhìn Kiều Tâm Uyển: “Tôi không tốt như vậy, tôi có điều kiện.”
“Xì.” Kiều Tâm Uyển cười nhạo, cho anh một ánh mắt xem thường: “Cố Học Võ, anh có thể cút rồi đó. Con gái là của tôi. Tôi muốn thế nào thì làm thế đó.”
“Cô cũng không thể thay đổi sự thật con gái cũng là con tôi. Kiều Tâm Uyển, tôi có điều kiện, điều kiện của tôi chính là cô không được ngăn cản tôi đến thăm con.”
“Không được.” Kiều Tâm Uyển chính là không muốn để anh tiếp xúc nhiều với con gái: “Con bé không cần anh. Hơn nữa. Lúc trước anh không cần con, bây giờ lại tới nhận con. Tôi ghét anh như vậy.”
“Cô có ghét cũng vậy thôi.” Cố Học Võ nhìn thấy sự chán ghét trên mặt cô: “Tôi nhất định sẽ đến.”
Bước đi về phía cửa, mới đi được hai bước, chợt nghe thấy tiếng mắng của Kiều Tâm Uyển.
“Da mặt dày, không biết xấu hổ.”
Vốn đã định rời đi nhưng bước chân đột nhiên dừng lại, Cố Học Võ cất bước quay lại, nhìn thấy trong mắt Kiều Tâm Uyển ngoài giận còn có chỉ trích thì cong môi, vẻ mặt như cười như không.
“Kiều Tâm Uyển, cô thử mắng nữa xem, tôi tuyệt đối sẽ làm cho cô hiểu sâu một chút cái gì gọi là không biết xấu hổ, cái gì gọi là da mặt dày.”
“Anh. . . . . .” Kiều Tâm Uyển không ngu ngốc. Nghĩ tới vừa rồi hai người dây dưa, mặt lập tức liền đỏ tới cổ, định nói cái gì thì Cố Học Võ đã xoay người đi.
“Đồ khốn.” Cô nhỏ giọng mắng, trong lòng oán hận nhưng còn có vài phần quái dị, gần đây Cố Học Võ thật sự rất không bình thường. Không, không phải không bình thường, mà là thật sự không hiểu được.
Muốn con gái thì cứ muốn con gái, sao lại động chân động tay với cô, quả đúng là quá đáng. Nghĩ đến anh ba lần bốn lượt giở trò với mình, Kiều Tâm Uyển liền tức mà không có chỗ trút. Nhưng, nghĩ đến những nụ hôn kia. Mỗi một cái dường như đều làm cho cô kinh ngạc, đều làm cho cô bối rối. Cô thật sự chưa bao giờ biết, nụ hôn được miêu tả trong sách là như thế này. Hoàn toàn không thể phản ứng, không thể trốn tránh.
Tim đập có hơi nhanh. Cô vỗ vỗ đầu mình, để mình không được nghĩ nữa. Nhưng khuôn mặt Cố Học Võ, nụ hôn của Cố Học Võ lại luôn không tự giác hiện lên trong đầu. Không được, không được nghĩ nữa. Bọn mày đã ly hôn rồi. Mày cũng phải bắt đầu cuộc sống mới. Sao vẫn cứ dây dưa mãi vậy chứ?
Một ý nghĩa đột nhiên hiện lên trong đầu, Kiều Tâm Uyển khiếp sợ mở to hai mắt. Anh ấy hỏi cô có yêu anh ấy không, lại cùng cô dây dưa. Có phải có khả năng: Cố Học Võ muốn con gái nên lợi dụng tình yêu của cô để làm cho cô khuất phục?
“Kiều Tâm Uyển, chúng ta tái hợp đi.”
“Kiều Tâm Uyển, con cũng là của tôi.”
“Kiều Tâm Uyển, cô yêu tôi.”
Đúng rồi. Nhất định là như vậy.
Thân thể mềm nhũn, Kiều Tâm Uyển ngồi ở trên sofa, hai tay nắm chặt. Quãng thời gian này, từng chút từng chút một hiện lên trong tâm trí cô. Làm cho cô không còn sợ hãi, mà chỉ còn oán hận.
Cố Học Võ ơi Cố Học Võ. Sao anh có thể độc ác đến vậy? Dùng thủ đoạn như vậy, anh có biết là đê tiện lắm không? Lợi dụng tình yêu của tôi, lừa gạt tôi, mục đích cuối cùng cũng chỉ là con gái. Anh cho là, Kiều Tâm Uyển – tôi dễ bắt nạt lắm đúng không? Có phải bởi vì tôi yêu anh nên sẽ mặc cho anh nhào nặn chà đạp hay không?
Không, tôi tuyệt đối không cần. Kiều Tâm Uyển buộc mình tỉnh táo lại. Cũng đã hiểu, Cố Học Võ làm sao tốt bụng như vậy, lấy lui làm tiến. Nói không can thiệp, kỳ thật căn bản không buông tay.
Đê tiện. Quá hèn hạ.
Kiều Tâm Uyển không tiếp tục bình tĩnh được, lòng dạ nóng như lửa đốt. Cái gì không đi Đan Mạch anh sẽ không tranh con nữa, cái gì mà để cô suy nghĩ rõ ràng. Cái con khỉ mốc ấy. Cô sẽ không để anh như ý đâu. Nhất định sẽ không. Quan trọng hơn là lần sau, cô tuyệt đối sẽ không để cho Cố Học Võ tới gần mình trong vòng ba thước. Hiện tại cô sẽ phải nghĩ cách làm thế nào mới có thể làm cho Cố Học Võ không tìm tới cửa.
Trịnh Thất Muội ở trong bệnh viện hai ngày. Em bé sau khi cấp cứu đã không còn nguy hiểm. Chẳng qua lúc ấy tình huống có chút không ổn. Đến ngày hôm sau, đã có thể tự bú sữa. Mẹ Trịnh Thất Muội ở bệnh viện hỗ trợ trông cháu, đến ngày thứ ba, thấy không có vấn đề bà về nhà.
Cố Học Võ tìm cho cô một vú em, cô không muốn tiêu tiền, nhưng dì đó nói Cố Học võ đã đưa tiền rồi, còn ký cả hợp đồng, nếu không chăm sóc cô thật tốt sẽ bị xa thải. Trịnh Thất Muội không có cách nào, đành phải để cho bà theo mình về nhà, may mà còn có một gian thư phòng để bà ngủ. Trịnh Thất Muội bế con về phòng mình ngủ.
Hôm xuất viện, Trịnh Thất Muội nhìn thấy mấy người quen. Là hai người lần trước đưa Thang Á Nam đến bệnh viện. Vết thương trên mặt còn chưa lành, Trịnh mẹ nhìn thấy liền hoảng sợ, Trịnh Thất Muội đành nói dối là gần đây Thang Á Nam có việc bận phải đi công tác, mấy người này là do anh gọi tới, đề phòng bất trắc.
Những người đó mang rất nhiều đồ đạc đến Trịnh gia, giường trẻ con, đồ dùng trẻ con. Những chuyện lúc trước Trinh Thất Muội chưa nghĩ tới, bây giờ đều có.
“Cám ơn mọi người.” Trịnh Thất Muội còn đang ở cữ, mặc áo ngủ sợi bông dài tay, gật đầu với mấy người đó.
“Chị dâu, chị không cần khách sáo.”
Tính ra Thang Á Nam là anh em của anh Võ, cũng chính là anh em của bọn họ, Trịnh Thất Muội xem như chị dâu của bọn họ: “Có việc gì chị cứ gọi một tiếng. Anh Võ đã cho chị số điện thoại của em rồi đấy.”
“Cám ơn, thay tôi cảm ơn anh ấy.” Trịnh Thất Muội không hiểu đây là kiểu bạn bè gì mà có thể khiến Cố Học Võ làm nhiều như vậy.
Nghĩ đến một người khác, cô chỉ cảm thấy lòng mình thật lạnh. Thang Á Nam, chúng ta tốt xấu gì cũng đã sống chung trong ngắn ngủi một tháng mà anh cứ máu lạnh như vậy sao?
Không muốn liên lạc với anh, nhưng cô lại nhịn không được, cầm di động gọi điện thoại cho Thang Á Nam, không ai nghe. Trịnh Thất Muội lại buồn bực. Đặt di động xuống, bảo mình đừng nghĩ nữa. Đưa mắt nhìn con trên giường, lòng con lại chua sót, trên đời chỉ có mẹ là tốt, không mẹ trẻ con cũng chỉ như một ngọn cỏ.
Nhưng còn ba thì sao? Đứa trẻ không có ba chẳng phải sẽ có khiếm khuyết sao? Lại càng chưa nói đó là một đứa con trai, quá trình con trưởng thành làm sao có thể không có tình thương của cha? Làm sao có thể thiếu cha làm bạn cùng chơi đùa?
Mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, nghe thấy bên ngoài có tiếng động, cô mở to mắt thì đã là buổi chiều. Muốn nói cái gì, lúc này Trịnh mẹ mở cửa ra. Vẻ mặt có chút kinh ngạc: “Tiểu Thất, Á Nam kia đã trở lại.”
“Gì ạ?” Trịnh Thất Muội ngẩn ra, anh vẫn nghĩ đến cô phải không? Cô gọi điện cho anh, anh liền xuất hiện?
Nhanh chóng xuống giường, cô cũng không quan tâm động tác như vậy sẽ động đến miệng vết thương còn chưa lành sau khi sinh con.
“Tiểu Thất?” Ánh mắt Trịnh mẹ rất quái lạ, cô không chú ý tới, chạy nhanh tới thư phòng bên cạnh.
“Á Nam, anh đã về?”
Định nói cái gì, lại nhìn thấy Thang Á Nam đang thu dọn đồ đạc. Cô sửng sốt một chút: “Á Nam, anh, anh làm cái gì vậy?”
“Thời gian này đã quấy rầy cô.” Thang Á Nam đem nguyên những gì Hiên Viên Diêu đưa cho mình bỏ vào trong vali.
“Anh, anh định đi đâu?” Trịnh Thất Muội nóng nảy, cũng không quan tâm Thang Á Nam vẫn kháng cự cô, tiến lên nắm tay anh: “Anh, anh không phải nói sẽ ở lại sao?”
“Cô cũng đã sinh con.” Thang Á Nam nhìn cô. Cảm giác vài ngày không gặp mà cô đã gầy hẳn đi? Hay là do đã sinh em bé?
Ánh mắt đảo qua bụng cô, nơi đó một mảnh bằng phẳng.
“Nhưng, nhưng. . . . . .” Trịnh Thất Muội định nói cái gì lại tìm không thấy từ để nói. Thang Á Nam cũng không quản, nhìn Trịnh Thất Muội, đưa cho cô một tờ chi phiếu: “Cái này, cho cô, thời gian này đã quấy rầy cô. Còn cả mấy thứ cô đã mua cho tôi kia.”
“Em, em không cần cái này.” Trịnh Thất Muội lắc đầu, trong lòng như bị ai đó tàn nhẫn giày xéo, chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn cứng rất khó chịu. Cô lắc đầu, trong lòng chỉ có một yêu cầu. Không. Đó không phải yêu cầu, mà là hy vọng.
Cô hy vọng anh có thể ở lại: “Anh đừng đi có được không?”
“Không được.”
Trong mắt Kiều Tâm Uyển hiện lên một tia quan tâm, nhưng rất nhanh, đã áp chế xuống, cô trừng mắt với Cố Học Võ, tức giận nhìn anh khinh thường.
“Này. Anh bình thường chút được không. Cũng đã trễ thế này rồi, anh ở lại chỗ tôi không đi. Anh không cần làm người nhưng tôi cần đấy.”
Cô có ý gì? Cố Học Võ muốn phản bác, nhưng dạ dày lại thật sự đau đến khó chịu, cả người tựa vào sofa, nhìn Kiều Tâm Uyển.
“Cho tôi ly nước được không?” Giọng nói yếu ớt như vậy, nếu là Cố Học Võ trước đây thì tuyệt đối sẽ không như vậy, nhưng hiện tại anh thật sự rất khó chịu. Một người dù có mạnh mẽ đến đâu thì khi đối mặt với bệnh tật cũng thường yếu ớt, bất lực.
“Không được.” Kiều Tâm Uyển tiếp tục chải tóc, vẻ mặt có vài phần kiêu căng: “Nơi này không phải nhà hàng, không phải khách sạn, anh muốn cái gì thì tự ra ngoài mà tìm.”
Sự kháng cự trên mặt cô rõ ràng như vậy, Cố Học Võ im lặng, muốn đi thì cũng phải chờ cho cơn đau qua đi đã rồi nói sau. Tình trạng hiện tại của anh không thích hợp để lái xe.
Kiều Tâm Uyển không nghe thấy tiếng của anh liền liếc anh một cái, phát hiện anh ngồi đó bất động, một tay ấn chặt dạ dày, ánh mắt khép hờ, sắc mặt có chút không ổn, dường như thật sự khó chịu.
“Này. Anh không sao chứ?”
Không có chạm vào anh, cô chỉ nhẹ nhàng mở miệng, Cố Học Võ quay sang nhìn cô một cái: “Cô đang quan tâm tôi?”
“Anh cút ngay.” Ai muốn quan tâm anh chứ? Kiều Tâm Uyển xem thường anh: “Chẳng qua tôi sợ anh chết ở chỗ tôi thôi. Nếu anh không sao thì đi nhanh đi. Tôi thực sự không muốn nhìn thấy anh.”
“Yên tâm đi.” Dạ dày lại co thắt, sắc mặt Cố Học Võ lại tái đi: “Không chết được.”
Kiều Tâm Uyển nghe không được cái chữ kia, nhìn bộ dáng anh khó chịu như vậy, cô cắn môi, rối rắm một hồi rồi đứng lên đi rót cho anh ly nước. Lúc bê ly nước tới, sắc mặt cô không tốt lắm: “Anh muốn uống thì uống nhanh một chút. Uống xong thì mau đi đi.”
Một tay Cố Học Võ nhận ly nước, một tay kia lấy thuốc dạ dày trong túi xách. Thuốc này là hôm nay ở thành phố C anh đã mua ở hiệu thuốc. Uống thuốc xong, anh chờ cho cơn đau bụng qua đi. Lúc này Kiều Tâm Uyển đoạt lấy lọ thuốc trên tay anh.
Omeprazole?
“Anh bị đau dạ dày?”
“Uhm.” Uống cốc nước ấm, cảm giác thoải mái hơn một chút. Cố Học Võ ngồi ngay ngắn, vươn tay muốn lấy lại thuốc, nhưng Kiều Tâm Uyển không đưa cho anh. Cô trừng mắt liếc anh một cái.
“Anh ngồi đó trước đi.”
Cô chạy ra khỏi phòng, Cố Học Võ cũng không có đi, dạ dày đúng là thật khó chịu, hơn nữa mệt chết đi được. Sáng sớm đến thành phố C, chứng kiến Trịnh Thất Muội sinh con, mà Thang Á Nam thì lạnh lùng. Lúc về lại gấp gáp. Anh rất mệt, có chút khó khăn, nhắm mắt lại chờ cơn đau bụng qua. Đang mơ mơ màng màng buồn ngủ thì bả vai bị ai đó vỗ vỗ.
Anh mở to mắt, liền nhìn thấy Kiều Tâm Uyển đứng trước mặt: “Này, ngồi dậy ăn một chút đi.”
“Ơ. . . . . .” Ăn cái gì?
Cố Học Võ nhìn theo tay cô, tập tranh vốn ở trên bàn trà được để sang một bên, ở trước mặt anh có một chén cháo vẫn còn đang bốc khói. Anh có chút kinh ngạc liếc nhìn Kiều Tâm Uyển một cái, trên mặt cô hiện lên vài phần không được tự nhiên, tức giận trừng anh: “Nhìn cái gì? Chưa thấy mỹ nữ à?”
“Là cô làm?”
“Sao có thể?” Kiều Tâm Uyển xem thường anh: “Tôi không biết làm cơm, việc này anh cũng không phải không biết, tôi gọi dì Chu dậy làm đó. Anh mau ăn đi, nói nhiều lời vô nghĩa như vậy?”
Hiền lương thục đức, cô đây một chữ cũng không dính dáng, nếu anh không vui khi nhìn thấy cô thì nên tránh xa một chút càng xa càng tốt.
Cố Học Võ gật đầu, sao anh có thể quên Kiều Tâm Uyển chưa từng vào bếp chứ.
“Tôi ghét nhất phải nấu cơm.” Kiều Tâm Uyển thật sự ghét, cô cũng không sợ Cố Học Võ biết: “Đi vào đi ra, cả người toàn là mùi khói dầu, khó chịu muốn chết.”
Lại còn dễ bị thương ở tay, tổn hại làn da. Hiện tại là gia cảnh cho phép, có thể mời đầu bếp, còn nếu không được, cô cũng sẽ đi ăn ngoài tiệm, cần gì tự mình động tay?
Cố Học Võ không có đáp lại, động tác cầm bát cháo lên ngừng một chút, anh ngẩng đầu, nhìn vẻ cố chấp trong mắt Kiều Tâm Uyển, nhẹ nhàng mở miệng: “Vậy nếu có một ngày, bên cạnh cô không có một ai, cô không nấu cơm sẽ chết đói, cô có làm hay không?”
“Không có khả năng sẽ có ngày đó.” Kiều Tâm Uyển cười nhạo: “Tôi sẽ mời đầu bếp. Việc này có là gì?”
“Uhm, good idea.” Cố Học Võ gật đầu, ánh mắt nhìn tập tranh trên bàn trà: “Cho nên, cô mang con đi Đan Mạch, cô muốn cùng con sống cuộc sống hai người. Sau đó cô cũng sẽ không nấu cơm. Cô tính mời người đến nấu sao?”
“Đương, đương nhiên.” Kiều Tâm Uyển kỳ thật còn chưa nghĩ đến đó.
Cố Học Võ không nói mà giải quyết xong bát cháo, cảm giác dạ dày dễ chịu hơn rất nhiều, anh ngẩng đầu nhìn Kiều Tâm Uyển: “Cô thấy đưa con gái đến một nơi xa lạ, không người thân thích. Nhìn thấy mình và mọi người khác nhau như vậy, hoàn cảnh trưởng thành ở nơi xa lạ, rời xa người thân như vậy là tốt cho con bé sao?”
“Con bé sẽ thích Đan Mạch.” Đất nước của truyện cổ tích xinh đẹp như vậy, ai lại không thích chứ?
“Cô chắc chứ?” Cố Học Võ nhướng mày, vẻ mặt có vài phần không cho là đúng.
“Đương nhiên.” Kiều Tâm Uyển nói là đương nhiên, nhưng trong lòng có chút chột dạ. Ba mẹ cũng không thích di dân. Kiều Kiệt lại chỉ ham chơi. Nói đi Đan Mạch thì ai sẽ tới chơi với anh ta, điên với anh ta?
Nếu cô thật sự đưa con gái đi. . . . . .
Nhìn lại ánh mắt thâm thúy của Cố Học Võ, cô đột nhiên không chịu phục: “Cố Học Võ, anh nói đủ chưa? Anh ăn xong rồi, có thể cút.”
Bát cháo ấm áp xoa dịu cái dạ dày đang khó chịu của Cố Học Võ, anh đứng lên, nhìn Kiều Tâm Uyển, ánh mắt chuyên chú, vẻ mặt nghiêm túc như vậy làm cho Kiều Tâm Uyển sửng sốt.
Anh nhẹ nhàng mở miệng: “Kiều Tâm Uyển. Nếu tôi nói sẽ không tranh con với cô, có phải cô sẽ không mang con đi Đan Mạch không?”
” . . . . . .” Cái gì? Kiều Tâm Uyển sửng sốt một chút, liền rất nhanh phản ứng lại: “Anh có tốt như vậy không?”
Rõ ràng cô không tin anh, Cố Học Võ nhíu mày, nhìn Kiều Tâm Uyển: “Tôi không tốt như vậy, tôi có điều kiện.”
“Xì.” Kiều Tâm Uyển cười nhạo, cho anh một ánh mắt xem thường: “Cố Học Võ, anh có thể cút rồi đó. Con gái là của tôi. Tôi muốn thế nào thì làm thế đó.”
“Cô cũng không thể thay đổi sự thật con gái cũng là con tôi. Kiều Tâm Uyển, tôi có điều kiện, điều kiện của tôi chính là cô không được ngăn cản tôi đến thăm con.”
“Không được.” Kiều Tâm Uyển chính là không muốn để anh tiếp xúc nhiều với con gái: “Con bé không cần anh. Hơn nữa. Lúc trước anh không cần con, bây giờ lại tới nhận con. Tôi ghét anh như vậy.”
“Cô có ghét cũng vậy thôi.” Cố Học Võ nhìn thấy sự chán ghét trên mặt cô: “Tôi nhất định sẽ đến.”
Bước đi về phía cửa, mới đi được hai bước, chợt nghe thấy tiếng mắng của Kiều Tâm Uyển.
“Da mặt dày, không biết xấu hổ.”
Vốn đã định rời đi nhưng bước chân đột nhiên dừng lại, Cố Học Võ cất bước quay lại, nhìn thấy trong mắt Kiều Tâm Uyển ngoài giận còn có chỉ trích thì cong môi, vẻ mặt như cười như không.
“Kiều Tâm Uyển, cô thử mắng nữa xem, tôi tuyệt đối sẽ làm cho cô hiểu sâu một chút cái gì gọi là không biết xấu hổ, cái gì gọi là da mặt dày.”
“Anh. . . . . .” Kiều Tâm Uyển không ngu ngốc. Nghĩ tới vừa rồi hai người dây dưa, mặt lập tức liền đỏ tới cổ, định nói cái gì thì Cố Học Võ đã xoay người đi.
“Đồ khốn.” Cô nhỏ giọng mắng, trong lòng oán hận nhưng còn có vài phần quái dị, gần đây Cố Học Võ thật sự rất không bình thường. Không, không phải không bình thường, mà là thật sự không hiểu được.
Muốn con gái thì cứ muốn con gái, sao lại động chân động tay với cô, quả đúng là quá đáng. Nghĩ đến anh ba lần bốn lượt giở trò với mình, Kiều Tâm Uyển liền tức mà không có chỗ trút. Nhưng, nghĩ đến những nụ hôn kia. Mỗi một cái dường như đều làm cho cô kinh ngạc, đều làm cho cô bối rối. Cô thật sự chưa bao giờ biết, nụ hôn được miêu tả trong sách là như thế này. Hoàn toàn không thể phản ứng, không thể trốn tránh.
Tim đập có hơi nhanh. Cô vỗ vỗ đầu mình, để mình không được nghĩ nữa. Nhưng khuôn mặt Cố Học Võ, nụ hôn của Cố Học Võ lại luôn không tự giác hiện lên trong đầu. Không được, không được nghĩ nữa. Bọn mày đã ly hôn rồi. Mày cũng phải bắt đầu cuộc sống mới. Sao vẫn cứ dây dưa mãi vậy chứ?
Một ý nghĩa đột nhiên hiện lên trong đầu, Kiều Tâm Uyển khiếp sợ mở to hai mắt. Anh ấy hỏi cô có yêu anh ấy không, lại cùng cô dây dưa. Có phải có khả năng: Cố Học Võ muốn con gái nên lợi dụng tình yêu của cô để làm cho cô khuất phục?
“Kiều Tâm Uyển, chúng ta tái hợp đi.”
“Kiều Tâm Uyển, con cũng là của tôi.”
“Kiều Tâm Uyển, cô yêu tôi.”
Đúng rồi. Nhất định là như vậy.
Thân thể mềm nhũn, Kiều Tâm Uyển ngồi ở trên sofa, hai tay nắm chặt. Quãng thời gian này, từng chút từng chút một hiện lên trong tâm trí cô. Làm cho cô không còn sợ hãi, mà chỉ còn oán hận.
Cố Học Võ ơi Cố Học Võ. Sao anh có thể độc ác đến vậy? Dùng thủ đoạn như vậy, anh có biết là đê tiện lắm không? Lợi dụng tình yêu của tôi, lừa gạt tôi, mục đích cuối cùng cũng chỉ là con gái. Anh cho là, Kiều Tâm Uyển – tôi dễ bắt nạt lắm đúng không? Có phải bởi vì tôi yêu anh nên sẽ mặc cho anh nhào nặn chà đạp hay không?
Không, tôi tuyệt đối không cần. Kiều Tâm Uyển buộc mình tỉnh táo lại. Cũng đã hiểu, Cố Học Võ làm sao tốt bụng như vậy, lấy lui làm tiến. Nói không can thiệp, kỳ thật căn bản không buông tay.
Đê tiện. Quá hèn hạ.
Kiều Tâm Uyển không tiếp tục bình tĩnh được, lòng dạ nóng như lửa đốt. Cái gì không đi Đan Mạch anh sẽ không tranh con nữa, cái gì mà để cô suy nghĩ rõ ràng. Cái con khỉ mốc ấy. Cô sẽ không để anh như ý đâu. Nhất định sẽ không. Quan trọng hơn là lần sau, cô tuyệt đối sẽ không để cho Cố Học Võ tới gần mình trong vòng ba thước. Hiện tại cô sẽ phải nghĩ cách làm thế nào mới có thể làm cho Cố Học Võ không tìm tới cửa.
Trịnh Thất Muội ở trong bệnh viện hai ngày. Em bé sau khi cấp cứu đã không còn nguy hiểm. Chẳng qua lúc ấy tình huống có chút không ổn. Đến ngày hôm sau, đã có thể tự bú sữa. Mẹ Trịnh Thất Muội ở bệnh viện hỗ trợ trông cháu, đến ngày thứ ba, thấy không có vấn đề bà về nhà.
Cố Học Võ tìm cho cô một vú em, cô không muốn tiêu tiền, nhưng dì đó nói Cố Học võ đã đưa tiền rồi, còn ký cả hợp đồng, nếu không chăm sóc cô thật tốt sẽ bị xa thải. Trịnh Thất Muội không có cách nào, đành phải để cho bà theo mình về nhà, may mà còn có một gian thư phòng để bà ngủ. Trịnh Thất Muội bế con về phòng mình ngủ.
Hôm xuất viện, Trịnh Thất Muội nhìn thấy mấy người quen. Là hai người lần trước đưa Thang Á Nam đến bệnh viện. Vết thương trên mặt còn chưa lành, Trịnh mẹ nhìn thấy liền hoảng sợ, Trịnh Thất Muội đành nói dối là gần đây Thang Á Nam có việc bận phải đi công tác, mấy người này là do anh gọi tới, đề phòng bất trắc.
Những người đó mang rất nhiều đồ đạc đến Trịnh gia, giường trẻ con, đồ dùng trẻ con. Những chuyện lúc trước Trinh Thất Muội chưa nghĩ tới, bây giờ đều có.
“Cám ơn mọi người.” Trịnh Thất Muội còn đang ở cữ, mặc áo ngủ sợi bông dài tay, gật đầu với mấy người đó.
“Chị dâu, chị không cần khách sáo.”
Tính ra Thang Á Nam là anh em của anh Võ, cũng chính là anh em của bọn họ, Trịnh Thất Muội xem như chị dâu của bọn họ: “Có việc gì chị cứ gọi một tiếng. Anh Võ đã cho chị số điện thoại của em rồi đấy.”
“Cám ơn, thay tôi cảm ơn anh ấy.” Trịnh Thất Muội không hiểu đây là kiểu bạn bè gì mà có thể khiến Cố Học Võ làm nhiều như vậy.
Nghĩ đến một người khác, cô chỉ cảm thấy lòng mình thật lạnh. Thang Á Nam, chúng ta tốt xấu gì cũng đã sống chung trong ngắn ngủi một tháng mà anh cứ máu lạnh như vậy sao?
Không muốn liên lạc với anh, nhưng cô lại nhịn không được, cầm di động gọi điện thoại cho Thang Á Nam, không ai nghe. Trịnh Thất Muội lại buồn bực. Đặt di động xuống, bảo mình đừng nghĩ nữa. Đưa mắt nhìn con trên giường, lòng con lại chua sót, trên đời chỉ có mẹ là tốt, không mẹ trẻ con cũng chỉ như một ngọn cỏ.
Nhưng còn ba thì sao? Đứa trẻ không có ba chẳng phải sẽ có khiếm khuyết sao? Lại càng chưa nói đó là một đứa con trai, quá trình con trưởng thành làm sao có thể không có tình thương của cha? Làm sao có thể thiếu cha làm bạn cùng chơi đùa?
Mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, nghe thấy bên ngoài có tiếng động, cô mở to mắt thì đã là buổi chiều. Muốn nói cái gì, lúc này Trịnh mẹ mở cửa ra. Vẻ mặt có chút kinh ngạc: “Tiểu Thất, Á Nam kia đã trở lại.”
“Gì ạ?” Trịnh Thất Muội ngẩn ra, anh vẫn nghĩ đến cô phải không? Cô gọi điện cho anh, anh liền xuất hiện?
Nhanh chóng xuống giường, cô cũng không quan tâm động tác như vậy sẽ động đến miệng vết thương còn chưa lành sau khi sinh con.
“Tiểu Thất?” Ánh mắt Trịnh mẹ rất quái lạ, cô không chú ý tới, chạy nhanh tới thư phòng bên cạnh.
“Á Nam, anh đã về?”
Định nói cái gì, lại nhìn thấy Thang Á Nam đang thu dọn đồ đạc. Cô sửng sốt một chút: “Á Nam, anh, anh làm cái gì vậy?”
“Thời gian này đã quấy rầy cô.” Thang Á Nam đem nguyên những gì Hiên Viên Diêu đưa cho mình bỏ vào trong vali.
“Anh, anh định đi đâu?” Trịnh Thất Muội nóng nảy, cũng không quan tâm Thang Á Nam vẫn kháng cự cô, tiến lên nắm tay anh: “Anh, anh không phải nói sẽ ở lại sao?”
“Cô cũng đã sinh con.” Thang Á Nam nhìn cô. Cảm giác vài ngày không gặp mà cô đã gầy hẳn đi? Hay là do đã sinh em bé?
Ánh mắt đảo qua bụng cô, nơi đó một mảnh bằng phẳng.
“Nhưng, nhưng. . . . . .” Trịnh Thất Muội định nói cái gì lại tìm không thấy từ để nói. Thang Á Nam cũng không quản, nhìn Trịnh Thất Muội, đưa cho cô một tờ chi phiếu: “Cái này, cho cô, thời gian này đã quấy rầy cô. Còn cả mấy thứ cô đã mua cho tôi kia.”
“Em, em không cần cái này.” Trịnh Thất Muội lắc đầu, trong lòng như bị ai đó tàn nhẫn giày xéo, chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn cứng rất khó chịu. Cô lắc đầu, trong lòng chỉ có một yêu cầu. Không. Đó không phải yêu cầu, mà là hy vọng.
Cô hy vọng anh có thể ở lại: “Anh đừng đi có được không?”
“Không được.”
Tác giả :
Thiện Tâm Nguyệt