Cô Dâu 24H: Chồng À, Em Không Muốn Làm Thế Thân!
Quyển 2 - Chương 58: Dò hỏi chuyện kết hôn
Nghe mẹ Hình chủ động hỏi đến chuyện kết hôn, trong lòng Tiếu Như Nghê cao hứng vô cùng, ngón tay không tự chủ dùng sức xoắn chặt. Cô ta chờ ngày này thật sự quá lâu rồi.
Ba năm trước đây không phải là Hình Hạo Xuyên chưa từng nhắc qua chuyện kết hôn, có điều khi đó mẹ Hình tìm mọi cách ngăn trở, sau lại vì cô ta mắc bệnh phải đi xa gần ba năm, mặc dù sau khi trở lại Hình Hạo Xuyên vẫn che chở quan tâm trăm bề, nhưng có lẽ do cách xa nhau một thời gian, cũng có lẽ do Tô Lưu Cảnh xuất hiện, không cách nào tránh khỏi giữa hai người có một tầng khoảng cách như có như không, mà chuyện kết hôn lại không hề được nhắc tới nữa.
Mỗi lần cô ta nghĩ tới chuyện này, tâm tình đều bồn chồn không yên, nhưng lại chỉ có thể nhẫn nhịn, chịu đựng. Nhưng quả thật cô ta không thể nào đợi được nữa, sự tồn tại của Tô Lưu Cảnh khiến cho cô ta không giây phút nào không nằm trong trạng thái phòng bị, không lúc nào là không bận tâm, lo lắng.
Hôm nay mẹ Hình chủ động nhắc tới, trong lòng cô ta cực kỳ vui mừng lẫn chờ mong. Cô ta đã đợi quá lâu, nhẫn nhịn quá lâu, cũng sắp không nhịn được nữa rồi. Rốt cuộc cũng có kết quả, làm sao có thể không kích động!
Tuy nhiên lại không thể biểu hiện quá rõ tàng, Tiếu Như Nghê kìm chế vui mừng, cố gắng hết sức duy trì dáng vẻ dịu dàng nhu thuận, hơi ngượng ngùng nói: "Bác gái, cháu không có ý kiến gì, tất cả đều nghe theo Hình".
Mẹ Hình thấy cô ta không kiêu ngạo, không nóng nảy, cũng không giống như những những người phụ nữ khác vừa nghe thấy thế đã vui mừng hả hê, rốt cuộc cũng thấy thuận mắt một chút, gật gật đầu nói: "Vậy thì sớm định ra ngày kết hôn đi, cũng tránh cho mẹ từng tuổi này rồi mà còn phải ngày ngày lo lắng".
Trong lòng Tiếu Như Nghê lúc này quả thực như có sóng trào mãnh liệt, khó có thể khắc chế, liền đưa ánh mắt ngượng ngùng lại mong đợi nhìn Hình Hạo Xuyên, chờ anh đáp lại. Chỉ cần anh gật đầu, chỉ cần nhẹ nhàng gật đầu thôi, tất cả đều thành kết cục đã định!
Lúc Tô Lưu Cảnh bưng trà tiến vào liền nghe được sự kiện này, con tim liền nhảy lên binh binh, cốc nước trong tay cũng run lên, thiếu chút nữa là bắn ra ngoài.
Mẹ Hình bị nước trà bắn vào người, liền kêu lên một tiếng, rồi lập tức trừng mắt lạnh lùng nhìn cô mắng: "Cô làm gì đấy? Muốn bỏng chết tôi à!"
"Thật xin lỗi phu nhân!", Tô Lưu Cảnh để ly trà xuống, cúi người nói xin lỗi. Nhưng trong lòng thì đã nổi sóng cuồn cuộn, khó có thể bình ổn lại.
Bọn họ. . . . . . sắp kết hôn? Mới vừa rồi cô nghe được là chuyện này sao? Bọn họ thật sự sắp kết hôn sao? . . . Tô Lưu Cảnh nghĩ tới đó, cơ hồ sắp ngất xỉu.
Đầu ngón tay không khống chế run rẩy, trong nháy mắt sắc mặt Tô Lưu Cảnh liền trở nên trắng xanh.
Không phải đã sớm dự liệu được sao? Hai người bọn họ yêu nhau nhiều năm như vậy, khó có gì có thể so sánh, mà bản thân cô đi tới nhà họ Hình vốn chỉ là làm một thế thân mà thôi. Bây giờ, không phải cũng chỉ là một nữ giúp việc không hơn, cô có tư cách gì để nhúng tay vào chuyện của ông chủ chứ.
Ha ha, Tô Lưu Cảnh, mày nên vui mừng cho bọn họ, nhìn xem, người có tình đi được đến kết cục hoàn mỹ là chuyện tốt đẹp đến dường nào, hãy mau mau cất ngay những ước muốn không tưởng của mình đi, đừng làm cho chính bản thân càng thêm khó chịu.
Huống chi, cô còn là con gái kẻ thù của anh. . .
Mẹ Hình càng nhìn Tô Lưu Cảnh càng khó chịu, liền nhỏ giọng quở trách: "Giả bộ uất ức cái gì? Bị nước bắn vào người, tôi còn chưa mắng cô! Lại còn ở đây ra vẻ đáng thương, thật làm cho người ta thấy ghê tởm!"
Tô Lưu Cảnh cắn thật chặt môi dưới, hàng mi dài run rẩy giăng đầy nước mắt, giống sao trên bầu trời, sáng rõ khiến người ta không thể không thương cảm.
Nhìn Tô Lưu Cảnh bị mắng, Tiếu Như Nghê thật dự rất hả hê, nhưng lại đứng ra cầu cạnh thay cho cô: "Bác gái, gần đây sức khỏe của Lưu Cảnh không tốt lắm, xin bác đại nhân đại lượng không chấp nhặt lỗi lầm với cô ấy."
"Hừ!Vừa làm ra chuyện xấu, gây xôn xao huyên náo dư luận như vậy, bây giờ còn giả vờ yếu ớt, muốn nương nhờ nhà chúng ta, là muốn kéo theo vận đen cho cái nhà này, hay là muốn dùng cái này để trả thù? Con gái nhà họ Tô quả thật có tiền đồ mà!". Mẹ Hình liếc xéo cô, hừ lạnh một tiếng nói.
Toàn thân Tô Lưu Cảnh hung hăng chấn động, thân thể gầy yếu hơi lung lay, thiếu chút nữa ngã xuống, nhưng trong lòng vẫn không kìm được bi ai, đời này, sợ rằng cô đều không thể đứng thẳng lưng ở nhà họ Hình nữa rồi.
Vẻ mặt mặt tái nhợt đó của cô khiến cho Hình Hạo Xuyên vừa nhìn cũng không nhịn được nhíu nhíu mày.
Mẹ Hình lại tiếp tục khinh miệt nói: "Nói chuyện với thứ người như thế quả thật mất cả thân phận của mình. Hạo Xuyên, nhanh chóng thương lượng chuyện hôn sự của con đi, mẹ không muốn phải nhìn thấy gương mặt đáng ghét kia thêm phút giây nào nữa! Còn không mau đi ra ngoài cho tôi!".
Tô Lưu Cảnh cắn thật chặt môi dưới, chậm rãi đi ra ngoài cửa, sau đó vô lực tựa lưng lên trên vách tường lạnh lẽo, chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhếch miệng tự giễu, có điều nụ cười này thực sự quá bi thương rồi.
Đáp án không phải đã sớm đoán được rồi sao, còn cần ở chỗ này chính tai nghe thêm một lần nữa? Người anh yêu cho tới bây giờ vẫn là Tiếu Như Nghê, Tô Lưu Cảnh à, hãy nhanh chóng rời đi thôi, người đàn ông kia từ trước tới nay chưa từng thuộc về mày, mà sau này, lại càng không thuộc về mày. . . . . .
Tô Lưu Cảnh đang muốn xoay người rời đi, lại nghe được Hình Hạo Xuyên ở bên trong thản nhiên nói: "Mẹ, sức khỏe của Nhược Nhược vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, hiện tại không thích hợp kết hôn, về phần hôn lễ nên chậm rãi chuẩn bị vẫn tốt hơn."
Khi anh thốt ra lời này, tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Đặc biệt là Tiếu Như Nghê, cơ hồ quên mất phải duy trì dáng vẻ dịu ngoan nhu nhược vốn có, khiếp sợ nhìn anh, tâm lập tức lạnh lẽo, miệng mở ra rồi lại khép lại, không biết nên nói cái gì cho phải: "Hình. . . . . .Anh. . . . . .em . . . . ."
Cô ta ngàn vạn lần cũng không nghĩ đến, Hình Hạo Xuyên thế nhưng lại trả lời như vậy. Vốn cho là Hình Hạo Xuyên bất luận có như thế nào cũng sẽ đồng ý, không nghĩ tới anh lại lấy cớ sức khỏe của mình không tốt mà trì hoãn. Ở trước mặt mẹ Hình cùng với Tô Lưu Cảnh điều này đại biểu cho cái gì? Người nào có thể nói cho cô ta biết, điều này đại biểu cho cái gì chứ? !
Chẳng lẽ. . . . . . Hình Hạo Xuyên đã không còn yêu cô ta nữa?
Cũng khiếp sợ giống như vậy còn có Tô Lưu Cảnh, trong nháy mắt đầu óc liền trở nên trống rỗng.
"Hạo Xuyên, có phải con không muốn kết hôn?", mẹ Hình nghi ngờ hỏi, năm đó con trai không tiếc trở mặt với bà tìm mọi cách để ở chung một chỗ với Tiếu Như Nghê, thế nào hiện tại lại từ chối?
Hình Hạo Xuyên đáp lời: "Bây giờ còn không phải là lúc thích hợp, để thân thể cô ấy khá hơn chút nữa đã, kết hôn cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Nhược Nhược, ý em thì sao?". Tuy nói như thế nhưng trong lòng anh lại không ngừng suy nghĩ, không phải mấy năm trước đã hạ quyết tâm kết hôn Nhược Nhược rồi sao? Tại sao vừa rồi anh lại chần chừ, thậm chí không suy nghĩ kỹ đã theo bản năng nói trắng ra như vậy? Thật sự không giống anh chút nào.
"Hình, tất cả em đều nghe theo anh, chỉ cần chúng ta có thể ở cùng nhau là em đã rất vui vẻ rồi". Tiếu Như Nghê mỉm cười dựa vào trong ngực Hình Hạo Xuyên, tuy nhiên nụ cười kia hình như có vẻ quá miễn cưỡng. Trong lòng tràn ngập lạnh lẽo, mặc dù hiện tại đang tựa vào trong ngực của anh, nhưng vì sao cô lại không hiểu thấu con tim của anh chút nào?
Chẳng lẽ là bởi vì Tô Lưu Cảnh sao? Nếu như là vậy, Tô Lưu Cảnh, tôi nhất định phải diệt trừ cô bằng được!
Ba năm trước đây không phải là Hình Hạo Xuyên chưa từng nhắc qua chuyện kết hôn, có điều khi đó mẹ Hình tìm mọi cách ngăn trở, sau lại vì cô ta mắc bệnh phải đi xa gần ba năm, mặc dù sau khi trở lại Hình Hạo Xuyên vẫn che chở quan tâm trăm bề, nhưng có lẽ do cách xa nhau một thời gian, cũng có lẽ do Tô Lưu Cảnh xuất hiện, không cách nào tránh khỏi giữa hai người có một tầng khoảng cách như có như không, mà chuyện kết hôn lại không hề được nhắc tới nữa.
Mỗi lần cô ta nghĩ tới chuyện này, tâm tình đều bồn chồn không yên, nhưng lại chỉ có thể nhẫn nhịn, chịu đựng. Nhưng quả thật cô ta không thể nào đợi được nữa, sự tồn tại của Tô Lưu Cảnh khiến cho cô ta không giây phút nào không nằm trong trạng thái phòng bị, không lúc nào là không bận tâm, lo lắng.
Hôm nay mẹ Hình chủ động nhắc tới, trong lòng cô ta cực kỳ vui mừng lẫn chờ mong. Cô ta đã đợi quá lâu, nhẫn nhịn quá lâu, cũng sắp không nhịn được nữa rồi. Rốt cuộc cũng có kết quả, làm sao có thể không kích động!
Tuy nhiên lại không thể biểu hiện quá rõ tàng, Tiếu Như Nghê kìm chế vui mừng, cố gắng hết sức duy trì dáng vẻ dịu dàng nhu thuận, hơi ngượng ngùng nói: "Bác gái, cháu không có ý kiến gì, tất cả đều nghe theo Hình".
Mẹ Hình thấy cô ta không kiêu ngạo, không nóng nảy, cũng không giống như những những người phụ nữ khác vừa nghe thấy thế đã vui mừng hả hê, rốt cuộc cũng thấy thuận mắt một chút, gật gật đầu nói: "Vậy thì sớm định ra ngày kết hôn đi, cũng tránh cho mẹ từng tuổi này rồi mà còn phải ngày ngày lo lắng".
Trong lòng Tiếu Như Nghê lúc này quả thực như có sóng trào mãnh liệt, khó có thể khắc chế, liền đưa ánh mắt ngượng ngùng lại mong đợi nhìn Hình Hạo Xuyên, chờ anh đáp lại. Chỉ cần anh gật đầu, chỉ cần nhẹ nhàng gật đầu thôi, tất cả đều thành kết cục đã định!
Lúc Tô Lưu Cảnh bưng trà tiến vào liền nghe được sự kiện này, con tim liền nhảy lên binh binh, cốc nước trong tay cũng run lên, thiếu chút nữa là bắn ra ngoài.
Mẹ Hình bị nước trà bắn vào người, liền kêu lên một tiếng, rồi lập tức trừng mắt lạnh lùng nhìn cô mắng: "Cô làm gì đấy? Muốn bỏng chết tôi à!"
"Thật xin lỗi phu nhân!", Tô Lưu Cảnh để ly trà xuống, cúi người nói xin lỗi. Nhưng trong lòng thì đã nổi sóng cuồn cuộn, khó có thể bình ổn lại.
Bọn họ. . . . . . sắp kết hôn? Mới vừa rồi cô nghe được là chuyện này sao? Bọn họ thật sự sắp kết hôn sao? . . . Tô Lưu Cảnh nghĩ tới đó, cơ hồ sắp ngất xỉu.
Đầu ngón tay không khống chế run rẩy, trong nháy mắt sắc mặt Tô Lưu Cảnh liền trở nên trắng xanh.
Không phải đã sớm dự liệu được sao? Hai người bọn họ yêu nhau nhiều năm như vậy, khó có gì có thể so sánh, mà bản thân cô đi tới nhà họ Hình vốn chỉ là làm một thế thân mà thôi. Bây giờ, không phải cũng chỉ là một nữ giúp việc không hơn, cô có tư cách gì để nhúng tay vào chuyện của ông chủ chứ.
Ha ha, Tô Lưu Cảnh, mày nên vui mừng cho bọn họ, nhìn xem, người có tình đi được đến kết cục hoàn mỹ là chuyện tốt đẹp đến dường nào, hãy mau mau cất ngay những ước muốn không tưởng của mình đi, đừng làm cho chính bản thân càng thêm khó chịu.
Huống chi, cô còn là con gái kẻ thù của anh. . .
Mẹ Hình càng nhìn Tô Lưu Cảnh càng khó chịu, liền nhỏ giọng quở trách: "Giả bộ uất ức cái gì? Bị nước bắn vào người, tôi còn chưa mắng cô! Lại còn ở đây ra vẻ đáng thương, thật làm cho người ta thấy ghê tởm!"
Tô Lưu Cảnh cắn thật chặt môi dưới, hàng mi dài run rẩy giăng đầy nước mắt, giống sao trên bầu trời, sáng rõ khiến người ta không thể không thương cảm.
Nhìn Tô Lưu Cảnh bị mắng, Tiếu Như Nghê thật dự rất hả hê, nhưng lại đứng ra cầu cạnh thay cho cô: "Bác gái, gần đây sức khỏe của Lưu Cảnh không tốt lắm, xin bác đại nhân đại lượng không chấp nhặt lỗi lầm với cô ấy."
"Hừ!Vừa làm ra chuyện xấu, gây xôn xao huyên náo dư luận như vậy, bây giờ còn giả vờ yếu ớt, muốn nương nhờ nhà chúng ta, là muốn kéo theo vận đen cho cái nhà này, hay là muốn dùng cái này để trả thù? Con gái nhà họ Tô quả thật có tiền đồ mà!". Mẹ Hình liếc xéo cô, hừ lạnh một tiếng nói.
Toàn thân Tô Lưu Cảnh hung hăng chấn động, thân thể gầy yếu hơi lung lay, thiếu chút nữa ngã xuống, nhưng trong lòng vẫn không kìm được bi ai, đời này, sợ rằng cô đều không thể đứng thẳng lưng ở nhà họ Hình nữa rồi.
Vẻ mặt mặt tái nhợt đó của cô khiến cho Hình Hạo Xuyên vừa nhìn cũng không nhịn được nhíu nhíu mày.
Mẹ Hình lại tiếp tục khinh miệt nói: "Nói chuyện với thứ người như thế quả thật mất cả thân phận của mình. Hạo Xuyên, nhanh chóng thương lượng chuyện hôn sự của con đi, mẹ không muốn phải nhìn thấy gương mặt đáng ghét kia thêm phút giây nào nữa! Còn không mau đi ra ngoài cho tôi!".
Tô Lưu Cảnh cắn thật chặt môi dưới, chậm rãi đi ra ngoài cửa, sau đó vô lực tựa lưng lên trên vách tường lạnh lẽo, chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhếch miệng tự giễu, có điều nụ cười này thực sự quá bi thương rồi.
Đáp án không phải đã sớm đoán được rồi sao, còn cần ở chỗ này chính tai nghe thêm một lần nữa? Người anh yêu cho tới bây giờ vẫn là Tiếu Như Nghê, Tô Lưu Cảnh à, hãy nhanh chóng rời đi thôi, người đàn ông kia từ trước tới nay chưa từng thuộc về mày, mà sau này, lại càng không thuộc về mày. . . . . .
Tô Lưu Cảnh đang muốn xoay người rời đi, lại nghe được Hình Hạo Xuyên ở bên trong thản nhiên nói: "Mẹ, sức khỏe của Nhược Nhược vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, hiện tại không thích hợp kết hôn, về phần hôn lễ nên chậm rãi chuẩn bị vẫn tốt hơn."
Khi anh thốt ra lời này, tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Đặc biệt là Tiếu Như Nghê, cơ hồ quên mất phải duy trì dáng vẻ dịu ngoan nhu nhược vốn có, khiếp sợ nhìn anh, tâm lập tức lạnh lẽo, miệng mở ra rồi lại khép lại, không biết nên nói cái gì cho phải: "Hình. . . . . .Anh. . . . . .em . . . . ."
Cô ta ngàn vạn lần cũng không nghĩ đến, Hình Hạo Xuyên thế nhưng lại trả lời như vậy. Vốn cho là Hình Hạo Xuyên bất luận có như thế nào cũng sẽ đồng ý, không nghĩ tới anh lại lấy cớ sức khỏe của mình không tốt mà trì hoãn. Ở trước mặt mẹ Hình cùng với Tô Lưu Cảnh điều này đại biểu cho cái gì? Người nào có thể nói cho cô ta biết, điều này đại biểu cho cái gì chứ? !
Chẳng lẽ. . . . . . Hình Hạo Xuyên đã không còn yêu cô ta nữa?
Cũng khiếp sợ giống như vậy còn có Tô Lưu Cảnh, trong nháy mắt đầu óc liền trở nên trống rỗng.
"Hạo Xuyên, có phải con không muốn kết hôn?", mẹ Hình nghi ngờ hỏi, năm đó con trai không tiếc trở mặt với bà tìm mọi cách để ở chung một chỗ với Tiếu Như Nghê, thế nào hiện tại lại từ chối?
Hình Hạo Xuyên đáp lời: "Bây giờ còn không phải là lúc thích hợp, để thân thể cô ấy khá hơn chút nữa đã, kết hôn cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Nhược Nhược, ý em thì sao?". Tuy nói như thế nhưng trong lòng anh lại không ngừng suy nghĩ, không phải mấy năm trước đã hạ quyết tâm kết hôn Nhược Nhược rồi sao? Tại sao vừa rồi anh lại chần chừ, thậm chí không suy nghĩ kỹ đã theo bản năng nói trắng ra như vậy? Thật sự không giống anh chút nào.
"Hình, tất cả em đều nghe theo anh, chỉ cần chúng ta có thể ở cùng nhau là em đã rất vui vẻ rồi". Tiếu Như Nghê mỉm cười dựa vào trong ngực Hình Hạo Xuyên, tuy nhiên nụ cười kia hình như có vẻ quá miễn cưỡng. Trong lòng tràn ngập lạnh lẽo, mặc dù hiện tại đang tựa vào trong ngực của anh, nhưng vì sao cô lại không hiểu thấu con tim của anh chút nào?
Chẳng lẽ là bởi vì Tô Lưu Cảnh sao? Nếu như là vậy, Tô Lưu Cảnh, tôi nhất định phải diệt trừ cô bằng được!
Tác giả :
Lại Sơ Cuồng