Có Chút Ngoài Ý Muốn, Tôi Sinh Con Cho Tổng Tài Lạnh Lùng
Chương 36 36 Nên Bị Trừng Phạt!
Không, không thể, làm sao có thể!
Giang Ý Mạn làm sao có thể ký được hợp đồng với tập đoàn TM! Cô ta làm sao có thể làm được?
Cô đã đến tập đoàn TM mấy lần, dùng hết thảy các thủ đoạn, thiếu chút nữa muốn cởi đồ trước mặt người kia, nhưng vẫn không thể gặp mặt được tổng giám đốc của bọn họ.
Giang Ý Mạn chỉ là một người rất bình thường, không có thân phận, lai lịch hay bất kì mối quan hệ nào, việc gặp tổng giám đốc tập đoàn TM đối với cô ta là điều không thể.
Nhưng chữ ký trên hợp đồng này lại là thật, có dấu của TM, không thể làm giả được.
"Đọc đi, chị gái tôi là thủ khoa đứng đầu trường đại học danh tiếng, chẳng lẽ còn không biết đọc hợp đồng sao? Thời gian của cô dì chú bác ở đây rất quý giá đấy!" Giang Ý Mạn thân thiện nhắc nhở.
Giang Vũ Phỉ nhìn mọi người, quả nhiên bọn họ đều đang nhìn chằm chằm cô.
"Hợp đồng! Bên A TM Venture Group.
Bên B Giang Thị Group, thời gian ký kết hợp đồng...!Nội dung..."
Giang Vũ Phỉ hai tay run đến cực độ, cả trái tim đều bị bóp nát, cô chưa từng có cảm giác hoảng sợ như lúc này.
Sau khi đọc xong hợp đồng, Giang Vũ Phỉ đưa đến trước mặt các cổ đông để mọi người cùng xem xét.
"Quả nhiên đúng là như vậy."
"Thật tốt, với khoản đầu tư này, tập đoàn Giang Thị sẽ không còn phải sợ gì nữa.
Không ngờ Tiểu Mạn lại có năng lực như vậy, lại còn là con gái của chủ tịch.
Con bé thật tuyệt vời!"
"Đúng vậy, bản hợp đồng này đã giúp lật ngược tình thế của Giang Thị.
Có thể nói là một điểm chuyển giao vô cùng quan trọng.
Qua chuyện này tôi đã quyết định biểu quyết cho Giang Ý Mạn gia nhập tập đoàn với tư cách phó giám đốc."
Giang Ý Mạn được phiếu bầu đầu tiên.
“Cảm ơn chú, con sẽ cố gắng hết sức.” Giang Ý Mạn không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo.
"Tiểu Mạn, dì cũng bình chọn cho con một phiếu, hy vọng con có thể tiếp tục cố gắng mang lại lợi ích cho công ty trong tương lai."
Giang Ý Mạn lại có thêm một phiếu.
Sau khi bàn tới bàn lui, tất cả các cổ đông có mặt đều giơ tay biểu quyết cho Giang Ý Mạn vào tập đoàn Giang Thị làm phó giám đốc, địa vị của cô ở Giang thị sẽ ngang hàng với Giang Vũ Phỉ.
Giang Chí Quốc rất tự hào, đây là con gái của ông đấy!
Phòng họp tràn ngập tiếng vỗ tay, tất cả đều là bởi vì Giang Ý Mạn lấy được bản hợp đồng kia, mang lại lợi ích lớn cho Giang thị.
“Tiểu Mạn, mau đứng dậy nói vài câu!” Giang Chí Quốc đích thân tán thưởng con gái.
Giang Ý Mạn đạp ghế đứng dậy.
"Cảm ơn các cô chú đã dành tình cảm cho con.
Sau này có điều gì không hiểu mong mọi người chỉ bảo thêm.
Con nhất định sẽ làm cho Giang Thị ngày càng phát triển." Giang Ý Mạn nói rất tự tin.
“Được rồi, đi thôi!” Giang Chí Quốc nói.
Mọi người lần lượt bước ra khỏi phòng họp, Giang Vũ Phỉ tức giận đến mức nhếch miệng, đạp ghế, giày cao gót giậm xuống sàn, đi thẳng ra ngoài phòng.
“Chờ đã.” Giang Ý Mạn ngăn cô lại.
"Giang Vũ Phỉ, hình như cô quên cái gì đó!"
Hợp đồng đã được Giang Ý Mạn ký kết, cho nên vụ cược giữa bọn họ là Giang Ý Mạn thắng, bây giờ đã đến lúc Giang Vũ Phỉ phải thực hiện lời hứa của mình.
“Giang Ý Mạn, cô đừng ức hiếp người quá đáng.” Giang Vũ Phỉ hung hăng trừng mắt.
Hai con ngươi trợn to gần như sắp rơi ra ngoài.
"Quỳ xuống gọi ba ba, mau."
Năm năm, đã tròn năm năm trôi qua, Giang Ý Mạn đã sống chung với ngột ngạt từng ấy năm, cô rất mong ngóng đến ngày hôm nay, Giang Vũ Phỉ, người phụ nữ ngoan độc này rốt cuộc cũng phải phục tùng cô, quỳ gối dưới chân cô.
Cô ta sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm trước đây.
"Quỳ xuống!" Giang Ý Mạn hét lên.
"Giang Ý Mạn, là cô giở trò sau lưng đúng không? Nói thật đi, cô đã ngủ với tổng giám đốc tập đoàn TM, vậy nên anh ta mới ký hợp đồng cho cô phải không?" Giang Vũ Phỉ hỏi.
“Sợ rằng có người muốn sưởi ấm giường cho người ta cũng không chịu!” Giang Ý Mạn khoanh tay, ánh mắt rơi vào trên người Giang Vũ Phỉ.
“Chiến thắng bằng cách này mà cũng dám khoe khoang, Giang Ý Mạn, cô thật sự đã thay đổi rồi, trở nên vô sỉ hơn trước nhiều.” Giang Vũ Phỉ cảm thấy người phụ nữ trước mặt rất đáng sợ.
“Đây không phải là phong cách thường ngày của cô sao?” Vẻ mặt của Giang Ý Mạn biến đổi, cô đột nhiên hét lên: “Quỳ xuống!
Âm thanh rất lớn khiến mái nhà như thể sắp sập xuống, tràn đầy uy hiếp, Giang Vũ Phỉ sợ hãi run lên, uỵch một cái, quỳ xuống trước mặt Giang Ý Mạn.
Giờ phút này, Giang Vũ Phỉ như một kẻ thua cuộc, bất lực quỳ gối.
“Cảm giác quỳ dưới chân người khác như thế nào? Gọi ba ba đi! ” Giang Ý Mạn nắm tóc kéo Giang Vũ Phỉ ngẩng đầu lên.
Giang Vũ Phỉ bất mãn, nhưng là không thể làm gì.
Cô chỉ có thể quỳ lạy gọi ba, quá trình này chỉ diễn ra trong ba giây nhưng Giang Vũ Phỉ tưởng chừng như bản thân bị hành hạ ba đời ba đời, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng bị sỉ nhục như vậy.
Giang Ý Mạn rất vui.
Nghĩ lại năm năm trước, cô thật ngây thơ và tốt bụng, là một đứa trẻ ngoan hiền như thế, nhưng lại bị Giang Vũ Phỉ lừa gạt, không nói cho cô biết mình đang mang thai mà còn giam cầm cô gần một năm trời.
Khi Giang Ý Mạn sinh con xong, bị người của Giang Vũ Phỉ ném vào nơi hoang vu, nếu không phải hai người đó không dám ra tay với cô thì cô đã chết từ lâu rồi.
Giang Vũ Phỉ đứng dậy sau khi đã thực hiện lời hứa xong, lửa giận bao trùm cả khuôn mặt.
"Cô cứ đợi đấy." Cô ta đang đe dọa Giang Ý Mạn.
“Tôi luôn sẵn sàng đợi cô." Giang Ý Mạn bình tĩnh cười.
Cô thật sự không sợ Giang Vũ Phỉ.
Giang Vũ Phỉ tức giận xoay người chạy ra ngoài, bùm! Cái trán đập vào cửa, cô ta đau đớn hét lên một tiếng, thật tức giận đến phát điên lên.
"Cô làm sao vậy, kẻ thua cuộc? Đang yên đang lành lại cắm đầu vào cửa, ha ha ha" Giang Ý Mạn cao giọng.
Chuyện này còn chưa kết thúc đâu, Giang Vũ Phỉ nên bị trừng phạt tàn nhẫn hơn nữa.
"Thôi chết, mười giờ rồi."
Giang Ý Mạn vội vàng chạy ra ngoài, cô phải nhanh chóng trở về Thẩm gia, các con còn đang chờ cô, không biết Thẩm Giai Nghị có tức giận không.
"Cô đã đi đâu vậy? Tiểu thư vừa tỉnh lại không thấy cô liền ồn ào, hiện tại đang ngồi ở bên giường không muốn mặc quần áo.
Thẩm tiên sinh sắp phát điên lên rồi.
Tại sao cô không nghe điện thoại,? ”Khi Giang Ý Mạn quay lại, một người hầu nhanh chóng nói với cô.
Giang Ý Mạn liếc nhìn điện thoại đã bỏ lỡ hơn chục cuộc gọi, đều là của Thẩm Giai Nghị.
"Tôi biết rồi, cảm ơn."
Giang Ý Mạn vội vàng lên lầu, vừa lên đến lầu hai liền gặp Thẩm Giai Nghị đang đứng ở lối đi.
"A, Thẩm tiên sinh."
Giang Ý Mạn đi tới, trên mặt mang theo ý cười, có câu nói như thế này, đánh người chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại.
"Cô đã đi đâu? Sao không nghe điện thoại của tôi?", Anh hỏi.
Giang Ý Mạn vốn là người hầu của Thẩm gia, vậy mà sáng sớm đã trốn việc đi ra ngoài mà không xin phép, nên bị trừng phạt!.