Cổ Đạo Kinh Phong
Chương 254: Thượng Quan Y Tử
Thái Sơn còn có tên khác là "Đại Tông", là ngọn đứng đầu trong Ngũ nhạc, nguy nga cao vót, hùng vĩ và đẹp đến mê hồn, Đỗ Phủ có thơ rằng "Hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu!"[1], "Tuyệt đỉnh" trong thơ chính là chỉ Thái Sơn. Thái Sơn không chỉ nguy nga hùng vĩ, còn là thần sơn để đế vương các thời phong thiện tế thiên, từ Thuấn đế, cho tới Hán Vũ, cũng đã từng lên Thái Sơn phong thiện!
Sở Phong sau khi trải qua cơn say bí tỉ đến ba ngày thì tâm tình nhìn chung cũng bình phục được rất nhiều, hắn quyết định lên Thái Sơn du ngoạn, dù sao thì hiện tại cũng đang ở ngay chân núi Thái Sơn rồi.
Sở Phong vòng qua một sơn cốc ở đằng đông, đang chuẩn bị đi lên chợt thấy bên cạnh có một dòng suối ngoằn ngoèo chảy xuống từ trên núi, chảy thẳng vào trong cốc hội tụ thành một đầm nước xanh biếc, trên mặt nước đang trôi nổi vài con cá ưỡn cái bụng trắng hếu, hiển nhiên đã chết được nhiều ngày, nhưng chưa có bị thối rữa và cũng không có bốc mùi.
Sở Phong cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không buồn để ý, bèn cất bước lên núi. Sơn đạo uốn quanh đi lên, chật hẹp ngoằn ngoèo lại rất gồ ghề hiểm trở. Sở Phong men theo sơn đạo chậm rãi đi tới phía tây sườn núi, thấy dưới chân núi có một thôn làng, rải rác có hơn trăm hộ dân, nhưng làng đang bị rất nhiều quan binh vây quanh rất chặt, mỗi người đều trang bị đao thương, cầm cung tiễn trong tay, hướng về bên trong làng.
Cả ngôi làng một mảnh vắng lặng, không hề có sức sống, hơn trăm hộ dân mà chỉ có rất ít hộ có khói bếp bay lên, có vẻ vô cùng thê lương.
Ở giữa làng đặt một cái bàn hình vuông, trước bàn đang ngồi ngay ngắn một bạch y nữ tử, bên cạnh đặt một cái rương nhỏ, hình như là thứ để đựng thuốc.
Bạch y nữ tử đang ngồi thẳng trên ghế, tóc vén cao theo hình bán nguyệt, mái tóc như mây buông xuống vai, trên tóc thắt một tấm lụa mỏng trắng tinh, nhẹ nhàng phất nhơ trên mái tóc, một bộ quần áo màu trắng, phiêu nhiên tựa như tiên.
Sở Phong chỉ nhìn một lần, chỉ nhìn từ rất xa nhưng hoàn toàn bị ngây dại, hắn thậm chí căn bản thấy không rõ dung mạo của bạch y nữ tử này, nhưng thoáng chốc bị thần vận đoan trang diễm lệ thanh nhã của nàng làm kinh sợ.
Bạch y nữ tử vừa lúc ngẩng đầu nhìn thoáng qua về phía ngọn núi, thoáng nhìn, cũng chỉ là thoáng nhìn, Sở Phong gần như đã bị ngừng thở còn suýt nữa bị trượt chân rơi xuống chân núi, cái nhìn thoáng qua đó đẹp không cách nào hình dung, Sở Phong dù vẫn chưa thấy rõ hình dáng của nàng nhưng cũng đã bị đoạt cả hồn phách, say cả thần trí!
Chính bản thân Sở Phong cũng không biết làm sao để đi tới trước làng, cho đến khi có quan binh nhằm vào hắn lớn tiếng thét lên thì hắn mới phát hiện mình đã đi xuống núi, đi tới trước làng, mà hai mắt hắn thì một khắc chưa từng rời khỏi bạch y nữ tử đang ngồi ở trước bàn.
- Ngươi là người phương nào, tới đây có chuyện gì?
Có quan binh tiến lên, lớn tiếng quát hỏi.
- Ta muốn vào thôn!
Sở Phong mờ mịt đáp đại.
- Lớn mật! Bất luận người nào cũng không được vào thôn! Mau mau rời khỏi đây!
Quan binh kia quát đuổi đi.
- Vì sao?
Sở Phong ngạc nhiên hỏi.
- Làng bị nhiễm ôn dịch và đã chết hơn mười người, để tránh ôn dịch lan tràn phải phong tỏa làng này, bất luận người nào cũng không được ra vào!
Sở Phong cả kinh nói:
- Như thế thì thôn dân ở đây chẳng lẽ không phải sẽ chết hết?
- Ít nói nhảm! Nếu để cho thôn dân truyền ôn dịch tới thành trấn thì càng nguy hiểm! Đi nhanh đi!
- Nếu như bọn họ nhất định muốn ra khỏi thôn thì sao?
Sở Phong lại hỏi.
- Loạn tiễn bắn chết!
Quan binh kia lạnh lùng nói .
- Loạn tiễn bắn chết? Các ngươi không phái người tới trị liệu ôn dịch thì thôi lại còn loạn tiễn bắn chết bọn họ hả?
Sở Phong phẫn nộ nói.
Bên cạnh có một quan binh khác nói:
- Trước đây châu phủ đại nhân đã từng phái hai đại phu đến đây chẩn trị, nhưng ngay cả hai đại phu đó cũng bị nhiễm ôn dịch mà chết nên không có người nào dám đến đây chẩn trị nữa, châu phủ đại nhân vì vậy mà không thể không hạ lệnh phong tỏa ngôi làng này.
- Vậy cô gái đồ trắng kia là ai?
- Cô ấy tự xưng là đại phu, một mình đến đây nói là muốn trị liệu ôn dịch cho thôn dân. Đại phu châu phủ cử đến còn bị nhiễm ôn dịch chết, còn cô ta chỉ là một phụ nữ thì trị liệu thế nào được? Trước đó chúng tôi đã nói rõ, một khi đi vào thì sẽ không cho ra nữa, nhưng cổ vẫn muốn xông vào một mình. Có điều từ sau khi cô ấy vào thì trong làng không có người chết nữa, nhưng cũng không thấy có chuyển biến tốt đẹp gì hơn!
Sở Phong nói :
- Nếu như cô ấy thật có thể trừ khử ôn dịch này thì sao?
- Đó đương nhiên quá tốt, chúng tôi cũng không đành lòng nhìn những thôn dân này chết hết!
- Vậy vạn nhất không thể trừ khử?
- Vậy cô ấy cũng chỉ có thể chết cùng thôn dân ở trong thôn!
Sở Phong không có nói nữa, trực tiếp đi thẳng đến cổng làng.
- Đứng lại! Ngươi muốn làm gì!
- Ta muốn vào làng!
Sở Phong thản nhiên nói.
- Lớn mật! Có phải là muốn tìm cái chết hay không?
Sở Phong quét mắt qua hắn một lần, rồi nói:
- Gọi quan quân các ngươi tới gặp ta!
Rất nhanh, một gã bộ dạng như quan quân đi ra, đang muốn mở miệng quát hỏi, Sở Phong nhìn gã, dựng thẳng bàn tay vung lên bên cạnh, quét ra một đạo chưởng phong, một gốc cây to bị chặt đứt làm hai đoạn ầm ầm ngã xuống, chỗ bị gãy còn bằng phẳng hơn so với cả đao chặt!
Oa! Hành động này chẳng khác nào khủng bố! Bọn binh sĩ đang cầm cung tiễn trong tay vốn đang chỉ về làng, lập tức "Roạt" nhất loạt quay ngược lại nhắm vào Sở Phong, giương cung chờ hiệu lệnh!
Sở Phong cũng không thèm nhìn đến một cái, thản nhiên nói với quan quân kia:
- Ta chỉ nói một lần, ta muốn vào làng!
Quan quân kia cũng coi như người từng thấy qua việc đời, biết dạng nhân vật giang hồ như Sở Phong không phải là dễ chọc, bèn nói:
- Ngươi muốn vào thì vào ta cũng không ngăn cản, nhưng mà một khi ôn dịch còn chưa được đẩy lui thì ai cũng đừng nghĩ trở ra ngoài!
Nói rồi vẫy tay, các binh sĩ ở cổng làng lập tức tránh ra hai bên nhường ra một lối đi.
Sở Phong trực tiếp đi vào làng, sau đó binh sĩ hai bên hợp lại, cung tiễn "Roạt" lại chỉ vào bên trong làng lần nữa.
Sở Phong đi thẳng đến trước bàn cạnh bạch y nữ tử, hiện tại hắn có thể rõ ràng ngắm nhìn dung nhan của nàng, một bộ bạch y, tay áo thướt tha, mái tóc mượt mà như lụa kết cao ngay ngắn, bờ vai gợi cảm mảnh mai, vòng eo thon như được bó, miệng như anh đào, môi như nhuận ngọc, cổ trắng thon mịn, sáp thơm không dùng mà phấn màu cũng chẳng ngự.
Gương mặt thanh nhã như tiên đã không thuộc về trần gian này, cặp mắt long lanh gợi tình càng tú mỹ vô song, chỉ có thể dùng một câu thơ để hình dung: thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức!(nước trong lộ hoa sen, tự nhiên dùng trang sức đẽo gọt).
Bạch y nữ tử này không phải là ai khác, chính là Thượng Quan Y Tử lừng lẫy nổi danh, y thuật cao minh có thể sánh bằng Biển Thước, Hoa Đà. Không biết bao nhiêu người dưới tay nàng đã được khởi tử hồi sinh, hơn nữa nàng hành y tế thế, chưa từng thu tiền khám bệnh, được ca tụng là thiên hạ đệ nhất y tử! Mà nàng ngoại trừ y thuật cao minh, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông, cho nên còn được ngợi khen là thiên hạ đệ nhất tài nữ!
Sở Phong ngồi xuống, vươn tay đặt ở trên mặt bàn và vén lên ống tay áo, nói:
- Tại hạ ngẫu nhiên có bệnh trong lòng, hi vọng được cô nương chẩn trị!
***
[1] Hai câu trích trong bài Vọng Nhạc(望岳) của Đỗ Phủ, nguyên văn HV. Truyện Sắc Hiệp -
Ðại Tông phù như hà ?
Tề Lỗ thanh vị liễu.
Tạo hóa chung thần tú,
Âm dương cát hôn hiểu.
Ðãng hung sinh tằng vân,
Quyết tí nhập quy điểu.
Hội đương lăng tuyệt đỉnh,
Nhất lãm chúng sơn tiểu.
- Dịch nghĩa:
Núi Ðại Tông đó như thế nào?
Ðất Tề, đất Lỗ màu xanh trải dài.
Tạo hóa hun đúc cho nó nét đẹp thần thánh.
Hai sườn âm dương chia sớm tối.
Lưng chừng núi nhấp nhô từng lớp mây.
Đưa mắt trông bầy chim về tổ.
Nếu được dịp lên tận đỉnh cao nhất,
Ngắm nhìn mới thấy núi non xung quanh đều
nhỏ bé.
[2]: phong thiện (thời xưa chỉ vua chúa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất)
Sở Phong sau khi trải qua cơn say bí tỉ đến ba ngày thì tâm tình nhìn chung cũng bình phục được rất nhiều, hắn quyết định lên Thái Sơn du ngoạn, dù sao thì hiện tại cũng đang ở ngay chân núi Thái Sơn rồi.
Sở Phong vòng qua một sơn cốc ở đằng đông, đang chuẩn bị đi lên chợt thấy bên cạnh có một dòng suối ngoằn ngoèo chảy xuống từ trên núi, chảy thẳng vào trong cốc hội tụ thành một đầm nước xanh biếc, trên mặt nước đang trôi nổi vài con cá ưỡn cái bụng trắng hếu, hiển nhiên đã chết được nhiều ngày, nhưng chưa có bị thối rữa và cũng không có bốc mùi.
Sở Phong cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không buồn để ý, bèn cất bước lên núi. Sơn đạo uốn quanh đi lên, chật hẹp ngoằn ngoèo lại rất gồ ghề hiểm trở. Sở Phong men theo sơn đạo chậm rãi đi tới phía tây sườn núi, thấy dưới chân núi có một thôn làng, rải rác có hơn trăm hộ dân, nhưng làng đang bị rất nhiều quan binh vây quanh rất chặt, mỗi người đều trang bị đao thương, cầm cung tiễn trong tay, hướng về bên trong làng.
Cả ngôi làng một mảnh vắng lặng, không hề có sức sống, hơn trăm hộ dân mà chỉ có rất ít hộ có khói bếp bay lên, có vẻ vô cùng thê lương.
Ở giữa làng đặt một cái bàn hình vuông, trước bàn đang ngồi ngay ngắn một bạch y nữ tử, bên cạnh đặt một cái rương nhỏ, hình như là thứ để đựng thuốc.
Bạch y nữ tử đang ngồi thẳng trên ghế, tóc vén cao theo hình bán nguyệt, mái tóc như mây buông xuống vai, trên tóc thắt một tấm lụa mỏng trắng tinh, nhẹ nhàng phất nhơ trên mái tóc, một bộ quần áo màu trắng, phiêu nhiên tựa như tiên.
Sở Phong chỉ nhìn một lần, chỉ nhìn từ rất xa nhưng hoàn toàn bị ngây dại, hắn thậm chí căn bản thấy không rõ dung mạo của bạch y nữ tử này, nhưng thoáng chốc bị thần vận đoan trang diễm lệ thanh nhã của nàng làm kinh sợ.
Bạch y nữ tử vừa lúc ngẩng đầu nhìn thoáng qua về phía ngọn núi, thoáng nhìn, cũng chỉ là thoáng nhìn, Sở Phong gần như đã bị ngừng thở còn suýt nữa bị trượt chân rơi xuống chân núi, cái nhìn thoáng qua đó đẹp không cách nào hình dung, Sở Phong dù vẫn chưa thấy rõ hình dáng của nàng nhưng cũng đã bị đoạt cả hồn phách, say cả thần trí!
Chính bản thân Sở Phong cũng không biết làm sao để đi tới trước làng, cho đến khi có quan binh nhằm vào hắn lớn tiếng thét lên thì hắn mới phát hiện mình đã đi xuống núi, đi tới trước làng, mà hai mắt hắn thì một khắc chưa từng rời khỏi bạch y nữ tử đang ngồi ở trước bàn.
- Ngươi là người phương nào, tới đây có chuyện gì?
Có quan binh tiến lên, lớn tiếng quát hỏi.
- Ta muốn vào thôn!
Sở Phong mờ mịt đáp đại.
- Lớn mật! Bất luận người nào cũng không được vào thôn! Mau mau rời khỏi đây!
Quan binh kia quát đuổi đi.
- Vì sao?
Sở Phong ngạc nhiên hỏi.
- Làng bị nhiễm ôn dịch và đã chết hơn mười người, để tránh ôn dịch lan tràn phải phong tỏa làng này, bất luận người nào cũng không được ra vào!
Sở Phong cả kinh nói:
- Như thế thì thôn dân ở đây chẳng lẽ không phải sẽ chết hết?
- Ít nói nhảm! Nếu để cho thôn dân truyền ôn dịch tới thành trấn thì càng nguy hiểm! Đi nhanh đi!
- Nếu như bọn họ nhất định muốn ra khỏi thôn thì sao?
Sở Phong lại hỏi.
- Loạn tiễn bắn chết!
Quan binh kia lạnh lùng nói .
- Loạn tiễn bắn chết? Các ngươi không phái người tới trị liệu ôn dịch thì thôi lại còn loạn tiễn bắn chết bọn họ hả?
Sở Phong phẫn nộ nói.
Bên cạnh có một quan binh khác nói:
- Trước đây châu phủ đại nhân đã từng phái hai đại phu đến đây chẩn trị, nhưng ngay cả hai đại phu đó cũng bị nhiễm ôn dịch mà chết nên không có người nào dám đến đây chẩn trị nữa, châu phủ đại nhân vì vậy mà không thể không hạ lệnh phong tỏa ngôi làng này.
- Vậy cô gái đồ trắng kia là ai?
- Cô ấy tự xưng là đại phu, một mình đến đây nói là muốn trị liệu ôn dịch cho thôn dân. Đại phu châu phủ cử đến còn bị nhiễm ôn dịch chết, còn cô ta chỉ là một phụ nữ thì trị liệu thế nào được? Trước đó chúng tôi đã nói rõ, một khi đi vào thì sẽ không cho ra nữa, nhưng cổ vẫn muốn xông vào một mình. Có điều từ sau khi cô ấy vào thì trong làng không có người chết nữa, nhưng cũng không thấy có chuyển biến tốt đẹp gì hơn!
Sở Phong nói :
- Nếu như cô ấy thật có thể trừ khử ôn dịch này thì sao?
- Đó đương nhiên quá tốt, chúng tôi cũng không đành lòng nhìn những thôn dân này chết hết!
- Vậy vạn nhất không thể trừ khử?
- Vậy cô ấy cũng chỉ có thể chết cùng thôn dân ở trong thôn!
Sở Phong không có nói nữa, trực tiếp đi thẳng đến cổng làng.
- Đứng lại! Ngươi muốn làm gì!
- Ta muốn vào làng!
Sở Phong thản nhiên nói.
- Lớn mật! Có phải là muốn tìm cái chết hay không?
Sở Phong quét mắt qua hắn một lần, rồi nói:
- Gọi quan quân các ngươi tới gặp ta!
Rất nhanh, một gã bộ dạng như quan quân đi ra, đang muốn mở miệng quát hỏi, Sở Phong nhìn gã, dựng thẳng bàn tay vung lên bên cạnh, quét ra một đạo chưởng phong, một gốc cây to bị chặt đứt làm hai đoạn ầm ầm ngã xuống, chỗ bị gãy còn bằng phẳng hơn so với cả đao chặt!
Oa! Hành động này chẳng khác nào khủng bố! Bọn binh sĩ đang cầm cung tiễn trong tay vốn đang chỉ về làng, lập tức "Roạt" nhất loạt quay ngược lại nhắm vào Sở Phong, giương cung chờ hiệu lệnh!
Sở Phong cũng không thèm nhìn đến một cái, thản nhiên nói với quan quân kia:
- Ta chỉ nói một lần, ta muốn vào làng!
Quan quân kia cũng coi như người từng thấy qua việc đời, biết dạng nhân vật giang hồ như Sở Phong không phải là dễ chọc, bèn nói:
- Ngươi muốn vào thì vào ta cũng không ngăn cản, nhưng mà một khi ôn dịch còn chưa được đẩy lui thì ai cũng đừng nghĩ trở ra ngoài!
Nói rồi vẫy tay, các binh sĩ ở cổng làng lập tức tránh ra hai bên nhường ra một lối đi.
Sở Phong trực tiếp đi vào làng, sau đó binh sĩ hai bên hợp lại, cung tiễn "Roạt" lại chỉ vào bên trong làng lần nữa.
Sở Phong đi thẳng đến trước bàn cạnh bạch y nữ tử, hiện tại hắn có thể rõ ràng ngắm nhìn dung nhan của nàng, một bộ bạch y, tay áo thướt tha, mái tóc mượt mà như lụa kết cao ngay ngắn, bờ vai gợi cảm mảnh mai, vòng eo thon như được bó, miệng như anh đào, môi như nhuận ngọc, cổ trắng thon mịn, sáp thơm không dùng mà phấn màu cũng chẳng ngự.
Gương mặt thanh nhã như tiên đã không thuộc về trần gian này, cặp mắt long lanh gợi tình càng tú mỹ vô song, chỉ có thể dùng một câu thơ để hình dung: thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức!(nước trong lộ hoa sen, tự nhiên dùng trang sức đẽo gọt).
Bạch y nữ tử này không phải là ai khác, chính là Thượng Quan Y Tử lừng lẫy nổi danh, y thuật cao minh có thể sánh bằng Biển Thước, Hoa Đà. Không biết bao nhiêu người dưới tay nàng đã được khởi tử hồi sinh, hơn nữa nàng hành y tế thế, chưa từng thu tiền khám bệnh, được ca tụng là thiên hạ đệ nhất y tử! Mà nàng ngoại trừ y thuật cao minh, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông, cho nên còn được ngợi khen là thiên hạ đệ nhất tài nữ!
Sở Phong ngồi xuống, vươn tay đặt ở trên mặt bàn và vén lên ống tay áo, nói:
- Tại hạ ngẫu nhiên có bệnh trong lòng, hi vọng được cô nương chẩn trị!
***
[1] Hai câu trích trong bài Vọng Nhạc(望岳) của Đỗ Phủ, nguyên văn HV. Truyện Sắc Hiệp -
Ðại Tông phù như hà ?
Tề Lỗ thanh vị liễu.
Tạo hóa chung thần tú,
Âm dương cát hôn hiểu.
Ðãng hung sinh tằng vân,
Quyết tí nhập quy điểu.
Hội đương lăng tuyệt đỉnh,
Nhất lãm chúng sơn tiểu.
- Dịch nghĩa:
Núi Ðại Tông đó như thế nào?
Ðất Tề, đất Lỗ màu xanh trải dài.
Tạo hóa hun đúc cho nó nét đẹp thần thánh.
Hai sườn âm dương chia sớm tối.
Lưng chừng núi nhấp nhô từng lớp mây.
Đưa mắt trông bầy chim về tổ.
Nếu được dịp lên tận đỉnh cao nhất,
Ngắm nhìn mới thấy núi non xung quanh đều
nhỏ bé.
[2]: phong thiện (thời xưa chỉ vua chúa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất)
Tác giả :
Cổ Đạo Kinh Hồng