Có Chút Ngoài Ý Muốn, Tôi Sinh Con Cho Tổng Tài Lạnh Lùng
Chương 120 120 Chưa Hề Yêu
Giang Ý Mạn đang định gọi điện cho Từ Phong.
Kết quả là anh đã gọi đến.
“Boss, boss, có biến, cô mau tới đây đi.” Từ Phong nói.1
“Anh đang ở đâu? Có chuyện gì vậy?” Giang Ý Mạn hỏi.
"Không phải cô bảo tôi phái người để mắt tới Giang Vũ Phỉ sao? Cô ta được Thẩm Giai Nghị đưa đến một biệt thự khác, vừa nãy người của chúng ta gọi điện nói Lý Từ gần đây rất kỳ quái.
Ngày nào anh ta cũng lái xe đi ngang qua biệt thự của Giang Vũ Phỉ đang ở, tuy không ghé vào, nhưng Lý Từ lại đột nhiên xuất hiện ở gần đó thì nhất định có chuyện, đặc biệt là hôm nay, anh ta cứ đi qua đi lại qua biệt thự rất nhiều lần..." Từ Phong nói.
Lý Từ?
Xem ra Lý Từ và Giang Vũ Phỉ có quan hệ không bình thường.
"Đi, chúng ta lập tức đến đó, nhất định không thể để cho Lý Từ chạy thoát." Giang Ý Mạn chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, cô cố ý giao cho Lý Từ quản lí vài cái nhà hàng để anh ta đỡ rảnh rỗi đến làm phiền cô, cũng là âm thầm cho anh ta tự do, chỉ khi Lý Từ được tự do, anh ta sẽ có thể làm càng nhiều chuyện hơn, Giang Ý Mạn mới cơ hội nắm bắt anh ta.
Nửa giờ sau.
Giang Ý Mạn và Từ Phong vội vàng chạy tới biệt thự, nơi Giang Vũ Phỉ đang ở, Lý Từ còn chưa xuất hiện.
“Tình hình thế nào rồi?” Giang Ý Mạn hỏi Từ Phong.
“Tên này xảo quyệt quá, lại còn lái xe chạy lung tung quanh đây, anh ta rất đa nghi, e rằng chúng ta sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa.” Từ Phong nói.
Từ Phong nóng lòng muốn bắt Lý Từ ngay lập tức, anh không thể chịu đựng được Lý Từ lâu thêm nữa, ngày nào anh ta cũng quấn lấy Boss, suốt ngày muốn ở cùng Boss.
Chỉ cần nghĩ tới thôi là Từ Phong đã thấy ghét rồi.
“Mau lái xe đi, đậu ở đây không an toàn, nếu Lý Từ phát hiện ra thì có lẽ sẽ thay đổi kế hoạch.” Giang Ý Mạn nói.
"Vâng."
Từ Phong lập tức lái xe đến một chỗ khuất, sau đó cùng Giang Ý Mạn ngồi trong xe, ôm cây đợi thỏ.
Trong biệt thự toàn là người của Giang Ý Mạn, mỗi ngày đều sẽ hành hạ Giang Vũ Phỉ theo nhiều cách khác nhau, một mặt là để trả thù, để Giang Vũ Phỉ cảm nhận được xem hồi đó cô ta đối xử với Giang Ý Mạn như thế nào.
Một mặt là làm cho người nào đó cảm thấy đau khổ, thương xót Giang Vũ Phỉ, rồi nhất định sẽ có hành động, cô muốn xem còn những ai đang âm thầm ở bên giúp đỡ Giang Vũ Phỉ, Giang Ý Mạn đang muốn câu con cá lớn, nhưng cô thật sự không ngờ rằng, con cá cô câu được lại là Lý Từ.
Rốt cuộc thì, Lý Từ cùng Giang Vũ Phỉ có quan hệ gì?
“Boss, cô có muốn gọi điện thoại cho Thẩm Giai Nghị không?” Từ Phong hỏi Giang Ý Mạn.
Thẩm Giai Nghị?
Nếu như có thể để anh ta tận mắt nhìn thấy Giang Vũ Phỉ cùng Lý Từ, chắc chắn sẽ càng thêm náo nhiệt.
“Đợi đến khi chúng ta nắm chắc được Lý Từ đã, nếu như xảy ra sai sót, việc Thẩm Giai Nghị đến sẽ trở thành trò cười.”
11 giờ 45 phút tối, xe của Lý Từ cuối cùng cũng chịu dừng lại, Giang Ý Mạn đã lăn ra ngủ.
“Giang tổng, Giang tổng, dậy đi, Lý Từ sắp vào rồi kìa.” Từ Phong cao hứng, anh vỗ mấy cái vào cánh tay Giang Ý Mạn.
“Giang tổng, Lý Từ đi vào tìm Giang Vũ Phỉ rồi.” Từ Phong tiếp tục hô.
Giang Vũ Phỉ? Lý Từ?
Giang Ý Mạn lập tức bật dậy, đẩy cửa xe chạy thẳng vào biệt thự, Từ Phong nhanh chóng chạy theo.
Hai người đi theo Lý Từ, cho đến khi anh ta tiến vào phòng của Giang Vũ Phỉ, sau khi đóng cửa lại, Giang Ý Mạn và Từ Phong mới đi qua, tai áp sát vào cửa nghe trộm.
Trong phòng ngủ.
Lý Từ ôm Giang Vũ Phỉ.
"Vợ, để anh đưa em đi! Mau đi với anh ngay." Lý Từ không chịu được nữa.
Hôm nay anh nhất định phải mang Giang Vũ Phỉ đi, nếu còn tiếp tục bị nhốt ở đây, cô chỉ có thể bị Giang Ý Mạn hành hạ đến chết.
“Không, nếu chúng ta rời đi, thì tương lai sẽ như thế nào?” Giang Vũ Phỉ không muốn rời đi.
Mặc dù bị hành hạ mỗi ngày, nhưng Thẩm lão phu nhân vẫn một mực tin tưởng cô, Giang Vũ Phỉ vẫn hy vọng có thể ở lại Thẩm gia, cô không muốn cùng Lý Tư đi nơi khác, sống một cuộc đời bôn ba nhiều sóng gió.
"Em phải đi cùng anh, nếu chúng ta còn không mau rời đi, đợi đến khi mọi chuyện vỡ lẽ thì phải làm sao.
Anh sắp không chịu nổi Thẩm Giai Nghị và Giang Ý Mạn nữa rồi.
Em biết không, gần đây bọn họ rất thân thiết, thường xuyên ở cùng nhau, chắc chắn bọn họ đã có gian díu với nhau từ lâu, Thẩm Giai Nghị không hề đặt em trong lòng, chúng ta nên rời khỏi đây, rời đi thì ít nhất cũng sẽ cứu được đứa bé.” Lý Từ ôm chặt lấy Giang Vũ Phỉ.
"Nhưng mà..." Giang Vũ Phỉ do dự.
"Nghe lời anh, lựa chọn tốt nhất là rời khỏi đây.
Anh hứa sẽ cho em sống một đời thật hạnh phúc.
Quân tử báo thù mười năm cũng không muộn.
Sẽ có một ngày, chúng ta nhất định có thể giẫm đạp Thẩm Giai Nghị và Giang Ý Mạn ở dưới chân, có được không? ”Lý Từ ôm Giang Vũ Phỉ, mặt rất nghiêm túc.
Giang Vũ Phỉ đấu tranh, chật vật hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, có lẽ đã đến lúc nên rời đi rồi.
“Đi, anh đưa em ra ngoài.” Lý Từ nắm chặt lấy tay Giang Vũ Phỉ, hai người cùng nhau chạy ra ngoài cửa.
Kết quả là, khoảnh khắc vừa mở cửa, cả hai đều chết lặng.
Giang Ý Mạn? Từ Phong? Tại sao họ lại ở đây? Họ đến từ khi nào?
Giang Vũ Phỉ cùng Lý Từ có chút hoảng sợ, hai người lui về phía sau, cảm thấy cuộc đời đều sắp kết thúc, bọn họ vốn nghĩ rằng sẽ rời xa nơi này để bắt đầu lại từ đầu, nhưng hiện tại xem ra là không được rồi.
“Ôi, cầm tay nhau chặt quá ta, hai người đang ngoại tình công khai à?” Giang Ý Mạn mỉm cười bước vào.
Vừa rồi đứng ngoài cửa, cô và Từ Phong đã nghe thấy rất rõ ràng, thật không ngờ Giang Vũ Phỉ đã cùng Lý Từ dây, rất đáng hâm mộ, không biết cô ta đã quan hệ qua bao nhiêu tên đàn ông khác.
Lý Từ lập tức hất tay Giang Vũ Phỉ ra, anh ta không biết xấu hổ mà đi tới trước mặt Giang Ý Mạn.
"Tiểu Mạn, mọi chuyện không như em nghĩ đâu.
Tôi và Vũ Phỉ chỉ là bạn bè.
Vài ngày trước, tôi nghe tin cô ấy mang thai nên hôm nay đến thăm.
Thật sự không có ý gì khác." Lý Từ nói.
"Bạn bè?" Giang Ý Mạn chế nhạo: "Sao vừa tôi lại nghe thấy anh gọi cô ấy là vợ nhỉ? Hai người đã kết hôn rồi sao? Không thể nào, chẳng lẽ đứa nhỏ trong bụng Giang Vũ Phỉ là hạt giống của anh?"
"Tiểu Mạn, tôi..."
Lý Từ hoàn toàn sững sờ, anh vốn nghĩ sau khi mang Giang Vũ Phỉ đi, liền tiếp tục lừa gạt tiền tài của Giang Ý Mạn, gần đây mấy nhà hàng do Lý Từ quản lý làm ăn rất tốt, anh ta định lừa lấy kha khá từ Giang Ý Mạn rồi mới rời đi.
Bây giờ coi như xong rồi.
“Anh làm tôi bất ngờ quá!” Giang Ý Mạn lạnh lùng nhìn vẻ mặt kinh tởm của Lý Từ: “Anh dám qua lại với vợ của Thẩm Giai Nghị, lá gan thật lớn!"
"..."
Lý Từ toát mồ hôi lạnh, anh ta biết mình cách cái chết không còn bao xa, như Vũ Diệp Nam, cái kết của việc lừa gạt Thẩm Giai Nghị là bị kết án năm năm tù giam, hàng ngày sống không bằng chết.
"Còn chị nữa, Giang Vũ Phỉ, chị gái tốt của em.
Chị cũng thật dũng cảm, em gái của chị rất tò mò, ruốt cuộc thì chị đã cắm cho Thẩm Giai Nghị bao nhiêu cái sừng rồi? Hẳn là có nhiều hơn hai cái, đúng không?" Giang Ý Mạn cười nói.
Nhìn Giang Vũ Phỉ xem, thật ghê tởm, thật bẩn.
Giang Vũ Phỉ cười lạnh.
"Thẩm Giai Nghị sao?"
"Cô có biết cảm giác khi kết hôn với anh ta là như thế nào không? Là giống như kết hôn với một người đã chết, anh ta không lấy tôi vì yêu tôi, anh ta cưới tôi nhưng không hề chạm vào tôi.
Cô có thể chịu được không? Chịu được một người đàn ông sống cùng cô mỗi ngày, nhưng người ta thậm chí còn không thèm nhìn mặt cô? "
Giang Vũ Phỉ gầm lên.
"Tôi chán ngấy rồi, chán ngán sự thờ ơ của Thẩm Giai Nghị, anh ta không thèm động vào tôi, vậy thì tôi phải đi tìm người đàn ông khác, tôi, Giang Vũ Phỉ, có rất đầy người yêu tôi, nguyện vì tôi mà hi sinh tất cả, Thẩm Giai Nghị, anh ta là cái rắm gì?"
Cảm xúc bị kìm nén nhiều năm, rốt cuộc cũng có thể được nói ra.
"Cho nên, cô luôn không muốn ly hôn với một người đàn ông không yêu mình, là vì tiền? Cô muốn lấy đi công ty của Thẩm Giai Nghị, rồi đá anh ta?” Giang Ý Mạn đi guốc trong bụng Giang Vũ Phỉ.
"Đúng vậy."
Giang Vũ Phỉ không có phủ nhận, chuyện đã đến nước này, cô cũng không cần phủ nhận.
"Tôi hận anh ta, hận cả cô nữa."
Giang Vũ Phỉ chỉ vào Giang Ý Mạn.
"Tất cả đều tại cô, Giang Ý Mạn, nếu không phải cô đột ngột trở về, kế hoạch của tôi đã thành công từ lâu rồi.
Lúc trước, tôi đã từng bước tiến vào tập đoàn Thẩm thị, tôi đã tiến gần hơn một bước so với kế hoạch của mình, nhưng cuối cùng, là do cô đã phá hỏng mọi kế hoạch của tôi, Giang Ý Mạn, tôi hận cô, tôi hận cô..."
Từ nhỏ đến lớn, cô ta luôn so sánh mình với Giang Ý Mạn.
Giang Ý Mạn mỉm cười: "Từ Phong, gọi điện cho Thẩm Giai Nghị, bảo anh ta đến đây."
Mọi lời nói vừa rồi của Giang Vũ Phỉ và Lý Từ đều đã được ghi chép lại, Giang Ý Mạn cất kĩ một chút, đề phòng lúc Thẩm Giai Nghị đến, Giang Vũ Phỉ lại diễn kịch.
“Vâng.” Từ Phong lập tức lấy điện thoại ra.
Đúng lúc này, Lý Từ xông tới, giật lấy điện thoại di động của Từ Phong, trực tiếp đập xuống sàn, làm nó vỡ tan tành.
"Không, đừng gọi, đừng để Thẩm Giai Nghị biết."
“Giang Ý Mạn, làm ơn để tôi và Vũ Phỉ rời đi đi, co được không? Xin cô nói với Thẩm Giai Nghị biết.” Lý Từ nói.
Nếu như Thẩm Giai Nghị đến, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy, có lẽ, cả Lý Từ và Giang Vũ Phỉ đều sẽ phải trả một cái giá đắt.
“Sao, biết sợ rồi?” Giang Ý Mạn chế nhạo.
“Tôi cầu xin cô, đừng gọi cho Thẩm Giai Nghị, chỉ cần cô không gọi, cô muốn tôi làm gì cũng được.” Lý Từ đập đầu quỳ xuống trước mặt Giang Ý Mạn.
Anh ấy sẵn sàng từ bỏ lòng tự trọng của mình.
"Không thể."
Giang Ý Mạn lấy điện thoại ra, cô sẽ đích thân gọi cho Thẩm Giai Nghị, anh ta phải đến giải quyết việc này.
Lý Từ đột nhiên đứng lên, hung hăng nhìn Giang Ý Mạn.
“Cô nhất định phải gọi Thẩm Giai Nghị đến?” Anh hỏi cô lần cuối.
"Đương nhiên." Giang Ý Mạn không có chút do dự nào.
Lý Từ tiến thêm một bước, ghé vào tai Giang Ý Mạn, nói nhỏ.
Giang Ý Mạn bỏ lại điện thoại vào túi xách, lòng Từ Phong hoảng hốt, anh không nghe thấy Lý Từ nói gì, nhưng nhìn phản ứng của Boss, dường như cô đang suy nghĩ nhưng gì Lý Từ nói.
"Từ Phong, chúng ta đi thôi."
"..."
Trong nhất thời, Từ Phong không hiểu: “Giang tổng, Lý Từ đã nói gì với cô, tại sao cô lại không tiếp tục nữa?”
Một cơ hội tuyệt vời mhuw vậy, nếu như hôm nay họ bỏ lỡ, có thể sẽ không có lần sau.
“Về thôi” Giang Ý Mạn lạnh nhạt nói.
"Giang tổng, cô..."
“Tôi về trước đây.”.