Cô Dâu 24H: Chồng À, Em Không Muốn Làm Thế Thân!
Quyển 2 - Chương 9: Xin chào, BOSS!
Tô Lưu Cảnh thất hồn lạc phách đi trên đường phố, cố gắng không nghĩ đến hình ảnh vừa rồi nữa, mở to mắt nhìn thẳng phía trước, không để cho người khác phát hiện ra đáy mắt bi thương của mình.
Tô Lưu Cảnh, kiên cường lên, không phải mày đã quyết định quên hết tất cả những chuyện kia rồi sao? Không phải đã quyết định từ nay về sau xem như người xa lạ sao? Không phải mày đã quyết tâm kể từ bây giờ sẽ không khóc lóc khổ sở vì anh ta nữa sao? Không đáng giá , Tô Lưu Cảnh, người kia thật sự không đáng giá để mày làm như thế, do đó không nên vì anh ta mà rơi bất cứ một giọt nước mắt nào!
Cô hít sâu một hơi, cố gắng vất tất cả những thứ không nên tồn tại đó ra sau đầu, từ đây bọn họ là bọn họ, cô là cô, không còn bất kỳ quan hệ nào.
Chợt, điện thoại trong tay lại vang lên.
Màn hình hiển thị một dãy số lạ, Tô Lưu Cảnh hồ nghi bắt máy: "Alo, xin hỏi ai đấy ạ?".
"Xin chào, là Tô tiểu thư sao? Tôi gọi từ phòng nhân sự của R•K, mời cô lập tức đến công ty chúng tôi tiến hành phỏng vấn". Một giọng nữ ngọt ngào từ đầu bên kia vang lên.
Tô Lưu Cảnh kinh ngạc đáp: "Nhưng tôi đâu có nộp hồ sơ xin việc đến quý công ty đâu ạ!". R•K vốn là công ty thời trang lớn, đãi ngộ lại tương đối cao, ngay cả nhân viên dọn vệ sinh cũng được trả gần hai ngàn một tháng, sao đột nhiên bọn họ lại gọi tới tìm cô chứ?
"Nếu mà cô không muốn thì chúng tôi cũng sẽ không miễn cưỡng, cuộc phỏng vấn sẽ bắt đầu sau nửa tiếng nữa!".
Tô Lưu Cảnh vội nói: "Tôi muốn! Tôi đồng ý! Tôi sẽ lập tức đến đó!". Cơ hội tốt như vậy, có cầu cũng chẳng được, coi như không trúng tuyển cô cũng muốn đi thử một lần!
Nói xong, cúp điện thoại, vội vàng bắt tắc xi lập tức chạy tới R•K.
Xuống xe, Tô Lưu Cảnh không hề chần chừ một giây nào, chạy như bay vào bên trong tòa cao ốc cao vút, lúc vào đến đại sảnh, thang máy mới vừa đi, Tô Lưu Cảnh thật sự không kịp đợi liền chuyển sang đi cầu thang bộ.
"Xin hỏi, nơi này là bộ phận nhân sự sao? Tôi. . . . . . Tôi tới phỏng vấn ." Tô Lưu Cảnh thở hổn hển hỏi, chạy hết mười sáu tầng lầu khiễn cho cô muốn mệt lả.
Nữ tiếp tân nghe thấy thế liền liếc mắt quan sát cô một vòng, sau đó mới nói: "Đúng vậy, xin mời rẽ phải".
Tô Lưu Cảnh không chú ý tới ánh nhìn này, sốt ruột nói cám ơn sau đó chạy vội đi, lúc đến mới biết, ở đó hiện tại đã có hơn một trăm người cũng được gọi đến phỏng vấn.
Nam thanh nữ tú, ai cũng đều ăn mặc trang trọng lịch sự, chuẩn bị hết sức cẩn trọng, bởi vì nơi này chính là công ty thời trang, cho nên người nộp đơn vào đây đều là người có diện mạo lẫn phong cách. Sợ bản thân sẽ bị người ta cười nhạo đằng sau lưng, hơn nữa cô nghe nói hôm nay người phụ trách phỏng vấn là nhà thiết kế chính mới tới, cho nên ai ai cũng ăn mặc chỉnh chu nhằm lưu lại ấn tượng tốt. Chỉ có một mình Tô Lưu Cảnh đột nhiên xông tới, là khác biệt hoàn toàn.
Chiếc áo sơ mi trắng vô cùng bình thường xen lẫn trong trong đám người lập tức biến mất không thấy tăm hơi, bên dưới là chiếc quần jean đã cũ, còn cả đôi giày thể thao cũ mèm được giặt đến trắng bệch, đầu đầy mồ hôi, trừ gương mặt dài ưa nhìn một chút, quả thật chẳng khác gì gái quê, còn dám tới đây cạnh tranh với bọn họ, quả thực là chuyện cười.
"Vị tiểu thư này, cô đi nhầm rồi, bộ phận tạp vụ ở trên lầu hai", một cô gái ăn mặc vô cùng thời thượng nhìn cô cười nhạo nói, ngay sau đó một đám người phía sau cũng cười ầm lên ủng hộ.
"Bộ phận tạp vụ sao? Tôi thì cho rằng nên ở bộ phận vệ sinh thì đúng hơn!", một người đàn ông khác lại nói tiếp, khiến cho tiếng cười càng mạnh mẽ.
Tô Lưu Cảnh bức xúc run rẩy hàng mi, nhưng cũng không hề phản bác lại, trực tiếp ngồi vào một chỗ tầm thường nhất. Lúc này mới phản ứng được, ánh mắt của cô nhân viên ở quầy lễ tần vừa rồi đoán chừng cũng không khác biệt với mấy người kia. Tô Lưu Cảnh lạnh nhạt hơi cong môi lên, những hành động giễu cợt xem thường như thế cô không biết đã chịu biết bao nhiêu lần, nên đã sớm miễn dịch rồi, muốn khiến cho cô lúng túng sao, xin lỗi, thật sự đã để cho bọn họ thất vọng rồi.
Tô Lưu Cảnh lẳng lặng ngồi ở trong góc, đám người kia thấy một gậy đánh vào trên mặt bông cũng không có ý nghĩa gì, cũng lộ vẻ tức giận rồi ngưng lại.
Đúng lúc này cửa được mở ra, một cô gái tóc xoăn mỹ lệ cầm danh sách đi tới nói: "Phỏng vấn bắt đầu, người đầu tiên, ai là Tô Lưu Cảnh?"
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không biết rốt cuộc là ai.
"Tôi đây ạ!", Tô Lưu Cảnh ngẩn người ra, còn tưởng rằng mình nghe lầm, qua vài giây mới vội vàng đứng lên trả lời.
"Vào đi!", mỹ nữ kia mỉm cười nói.
Tô Lưu Cảnh bức rứt đứng lên, sau đó đi về phía cánh cửa kia, lòng bàn tay đều là mồ hôi ẩm ướt vô cùng, sau đó liền cắn răng, âm thầm cổ vũ bản thân: Cố gắng lên! Tô Lưu Cảnh, mày làm được!
Sau đó đẩy cửa ra, vừa bước vào nhìn thấy người ở bên trong, lại lập tức ngây người.
Nhìn thấy cặp mắt đang mở to của Tô Lưu Cảnh, người kia một thân nhã nhặn, rất hứng thú ngồi ở trước bàn làm việc người, con ngươi màu xanh dương đẹp đẽ hơi cong lên, giơ hai ngón tay dài đung đưa nói: "Hi, thân ái, tôi chờ em thật lâu rồi đấy!".
"Thương Thiên Kỳ anh . . ." Tô Lưu Cảnh kinh ngạc nhìn anh, vì sao anh lại ở trong căn phòng này?
Thương Thiên Kỳ không trả lời, quay ra nói với thư ký mỹ nữ sau lưng: "Cô ấy chính là trợ lý của tôi".
Thư ký mỹ nữ không có bất kỳ nghi vấn nào, lập tức cung kính đáp: "Vâng, Riche."
"Khoan đã!", Tô Lưu Cảnh thấy mình đơn giản như vậy liền bị bán đi rồi, vội ngăn lại nói: "Phụ tá gì chứ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?."
Thương Thiên Kỳ chống tay lên cằm, giảo hoạt nháy nháy mắt, cười nói: "Tôi đang muốn tìm một trợ lý, vừa đúng lúc cảm thấy em rất thích hợp mà thôi."
"Sao anh lại ở đây?", Tô Lưu Cảnh quả thật đã sớm lâm vào mê man.
"Ưmh, tôi là một trong những thành viên ban giám đốc của R•K , sau khi về nước kiêm nhiệm luôn vai trò nhà thiết kế chính, thế nào, rất vui mừng phải không?", Thương Thiên Kỳ cười nói.
Có lẽ là kinh sợ còn lớn hơn ấy chứ. Tô Lưu Cảnh liếc mắt, nói: "Tôi lại không có kinh nghiệm làm phụ tá, huống chi tôi lại không am hiểu về thời trang, những nhân tài bên ngoài kia chính là người thích hợp để anh lựa chọn!". Cô biết Thương Thiên Kỳ muốn giúp mình, không để ý đến bất cứ điều gì mà kéo cô đến vị trí này, cho nên lại càng không nên.
"Dường như tôi mới là người có quyền lên tiếng nhất, tôi nói em thích hợp là thích hợp, chẳng lẽ em lại không phải tin vào ánh mắt của tôi sao? Còn nữa ——" Thương Thiên Kỳ chống hai cánh tay lên bàn làm việc, đôi con ngươi màu xanh dương nhìn cô thật sâu mới nói: "Không phải em không tin vào bản thân mình đấy chứ? Tôi sẽ không thiên vị với em đâu, thời gian thử việc là ba tháng, ba tháng sau nếu như em không làm được, tôi sẽ lập tức đuổi việc, như thế nào? Muốn tiếp nhận khiêu chiến này không?".
Nhìn vào mắt nghiêm túc đầy tin tưởng kia, Tô Lưu Cảnh chần chờ một lát, ý chí đấu liền dâng lên, rốt cuộc cong cong khóe môi nói: "Được rồi, tôi sẽ thử xem sao!".
Thương Thiên Kỳ vươn tay, mỉm cười nói: "Hoan nghênh gia nhập R•K."
"Xin chào, BOSS."
Tô Lưu Cảnh, kiên cường lên, không phải mày đã quyết định quên hết tất cả những chuyện kia rồi sao? Không phải đã quyết định từ nay về sau xem như người xa lạ sao? Không phải mày đã quyết tâm kể từ bây giờ sẽ không khóc lóc khổ sở vì anh ta nữa sao? Không đáng giá , Tô Lưu Cảnh, người kia thật sự không đáng giá để mày làm như thế, do đó không nên vì anh ta mà rơi bất cứ một giọt nước mắt nào!
Cô hít sâu một hơi, cố gắng vất tất cả những thứ không nên tồn tại đó ra sau đầu, từ đây bọn họ là bọn họ, cô là cô, không còn bất kỳ quan hệ nào.
Chợt, điện thoại trong tay lại vang lên.
Màn hình hiển thị một dãy số lạ, Tô Lưu Cảnh hồ nghi bắt máy: "Alo, xin hỏi ai đấy ạ?".
"Xin chào, là Tô tiểu thư sao? Tôi gọi từ phòng nhân sự của R•K, mời cô lập tức đến công ty chúng tôi tiến hành phỏng vấn". Một giọng nữ ngọt ngào từ đầu bên kia vang lên.
Tô Lưu Cảnh kinh ngạc đáp: "Nhưng tôi đâu có nộp hồ sơ xin việc đến quý công ty đâu ạ!". R•K vốn là công ty thời trang lớn, đãi ngộ lại tương đối cao, ngay cả nhân viên dọn vệ sinh cũng được trả gần hai ngàn một tháng, sao đột nhiên bọn họ lại gọi tới tìm cô chứ?
"Nếu mà cô không muốn thì chúng tôi cũng sẽ không miễn cưỡng, cuộc phỏng vấn sẽ bắt đầu sau nửa tiếng nữa!".
Tô Lưu Cảnh vội nói: "Tôi muốn! Tôi đồng ý! Tôi sẽ lập tức đến đó!". Cơ hội tốt như vậy, có cầu cũng chẳng được, coi như không trúng tuyển cô cũng muốn đi thử một lần!
Nói xong, cúp điện thoại, vội vàng bắt tắc xi lập tức chạy tới R•K.
Xuống xe, Tô Lưu Cảnh không hề chần chừ một giây nào, chạy như bay vào bên trong tòa cao ốc cao vút, lúc vào đến đại sảnh, thang máy mới vừa đi, Tô Lưu Cảnh thật sự không kịp đợi liền chuyển sang đi cầu thang bộ.
"Xin hỏi, nơi này là bộ phận nhân sự sao? Tôi. . . . . . Tôi tới phỏng vấn ." Tô Lưu Cảnh thở hổn hển hỏi, chạy hết mười sáu tầng lầu khiễn cho cô muốn mệt lả.
Nữ tiếp tân nghe thấy thế liền liếc mắt quan sát cô một vòng, sau đó mới nói: "Đúng vậy, xin mời rẽ phải".
Tô Lưu Cảnh không chú ý tới ánh nhìn này, sốt ruột nói cám ơn sau đó chạy vội đi, lúc đến mới biết, ở đó hiện tại đã có hơn một trăm người cũng được gọi đến phỏng vấn.
Nam thanh nữ tú, ai cũng đều ăn mặc trang trọng lịch sự, chuẩn bị hết sức cẩn trọng, bởi vì nơi này chính là công ty thời trang, cho nên người nộp đơn vào đây đều là người có diện mạo lẫn phong cách. Sợ bản thân sẽ bị người ta cười nhạo đằng sau lưng, hơn nữa cô nghe nói hôm nay người phụ trách phỏng vấn là nhà thiết kế chính mới tới, cho nên ai ai cũng ăn mặc chỉnh chu nhằm lưu lại ấn tượng tốt. Chỉ có một mình Tô Lưu Cảnh đột nhiên xông tới, là khác biệt hoàn toàn.
Chiếc áo sơ mi trắng vô cùng bình thường xen lẫn trong trong đám người lập tức biến mất không thấy tăm hơi, bên dưới là chiếc quần jean đã cũ, còn cả đôi giày thể thao cũ mèm được giặt đến trắng bệch, đầu đầy mồ hôi, trừ gương mặt dài ưa nhìn một chút, quả thật chẳng khác gì gái quê, còn dám tới đây cạnh tranh với bọn họ, quả thực là chuyện cười.
"Vị tiểu thư này, cô đi nhầm rồi, bộ phận tạp vụ ở trên lầu hai", một cô gái ăn mặc vô cùng thời thượng nhìn cô cười nhạo nói, ngay sau đó một đám người phía sau cũng cười ầm lên ủng hộ.
"Bộ phận tạp vụ sao? Tôi thì cho rằng nên ở bộ phận vệ sinh thì đúng hơn!", một người đàn ông khác lại nói tiếp, khiến cho tiếng cười càng mạnh mẽ.
Tô Lưu Cảnh bức xúc run rẩy hàng mi, nhưng cũng không hề phản bác lại, trực tiếp ngồi vào một chỗ tầm thường nhất. Lúc này mới phản ứng được, ánh mắt của cô nhân viên ở quầy lễ tần vừa rồi đoán chừng cũng không khác biệt với mấy người kia. Tô Lưu Cảnh lạnh nhạt hơi cong môi lên, những hành động giễu cợt xem thường như thế cô không biết đã chịu biết bao nhiêu lần, nên đã sớm miễn dịch rồi, muốn khiến cho cô lúng túng sao, xin lỗi, thật sự đã để cho bọn họ thất vọng rồi.
Tô Lưu Cảnh lẳng lặng ngồi ở trong góc, đám người kia thấy một gậy đánh vào trên mặt bông cũng không có ý nghĩa gì, cũng lộ vẻ tức giận rồi ngưng lại.
Đúng lúc này cửa được mở ra, một cô gái tóc xoăn mỹ lệ cầm danh sách đi tới nói: "Phỏng vấn bắt đầu, người đầu tiên, ai là Tô Lưu Cảnh?"
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không biết rốt cuộc là ai.
"Tôi đây ạ!", Tô Lưu Cảnh ngẩn người ra, còn tưởng rằng mình nghe lầm, qua vài giây mới vội vàng đứng lên trả lời.
"Vào đi!", mỹ nữ kia mỉm cười nói.
Tô Lưu Cảnh bức rứt đứng lên, sau đó đi về phía cánh cửa kia, lòng bàn tay đều là mồ hôi ẩm ướt vô cùng, sau đó liền cắn răng, âm thầm cổ vũ bản thân: Cố gắng lên! Tô Lưu Cảnh, mày làm được!
Sau đó đẩy cửa ra, vừa bước vào nhìn thấy người ở bên trong, lại lập tức ngây người.
Nhìn thấy cặp mắt đang mở to của Tô Lưu Cảnh, người kia một thân nhã nhặn, rất hứng thú ngồi ở trước bàn làm việc người, con ngươi màu xanh dương đẹp đẽ hơi cong lên, giơ hai ngón tay dài đung đưa nói: "Hi, thân ái, tôi chờ em thật lâu rồi đấy!".
"Thương Thiên Kỳ anh . . ." Tô Lưu Cảnh kinh ngạc nhìn anh, vì sao anh lại ở trong căn phòng này?
Thương Thiên Kỳ không trả lời, quay ra nói với thư ký mỹ nữ sau lưng: "Cô ấy chính là trợ lý của tôi".
Thư ký mỹ nữ không có bất kỳ nghi vấn nào, lập tức cung kính đáp: "Vâng, Riche."
"Khoan đã!", Tô Lưu Cảnh thấy mình đơn giản như vậy liền bị bán đi rồi, vội ngăn lại nói: "Phụ tá gì chứ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?."
Thương Thiên Kỳ chống tay lên cằm, giảo hoạt nháy nháy mắt, cười nói: "Tôi đang muốn tìm một trợ lý, vừa đúng lúc cảm thấy em rất thích hợp mà thôi."
"Sao anh lại ở đây?", Tô Lưu Cảnh quả thật đã sớm lâm vào mê man.
"Ưmh, tôi là một trong những thành viên ban giám đốc của R•K , sau khi về nước kiêm nhiệm luôn vai trò nhà thiết kế chính, thế nào, rất vui mừng phải không?", Thương Thiên Kỳ cười nói.
Có lẽ là kinh sợ còn lớn hơn ấy chứ. Tô Lưu Cảnh liếc mắt, nói: "Tôi lại không có kinh nghiệm làm phụ tá, huống chi tôi lại không am hiểu về thời trang, những nhân tài bên ngoài kia chính là người thích hợp để anh lựa chọn!". Cô biết Thương Thiên Kỳ muốn giúp mình, không để ý đến bất cứ điều gì mà kéo cô đến vị trí này, cho nên lại càng không nên.
"Dường như tôi mới là người có quyền lên tiếng nhất, tôi nói em thích hợp là thích hợp, chẳng lẽ em lại không phải tin vào ánh mắt của tôi sao? Còn nữa ——" Thương Thiên Kỳ chống hai cánh tay lên bàn làm việc, đôi con ngươi màu xanh dương nhìn cô thật sâu mới nói: "Không phải em không tin vào bản thân mình đấy chứ? Tôi sẽ không thiên vị với em đâu, thời gian thử việc là ba tháng, ba tháng sau nếu như em không làm được, tôi sẽ lập tức đuổi việc, như thế nào? Muốn tiếp nhận khiêu chiến này không?".
Nhìn vào mắt nghiêm túc đầy tin tưởng kia, Tô Lưu Cảnh chần chờ một lát, ý chí đấu liền dâng lên, rốt cuộc cong cong khóe môi nói: "Được rồi, tôi sẽ thử xem sao!".
Thương Thiên Kỳ vươn tay, mỉm cười nói: "Hoan nghênh gia nhập R•K."
"Xin chào, BOSS."
Tác giả :
Lại Sơ Cuồng