Có Con Chim Sơn Ca
Chương 48 Em Xin Lỗi!
Hết thảy hoảng hốt cùng tuyệt vọng đều tan thành mây khói bởi hai chữ “Anh trai” này.
Chẳng khác gì một người hấp hối chộp lấy dải sinh mệnh cuối cùng, Chung Phất Sơ ghì siết lấy cậu trai đang khóc thút thít trong lòng mình, dùng sức mạnh đến xương thịt cùng máu da đều đau nhói, trái tim vừa mới ngưng đập lại bắt đầu nảy lên dữ dội, rất đột ngột, rất khẩn thiết.
“Anh ơi, anh ơi, anh ơi,…”
Chu Dư An nghẹn ngào gọi từng tiếng một, tựa như muốn gọi bù cho hai mươi năm ròng rã đã qua, rồi hết thảy những tiếng gọi vương vấn đều dồn lại thành ba chữ.
“Em xin lỗi.”
Chung Phất Sơ phảng phất nghe thấy một tiếng ầm thật lớn, như thể một tòa cao ốc lừng lững nhiều năm đã ầm ầm sụp đổ.
Nỗi hận thù chôn giấu bao năm đằng đẵng, cùng với tình yêu mới chớm xán lạn, tất thảy đều bùng nổ ngay khoảnh khắc ấy, khiến anh váng mắt choáng đầu.
“Anh ơi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi,…” Chu Dư An lặp đi lặp lại lời xin lỗi, chẳng khác gì một người xưng tội ngoan đạo nhất, nước mắt tuôn ào ào ướt đẫm vai Chung Phất Sơ.
Mà bờ vai ấy chẳng sao thôi được run rẩy, Chung Phất Sơ dốc sức nhắm lại đôi mắt.
Từ lúc anh sinh ra đã định là cả đời này sẽ bị mọi người chửi rủa thậm tệ, tận mắt chứng kiến hết thảy hy vọng của mình bị chà đạp hết lần này đến lần khác, cho đến khi hoàn toàn bị xóa sổ.
Mang theo những hận thù và uất hận ấy, anh lủi thủi độc bước trên thế gian trong tê dại và ngây dốt, nhưng chưa bao giờ anh yêu cầu xa xỉ, rằng những kẻ đã đẩy anh xuống vực sâu ấy sẽ nói với anh một lời xin lỗi, bởi xin lỗi cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Thế nhưng giờ đây, khi lời xin lỗi được gửi đến anh từ một người vô tội nhất, anh lại không hề cảm thấy mỉa mai, không hề cảm thấy lố bịch, cũng càng chẳng thấy hả hê vui sướng, mà anh chỉ cảm thấy đau.
Trái tim anh như bị con dao cắt xoẹt đi mất, đau đến nỗi suýt thì không thể cất lên được giọng.
Chung Phất Sơ buông tay, ôm lấy vai Chu Dư An, đôi mắt đỏ bừng nhìn cậu, gắng gượng mài ra vài chữ từ nơi cổ họng đau rát.
“Em không cần phải xin lỗi anh.”
Trong những năm tháng u ám đầy khuất nhục, em là món quà tuyệt vời nhất mà thế gian ban tặng cho anh, em là người không cần phải nói lời xin lỗi với anh nhất.
Chu Dư An liên tục lắc đầu, nước mắt tuôn như mưa từ nơi hốc mắt đỏ lựng, “Không, em xin lỗi anh, em đã bỏ anh lại ở một nơi kinh khủng như thế, em đã không đưa anh về nhà, còn quên mất anh.”
Nói đến đây, đôi mắt đẫm lệ của cậu bỗng sáng lên, giống như đứa trẻ làm sai và cầu xin tha thứ, túm lấy vạt áo nơi ngực Chung Phất Sơ mà run rẩy nói: “Nhưng em sẽ nhớ ra, mới vừa rồi em đã nhớ ra một ít rồi!”
Phía sau cậu là tủ quần áo chật chội lộn xộn và tối thui, ban nãy cậu đã tự nhốt mình vào đó, buộc bản thân phải nhớ lại đoạn ký ức đã mất.
Thương một người đến tận xương tuỷ là cảm nhận gì? Chung Phất Sơ nhìn thoáng qua tủ quần áo, chỉ cảm thấy tim mình cũng như bị giã nát, đập vụn, đau đến không thở nổi.
Anh nhẹ nhàng ôm lấy Chu Dư An, như đang ôm lấy giọt sương sắp lăn khỏi phiến lá, hôn đi những giọt nước mắt trên mặt cậu, đôi môi mấp máy, giọng nói khàn đặc:
“Em không sai, cũng không cần phải nhớ lại, nó không đáng để em nhớ lại.”
Chu Dư An vẫn lắc đầu quầy quậy, cậu đã nhớ lại cái đêm hai mươi năm trước ấy, và nó không phải là ác mộng như cậu vẫn nghĩ.
Cậu và anh đều bị bắt cóc và bị nhốt trong một cái tủ tối thui và ngột ngạt.
Anh trai cậu đã an ủi cậu, cho cậu ánh sáng và nói rằng sẽ đưa cậu về nhà.
Cuối cùng cậu đã được về nhà, còn anh thì bị tàn nhẫn bỏ lại ở cái nơi địa ngục ấy.
Nghĩ đến anh trai lúc đó đã sợ hãi và tuyệt vọng thế nào, mà cậu lại quên hết thảy và tiếp tục cuộc sống sung sướng, là cậu lại cảm thấy tội của mình không thể tha thứ.
“Không, em sai! Em nhất định phải nhớ!” Chu Dư An trợn to đôi mắt đẫm lệ nhìn Chung Phất Sơ, nước mắt giàn giụa trên hàng mi, “Tuy em mới chỉ nhớ lại được ít, nhưng nhất định sẽ cố gắng nhớ lại tất cả, anh ơi, em xin lỗi, anh đợi em nhớ lại hết anh nhé? Em xin lỗi, em sẽ nhớ lại nhanh…”
Chung Phất Sơ chưa từng biết rằng, nhìn một người xin lỗi mình lại sẽ đau lòng như dao chém, đau đến không sao chịu nổi.
Anh lập tức chặn lấy đôi môi đang không ngừng xin lỗi của Chu Dư An, mút mạnh đầu lưỡi mềm mại của cậu rồi xộc vào đảo điên, tỉ mỉ tuần tra khắp khoang miệng, siết chặt cậu vào lòng mình như muốn hòa thành một thể.
“Ưm…” Đầu óc Chu Dư An nhất thời trống rỗng, run rẩy nhắm mắt lại, không tự chủ được ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Chung Phất Sơ.
Thân thể cậu khẽ run lên, tựa nhành hoa nhỏ lung lay trong đêm đông mưa buốt tầm tã.
Nhưng Chung Phất Sơ lại đột nhiên rời đi môi lưỡi cậu, nhích ra một khoảng bằng một ngón tay, khàn giọng hỏi cậu: “Anh là anh trai em, em không để ý chứ?”
Anh sợ Chu Dư An đang đắm chìm trong sự tự trách mà quên mất quan hệ huyết thống không thể coi nhẹ của cả hai.
Chu Dư An mở đôi mắt ướt nhẹp, nhìn thấy ánh mắt do dự và không chắc chắn của Chung Phất Sơ đang gần trong gang tấc.
Cậu hít một hơi rồi đột ngột đẩy Chung Phất Sơ về phía giường, song không tài nào dịch chuyển được.
Chung Phất Sơ ngây ra nhìn cậu, hình như không hiểu ý của cậu.
Chu Dư An tự nhiên thấy tủi thân vô cớ, cậu giậm chân, bắt đầu cởi áo phông của mình rồi ném xuống đất, kế tiếp đến quần, chỉ là còn chưa kịp cởi đã bị Chung Phất Sơ ôm ngang người bế lên, ném vào giường lớn cách đó không xa.
Sao Chung Phất Sơ có thể không hiểu ý cậu được chứ? Anh vồn vã cởi cổ áo sơ mi hơi căng, hấp tấp đè Chu Dư An xuống dưới, rải cơn mưa hôn lên mặt cậu, một tay vuốt dọc theo vòng eo thon nhỏ, cởi nốt cái quần mới tuột được nửa xuống gót chân Chu Dư An.
Chu Dư An bị hôn đến choáng váng, cơ thể trần trụi càng thêm nóng bỏng.
Cậu đá rơi cái quần dưới chân, trên người chỉ còn độc chiếc quần lót in hình Pikachu, mà bàn tay Chung Phất Sơ đã lẳng lặng vuốt ve đến mép quần lót, mang theo một làn sóng nóng đến như bỏng rát.
Cậu vô thức khép lại hai chân, có điều đã bị một bàn tay ngang ngược mở ra, quần lót bị cởi ra không thương tiếc, lưỡi còn bị mút mạnh một cái khiến cậu rùng mình hốt hoảng.
Cậu thở không ra hơi, đành phải hừ nhẹ một tiếng, bấy giờ Chung Phất Sơ mới buông tha cho môi lưỡi cậu, bắt đầu tuần tra xuống cằm, cổ và xương quai xanh của cậu, hết liếm lại cắn không ngừng, nhiệt độ nóng cháy như thiêu như đốt toàn thân.
Cậu thở hổn hển, run rẩy vươn hai tay ra giúp Chung Phất Sơ, người vẫn đang áo mũ chỉnh tề cởi quần áo, chỉ là tay nhũn quá, đến mức cậu xoắn xuýt vò vê nửa ngày mới cởi được thắt lưng da.
Người trên thân cậu đang vùi đầu liếm hôn nơi ngực khiến mình mẩy cậu phát run, không còn sức lực cởi quần áo nữa, cậu bèn dịch tay xuống nơi dưới háng đã gồ thành một đống lớn của Chung Phất Sơ, xoa nắn lung tung qua lớp vải.
Chu Dư An nghe thấy Chung Phất Sơ rên một tiếng, sau đấy ngực cậu bị cắn mạnh, cảm giác ngứa ngáy và tê dại lan từ ngực đến khắp toàn thân.
Cậu lùa ngón tay vào mái tóc đen dày của Chung Phất Sơ, kẹp chặt hai chân trần trụi vào eo anh, run rẩy nói: “Anh ơi, ôm em.” Cậu sợ Chung Phất Sơ lại buông cậu ra.
Chung Phất Sơ thở hổn hển, cái gì mà dặn dò, cái gì mà lý trí đã sớm bị vứt lên chín tầng mây rồi.
Anh vội vã cởi bỏ bộ quần áo vướng víu trên người mình, nắm lấy cẳng chân thon dài loáng mịn rồi đè lên không cho từ chối.
…
Chu Dư An bị Chung Phất Sơ “cày cấy” đến gần ba tiếng đồng hồ mới được thả ra, cuối cùng cậu đã không phát ra nổi tiếng nữa.
Trong lúc điên đảo có nghe thấy văng vẳng tiếng chuông điện thoại, song cả hai nào có ai rảnh mà để ý đến nó.
Cậu được Chung Phất Sơ bế đi tắm, vào phòng tắm lại làm thêm nháy, rồi lại bế về giường bôi thuốc, chả hiểu bôi bôi biếc biếc kiểu gì lại làm thêm nháy nữa, đợi mần nhau chán chê xong thì trời cũng đã tối mịt.
Chu Dư An toàn thân rã rời nằm liệt trên giường, rốt cuộc cũng có thời gian rảnh ngó điện thoại, phát hiện Minh Nghiên đã gọi cho cậu gần hai mươi cuộc.
Chu Dư An ném di động sang bên trước khi bị Chung Phất Sơ nhìn thấy, bắt đầu rên rỉ kêu đau ầm ĩ.
Chung Phất Sơ dịu dàng ôm cậu, phớt nhẹ lên đôi môi, gò má và trán cậu, không mang chút dục vọng, chỉ là khẽ khàng chạm lướt mà rất đỗi dịu dàng.
Chu Dư An nhắm mắt hưởng thụ, nghĩ bụng Chung Phất Sơ quả nhiên có nhớ phương pháp lấy hôn chữa đau mà cậu hay đòi.
“Còn đau không em?”
“Hết rồi ạ!” Chu Dư An cười mãn nguyện.
Trước khi đi ngủ, Chung Phất Sơ lại đòi kiểm tra phía sau cậu.
Chu Dư An hốt hoảng trợn tròn mắt, rúc mình vào góc giường, quấn chăn cầu xin: “Anh ơi, tha cho em đi mà.”
Nhìn Chu Dư An nơm nớp như chim sợ cành cong, Chung Phất Sơ bất lực thở dài, đành phải ôm cả chăn cả người vào lòng như ôm một bé thỏ bông, cụng vào trán Chu Dư An, may mà không bị sốt.
Chu Dư An nhân cơ hội thè lưỡi liếm một cái môi Chung Phất Sơ, ánh mắt Chung Phất Sơ thoáng cái sầm xuống, khàn giọng bảo: “Muốn thêm lần nữa à?”
Chu Dư An lè lưỡi, lắc đầu nguầy nguậy.
Chung Phất Sơ nhìn vàng tai đỏ lựng và đôi môi hơi sưng của Chu Dư An thì có phần rung rinh, anh gắng chịu đựng ôm cậu nằm xuống giường, khẽ khàng vuốt ve lưng cậu.
“Chiều nay bác Trương đến tìm em à?” Chung Phất Sơ hỏi.
Chu Dư An đáp vâng, rồi kể tóm tắt sự việc ban chiều cho anh nghe.
Cậu vừa về nhà chưa lâu thì bác Trương đã đến tìm cậu, vừa bước vào cửa, bà đã quỳ sụp xuống, khóc lóc kể cho cậu chuyện năm xưa, nói vì em trai mình dính phải đường dây đa cấp nên buộc phải hợp tác với bọn bắt cóc.
Sau khi vụ việc xảy ra, bà đã chạy trốn lên thành phố khác, tình cờ bắt gặp cậu và Chung Phất Sơ, rồi biết chuyện của hai người, lúc đó bà đã giằng co rất lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn báo cho Minh Nghiên và quyết định đi tự thú.
Chu Dư An tin lời của bà mà không mảy may nghi ngờ.
Cậu nhớ đến nguyên nhân Chung Phất Sơ đột nhiên chia tay cậu, nhớ đến địch ý đối với Minh Nghiên của anh, nhớ tới ánh mắt anh nhìn cậu khi cậu nhắc đến em trai anh, nhớ đến sự kích động của anh khi cậu gọi anh là anh trai, còn có ác mộng mà cậu vẫn thường mơ thấy,… Hết thảy những dấu hiệu này đều đã sớm mai phục, chỉ là cậu đã hoàn toàn quên mất.
Sau khi bác Trương rời đi, cậu đã tự nhốt mình trong ngăn tủ tối tăm và buộc mình phải nhớ lại quá khứ, đến nỗi không còn thời gian để phẫn nộ với sự độc ác vô tình của Minh Nghiên.
Trong không gian chật hẹp kín bề, chỉ còn nỗi áy náy và đau đớn choáng ngợp lòng cậu.
Cậu vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi, chẳng hạn như Chung Phất Sơ đã thoát khỏi bọn bắt cóc kiểu gì, song cậu lại không dám, vì sợ sẽ phải nghe những sự thật quá phũ phàng.
Tuy nhiên Chung Phất Sơ đã đọc được suy nghĩ của cậu, anh điềm nhiên nói: “Đều đã qua rồi, em đừng nên để trong lòng.”
Nhưng Chu Dư An làm sao có thể tin được khi nhìn thấy vẻ mặt nhàn nhạt như thể không có gì xảy ra của Chung Phất Sơ đây, chỉ càng thấy lòng dạ thêm xót xa.
Cậu dụi mình vào lòng Chung Phất Sơ, thanh âm cất lên nghèn nghẹn: “Anh ơi, em sẽ đối xử thật tốt với anh.”
Chung Phất Sơ bật cười, hỏi cậu: “Đối tốt thế nào?”
Chu Dư An chớp mắt, nói nhỏ: “Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, anh bảo em làm gì em sẽ làm cái đó.
Em sẽ chăm chỉ làm việc, kiếm thật nhiều tiền để bảo vệ ngôi nhà của chúng mình!”
“Nhà?” Chung Phất Sơ bỗng lặp lại từ này.
Chu Dư An chìa ngón trỏ viết chữ lên ngực Chung Phất Sơ, nhanh nhảu nói: “Vâng ạ, mái ấm của hai chúng mình.
Mình là người thương, là người thân, là người nhà, sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp, không một ai có thể chia cắt chúng ta!”
Chung Phất Sơ lẳng lặng bật cười, anh nắm lấy bàn tay không yên phận của Chu Dư An rồi thành kính đặt lên một nụ hôn.
“Được, chúng mình sẽ vĩnh viễn không xa rời.”
Rất nhiều năm về trước, không biết Chu Gia Lạc kiếm được từ đâu vài chiếc lọ điều ước, rồi đưa chúng cho bố, mẹ, bác giúp việc, chú làm vườn,… và anh trai Minh Diệp của nhóc.
“Viết điều ước ra giấy rồi thả vào lọ là điều ước sẽ thành hiện thực đó ạ!” Chu Gia Lạc chọn một chiếc lọ điều ước mà mình cho là đẹp nhất để tặng cho Minh Diệp.
“Đều là dối trá cả thôi.” Minh Diệp thẳng thừng vạch trần ảo tưởng của Chu Dư An.
“Là thật!” Chu Gia Lạc mở to đôi mắt tròn xoe thơ ngây, “Hôm qua em vẽ cái bánh kem bỏ vào trong lọ ước.
Hôm nay mẹ đã mua cho em bánh kem đấy ạ!”
Minh Diệp thầm cười khẩy, vì đó là do mẹ nhóc đã xem trộm lọ ước của nhóc chứ sao.
“Điều ước của anh Minh Diệp nhất định sẽ thành hiện thực.” Chu Gia Lạc đặt lọ điều ước màu xanh xuống sàn nhà, rồi vung đôi chân ngắn ngủn chạy đi.
Minh Diệp trầm mặc nhìn lọ điều ước hồi lâu, cuối cùng vẫn cất nó về gác xép.
Không một ai biết rằng, sau khi về cậu đã lặng lẽ viết điều ước của mình lên giấy rồi bỏ vào lọ, cậu viết là:
“Tôi muốn có một ngôi nhà.”
Chẳng khác gì một người hấp hối chộp lấy dải sinh mệnh cuối cùng, Chung Phất Sơ ghì siết lấy cậu trai đang khóc thút thít trong lòng mình, dùng sức mạnh đến xương thịt cùng máu da đều đau nhói, trái tim vừa mới ngưng đập lại bắt đầu nảy lên dữ dội, rất đột ngột, rất khẩn thiết.
“Anh ơi, anh ơi, anh ơi,…”
Chu Dư An nghẹn ngào gọi từng tiếng một, tựa như muốn gọi bù cho hai mươi năm ròng rã đã qua, rồi hết thảy những tiếng gọi vương vấn đều dồn lại thành ba chữ.
“Em xin lỗi.”
Chung Phất Sơ phảng phất nghe thấy một tiếng ầm thật lớn, như thể một tòa cao ốc lừng lững nhiều năm đã ầm ầm sụp đổ.
Nỗi hận thù chôn giấu bao năm đằng đẵng, cùng với tình yêu mới chớm xán lạn, tất thảy đều bùng nổ ngay khoảnh khắc ấy, khiến anh váng mắt choáng đầu.
“Anh ơi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi,…” Chu Dư An lặp đi lặp lại lời xin lỗi, chẳng khác gì một người xưng tội ngoan đạo nhất, nước mắt tuôn ào ào ướt đẫm vai Chung Phất Sơ.
Mà bờ vai ấy chẳng sao thôi được run rẩy, Chung Phất Sơ dốc sức nhắm lại đôi mắt.
Từ lúc anh sinh ra đã định là cả đời này sẽ bị mọi người chửi rủa thậm tệ, tận mắt chứng kiến hết thảy hy vọng của mình bị chà đạp hết lần này đến lần khác, cho đến khi hoàn toàn bị xóa sổ.
Mang theo những hận thù và uất hận ấy, anh lủi thủi độc bước trên thế gian trong tê dại và ngây dốt, nhưng chưa bao giờ anh yêu cầu xa xỉ, rằng những kẻ đã đẩy anh xuống vực sâu ấy sẽ nói với anh một lời xin lỗi, bởi xin lỗi cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Thế nhưng giờ đây, khi lời xin lỗi được gửi đến anh từ một người vô tội nhất, anh lại không hề cảm thấy mỉa mai, không hề cảm thấy lố bịch, cũng càng chẳng thấy hả hê vui sướng, mà anh chỉ cảm thấy đau.
Trái tim anh như bị con dao cắt xoẹt đi mất, đau đến nỗi suýt thì không thể cất lên được giọng.
Chung Phất Sơ buông tay, ôm lấy vai Chu Dư An, đôi mắt đỏ bừng nhìn cậu, gắng gượng mài ra vài chữ từ nơi cổ họng đau rát.
“Em không cần phải xin lỗi anh.”
Trong những năm tháng u ám đầy khuất nhục, em là món quà tuyệt vời nhất mà thế gian ban tặng cho anh, em là người không cần phải nói lời xin lỗi với anh nhất.
Chu Dư An liên tục lắc đầu, nước mắt tuôn như mưa từ nơi hốc mắt đỏ lựng, “Không, em xin lỗi anh, em đã bỏ anh lại ở một nơi kinh khủng như thế, em đã không đưa anh về nhà, còn quên mất anh.”
Nói đến đây, đôi mắt đẫm lệ của cậu bỗng sáng lên, giống như đứa trẻ làm sai và cầu xin tha thứ, túm lấy vạt áo nơi ngực Chung Phất Sơ mà run rẩy nói: “Nhưng em sẽ nhớ ra, mới vừa rồi em đã nhớ ra một ít rồi!”
Phía sau cậu là tủ quần áo chật chội lộn xộn và tối thui, ban nãy cậu đã tự nhốt mình vào đó, buộc bản thân phải nhớ lại đoạn ký ức đã mất.
Thương một người đến tận xương tuỷ là cảm nhận gì? Chung Phất Sơ nhìn thoáng qua tủ quần áo, chỉ cảm thấy tim mình cũng như bị giã nát, đập vụn, đau đến không thở nổi.
Anh nhẹ nhàng ôm lấy Chu Dư An, như đang ôm lấy giọt sương sắp lăn khỏi phiến lá, hôn đi những giọt nước mắt trên mặt cậu, đôi môi mấp máy, giọng nói khàn đặc:
“Em không sai, cũng không cần phải nhớ lại, nó không đáng để em nhớ lại.”
Chu Dư An vẫn lắc đầu quầy quậy, cậu đã nhớ lại cái đêm hai mươi năm trước ấy, và nó không phải là ác mộng như cậu vẫn nghĩ.
Cậu và anh đều bị bắt cóc và bị nhốt trong một cái tủ tối thui và ngột ngạt.
Anh trai cậu đã an ủi cậu, cho cậu ánh sáng và nói rằng sẽ đưa cậu về nhà.
Cuối cùng cậu đã được về nhà, còn anh thì bị tàn nhẫn bỏ lại ở cái nơi địa ngục ấy.
Nghĩ đến anh trai lúc đó đã sợ hãi và tuyệt vọng thế nào, mà cậu lại quên hết thảy và tiếp tục cuộc sống sung sướng, là cậu lại cảm thấy tội của mình không thể tha thứ.
“Không, em sai! Em nhất định phải nhớ!” Chu Dư An trợn to đôi mắt đẫm lệ nhìn Chung Phất Sơ, nước mắt giàn giụa trên hàng mi, “Tuy em mới chỉ nhớ lại được ít, nhưng nhất định sẽ cố gắng nhớ lại tất cả, anh ơi, em xin lỗi, anh đợi em nhớ lại hết anh nhé? Em xin lỗi, em sẽ nhớ lại nhanh…”
Chung Phất Sơ chưa từng biết rằng, nhìn một người xin lỗi mình lại sẽ đau lòng như dao chém, đau đến không sao chịu nổi.
Anh lập tức chặn lấy đôi môi đang không ngừng xin lỗi của Chu Dư An, mút mạnh đầu lưỡi mềm mại của cậu rồi xộc vào đảo điên, tỉ mỉ tuần tra khắp khoang miệng, siết chặt cậu vào lòng mình như muốn hòa thành một thể.
“Ưm…” Đầu óc Chu Dư An nhất thời trống rỗng, run rẩy nhắm mắt lại, không tự chủ được ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Chung Phất Sơ.
Thân thể cậu khẽ run lên, tựa nhành hoa nhỏ lung lay trong đêm đông mưa buốt tầm tã.
Nhưng Chung Phất Sơ lại đột nhiên rời đi môi lưỡi cậu, nhích ra một khoảng bằng một ngón tay, khàn giọng hỏi cậu: “Anh là anh trai em, em không để ý chứ?”
Anh sợ Chu Dư An đang đắm chìm trong sự tự trách mà quên mất quan hệ huyết thống không thể coi nhẹ của cả hai.
Chu Dư An mở đôi mắt ướt nhẹp, nhìn thấy ánh mắt do dự và không chắc chắn của Chung Phất Sơ đang gần trong gang tấc.
Cậu hít một hơi rồi đột ngột đẩy Chung Phất Sơ về phía giường, song không tài nào dịch chuyển được.
Chung Phất Sơ ngây ra nhìn cậu, hình như không hiểu ý của cậu.
Chu Dư An tự nhiên thấy tủi thân vô cớ, cậu giậm chân, bắt đầu cởi áo phông của mình rồi ném xuống đất, kế tiếp đến quần, chỉ là còn chưa kịp cởi đã bị Chung Phất Sơ ôm ngang người bế lên, ném vào giường lớn cách đó không xa.
Sao Chung Phất Sơ có thể không hiểu ý cậu được chứ? Anh vồn vã cởi cổ áo sơ mi hơi căng, hấp tấp đè Chu Dư An xuống dưới, rải cơn mưa hôn lên mặt cậu, một tay vuốt dọc theo vòng eo thon nhỏ, cởi nốt cái quần mới tuột được nửa xuống gót chân Chu Dư An.
Chu Dư An bị hôn đến choáng váng, cơ thể trần trụi càng thêm nóng bỏng.
Cậu đá rơi cái quần dưới chân, trên người chỉ còn độc chiếc quần lót in hình Pikachu, mà bàn tay Chung Phất Sơ đã lẳng lặng vuốt ve đến mép quần lót, mang theo một làn sóng nóng đến như bỏng rát.
Cậu vô thức khép lại hai chân, có điều đã bị một bàn tay ngang ngược mở ra, quần lót bị cởi ra không thương tiếc, lưỡi còn bị mút mạnh một cái khiến cậu rùng mình hốt hoảng.
Cậu thở không ra hơi, đành phải hừ nhẹ một tiếng, bấy giờ Chung Phất Sơ mới buông tha cho môi lưỡi cậu, bắt đầu tuần tra xuống cằm, cổ và xương quai xanh của cậu, hết liếm lại cắn không ngừng, nhiệt độ nóng cháy như thiêu như đốt toàn thân.
Cậu thở hổn hển, run rẩy vươn hai tay ra giúp Chung Phất Sơ, người vẫn đang áo mũ chỉnh tề cởi quần áo, chỉ là tay nhũn quá, đến mức cậu xoắn xuýt vò vê nửa ngày mới cởi được thắt lưng da.
Người trên thân cậu đang vùi đầu liếm hôn nơi ngực khiến mình mẩy cậu phát run, không còn sức lực cởi quần áo nữa, cậu bèn dịch tay xuống nơi dưới háng đã gồ thành một đống lớn của Chung Phất Sơ, xoa nắn lung tung qua lớp vải.
Chu Dư An nghe thấy Chung Phất Sơ rên một tiếng, sau đấy ngực cậu bị cắn mạnh, cảm giác ngứa ngáy và tê dại lan từ ngực đến khắp toàn thân.
Cậu lùa ngón tay vào mái tóc đen dày của Chung Phất Sơ, kẹp chặt hai chân trần trụi vào eo anh, run rẩy nói: “Anh ơi, ôm em.” Cậu sợ Chung Phất Sơ lại buông cậu ra.
Chung Phất Sơ thở hổn hển, cái gì mà dặn dò, cái gì mà lý trí đã sớm bị vứt lên chín tầng mây rồi.
Anh vội vã cởi bỏ bộ quần áo vướng víu trên người mình, nắm lấy cẳng chân thon dài loáng mịn rồi đè lên không cho từ chối.
…
Chu Dư An bị Chung Phất Sơ “cày cấy” đến gần ba tiếng đồng hồ mới được thả ra, cuối cùng cậu đã không phát ra nổi tiếng nữa.
Trong lúc điên đảo có nghe thấy văng vẳng tiếng chuông điện thoại, song cả hai nào có ai rảnh mà để ý đến nó.
Cậu được Chung Phất Sơ bế đi tắm, vào phòng tắm lại làm thêm nháy, rồi lại bế về giường bôi thuốc, chả hiểu bôi bôi biếc biếc kiểu gì lại làm thêm nháy nữa, đợi mần nhau chán chê xong thì trời cũng đã tối mịt.
Chu Dư An toàn thân rã rời nằm liệt trên giường, rốt cuộc cũng có thời gian rảnh ngó điện thoại, phát hiện Minh Nghiên đã gọi cho cậu gần hai mươi cuộc.
Chu Dư An ném di động sang bên trước khi bị Chung Phất Sơ nhìn thấy, bắt đầu rên rỉ kêu đau ầm ĩ.
Chung Phất Sơ dịu dàng ôm cậu, phớt nhẹ lên đôi môi, gò má và trán cậu, không mang chút dục vọng, chỉ là khẽ khàng chạm lướt mà rất đỗi dịu dàng.
Chu Dư An nhắm mắt hưởng thụ, nghĩ bụng Chung Phất Sơ quả nhiên có nhớ phương pháp lấy hôn chữa đau mà cậu hay đòi.
“Còn đau không em?”
“Hết rồi ạ!” Chu Dư An cười mãn nguyện.
Trước khi đi ngủ, Chung Phất Sơ lại đòi kiểm tra phía sau cậu.
Chu Dư An hốt hoảng trợn tròn mắt, rúc mình vào góc giường, quấn chăn cầu xin: “Anh ơi, tha cho em đi mà.”
Nhìn Chu Dư An nơm nớp như chim sợ cành cong, Chung Phất Sơ bất lực thở dài, đành phải ôm cả chăn cả người vào lòng như ôm một bé thỏ bông, cụng vào trán Chu Dư An, may mà không bị sốt.
Chu Dư An nhân cơ hội thè lưỡi liếm một cái môi Chung Phất Sơ, ánh mắt Chung Phất Sơ thoáng cái sầm xuống, khàn giọng bảo: “Muốn thêm lần nữa à?”
Chu Dư An lè lưỡi, lắc đầu nguầy nguậy.
Chung Phất Sơ nhìn vàng tai đỏ lựng và đôi môi hơi sưng của Chu Dư An thì có phần rung rinh, anh gắng chịu đựng ôm cậu nằm xuống giường, khẽ khàng vuốt ve lưng cậu.
“Chiều nay bác Trương đến tìm em à?” Chung Phất Sơ hỏi.
Chu Dư An đáp vâng, rồi kể tóm tắt sự việc ban chiều cho anh nghe.
Cậu vừa về nhà chưa lâu thì bác Trương đã đến tìm cậu, vừa bước vào cửa, bà đã quỳ sụp xuống, khóc lóc kể cho cậu chuyện năm xưa, nói vì em trai mình dính phải đường dây đa cấp nên buộc phải hợp tác với bọn bắt cóc.
Sau khi vụ việc xảy ra, bà đã chạy trốn lên thành phố khác, tình cờ bắt gặp cậu và Chung Phất Sơ, rồi biết chuyện của hai người, lúc đó bà đã giằng co rất lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn báo cho Minh Nghiên và quyết định đi tự thú.
Chu Dư An tin lời của bà mà không mảy may nghi ngờ.
Cậu nhớ đến nguyên nhân Chung Phất Sơ đột nhiên chia tay cậu, nhớ đến địch ý đối với Minh Nghiên của anh, nhớ tới ánh mắt anh nhìn cậu khi cậu nhắc đến em trai anh, nhớ đến sự kích động của anh khi cậu gọi anh là anh trai, còn có ác mộng mà cậu vẫn thường mơ thấy,… Hết thảy những dấu hiệu này đều đã sớm mai phục, chỉ là cậu đã hoàn toàn quên mất.
Sau khi bác Trương rời đi, cậu đã tự nhốt mình trong ngăn tủ tối tăm và buộc mình phải nhớ lại quá khứ, đến nỗi không còn thời gian để phẫn nộ với sự độc ác vô tình của Minh Nghiên.
Trong không gian chật hẹp kín bề, chỉ còn nỗi áy náy và đau đớn choáng ngợp lòng cậu.
Cậu vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi, chẳng hạn như Chung Phất Sơ đã thoát khỏi bọn bắt cóc kiểu gì, song cậu lại không dám, vì sợ sẽ phải nghe những sự thật quá phũ phàng.
Tuy nhiên Chung Phất Sơ đã đọc được suy nghĩ của cậu, anh điềm nhiên nói: “Đều đã qua rồi, em đừng nên để trong lòng.”
Nhưng Chu Dư An làm sao có thể tin được khi nhìn thấy vẻ mặt nhàn nhạt như thể không có gì xảy ra của Chung Phất Sơ đây, chỉ càng thấy lòng dạ thêm xót xa.
Cậu dụi mình vào lòng Chung Phất Sơ, thanh âm cất lên nghèn nghẹn: “Anh ơi, em sẽ đối xử thật tốt với anh.”
Chung Phất Sơ bật cười, hỏi cậu: “Đối tốt thế nào?”
Chu Dư An chớp mắt, nói nhỏ: “Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, anh bảo em làm gì em sẽ làm cái đó.
Em sẽ chăm chỉ làm việc, kiếm thật nhiều tiền để bảo vệ ngôi nhà của chúng mình!”
“Nhà?” Chung Phất Sơ bỗng lặp lại từ này.
Chu Dư An chìa ngón trỏ viết chữ lên ngực Chung Phất Sơ, nhanh nhảu nói: “Vâng ạ, mái ấm của hai chúng mình.
Mình là người thương, là người thân, là người nhà, sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp, không một ai có thể chia cắt chúng ta!”
Chung Phất Sơ lẳng lặng bật cười, anh nắm lấy bàn tay không yên phận của Chu Dư An rồi thành kính đặt lên một nụ hôn.
“Được, chúng mình sẽ vĩnh viễn không xa rời.”
Rất nhiều năm về trước, không biết Chu Gia Lạc kiếm được từ đâu vài chiếc lọ điều ước, rồi đưa chúng cho bố, mẹ, bác giúp việc, chú làm vườn,… và anh trai Minh Diệp của nhóc.
“Viết điều ước ra giấy rồi thả vào lọ là điều ước sẽ thành hiện thực đó ạ!” Chu Gia Lạc chọn một chiếc lọ điều ước mà mình cho là đẹp nhất để tặng cho Minh Diệp.
“Đều là dối trá cả thôi.” Minh Diệp thẳng thừng vạch trần ảo tưởng của Chu Dư An.
“Là thật!” Chu Gia Lạc mở to đôi mắt tròn xoe thơ ngây, “Hôm qua em vẽ cái bánh kem bỏ vào trong lọ ước.
Hôm nay mẹ đã mua cho em bánh kem đấy ạ!”
Minh Diệp thầm cười khẩy, vì đó là do mẹ nhóc đã xem trộm lọ ước của nhóc chứ sao.
“Điều ước của anh Minh Diệp nhất định sẽ thành hiện thực.” Chu Gia Lạc đặt lọ điều ước màu xanh xuống sàn nhà, rồi vung đôi chân ngắn ngủn chạy đi.
Minh Diệp trầm mặc nhìn lọ điều ước hồi lâu, cuối cùng vẫn cất nó về gác xép.
Không một ai biết rằng, sau khi về cậu đã lặng lẽ viết điều ước của mình lên giấy rồi bỏ vào lọ, cậu viết là:
“Tôi muốn có một ngôi nhà.”
Tác giả :
Bạc Ngạn Biên