Cô Dâu 17 Tuổi
Chương 5
Thấy chị gái vội vã chạy đi, đột nhiên Phương Thần Hi có loại cảm giác buồn cười. Mặc dù mình là em gái, nhưng so với Vãn Tĩnh tính mơ hồ, nói không chừng cá tính của cô còn thành thục hơn.
Nhưng thành thật mà nói, cũng không quá thành thục á.
Chứng cớ là, giấc mơ bây giờ của cô vẫn là muốn gả vào nhà giàu, vẫn suy nghĩ viển vông cho là mình nhất định sẽ được chi phiếu hai trăm vạn.
Sắc trời còn sớm, Phương Thần Hi vén tóc, đi tản bộ.
Hàn Ức không nghĩ tới lại nhìn thấy cô gái nhỏ đó ở chỗ này.
Hôm nay anh đến đây là để chụp hình, bởi vì là tạp chí thưởng thức âm nhạc, cho nên mượn trường đại học để chụp hình, đường dành cho người đi bộ, cao ốc, thảm cỏ, hành lang, cầu thang thư viện, dùng chút bối cảnh này gia tăng hơi thở tri thức, đang nghỉ ngơi, tầm mắt anh thấy thoáng qua một bóng dáng quen thuộc, nhìn kỹ thì ra là Phương Thần Hi.
Tại sao cô lại ở chỗ này?
Áo sơ mi trắng, quần jean ngắn, giày xăng - đan, vô cùng trẻ trung.
Bộ dáng đi Đông đi Tây không giống bình thường, ở trường đại học muốn nhận ra cô ấy rất dễ dàng, bộ dáng nhàn nhã, vẻ mặt buông lỏng, vô cùng hấp dẫn người.
Có một loại cảm giác chính mình thoải mái vui vẻ.
Có lẽ là lần trước bởi vì từng có liên quan đến tạp chí Orange nên nhất thời nói chuyện với nhau, sau lại gặp mặt mấy lần, anh cũng không nhịn được nói chuyện cùng cô mấy câu.
Dù sao cô còn trẻ tuổi, mặc dù có thể chịu được cực khổ, nhưng cá tính còn dễ bị lừa gạt. Có lần người giúp việc nhà trước khi rời đi quên đổ thức ăn cho chó của Băng Trà cùng Hồng Trà ra, hai tiểu tử kia đói bụng đến phải ở nhà làm loạn, chẳng những làm đổ giá đèn, còn kéo quần áo sạch sẽ mà người giúp việc gấp gọn gàng ra đầy đất, phòng khách loạn không thể chịu được.
Ngày đó khi anh về đến nhà, vừa mở cửa ra, hai con chó lập tức một trái một phải nhào lên, phát ra tiếng kêu rất uất ức, anh vừa nghe thanh âm cũng biết là có vấn đề, gọi điện thoại hỏi người giúp việc, phát hiện nguyên lai là do không có bữa ăn tối, vội vàng đến phòng bếp mở đồ hộp, lấy thức ăn cho chó, rót nước, thời điểm anh đang để bữa ăn tối trên đất cho Hồng Trà cùng Băng Trà ăn, chuông cửa vang lên.
Phương Thần Hi xách theo đồ đạc mà anh đặt mua đi lên.
Đối mặt phòng khách rối loạn, ánh mắt của cô lộ ra thần sắc kinh ngạc, anh nhất thời cao hứng, còn nói với cô là bởi vì người giúp việc không có tới, cho nên loạn như vậy.
Sau đó cô lại có thể cứ như vậy mà tin anh.
Mặc dù anh không thường làm việc nhà, nhưng không có nghĩa là anh sẽ không làm việc nhà, độc thân cũng là người, người nào sẽ để phòng ốc loạn như vậy để chờ người giúp việc đến a.
Chỉ là, bộ dạng cô ngơ ngác gật đầu thật rất đáng yêu . . . . . .
Hàn ức đang nghĩ lại một chuyện thú vị, cho đến khi có người lay động bả vai anh, anh mới giật mình nhận ra bản thân mình lại có thể suy nghĩ nhập thần.
Triệu Minh Uy theo tầm mắt của anh dời đi, sau đó kéo về. "Cậu là đang nhìn cô bé mặc áo sơ mi trắng?" Âm thanh lộ ra kỳ quái.
"Đúng."
"Thế nào, bây giờ anh thích kiểu này?"
"Cũng không phải là thích, cậu không cảm thấy, cô ấy nhìn rất được sao?"
"Không sai, cũng có thể không tốt như vậy, xem bộ dáng cậu rất muốn nhào tới cô ấy." Triệu Minh Uy nhắc nhở anh. "Cô gái nhỏ kia còn chưa trưởng thành đi."
"Cậu không cần đem thần sắc của mình nói thành bộ dáng cuồng tình dục."
"Cậu có phải cuồng tình dục hay không, thì hỏi những cô gái bị cậu vứt bỏ mới biết, vậy em gái nhỏ kia sẽ không phải là người bị hại kế tiếp chứ."
"Này, cô ấy mới mấy tuổi nha, tôi rất thiện lương, không có ham muốn sắc dục đến mức đó?"
Triệu Minh Uy cười ha hả, vẻ mặt hiển nhiên không quá tin tưởng.
Hai người chơi từ nhỏ đến lớn, hắn hiểu rất rõ Ức, nói không chừng có thể còn hiểu cậu ta hơn so với bản nhân cậu ta.
Người này là người theo chủ nghĩa tươi mới.
Thích tất cả vật mới mẻ ── hoặc là nói, sau khi trải qua tình yêu thê thảm thời đại học, đối với lâu dài liền ôm một loại thái độ thờ ơ.
Cậu ta cảm thấy về lâu dài, sẽ thay đổi.
Mà tình cảm biến đổi cũng không còn đẹp.
Vì vậy thay vì để quan hệ lâu dài sinh biến đổi, trái với lời nói, không bằng đem quá trình rút ngắn, cùng nhau cao hứng một chút, tình cảm mới mẻ một chút.
Cô gái nhỏ trước mắt này làm cho Ức chú ý, nguyên nhân hết sức đơn giản.
Trẻ tuổi, đáng yêu, mắt tròn to vô tội, làm cho người ta có một loại ý muốn bảo vệ ── mười người đàn ông sẽ có chín người thích dáng vẻ như vậy.
Trực giác của anh mách bảo chắc chắn Ức sẽ ra tay.
"Cậu gần đây vẫn là chú ý tốt một chút, lần trước tin tức của tạp chí Orange thật vất vả mới bình thường được." Triệu Minh Uy nói lảm nhảm. "Lần đó thật quá may mắn, chỉ chụp được chút xíu khuôn mặt cậu, cộng thêm cô gái kia không có nhân cơ hội nhảy ra muốn nổi danh, cho nên mới có thể giấu được đi, nhưng lần sau cũng không có thuận lợi như vậy, tháng chín đĩa nhạc sẽ đưa ra thị trường, không cần vào lúc này lại lên báo, scandal đối với tiêu thụ là trí mạng."
"Tôi biết rõ."
"Cậu là chiêu bài của công ty chúng ta, độ lóng lánh của chiêu bài nhất định phải đủ, phải là kim quang lấp lánh, tuyệt đối không thể là màu hồng đào."
"Tôi hiểu rõ."
"Bởi vì nội dung chính của chủ đề này là để chữa bệnh, cho nên cậu ngàn vạn lần không thể bị tung ra tin tức bất lợi vào lúc này, bằng không đĩa nhạc của chúng ta liền không bán ra được, lần trước không quản lý cậu nên mới khiến công ty bồi thường một khoản, tất cả mọi người kỳ vọng cậu có thể lấy lại mặt mũi."
Hàn Ức nhìn hắn. "Triệu Minh Uy, cậu bây giờ là đang đóng vai ba tôi sao?"
"Tôi chỉ là vì suy nghĩ đến tiền thưởng cuối năm của mọi người mà thôi." Triệu Minh Uy buông tay ra, "Còn có tiền bản quyền đĩa nhạc của cậu nữa, cùng bảng xếp hạng."
"Tôi sẽ chú ý, tuyệt đối sẽ không giống như nữa lần trước nữa." Anh nhìn đồng hồ đeo tay, " Xe chở nước chụp hình khi nào thì tới?"
"Đã liên lạc, tài xế nói đại khái nửa giờ nữa sẽ tới."
Trước tiên vì muốn chụp tốt cảnh núi, nhiếp ảnh gia khổ sở giao phó bọn họ phải đến đúng giờ, thật không nghĩ tới sau khi toàn bộ nhân viên đến đông đủ, lại thiếu xe chở nước.
Không có xe nước, cũng không có mưa nhân tạo, không có ai tạo mưa, sẽ mất đi cảnh nghệ sĩ Piano mang theo u buồn, cho nên giờ phút này toàn bộ nhân viên đình công, nhân viên làm việc đang điên cuồng gọi điện cho tài xế xe nước.
"Khi nào đến lại gọi điện thoại cho tôi."
"Ức ──"
"Tôi sẽ không đi xa, trong vòng năm phút nhất định sẽ có mặt."
"Ồ? Sao anh lại ở chỗ này?"
"Tới quay hình, cô thì sao?"
"Tôi cùng đi với chị tôi, chị ấy đi học đêm. . . . . . vi sao dùng ánh mắt kỳ quái đó nhìn tôi? À!" Phương Thần Hi cười giống như nhớ tới cái gì đó, "Bởi vì chị gái tôi sau khi tan lớp liền trực tiếp đi làm, chị ấy về nhà lúc tôi đã ra cửa, trừ phi tôi nghỉ, hoặc là chị ấy nghỉ, nếu không thì không nhìn thấy nhau bao giờ, ngay cả khi tôi nghỉ, chị ấy cũng chỉ ngủ hoặc lên lớp, cho nên mới có cảnh em gái đưa chị đi học, từ cửa nhà đi tới cửa trường học, chính là thời gian ở chung của chúng tôi.”
Hàn Ức gật đầu một cái, "Thật khổ cực."
"Bình thường thôi." Phương Thần Hi cười một tiếng, dùng thanh âm nhẹ nhàng khôi hài nói, "Quan tâm chính là bắt đầu dịu dàng, biết quan tâm phái nữ, tôi tin tưởng, tương lai anh nhất định sẽ trở thành người chồng tốt."
Lời vừa nói, Hàn Ức lộ ra biểu tình mỉm cười.
Lúc này cô rất đáng yêu.
Nhưng thành thật mà nói, cũng không quá thành thục á.
Chứng cớ là, giấc mơ bây giờ của cô vẫn là muốn gả vào nhà giàu, vẫn suy nghĩ viển vông cho là mình nhất định sẽ được chi phiếu hai trăm vạn.
Sắc trời còn sớm, Phương Thần Hi vén tóc, đi tản bộ.
Hàn Ức không nghĩ tới lại nhìn thấy cô gái nhỏ đó ở chỗ này.
Hôm nay anh đến đây là để chụp hình, bởi vì là tạp chí thưởng thức âm nhạc, cho nên mượn trường đại học để chụp hình, đường dành cho người đi bộ, cao ốc, thảm cỏ, hành lang, cầu thang thư viện, dùng chút bối cảnh này gia tăng hơi thở tri thức, đang nghỉ ngơi, tầm mắt anh thấy thoáng qua một bóng dáng quen thuộc, nhìn kỹ thì ra là Phương Thần Hi.
Tại sao cô lại ở chỗ này?
Áo sơ mi trắng, quần jean ngắn, giày xăng - đan, vô cùng trẻ trung.
Bộ dáng đi Đông đi Tây không giống bình thường, ở trường đại học muốn nhận ra cô ấy rất dễ dàng, bộ dáng nhàn nhã, vẻ mặt buông lỏng, vô cùng hấp dẫn người.
Có một loại cảm giác chính mình thoải mái vui vẻ.
Có lẽ là lần trước bởi vì từng có liên quan đến tạp chí Orange nên nhất thời nói chuyện với nhau, sau lại gặp mặt mấy lần, anh cũng không nhịn được nói chuyện cùng cô mấy câu.
Dù sao cô còn trẻ tuổi, mặc dù có thể chịu được cực khổ, nhưng cá tính còn dễ bị lừa gạt. Có lần người giúp việc nhà trước khi rời đi quên đổ thức ăn cho chó của Băng Trà cùng Hồng Trà ra, hai tiểu tử kia đói bụng đến phải ở nhà làm loạn, chẳng những làm đổ giá đèn, còn kéo quần áo sạch sẽ mà người giúp việc gấp gọn gàng ra đầy đất, phòng khách loạn không thể chịu được.
Ngày đó khi anh về đến nhà, vừa mở cửa ra, hai con chó lập tức một trái một phải nhào lên, phát ra tiếng kêu rất uất ức, anh vừa nghe thanh âm cũng biết là có vấn đề, gọi điện thoại hỏi người giúp việc, phát hiện nguyên lai là do không có bữa ăn tối, vội vàng đến phòng bếp mở đồ hộp, lấy thức ăn cho chó, rót nước, thời điểm anh đang để bữa ăn tối trên đất cho Hồng Trà cùng Băng Trà ăn, chuông cửa vang lên.
Phương Thần Hi xách theo đồ đạc mà anh đặt mua đi lên.
Đối mặt phòng khách rối loạn, ánh mắt của cô lộ ra thần sắc kinh ngạc, anh nhất thời cao hứng, còn nói với cô là bởi vì người giúp việc không có tới, cho nên loạn như vậy.
Sau đó cô lại có thể cứ như vậy mà tin anh.
Mặc dù anh không thường làm việc nhà, nhưng không có nghĩa là anh sẽ không làm việc nhà, độc thân cũng là người, người nào sẽ để phòng ốc loạn như vậy để chờ người giúp việc đến a.
Chỉ là, bộ dạng cô ngơ ngác gật đầu thật rất đáng yêu . . . . . .
Hàn ức đang nghĩ lại một chuyện thú vị, cho đến khi có người lay động bả vai anh, anh mới giật mình nhận ra bản thân mình lại có thể suy nghĩ nhập thần.
Triệu Minh Uy theo tầm mắt của anh dời đi, sau đó kéo về. "Cậu là đang nhìn cô bé mặc áo sơ mi trắng?" Âm thanh lộ ra kỳ quái.
"Đúng."
"Thế nào, bây giờ anh thích kiểu này?"
"Cũng không phải là thích, cậu không cảm thấy, cô ấy nhìn rất được sao?"
"Không sai, cũng có thể không tốt như vậy, xem bộ dáng cậu rất muốn nhào tới cô ấy." Triệu Minh Uy nhắc nhở anh. "Cô gái nhỏ kia còn chưa trưởng thành đi."
"Cậu không cần đem thần sắc của mình nói thành bộ dáng cuồng tình dục."
"Cậu có phải cuồng tình dục hay không, thì hỏi những cô gái bị cậu vứt bỏ mới biết, vậy em gái nhỏ kia sẽ không phải là người bị hại kế tiếp chứ."
"Này, cô ấy mới mấy tuổi nha, tôi rất thiện lương, không có ham muốn sắc dục đến mức đó?"
Triệu Minh Uy cười ha hả, vẻ mặt hiển nhiên không quá tin tưởng.
Hai người chơi từ nhỏ đến lớn, hắn hiểu rất rõ Ức, nói không chừng có thể còn hiểu cậu ta hơn so với bản nhân cậu ta.
Người này là người theo chủ nghĩa tươi mới.
Thích tất cả vật mới mẻ ── hoặc là nói, sau khi trải qua tình yêu thê thảm thời đại học, đối với lâu dài liền ôm một loại thái độ thờ ơ.
Cậu ta cảm thấy về lâu dài, sẽ thay đổi.
Mà tình cảm biến đổi cũng không còn đẹp.
Vì vậy thay vì để quan hệ lâu dài sinh biến đổi, trái với lời nói, không bằng đem quá trình rút ngắn, cùng nhau cao hứng một chút, tình cảm mới mẻ một chút.
Cô gái nhỏ trước mắt này làm cho Ức chú ý, nguyên nhân hết sức đơn giản.
Trẻ tuổi, đáng yêu, mắt tròn to vô tội, làm cho người ta có một loại ý muốn bảo vệ ── mười người đàn ông sẽ có chín người thích dáng vẻ như vậy.
Trực giác của anh mách bảo chắc chắn Ức sẽ ra tay.
"Cậu gần đây vẫn là chú ý tốt một chút, lần trước tin tức của tạp chí Orange thật vất vả mới bình thường được." Triệu Minh Uy nói lảm nhảm. "Lần đó thật quá may mắn, chỉ chụp được chút xíu khuôn mặt cậu, cộng thêm cô gái kia không có nhân cơ hội nhảy ra muốn nổi danh, cho nên mới có thể giấu được đi, nhưng lần sau cũng không có thuận lợi như vậy, tháng chín đĩa nhạc sẽ đưa ra thị trường, không cần vào lúc này lại lên báo, scandal đối với tiêu thụ là trí mạng."
"Tôi biết rõ."
"Cậu là chiêu bài của công ty chúng ta, độ lóng lánh của chiêu bài nhất định phải đủ, phải là kim quang lấp lánh, tuyệt đối không thể là màu hồng đào."
"Tôi hiểu rõ."
"Bởi vì nội dung chính của chủ đề này là để chữa bệnh, cho nên cậu ngàn vạn lần không thể bị tung ra tin tức bất lợi vào lúc này, bằng không đĩa nhạc của chúng ta liền không bán ra được, lần trước không quản lý cậu nên mới khiến công ty bồi thường một khoản, tất cả mọi người kỳ vọng cậu có thể lấy lại mặt mũi."
Hàn Ức nhìn hắn. "Triệu Minh Uy, cậu bây giờ là đang đóng vai ba tôi sao?"
"Tôi chỉ là vì suy nghĩ đến tiền thưởng cuối năm của mọi người mà thôi." Triệu Minh Uy buông tay ra, "Còn có tiền bản quyền đĩa nhạc của cậu nữa, cùng bảng xếp hạng."
"Tôi sẽ chú ý, tuyệt đối sẽ không giống như nữa lần trước nữa." Anh nhìn đồng hồ đeo tay, " Xe chở nước chụp hình khi nào thì tới?"
"Đã liên lạc, tài xế nói đại khái nửa giờ nữa sẽ tới."
Trước tiên vì muốn chụp tốt cảnh núi, nhiếp ảnh gia khổ sở giao phó bọn họ phải đến đúng giờ, thật không nghĩ tới sau khi toàn bộ nhân viên đến đông đủ, lại thiếu xe chở nước.
Không có xe nước, cũng không có mưa nhân tạo, không có ai tạo mưa, sẽ mất đi cảnh nghệ sĩ Piano mang theo u buồn, cho nên giờ phút này toàn bộ nhân viên đình công, nhân viên làm việc đang điên cuồng gọi điện cho tài xế xe nước.
"Khi nào đến lại gọi điện thoại cho tôi."
"Ức ──"
"Tôi sẽ không đi xa, trong vòng năm phút nhất định sẽ có mặt."
"Ồ? Sao anh lại ở chỗ này?"
"Tới quay hình, cô thì sao?"
"Tôi cùng đi với chị tôi, chị ấy đi học đêm. . . . . . vi sao dùng ánh mắt kỳ quái đó nhìn tôi? À!" Phương Thần Hi cười giống như nhớ tới cái gì đó, "Bởi vì chị gái tôi sau khi tan lớp liền trực tiếp đi làm, chị ấy về nhà lúc tôi đã ra cửa, trừ phi tôi nghỉ, hoặc là chị ấy nghỉ, nếu không thì không nhìn thấy nhau bao giờ, ngay cả khi tôi nghỉ, chị ấy cũng chỉ ngủ hoặc lên lớp, cho nên mới có cảnh em gái đưa chị đi học, từ cửa nhà đi tới cửa trường học, chính là thời gian ở chung của chúng tôi.”
Hàn Ức gật đầu một cái, "Thật khổ cực."
"Bình thường thôi." Phương Thần Hi cười một tiếng, dùng thanh âm nhẹ nhàng khôi hài nói, "Quan tâm chính là bắt đầu dịu dàng, biết quan tâm phái nữ, tôi tin tưởng, tương lai anh nhất định sẽ trở thành người chồng tốt."
Lời vừa nói, Hàn Ức lộ ra biểu tình mỉm cười.
Lúc này cô rất đáng yêu.
Tác giả :
Giản Huân