Cổ Đạo Kinh Phong
Chương 325: Kim châm độ kiếp
Sở Phong thân trúng Đại Bi Điểm Huyệt Thủ, Lan Đình kinh hãi, vội la lên:
- Sở công tử, ngươi mau ngồi xếp bằng dưới đất!
Sở Phong miễn cưỡng khoanh chân ngồi được, hai mắt vẫn không ngừng rơi lệ, Lan Đình vội vàng cởi quần áo của hắn ra, Sở Phong ngạc nhiên nói:
- Y... Y Tử, cô...
Lan Đình không trả lời chỉ mở ra hòm thuốc, lấy ra hộp châm, nói:
- Sở công tử, giờ ta sẽ lấy 'Kim Châm Độ Kiếp' làm tiêu tan nỗi u uất trong lòng ngươi, ngươi có chuyện đau buồn gì thì cứ việc tùy tâm nghĩ đến, nhất thiết đừng có áp chế làm gì!
Nàng nói hết câu mở ra hộp châm, cầm lên chín cây ngân châm kẹp vào trong miệng, sau đó mỗi tay cầm một cây cắm lên người Sở Phong, tiếp theo lại từ trong miệng lấy ra hai cây cũng cắm lên người Sở Phong. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnFULL.vn
Rất nhanh, cả chín cây ngân châm đều cắm hết lên người Sở Phong, Lan Đình rất nhanh thu từng cây ngân châm lại rồi kẹp vào trong miệng, tiếp theo lại bắt đầu cắm lên người Sở Phong một lần nữa, liên tục như thế, hai tay vận châm như bay, một khắc cũng không ngừng nghỉ!
Sở Phong vẫn rơi lệ không ngừng, trong lòng dấy lên một nỗi niềm u uất, nhưng những cơn đau này cũng không tích tụ lại ở trong lòng như khi tại Trùng Phong cốc mà theo ngân châm trong tay Lan Đình không ngừng thoát ra ngoài, từng chút từng chút bị tiêu tan đi.
Không biết qua bao lâu, Sở Phong cảm giác bản thân mình hình như mới vừa trải qua một giấc mộng dài, hắn mở mắt ra, Lan Đình sớm đã mồ hôi nhễ nhại, hơi thở hồng hộc.
- Tôi... không có việc gì chứ?
Sở Phong hơi mù mờ hỏi một câu.
Lan Đình nhìn hắn, nhịn không được "Hinh hích" bật cười, thì ra lúc này cả chín cây ngân châm đều đang cắm trên mặt hắn, có cắm ở trên trán, có cắm ở trên mũi, có cắm ở trên gương mặt, có cắm ở dưới cằm, nhìn trông rất buồn cười.
- Ngươi không nên cử động!
Lan Đình đưa tay muốn nhổ ngân châm về, Sở Phong giành nói:
- Để tôi giúp cô nhổ!- Rồi đưa tay đi nhổ ngân châm, ai ngờ ngón tay hắn mới vừa chạm vào ngân châm tức thì "Ôi!" la một tiếng, cả người run lên bần bật, vội rụt ngón tay về.
- Đã bảo ngươi không nên cử động mà!
Lan Đình giận dỗi lườm Sở Phong, như có ý trách cứ, sau đó nhổ ra từng cây ngân châm một và bỏ lại vào trong hộp, hỏi:
- Sở công tử, ngươi cảm thấy thế nào?
Sở Phong hưng phấn nói:
- Tinh thần lanh lợi, hình như còn hơn cả trước đây nữa! Không ngờ ngay cả Đại Bi Điểm Huyệt Thủ mà Y Tử cô nương cũng có thể giải được, lợi hại!
Lan Đình nói:
- Đại Bi Điểm Huyệt Thủ là kích phát nỗi u uất trong nội tâm người, tích tụ ở trong lòng không phát ra được, khiến người u uất quá độ mà chết. Ta dùng kim châm để thư dẫn nỗi u uất trong nội tâm công tử, cũng may là thành công!
Sở Phong ngạc nhiên nói:
- Trước đây cô chưa từng thử qua ư?
Lan Đình mỉm cười:
- Ta cũng là lần đầu tiên sử dụng, cũng may lần này không có châm chết công tử!
Sở Phong cười nói:
- Cho dù bị Y Tử cô nương châm chết ta cũng cam tâm tình nguyện!
Lan Đình không lên tiếng, lại đột nhiên nói:
- Vừa rồi công tử bi thương như vậy, nội tâm nhất định là cất giấu rất nhiều việc đau lòng?
Sở Phong thoáng trầm mặc, rồi cười nói:
- Con người ai mà không có việc đau lòng? Có điều sau khi để cho Y Tử châm rồi hiện tại thấy khoan khoái hơn nhiều. Sau này có tâm sự gì tôi cứ tìm Y Tử cô nương châm cho một cái là được rồi!
Lan Đình cười cười, ánh mắt che giấu không được sự mệt mỏi.
Sở Phong nói:
- Y Tử vì cứu tôi, nhất định là hao phí rất nhiều tâm lực!
Lan Đình nói:
- Công tử không có việc gì là tốt rồi!
- Y Tử cô nương...
Sở Phong mới vừa mở miệng nhưng đột nhiên ngừng lại, hai mắt nhìn thẳng vào Lan Đình. Lan Đình thấy hắn nhìn mình không nháy mắt còn lộ ra thần sắc cổ quái, nàng liền cúi đầu oán trách, vẻ mặt tức thì ửng hồng.
Thì ra nàng một thân bạch y đã bị ướt đẫm mồ hôi nên nhất thời bị dính sát vào da thịt, dáng người xinh xắn không chê vào đâu được của nàng hoàn toàn hiện rõ, hơn nữa hai người ngồi dối diện nhau, cách nhau không tới nửa thước, Sở Phong làm sao mà không ngẩn tò te cho được!
Lan Đình hờn dỗi một tiếng rồi ngồi dậy, vội vàng xoay người lại, Sở Phong cũng thấy nóng mặt, xấu hổ đứng lên theo, lén nhìn thấy thân thể Lan Đình đang hơi run lên. Thì ra quần áo nàng đang đẫm mồ hôi mà ở đây lại lạnh lẽo ẩm thấp, thân thể nàng vốn mảnh mai làm sao mà không run.
Sở Phong đột nhiên nhớ tới cái gì, thoáng cái xoay người tới trước mặt Lan Đình. Lan Đình tức giận liếc nhìn Sở Phong rồi vội vàng xoay người đi chỗ khác, nhưng Sở Phong lại lắc mình đến trước người nàng. Lan Đình cho rằng hắn có ý khinh bạc, mặt càng hồng, sẵng giọng:
- Công tử, ngươi...
Sở Phong vội vàng nói:
- Y Tử cô nương, cô vươn tay ra đây...
Lan Đình vừa nghe thì cắn môi, vừa vội vừa thẹn. Sở Phong biết nàng đang hiểu lầm mình, bèn đưa tay nắm lấy tay nàng. Lan Đình kinh hoảng la lên, đang muốn vùng vẫy thì chợt cảm thấy một luồng hơi nóng từ bàn tay Sở Phong truyền vào trong cơ thể mình, nhất thời toàn bộ hàn ý tiêu tan hết, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, không những thế, quần áo trên người cũng bắt đầu chậm rãi bốc lên khói trắng, hơi nước đang không ngừng bốc lên.
Sở Phong nhìn nàng bị bạch khí nhè nhẹ bao quanh, quả thực giống như tiên tử trong mây mù vậy, nhất thời lại nhìn đến ngây người. Lan Đình chỉ có thể khẽ cáu gắt một tiếng, Sở Phong lại giả bộ mắt điếc tai ngơ vẫn cứ nhìn chằm chằm. Lan Đình thẹn thùng nhưng bất đắc dĩ, buộc lòng phải nghiêng người nhìn nơi khác.
Qua một hồi lâu, trên người Lan Đình không còn hơi nước bốc ra nữa, chỉ cảm thấy cả người khoan khoái, vô cùng thông thoáng, không khỏi mỉm cười nói:
- Thì ra nội công cao cũng có lợi ích như vậy?
Sở Phong thu tay về, cười hì hì nói:
- Tôi vậy là chậm rồi, người bạn kia của tôi chỉ cần thời gian vài hơi thở là có thể chưng khô nguyên một bộ y phục ẩm ướt!
- Chính là người bạn mà nói trong cơ thể ngươi đang ẩn tàng luồng dị khí đó hả?
Sở Phong gật đầu, nhớ tới tình cảnh ngày đó tại đầm nước trong động dưới mỏm đá Thái Thạch, Thiên Ma Nữ truyền khí chưng khô y phục cho mình, trên mặt không khỏi nở một nụ cười mỉm ngọt ngào.
Lan Đình nói:
- Xem ra người bạn này của công tử không chỉ tinh thông y đạo, có lẽ còn là một võ lâm cao thủ?
- Võ công của cô ấy rất cao, ba lần bốn lượt kéo tôi trở về từ Quỷ môn quan; cổ rất tốt, không đành lòng nhìn một con bướm bị vây trong mạng nhện; cô ấy rất khổ, cả ngày phiêu bạt sơn lâm, đến bây giờ vẫn còn đang phiêu bạt...
"Thiên Ma Nữ..." Sở Phong trong lòng bất giác gọi một tiếng.
Lan Đình phát hiện trong giọng của Sở Phong mơ hồ mang theo nghẹn ngào, xem ra người bạn này có quan hệ với hắn tuyệt không tầm thường.
Sở Phong đột nhiên thấy một giọt máu trên ngón trỏ tay trái Lan Đình nhỏ xuống đất, vội vàng nắm lên tay nàng nhìn xem, chỉ thấy trên ngón tay thon thon trắng mịn của nàng hiện ra một vết cắt, là vết thương do lúc nãy nàng trích máu khứa lên, mà vừa rồi nàng vì cứu mình phải thi Kim châm độ kiếp phải liên tiếp dùng châm, vết thương sớm đã bị trầy xước cho nên chảy ra máu.
Sở Phong không khỏi đau lòng, nói:
- Y Tử cô nương...
Lan Đình rút ngón tay về, cười nói:
- Chỉ là bị xước chút thôi, đừng lo. Chúng ta nên đi nhìn xem có lối ra khác nào không!
- Sở công tử, ngươi mau ngồi xếp bằng dưới đất!
Sở Phong miễn cưỡng khoanh chân ngồi được, hai mắt vẫn không ngừng rơi lệ, Lan Đình vội vàng cởi quần áo của hắn ra, Sở Phong ngạc nhiên nói:
- Y... Y Tử, cô...
Lan Đình không trả lời chỉ mở ra hòm thuốc, lấy ra hộp châm, nói:
- Sở công tử, giờ ta sẽ lấy 'Kim Châm Độ Kiếp' làm tiêu tan nỗi u uất trong lòng ngươi, ngươi có chuyện đau buồn gì thì cứ việc tùy tâm nghĩ đến, nhất thiết đừng có áp chế làm gì!
Nàng nói hết câu mở ra hộp châm, cầm lên chín cây ngân châm kẹp vào trong miệng, sau đó mỗi tay cầm một cây cắm lên người Sở Phong, tiếp theo lại từ trong miệng lấy ra hai cây cũng cắm lên người Sở Phong. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnFULL.vn
Rất nhanh, cả chín cây ngân châm đều cắm hết lên người Sở Phong, Lan Đình rất nhanh thu từng cây ngân châm lại rồi kẹp vào trong miệng, tiếp theo lại bắt đầu cắm lên người Sở Phong một lần nữa, liên tục như thế, hai tay vận châm như bay, một khắc cũng không ngừng nghỉ!
Sở Phong vẫn rơi lệ không ngừng, trong lòng dấy lên một nỗi niềm u uất, nhưng những cơn đau này cũng không tích tụ lại ở trong lòng như khi tại Trùng Phong cốc mà theo ngân châm trong tay Lan Đình không ngừng thoát ra ngoài, từng chút từng chút bị tiêu tan đi.
Không biết qua bao lâu, Sở Phong cảm giác bản thân mình hình như mới vừa trải qua một giấc mộng dài, hắn mở mắt ra, Lan Đình sớm đã mồ hôi nhễ nhại, hơi thở hồng hộc.
- Tôi... không có việc gì chứ?
Sở Phong hơi mù mờ hỏi một câu.
Lan Đình nhìn hắn, nhịn không được "Hinh hích" bật cười, thì ra lúc này cả chín cây ngân châm đều đang cắm trên mặt hắn, có cắm ở trên trán, có cắm ở trên mũi, có cắm ở trên gương mặt, có cắm ở dưới cằm, nhìn trông rất buồn cười.
- Ngươi không nên cử động!
Lan Đình đưa tay muốn nhổ ngân châm về, Sở Phong giành nói:
- Để tôi giúp cô nhổ!- Rồi đưa tay đi nhổ ngân châm, ai ngờ ngón tay hắn mới vừa chạm vào ngân châm tức thì "Ôi!" la một tiếng, cả người run lên bần bật, vội rụt ngón tay về.
- Đã bảo ngươi không nên cử động mà!
Lan Đình giận dỗi lườm Sở Phong, như có ý trách cứ, sau đó nhổ ra từng cây ngân châm một và bỏ lại vào trong hộp, hỏi:
- Sở công tử, ngươi cảm thấy thế nào?
Sở Phong hưng phấn nói:
- Tinh thần lanh lợi, hình như còn hơn cả trước đây nữa! Không ngờ ngay cả Đại Bi Điểm Huyệt Thủ mà Y Tử cô nương cũng có thể giải được, lợi hại!
Lan Đình nói:
- Đại Bi Điểm Huyệt Thủ là kích phát nỗi u uất trong nội tâm người, tích tụ ở trong lòng không phát ra được, khiến người u uất quá độ mà chết. Ta dùng kim châm để thư dẫn nỗi u uất trong nội tâm công tử, cũng may là thành công!
Sở Phong ngạc nhiên nói:
- Trước đây cô chưa từng thử qua ư?
Lan Đình mỉm cười:
- Ta cũng là lần đầu tiên sử dụng, cũng may lần này không có châm chết công tử!
Sở Phong cười nói:
- Cho dù bị Y Tử cô nương châm chết ta cũng cam tâm tình nguyện!
Lan Đình không lên tiếng, lại đột nhiên nói:
- Vừa rồi công tử bi thương như vậy, nội tâm nhất định là cất giấu rất nhiều việc đau lòng?
Sở Phong thoáng trầm mặc, rồi cười nói:
- Con người ai mà không có việc đau lòng? Có điều sau khi để cho Y Tử châm rồi hiện tại thấy khoan khoái hơn nhiều. Sau này có tâm sự gì tôi cứ tìm Y Tử cô nương châm cho một cái là được rồi!
Lan Đình cười cười, ánh mắt che giấu không được sự mệt mỏi.
Sở Phong nói:
- Y Tử vì cứu tôi, nhất định là hao phí rất nhiều tâm lực!
Lan Đình nói:
- Công tử không có việc gì là tốt rồi!
- Y Tử cô nương...
Sở Phong mới vừa mở miệng nhưng đột nhiên ngừng lại, hai mắt nhìn thẳng vào Lan Đình. Lan Đình thấy hắn nhìn mình không nháy mắt còn lộ ra thần sắc cổ quái, nàng liền cúi đầu oán trách, vẻ mặt tức thì ửng hồng.
Thì ra nàng một thân bạch y đã bị ướt đẫm mồ hôi nên nhất thời bị dính sát vào da thịt, dáng người xinh xắn không chê vào đâu được của nàng hoàn toàn hiện rõ, hơn nữa hai người ngồi dối diện nhau, cách nhau không tới nửa thước, Sở Phong làm sao mà không ngẩn tò te cho được!
Lan Đình hờn dỗi một tiếng rồi ngồi dậy, vội vàng xoay người lại, Sở Phong cũng thấy nóng mặt, xấu hổ đứng lên theo, lén nhìn thấy thân thể Lan Đình đang hơi run lên. Thì ra quần áo nàng đang đẫm mồ hôi mà ở đây lại lạnh lẽo ẩm thấp, thân thể nàng vốn mảnh mai làm sao mà không run.
Sở Phong đột nhiên nhớ tới cái gì, thoáng cái xoay người tới trước mặt Lan Đình. Lan Đình tức giận liếc nhìn Sở Phong rồi vội vàng xoay người đi chỗ khác, nhưng Sở Phong lại lắc mình đến trước người nàng. Lan Đình cho rằng hắn có ý khinh bạc, mặt càng hồng, sẵng giọng:
- Công tử, ngươi...
Sở Phong vội vàng nói:
- Y Tử cô nương, cô vươn tay ra đây...
Lan Đình vừa nghe thì cắn môi, vừa vội vừa thẹn. Sở Phong biết nàng đang hiểu lầm mình, bèn đưa tay nắm lấy tay nàng. Lan Đình kinh hoảng la lên, đang muốn vùng vẫy thì chợt cảm thấy một luồng hơi nóng từ bàn tay Sở Phong truyền vào trong cơ thể mình, nhất thời toàn bộ hàn ý tiêu tan hết, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, không những thế, quần áo trên người cũng bắt đầu chậm rãi bốc lên khói trắng, hơi nước đang không ngừng bốc lên.
Sở Phong nhìn nàng bị bạch khí nhè nhẹ bao quanh, quả thực giống như tiên tử trong mây mù vậy, nhất thời lại nhìn đến ngây người. Lan Đình chỉ có thể khẽ cáu gắt một tiếng, Sở Phong lại giả bộ mắt điếc tai ngơ vẫn cứ nhìn chằm chằm. Lan Đình thẹn thùng nhưng bất đắc dĩ, buộc lòng phải nghiêng người nhìn nơi khác.
Qua một hồi lâu, trên người Lan Đình không còn hơi nước bốc ra nữa, chỉ cảm thấy cả người khoan khoái, vô cùng thông thoáng, không khỏi mỉm cười nói:
- Thì ra nội công cao cũng có lợi ích như vậy?
Sở Phong thu tay về, cười hì hì nói:
- Tôi vậy là chậm rồi, người bạn kia của tôi chỉ cần thời gian vài hơi thở là có thể chưng khô nguyên một bộ y phục ẩm ướt!
- Chính là người bạn mà nói trong cơ thể ngươi đang ẩn tàng luồng dị khí đó hả?
Sở Phong gật đầu, nhớ tới tình cảnh ngày đó tại đầm nước trong động dưới mỏm đá Thái Thạch, Thiên Ma Nữ truyền khí chưng khô y phục cho mình, trên mặt không khỏi nở một nụ cười mỉm ngọt ngào.
Lan Đình nói:
- Xem ra người bạn này của công tử không chỉ tinh thông y đạo, có lẽ còn là một võ lâm cao thủ?
- Võ công của cô ấy rất cao, ba lần bốn lượt kéo tôi trở về từ Quỷ môn quan; cổ rất tốt, không đành lòng nhìn một con bướm bị vây trong mạng nhện; cô ấy rất khổ, cả ngày phiêu bạt sơn lâm, đến bây giờ vẫn còn đang phiêu bạt...
"Thiên Ma Nữ..." Sở Phong trong lòng bất giác gọi một tiếng.
Lan Đình phát hiện trong giọng của Sở Phong mơ hồ mang theo nghẹn ngào, xem ra người bạn này có quan hệ với hắn tuyệt không tầm thường.
Sở Phong đột nhiên thấy một giọt máu trên ngón trỏ tay trái Lan Đình nhỏ xuống đất, vội vàng nắm lên tay nàng nhìn xem, chỉ thấy trên ngón tay thon thon trắng mịn của nàng hiện ra một vết cắt, là vết thương do lúc nãy nàng trích máu khứa lên, mà vừa rồi nàng vì cứu mình phải thi Kim châm độ kiếp phải liên tiếp dùng châm, vết thương sớm đã bị trầy xước cho nên chảy ra máu.
Sở Phong không khỏi đau lòng, nói:
- Y Tử cô nương...
Lan Đình rút ngón tay về, cười nói:
- Chỉ là bị xước chút thôi, đừng lo. Chúng ta nên đi nhìn xem có lối ra khác nào không!
Tác giả :
Cổ Đạo Kinh Hồng