Cô Dâu 24H: Chồng À, Em Không Muốn Làm Thế Thân!
Quyển 1 - Chương 64: Cấm túc
Ngày hôm sau lúc Tô Lưu Cảnh thức dậy, đã gần đến buổi trưa, toàn thân đau như bị đánh, mỗi bộ phận đều đang kêu gào đau đớn kèm theo mệt mỏi.
Từ trên giường giùng giằng ngồi dậy, theo cái chăn từ từ trượt xuống, thân thể trần trụi hoàn toàn bại lộ ở trong không khí, trên da thịt trắng nõn điểm những nốt xanh xanh tím tím, dễ dàng chứng tỏ rốt cuộc đêm qua đã xảy ra những chuyện gì.
Tô Lưu Cảnh hít sâu một hơi, trí nhớ lập tức ùa về, bối rối nhìn chung quanh, mới phát hiện ra bản thân đang nằm trong chính căn phòng của mình, anh đã ôm cô trở về đây sao?
Nghĩ tới sự bạo ngược của anh cùng với cuộc yêu hết sức đau đớn nhưng cuối cùng lại vô cùng vui vẻ ngày hôm qua, nhớ tới cảm giác tùy thời sẽ bị chết chìm kia, mặt của Tô Lưu Cảnh lúc đỏ lúc trắng, dùng sức cắn môi dưới thật chặt, miên man suy nghĩ.
Ngày hôm qua lúc mới đầu anh đã cực kỳ tức giận sau đó lại rất dịu dàng với cô rốt cuộc là như thế nào? Cô ở trong lòng anh được coi là cái gì đây?
"Cộc, cộc, cộc" tiếng gõ cửa liền vang lên, tay cầm bị người ta xoay xoay mở ra, một nữ giúp việc đi tới nói: "Tô tiểu thư, cô đã dậy rồi sao?". Lời nói tuy vô cùng cung kính, nhưng ánh mắt lại không che giấu được vẻ khinh miệt.
Tô Lưu Cảnh đang mất hồn chợt bừng tỉnh lại, thấy được khinh miệt trong mắt cô ta, liền lấy tay kéo chăn che kín những dấu vết ái muội rải rác khắp thân thể của mình.
Nữ giúp việc lại tiếp tục nói: "Thím Bình phân phó tôi tới hỏi ý kiến của cô xem bữa trưa muốn ăn ở trong phòng hay là đi ra ngoài ăn."
Nhắc đến ăn cơm, lúc này Tô Lưu Cảnh mới cảm thấy trong dạ dày réo ầm ĩ, bụng đói đến phát đau, nhớ tới hình như cả ngày hôm qua cô không ăn uống gì cả, liền trả lời: "Không cần, tôi đi ra ngoài ăn."
Nữ giúp việc kia không nói thêm gì nữa, đóng cửa lại liền đi ra ngoài.
Tô Lưu Cảnh ôm chăn, cả người lại ngã vật trên giường, ngửa mặt ngơ ngác nhìn trần nhà, cặp mắt trong suốt yên lặng, đầu óc trống rỗng, trong mắt đong đầy trống trải cùng mờ mịt.
Chợt có một cảm giác kích động muốn khóc, nhưng lại bị bản thân ép xuống. . . . . .
Nhanh chóng rửa mặt, thay quần áo khác, lúc Tô Lưu Cảnh lúc xuống lầu, đã nhìn thấy thím Bình cố ý chuẩn bị cơm trưa cho cô, chuyện này lúc bình thường căn bản là không thể nào.
Có lẽ đây chính là mặt tốt của việc "Được cưng chiều", Tô Lưu Cảnh tự giễu cười một tiếng.
Ngồi ở trong phòng khách một thân một mình ăn những món ăn tinh mỹ, chấp nhận những ánh mắt giễu cợt hoặc đứng xem náo nhiệt của đám người làm, Tô Lưu Cảnh thầm nghĩ chuyện xảy ra ngày hôm qua chỉ sợ là tất cả bọn họ đều biết hết cả rồi.
Nhưng Tô Lưu Cảnh liền tự nói với bản thân: biết thì thế nào, dù sao ở trong mắt bọn họ cô chính là loại người như vậy?
Thế nên bữa cơm này nhờ phúc của bọn họ mà nhạt như nước ốc.
Khó chịu nhai nhai nuốt nuốt xuống, ăn qua loa cho xong, lúc này thím Bình mặt không biểu cảm gì đi tới nói: "Tô tiểu thư, tiên sinh phân phó mấy ngày nay cô ở trong nhà nghỉ ngơi cho thật tốt, cũng không cần phải đi ra ngoài."
Tô Lưu Cảnh ngẩn ngơ, kinh ngạc gật đầu một cái: cô bị, cấm túc rồi sao....
*********thỉnh thoảng làm tuyến phân cách "í é í é này nọ"**************
Giống như lập tức lại trở về đoạn thời gian kia, như con chim bị nhốt trong một cái lồng xinh đẹp, Tô Lưu Cảnh ngồi ôm gối phơi nắng đến ngẩn người, thân thể rất nặng nề, nhưng cô cũng không thèm để ý.
Rõ ràng là cảm giác không có gì thay đổi, nhưng thật sự đã xảy ra biến hóa gì đó, nhưng thay đổi cái gì thì cô không thể nói rõ được.
Hình Hạo Xuyên lại biến mất, không biết lại đi nơi nào, có lẽ đã xuất ngoại hoặc đến chỗ của những người phụ nữ khác, nhưng mà anh vốn cũng không cần thiết phải xin phép cô không phải sao?
Ở trong ngôi nhà này, chỉ sợ ngay cả nữ giúp việc cô cũng không bằng thôi.
"Theo tin tức mới nhất, đến cuối năm nay tập đoàn Hình thị sẽ kết thân cùng nhà Nam Cung, nếu hai nhà kết thân chắc chắn sẽ khiến cho thị trường chứng khoán hai bên tăng mạnh, nâng cao tính hiệu quả kinh tế, chuyện này có được sự ủng hộ nhiệt liệt từ Hình lão phu nhân, sau khi tin tức truyền ra, cả hai bên đều không phủ nhận. Còn có tin tức khác truyền ra rằng trong bữa tiệc sinh nhật của Nam Cung tiểu thư tối ngày mai, Tổng giám đốc Hình sẽ cầu hôn...."
"Lưu Cảnh, cẩn thận tay!"
Dì Chu hô lên một tiếng kịp thời mang Tô Lưu Cảnh đang trong mất hồn quay về thực tại, lúc này cô mới phát hiện ra thiếu chút nữa liền cắt vào tay rồi, may mà có dì Chu nhắc nhở, nên mới chỉ bị cứa một vết nhỏ, một giọt máu từ đầu ngón tay nhỏ ra, cô vội vàng đem ngón tay nhét vào trong miệng.
Dì Chu giả vờ tức giận nghiêm mặt nói: "Ái chà, tại sao lại không cẩn thận như vậy chứ, lúc cầm đao cần phải tránh phân tâm." Nói xong liền lấy băng dán cá nhân ra, băng vết thương giúp cho cô.
Tô Lưu Cảnh cảm kích cười nói: "Cám ơn dì Chu."
Dì Chu nhận lấy con dao thầm nhủ tương lai sẽ không để cho cô gặp mặt những thứ này nữa rồi nói: "Mới vừa nãy đang suy nghĩ gì à? Sao lại nhập tâm như vậy?"
"Không có gì ạ." Tô Lưu Cảnh cười cười trả lời qua loa, nhưng nụ cười kia không xuất phát từ nội tâm.
"Lưu Cảnh à, trên tivi đăng những tin này cũng là vì muốn tăng tỉ lệ người xem mà thôi, cháu đừng nghe bọn họ nói lung tung, tiên sinh sẽ không kết hôn cùng cái cô tiểu thư Nam Cung đó đâu." Dì Chu đã đoán ra được tâm tư của cô liền nhanh mồm nhanh miệng nói. Nam Cung tiểu thư trước kia cũng đã tới đây, là người có tính tình cao ngạo không để ai vào trong mắt cả, hiển nhiên là do được cưng chiều từ nhỏ nên mới thế, vì thế bà rất không ưa cô gái này.
Tô Lưu Cảnh bật cười nói: "Sao dì Chu lại biết?"
"Bởi vì trong lòng tiên sinh --" Dì Chu vừa định nói, lại đột nhiên im bặt. Cái tên này luôn là cấm kỵ ở đây, tất cả mọi thứ về vị tiểu thư kia đều không được nhắc tới, bất luận người nào tiết lộ ra ngoài, đều sẽ bị đuổi ra khỏi cửa! Với tính tình của Tiên sinh thì ai cũng không dám xúc phạm.
"Được rồi dì Chu, mới vừa rồi cháu không nghĩ đến những thứ kia đâu, chỉ đột nhiên ngẩn người chút thôi." Tô Lưu Cảnh không muốn nghiên cứu sâu hơn, liền cầm nắm bột đã được nặn hoàn chỉnh cho vào trong lò nướng, khiến cho mình phải bận rộn, để không rảnh mà suy nghĩ đến những thứ xa vời kia nữa.
Dì Chu nhìn bóng lưng gầy yếu của cô gái nhỏ khéo léo khiến người ta thương tiếc này, ở trong lòng thầm than thở: nếu tiên sinh có thể coi trọng vị tiểu thư này thì thật tốt, người tốt tính khí lại dịu dàng điềm đạm, kiên cường lại khéo léo, làm sao tiên sinh lại cố sống cố chết níu kéo người kia như vậy!
Cưỡng ép mình bận rộn suốt một ngày, Tô Lưu Cảnh mệt mỏi nằm ở trên giường, vuốt ve cánh tay ê ẩm của mình, không hiểu sao lại cầm chiếc điện thoại từ đời Tống của mình lên, ấn tới chuỗi mã số vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Trên màn ảnh chỉ ghi chú hai chữ -- "Tiên sinh".
Tô Lưu Cảnh mấy lần lướt qua, lại mấy lần quay trở lại, cuối cùng vẫn không có ấn xuống, đặt điện thoại di động lên ngực, yên lặng ở trong bóng tối mà suy nghĩ miên man.
Không thể nghi ngờ, anh là người hoa tâm, nóng nảy, hung ác, mạnh mẽ, anh có vô số, vô số tật xấu nhưng tại sao....trái tim nơi lồng ngực kia, lại đang suy nghĩ đến anh, mỗi lần như thế liền không khống chế được mà đập loạn chứ?
Cô lại nghĩ, hình như mình lại bị bệnh, chỗ nào đó đang mắc bệnh nghiêm trọng, hơn nữa, còn không có thuốc chữa được.
Trong bóng tối, Tô Lưu Cảnh ôm chặt lấy cái chăn, cuộn mình vào bên trong, thuận tiện che lại sự yếu ớt cùng vô vọng của bản thân lúc này.
Từ trên giường giùng giằng ngồi dậy, theo cái chăn từ từ trượt xuống, thân thể trần trụi hoàn toàn bại lộ ở trong không khí, trên da thịt trắng nõn điểm những nốt xanh xanh tím tím, dễ dàng chứng tỏ rốt cuộc đêm qua đã xảy ra những chuyện gì.
Tô Lưu Cảnh hít sâu một hơi, trí nhớ lập tức ùa về, bối rối nhìn chung quanh, mới phát hiện ra bản thân đang nằm trong chính căn phòng của mình, anh đã ôm cô trở về đây sao?
Nghĩ tới sự bạo ngược của anh cùng với cuộc yêu hết sức đau đớn nhưng cuối cùng lại vô cùng vui vẻ ngày hôm qua, nhớ tới cảm giác tùy thời sẽ bị chết chìm kia, mặt của Tô Lưu Cảnh lúc đỏ lúc trắng, dùng sức cắn môi dưới thật chặt, miên man suy nghĩ.
Ngày hôm qua lúc mới đầu anh đã cực kỳ tức giận sau đó lại rất dịu dàng với cô rốt cuộc là như thế nào? Cô ở trong lòng anh được coi là cái gì đây?
"Cộc, cộc, cộc" tiếng gõ cửa liền vang lên, tay cầm bị người ta xoay xoay mở ra, một nữ giúp việc đi tới nói: "Tô tiểu thư, cô đã dậy rồi sao?". Lời nói tuy vô cùng cung kính, nhưng ánh mắt lại không che giấu được vẻ khinh miệt.
Tô Lưu Cảnh đang mất hồn chợt bừng tỉnh lại, thấy được khinh miệt trong mắt cô ta, liền lấy tay kéo chăn che kín những dấu vết ái muội rải rác khắp thân thể của mình.
Nữ giúp việc lại tiếp tục nói: "Thím Bình phân phó tôi tới hỏi ý kiến của cô xem bữa trưa muốn ăn ở trong phòng hay là đi ra ngoài ăn."
Nhắc đến ăn cơm, lúc này Tô Lưu Cảnh mới cảm thấy trong dạ dày réo ầm ĩ, bụng đói đến phát đau, nhớ tới hình như cả ngày hôm qua cô không ăn uống gì cả, liền trả lời: "Không cần, tôi đi ra ngoài ăn."
Nữ giúp việc kia không nói thêm gì nữa, đóng cửa lại liền đi ra ngoài.
Tô Lưu Cảnh ôm chăn, cả người lại ngã vật trên giường, ngửa mặt ngơ ngác nhìn trần nhà, cặp mắt trong suốt yên lặng, đầu óc trống rỗng, trong mắt đong đầy trống trải cùng mờ mịt.
Chợt có một cảm giác kích động muốn khóc, nhưng lại bị bản thân ép xuống. . . . . .
Nhanh chóng rửa mặt, thay quần áo khác, lúc Tô Lưu Cảnh lúc xuống lầu, đã nhìn thấy thím Bình cố ý chuẩn bị cơm trưa cho cô, chuyện này lúc bình thường căn bản là không thể nào.
Có lẽ đây chính là mặt tốt của việc "Được cưng chiều", Tô Lưu Cảnh tự giễu cười một tiếng.
Ngồi ở trong phòng khách một thân một mình ăn những món ăn tinh mỹ, chấp nhận những ánh mắt giễu cợt hoặc đứng xem náo nhiệt của đám người làm, Tô Lưu Cảnh thầm nghĩ chuyện xảy ra ngày hôm qua chỉ sợ là tất cả bọn họ đều biết hết cả rồi.
Nhưng Tô Lưu Cảnh liền tự nói với bản thân: biết thì thế nào, dù sao ở trong mắt bọn họ cô chính là loại người như vậy?
Thế nên bữa cơm này nhờ phúc của bọn họ mà nhạt như nước ốc.
Khó chịu nhai nhai nuốt nuốt xuống, ăn qua loa cho xong, lúc này thím Bình mặt không biểu cảm gì đi tới nói: "Tô tiểu thư, tiên sinh phân phó mấy ngày nay cô ở trong nhà nghỉ ngơi cho thật tốt, cũng không cần phải đi ra ngoài."
Tô Lưu Cảnh ngẩn ngơ, kinh ngạc gật đầu một cái: cô bị, cấm túc rồi sao....
*********thỉnh thoảng làm tuyến phân cách "í é í é này nọ"**************
Giống như lập tức lại trở về đoạn thời gian kia, như con chim bị nhốt trong một cái lồng xinh đẹp, Tô Lưu Cảnh ngồi ôm gối phơi nắng đến ngẩn người, thân thể rất nặng nề, nhưng cô cũng không thèm để ý.
Rõ ràng là cảm giác không có gì thay đổi, nhưng thật sự đã xảy ra biến hóa gì đó, nhưng thay đổi cái gì thì cô không thể nói rõ được.
Hình Hạo Xuyên lại biến mất, không biết lại đi nơi nào, có lẽ đã xuất ngoại hoặc đến chỗ của những người phụ nữ khác, nhưng mà anh vốn cũng không cần thiết phải xin phép cô không phải sao?
Ở trong ngôi nhà này, chỉ sợ ngay cả nữ giúp việc cô cũng không bằng thôi.
"Theo tin tức mới nhất, đến cuối năm nay tập đoàn Hình thị sẽ kết thân cùng nhà Nam Cung, nếu hai nhà kết thân chắc chắn sẽ khiến cho thị trường chứng khoán hai bên tăng mạnh, nâng cao tính hiệu quả kinh tế, chuyện này có được sự ủng hộ nhiệt liệt từ Hình lão phu nhân, sau khi tin tức truyền ra, cả hai bên đều không phủ nhận. Còn có tin tức khác truyền ra rằng trong bữa tiệc sinh nhật của Nam Cung tiểu thư tối ngày mai, Tổng giám đốc Hình sẽ cầu hôn...."
"Lưu Cảnh, cẩn thận tay!"
Dì Chu hô lên một tiếng kịp thời mang Tô Lưu Cảnh đang trong mất hồn quay về thực tại, lúc này cô mới phát hiện ra thiếu chút nữa liền cắt vào tay rồi, may mà có dì Chu nhắc nhở, nên mới chỉ bị cứa một vết nhỏ, một giọt máu từ đầu ngón tay nhỏ ra, cô vội vàng đem ngón tay nhét vào trong miệng.
Dì Chu giả vờ tức giận nghiêm mặt nói: "Ái chà, tại sao lại không cẩn thận như vậy chứ, lúc cầm đao cần phải tránh phân tâm." Nói xong liền lấy băng dán cá nhân ra, băng vết thương giúp cho cô.
Tô Lưu Cảnh cảm kích cười nói: "Cám ơn dì Chu."
Dì Chu nhận lấy con dao thầm nhủ tương lai sẽ không để cho cô gặp mặt những thứ này nữa rồi nói: "Mới vừa nãy đang suy nghĩ gì à? Sao lại nhập tâm như vậy?"
"Không có gì ạ." Tô Lưu Cảnh cười cười trả lời qua loa, nhưng nụ cười kia không xuất phát từ nội tâm.
"Lưu Cảnh à, trên tivi đăng những tin này cũng là vì muốn tăng tỉ lệ người xem mà thôi, cháu đừng nghe bọn họ nói lung tung, tiên sinh sẽ không kết hôn cùng cái cô tiểu thư Nam Cung đó đâu." Dì Chu đã đoán ra được tâm tư của cô liền nhanh mồm nhanh miệng nói. Nam Cung tiểu thư trước kia cũng đã tới đây, là người có tính tình cao ngạo không để ai vào trong mắt cả, hiển nhiên là do được cưng chiều từ nhỏ nên mới thế, vì thế bà rất không ưa cô gái này.
Tô Lưu Cảnh bật cười nói: "Sao dì Chu lại biết?"
"Bởi vì trong lòng tiên sinh --" Dì Chu vừa định nói, lại đột nhiên im bặt. Cái tên này luôn là cấm kỵ ở đây, tất cả mọi thứ về vị tiểu thư kia đều không được nhắc tới, bất luận người nào tiết lộ ra ngoài, đều sẽ bị đuổi ra khỏi cửa! Với tính tình của Tiên sinh thì ai cũng không dám xúc phạm.
"Được rồi dì Chu, mới vừa rồi cháu không nghĩ đến những thứ kia đâu, chỉ đột nhiên ngẩn người chút thôi." Tô Lưu Cảnh không muốn nghiên cứu sâu hơn, liền cầm nắm bột đã được nặn hoàn chỉnh cho vào trong lò nướng, khiến cho mình phải bận rộn, để không rảnh mà suy nghĩ đến những thứ xa vời kia nữa.
Dì Chu nhìn bóng lưng gầy yếu của cô gái nhỏ khéo léo khiến người ta thương tiếc này, ở trong lòng thầm than thở: nếu tiên sinh có thể coi trọng vị tiểu thư này thì thật tốt, người tốt tính khí lại dịu dàng điềm đạm, kiên cường lại khéo léo, làm sao tiên sinh lại cố sống cố chết níu kéo người kia như vậy!
Cưỡng ép mình bận rộn suốt một ngày, Tô Lưu Cảnh mệt mỏi nằm ở trên giường, vuốt ve cánh tay ê ẩm của mình, không hiểu sao lại cầm chiếc điện thoại từ đời Tống của mình lên, ấn tới chuỗi mã số vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Trên màn ảnh chỉ ghi chú hai chữ -- "Tiên sinh".
Tô Lưu Cảnh mấy lần lướt qua, lại mấy lần quay trở lại, cuối cùng vẫn không có ấn xuống, đặt điện thoại di động lên ngực, yên lặng ở trong bóng tối mà suy nghĩ miên man.
Không thể nghi ngờ, anh là người hoa tâm, nóng nảy, hung ác, mạnh mẽ, anh có vô số, vô số tật xấu nhưng tại sao....trái tim nơi lồng ngực kia, lại đang suy nghĩ đến anh, mỗi lần như thế liền không khống chế được mà đập loạn chứ?
Cô lại nghĩ, hình như mình lại bị bệnh, chỗ nào đó đang mắc bệnh nghiêm trọng, hơn nữa, còn không có thuốc chữa được.
Trong bóng tối, Tô Lưu Cảnh ôm chặt lấy cái chăn, cuộn mình vào bên trong, thuận tiện che lại sự yếu ớt cùng vô vọng của bản thân lúc này.
Tác giả :
Lại Sơ Cuồng