Cổ Đại Thí Hôn (Cổ Đại Thử Cưới)
Chương 62: Không thẹn với lương tâm
Ngân Liễu vẫn chăm chú nhìn chằm chằm cử động trên xe ngựa, thấy thiếu phu nhân hình như định lui ra ngoài, lại bị một lực mạnh lôi trở lại, trong lòng không khỏi giật thót, thầm nghĩ không ổn, vội vã thấp giọng: "Văn Sơn, ngươi ở đây trông chừng, nếu bọn họ dám làm chuyện gì bất lợi với thiếu phu nhân thì hãy xông lên cứu thiếu phu nhân, ta quay về báo cho Kiều phu nhân."
Văn Sơn vội kéo nàng lại, nhỏ giọng nói: "Đừng đi, trong xe là thiếu gia."
Ngân Liễu há hốc mồm, kinh ngạc nhìn Văn Sơn, Văn Sơn không giống đang nói láo lắm, lại nhìn qua xe ngựa, trong xe hình như không còn động tĩnh, Ngân Liễu cười cười nhìn Văn Sơn, hả hê nói: "Văn Sơn, lừa gạt thiếu phu nhân, hậu quả rất nghiêm trọng đó nha."
Văn Sơn nghĩ đến bộ dạng trịnh trọng của thiếu phu nhân vừa rồi, không khỏi ủy khuất nói: "Là thiếu gia dặn không nói cho thiếu phu nhân biết."
Lý Minh Doãn thấy nàng tức giận liền cười làm lành, nói: "Xin lỗi, xin lỗi, là do tôi không phải, tôi vốn muốn cho cô một chút bất ngờ."
Bất ngờ? Lâm Lan thật muốn đập vào đầu hắn một phát: "Bất ngờ cái đầu anh ấy, anh thấy tôi có vui mừng hớn hở không?"
Qua Văn Sơn, Lý Minh Doãn đã biết những ngày tháng qua với nàng không dễ dàng gì, áp lực chữa bệnh cho Hầu gia phu nhân rất lớn, hắn thật tâm cảm kích nàng, tại thời điểm khó khăn nhất Lâm Lan đã không rời bỏ hắn đi, bất quá chỗ này không phải chỗ nói chuyện, phu xe là người thân cận của phụ thân.
Giọng Lý Minh Doãn trở nên sủng nịch: "Được rồi được rồi, phu nhân, là vi phu không phải, vi phu nhận phạt đã được chưa?"
Lâm Lan nghe hắn mở miệng một tiếng vi phu, hai tiếng vi phu không khỏi nổi da gà toàn thân, đang tính châm chọc lại hắn mấy câu thì Lý Minh Doãn đã nhanh tay bịt miệng nàng lại, khẽ lắc đầu với nàng, thần sắc hiện rõ sự xin lỗi khiến Lâm Lan có phần nguôi giận.
"Lão Mạc, đánh xe." Lý Minh Doãn phân phó.
Xe chở hai người tới bờ sông, Lý Minh Doãn xuống xe trước, sau đó đỡ Lâm Lan xuống theo, phân phó lão Mạc đứng chờ, còn tự mình nắm tay Lâm Lan đi dọc theo bờ sông. Lúc này đã gần đến hoàng hôn, mặt trời như chiếc thau đồng đỏ ối từ từ lặn xuống mặt nước, ráng chiều tuyệt mĩ, hệt như một bức tranh lụa sinh động.
Đi xa một đoạn, Lâm Lan hất tay hắn ra, liếc xéo hắn một cái, tức giận nói: "Ra ngoài khi nào?"
Lời này giống như hỏi hắn từ nhà lao ra thì phải. Lý Minh Doãn ôn hòa cười một tiếng: "Sáng nay ra ngoài liền tới Diệp gia, sau đó đi gặp Trần Tử Dụ và Ninh Hưng, giờ thì tới tìm cô."
Lâm Lan lườm hắn một cái, giễu cợt nói: "Anh bận rộn như vậy còn định cho tôi một sự bất ngờ, đúng là làm khó cho anh."
Nụ cười trên môi Lý Minh Doãn mỗi lúc một rạng rỡ hơn, nhìn bộ dạng trợn mắt chu miệng của nàng thật giống nữ nhân đang làm nũng vì ghen tuông, "Cô đừng nóng giận, tôi bị giam lâu như vậy, đi xem xét tình hình xong là tới gặp cô luôn rồi phải không nào?"
Lâm Lan bĩu môi: "Vậy anh tìm hiểu được cái gì rồi?"
Lý Minh Doãn đưa hai tay ra nắm lấy hai tay nàng, gương mặt nàng vẫn thanh tú đoan trang như vậy, có điều qua một tháng đã gầy đi không ít, lòng Minh Doãn khẽ đau, sắc mặt tràn đầy áy náy cùng cảm kích: "Lâm Lan, cám ơn cô, lần này, cực khổ cho cô rồi."
Hắn trịnh trọng nói cảm ơn như thế khiến mọi giận dỗi trong lòng Lâm Lan tan thành mây khói, ngược lại có chút không tự nhiên nói: "Có gì mà phải cảm ơn, không phải là nói cùng nhau kề vai chiến đấu sao? Tôi là người rất coi trọng chữ tín."
Lý Minh Doãn khẽ cười ôn nhu, trong cảnh chiều hoàng hôn đẹp đẽ ấy, một luồng ấm áp tan chảy trong lòng hắn, thật tốt, hắn không phải đơn thương độc mã chiến đấu một mình, cảm giác tay nắm tay, vai sóng vai này làm cho tim hắn ấm áp, tâm trí được kiên định hơn.
Giây lát, hắn cảm thán: "Cửa thứ nhất cuối cùng đã qua, cha tôi đã đáp ứng cho cô vào cửa."
Đây là chuyện trong dự liệu, hắn cũng đã được thả ra, nhất định là lão già cặn bã họ Lý đã thỏa hiệp, Lâm Lan có chút gấp gáp hỏi: "Vậy nên anh tới đón tôi sao?"
"Không vội được, cô cũng không thể nói đi là đi liền được, còn cần phải giải quyết chuyện của Hầu gia phu nhân nữa đúng không, hai ngày tới cô chuẩn bị một chút, sau đó buổi sáng tôi sẽ tới đón cô." Lý Minh Doãn cười nói.
Lão Mạc đúng xa xa nhìn hai người sóng vai đi dưới trời chiều, thỉnh thoảng thâm tình nhìn nhau, khe khẽ nói cười, lão Mạc cảm thấy, hai người thật là xứng đôi.
Giờ phút này, trong Lý phủ, Lý Kính Hiền nhìn một bàn ăn mỹ vị trước mắt mà nuốt không trôi, một chút khẩu vị cũng không có, cầm đũa lên lại đặt đũa xuống. Hàn Thu Nguyệt biết tâm tình lão gia hôm nay không tốt, vì vậy không gọi vợ chồng Minh Tắc cùng Minh Châu tới ăn cơm cùng, lại cho bọn hạ nhân lui cả, tự mình hầu hạ Lý Kính Hiền dùng cơm:
"Lão gia, vẫn còn phiền lòng chuyện Minh Doãn sao? Ta nghe bọn hạ nhân nói, hôm nay Minh Doãn rất cao hứng."
Lý Kính Hiền muốn gào lên một tiếng, thỏa mãn tâm nguyện của nó, nó có thể không cao hứng sao? Cục diện rối rắm vừa rồi phải thu dọn thế nào đây?
"Aizz... Thật đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, chúng ta là có ý tốt với nó, sợ nó hành động theo cảm tính, hủy hoại tiền đồ, lão gia, ngài đã tận tâm tận lực rồi, tương lai của nó chỉ có thể do nó quyết định, đến lúc nó hối hận cũng không thể oán giận lão gia được." Hàn Thu Nguyệt an ủi.
Lý Kính Hiền buồn bực thở dài: "Nếu không thỏa nguyện cho nó thì có thể làm được gì? Chuyện này náo loạn khiến ta suýt chút thì thân bại danh liệt, ta nghĩ nó muốn hại ta tức chết mà."
Hàn Thu Nguyệt nói: "Từ lâu chuyện nó tồn tại không còn là vấn đề, chúng ta không tự thẹn với lương tâm chính mình là được."
Lý Kính Hiền cười lạnh nhìn bà ta một cái, tự giễu nói: "Không thẹn với lương tâm, cái từ này đúng là không nên dùng trên người của ta."
Sắc mặt Hàn Thu Nguyệt biến đổi, chậm rãi nói: "Lão gia không nên tự trách mình, ban đầu Diệp Tâm Vi coi trọng lão gia, hai người cùng nhau kết duyên vợ chồng mười mấy năm, nhiều năm như vậy lão gia cưng chiều cô ta, chuyện thiếp thất không hề nghĩ tới, ngài không để cho cô ta chịu thua thiệt gì, thiếp vốn chịu ủy khuất để cầu toàn cho hai người, qua nhiều năm trời, nếu không phải cho cô ta nhỏ mọn hẹp hòi, không cho mẫu tử chúng ta sum họp với lão gia, nếu cô ta vui vẻ đồng ý chẳng phải bây giờ tỷ muội chung chồng, cả nhà hòa thuận sao?"
Lý Kính Hiền thấy buồn cười: "Phu nhân, nàng có thể nói đen thành trắng, hơn nữa nghe qua lại rất có đạo lý."
Hàn Thu Nguyệt cũng cười, nụ cười ấm áp như gió: "Lão gia, lời thiếp nói vốn là thật."
Lý Kính Hiền gật đầu: "Đúng là thật nhất trong các lời nói thật."
Có những lời, nói một lần không thể tin, hai lần vẫn không tin, nhưng nói nhiều lần sẽ đến lúc bản thân mình cũng tin là thật, không chút nghi ngờ.
Bên trong Vi Vũ các, Minh Tắc cùng Nhược Nghiên đang dùng cơm thì Minh Châu xông vào.
"Ca ca, có nghe gì không? Cha thả nhị ca ra rồi."
Khẩu khí Minh Châu có vẻ vô cùng kiêu ngạo. Nhược Nghiên khẽ nhíu mày, nàng đối với cách xưng hô của đứa em họ tính khí kỳ quái tùy ý này không có cách nào thích ứng được, mặc dù, Minh Tắc đã từng giải thích cho nàng, thân thể mẹ Minh Tắc không tốt cho nên từ nhỏ Minh Châu đã ở nhà hắn, từ đó xưng hô huynh muội.
Minh Tắc lẳng lặng liếc Nhược Nghiên một cái, sau đó từ từ nói: "Chuyện này có gì mà ngạc nhiên, cha có thể nhốt nó cả đời được không?"
"Nhưng mà, thế này không phải là cha đã đáp ứng nhị ca cưới cô gái nông thôn kia vào cửa sao?" Minh Châu không phục nói.
Minh Tắc cười nói: "Nhị ca em không chê, em quản nhiều như thế làm gì?"
Minh Châu thì thầm nói: "Tại sao lại nói không quan tâm, cái cô kia vào cửa thì muội phải gọi là chị dâu đấy, mất thể diện lắm."
Nhược Nghiên đặt bắt đũa xuống, phân phó Lục Ỷ: "Đi lấy một bộ bát đũa cho biểu tiểu thư."
Minh Châu vẫn còn đang cơn tức giận: "Chị dâu không cần để ý đâu, lòng ta đang phiền não ăn không vô."
Minh Tắc mở miệng nói: "Nhược Nghiên, nàng đừng để ý nó, tính tình nó vốn vẫn ngang ngạnh thế."
Nhược Nghiên cười một tiếng, không nói gì thêm. Minh Châu liếc đại ca một cái, lại nói: "Muội ngang nghạnh lúc nào?"
Trong lòng tự nhủ: anh nhận tổ quy tông rồi, có thể quang minh chính đại làm Lý đại thiếu gia, lại còn cưới được kiều thê xinh như hoa, tương lai sáng lạn, còn mình, có cha mà không thể nhận, cả đợi chỉ được gọi là biểu tiểu thư, không thể lộ ra ngoài ánh sáng.
Minh Tắc sợ đứa em gái náo loạn ảnh hưởng tới bữa cơm với Nhược Nghiên, phá hư không khí hài hòa mãi mới có được, liền khuyên nhủ: "Chuyện này muội không cần quan tâm, chừng hai năm nữa muội cũng xuất giá rồi, cũng không phải chạm mặt thường xuyên đâu." Minh Châu rầu rĩ hừ một tiếng.
"Được rồi, được rồi, mau ăn cơm đi, cơm nước xong cùng đi thỉnh an cha mẹ, nghe Khương mama nói tâm tình họ không tốt lắm, ta cảnh cáo muội, đến bên đó đừng có đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho cha thêm khó chịu." Minh Tắc bày ra bộ dạng huynh Lục Ỷ lấy thêm bát đũa, nha hoàn đứng bên Minh Châu nhanh nhẹn lấy đồ ăn cho tiểu thư, Minh Châu miễn cưỡng ăn vài miếng.
Ngoài mặt Nhược Nghiên vẫn tỏ ra bình thường nhưng suy nghĩ trong lòng đã dâng như thủy triều. Minh Doãn thực sự muốn cưới Lâm Lan làm vợ rồi, tin đồn sôi sục bên ngoài đều nói Minh Doãn đối với Lâm Lan tình thâm nghĩa trọng vô cùng, nhưng nàng không tin, làm sao Minh Doãn lại yêu một cô gái nông thôn được chứ? Minh Doãn đã nói, cuộc đời này có Nhược Nghiên là đủ...
Hay Minh Doãn thấy nàng đã gả cho Minh Tắc, cảm thấy nản lòng, cam chịu, hoặc là có chủ tâm đối nghịch với cha chồng nên cố ý đem Lâm Lan về nhà, Nhược Nghiên tự thuyết phục bản thân, nhất định là như vậy. Đối với Minh Doãn, lòng nàng đau đớn, nhưng giờ nàng còn cách nào khác ư? Hôn nhân đại sự, cha mẹ quyết định, nàng có thể không nghe theo sao? Thật ra thì cha cũng vừa lòng Minh Doãn, nếu không phải Minh Doãn rời nhà ba bốn năm thì bọn họ sớm đã thành thân rồi, chỉ trách vận mệnh trêu ngươi. Nàng cùng Minh Doãn cuối cùng là một đoạn dang dở...
Nhược Nghiên vừa đau đớn cho phận mình, lại vừa đau đớn cho Minh Doãn, Minh Doãn ưu tú như thế, nhưng lại chọn hôn sự không xứng đôi như thế, phải chăng chàng đem hạnh phúc cả đời ra hủy hoại sao, đáng tiếc, nàng không tìm được cơ hội khuyên chàng.
"Nhược Nghiên... Nhược Nghiên... " Minh Tắc nhìn Nhược Nghiên nhai cơm một cách ngây ngốc liền gọi mấy tiếng.
Nhược Nghiên hoàn hồn, ra vẻ trấn định: "Chuyện gì?"
Minh Tắc cười nói: "Đang suy nghĩ gì đấy? Nhập thần như thế."
"À... Tôi đang suy nghĩ, nếu tâm tình cha không tốt, hãy để cho Hồng Thường đi hỏi Khương mama tình hình trước đã, nếu không tiện quấy rầy thì chúng ta khoan hãy đi." Nhược Nghiên nói.
Minh Tắc suy nghĩ một chút, đồng ý nói: "Cũng là nàng suy nghĩ chu toàn."
Minh Châu nhìn ca cùng chị dâu trò chuyện với nhau có chút khác trước đây luôn lạnh lùng mặt đối mặt, trong lòng cảm thấy cao hứng hơn bọn họ, cười nói: "Ca cùng chị dâu thân thiết, thật khiến người ta hâm mộ."
Minh Tắc cười một cái rồi nói với Minh Châu: "Ăn cơm của muội đi."
Trong lòng Nhược Nghiên cười khổ, thân thiết ư, cái từ này, chỉ sợ cả đời này không tồn tại, cùng Minh Tắc, chỉ cầu tương kính như tân thôi.
Văn Sơn vội kéo nàng lại, nhỏ giọng nói: "Đừng đi, trong xe là thiếu gia."
Ngân Liễu há hốc mồm, kinh ngạc nhìn Văn Sơn, Văn Sơn không giống đang nói láo lắm, lại nhìn qua xe ngựa, trong xe hình như không còn động tĩnh, Ngân Liễu cười cười nhìn Văn Sơn, hả hê nói: "Văn Sơn, lừa gạt thiếu phu nhân, hậu quả rất nghiêm trọng đó nha."
Văn Sơn nghĩ đến bộ dạng trịnh trọng của thiếu phu nhân vừa rồi, không khỏi ủy khuất nói: "Là thiếu gia dặn không nói cho thiếu phu nhân biết."
Lý Minh Doãn thấy nàng tức giận liền cười làm lành, nói: "Xin lỗi, xin lỗi, là do tôi không phải, tôi vốn muốn cho cô một chút bất ngờ."
Bất ngờ? Lâm Lan thật muốn đập vào đầu hắn một phát: "Bất ngờ cái đầu anh ấy, anh thấy tôi có vui mừng hớn hở không?"
Qua Văn Sơn, Lý Minh Doãn đã biết những ngày tháng qua với nàng không dễ dàng gì, áp lực chữa bệnh cho Hầu gia phu nhân rất lớn, hắn thật tâm cảm kích nàng, tại thời điểm khó khăn nhất Lâm Lan đã không rời bỏ hắn đi, bất quá chỗ này không phải chỗ nói chuyện, phu xe là người thân cận của phụ thân.
Giọng Lý Minh Doãn trở nên sủng nịch: "Được rồi được rồi, phu nhân, là vi phu không phải, vi phu nhận phạt đã được chưa?"
Lâm Lan nghe hắn mở miệng một tiếng vi phu, hai tiếng vi phu không khỏi nổi da gà toàn thân, đang tính châm chọc lại hắn mấy câu thì Lý Minh Doãn đã nhanh tay bịt miệng nàng lại, khẽ lắc đầu với nàng, thần sắc hiện rõ sự xin lỗi khiến Lâm Lan có phần nguôi giận.
"Lão Mạc, đánh xe." Lý Minh Doãn phân phó.
Xe chở hai người tới bờ sông, Lý Minh Doãn xuống xe trước, sau đó đỡ Lâm Lan xuống theo, phân phó lão Mạc đứng chờ, còn tự mình nắm tay Lâm Lan đi dọc theo bờ sông. Lúc này đã gần đến hoàng hôn, mặt trời như chiếc thau đồng đỏ ối từ từ lặn xuống mặt nước, ráng chiều tuyệt mĩ, hệt như một bức tranh lụa sinh động.
Đi xa một đoạn, Lâm Lan hất tay hắn ra, liếc xéo hắn một cái, tức giận nói: "Ra ngoài khi nào?"
Lời này giống như hỏi hắn từ nhà lao ra thì phải. Lý Minh Doãn ôn hòa cười một tiếng: "Sáng nay ra ngoài liền tới Diệp gia, sau đó đi gặp Trần Tử Dụ và Ninh Hưng, giờ thì tới tìm cô."
Lâm Lan lườm hắn một cái, giễu cợt nói: "Anh bận rộn như vậy còn định cho tôi một sự bất ngờ, đúng là làm khó cho anh."
Nụ cười trên môi Lý Minh Doãn mỗi lúc một rạng rỡ hơn, nhìn bộ dạng trợn mắt chu miệng của nàng thật giống nữ nhân đang làm nũng vì ghen tuông, "Cô đừng nóng giận, tôi bị giam lâu như vậy, đi xem xét tình hình xong là tới gặp cô luôn rồi phải không nào?"
Lâm Lan bĩu môi: "Vậy anh tìm hiểu được cái gì rồi?"
Lý Minh Doãn đưa hai tay ra nắm lấy hai tay nàng, gương mặt nàng vẫn thanh tú đoan trang như vậy, có điều qua một tháng đã gầy đi không ít, lòng Minh Doãn khẽ đau, sắc mặt tràn đầy áy náy cùng cảm kích: "Lâm Lan, cám ơn cô, lần này, cực khổ cho cô rồi."
Hắn trịnh trọng nói cảm ơn như thế khiến mọi giận dỗi trong lòng Lâm Lan tan thành mây khói, ngược lại có chút không tự nhiên nói: "Có gì mà phải cảm ơn, không phải là nói cùng nhau kề vai chiến đấu sao? Tôi là người rất coi trọng chữ tín."
Lý Minh Doãn khẽ cười ôn nhu, trong cảnh chiều hoàng hôn đẹp đẽ ấy, một luồng ấm áp tan chảy trong lòng hắn, thật tốt, hắn không phải đơn thương độc mã chiến đấu một mình, cảm giác tay nắm tay, vai sóng vai này làm cho tim hắn ấm áp, tâm trí được kiên định hơn.
Giây lát, hắn cảm thán: "Cửa thứ nhất cuối cùng đã qua, cha tôi đã đáp ứng cho cô vào cửa."
Đây là chuyện trong dự liệu, hắn cũng đã được thả ra, nhất định là lão già cặn bã họ Lý đã thỏa hiệp, Lâm Lan có chút gấp gáp hỏi: "Vậy nên anh tới đón tôi sao?"
"Không vội được, cô cũng không thể nói đi là đi liền được, còn cần phải giải quyết chuyện của Hầu gia phu nhân nữa đúng không, hai ngày tới cô chuẩn bị một chút, sau đó buổi sáng tôi sẽ tới đón cô." Lý Minh Doãn cười nói.
Lão Mạc đúng xa xa nhìn hai người sóng vai đi dưới trời chiều, thỉnh thoảng thâm tình nhìn nhau, khe khẽ nói cười, lão Mạc cảm thấy, hai người thật là xứng đôi.
Giờ phút này, trong Lý phủ, Lý Kính Hiền nhìn một bàn ăn mỹ vị trước mắt mà nuốt không trôi, một chút khẩu vị cũng không có, cầm đũa lên lại đặt đũa xuống. Hàn Thu Nguyệt biết tâm tình lão gia hôm nay không tốt, vì vậy không gọi vợ chồng Minh Tắc cùng Minh Châu tới ăn cơm cùng, lại cho bọn hạ nhân lui cả, tự mình hầu hạ Lý Kính Hiền dùng cơm:
"Lão gia, vẫn còn phiền lòng chuyện Minh Doãn sao? Ta nghe bọn hạ nhân nói, hôm nay Minh Doãn rất cao hứng."
Lý Kính Hiền muốn gào lên một tiếng, thỏa mãn tâm nguyện của nó, nó có thể không cao hứng sao? Cục diện rối rắm vừa rồi phải thu dọn thế nào đây?
"Aizz... Thật đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, chúng ta là có ý tốt với nó, sợ nó hành động theo cảm tính, hủy hoại tiền đồ, lão gia, ngài đã tận tâm tận lực rồi, tương lai của nó chỉ có thể do nó quyết định, đến lúc nó hối hận cũng không thể oán giận lão gia được." Hàn Thu Nguyệt an ủi.
Lý Kính Hiền buồn bực thở dài: "Nếu không thỏa nguyện cho nó thì có thể làm được gì? Chuyện này náo loạn khiến ta suýt chút thì thân bại danh liệt, ta nghĩ nó muốn hại ta tức chết mà."
Hàn Thu Nguyệt nói: "Từ lâu chuyện nó tồn tại không còn là vấn đề, chúng ta không tự thẹn với lương tâm chính mình là được."
Lý Kính Hiền cười lạnh nhìn bà ta một cái, tự giễu nói: "Không thẹn với lương tâm, cái từ này đúng là không nên dùng trên người của ta."
Sắc mặt Hàn Thu Nguyệt biến đổi, chậm rãi nói: "Lão gia không nên tự trách mình, ban đầu Diệp Tâm Vi coi trọng lão gia, hai người cùng nhau kết duyên vợ chồng mười mấy năm, nhiều năm như vậy lão gia cưng chiều cô ta, chuyện thiếp thất không hề nghĩ tới, ngài không để cho cô ta chịu thua thiệt gì, thiếp vốn chịu ủy khuất để cầu toàn cho hai người, qua nhiều năm trời, nếu không phải cho cô ta nhỏ mọn hẹp hòi, không cho mẫu tử chúng ta sum họp với lão gia, nếu cô ta vui vẻ đồng ý chẳng phải bây giờ tỷ muội chung chồng, cả nhà hòa thuận sao?"
Lý Kính Hiền thấy buồn cười: "Phu nhân, nàng có thể nói đen thành trắng, hơn nữa nghe qua lại rất có đạo lý."
Hàn Thu Nguyệt cũng cười, nụ cười ấm áp như gió: "Lão gia, lời thiếp nói vốn là thật."
Lý Kính Hiền gật đầu: "Đúng là thật nhất trong các lời nói thật."
Có những lời, nói một lần không thể tin, hai lần vẫn không tin, nhưng nói nhiều lần sẽ đến lúc bản thân mình cũng tin là thật, không chút nghi ngờ.
Bên trong Vi Vũ các, Minh Tắc cùng Nhược Nghiên đang dùng cơm thì Minh Châu xông vào.
"Ca ca, có nghe gì không? Cha thả nhị ca ra rồi."
Khẩu khí Minh Châu có vẻ vô cùng kiêu ngạo. Nhược Nghiên khẽ nhíu mày, nàng đối với cách xưng hô của đứa em họ tính khí kỳ quái tùy ý này không có cách nào thích ứng được, mặc dù, Minh Tắc đã từng giải thích cho nàng, thân thể mẹ Minh Tắc không tốt cho nên từ nhỏ Minh Châu đã ở nhà hắn, từ đó xưng hô huynh muội.
Minh Tắc lẳng lặng liếc Nhược Nghiên một cái, sau đó từ từ nói: "Chuyện này có gì mà ngạc nhiên, cha có thể nhốt nó cả đời được không?"
"Nhưng mà, thế này không phải là cha đã đáp ứng nhị ca cưới cô gái nông thôn kia vào cửa sao?" Minh Châu không phục nói.
Minh Tắc cười nói: "Nhị ca em không chê, em quản nhiều như thế làm gì?"
Minh Châu thì thầm nói: "Tại sao lại nói không quan tâm, cái cô kia vào cửa thì muội phải gọi là chị dâu đấy, mất thể diện lắm."
Nhược Nghiên đặt bắt đũa xuống, phân phó Lục Ỷ: "Đi lấy một bộ bát đũa cho biểu tiểu thư."
Minh Châu vẫn còn đang cơn tức giận: "Chị dâu không cần để ý đâu, lòng ta đang phiền não ăn không vô."
Minh Tắc mở miệng nói: "Nhược Nghiên, nàng đừng để ý nó, tính tình nó vốn vẫn ngang ngạnh thế."
Nhược Nghiên cười một tiếng, không nói gì thêm. Minh Châu liếc đại ca một cái, lại nói: "Muội ngang nghạnh lúc nào?"
Trong lòng tự nhủ: anh nhận tổ quy tông rồi, có thể quang minh chính đại làm Lý đại thiếu gia, lại còn cưới được kiều thê xinh như hoa, tương lai sáng lạn, còn mình, có cha mà không thể nhận, cả đợi chỉ được gọi là biểu tiểu thư, không thể lộ ra ngoài ánh sáng.
Minh Tắc sợ đứa em gái náo loạn ảnh hưởng tới bữa cơm với Nhược Nghiên, phá hư không khí hài hòa mãi mới có được, liền khuyên nhủ: "Chuyện này muội không cần quan tâm, chừng hai năm nữa muội cũng xuất giá rồi, cũng không phải chạm mặt thường xuyên đâu." Minh Châu rầu rĩ hừ một tiếng.
"Được rồi, được rồi, mau ăn cơm đi, cơm nước xong cùng đi thỉnh an cha mẹ, nghe Khương mama nói tâm tình họ không tốt lắm, ta cảnh cáo muội, đến bên đó đừng có đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho cha thêm khó chịu." Minh Tắc bày ra bộ dạng huynh Lục Ỷ lấy thêm bát đũa, nha hoàn đứng bên Minh Châu nhanh nhẹn lấy đồ ăn cho tiểu thư, Minh Châu miễn cưỡng ăn vài miếng.
Ngoài mặt Nhược Nghiên vẫn tỏ ra bình thường nhưng suy nghĩ trong lòng đã dâng như thủy triều. Minh Doãn thực sự muốn cưới Lâm Lan làm vợ rồi, tin đồn sôi sục bên ngoài đều nói Minh Doãn đối với Lâm Lan tình thâm nghĩa trọng vô cùng, nhưng nàng không tin, làm sao Minh Doãn lại yêu một cô gái nông thôn được chứ? Minh Doãn đã nói, cuộc đời này có Nhược Nghiên là đủ...
Hay Minh Doãn thấy nàng đã gả cho Minh Tắc, cảm thấy nản lòng, cam chịu, hoặc là có chủ tâm đối nghịch với cha chồng nên cố ý đem Lâm Lan về nhà, Nhược Nghiên tự thuyết phục bản thân, nhất định là như vậy. Đối với Minh Doãn, lòng nàng đau đớn, nhưng giờ nàng còn cách nào khác ư? Hôn nhân đại sự, cha mẹ quyết định, nàng có thể không nghe theo sao? Thật ra thì cha cũng vừa lòng Minh Doãn, nếu không phải Minh Doãn rời nhà ba bốn năm thì bọn họ sớm đã thành thân rồi, chỉ trách vận mệnh trêu ngươi. Nàng cùng Minh Doãn cuối cùng là một đoạn dang dở...
Nhược Nghiên vừa đau đớn cho phận mình, lại vừa đau đớn cho Minh Doãn, Minh Doãn ưu tú như thế, nhưng lại chọn hôn sự không xứng đôi như thế, phải chăng chàng đem hạnh phúc cả đời ra hủy hoại sao, đáng tiếc, nàng không tìm được cơ hội khuyên chàng.
"Nhược Nghiên... Nhược Nghiên... " Minh Tắc nhìn Nhược Nghiên nhai cơm một cách ngây ngốc liền gọi mấy tiếng.
Nhược Nghiên hoàn hồn, ra vẻ trấn định: "Chuyện gì?"
Minh Tắc cười nói: "Đang suy nghĩ gì đấy? Nhập thần như thế."
"À... Tôi đang suy nghĩ, nếu tâm tình cha không tốt, hãy để cho Hồng Thường đi hỏi Khương mama tình hình trước đã, nếu không tiện quấy rầy thì chúng ta khoan hãy đi." Nhược Nghiên nói.
Minh Tắc suy nghĩ một chút, đồng ý nói: "Cũng là nàng suy nghĩ chu toàn."
Minh Châu nhìn ca cùng chị dâu trò chuyện với nhau có chút khác trước đây luôn lạnh lùng mặt đối mặt, trong lòng cảm thấy cao hứng hơn bọn họ, cười nói: "Ca cùng chị dâu thân thiết, thật khiến người ta hâm mộ."
Minh Tắc cười một cái rồi nói với Minh Châu: "Ăn cơm của muội đi."
Trong lòng Nhược Nghiên cười khổ, thân thiết ư, cái từ này, chỉ sợ cả đời này không tồn tại, cùng Minh Tắc, chỉ cầu tương kính như tân thôi.
Tác giả :
Tử Y 281