Cổ Đạo Kinh Phong
Chương 186: Trùng hiện Hắc quan
Sở Phong và Thiên Ma Nữ đi theo lão nhân trên sơn đạo quanh co khúc khuỷu được một đoạn, vượt qua vài khe núi vực sâu, trước mắt rộng rãi thoáng đãng, chỉ thấy một tòa lăng đài hình dáng như tháp cao hơn trăm thước đứng sừng sững ở phía trước, lăng đài có tám mặt bảy tầng, vô cùng đồ sộ. Bốn mặt lăng đài đều có tường thành bao quanh, đông tây nam bắc cách xa nhau gần trăm trượng!
Lão nhân nói:
- Đây là Thái lăng, chính là vương lăng tổ tiên Thác Bạt Nguyên Hạo, là một tòa lớn nhất trong số những vương lăng Tây Hạ, con dân Tây Hạ vốn đều hàng năm tới đây tế lăng một lần, lại đến tế điện tế tự một lần, đáng tiếc...
Nói xong thở dài một tiếng, đi vào vương lăng. Truyện Tiên Hiệp - TruyệnFULL.vn
Sở Phong và Thiên Ma Nữ cũng đi vào theo, đi tới bên tường thành, thấy trên tường điêu khắc một loạt ảnh chân dung rất lớn giống như thiên thần, vô cùng uy vũ.
Lão nhân nói:
- Đây là Thần tường, chính là để trấn thủ Vương lăng không bị xâm phạm!
Đi qua Thần tường, đi tới trước lăng đài, chính diện lăng đài vừa vặn quay về chỗ tế điện kia ở trên núi. Trước lăng đài có một hiến điện, chỉ dùng để cung phụng hiến vật cho tế điện.
Tế đài của Hiến điện vết bụi cũng rất dày, hiển nhiên cũng không biết bao nhiêu năm rồi chưa có người đến đây cúng tế. Khoảng giữa Hiến điện tới lăng đài có một mảnh phong thổ, đã phủ kín ngõ vào Vương lăng.
Sở Phong nói:
- Mộ quan của Thác Bạt Nguyên Hạo chẳng lẽ được an táng ở bên trong?
Lão nhân không có trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn lăng đài than thở:
- Tây Hạ do tổ tiên Thác Bạt Nguyên Hạo khai quốc, trải qua thập đại quân chủ, chỉ tồn tại không tới hai trăm năm, cương vực từng đông tẫn Hoàng Hà, tây giới Ngọc Môn, nam tiếp Tiêu Quan, bắc khống đại mạc, đất đai vạn lý, trước cùng Tống Liêu quân bình chiến tuyến, sau cùng Tống Kim tạo thế chân vạc, thêm một lần tam phân thiên hạ , hùng cứ tây bắc hai trăm năm, nhưng chỉ một sớm bị Mông Cổ chinh diệt, tất cả cũng chôn vùi vào trong đất vàng cát bụi, hiện tại ngay cả tộc nhân cũng quên mất đoạn lịch sử này…
Lão nói rồi thở dài một tiếng, xoay người chống gậy từng bước chậm rãi rời khỏi Vương lăng, bóng lưng lộ vẻ thê lương, cô đơn như vậy!
Ánh nắng hoàng hôn chiếu rọi trên người lão, cũng chiếu rọi trên lăng đài đang đứng sừng sững tại một mảnh cát vàng hoang vắng, hiện tại cũng chỉ còn là một Vương lăng giữa một mảnh hoang tàn suy sụp lặng lẽ mà biểu hiện ra sự huy hoàng của một vương triều thần bí ngày xưa!
Sở Phong than thở:
- Một lần tam phân thiên hạ , hùng cứ tây bắc hai trăm năm, nhưng chỉ một sớm bị diệt, hưng vong sao mà cũng quá nhanh!
Thiên Ma Nữ nói:
- Năm đó Thành Cát Tư Hãn nhất thống Mông Cổ thảo nguyên, chinh chiến nam bắc, nhập chủ Trung Nguyên, thu hết thiên hạ vào trong bản đồ, biết bao là thần uy! Chỉ một Tây Hạ làm sao có thể cùng tranh phong!
Sở Phong nói:
- Năm đó sự mạnh mẽ của Mông Cổ thực sự không người có thể địch nổi, có điều rốt cuộc vẫn bị hoàng đế áo vải Chu Nguyên Chương đuổi về đại mạc là gì, hiện tại các tộc nhân du mục trên thảo nguyên Mông Cổ có lẽ chính là hậu nhân của Thành Cát Tư Hãn.
Thiên Ma Nữ chợt nói:
- Nghe nói đại thảo nguyên Mông Cổ phong cảnh vô hạn, không biết là bộ dáng thế nào nữa? Không biết có phải tuyệt đẹp giống như trong lời đồn hay không!
Thiên Ma Nữ lộ ra vẻ mặt ước ao, chờ mong.
Sở Phong để ý thấy, vỗ tay một cái nói:
- Đúng rồi, nếu đi về hướng bắc nữa sẽ tới tái ngoại, hay là chúng ta bây giờ đi lãnh hội một chút cái phong cảnh tái ngoại khiến cho thần nhân mê hoặc đi!
- Sao?
Thiên Ma Nữ ngạc nhiên nhìn Sở Phong, không ngờ được hắn lại đột nhiên nảy ra ý nghĩ này.
- Thế nào? Nàng không muốn à?
- Không phải, nhưng mà chúng ta không phải là tới tìm Lan Cam thảo sao?
Sở Phong vỗ đầu, nói:
- Ôi trời! Việc quan trọng như thế mà thiếu chút nữa đã quên rồi, cái đầu này thật vô dụng! Thật vô dụng!
Vừa nói vỗ mạnh một cái lên đầu mình.
Thiên Ma Nữ cười "Hinh hích" nói:
- Đừng vỗ, vỗ nữa nó rớt xuống cho bây giờ.
Sở Phong chỉ cười nói:
- Không sợ, võ công của nàng cao như thế, cho dù vỗ cho nó rớt xuống nàng cũng có biện pháp gắn nó trở lại mà phải không!
Thiên Ma Nữ cười cười, nói:
- Chúng ta cứ tìm kiếm như vậy cũng không phải là cách, hay là chúng ta đi hỏi lão nhân gia vị kia một chút thử xem?
Sở Phong lại vỗ đầu, nói:
- Đúng, ông ấy là người thủ lăng, thế nào cũng biết Lan Cam thảo!
Lão nhân đang chống gậy trở lên núi, Sở Phong và Thiên Ma Nữ rất nhanh đã đuổi theo được lão, hỏi:
- Lão nhân gia lớn lên ở trong núi, có biết làm sao có thể tìm được Lan Cam thảo không?
- Các ngươi muốn tìm Lan Cam thảo?
Sở Phong nói:
- Trong thôn có một tiểu cô nương đột nhiên lúc nóng lúc lạnh, mấy ngày phát sốt rồi còn không giảm, cho nên chúng tôi đặc biệt lên núi để tìm Lan Cam thảo cứu trị!
Lão nhân gật đầu, nói:
- Hai vị có lòng. Lan Cam thảo cũng không khó tìm, ngay tại dưới chân cột trụ trong thạch điện vừa nãy trên núi có thể thấy được, các ngươi có thể tới đó tìm. Nhớ kỹ! Chỉ được hái một cây!
Sở Phong đa tạ một tiếng, đang muốn bước đi, Thiên Ma Nữ hỏi:
- Lão nhân gia có biết Lan Cam thảo này dùng thế nào không?
Lão nhân nói:
- Không cần dùng!
- Sao hả?
Sở Phong và Thiên Ma Nữ nhìn nhau, lại nhìn qua lão nhân.
Lão nhân nói:
- Kỳ thực Lan Cam thảo cũng không có công hiệu chữa bệnh, nhưng có thể xua tan khí hàn tà, hút khí cương dương các ngươi chỉ cần đem cây cỏ này về trồng ở đầu giường tiểu cô nương là được!
Sở Phong và Thiên Ma Nữ vội vàng trở lên tế điện kia, quả nhiên thấy dưới chân cây thạch trụ lớn có mọc vài cây cỏ nhỏ màu xanh đậm, mấy cây cỏ này mọc hỗn loạn giữa các loài cỏ màu xanh lục khác, nhan sắc cũng không khác biệt, nhưng chỉ liếc mắt thôi cũng đủ hấp dẫn người khác rồi!
Hai người dè dặt đào lên một gốc, để sát vào ngửi ngửi, quả nhiên có hương lan thoang thoảng. Thấy sắc trời đã gần tối, hai người vội vàng xuống núi, Sở Phong vừa đi vừa nói:
- Sớm biết vậy lúc trước ở tế điện đã hỏi ổng rồi, không cần phải phí thời gian quanh co!
Thiên Ma Nữ nói:
- Lão nhân gia kia cũng không đơn giản đâu, lần trước tại tế điện ông ta thình lình xuất hiện ở phía sau chúng ta, nhưng ta lại hoàn toàn không phát hiện được!
- Thật hả?
Sở Phong thầm giật mình, ngay cả Thiên Ma Nữ cũng phát hiện không được, vậy thì lão già này chẳng lẽ không phải là...
Hai người rất nhanh đã trở về tới làng, Lý đại thúc và Lý đại thẩm từ lâu đã vẻ mặt trông mong đứng chờ ở cửa, Sở Phong bảo Lý đại thúc lấy một cái chén nhỏ tới, đổ đầy bùn đất vào đó, rồi đem Lan Cam thảo trồng vào trong, đặt tại đầu giường của Tiểu Anh.
Đám người Lý đại thúc nhìn tuy là khó hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều.
Điều kỳ lạ là, ngay khi cây Lan Cam thảo này được trồng ở trong phòng, trong phòng tức thì phát ra một loại khí cương dương nhè nhẹ, đám người Lý đại thúc tất nhiên là cảm giác không được, tuy nhiên Sở Phong và Thiên Ma Nữ lập tức phát giác, không khỏi thầm kinh ngạc.
Ngày hôm sau, trong phòng vốn là tràn ngập loại khí tức âm hàn đã hoàn toàn bị tiêu thất, Tiểu Anh cũng dần dần hạ sốt, còn có thể ăn được chút cháo. Tiếp qua một ngày nữa, Tiểu Anh đã khôi phục lại bộ dạng hoạt bát vui vẻ như xưa.
Cha mẹ Tiểu Anh đương nhiên vừa vui sướng lại cảm kích, thôn dân biết được là do hai người tìm được Lan Cam thảo cứu Tiểu Anh, đối với bọn họ càng thêm kính trọng, Tiểu Anh càng cả ngày quấn lấy Thiên Ma Nữ chơi đùa.
Sáng sớm một ngày nọ, Thiên Ma Nữ cắt một bó dây khoai lớn còn rất tươi, cùng một mớ khoai núi đã đào được mang tới chỗ Tiểu Ma, chuẩn bị cùng Tiểu Ma nói lời từ biệt, bởi vì nàng muốn cùng Sở Phong đi tới thảo nguyên Mông Cổ, tham quan phong cảnh thảo nguyên một lần!
Tiểu Ma tựa như cũng biết Thiên Ma Nữ sắp phải đi rồi, mang cái bụng béo tròn đi tới bên rào chắn, dùng cái mũi dài hủi liên tục vào hàng rào trước mặt Thiên Ma Nữ, trong miệng phát ra tiếng "Ư ư", dường như là tiếng khóc.
Thiên Ma Nữ cầm lấy một củ khoai núi, đưa tới bên mép Tiểu Ma, Tiểu Ma cũng không ăn, chỉ từng chút hủi cọ sát vào tay Thiên Ma Nữ mãi, miệng thì phát ra tiếng "Ư ư", thập phần không muốn.
Thiên Ma Nữ vỗ về đầu Tiểu Ma, vẻ mặt cũng không nỡ nói:
- Tiểu Ma ngoan, mau ăn đi, ta sẽ còn trở về thăm mày mà.
Thiên Ma Nữ hết lừa lại gạt, Tiểu Ma nhất định cứ không chịu ăn, chỉ ra sức cọ sát vào tay Thiên Ma Nữ, kêu "Ư ư" mãi không dứt.
Cuối cùng Thiên Ma Nữ nói:
- Tiểu Ma, mày còn không ăn, sau mày ta sẽ không tới thăm mày nữa.
Tiểu Ma rốt cuộc đồng ý ăn, Thiên Ma Nữ đút cho nó từng củ từng củ một, ăn hết số khoai núi lại đưa vào từng dây khoai cho nó ăn.
- Thiên Ma Nữ, nàng còn đút cho nó nữa, cái bụng nó sắp dán tới mặt đất rồi kìa.
Phía sau vang lên thanh âm của Sở Phong.
Thiên Ma Nữ dừng tay, không có quay đầu lại nhìn Sở Phong, cũng không muốn nhìn Tiểu Ma.
Sở Phong cảm thấy có phần không vui nói:
- Thiên Ma Nữ, nàng còn như vậy, ta thật sẽ ghen đó!
Thiên Ma Nữ đứng lên, quay đầu lại mỉm cười nhìn Sở Phong nói:
- Ngươi đã ghen rồi còn gì.
Sở Phong bĩu môi nói:
- Mới sáng sớm ta đã không thấy nàng, liền biết là nàng tới nơi này. Nàng hiện tại đối với tên nhóc có sừng này so với ta còn tốt hơn nhiều đấy!
Thiên Ma Nữ cười nói:
- Vậy ngươi có phải là muốn sáng sớm mỗi ngày ta lên núi cắt dây khoai, móc khoai núi cho ngươi ăn phải không?
Sở Phong cười hì hì nói:
- Chỉ cần là do nàng làm cho ta ăn, cho dù là vỏ cây hay là dễ cây ta cũng ăn được vui vẻ hết!
Thiên Ma Nữ không lên tiếng, lại quay đầu nhìn Tiểu Ma, Tiểu Ma cũng nhìn nàng, xem bộ dạng ủ rũ của nó thật khiến cho người thương hại.
Sở Phong kéo lấy eo Thiên Ma Nữ nói:
- Được rồi, chúng ta sẽ còn quay trở về thăm nó mà!
Thiên Ma Nữ gật đầu.
Lúc này, Tiểu Anh chạy tới, nó cũng biết Thiên Ma Nữ và Sở Phong sắp phải đi, bèn nổi lên tính trẻ con nói:
- Sở ca ca, Thiên Nữ tỷ tỷ, hai người trở về nhất định phải đến thăm Tiểu Anh mới được a!
Thiên Ma Nữ vỗ về mái tóc của Tiểu Anh, nói:
- Chúng ta sẽ tới. Tiểu Anh, sau khi chúng ta đi rồi, em cần phải chăm sóc tốt cho Tiểu Ma!
- Vâng, em cũng thích Tiểu Ma ma.
Khi hai người rời khỏi làng, thôn dân đưa tiễn cho tới sơn khẩu mới trở về.
Sở Phong và Thiên Ma Nữ Thiên Ma Nữ vừa ra khỏi sơn khẩu, đã thấy lão nhân thủ hộ Vương lăng đang chống gậy chờ ở giữa đường.
- Lão nhân gia...
- Các ngươi đi rồi sao?
- Đúng vậy, chúng tôi dự định đi tái ngoại.
Lão nhân gật đầu, nói:
- Có một việc ta còn muốn nói cho hai vị.
Sở Phong và Thiên Ma Nữ thực sự là khó hiểu, đang muốn hỏi thì lão nhân lại mở miệng:
- Bộ tộc Thác Bạt của Tây Hạ, có nguồn gốc với tộc Tiên Ti, sau này tổ tiên Thác Bạt Nguyên Hạo liền tự xưng là Tiên Ti.
Sở Phong ngạc nhiên nói:
- Bộ tộc Thác Bạt có nguồn gốc với tộc Tiên Ti thì thế nào?
Lão nhân không có trả lời, tiếp tục nói:
- Di dân Tây Hạ cũng không chỉ ở một chỗ này, bọn họ chỉ tạm thời tị thế ở hoang lâm sơn dã, chờ đợi Hắc quan tái hiện sẽ thức tỉnh đoạn ký ức đã bị phong bế!
- Hắc quan?
Sở Phong chợt nhớ tới cái Hắc quan trên đỉnh đầu của Thác Bạt Nguyên Hạo đội trong bức họa ở tế điện.
- Ngày Hắc quan tái hiện, đó là lúc con dân Tây Hạ sẽ một lần nữa xuất thế!
Giọng điệu của lão nhân từ thê lương biến thành vô cùng sâu nặng.
- Lão nhân gia, những lời này của ông, hình như không phải là để nói với chúng tôi.
- Thời gian của ta đã không còn nhiều nữa, nói ra những chuyện đó cũng không có gì cả, các ngươi coi như là nghe chuyện xưa là được rồi.
Lão nhân lại chống gậy, từng bước chậm rãi bỏ đi.
Sở Phong và Thiên Ma Nữ nhìn nhau, thực sự không rõ lão nhân này vì sao phải nói cho bọn họ nghe những việc bí ẩn này, lão rốt cuộc là muốn hướng hai người ám chỉ một việc gì đó? Hoặc là đúng như lời của lão, chỉ coi là chuyện xưa nói cho bọn họ nghe thôi?
Lão nhân nói:
- Đây là Thái lăng, chính là vương lăng tổ tiên Thác Bạt Nguyên Hạo, là một tòa lớn nhất trong số những vương lăng Tây Hạ, con dân Tây Hạ vốn đều hàng năm tới đây tế lăng một lần, lại đến tế điện tế tự một lần, đáng tiếc...
Nói xong thở dài một tiếng, đi vào vương lăng. Truyện Tiên Hiệp - TruyệnFULL.vn
Sở Phong và Thiên Ma Nữ cũng đi vào theo, đi tới bên tường thành, thấy trên tường điêu khắc một loạt ảnh chân dung rất lớn giống như thiên thần, vô cùng uy vũ.
Lão nhân nói:
- Đây là Thần tường, chính là để trấn thủ Vương lăng không bị xâm phạm!
Đi qua Thần tường, đi tới trước lăng đài, chính diện lăng đài vừa vặn quay về chỗ tế điện kia ở trên núi. Trước lăng đài có một hiến điện, chỉ dùng để cung phụng hiến vật cho tế điện.
Tế đài của Hiến điện vết bụi cũng rất dày, hiển nhiên cũng không biết bao nhiêu năm rồi chưa có người đến đây cúng tế. Khoảng giữa Hiến điện tới lăng đài có một mảnh phong thổ, đã phủ kín ngõ vào Vương lăng.
Sở Phong nói:
- Mộ quan của Thác Bạt Nguyên Hạo chẳng lẽ được an táng ở bên trong?
Lão nhân không có trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn lăng đài than thở:
- Tây Hạ do tổ tiên Thác Bạt Nguyên Hạo khai quốc, trải qua thập đại quân chủ, chỉ tồn tại không tới hai trăm năm, cương vực từng đông tẫn Hoàng Hà, tây giới Ngọc Môn, nam tiếp Tiêu Quan, bắc khống đại mạc, đất đai vạn lý, trước cùng Tống Liêu quân bình chiến tuyến, sau cùng Tống Kim tạo thế chân vạc, thêm một lần tam phân thiên hạ , hùng cứ tây bắc hai trăm năm, nhưng chỉ một sớm bị Mông Cổ chinh diệt, tất cả cũng chôn vùi vào trong đất vàng cát bụi, hiện tại ngay cả tộc nhân cũng quên mất đoạn lịch sử này…
Lão nói rồi thở dài một tiếng, xoay người chống gậy từng bước chậm rãi rời khỏi Vương lăng, bóng lưng lộ vẻ thê lương, cô đơn như vậy!
Ánh nắng hoàng hôn chiếu rọi trên người lão, cũng chiếu rọi trên lăng đài đang đứng sừng sững tại một mảnh cát vàng hoang vắng, hiện tại cũng chỉ còn là một Vương lăng giữa một mảnh hoang tàn suy sụp lặng lẽ mà biểu hiện ra sự huy hoàng của một vương triều thần bí ngày xưa!
Sở Phong than thở:
- Một lần tam phân thiên hạ , hùng cứ tây bắc hai trăm năm, nhưng chỉ một sớm bị diệt, hưng vong sao mà cũng quá nhanh!
Thiên Ma Nữ nói:
- Năm đó Thành Cát Tư Hãn nhất thống Mông Cổ thảo nguyên, chinh chiến nam bắc, nhập chủ Trung Nguyên, thu hết thiên hạ vào trong bản đồ, biết bao là thần uy! Chỉ một Tây Hạ làm sao có thể cùng tranh phong!
Sở Phong nói:
- Năm đó sự mạnh mẽ của Mông Cổ thực sự không người có thể địch nổi, có điều rốt cuộc vẫn bị hoàng đế áo vải Chu Nguyên Chương đuổi về đại mạc là gì, hiện tại các tộc nhân du mục trên thảo nguyên Mông Cổ có lẽ chính là hậu nhân của Thành Cát Tư Hãn.
Thiên Ma Nữ chợt nói:
- Nghe nói đại thảo nguyên Mông Cổ phong cảnh vô hạn, không biết là bộ dáng thế nào nữa? Không biết có phải tuyệt đẹp giống như trong lời đồn hay không!
Thiên Ma Nữ lộ ra vẻ mặt ước ao, chờ mong.
Sở Phong để ý thấy, vỗ tay một cái nói:
- Đúng rồi, nếu đi về hướng bắc nữa sẽ tới tái ngoại, hay là chúng ta bây giờ đi lãnh hội một chút cái phong cảnh tái ngoại khiến cho thần nhân mê hoặc đi!
- Sao?
Thiên Ma Nữ ngạc nhiên nhìn Sở Phong, không ngờ được hắn lại đột nhiên nảy ra ý nghĩ này.
- Thế nào? Nàng không muốn à?
- Không phải, nhưng mà chúng ta không phải là tới tìm Lan Cam thảo sao?
Sở Phong vỗ đầu, nói:
- Ôi trời! Việc quan trọng như thế mà thiếu chút nữa đã quên rồi, cái đầu này thật vô dụng! Thật vô dụng!
Vừa nói vỗ mạnh một cái lên đầu mình.
Thiên Ma Nữ cười "Hinh hích" nói:
- Đừng vỗ, vỗ nữa nó rớt xuống cho bây giờ.
Sở Phong chỉ cười nói:
- Không sợ, võ công của nàng cao như thế, cho dù vỗ cho nó rớt xuống nàng cũng có biện pháp gắn nó trở lại mà phải không!
Thiên Ma Nữ cười cười, nói:
- Chúng ta cứ tìm kiếm như vậy cũng không phải là cách, hay là chúng ta đi hỏi lão nhân gia vị kia một chút thử xem?
Sở Phong lại vỗ đầu, nói:
- Đúng, ông ấy là người thủ lăng, thế nào cũng biết Lan Cam thảo!
Lão nhân đang chống gậy trở lên núi, Sở Phong và Thiên Ma Nữ rất nhanh đã đuổi theo được lão, hỏi:
- Lão nhân gia lớn lên ở trong núi, có biết làm sao có thể tìm được Lan Cam thảo không?
- Các ngươi muốn tìm Lan Cam thảo?
Sở Phong nói:
- Trong thôn có một tiểu cô nương đột nhiên lúc nóng lúc lạnh, mấy ngày phát sốt rồi còn không giảm, cho nên chúng tôi đặc biệt lên núi để tìm Lan Cam thảo cứu trị!
Lão nhân gật đầu, nói:
- Hai vị có lòng. Lan Cam thảo cũng không khó tìm, ngay tại dưới chân cột trụ trong thạch điện vừa nãy trên núi có thể thấy được, các ngươi có thể tới đó tìm. Nhớ kỹ! Chỉ được hái một cây!
Sở Phong đa tạ một tiếng, đang muốn bước đi, Thiên Ma Nữ hỏi:
- Lão nhân gia có biết Lan Cam thảo này dùng thế nào không?
Lão nhân nói:
- Không cần dùng!
- Sao hả?
Sở Phong và Thiên Ma Nữ nhìn nhau, lại nhìn qua lão nhân.
Lão nhân nói:
- Kỳ thực Lan Cam thảo cũng không có công hiệu chữa bệnh, nhưng có thể xua tan khí hàn tà, hút khí cương dương các ngươi chỉ cần đem cây cỏ này về trồng ở đầu giường tiểu cô nương là được!
Sở Phong và Thiên Ma Nữ vội vàng trở lên tế điện kia, quả nhiên thấy dưới chân cây thạch trụ lớn có mọc vài cây cỏ nhỏ màu xanh đậm, mấy cây cỏ này mọc hỗn loạn giữa các loài cỏ màu xanh lục khác, nhan sắc cũng không khác biệt, nhưng chỉ liếc mắt thôi cũng đủ hấp dẫn người khác rồi!
Hai người dè dặt đào lên một gốc, để sát vào ngửi ngửi, quả nhiên có hương lan thoang thoảng. Thấy sắc trời đã gần tối, hai người vội vàng xuống núi, Sở Phong vừa đi vừa nói:
- Sớm biết vậy lúc trước ở tế điện đã hỏi ổng rồi, không cần phải phí thời gian quanh co!
Thiên Ma Nữ nói:
- Lão nhân gia kia cũng không đơn giản đâu, lần trước tại tế điện ông ta thình lình xuất hiện ở phía sau chúng ta, nhưng ta lại hoàn toàn không phát hiện được!
- Thật hả?
Sở Phong thầm giật mình, ngay cả Thiên Ma Nữ cũng phát hiện không được, vậy thì lão già này chẳng lẽ không phải là...
Hai người rất nhanh đã trở về tới làng, Lý đại thúc và Lý đại thẩm từ lâu đã vẻ mặt trông mong đứng chờ ở cửa, Sở Phong bảo Lý đại thúc lấy một cái chén nhỏ tới, đổ đầy bùn đất vào đó, rồi đem Lan Cam thảo trồng vào trong, đặt tại đầu giường của Tiểu Anh.
Đám người Lý đại thúc nhìn tuy là khó hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều.
Điều kỳ lạ là, ngay khi cây Lan Cam thảo này được trồng ở trong phòng, trong phòng tức thì phát ra một loại khí cương dương nhè nhẹ, đám người Lý đại thúc tất nhiên là cảm giác không được, tuy nhiên Sở Phong và Thiên Ma Nữ lập tức phát giác, không khỏi thầm kinh ngạc.
Ngày hôm sau, trong phòng vốn là tràn ngập loại khí tức âm hàn đã hoàn toàn bị tiêu thất, Tiểu Anh cũng dần dần hạ sốt, còn có thể ăn được chút cháo. Tiếp qua một ngày nữa, Tiểu Anh đã khôi phục lại bộ dạng hoạt bát vui vẻ như xưa.
Cha mẹ Tiểu Anh đương nhiên vừa vui sướng lại cảm kích, thôn dân biết được là do hai người tìm được Lan Cam thảo cứu Tiểu Anh, đối với bọn họ càng thêm kính trọng, Tiểu Anh càng cả ngày quấn lấy Thiên Ma Nữ chơi đùa.
Sáng sớm một ngày nọ, Thiên Ma Nữ cắt một bó dây khoai lớn còn rất tươi, cùng một mớ khoai núi đã đào được mang tới chỗ Tiểu Ma, chuẩn bị cùng Tiểu Ma nói lời từ biệt, bởi vì nàng muốn cùng Sở Phong đi tới thảo nguyên Mông Cổ, tham quan phong cảnh thảo nguyên một lần!
Tiểu Ma tựa như cũng biết Thiên Ma Nữ sắp phải đi rồi, mang cái bụng béo tròn đi tới bên rào chắn, dùng cái mũi dài hủi liên tục vào hàng rào trước mặt Thiên Ma Nữ, trong miệng phát ra tiếng "Ư ư", dường như là tiếng khóc.
Thiên Ma Nữ cầm lấy một củ khoai núi, đưa tới bên mép Tiểu Ma, Tiểu Ma cũng không ăn, chỉ từng chút hủi cọ sát vào tay Thiên Ma Nữ mãi, miệng thì phát ra tiếng "Ư ư", thập phần không muốn.
Thiên Ma Nữ vỗ về đầu Tiểu Ma, vẻ mặt cũng không nỡ nói:
- Tiểu Ma ngoan, mau ăn đi, ta sẽ còn trở về thăm mày mà.
Thiên Ma Nữ hết lừa lại gạt, Tiểu Ma nhất định cứ không chịu ăn, chỉ ra sức cọ sát vào tay Thiên Ma Nữ, kêu "Ư ư" mãi không dứt.
Cuối cùng Thiên Ma Nữ nói:
- Tiểu Ma, mày còn không ăn, sau mày ta sẽ không tới thăm mày nữa.
Tiểu Ma rốt cuộc đồng ý ăn, Thiên Ma Nữ đút cho nó từng củ từng củ một, ăn hết số khoai núi lại đưa vào từng dây khoai cho nó ăn.
- Thiên Ma Nữ, nàng còn đút cho nó nữa, cái bụng nó sắp dán tới mặt đất rồi kìa.
Phía sau vang lên thanh âm của Sở Phong.
Thiên Ma Nữ dừng tay, không có quay đầu lại nhìn Sở Phong, cũng không muốn nhìn Tiểu Ma.
Sở Phong cảm thấy có phần không vui nói:
- Thiên Ma Nữ, nàng còn như vậy, ta thật sẽ ghen đó!
Thiên Ma Nữ đứng lên, quay đầu lại mỉm cười nhìn Sở Phong nói:
- Ngươi đã ghen rồi còn gì.
Sở Phong bĩu môi nói:
- Mới sáng sớm ta đã không thấy nàng, liền biết là nàng tới nơi này. Nàng hiện tại đối với tên nhóc có sừng này so với ta còn tốt hơn nhiều đấy!
Thiên Ma Nữ cười nói:
- Vậy ngươi có phải là muốn sáng sớm mỗi ngày ta lên núi cắt dây khoai, móc khoai núi cho ngươi ăn phải không?
Sở Phong cười hì hì nói:
- Chỉ cần là do nàng làm cho ta ăn, cho dù là vỏ cây hay là dễ cây ta cũng ăn được vui vẻ hết!
Thiên Ma Nữ không lên tiếng, lại quay đầu nhìn Tiểu Ma, Tiểu Ma cũng nhìn nàng, xem bộ dạng ủ rũ của nó thật khiến cho người thương hại.
Sở Phong kéo lấy eo Thiên Ma Nữ nói:
- Được rồi, chúng ta sẽ còn quay trở về thăm nó mà!
Thiên Ma Nữ gật đầu.
Lúc này, Tiểu Anh chạy tới, nó cũng biết Thiên Ma Nữ và Sở Phong sắp phải đi, bèn nổi lên tính trẻ con nói:
- Sở ca ca, Thiên Nữ tỷ tỷ, hai người trở về nhất định phải đến thăm Tiểu Anh mới được a!
Thiên Ma Nữ vỗ về mái tóc của Tiểu Anh, nói:
- Chúng ta sẽ tới. Tiểu Anh, sau khi chúng ta đi rồi, em cần phải chăm sóc tốt cho Tiểu Ma!
- Vâng, em cũng thích Tiểu Ma ma.
Khi hai người rời khỏi làng, thôn dân đưa tiễn cho tới sơn khẩu mới trở về.
Sở Phong và Thiên Ma Nữ Thiên Ma Nữ vừa ra khỏi sơn khẩu, đã thấy lão nhân thủ hộ Vương lăng đang chống gậy chờ ở giữa đường.
- Lão nhân gia...
- Các ngươi đi rồi sao?
- Đúng vậy, chúng tôi dự định đi tái ngoại.
Lão nhân gật đầu, nói:
- Có một việc ta còn muốn nói cho hai vị.
Sở Phong và Thiên Ma Nữ thực sự là khó hiểu, đang muốn hỏi thì lão nhân lại mở miệng:
- Bộ tộc Thác Bạt của Tây Hạ, có nguồn gốc với tộc Tiên Ti, sau này tổ tiên Thác Bạt Nguyên Hạo liền tự xưng là Tiên Ti.
Sở Phong ngạc nhiên nói:
- Bộ tộc Thác Bạt có nguồn gốc với tộc Tiên Ti thì thế nào?
Lão nhân không có trả lời, tiếp tục nói:
- Di dân Tây Hạ cũng không chỉ ở một chỗ này, bọn họ chỉ tạm thời tị thế ở hoang lâm sơn dã, chờ đợi Hắc quan tái hiện sẽ thức tỉnh đoạn ký ức đã bị phong bế!
- Hắc quan?
Sở Phong chợt nhớ tới cái Hắc quan trên đỉnh đầu của Thác Bạt Nguyên Hạo đội trong bức họa ở tế điện.
- Ngày Hắc quan tái hiện, đó là lúc con dân Tây Hạ sẽ một lần nữa xuất thế!
Giọng điệu của lão nhân từ thê lương biến thành vô cùng sâu nặng.
- Lão nhân gia, những lời này của ông, hình như không phải là để nói với chúng tôi.
- Thời gian của ta đã không còn nhiều nữa, nói ra những chuyện đó cũng không có gì cả, các ngươi coi như là nghe chuyện xưa là được rồi.
Lão nhân lại chống gậy, từng bước chậm rãi bỏ đi.
Sở Phong và Thiên Ma Nữ nhìn nhau, thực sự không rõ lão nhân này vì sao phải nói cho bọn họ nghe những việc bí ẩn này, lão rốt cuộc là muốn hướng hai người ám chỉ một việc gì đó? Hoặc là đúng như lời của lão, chỉ coi là chuyện xưa nói cho bọn họ nghe thôi?
Tác giả :
Cổ Đạo Kinh Hồng