Cổ Đại Ơi, Ta Tới Đây
Chương 11
Nhưng hình như toàn bộ thuộc hạ của Sơn cốc này đều tụ tập ở đây thì phải. Độc Nhẫn và Độc Kiêu cũng hơi chật vật. Nhan Nhược Bình đứng lùi về sau quan sát sự tình. Phía bên kia Cổ Khang Nam cũng đứng yên quan sát, hắn nghĩ thầm: “nãy giờ không hề thấy Độc Lãnh, thật là cơ hội tốt, khống chế ả ta, uy hiếp và giết Độc Lãnh, ta sẽ nổi danh thiên hạ, người người nghe 3 chữ Cổ Khang Nam sẽ quì xuống khiếp sợ”. Nghĩ tới đây, Cổ Khang Nam cười lớn, phi thân lên.
Lão một chưởng đánh tới Nhan Nhược Bình, Độc Kiêu thấy vậy, nhanh chóng lui lại, chưởng đối chưởng với lão. Chỉ nghe BANG!!! một tiếng, Độc Kiêu bị dội về sau tường.
“ngươi không sao chứ” – Nhan Nhựơc Bình giọng đầy lo lắng, đỡ Độc Kiêu lên.
“phu nhân ta không sao, chủ nhân dặn phải bảo vệ thật tốt phu nhân, ta có chết cũng không để hắn đụng tới một sợi tóc của phu nhân” – Độc Kiêu thổ ra một ngụm máu tươi.
Nhan Nhược Bình nhìn thuộc hạ trong tay mình, nàng cảm động, ngoài Lãnh Thiên ra, bọn họ thật đối tốt với nàng nga, sự việc này do nàng không nghe lời Lãnh Thiên mà làm cho bọn họ vì nàng bị thương, nàng oán hận tất cả người của Cổ Tuyệt cốc này. Nàng phải băm phải giết sạch toàn bộ.
“phu nhân, lão ta ra chưởng không nặng, có vẻ như không muốn sát phu nhân”
“được, nga ngươi còn đánh tiếp nổi không?”
“phu nhân, còn”
“tốt”
Nàng buông Độc Kiêu ra, đứng lên, hừ một tiếng, mặt sầm lại, lạnh giọng nói: “Độc Nhẫn, trở về ngay”
Độc Nhẫn nghe thấy, nhảy nhanh tới bên cạnh Nhan Nhược Bình. Hắc y thấy cả 3 người thu lại một chỗ, ác khí tăng lên, có phần khinh thường, nhất loạt xông tới.
“khoan đã” – Cổ Khang Nam thấy mọi việc diễn ra bất ngờ, chẳng lẽ bọn họ chịu đầu hàng nhanh vậy, thật tốt, thật tốt, đỡ tốn công sức, lão giương hàng mày thô thiển lên, nhìn Nhan Nhược Bình mỉa mai châm chọc: “sao, đã tỉnh ra rồi, muốn đầu hàng”
Nhan Nhược Bình tra kiếm lại, nhìn lão, nhếch miệng cười khẽ: “um thì đầu hàng”
“tốt” – Cổ Khang Nam khoái chí cười ha hả, bọn thuộc hạ thấy vậy cũng rộ lên cười hùa theo
“chỉ có lũ ngu ngốc chúng bay cần đầu hàng” – Nhan Nhược Bình sẵn giọng chửi, đụng tới người của nàng thì phải trả một cái giá thật đắt, thật đắt. Nhan Nhược Bình móc từ trong người ngọc tâm tiêu ra, dùng hết nội công trong người, vận khí lên thổi ra đoạn khúc Tán hồn.
(ngọc tâm tiêu đấy các tềnh iu)
Khi thấy một cây tiêu được lấy ra từ người Nhan Nhược Bình, lão cả kinh thốt lên ba chữ: “Viên Tú Huệ”.
Đoạn khúc Tán hồn vang lên cùng với công lực của Nhan Nhược Bình, tiếng tiêu theo gió ngân rõ, vang xa. Tất cả hắc y nam tử ôm đau kêu la thảm thiết, phần đông hắc y thất khướu chảy máu tới chết.
Cổ Khang Nam dùng nội lực chống lại, tuy nhiên trên nét mặt vẫn thập phần nhăn nhó. Nhan Nhược Bình phi thân lên, tiến về phía lão, 1 tay vung ra độc phấn, Cổ Khang Nam bị tấn công bất ngờ, không lường trước được, ôm mặt kêu la thảm thiết. Nhan Nhược Bình buông ngọc tâm tiêu xuống, rút trường kiếm từ trên lưng ra, nhắm hai cánh tay của lão, cắt phăng, lực đạo nhanh, mạnh, chuẩn xác, làm kẻ bị mất cánh tay hưởng trọn sự đau đớn. Nhan Nhược Bình cười man rợ trước chiến lợi phẩm của mình, lạnh giọng: “giết sạch”
Độc Kiêu và Độc Nhẫn khoan khoái khi thấy phu nhân ra tay vô cùng độc ác như chủ nhân, tuy nhiên trình độ độc ác hẳn vẫn chưa bằng chủ nhân. Cả hai phi thân xông lên cắt phăng tứ chi của những kẻ còn sống đang nằm lăn lộn.
(fox: 2 anh à, đợi mà xem chị ấy thể hiện “cười gian xảo”)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trở lại mật thất nào các tềnh iu
“ngươi rốt cục là ai?” – một thân người hơi run rẩy lùi về sau vài bước.
Một bàn tay to lớn đưa lên, từ từ tháo chiếc mặt nạ xuống. Khuôn mặt tuấn mỹ, kiều mị, quỉ dị dần hiện ra, khuôn mặt như ác ma, như a tu la đòi mạng.
Thân ảnh lúc nãy vừa lùi về sau vài bước nay đã nhìn thấy được khuôn mặt sau chiếc mặt nạ của kẻ đối diện thật vô vàn quen thuộc, đã thấy ở đâu rồi, thật là quen thuộc, thấy ở đâu rồi, đôi mắt kia, cánh mũi kia, khuôn miệng kia, thật quen thuộc quá,……..trong chốc lát ánh mắt mở to ra, lòng bàn tay siết thật chặt, hàn quang đột nhiên phát ra: “là con của tiện nhân, là con của tiện nhân, thật giống, thật là giống, hắn không giết, hắn không giết, hắn lừa ta, aaaaaaaaaaaaaa”. Khuôn mặt ngước lên, hình ảnh của quá khứ từng hồi từng hồi hiện ra rõ mồn một trong trí óc.
Lãnh Thiên lạnh giọng gằn từng tiếng: “Ngự Tuyết Cơ, trả lại hết cho ngươi”.
Lãnh Thiên phi thân tới trước, rút ra một cây trường kiếm, cây trường kiếm này quả là một thanh kiếm quí, một bên mặt kiếm màu xanh, một bên màu đỏ, được đúc ra từ băng thiết ngàn năm, dùng máu đồng tử tẩm vào nung trong lửa mà tạo thành. Nên được gọi là âm dương kiếm. Đã thất truyền từ lâu, không ngờ bấy lâu nay do Lãnh Thiên sở hữu. Lãnh Thiên hiện tại không khác gì một ác ma hiện thân, đôi mắt đỏ ngầu, lý trí bây giờ chỉ là muốn để kẻ trước mắt nếm trải toàn bộ mùi vị thống khổ cùng cực, để y có thể thưởng thức được trọn vẹn mùi vị thơm của máu.
Ánh kiếm loé lên, đôi bàn chân của Ngự Tuyết Cơ văng sang một bên trong chớp mắt, Ngự Tuyết Cơ lập tức ngã xuống. Lãnh Thiên điểm huyệt và nâng bàn tay ả lên, chậm rãi cắt đi từng ngón tay từng ngón tay một, vừa cắt vừa thưởng thức mùi hương của máu xông lên và tiếng la hét thống khổ khôn xiết của ả.
Lãnh Thiên dừng tay lại, đứng lên đưa thanh kiếm, liếm một chút máu trên đó, lạnh giọng nói: “vẫn chưa ngon”
Lãnh Thiên nâng cánh tay Ngự Tuyết Cơ lên, dùng kiếm rạch từ từ chậm rãi từ bàn tay lên đến vai, lực rạch đủ để làm cho xương và gân lộ ra từng chút một, từng chút một. Lãnh Thiên lại đưa lưỡi liếm nhẹ máu trên thanh kiếm: “vẫn chưa ngon”.
Lãnh Thiên tiếp tục vén xiêm y của Ngự Tuyết Cơ lên nâng đôi chân của ả, nhắm đùi đâm tới 1 nhát thật mạnh, rồi lại từ từ chậm rãi xoay tròn thanh kiếm, làm cho vết thương thành một vòng tròn. Ngự Tuyết Cơ đau đớn khôn xiết, la hét chói tai: “ả tiện nhân chết tiệt, nghiệt súc” cứ thế rồi ngất đi. Lãnh Thiên lại rút kiếm ra, liếm nhẹ máu trên đó: “vẫn chưa ngon”
Lãnh Thiên cầm một tách trà trên bàn tạt vào mặt Ngự Tuyết Cơ. Ngự Tuyết Cơ từ từ tỉnh lại, nhìn Lãnh Thiên bằng ánh mắt căm phẫn cực độ, nhưng bây giờ ả như cá trên thớt, chẳng thể làm gì. Lãnh Thiên nhìn ả bị giày vò đau đớn, sống không được chết không xong, lòng cảm thấy khoan khoái vô cùng, không thể hình dung được.
Lãnh Thiên lại nâng cằm Ngự Tuyết Cơ lên, nhìn thẳng vào ánh mắt căm phẫn của ả, nhẹ giọng nói: “yêu phụ, dù sao ngươi cũng là sư muội của mẫu thân ta, ta sẽ cho ngươi chết thật nhẹ nhàng”.
Hai từ nhẹ nhàng của Lãnh Thiên phát ra làm toàn thân Ngự Tuyết Cơ run lên cầm cập, lòng tràn ngập lo sợ. Lãnh Thiên một tay xé rách toàn bộ y phục của Ngự Tuyết Cơ, cả thân thể của ả phơi bày trọn trước mặt Lãnh Thiên.
(fox: nam mô a di phò phò đậu hũ chua, thí chủ không nên ăn ~ LT: ngươi muốn như ả ~ fox: không “bay như hoa tiễn”)
Lãnh Thiên dùng một kiếm rạch nhẹ một đường vào ngực ả ngay vị trí tim, quăng kiếm sang một bên, Lãnh Thiên dùng hai tay chậm rãi xé rách da thịt từ đường rạch trên ngực Ngự Tuyết Cơ, ấn chặt bàn tay vào trong, từ từ moi ra quả tim của ả, dùng lực bóp nát bấy.
Ngự Tuyết Cơ hai mắt trợn tròn, thất thanh dùng hết khí lực hét lớn lên điên cuồng vang vọng khắp mật thất, khí tàn. Khi chết mắt vẫn mở lớn, trừng trừng nhìn Lãnh Thiên. Lãnh Thiên đưa bàn tay của mình lên liếm nhẹ, cười khoan khoái, cười vui vẻ, hô to: “thật là ngon, thật là ngon”
Lão một chưởng đánh tới Nhan Nhược Bình, Độc Kiêu thấy vậy, nhanh chóng lui lại, chưởng đối chưởng với lão. Chỉ nghe BANG!!! một tiếng, Độc Kiêu bị dội về sau tường.
“ngươi không sao chứ” – Nhan Nhựơc Bình giọng đầy lo lắng, đỡ Độc Kiêu lên.
“phu nhân ta không sao, chủ nhân dặn phải bảo vệ thật tốt phu nhân, ta có chết cũng không để hắn đụng tới một sợi tóc của phu nhân” – Độc Kiêu thổ ra một ngụm máu tươi.
Nhan Nhược Bình nhìn thuộc hạ trong tay mình, nàng cảm động, ngoài Lãnh Thiên ra, bọn họ thật đối tốt với nàng nga, sự việc này do nàng không nghe lời Lãnh Thiên mà làm cho bọn họ vì nàng bị thương, nàng oán hận tất cả người của Cổ Tuyệt cốc này. Nàng phải băm phải giết sạch toàn bộ.
“phu nhân, lão ta ra chưởng không nặng, có vẻ như không muốn sát phu nhân”
“được, nga ngươi còn đánh tiếp nổi không?”
“phu nhân, còn”
“tốt”
Nàng buông Độc Kiêu ra, đứng lên, hừ một tiếng, mặt sầm lại, lạnh giọng nói: “Độc Nhẫn, trở về ngay”
Độc Nhẫn nghe thấy, nhảy nhanh tới bên cạnh Nhan Nhược Bình. Hắc y thấy cả 3 người thu lại một chỗ, ác khí tăng lên, có phần khinh thường, nhất loạt xông tới.
“khoan đã” – Cổ Khang Nam thấy mọi việc diễn ra bất ngờ, chẳng lẽ bọn họ chịu đầu hàng nhanh vậy, thật tốt, thật tốt, đỡ tốn công sức, lão giương hàng mày thô thiển lên, nhìn Nhan Nhược Bình mỉa mai châm chọc: “sao, đã tỉnh ra rồi, muốn đầu hàng”
Nhan Nhược Bình tra kiếm lại, nhìn lão, nhếch miệng cười khẽ: “um thì đầu hàng”
“tốt” – Cổ Khang Nam khoái chí cười ha hả, bọn thuộc hạ thấy vậy cũng rộ lên cười hùa theo
“chỉ có lũ ngu ngốc chúng bay cần đầu hàng” – Nhan Nhược Bình sẵn giọng chửi, đụng tới người của nàng thì phải trả một cái giá thật đắt, thật đắt. Nhan Nhược Bình móc từ trong người ngọc tâm tiêu ra, dùng hết nội công trong người, vận khí lên thổi ra đoạn khúc Tán hồn.
(ngọc tâm tiêu đấy các tềnh iu)
Khi thấy một cây tiêu được lấy ra từ người Nhan Nhược Bình, lão cả kinh thốt lên ba chữ: “Viên Tú Huệ”.
Đoạn khúc Tán hồn vang lên cùng với công lực của Nhan Nhược Bình, tiếng tiêu theo gió ngân rõ, vang xa. Tất cả hắc y nam tử ôm đau kêu la thảm thiết, phần đông hắc y thất khướu chảy máu tới chết.
Cổ Khang Nam dùng nội lực chống lại, tuy nhiên trên nét mặt vẫn thập phần nhăn nhó. Nhan Nhược Bình phi thân lên, tiến về phía lão, 1 tay vung ra độc phấn, Cổ Khang Nam bị tấn công bất ngờ, không lường trước được, ôm mặt kêu la thảm thiết. Nhan Nhược Bình buông ngọc tâm tiêu xuống, rút trường kiếm từ trên lưng ra, nhắm hai cánh tay của lão, cắt phăng, lực đạo nhanh, mạnh, chuẩn xác, làm kẻ bị mất cánh tay hưởng trọn sự đau đớn. Nhan Nhược Bình cười man rợ trước chiến lợi phẩm của mình, lạnh giọng: “giết sạch”
Độc Kiêu và Độc Nhẫn khoan khoái khi thấy phu nhân ra tay vô cùng độc ác như chủ nhân, tuy nhiên trình độ độc ác hẳn vẫn chưa bằng chủ nhân. Cả hai phi thân xông lên cắt phăng tứ chi của những kẻ còn sống đang nằm lăn lộn.
(fox: 2 anh à, đợi mà xem chị ấy thể hiện “cười gian xảo”)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trở lại mật thất nào các tềnh iu
“ngươi rốt cục là ai?” – một thân người hơi run rẩy lùi về sau vài bước.
Một bàn tay to lớn đưa lên, từ từ tháo chiếc mặt nạ xuống. Khuôn mặt tuấn mỹ, kiều mị, quỉ dị dần hiện ra, khuôn mặt như ác ma, như a tu la đòi mạng.
Thân ảnh lúc nãy vừa lùi về sau vài bước nay đã nhìn thấy được khuôn mặt sau chiếc mặt nạ của kẻ đối diện thật vô vàn quen thuộc, đã thấy ở đâu rồi, thật là quen thuộc, thấy ở đâu rồi, đôi mắt kia, cánh mũi kia, khuôn miệng kia, thật quen thuộc quá,……..trong chốc lát ánh mắt mở to ra, lòng bàn tay siết thật chặt, hàn quang đột nhiên phát ra: “là con của tiện nhân, là con của tiện nhân, thật giống, thật là giống, hắn không giết, hắn không giết, hắn lừa ta, aaaaaaaaaaaaaa”. Khuôn mặt ngước lên, hình ảnh của quá khứ từng hồi từng hồi hiện ra rõ mồn một trong trí óc.
Lãnh Thiên lạnh giọng gằn từng tiếng: “Ngự Tuyết Cơ, trả lại hết cho ngươi”.
Lãnh Thiên phi thân tới trước, rút ra một cây trường kiếm, cây trường kiếm này quả là một thanh kiếm quí, một bên mặt kiếm màu xanh, một bên màu đỏ, được đúc ra từ băng thiết ngàn năm, dùng máu đồng tử tẩm vào nung trong lửa mà tạo thành. Nên được gọi là âm dương kiếm. Đã thất truyền từ lâu, không ngờ bấy lâu nay do Lãnh Thiên sở hữu. Lãnh Thiên hiện tại không khác gì một ác ma hiện thân, đôi mắt đỏ ngầu, lý trí bây giờ chỉ là muốn để kẻ trước mắt nếm trải toàn bộ mùi vị thống khổ cùng cực, để y có thể thưởng thức được trọn vẹn mùi vị thơm của máu.
Ánh kiếm loé lên, đôi bàn chân của Ngự Tuyết Cơ văng sang một bên trong chớp mắt, Ngự Tuyết Cơ lập tức ngã xuống. Lãnh Thiên điểm huyệt và nâng bàn tay ả lên, chậm rãi cắt đi từng ngón tay từng ngón tay một, vừa cắt vừa thưởng thức mùi hương của máu xông lên và tiếng la hét thống khổ khôn xiết của ả.
Lãnh Thiên dừng tay lại, đứng lên đưa thanh kiếm, liếm một chút máu trên đó, lạnh giọng nói: “vẫn chưa ngon”
Lãnh Thiên nâng cánh tay Ngự Tuyết Cơ lên, dùng kiếm rạch từ từ chậm rãi từ bàn tay lên đến vai, lực rạch đủ để làm cho xương và gân lộ ra từng chút một, từng chút một. Lãnh Thiên lại đưa lưỡi liếm nhẹ máu trên thanh kiếm: “vẫn chưa ngon”.
Lãnh Thiên tiếp tục vén xiêm y của Ngự Tuyết Cơ lên nâng đôi chân của ả, nhắm đùi đâm tới 1 nhát thật mạnh, rồi lại từ từ chậm rãi xoay tròn thanh kiếm, làm cho vết thương thành một vòng tròn. Ngự Tuyết Cơ đau đớn khôn xiết, la hét chói tai: “ả tiện nhân chết tiệt, nghiệt súc” cứ thế rồi ngất đi. Lãnh Thiên lại rút kiếm ra, liếm nhẹ máu trên đó: “vẫn chưa ngon”
Lãnh Thiên cầm một tách trà trên bàn tạt vào mặt Ngự Tuyết Cơ. Ngự Tuyết Cơ từ từ tỉnh lại, nhìn Lãnh Thiên bằng ánh mắt căm phẫn cực độ, nhưng bây giờ ả như cá trên thớt, chẳng thể làm gì. Lãnh Thiên nhìn ả bị giày vò đau đớn, sống không được chết không xong, lòng cảm thấy khoan khoái vô cùng, không thể hình dung được.
Lãnh Thiên lại nâng cằm Ngự Tuyết Cơ lên, nhìn thẳng vào ánh mắt căm phẫn của ả, nhẹ giọng nói: “yêu phụ, dù sao ngươi cũng là sư muội của mẫu thân ta, ta sẽ cho ngươi chết thật nhẹ nhàng”.
Hai từ nhẹ nhàng của Lãnh Thiên phát ra làm toàn thân Ngự Tuyết Cơ run lên cầm cập, lòng tràn ngập lo sợ. Lãnh Thiên một tay xé rách toàn bộ y phục của Ngự Tuyết Cơ, cả thân thể của ả phơi bày trọn trước mặt Lãnh Thiên.
(fox: nam mô a di phò phò đậu hũ chua, thí chủ không nên ăn ~ LT: ngươi muốn như ả ~ fox: không “bay như hoa tiễn”)
Lãnh Thiên dùng một kiếm rạch nhẹ một đường vào ngực ả ngay vị trí tim, quăng kiếm sang một bên, Lãnh Thiên dùng hai tay chậm rãi xé rách da thịt từ đường rạch trên ngực Ngự Tuyết Cơ, ấn chặt bàn tay vào trong, từ từ moi ra quả tim của ả, dùng lực bóp nát bấy.
Ngự Tuyết Cơ hai mắt trợn tròn, thất thanh dùng hết khí lực hét lớn lên điên cuồng vang vọng khắp mật thất, khí tàn. Khi chết mắt vẫn mở lớn, trừng trừng nhìn Lãnh Thiên. Lãnh Thiên đưa bàn tay của mình lên liếm nhẹ, cười khoan khoái, cười vui vẻ, hô to: “thật là ngon, thật là ngon”
Tác giả :
FOX