Cổ Đại Khó Kiếm Cơm
Chương 3
Việc cấp bách bây giờ là kiếm sống, Thẩm Hi không có nhiều thời gian để suy nghĩ kĩ càng, nàng phải mau chóng chuẩn bị mở hàng.
Thẩm Hi đứng tại chỗ suy nghĩ, trước tiên là đồ vật để bán cháo, cần có một cái nồi to, thùng đựng cháo, thìa, bát đũa, bàn ghế bày quán. Nàng đã hỏi kĩ giá hàng của những đồ này với người bán hàng trên chợ, sau đó tính toán đại khái, ít nhất cũng phải tốn đến hai ba lượng bạc. Nàng đã sờ hết trên người, chỉ tìm được trong đai lưng cùng tay áo hơn mười bao bột thuốc, mấy cái bình nhỏ, hai mươi mốt đồng tiền, lại không có cái gì nữa, Thẩm Hi thở dài, bán cháo là không thể thực hiện được, chính mình vẫn nghĩ cách khác tốt hơn, kiếm tiền không cần vốn đi.
Thẩm Hi đi hết mấy vòng quanh trấn, từ đông đến tây, lại từ nam đến bắc, tới tới lui lui mấy lần mới nhìn ra những người trong trấn mua đồ đều dùng dây buộc lại với nhau rồi xách trên tay, trên thế giới này không có túi hay làn gì cả!
Trong xã hội hiện đại, khi đi chợ mua đồ hay vào siêu thị, ngay cả mua củ khoai lang nướng ven đường cũng có cái túi nilon đựng. Nếu không có những cái túi hay làn kia, chắn hẳn cuộc sống hiện đại cũng không thể tiện lợi như vậy.
Không làm ra được nhựa, Thẩm Hi cũng không lo, nàng nghĩ đến loại túi bằng giấy cứng để đựng điểm tâm. Túi giấy sẽ thấm nước, khi dùng khá bất tiện nhưng ở nơi này có giấy dầu, Thẩm Hi đã thấy có ở chợ, có người bán bánh bột ngô lấy về gói bánh. Nghĩ đến là làm, nàng đi đến cửa hàng tạp hóa.
Giấy dầu khá rẻ, một văn tiền mua được 30 tờ nhỏ, mà loại giấy cứng như giấy dai thì đắt hơn một chút, một tờ hai xu tiền. Nàng mua một xu tiền giấy dầu, năm tờ giấy cứng, tổng cộng hết mười một xu, lại tiêu hai xu mua kim chỉ, rồi đi cửa hàng lương thực mua tám xu tiền bột mì, mới kích động trở về nhà.
Về đến nhà, Thẩm Hi cẩn thận lấy dao rọc tờ giấy thành từng mảnh. Giấy dầu không thể dán được bằng hồ nên nàng để ra hai mép giấy, trước gấp lại làm dấu, sau đó lấy kim chỉ mà khâu lại cả hai mặt, khâu xong nàng đổ nước vào thử, quả nhiên đã kín không lọt nước. Đã khâu xong túi giấy dầu, Thẩm Hi gấp tiếp túi giấy cứng, kích cỡ gần bằng với túi giấy dầu. Giấy cứng ở đây không cứng như giấy dai ở hiện đại, nàng bèn gấp hai tầng giấy.
Đã gấp xong túi, Thẩm Hi đun nước, nấu bột mì đã mua thành cháo loãng làm hồ dán, lại tìm cây đũa, bôi đều hồ lên túi giấy, dán kín hết đường gấp. Dán xong túi giấy, nàng lấy túi giấy dầu đặt vào trong túi giấy, trên miệng túi gấp lại một đường, sau đó lấy kéo cắt lỗ, lại lấy mấy mẩu giấy cứng dán lên xung quanh lỗ nhỏ, để ngừa lúc kéo dây bị bung ra. Cuối cùng nàng tìm sợi dây gai xỏ qua chỗ lỗ nhỏ đó, buộc nút lại, đã làm xong một cái túi giấy dầu hai lớp.
Lần đầu làm chắc chắn còn ngượng tay không đủ thẩm mĩ, nhưng làm nhiều quen tay, cái thứ hai Thẩm Hi đã làm ra dáng ra hình. Làm xong hết các túi, nàng chạy vào bếp, cầm thanh than củi ra vẽ vẽ mấy nét thành một chú thỏ rất sinh động, nghĩ nghĩ, nàng lại vẽ thêm ở mặt sau túi một cái hình tròn làm nhãn hiệu. Thẩm Hi cầm cái túi lên nhìn nhìn, tuy rằng so ra thì kém với các loại túi giấy ở hiện đại nhưng so với ở cổ đại chỉ dùng dây buộc đồ đã là một bước tiến lớn, mà bộ dạng chiếc túi vẫn rất độc đáo.
Còn hai tờ giấy cứng, Thẩm Hi lại gấp dán làm tiếp một cái túi không lót giấy dầu. Hai mặt của túi cũng vẽ lên như túi trước.
Cầm hết mấy cái túi kia lên, Thẩm Hi có cảm giác như đi mua sắm về mà cầm các thứ túi đựng đồ vậy, những cái túi kia trước đây nàng toàn ném vào thùng rác, không thể ngờ rằng sau khi nàng xuyên về cổ đại, những thứ túi này lại trở thành cần câu cơm của nàng.
Nhưng suy nghĩ thì suy nghĩ, người sống cần phải ăn cơm, muốn ăn cơm thì phải kiếm tiền, quy luật này mãi mãi không thay đổi.
Thẩm Hi định bây giờ liền mang túi ra cửa tìm nơi tiêu thụ, nhưng vừa nhấc chân, nàng chợt nghĩ đến trên kháng còn có một người sống. Đã ở một mình lâu rồi, hiện giờ có người ở cùng đúng là không quen. Nàng đặt túi xuống, lấy nhúm bột trong bếp nhào nhào làm mấy cái bánh áp chảo, vẫn kèm theo rau cải trộn còn thừa, đưa cho người mù, mình cũng ăn vài miếng chắc bụng.
Rửa bát xong, Thẩm Hi ôm lấy đống túi liền ra cửa.
Mang theo mấy cái túi, nàng nghĩ nơi tiêu thụ. Túi giấy dầu dùng cho cửa hàng điểm tâm, cửa hàng bán đồ ăn chín, túi giấy cứng dùng cho cửa hàng tạp hóa, tiệm may. Còn để bán cho nhà ai, bán thế nào, Thẩm Hi đã có ý tưởng. Nàng đi không quá xa, đến một cửa hàng đồ ngọt duy nhất trên trấn, tên gọi là Phúc Thụy Tường. Thẩm Hi đã hỏi thăm qua, cửa hàng Phúc Thụy Tường này là một chuỗi cửa hàng điểm tâm mở trên khắp cả nước, thực lực rất hùng hậu, ngay cả trấn nhỏ như ở đây cũng có cửa hàng.
Phúc Thụy Tường không hổ là chuỗi cửa hàng lớn có lịch sử lâu đời, ngay cả tiểu nhị cũng rất chuyên nghiệp, nghe Thẩm Hi nói muốn gặp chưởng quầy, không vì quần áo nàng mặc mộc mạc mà khinh thường, rất nhiệt tình mà đem đến một cái ghế làm nàng ngồi xuống đợi, còn anh ta đi đến phía sau gọi người.
Một lát sau, một nam nhân hơn bốn mươi tuổi đi đến. Nam nhân này dáng người hơi gầy, nhưng nhìn tinh thần rất tốt, ánh mắt lóe sáng, nhìn qua đã biết là người sành sỏi. Tiểu nhị ở bên cạnh giới thiệu: “Vị tiểu thư này, đây là Lâm chưởng quầy của cửa hàng chúng ta.” Thẩm Hi mau chóng đứng dậy đoan chính hành lễ: “Tiểu nữ tử gặp qua Lâm chưởng quỹ.”
Cách hành lễ này sáng nay Thẩm Hi đã thấy các nữ tử làm, nàng học theo. Lâm chưởng quầy kia lấy tay đỡ một chút, cũng đáp lễ: “Tiểu thư không cần đa lễ, mau mau mời ngồi.” Hai người vào chỗ, tiểu nhị dâng trà.
Lâm chưởng quỹ lúc này mới hỏi: “Vị tiểu thư này, không biết tìm tại hạ có việc gì?” Thẩm Hi nói: “Lâm chưởng quỹ, tiểu nữ tử riêng tìm ngài là có món đồ này mời ngài xem qua một chút, nếu ngài cảm thấy tốt, liền đưa tiểu nữ tử mấy đồng tiền gọi là vất vả, còn nếu như không được, cũng coi như tiểu nữ tử không có tới qua là được.”
Lâm chưởng quỹ này đại khái chưa thấy qua việc đẩy mạnh tiêu thụ trực tiếp như vậy, kinh ngạc một chút, vẫn trả lời: “Không biết là vật gì, còn mời tiểu thư giới thiệu.” Thẩm Hi lấy hai cái túi ôm trong lòng ra, đặt tới trước mặt Lâm chưởng quỹ. Hắn cầm lấy, nhìn nhìn vẻ ngoài một chút, có chút mơ hồ hỏi: “Cái này có thể đựng điểm tâm?”
Thẩm Hi cười nói: “Ta xem ở chỗ này mọi người mua đồ đều là lấy giấy gói rồi dùng dây gai buộc lại xách trên tay, nếu mua nhiều, dây đứt cũng là chuyện thường. Nếu có loại túi này, đựng cả mấy cân điểm tâm cũng không vấn đề, cầm đi cũng tiện.” Lâm chưởng quỹ nhìn kĩ cái túi giấy kia, cân nhắc một lát nói: “Không biết giá của chiếc túi giấy của tiểu thư là bao nhiêu?” Thẩm Hi nói: “Túi này không có giấy dầu ở trong, phí tổn không đến ba xu, còn túi có giấy dầu là ba xu.”
Lâm chưởng quỹ nói: “Nếu chỉ lấy giấy dầu gói, giấy dầu gói mười cân điểm tâm mới tốn đến ba xu. Túi giấy này của tiểu thư có phí tổn khá đắt.” Thẩm Hi lại nói: “Chưởng quầy cần biết, người có ba bảy loại, có thể ăn đến điểm tâm, cũng không phải là người để ý mấy xu tiền nhỏ. Ngài thử nghĩ xem, nếu có vài công tử tiểu thư mua chút điểm tâm đưa trưởng bối, là lấy dây buộc đẹp mắt hơn hay là đựng trong túi giấy này đẹp mắt hơn?”
Nghe xong mấy lời này, Lâm chưởng quỹ cười: “Tiểu thư đúng là người khôi hài.” Dù hắn đã nở nụ cười nhưng Thẩm Hi trong lòng nhủ thầm không hổ là cáo già buôn bán, công phu vòng vo đúng là cao siêu. Nàng biết công việc tiếp thị không phải là dễ, vì vậy còn nói thêm: “Túi giấy cứng này có chỗ tốt hơn túi giấy dầu ở điểm này, mời chưởng quỹ ngài xem, trên túi có hình vẽ.”
“Sao? Không lẽ hình vẽ này có điều đặc biệt?” Lâm chưởng quỹ tất nhiên là đã nhìn thấy hình vẽ trên mặt túi, cũng nhận ra hình vẽ kia vẽ khá ẩu, nhưng hắn không bộp chộp mà nói thẳng làm người khác mất hứng. Thẩm Hi cũng biết mình vẽ không được tốt lắm, người ta không nói thẳng, nàng cũng không nói gì, vì thế cười nói: “Hình vẽ trên túi là tùy ý ngài muốn vẽ gì, nếu người ta đặt bánh kẹo cưới, có thể vẽ long phượng trình tường, nếu người ta đưa chúc thọ, có thể vẽ ma cô chúc thọ, nếu là học sinh đưa tiên sinh, có thể vẽ đào lí mãn thiên hạ, nếu vào dịp Trung thu, ngài có thể vẽ Hằng Nga bôn nguyệt, còn vào Đoan ngọ, ngài có thể vẽ đua thuyền rồng,... Những thứ này nhà khác không có, chỉ riêng cửa hàng của ngài có, còn dễ nhìn như vậy, ngài nói xem điểm tâm của cửa hàng có bán chạy không?” Nói xong những lời này, Thẩm Hi đã thấy ánh mắt Lâm chưởng quỹ sáng lên, nhìn chằm chằm cái túi.
Đưa túi giấy đi qua, Thẩm Hi nói thêm: “Lâm chưởng quỹ ngài xem chỗ này, đây là một kí hiệu đơn giản mà ta vẽ. Phúc Thụy Tường là một cửa hiệu lâu đời, lại mở nhiều chi nhánh, ai ai cũng biết. Người biết chữ chắc chắn biết trên biển hiệu của cửa hàng viết ba chữ này, nhưng còn người không biết chữ thì sao? Ngài có thể đề nghị với ông chủ, tìm người vẽ một cái dấu hiệu đặc biệt, sau đó các chi nhánh và cửa hàng đều khắc dấu này lên, về sau các khách hàng từ Nam chí Bắc nhìn thấy kí hiệu này chắc chắn sẽ nghĩ đến, à, đây là kí hiệu của cửa hàng Phúc Thụy Tường, những khách quen đều sẽ đến cửa hàng theo thói quen, vậy mối làm ăn của cửa hàng chẳng phải càng lúc càng lớn sao?”
Lâm chưởng quỹ hiển nhiên đối chuyện này rất quan tâm, nếu có thể làm đông gia (ông chủ) thưởng thức, quan tâm đến, vậy mình sẽ không phải ru rú suốt đời trong trấn nhỏ này nữa, nghĩ như vậy, Lâm chưởng quỹ rốt cuộc lộ ra bộ dáng vội vàng, hỏi: “Tiểu thư, ngài có thể nói rõ hơn nữa được không? Nếu không ngài vẽ lại một kí hiệu, Tiểu Minh Tử, lấy bút mực đến, mau lên! Lại châm thêm chén trà cho tiểu thư đây.”
Bút mực được mang lên, Thẩm Hi cũng không khách khí, vẽ một vòng tròn, sau đó vẽ vào trong đó hình một con thỏ nhỏ ôm cái bánh trung thu cắn dở một miếng, còn viết quanh vòng tròn mấy chữ Điểm tâm Phúc Thụy Tường. Sau đó nàng đưa tờ giấy cho Lâm chưởng quỹ, nói: “Liền ví dụ như vậy, nếu cửa hàng Phúc Thụy Tường của các ngài nơi nào cũng có kí hiệu này, mọi người vừa liếc qua liền có ấn tượng, cửa hàng có hình thỏ trắng cắn bánh chính là Phúc Thụy Tường. Tất nhiên, vẽ như ta vậy không tốt xem, đến lúc đó làm phiền các vị mời một vị họa sĩ vẽ lại một cái khác, sẽ dễ nhìn hơn.”
Lâm chưởng quỹ cười đến híp cả mắt, gật đầu lia lịa: “Tiểu thư quả là huệ chất lan tâm (thông minh hiền huệ), ngay cả điểm này cũng có thể nghĩ đến.” Thẩm Hi vẫn chưa quên tiếp thị túi giấy của mình: “Lâm chưởng quỹ ngài xem, túi giấy này có điểm ưu việt hơn so với túi giấy dầu, thứ nhất là giấy dầu khó vẽ hơn, thứ hai là túi giấy dầu chỉ dùng được mấy lần. Mà loại túi giấy này, đựng xong điểm tâm có thể giữ lại đựng cái khác, hơn nữa túi này nhìn đẹp như vậy, ai có thể vứt mất chứ. Ngài có thể viết địa chỉ cửa hàng lên túi, vậy ai thấy qua cái túi này cũng sẽ biết đến chỗ cửa hàng.”
Nghe xong Thẩm Hi nói, Lâm chưởng quỹ lộ ra một mặt vui mừng, nhưng hắn tuy cao hứng, lại không quên mất chuyện chính, lại khôi phục bản tính con buôn: “Lâm mỗ rất thích loại túi giấy này của tiểu thư, không biết tiểu thư định giá bao nhiêu?” Thẩm Hi nói: “Tiểu nữ tử chỉ ở chốn khuê phòng, không biết chuyện dầu muối, nếu không phải cha mẹ chồng đều mất, trượng phu mang bệnh, một người nữ tác sao có thể xuất đầu lộ diện. Nếu luận tiền tài, tiểu nữ tử thật sự không rõ, hôm nay tiểu nữ một mình tới đây, cũng là nghe người ta nói Phúc Thụy Tường là cửa hiệu lâu đời, nếu không lấy lá gan của tiểu nữ, làm sao có gan mà đến gặp chưởng quỹ ngài đâu. Lâm chưởng quỹ ngài xem rồi cho ta một cái giá là được, tiểu nữ không dám có ý kiến.” Lời này Thẩm Hi nói rất dễ nghe, nhưng thực tế lấy lùi làm tiến, ý tứ trong đó là điều kiện của nhà ta không tốt, ngài đưa thêm chút đi. Ta cũng không sợ bị ngài lừa, cửa hiệu lâu đời như nơi này, danh dự còn quan trọng hơn ích lợi.
Thẩm Hi đứng tại chỗ suy nghĩ, trước tiên là đồ vật để bán cháo, cần có một cái nồi to, thùng đựng cháo, thìa, bát đũa, bàn ghế bày quán. Nàng đã hỏi kĩ giá hàng của những đồ này với người bán hàng trên chợ, sau đó tính toán đại khái, ít nhất cũng phải tốn đến hai ba lượng bạc. Nàng đã sờ hết trên người, chỉ tìm được trong đai lưng cùng tay áo hơn mười bao bột thuốc, mấy cái bình nhỏ, hai mươi mốt đồng tiền, lại không có cái gì nữa, Thẩm Hi thở dài, bán cháo là không thể thực hiện được, chính mình vẫn nghĩ cách khác tốt hơn, kiếm tiền không cần vốn đi.
Thẩm Hi đi hết mấy vòng quanh trấn, từ đông đến tây, lại từ nam đến bắc, tới tới lui lui mấy lần mới nhìn ra những người trong trấn mua đồ đều dùng dây buộc lại với nhau rồi xách trên tay, trên thế giới này không có túi hay làn gì cả!
Trong xã hội hiện đại, khi đi chợ mua đồ hay vào siêu thị, ngay cả mua củ khoai lang nướng ven đường cũng có cái túi nilon đựng. Nếu không có những cái túi hay làn kia, chắn hẳn cuộc sống hiện đại cũng không thể tiện lợi như vậy.
Không làm ra được nhựa, Thẩm Hi cũng không lo, nàng nghĩ đến loại túi bằng giấy cứng để đựng điểm tâm. Túi giấy sẽ thấm nước, khi dùng khá bất tiện nhưng ở nơi này có giấy dầu, Thẩm Hi đã thấy có ở chợ, có người bán bánh bột ngô lấy về gói bánh. Nghĩ đến là làm, nàng đi đến cửa hàng tạp hóa.
Giấy dầu khá rẻ, một văn tiền mua được 30 tờ nhỏ, mà loại giấy cứng như giấy dai thì đắt hơn một chút, một tờ hai xu tiền. Nàng mua một xu tiền giấy dầu, năm tờ giấy cứng, tổng cộng hết mười một xu, lại tiêu hai xu mua kim chỉ, rồi đi cửa hàng lương thực mua tám xu tiền bột mì, mới kích động trở về nhà.
Về đến nhà, Thẩm Hi cẩn thận lấy dao rọc tờ giấy thành từng mảnh. Giấy dầu không thể dán được bằng hồ nên nàng để ra hai mép giấy, trước gấp lại làm dấu, sau đó lấy kim chỉ mà khâu lại cả hai mặt, khâu xong nàng đổ nước vào thử, quả nhiên đã kín không lọt nước. Đã khâu xong túi giấy dầu, Thẩm Hi gấp tiếp túi giấy cứng, kích cỡ gần bằng với túi giấy dầu. Giấy cứng ở đây không cứng như giấy dai ở hiện đại, nàng bèn gấp hai tầng giấy.
Đã gấp xong túi, Thẩm Hi đun nước, nấu bột mì đã mua thành cháo loãng làm hồ dán, lại tìm cây đũa, bôi đều hồ lên túi giấy, dán kín hết đường gấp. Dán xong túi giấy, nàng lấy túi giấy dầu đặt vào trong túi giấy, trên miệng túi gấp lại một đường, sau đó lấy kéo cắt lỗ, lại lấy mấy mẩu giấy cứng dán lên xung quanh lỗ nhỏ, để ngừa lúc kéo dây bị bung ra. Cuối cùng nàng tìm sợi dây gai xỏ qua chỗ lỗ nhỏ đó, buộc nút lại, đã làm xong một cái túi giấy dầu hai lớp.
Lần đầu làm chắc chắn còn ngượng tay không đủ thẩm mĩ, nhưng làm nhiều quen tay, cái thứ hai Thẩm Hi đã làm ra dáng ra hình. Làm xong hết các túi, nàng chạy vào bếp, cầm thanh than củi ra vẽ vẽ mấy nét thành một chú thỏ rất sinh động, nghĩ nghĩ, nàng lại vẽ thêm ở mặt sau túi một cái hình tròn làm nhãn hiệu. Thẩm Hi cầm cái túi lên nhìn nhìn, tuy rằng so ra thì kém với các loại túi giấy ở hiện đại nhưng so với ở cổ đại chỉ dùng dây buộc đồ đã là một bước tiến lớn, mà bộ dạng chiếc túi vẫn rất độc đáo.
Còn hai tờ giấy cứng, Thẩm Hi lại gấp dán làm tiếp một cái túi không lót giấy dầu. Hai mặt của túi cũng vẽ lên như túi trước.
Cầm hết mấy cái túi kia lên, Thẩm Hi có cảm giác như đi mua sắm về mà cầm các thứ túi đựng đồ vậy, những cái túi kia trước đây nàng toàn ném vào thùng rác, không thể ngờ rằng sau khi nàng xuyên về cổ đại, những thứ túi này lại trở thành cần câu cơm của nàng.
Nhưng suy nghĩ thì suy nghĩ, người sống cần phải ăn cơm, muốn ăn cơm thì phải kiếm tiền, quy luật này mãi mãi không thay đổi.
Thẩm Hi định bây giờ liền mang túi ra cửa tìm nơi tiêu thụ, nhưng vừa nhấc chân, nàng chợt nghĩ đến trên kháng còn có một người sống. Đã ở một mình lâu rồi, hiện giờ có người ở cùng đúng là không quen. Nàng đặt túi xuống, lấy nhúm bột trong bếp nhào nhào làm mấy cái bánh áp chảo, vẫn kèm theo rau cải trộn còn thừa, đưa cho người mù, mình cũng ăn vài miếng chắc bụng.
Rửa bát xong, Thẩm Hi ôm lấy đống túi liền ra cửa.
Mang theo mấy cái túi, nàng nghĩ nơi tiêu thụ. Túi giấy dầu dùng cho cửa hàng điểm tâm, cửa hàng bán đồ ăn chín, túi giấy cứng dùng cho cửa hàng tạp hóa, tiệm may. Còn để bán cho nhà ai, bán thế nào, Thẩm Hi đã có ý tưởng. Nàng đi không quá xa, đến một cửa hàng đồ ngọt duy nhất trên trấn, tên gọi là Phúc Thụy Tường. Thẩm Hi đã hỏi thăm qua, cửa hàng Phúc Thụy Tường này là một chuỗi cửa hàng điểm tâm mở trên khắp cả nước, thực lực rất hùng hậu, ngay cả trấn nhỏ như ở đây cũng có cửa hàng.
Phúc Thụy Tường không hổ là chuỗi cửa hàng lớn có lịch sử lâu đời, ngay cả tiểu nhị cũng rất chuyên nghiệp, nghe Thẩm Hi nói muốn gặp chưởng quầy, không vì quần áo nàng mặc mộc mạc mà khinh thường, rất nhiệt tình mà đem đến một cái ghế làm nàng ngồi xuống đợi, còn anh ta đi đến phía sau gọi người.
Một lát sau, một nam nhân hơn bốn mươi tuổi đi đến. Nam nhân này dáng người hơi gầy, nhưng nhìn tinh thần rất tốt, ánh mắt lóe sáng, nhìn qua đã biết là người sành sỏi. Tiểu nhị ở bên cạnh giới thiệu: “Vị tiểu thư này, đây là Lâm chưởng quầy của cửa hàng chúng ta.” Thẩm Hi mau chóng đứng dậy đoan chính hành lễ: “Tiểu nữ tử gặp qua Lâm chưởng quỹ.”
Cách hành lễ này sáng nay Thẩm Hi đã thấy các nữ tử làm, nàng học theo. Lâm chưởng quầy kia lấy tay đỡ một chút, cũng đáp lễ: “Tiểu thư không cần đa lễ, mau mau mời ngồi.” Hai người vào chỗ, tiểu nhị dâng trà.
Lâm chưởng quỹ lúc này mới hỏi: “Vị tiểu thư này, không biết tìm tại hạ có việc gì?” Thẩm Hi nói: “Lâm chưởng quỹ, tiểu nữ tử riêng tìm ngài là có món đồ này mời ngài xem qua một chút, nếu ngài cảm thấy tốt, liền đưa tiểu nữ tử mấy đồng tiền gọi là vất vả, còn nếu như không được, cũng coi như tiểu nữ tử không có tới qua là được.”
Lâm chưởng quỹ này đại khái chưa thấy qua việc đẩy mạnh tiêu thụ trực tiếp như vậy, kinh ngạc một chút, vẫn trả lời: “Không biết là vật gì, còn mời tiểu thư giới thiệu.” Thẩm Hi lấy hai cái túi ôm trong lòng ra, đặt tới trước mặt Lâm chưởng quỹ. Hắn cầm lấy, nhìn nhìn vẻ ngoài một chút, có chút mơ hồ hỏi: “Cái này có thể đựng điểm tâm?”
Thẩm Hi cười nói: “Ta xem ở chỗ này mọi người mua đồ đều là lấy giấy gói rồi dùng dây gai buộc lại xách trên tay, nếu mua nhiều, dây đứt cũng là chuyện thường. Nếu có loại túi này, đựng cả mấy cân điểm tâm cũng không vấn đề, cầm đi cũng tiện.” Lâm chưởng quỹ nhìn kĩ cái túi giấy kia, cân nhắc một lát nói: “Không biết giá của chiếc túi giấy của tiểu thư là bao nhiêu?” Thẩm Hi nói: “Túi này không có giấy dầu ở trong, phí tổn không đến ba xu, còn túi có giấy dầu là ba xu.”
Lâm chưởng quỹ nói: “Nếu chỉ lấy giấy dầu gói, giấy dầu gói mười cân điểm tâm mới tốn đến ba xu. Túi giấy này của tiểu thư có phí tổn khá đắt.” Thẩm Hi lại nói: “Chưởng quầy cần biết, người có ba bảy loại, có thể ăn đến điểm tâm, cũng không phải là người để ý mấy xu tiền nhỏ. Ngài thử nghĩ xem, nếu có vài công tử tiểu thư mua chút điểm tâm đưa trưởng bối, là lấy dây buộc đẹp mắt hơn hay là đựng trong túi giấy này đẹp mắt hơn?”
Nghe xong mấy lời này, Lâm chưởng quỹ cười: “Tiểu thư đúng là người khôi hài.” Dù hắn đã nở nụ cười nhưng Thẩm Hi trong lòng nhủ thầm không hổ là cáo già buôn bán, công phu vòng vo đúng là cao siêu. Nàng biết công việc tiếp thị không phải là dễ, vì vậy còn nói thêm: “Túi giấy cứng này có chỗ tốt hơn túi giấy dầu ở điểm này, mời chưởng quỹ ngài xem, trên túi có hình vẽ.”
“Sao? Không lẽ hình vẽ này có điều đặc biệt?” Lâm chưởng quỹ tất nhiên là đã nhìn thấy hình vẽ trên mặt túi, cũng nhận ra hình vẽ kia vẽ khá ẩu, nhưng hắn không bộp chộp mà nói thẳng làm người khác mất hứng. Thẩm Hi cũng biết mình vẽ không được tốt lắm, người ta không nói thẳng, nàng cũng không nói gì, vì thế cười nói: “Hình vẽ trên túi là tùy ý ngài muốn vẽ gì, nếu người ta đặt bánh kẹo cưới, có thể vẽ long phượng trình tường, nếu người ta đưa chúc thọ, có thể vẽ ma cô chúc thọ, nếu là học sinh đưa tiên sinh, có thể vẽ đào lí mãn thiên hạ, nếu vào dịp Trung thu, ngài có thể vẽ Hằng Nga bôn nguyệt, còn vào Đoan ngọ, ngài có thể vẽ đua thuyền rồng,... Những thứ này nhà khác không có, chỉ riêng cửa hàng của ngài có, còn dễ nhìn như vậy, ngài nói xem điểm tâm của cửa hàng có bán chạy không?” Nói xong những lời này, Thẩm Hi đã thấy ánh mắt Lâm chưởng quỹ sáng lên, nhìn chằm chằm cái túi.
Đưa túi giấy đi qua, Thẩm Hi nói thêm: “Lâm chưởng quỹ ngài xem chỗ này, đây là một kí hiệu đơn giản mà ta vẽ. Phúc Thụy Tường là một cửa hiệu lâu đời, lại mở nhiều chi nhánh, ai ai cũng biết. Người biết chữ chắc chắn biết trên biển hiệu của cửa hàng viết ba chữ này, nhưng còn người không biết chữ thì sao? Ngài có thể đề nghị với ông chủ, tìm người vẽ một cái dấu hiệu đặc biệt, sau đó các chi nhánh và cửa hàng đều khắc dấu này lên, về sau các khách hàng từ Nam chí Bắc nhìn thấy kí hiệu này chắc chắn sẽ nghĩ đến, à, đây là kí hiệu của cửa hàng Phúc Thụy Tường, những khách quen đều sẽ đến cửa hàng theo thói quen, vậy mối làm ăn của cửa hàng chẳng phải càng lúc càng lớn sao?”
Lâm chưởng quỹ hiển nhiên đối chuyện này rất quan tâm, nếu có thể làm đông gia (ông chủ) thưởng thức, quan tâm đến, vậy mình sẽ không phải ru rú suốt đời trong trấn nhỏ này nữa, nghĩ như vậy, Lâm chưởng quỹ rốt cuộc lộ ra bộ dáng vội vàng, hỏi: “Tiểu thư, ngài có thể nói rõ hơn nữa được không? Nếu không ngài vẽ lại một kí hiệu, Tiểu Minh Tử, lấy bút mực đến, mau lên! Lại châm thêm chén trà cho tiểu thư đây.”
Bút mực được mang lên, Thẩm Hi cũng không khách khí, vẽ một vòng tròn, sau đó vẽ vào trong đó hình một con thỏ nhỏ ôm cái bánh trung thu cắn dở một miếng, còn viết quanh vòng tròn mấy chữ Điểm tâm Phúc Thụy Tường. Sau đó nàng đưa tờ giấy cho Lâm chưởng quỹ, nói: “Liền ví dụ như vậy, nếu cửa hàng Phúc Thụy Tường của các ngài nơi nào cũng có kí hiệu này, mọi người vừa liếc qua liền có ấn tượng, cửa hàng có hình thỏ trắng cắn bánh chính là Phúc Thụy Tường. Tất nhiên, vẽ như ta vậy không tốt xem, đến lúc đó làm phiền các vị mời một vị họa sĩ vẽ lại một cái khác, sẽ dễ nhìn hơn.”
Lâm chưởng quỹ cười đến híp cả mắt, gật đầu lia lịa: “Tiểu thư quả là huệ chất lan tâm (thông minh hiền huệ), ngay cả điểm này cũng có thể nghĩ đến.” Thẩm Hi vẫn chưa quên tiếp thị túi giấy của mình: “Lâm chưởng quỹ ngài xem, túi giấy này có điểm ưu việt hơn so với túi giấy dầu, thứ nhất là giấy dầu khó vẽ hơn, thứ hai là túi giấy dầu chỉ dùng được mấy lần. Mà loại túi giấy này, đựng xong điểm tâm có thể giữ lại đựng cái khác, hơn nữa túi này nhìn đẹp như vậy, ai có thể vứt mất chứ. Ngài có thể viết địa chỉ cửa hàng lên túi, vậy ai thấy qua cái túi này cũng sẽ biết đến chỗ cửa hàng.”
Nghe xong Thẩm Hi nói, Lâm chưởng quỹ lộ ra một mặt vui mừng, nhưng hắn tuy cao hứng, lại không quên mất chuyện chính, lại khôi phục bản tính con buôn: “Lâm mỗ rất thích loại túi giấy này của tiểu thư, không biết tiểu thư định giá bao nhiêu?” Thẩm Hi nói: “Tiểu nữ tử chỉ ở chốn khuê phòng, không biết chuyện dầu muối, nếu không phải cha mẹ chồng đều mất, trượng phu mang bệnh, một người nữ tác sao có thể xuất đầu lộ diện. Nếu luận tiền tài, tiểu nữ tử thật sự không rõ, hôm nay tiểu nữ một mình tới đây, cũng là nghe người ta nói Phúc Thụy Tường là cửa hiệu lâu đời, nếu không lấy lá gan của tiểu nữ, làm sao có gan mà đến gặp chưởng quỹ ngài đâu. Lâm chưởng quỹ ngài xem rồi cho ta một cái giá là được, tiểu nữ không dám có ý kiến.” Lời này Thẩm Hi nói rất dễ nghe, nhưng thực tế lấy lùi làm tiến, ý tứ trong đó là điều kiện của nhà ta không tốt, ngài đưa thêm chút đi. Ta cũng không sợ bị ngài lừa, cửa hiệu lâu đời như nơi này, danh dự còn quan trọng hơn ích lợi.
Tác giả :
Thập Tam Sinh