Có Chút Ngoài Ý Muốn, Tôi Sinh Con Cho Tổng Tài Lạnh Lùng
Chương 144 144 Ba Gặp Nguy
Giang Vũ Phỉ đẩy cửa đi vào, cô thấy ba đang viết di chúc liền giống như một cô con gái nhỏ, chạy đến quấn lấy ba, bắt đầu làm nũng giả bộ dạng đáng yêu.
“Ba, chuyện vừa rồi ba đừng tức giận nha, không phải là con muốn tiền của ba đâu, mặc kệ ba viết di chúc như thế nào, con cũng sẽ không có chút ý kiến gì.”
“Ba biết Phỉ Phỉ không phải là loại người đó mà.” Giang Chí Quốc gật đầu.
“Ba, thật ra người con nên cảm tạ nhất chính là ba, năm đó tuy rằng con không phải là con ruột của ba, nhưng ba vẫn giúp con đổi họ, để cho tất cả mọi người tôn trọng con, ba là người đã bảo vệ tuổi thơ của con, để cho con lớn lên khỏe mạnh, cảm ơn ba, con vĩnh viễn là con gái ngoan của ba.” Giang Vũ Phỉ ôm ba, cô đang từng chút từng chút lay động lòng quyết tâm của ông Quốc.
Giang Chí Quốc nhẹ nhàng vỗ tay con gái.
“Sau này bất kể xảy ra chuyện gì, chúng ta đều vẫn là người một nhà.” Ông nói.
“Vậy con không làm phiền ba nữa, ba viết đi.” Giang Vũ Phỉ cười, buông ba ra.
Khi chuẩn bị đi ra ngoài, cô ta quay đầu lại và nhìn thoáng qua, phát hiện ra trong di chúc của ba là như thế này.
Giang Ý Mạn có 10%, Giang Vũ Phỉ có 5%, còn lại 5% sẽ đi quyên góp từ thiện.
Di chúc được viết rất rõ ràng.
Trái tim Giang Vũ Phỉ nổ bùm bùm.
Vừa rồi cô ta mất công nói nhiều như vậy, vốn dĩ cho rằng ông sẽ nghĩ đến tình cảm ba con nhiều năm qua, cho cô nhiều thêm một chút.
Cho dù không nhiều hơn thì ít nhất cũng nên chia đều.
Nào ngờ, Giang Ý Mạn không chỉ có được toàn bộ tập đoàn Giang thị, còn muốn lấy thêm 10% cổ phần của công ty kia.
Giang Vũ Phỉ trầm mặc trở về phòng, việc đầu tiên cô ta làm chính là ném đồ đạc, thanh âm đặc biệt vang vọng.
“Có chuyện gì vậy em yêu? Ba không đồng ý sao?” Lý Từ ôm Giang Vũ Phỉ từ phía sau.
“Đừng gọi ba, ông ta không phải là ba của chúng ta, ông ta là ba của con nhỏ Giang Ý Mạn.” Giang Vũ Phỉ tức giận.
“Chuyện quái gì đã xảy ra? Ba không có ý định cho chúng ta chút cổ phần nào sao?” Lý Từ hỏi.
“Cho, nhưng chỉ cho có 5%.” Giang Vũ Phỉ cười lạnh: “Đây chính là người ba mà tôi đã hết mực lấy lòng hai mươi mấy năm qua đấy, thật khiến tôi thất vọng mà.”
5%? Mặc dù cũng không ít, nhưng hai người bọn họ còn muốn nhiều hơn nữa cơ.
“Vậy em nói xem còn có biện pháp nào khác không? Không thể để tất cả đều vào tay Giang Ý Mạn hết được.” Lý Từ ôm Giang Vũ Phỉ, nói ở bên tai cô ta, thanh âm nhẹ nhàng, tinh tế, lại làm cho người ta cảm thấy có ý vị tình thâm.
“Biện pháp? Chúng ta có thể làm gì chứ? Di chúc cũng đã viết xong rồi, sáng sớm ngày mai ông ta sẽ cầm di chúc đi tìm luật sư, chờ luật sư xác định xong là nó sẽ có hiệu lực, anh cảm thấy còn có biện pháp gì nữa hả?” Giang Vũ Phỉ đẩy Lý Từ ra, càng nghĩ càng thấy phiền lòng.
Cách vách chính là phòng của Giang Ý Mạn, cô đang nằm ở trên giường, nghe thấy tiếng Giang Vũ Phỉ nổi giận liền cảm thấy buồn cười.
Sáng sớm.
Mọi người ngồi ăn cùng nhau, không ai nói chuyện, ngay cả âm thanh của bữa ăn cũng nhẹ hơn bình thường.
Ngày hôm qua, mọi người tranh tài sản đến mặt đỏ tai hồng, sáng nay, lại bình tĩnh đến lạ thường.
Giang Ý Mạn là người ăn xong đầu tiên, cô đứng dậy, lau miệng một cái, tay đặt trên vai ba nhẹ nhàng vỗ vỗ.
“Ba, lát nữa đi tìm luật sư, lái xe chú ý an toàn nha, bây giờ là giờ cao điểm, đừng quá nóng vội.” Giang Ý Mạn nói.
“Biết rồi, biết rồi.”
“Ba, con đi làm đây không trễ.”
Giang Ý Mạn không biết, đây là lần cuối cùng cô được nói chuyện với ba của mình.
Mấy tiếng sau, cô nhận được cuộc điện thoại thông báo xảy ra tai nạn giao thông.
Khi cô đi tới chân cầu, toàn bộ đoạn cầu đều đã bị phong tỏa.
Hiện trường có phóng viên theo dõi đưa tin, có rất nhiều nhân viên liên quan đang trực vớt trên mặt sông, đứng từ xa, Giang Ý Mạn liền bị sụp đổ khi nhìn thấy một màn này.
Cô từng bước nặng nề đi tới.
Lý Từ và Giang Vũ Phỉ cũng ở đó.
Lý Từ ôm Giang Vũ Phỉ vào lòng, anh ta không khóc, vì dù sao cũng không phải ba của anh ta.
Còn Giang Vũ Phỉ đang trả lời phỏng vấn của phóng viên, cô ta khóc rất đau lòng, diễn xuất phải gọi là tuyệt vời.
Người không biết, còn tưởng rằng cô ta mới chính là con gái ruột của ba.
Giang Ý Mạn chỉ lạnh như băng đứng trên cầu, nhìn những nhân viên trực vớt trên mặt sông.
Cô không chấp nhận phỏng vấn, cũng không khóc lóc trước mặt công chúng, lại càng không muốn giành được lòng thương cảm của bất kể kẻ nào, cô chỉ cần nhìn thấy ba mà thôi.
Trải qua hai giờ tìm kiếm và cứu vớt, chiếc xe rốt cuộc cũng được cần cẩu nâng lên từ dưới sông, Giang Ý Mạn nhìn xe của ba từ trên không trung chậm rãi được buông xuống, rơi trên mặt đất, cô liền vọt tới đầu tiên.
Đứng ngoài cửa xe nửa ngày cô cũng không biết phải mở cửa xe như thế nào.
Ba đang ngồi trong xe không có bất kỳ phản ứng nào, toàn bộ quần áo của ông đều đã ướt sũng.
Tại sao ba lại không cử động chứ? Không được…
Bên ghế lái phụ là mẹ kế, sáng nay bà ta đi cùng ba, vốn là muốn đi tìm luật sư, kết quả lại xảy ra chuyện như vậy.
Xe cứu thương chạy tới, nhân viên y tế đem ba cùng mẹ kế từ trong xe nâng ra ngoài, Giang Ý Mạn nhào tới ôm lấy tấm thân lạnh như băng của ba.
“Ba, ba, ba.”
Giờ đây cô chỉ biết gọi ba ba, cách xưng hô này, từ lúc cô hơn một tuổi đã biết gọi, nhưng đến giờ khắc này, Giang Ý Mạn lại cảm thấy chữ này thật đặc biệt.
Giang Vũ Phỉ và Lý Từ cũng nhanh chóng nhào tới, la hét khóc lóc rất nhiều.
Ba và mẹ kế được xe cứu thương đưa đến bệnh viện để cấp cứu.
Lý Từ lái xe đưa Giang Ý Mạn cùng Giang Vũ Phỉ đi qua, mọi người đều bị sự bi thương bao trùm, không ai nói chuyện cả.
Bên ngoài phòng phẫu thuật của bệnh viện.
Giang Ý Mạn, Giang Vũ Phỉ, Lý Từ đều ở đó canh giữ, một tấc cũng không rời.
Ca phẫu thuật rất phức tạp, hai người đều ở trong phòng cấp cứu, Giang Ý Mạn an bài bác sĩ giỏi nhất bệnh viện, còn điều động rất nhiều chuyên gia từ các bệnh viện khác của quốc gia F tới.
Ca phẫu thuật diễn ra từ sáng đến tận chiều tối, bác sĩ dùng hết mọi biện pháp để cứu chữa, bởi vì Giang Ý Mạn nói, mặc kệ dùng biện pháp gì, mặc kệ tốn bao nhiêu tiền, nhất định phải cứu mạng ba trở về.
Cạch.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.
Bác sĩ từ trong phòng đi ra, Giang Ý Mạn xông tới, cô đặc biệt kích động nắm lấy tay bác sĩ, hỏi anh thế nào rồi.
Biểu tình của bác sĩ rất ngưng trọng, nhìn Giang Ý Mạn rồi lắc đầu.
Nhìn thấu cái lắc đầu này, hai chân Giang Ý Mạn mềm nhũn, chân vô thức lùi về phía sau vài bước.