Cổ Đại Khó Kiếm Cơm
Chương 1
Cảm giác lạnh như băng làm Thẩm Hi tỉnh lại. Mà khi cô đụng đến nơi mình nằm lạnh lẽo, gió lạnh thổi trên mặt, đôi mắt nhìn quen bóng tối yếu ớt trong phòng sau, nhìn thấy ba phiến cửa cửa sổ rách rưới, cô cảm giác mình vẫn đang nằm mơ chưa tỉnh.
Phòng ngủ của cô có chiếc giường mềm mại, cửa sổ lắp kính, treo tấm rèm màu xanh nhạt, hơn nữa không có gió lùa...Thẩm Hi nhắm mắt lại, muốn mơ tiếp giấc mơ kì lạ mà chân thực này. Nhưng cảm giác buốt lạnh thấu xương không ngừng từ chỗ nằm truyền lên, chỉ một lúc đã cóng cả người không thể động đậy. cuối cùng, cô đành mở mắt, xem xét nơi mà cô nghi ngờ là cảnh trong mơ này.
Ngoài cửa sổ áng trăng khi mờ khi tỏ, cô nhanh chóng nhìn xung quanh phòng một lần. Đây là một gian phòng đơn sơ, giấy dán trên cửa sổ rách lung tung, gió lạnh đang vù vù thổi vào phòng qua những lỗ hổng. Dưới cửa sổ là một giường sưởi (kháng*), đầu giường cạnh lò sưởi đen tuyền, giống như có người đang nằm ở đó. Dưới kháng chỉ có một chiếc tủ thấp đặt sát tường, trừ những thứ này ra thì trong phòng chỉ có cô, mà cô còn đang nằm chơ vơ dưới đất. Thẩm Hi ngồi dậy, sờ sờ, trên người cô chỉ mặc một manh áo mỏng tang, chả trách lạnh như vậy.
Cô muốn suy nghĩ cẩn thận hoàn cảnh của mình lúc nàymà quá lạnh, đến nỗi đầu óc kẹt cứng không xoay chuyển được, có chuyện gì để mai tính sau, có khi mai dậy chỉ thấy đây là mơ, chính mình vẫn đang nằm trên chiếc giường ấm áp trong căn phòng sạch sẽ sáng sủa mà nhớ về giấc mơ này cũng nên. Đứng dậy, Thẩm Hi trèo lên kháng, trên kháng quả thật có người, đang nằm trong ổ chăn, việc làm của cô giống như làm nhiễu đến người kia, cô nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng, hơi chút đứt quãng nhưng không biết vì sao mà không nhúc nhích gì, cũng không hỏi gì cả. Thẩm Hi mò mẫm trên kháng một lúc lâu, kết quả thật đáng buồn, trên kháng chỉ có một tấm chăn, tấm chăn kia đang đắp trên người người nọ.
Bất đắc dĩ, cô chỉ phải nguyên quần áo nằm xuống, càng bi thảm hơn, kháng không đốt lửa, tuyệt đối không ấm áp hơn dưới đất là bao, còn gần cửa sổ hơn, chỉ một lát sau, khí lạnh gần như thổi Thẩm Hi đông lạnh thành kem, một lát nữa chắc cô sẽ bị chết rét mất. Sống chết trước mắt, còn bận tâm cái gì, hơn nữa còn là trong giấc mơ, cũng chả có mặt mũi gì quan trọng, vì vậy cô run rẩy lập cập dựa sát gần người kia: “Này...” Ơ, gọi anh hay chị đây? Thôi kệ, dù sao là nằm mơ, quan tâm gì người kia là trai hay gái “Lạnh... lạnh quá, hai ta nằm cùng... cùng nhau đi.” Cô đã lạnh đến răng đánh lập cập, nói chuyện không lưu loát.
Người kia không nói gì, Thẩm Hi coi im lặng là đồng ý, vén chăn lên chui vào. Quả nhiên trong chăn ấm hơn, tuy hơi mỏng nhưng đỡ hơn ở bên ngoài, hơn nữa người bên cạnh cũng ấm, cô mặt dày mà nhích đến bên người kia, cảm giác ấm hơn nhiều. Cả người ấm áp, Thẩm Hi dần mơ màng ngủ say sưa.
Ngày hôm sau nắng chiếu rực rỡ, cô tỉnh dậy. Còn chưa mở mắt, cô đã thấy mí mắt nặng trĩu, miệng đắng nghét, giống như bị cảm. Không lẽ người nằm mơ cũng bị lạnh rồi bị cảm? Nhớ đến giấc mơ hôm qua, Thẩm Hi nghĩ thầm may mắn đó chỉ là giấc mơ. Tại xã hội hiện đại đầy đủ vật chất, đặc biệt là ở nơi thủ đô sầm uất này làm sao có thể bị lạnh bị đói đâu? Nộp tiền khí sưởi, mùa đông lạnh lẽo khắc nghiệt cũng biến thành mùa xuân ấm áp, mình sao có thể bị lạnh đến nỗi đi đắp nhờ chăn người khác chứ. Mình cũng thật đáng xấu hổ, bị lạnh một tí đã chịu không nổi. Cũng không trách được, chính mình từ nhỏ đã ăn no mặc ấm, chưa chịu khổ chút nào, nếu thật sự phải ăn đói mặc rách, chắc không chịu nổi.
Nghĩ đến đây, Thẩm Hi tự giễu một chút, sau đó vừa mở mắt vừa nghĩ bữa sáng nay ăn gì, bỗng nhiên trợn to mắt: Không phải mơ, không phải mơ! Tất cả chuyện hôm qua không phải là mơ! Trước mắt cô là hai cánh cửa sổ nhỏ, giấy dán cửa sổ đã rách, gió lạnh buổi sáng thổi vù vù vào phòng, lạnh đến Thẩm Hi hắt xì liên tục, vội vàng rụt lại vào trong chăn. Vừa nằm xuông, cô nhảy dựng lên, lăn lông lốc xuông dưới kháng.
Trên kháng có người!
Cô cảm thấy cả đời mình chưa bao giờ xấu hổ như vậy, ngay đồng nghiệp ghét mình nói toạc ra trước măt mọi người rằng Triệu Dịch ngoại tình có con riêng cũng không xấu hổ như bây giờ! Lần đầu tiên trong đời cô ngủ cùng một người đàn ông xa lạ, mà còn là mình chủ động nằm cùng. Nhưng cái này cũng không đáng trách, tối hôm qua thật sự quá lạnh.
Nghĩ như vậy, cô nhìn về người đàn ông trên kháng, chợt ngẩn người. Trên mắt người kia buộc một mảnh đen. Hắn là người mù sao? Thẩm Hi ho nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng nói: “Cái này... thật xin lỗi, tối hôm qua là tôi không đúng...”- không hề trả lời! Người đàn ông nằm trong chăn kia không biết là không nghe được hay chưa ngủ tỉnh mà không tỏ vẻ gì, im lặng nằm ở đó, ngay cả lúc trước Thẩm Hi nhảy dựng lên hất chăn ra, lộ người anh ta ở bên ngoài cũng không phản ứng gì.
Nếu Thẩm Hi không biết người anh ta ấm áp, yên tĩnh như vậy chắc chắn cô đã nghĩ rằng hắn đã chết. Nhìn người đàn ông kia vẫn không nhúc nhích, cô nhớ đến một câu nói: “Mười điếc chín câm.” Nếu một người bị điếc bẩm sinh, vì không nghe được người khác nói gì nên sẽ không học được nói chuyện, như vậy có đến tám chín phần mười sẽ không nói. Định luật này có lẽ cũng áp dụng cho người kia? Có phải anh ta vừa mù vừa câm lại vừa điếc? Chắc không phải vậy chứ, cái này không quá khả năng.
Thẩm Hi gọi lớn tiếng: “Này anh gì ơi...” – không có lời nào đáp lại. Anh ta là người điếc thật. Vậy ai nói cho cô biết người này là ai vậy? Còn có, sao mình lại không ở trong nhà mà mà lại ở nơi này? Đây là nơi nào? Chẳng lẽ tên khốn Triệu Dịch kia nhân lúc mình đang ngủ bắt cóc mình đến nơi hẻo lánh này? Thảo nào nhà cửa xập xệ như vậy. Tên Triệu Dịch kia đúng là không tốt lành gì, hôm qua đến xum xoe quả nhiên là có âm mưu. Không phải là hắn thừa dịp mình đang ngủ mang mình đi bán đến vùng núi cho người mù này làm vợ chứ? Không thể nào! Bọn họ đã li hôn, Triệu Dịch không có quyền, cũng không dám làm như vậy.
Nghĩ đến đây, Thẩm Hi vội vàng đẩy cửa chạy ra ngoài, ra khỏi mảnh sân nhỏ, đẩy ra cái cổng gỗ cũ nát, cô lại trợn tròn mắt. Bên ngoài là một ngã tư đường không rộng lắm, phố đối diện là từng dãy nhà thấp thấp. Cái đó không có vấn đề, mà làm cho cô cảm thấy ngạc nhiên là – tất cả mọi người đều mặc cổ trang! Dù có ngốc, Thẩm Hi cũng cảm thấy không thích hợp, dù vùng núi có lạc hậu nhưng không thể mặc loại quần áo rộng thùng thình, vạt áo chấm đất, trên đầu còn búi tóc như vậy! Cô vội vàng cúi xuống xem quần áo mặc trên người mình, thấy mình đang mặc một thân áo vải màu xanh lá mạ, kiểu dáng giống quần áo cổ trang trên Tv. Đây không pải là quần áo của mình! Chìa tay ra, trong lòng bàn tay đầy vết chai, đây cũng không phải tay của mình!
Cô chạy như điên vào nhà tìm gương, tiếc là trong nhà toàn đồ cũ nát, nghèo đến một mảnh gương đều không có. Thẩm Hi tìm một lúc lâu, mới thấy trên một tấm đồng thấy mờ mờ mặt mình. Mượn xác hoàn hồn, chẳng lẽ mình đã chết, linh hồn nhập vào người cô gái này? Vì không hạnh phúc, mình bị bệnh tim, không phải là mình đang ngủ rồi phát bệnh tim mà chết? Không nghĩ tới chính mình sống mơ màng, chết cũng không rõ ràng ra sao.
Khi tuổi trẻ bồng bột, cho rằng tình yêu chính là tất cả, khi yêu thì lời ngon tiếng ngọt, oanh oanh liệt liệt, cái gì cũng không quan tâm, trong mắt chỉ có lẫn nhau, Thẩm Hi sa vào trong đó không thể thoát, cũng không muốn thoát khỏi. Đến khi nồng nhiệt, trao thân cho hắn, còn mang thai ngoài ý muốn. Hai người đang học đại học, kém hiểu biết mà lén lút đi tìm phòng khám tư phá thai, sau đó phát sinh sự cố, cô không thể tiếp tục làm mẹ. Lúc đầu, Triệu Dịch còn có cảm giác áy náy, không chịu chia tay, tốt nghiệp liền cầu hôn. Cưới rồi cũng rất tốt với cô, tình cảm hai người rất mặn nồng. Từ khi nào Triệu Dịch bắt đầu thay đổi? Là mười năm sau, bạn cùng lứa đều đã làm bố, luôn khoe đứa con nhà mình ngoan ngoãn, lanh lợi, hắn dao động. Sau đó có một ngày người ta nói anh ta có bồ, còn sinh con. Tình yêu quá khứ kết thúc, Thẩm Hi không chấp nhận sự phản bội này, dứt khoát li hôn, đem người đàn ông từng thề non hẹn biển cùng mình đuổi ra khỏi nhà.
Từng có người bạn khuyên nhủ, cô có thể hẹn hò người khác, bắt đầu một tình cảm mới, cô cũng đã thử, dù sao mình còn trẻ, cần có người làm bạn đến đoạn đời sau. Nhưng trái tim đã tổn thương không dễ lành, người bên gối mười năm còn phản bội, huống chi là một người xa lạ đâu? Thẩm Hi không tin tưởng tình yêu, cũng không muốn đụng chạm đến, bắt đầu chơi bời, hàng đêm dạo chơi quán bar, mà qua một hồi phóng túng là vô tận trống rỗng cùng lương tâm mâu thuẫn. Vì vậy cô rất mau liền chấm dứt cuộc sống hoang đường như vậy, ổ ở nhà ngày ngày làm bạn với máy tính.
Thẩm Hi nghĩ rằng li hôn là chấm dứt, không nghĩ tới tên khốn Triệu Dịch kia không biết nghĩ thế nào, tìm đến cô muốn nối lại. Tối qua hắn lại tới, cô không mở cửa cho anh ta vào, hắn ở ngoài cửa lề mề đợi một lúc lâu mới rời đi. Sau đó cô lên giường ngủ, sau khi tỉnh lại đã ở nơi này, tuy rằng mình không tức giận, nhưng tim luôn không thoải mái, không lẽ khi cô ngủ bệnh tim tái phát? Cô nghĩ một lúc cũng không nghĩ ra, người đàn ông bên cạnh lại động đậy.
Thẩm Hi lau nước mắt, xem xét người kia. Hắn đã ngồi dậy, dựa vào đầu giường gần lò sưởi. Khoảng ba mươi tuổi, nhìn cũng được, nhưng rất gầy. Quần áo rách rưới bẩn thỉu, đầu tóc bù xù không biết bao ngày chưa gội, tản ra một mùi khó ngửi. Đệm chăn coi như sạch sẽ nhưng cũng rách tơi tả. Thẩm Hi nhíu mày, cả nhà chỉ có hai người họ, chăn đệm cũng chỉ có một bộ, tuổi tác hai người tương đương, không lẽ là... vợ chồng? Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhà rất cũ, còn bẩn, cả nhà chỉ có chính mình sạch sẽ nhất. Nhưng xem quần áo trên người, Thẩm Hi cảm thấy thật lạnh quá, tâm thần hay sao mà mặc áo mỏng giữa mùa đông, chủ nhân của thân thể này không phải là bị chết lạnh đi? Sau đó mình thừa dịp mà nhập xác?
Nghĩ đến về sau mình phải sống cuộc sống này, còn phải nuôi người “chồng” tàn tật kia, cô càng thấy miệng mình đắng nghét. Từ nhỏ đã sung sướng, cô hầu như là tiểu thư cành vàng lá ngọc, chỉ đợi cơm bưng nước rót, bây giờ nghèo đói như vậy mình có thể sống được sao? Hoặc là chính mình bỏ đi, mặc kệ người đàn ông tàn tật này tự mình xoay sở? Suy nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu Thẩm Hi rồi dập tắt, cô không thể làm như vậy, rời xa chính mình, hắn chỉ có thể chờ chết! Vậy mình có khác gì tên Triệu Dịch phụ lòng bạc bẽo kia?
CHÚ THÍCH:
Kháng: Là một loại giường lò, thường có ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, xây bằng gạch, diện tích khá lớn, phía trên phẳng, dưới có lò đôt lửa và hệ thống ống dẫn nhỏ đưa hơi ấm khi đốt lửa đến khắp toàn mặt giường. Đây cũng có thể làm nơi tiếp khách, cuộn đệm chăn lại cất đi và đặt kháng trác (bàn nhỏ chuyên để đặt trên kháng) lên, rất tiện lợi và ấm áp trong mùa đông.
Phòng ngủ của cô có chiếc giường mềm mại, cửa sổ lắp kính, treo tấm rèm màu xanh nhạt, hơn nữa không có gió lùa...Thẩm Hi nhắm mắt lại, muốn mơ tiếp giấc mơ kì lạ mà chân thực này. Nhưng cảm giác buốt lạnh thấu xương không ngừng từ chỗ nằm truyền lên, chỉ một lúc đã cóng cả người không thể động đậy. cuối cùng, cô đành mở mắt, xem xét nơi mà cô nghi ngờ là cảnh trong mơ này.
Ngoài cửa sổ áng trăng khi mờ khi tỏ, cô nhanh chóng nhìn xung quanh phòng một lần. Đây là một gian phòng đơn sơ, giấy dán trên cửa sổ rách lung tung, gió lạnh đang vù vù thổi vào phòng qua những lỗ hổng. Dưới cửa sổ là một giường sưởi (kháng*), đầu giường cạnh lò sưởi đen tuyền, giống như có người đang nằm ở đó. Dưới kháng chỉ có một chiếc tủ thấp đặt sát tường, trừ những thứ này ra thì trong phòng chỉ có cô, mà cô còn đang nằm chơ vơ dưới đất. Thẩm Hi ngồi dậy, sờ sờ, trên người cô chỉ mặc một manh áo mỏng tang, chả trách lạnh như vậy.
Cô muốn suy nghĩ cẩn thận hoàn cảnh của mình lúc nàymà quá lạnh, đến nỗi đầu óc kẹt cứng không xoay chuyển được, có chuyện gì để mai tính sau, có khi mai dậy chỉ thấy đây là mơ, chính mình vẫn đang nằm trên chiếc giường ấm áp trong căn phòng sạch sẽ sáng sủa mà nhớ về giấc mơ này cũng nên. Đứng dậy, Thẩm Hi trèo lên kháng, trên kháng quả thật có người, đang nằm trong ổ chăn, việc làm của cô giống như làm nhiễu đến người kia, cô nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng, hơi chút đứt quãng nhưng không biết vì sao mà không nhúc nhích gì, cũng không hỏi gì cả. Thẩm Hi mò mẫm trên kháng một lúc lâu, kết quả thật đáng buồn, trên kháng chỉ có một tấm chăn, tấm chăn kia đang đắp trên người người nọ.
Bất đắc dĩ, cô chỉ phải nguyên quần áo nằm xuống, càng bi thảm hơn, kháng không đốt lửa, tuyệt đối không ấm áp hơn dưới đất là bao, còn gần cửa sổ hơn, chỉ một lát sau, khí lạnh gần như thổi Thẩm Hi đông lạnh thành kem, một lát nữa chắc cô sẽ bị chết rét mất. Sống chết trước mắt, còn bận tâm cái gì, hơn nữa còn là trong giấc mơ, cũng chả có mặt mũi gì quan trọng, vì vậy cô run rẩy lập cập dựa sát gần người kia: “Này...” Ơ, gọi anh hay chị đây? Thôi kệ, dù sao là nằm mơ, quan tâm gì người kia là trai hay gái “Lạnh... lạnh quá, hai ta nằm cùng... cùng nhau đi.” Cô đã lạnh đến răng đánh lập cập, nói chuyện không lưu loát.
Người kia không nói gì, Thẩm Hi coi im lặng là đồng ý, vén chăn lên chui vào. Quả nhiên trong chăn ấm hơn, tuy hơi mỏng nhưng đỡ hơn ở bên ngoài, hơn nữa người bên cạnh cũng ấm, cô mặt dày mà nhích đến bên người kia, cảm giác ấm hơn nhiều. Cả người ấm áp, Thẩm Hi dần mơ màng ngủ say sưa.
Ngày hôm sau nắng chiếu rực rỡ, cô tỉnh dậy. Còn chưa mở mắt, cô đã thấy mí mắt nặng trĩu, miệng đắng nghét, giống như bị cảm. Không lẽ người nằm mơ cũng bị lạnh rồi bị cảm? Nhớ đến giấc mơ hôm qua, Thẩm Hi nghĩ thầm may mắn đó chỉ là giấc mơ. Tại xã hội hiện đại đầy đủ vật chất, đặc biệt là ở nơi thủ đô sầm uất này làm sao có thể bị lạnh bị đói đâu? Nộp tiền khí sưởi, mùa đông lạnh lẽo khắc nghiệt cũng biến thành mùa xuân ấm áp, mình sao có thể bị lạnh đến nỗi đi đắp nhờ chăn người khác chứ. Mình cũng thật đáng xấu hổ, bị lạnh một tí đã chịu không nổi. Cũng không trách được, chính mình từ nhỏ đã ăn no mặc ấm, chưa chịu khổ chút nào, nếu thật sự phải ăn đói mặc rách, chắc không chịu nổi.
Nghĩ đến đây, Thẩm Hi tự giễu một chút, sau đó vừa mở mắt vừa nghĩ bữa sáng nay ăn gì, bỗng nhiên trợn to mắt: Không phải mơ, không phải mơ! Tất cả chuyện hôm qua không phải là mơ! Trước mắt cô là hai cánh cửa sổ nhỏ, giấy dán cửa sổ đã rách, gió lạnh buổi sáng thổi vù vù vào phòng, lạnh đến Thẩm Hi hắt xì liên tục, vội vàng rụt lại vào trong chăn. Vừa nằm xuông, cô nhảy dựng lên, lăn lông lốc xuông dưới kháng.
Trên kháng có người!
Cô cảm thấy cả đời mình chưa bao giờ xấu hổ như vậy, ngay đồng nghiệp ghét mình nói toạc ra trước măt mọi người rằng Triệu Dịch ngoại tình có con riêng cũng không xấu hổ như bây giờ! Lần đầu tiên trong đời cô ngủ cùng một người đàn ông xa lạ, mà còn là mình chủ động nằm cùng. Nhưng cái này cũng không đáng trách, tối hôm qua thật sự quá lạnh.
Nghĩ như vậy, cô nhìn về người đàn ông trên kháng, chợt ngẩn người. Trên mắt người kia buộc một mảnh đen. Hắn là người mù sao? Thẩm Hi ho nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng nói: “Cái này... thật xin lỗi, tối hôm qua là tôi không đúng...”- không hề trả lời! Người đàn ông nằm trong chăn kia không biết là không nghe được hay chưa ngủ tỉnh mà không tỏ vẻ gì, im lặng nằm ở đó, ngay cả lúc trước Thẩm Hi nhảy dựng lên hất chăn ra, lộ người anh ta ở bên ngoài cũng không phản ứng gì.
Nếu Thẩm Hi không biết người anh ta ấm áp, yên tĩnh như vậy chắc chắn cô đã nghĩ rằng hắn đã chết. Nhìn người đàn ông kia vẫn không nhúc nhích, cô nhớ đến một câu nói: “Mười điếc chín câm.” Nếu một người bị điếc bẩm sinh, vì không nghe được người khác nói gì nên sẽ không học được nói chuyện, như vậy có đến tám chín phần mười sẽ không nói. Định luật này có lẽ cũng áp dụng cho người kia? Có phải anh ta vừa mù vừa câm lại vừa điếc? Chắc không phải vậy chứ, cái này không quá khả năng.
Thẩm Hi gọi lớn tiếng: “Này anh gì ơi...” – không có lời nào đáp lại. Anh ta là người điếc thật. Vậy ai nói cho cô biết người này là ai vậy? Còn có, sao mình lại không ở trong nhà mà mà lại ở nơi này? Đây là nơi nào? Chẳng lẽ tên khốn Triệu Dịch kia nhân lúc mình đang ngủ bắt cóc mình đến nơi hẻo lánh này? Thảo nào nhà cửa xập xệ như vậy. Tên Triệu Dịch kia đúng là không tốt lành gì, hôm qua đến xum xoe quả nhiên là có âm mưu. Không phải là hắn thừa dịp mình đang ngủ mang mình đi bán đến vùng núi cho người mù này làm vợ chứ? Không thể nào! Bọn họ đã li hôn, Triệu Dịch không có quyền, cũng không dám làm như vậy.
Nghĩ đến đây, Thẩm Hi vội vàng đẩy cửa chạy ra ngoài, ra khỏi mảnh sân nhỏ, đẩy ra cái cổng gỗ cũ nát, cô lại trợn tròn mắt. Bên ngoài là một ngã tư đường không rộng lắm, phố đối diện là từng dãy nhà thấp thấp. Cái đó không có vấn đề, mà làm cho cô cảm thấy ngạc nhiên là – tất cả mọi người đều mặc cổ trang! Dù có ngốc, Thẩm Hi cũng cảm thấy không thích hợp, dù vùng núi có lạc hậu nhưng không thể mặc loại quần áo rộng thùng thình, vạt áo chấm đất, trên đầu còn búi tóc như vậy! Cô vội vàng cúi xuống xem quần áo mặc trên người mình, thấy mình đang mặc một thân áo vải màu xanh lá mạ, kiểu dáng giống quần áo cổ trang trên Tv. Đây không pải là quần áo của mình! Chìa tay ra, trong lòng bàn tay đầy vết chai, đây cũng không phải tay của mình!
Cô chạy như điên vào nhà tìm gương, tiếc là trong nhà toàn đồ cũ nát, nghèo đến một mảnh gương đều không có. Thẩm Hi tìm một lúc lâu, mới thấy trên một tấm đồng thấy mờ mờ mặt mình. Mượn xác hoàn hồn, chẳng lẽ mình đã chết, linh hồn nhập vào người cô gái này? Vì không hạnh phúc, mình bị bệnh tim, không phải là mình đang ngủ rồi phát bệnh tim mà chết? Không nghĩ tới chính mình sống mơ màng, chết cũng không rõ ràng ra sao.
Khi tuổi trẻ bồng bột, cho rằng tình yêu chính là tất cả, khi yêu thì lời ngon tiếng ngọt, oanh oanh liệt liệt, cái gì cũng không quan tâm, trong mắt chỉ có lẫn nhau, Thẩm Hi sa vào trong đó không thể thoát, cũng không muốn thoát khỏi. Đến khi nồng nhiệt, trao thân cho hắn, còn mang thai ngoài ý muốn. Hai người đang học đại học, kém hiểu biết mà lén lút đi tìm phòng khám tư phá thai, sau đó phát sinh sự cố, cô không thể tiếp tục làm mẹ. Lúc đầu, Triệu Dịch còn có cảm giác áy náy, không chịu chia tay, tốt nghiệp liền cầu hôn. Cưới rồi cũng rất tốt với cô, tình cảm hai người rất mặn nồng. Từ khi nào Triệu Dịch bắt đầu thay đổi? Là mười năm sau, bạn cùng lứa đều đã làm bố, luôn khoe đứa con nhà mình ngoan ngoãn, lanh lợi, hắn dao động. Sau đó có một ngày người ta nói anh ta có bồ, còn sinh con. Tình yêu quá khứ kết thúc, Thẩm Hi không chấp nhận sự phản bội này, dứt khoát li hôn, đem người đàn ông từng thề non hẹn biển cùng mình đuổi ra khỏi nhà.
Từng có người bạn khuyên nhủ, cô có thể hẹn hò người khác, bắt đầu một tình cảm mới, cô cũng đã thử, dù sao mình còn trẻ, cần có người làm bạn đến đoạn đời sau. Nhưng trái tim đã tổn thương không dễ lành, người bên gối mười năm còn phản bội, huống chi là một người xa lạ đâu? Thẩm Hi không tin tưởng tình yêu, cũng không muốn đụng chạm đến, bắt đầu chơi bời, hàng đêm dạo chơi quán bar, mà qua một hồi phóng túng là vô tận trống rỗng cùng lương tâm mâu thuẫn. Vì vậy cô rất mau liền chấm dứt cuộc sống hoang đường như vậy, ổ ở nhà ngày ngày làm bạn với máy tính.
Thẩm Hi nghĩ rằng li hôn là chấm dứt, không nghĩ tới tên khốn Triệu Dịch kia không biết nghĩ thế nào, tìm đến cô muốn nối lại. Tối qua hắn lại tới, cô không mở cửa cho anh ta vào, hắn ở ngoài cửa lề mề đợi một lúc lâu mới rời đi. Sau đó cô lên giường ngủ, sau khi tỉnh lại đã ở nơi này, tuy rằng mình không tức giận, nhưng tim luôn không thoải mái, không lẽ khi cô ngủ bệnh tim tái phát? Cô nghĩ một lúc cũng không nghĩ ra, người đàn ông bên cạnh lại động đậy.
Thẩm Hi lau nước mắt, xem xét người kia. Hắn đã ngồi dậy, dựa vào đầu giường gần lò sưởi. Khoảng ba mươi tuổi, nhìn cũng được, nhưng rất gầy. Quần áo rách rưới bẩn thỉu, đầu tóc bù xù không biết bao ngày chưa gội, tản ra một mùi khó ngửi. Đệm chăn coi như sạch sẽ nhưng cũng rách tơi tả. Thẩm Hi nhíu mày, cả nhà chỉ có hai người họ, chăn đệm cũng chỉ có một bộ, tuổi tác hai người tương đương, không lẽ là... vợ chồng? Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhà rất cũ, còn bẩn, cả nhà chỉ có chính mình sạch sẽ nhất. Nhưng xem quần áo trên người, Thẩm Hi cảm thấy thật lạnh quá, tâm thần hay sao mà mặc áo mỏng giữa mùa đông, chủ nhân của thân thể này không phải là bị chết lạnh đi? Sau đó mình thừa dịp mà nhập xác?
Nghĩ đến về sau mình phải sống cuộc sống này, còn phải nuôi người “chồng” tàn tật kia, cô càng thấy miệng mình đắng nghét. Từ nhỏ đã sung sướng, cô hầu như là tiểu thư cành vàng lá ngọc, chỉ đợi cơm bưng nước rót, bây giờ nghèo đói như vậy mình có thể sống được sao? Hoặc là chính mình bỏ đi, mặc kệ người đàn ông tàn tật này tự mình xoay sở? Suy nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu Thẩm Hi rồi dập tắt, cô không thể làm như vậy, rời xa chính mình, hắn chỉ có thể chờ chết! Vậy mình có khác gì tên Triệu Dịch phụ lòng bạc bẽo kia?
CHÚ THÍCH:
Kháng: Là một loại giường lò, thường có ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, xây bằng gạch, diện tích khá lớn, phía trên phẳng, dưới có lò đôt lửa và hệ thống ống dẫn nhỏ đưa hơi ấm khi đốt lửa đến khắp toàn mặt giường. Đây cũng có thể làm nơi tiếp khách, cuộn đệm chăn lại cất đi và đặt kháng trác (bàn nhỏ chuyên để đặt trên kháng) lên, rất tiện lợi và ấm áp trong mùa đông.
Tác giả :
Thập Tam Sinh