Có Chồng Là Thần Y
Chương 9: Ngủ lại
“Anh ngủ dưới đất đi.”
Ban đêm, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Bảo Nhi, cuối cùng cũng đồng ý để Sở Quốc Thiên ở lại, chẳng qua cô lại ném cho anh chăn nệm, muốn anh ngủ dưới mặt đất. "Cảm ơn." Sở Quốc Thiên cũng không bất mãn gì, nói xong liền mở chăn nệm ra. “Bảo Nhi muốn ngủ với bố cơ!
Ai biết, Sở Quốc Thiên vừa mở chăn nệm ra thì Bảo Nhi đột nhiên nhảy xuống, nhanh nhẹn chui vào trong chăn.
Bởi vì là lần đầu tiên ngủ cùng bố, Bảo Nhi hưng phần đến tận khuya mới ngủ được, nhìn thấy Bảo Nhi ngủ rồi nhưng trêи mặt vẫn vương ý cười, trong lòng Sở Quốc Thiên càng thêm ấy náy hơn.
Nhẹ nhàng hôn trần Bảo Nhi một cái, lúc này Sở Quốc Thiên mới chuyển tầm mắt lên người Lâm Thanh Di, anh biết
Lâm Thanh Di cũng chưa ngủ như anh. “Thanh Di, thật xin lỗi em.” Giọng nói của Sở Quốc Thiên không lớn, nhưng ở ban đêm yên tĩnh này lại vô cùng rõ ràng. Lâm Thanh Di nghe vậy không khỏi giật mình, sau đó mũi chua xót, nước mắt vô thức rơi thẩm vào gối đầu,
Từ khi ông nội mất, Sở Quốc Thiên biến mất, không biết cô đã phải chịu đựng bao nhiêu lời đồn nhảm nhí, có đôi khi bị tủi thân cũng không tìm được ai để trút lòng, chỉ có thể chôn sâu vào đáy lòng.
Cô, rất khối
Nhìn thoảng qua bả vai hãy còn run rẩy của Lâm Thanh Di, Sở Quốc Thiên nói: “Sáu năm tham gia quân ngũ, người khiến tôi không thể quên được nhất chính là em và mẹ, mẹ đã qua đời, điều tôi làm được cũng chỉ có hạn, nhưng em và Bảo Nhi, tôi sẽ dùng quãng đời còn lại để bảo vệ Nói xong lời này, Sở Quốc Thiên không nói thêm lời nào nữa, nhưng trong tai lại truyền đến tiếng khóc vô cùng áp lực của Lâm Thanh Di...
Sáng sớm hôm sau, Sở Quốc Thiên luôn làm việc quy luật nghĩ ngợi cũng tỉnh dậy sớm như thường, nhìn thấy vợ con còn đang trong giấc mộng, trong mắt anh thoảng hiện lên sự dịu dàng.
Lắng lặng hưởng thụ cảm giác an bình khó có được này một lúc, anh bèn rời giường dậy làm bữa sáng. “Bố ơi, Bảo Nhi đói bụng rồi!”
Ngay lúc Sở Quốc Thiên vừa mới nấu bữa sáng, mang bữa sáng đặt lên bàn thì Lâm Thanh Di dẫn Bảo Nhi ra ngoài. Hôm nay Bảo Nhi mặc một chiếc váy công chúa màu hồng nhạt, trêи đầu gắn mấy bông hoa nhỏ, nhìn vô cùng đáng yêu.
Chẳng qua lúc này Bảo Nhi lại giống như một chú mèo con thèm ăn, đôi mắt lấp lánh nhìn chăm chăm bữa sáng, một hàng nước miếng trong suốt chảy ra ngoài khỏe miệng.
Sở Quốc Thiên bị dáng vẻ tham ăn đáng yêu của Bảo Nhi chọc cười, anh sở mũi Bảo Nhi, yêu chiều cười nói: "Bảo Nhi ăn nhanh đi, bố làm bữa sáng cho con và mẹ con ăn đấy”
Ăn bữa sáng xong, Sở Quốc Thiên và Lâm Thanh Di đưa
Bảo Nhi đến nhà trẻ, chờ khi bóng dáng Bảo Nhi khuất sau cánh cửa phòng học, Sở Quốc Thiên quay ra nói với Lâm Thanh Di: "Hôm nay em đừng đi làm. “Vì sao?” Lâm Thanh Di nhíu mày. “Tôi đưa em đi tham gia lễ chúc mừng." Sở Quốc Thiên nói xong, lập tức lấy hai tấm vé từ trong ngực ra. Lâm Thanh Di liếc nhìn một cái liền nhận ra hai tấm vé vào cửa này giống như đúc vẻ của Hình Hải Trung cầm hôm qua, trêи mặt cô lộ ra vẻ nghi ngờ. "Sao anh lại có vé vào cửa?" “Tôi nhờ bạn lấy hai tấm vé, tôi muốn đi tham gia cùng em. Sở Quốc Thiên dịu dàng trả lời.
Đôi môi đỏ mọng của Lâm Thanh Di mím lại, quả thật cô rất muốn đi, dù là vì chính mình hay vì tôn nghiêm của bố mẹ, chỉ là dù sao cái này cũng là Sở Quốc Thiên đưa ra, làm cho cô mà nhận ngay lập tức thì có chút khó nói thành lời.
Dường như nhận ra sự băn khoăn trong lòng Lâm Thanh Di, Sở Quốc Thiên cười nói: "Đừng nghĩ nhiều, chỉ là hai tấm vẻ mà thôi, không quan trọng gì, tôi cam đoan nếu em đi thì còn thấy được trò hay hơn nữa cơ.
Nhìn thấy dáng vẻ thản nhiên của Sở Quốc Thiên, Lâm Thanh Di không khỏi mím môi, tuy nhiên cuối cùng cô cũng gật đầu, lên xe theo Sở Quốc Thiên.
Cao ốc Hoan Châu, nơi diễn ra lễ nhậm chức của Tổng chỉ huy mới.
Lúc Sở Quốc Thiên dẫn Lâm Thanh Di đến nơi này, hai người phát hiện ở đây đã chật kín hết chỗ. "Sở Quốc Thiên, anh... Chúng ta thật sự có thể đi vào sao?"
Nhìn vệ sĩ võ trang hạng nặng đứng đó, trong mắt Lâm Thanh Di hiện lên vẻ chân chờ. “Yên tâm, bạn của tôi đã sắp xếp hết rồi." Sở Quốc Thiên thoải mái trả lời cô, sau đó ra hiệu cho Lâm Thanh Di đi xếp hàng kiểu tra về cùng mình.
Tuy nhiên vào đúng lúc này, một giọng nói không có ý tốt vang lên. “Ôi cha cha, quả đúng là hai người, tôi còn tưởng rằng mình nhìn nhầm cơ đấy.
Sở Quốc Thiên quay đầu lại, phát hiện Lâm Văn Sang và Hình Hải Trung đã tới đây từ lúc nào không hay, phía sau bọn họ có một người phụ nữ trẻ tuổi nữa.
Sở Quốc Thiên cũng không cảm thấy xa lạ với người phụ nữ trẻ này, ngày hôm qua lúc ở biệt thự nhà họ Lâm, anh biết cô ta là một con gái của chủ họ của Lâm Thanh Di, nhìn tình huống hiện tại thì xem ra cô ta chính là người nhận được tấm vẻ thứ ba kia.
Lâm Thanh Di hiển nhiên cũng nhận ra điều này, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, dù thế nào cô cũng không ngờ rằng nhà họ Lâm lại coi khinh gia đình họ như vậy, dù là phải cho một người con cháu của dòng phụ cũng không muốn cho nhà họ.
Lâm Văn Sang nhìn rõ vẻ mặt của Lâm Thanh Di, nói với ngữ khi trêu tức “Chị họ à, hai người đến đây làm gì vậy? Nếu hai người muốn lấy được vé vào cửa từ chỗ chúng tôi thì chỉ sợ hai người phải thất vọng rồi, tấm vé thứ ba đã đưa vào tay em ho."
Nụ cười trêи mặt Lâm Thanh Di càng lạnh hơn, đang muốn phát hỏa thì Sở Quốc Thiên đứng bên nhẹ kéo tay cô, nói với Lâm Văn Sang: “Chúng tôi tới tham gia lễ chúc mừng. “Chỉ bằng hai người thôi sao?” Lâm Văn Sang khinh thường nói: "Các người có vé vào cửa à?"
Sở Quốc Thiên cười ha ha. “Chúng tôi có vẻ hay không cũng không nhọc lòng các vị lo lắng"
Không biết vì sao, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Sở Quốc Thiên, trong lòng Lâm Văn Sang vô cùng khó chịu, anh ta tiếp tục trào phúng: "Sở Quốc Thiên, anh bớt ra vẻ trước mặt tôi đi, nơi này cũng không phải là siêu thị, nếu hai người không có vẻ vào cửa, đến lúc bị người đuổi ra ngoài thì chính là làm mất mặt nhà họ Lâm chúng tôi! “Cô vẫn nên nghĩ lại xem các người có thể bị đuổi ra ngoài không đi. Ai biết Sở Quốc Thiên lại trả về một câu đây thậm ý như vậy. “Anh nói cái gì đấy!”
Trong lòng Lâm Văn Sang nổi bão, anh ta đang chuẩn bị ra tay dạy bảo Sở Quốc Thiên thì Hình Hải Trung kéo anh ta lại: “Văn Sang, không cần xúc động, đây không phải chỗ em có thể làm loạn đâu!”
Nhìn theo hướng Hình Hải Trung chỉ, Lâm Văn Sang lập tức phát hiện có hai cảnh vệ đứng cách đó không xa đang nhìn mình, vì thế anh ta lườm Sở Quốc Thiên một cái, lúc này mới loại bỏ suy nghĩ ra tay với anh khỏi đầu. “Coi như anh gặp may!
Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Lâm Văn Sang, Hình Hải Trung bất đắc dĩ cười, chỉ là anh ta lại quay ra nhìn Sở Quốc Thiên ngay lập tức: “Sở Quốc Thiên, Văn Sang nói đúng, người quý ở chỗ biết tự mình hiểu lấy, nếu anh không muốn bị đánh sưng mặt thì nên nhanh chóng rời đi đi.
Hình Hải Trung nói xong, anh ta quay người đi xếp hàng, tuy nhiên lúc Lâm Hiểu My bước đi, cô ta cũng cười một cái, trào phủng nói với hai người. "Chị hai, anh rể, xin lỗi nhé, thật ra tôi cũng không muốn đến, chỉ là được cho vẻ rồi, tôi cũng rất bất đắc dĩ đó!"
Trong lòng Lâm Hiểu My vô cùng bất đắc đi, cô ta chỉ là dòng thứ của nhà họ Lâm, từ nhỏ đã sống dưới bóng ma của vị chị họ Lâm Thanh Di ở dòng chính này, bây giờ khó khăn lắm cô ta mới có cơ hội, đương nhiên cô ta sẽ không quên chèn ép Lâm Thanh Di.
Đối với lời nói của bọn họ, Sở Quốc Thiên không có chút khao khát nào muốn trả lời. Anh quay đầu nhìn Lâm Thanh Di, nhẹ giọng nói: “Đi xếp hàng đi. “Muốn xếp thì tự anh đi mà xếp
Ai biết Lâm Thanh Di lại quát nhỏ một tiếng, lúc này trong lòng cô đang vô cùng hối hận, hối hận sao mình lại đi theo Sở Quốc Thiên đến đây chịu nhục cơ chứ.
Thấy Lâm Thanh Di tức giận muốn bỏ đi, Sở Quốc Thiên vội vàng kéo cô lại, vội vàng nói: “Thanh Di, đừng đi, tôi nói muốn em nhìn thấy trò hay bất ngờ rồi à!” "Buông tay tôi ra!" Lâm Thanh Di căn bản không chút động lòng. “Tin tưởng nếu không thể khiến em vừa lòng thì tôi đồng ý dọn ra ngoài ngay lập tức!”
Lâm Thanh Di sửng sốt, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Sở Quốc Thiên, cô do dự vài giây, cuối cùng lạnh giọng nói: “Tôi tin tưởng anh lần này thôi đấy!” Nói xong, cô đi đến một hàng người phía trước.
Ban đêm, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Bảo Nhi, cuối cùng cũng đồng ý để Sở Quốc Thiên ở lại, chẳng qua cô lại ném cho anh chăn nệm, muốn anh ngủ dưới mặt đất. "Cảm ơn." Sở Quốc Thiên cũng không bất mãn gì, nói xong liền mở chăn nệm ra. “Bảo Nhi muốn ngủ với bố cơ!
Ai biết, Sở Quốc Thiên vừa mở chăn nệm ra thì Bảo Nhi đột nhiên nhảy xuống, nhanh nhẹn chui vào trong chăn.
Bởi vì là lần đầu tiên ngủ cùng bố, Bảo Nhi hưng phần đến tận khuya mới ngủ được, nhìn thấy Bảo Nhi ngủ rồi nhưng trêи mặt vẫn vương ý cười, trong lòng Sở Quốc Thiên càng thêm ấy náy hơn.
Nhẹ nhàng hôn trần Bảo Nhi một cái, lúc này Sở Quốc Thiên mới chuyển tầm mắt lên người Lâm Thanh Di, anh biết
Lâm Thanh Di cũng chưa ngủ như anh. “Thanh Di, thật xin lỗi em.” Giọng nói của Sở Quốc Thiên không lớn, nhưng ở ban đêm yên tĩnh này lại vô cùng rõ ràng. Lâm Thanh Di nghe vậy không khỏi giật mình, sau đó mũi chua xót, nước mắt vô thức rơi thẩm vào gối đầu,
Từ khi ông nội mất, Sở Quốc Thiên biến mất, không biết cô đã phải chịu đựng bao nhiêu lời đồn nhảm nhí, có đôi khi bị tủi thân cũng không tìm được ai để trút lòng, chỉ có thể chôn sâu vào đáy lòng.
Cô, rất khối
Nhìn thoảng qua bả vai hãy còn run rẩy của Lâm Thanh Di, Sở Quốc Thiên nói: “Sáu năm tham gia quân ngũ, người khiến tôi không thể quên được nhất chính là em và mẹ, mẹ đã qua đời, điều tôi làm được cũng chỉ có hạn, nhưng em và Bảo Nhi, tôi sẽ dùng quãng đời còn lại để bảo vệ Nói xong lời này, Sở Quốc Thiên không nói thêm lời nào nữa, nhưng trong tai lại truyền đến tiếng khóc vô cùng áp lực của Lâm Thanh Di...
Sáng sớm hôm sau, Sở Quốc Thiên luôn làm việc quy luật nghĩ ngợi cũng tỉnh dậy sớm như thường, nhìn thấy vợ con còn đang trong giấc mộng, trong mắt anh thoảng hiện lên sự dịu dàng.
Lắng lặng hưởng thụ cảm giác an bình khó có được này một lúc, anh bèn rời giường dậy làm bữa sáng. “Bố ơi, Bảo Nhi đói bụng rồi!”
Ngay lúc Sở Quốc Thiên vừa mới nấu bữa sáng, mang bữa sáng đặt lên bàn thì Lâm Thanh Di dẫn Bảo Nhi ra ngoài. Hôm nay Bảo Nhi mặc một chiếc váy công chúa màu hồng nhạt, trêи đầu gắn mấy bông hoa nhỏ, nhìn vô cùng đáng yêu.
Chẳng qua lúc này Bảo Nhi lại giống như một chú mèo con thèm ăn, đôi mắt lấp lánh nhìn chăm chăm bữa sáng, một hàng nước miếng trong suốt chảy ra ngoài khỏe miệng.
Sở Quốc Thiên bị dáng vẻ tham ăn đáng yêu của Bảo Nhi chọc cười, anh sở mũi Bảo Nhi, yêu chiều cười nói: "Bảo Nhi ăn nhanh đi, bố làm bữa sáng cho con và mẹ con ăn đấy”
Ăn bữa sáng xong, Sở Quốc Thiên và Lâm Thanh Di đưa
Bảo Nhi đến nhà trẻ, chờ khi bóng dáng Bảo Nhi khuất sau cánh cửa phòng học, Sở Quốc Thiên quay ra nói với Lâm Thanh Di: "Hôm nay em đừng đi làm. “Vì sao?” Lâm Thanh Di nhíu mày. “Tôi đưa em đi tham gia lễ chúc mừng." Sở Quốc Thiên nói xong, lập tức lấy hai tấm vé từ trong ngực ra. Lâm Thanh Di liếc nhìn một cái liền nhận ra hai tấm vé vào cửa này giống như đúc vẻ của Hình Hải Trung cầm hôm qua, trêи mặt cô lộ ra vẻ nghi ngờ. "Sao anh lại có vé vào cửa?" “Tôi nhờ bạn lấy hai tấm vé, tôi muốn đi tham gia cùng em. Sở Quốc Thiên dịu dàng trả lời.
Đôi môi đỏ mọng của Lâm Thanh Di mím lại, quả thật cô rất muốn đi, dù là vì chính mình hay vì tôn nghiêm của bố mẹ, chỉ là dù sao cái này cũng là Sở Quốc Thiên đưa ra, làm cho cô mà nhận ngay lập tức thì có chút khó nói thành lời.
Dường như nhận ra sự băn khoăn trong lòng Lâm Thanh Di, Sở Quốc Thiên cười nói: "Đừng nghĩ nhiều, chỉ là hai tấm vẻ mà thôi, không quan trọng gì, tôi cam đoan nếu em đi thì còn thấy được trò hay hơn nữa cơ.
Nhìn thấy dáng vẻ thản nhiên của Sở Quốc Thiên, Lâm Thanh Di không khỏi mím môi, tuy nhiên cuối cùng cô cũng gật đầu, lên xe theo Sở Quốc Thiên.
Cao ốc Hoan Châu, nơi diễn ra lễ nhậm chức của Tổng chỉ huy mới.
Lúc Sở Quốc Thiên dẫn Lâm Thanh Di đến nơi này, hai người phát hiện ở đây đã chật kín hết chỗ. "Sở Quốc Thiên, anh... Chúng ta thật sự có thể đi vào sao?"
Nhìn vệ sĩ võ trang hạng nặng đứng đó, trong mắt Lâm Thanh Di hiện lên vẻ chân chờ. “Yên tâm, bạn của tôi đã sắp xếp hết rồi." Sở Quốc Thiên thoải mái trả lời cô, sau đó ra hiệu cho Lâm Thanh Di đi xếp hàng kiểu tra về cùng mình.
Tuy nhiên vào đúng lúc này, một giọng nói không có ý tốt vang lên. “Ôi cha cha, quả đúng là hai người, tôi còn tưởng rằng mình nhìn nhầm cơ đấy.
Sở Quốc Thiên quay đầu lại, phát hiện Lâm Văn Sang và Hình Hải Trung đã tới đây từ lúc nào không hay, phía sau bọn họ có một người phụ nữ trẻ tuổi nữa.
Sở Quốc Thiên cũng không cảm thấy xa lạ với người phụ nữ trẻ này, ngày hôm qua lúc ở biệt thự nhà họ Lâm, anh biết cô ta là một con gái của chủ họ của Lâm Thanh Di, nhìn tình huống hiện tại thì xem ra cô ta chính là người nhận được tấm vẻ thứ ba kia.
Lâm Thanh Di hiển nhiên cũng nhận ra điều này, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, dù thế nào cô cũng không ngờ rằng nhà họ Lâm lại coi khinh gia đình họ như vậy, dù là phải cho một người con cháu của dòng phụ cũng không muốn cho nhà họ.
Lâm Văn Sang nhìn rõ vẻ mặt của Lâm Thanh Di, nói với ngữ khi trêu tức “Chị họ à, hai người đến đây làm gì vậy? Nếu hai người muốn lấy được vé vào cửa từ chỗ chúng tôi thì chỉ sợ hai người phải thất vọng rồi, tấm vé thứ ba đã đưa vào tay em ho."
Nụ cười trêи mặt Lâm Thanh Di càng lạnh hơn, đang muốn phát hỏa thì Sở Quốc Thiên đứng bên nhẹ kéo tay cô, nói với Lâm Văn Sang: “Chúng tôi tới tham gia lễ chúc mừng. “Chỉ bằng hai người thôi sao?” Lâm Văn Sang khinh thường nói: "Các người có vé vào cửa à?"
Sở Quốc Thiên cười ha ha. “Chúng tôi có vẻ hay không cũng không nhọc lòng các vị lo lắng"
Không biết vì sao, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Sở Quốc Thiên, trong lòng Lâm Văn Sang vô cùng khó chịu, anh ta tiếp tục trào phúng: "Sở Quốc Thiên, anh bớt ra vẻ trước mặt tôi đi, nơi này cũng không phải là siêu thị, nếu hai người không có vẻ vào cửa, đến lúc bị người đuổi ra ngoài thì chính là làm mất mặt nhà họ Lâm chúng tôi! “Cô vẫn nên nghĩ lại xem các người có thể bị đuổi ra ngoài không đi. Ai biết Sở Quốc Thiên lại trả về một câu đây thậm ý như vậy. “Anh nói cái gì đấy!”
Trong lòng Lâm Văn Sang nổi bão, anh ta đang chuẩn bị ra tay dạy bảo Sở Quốc Thiên thì Hình Hải Trung kéo anh ta lại: “Văn Sang, không cần xúc động, đây không phải chỗ em có thể làm loạn đâu!”
Nhìn theo hướng Hình Hải Trung chỉ, Lâm Văn Sang lập tức phát hiện có hai cảnh vệ đứng cách đó không xa đang nhìn mình, vì thế anh ta lườm Sở Quốc Thiên một cái, lúc này mới loại bỏ suy nghĩ ra tay với anh khỏi đầu. “Coi như anh gặp may!
Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Lâm Văn Sang, Hình Hải Trung bất đắc dĩ cười, chỉ là anh ta lại quay ra nhìn Sở Quốc Thiên ngay lập tức: “Sở Quốc Thiên, Văn Sang nói đúng, người quý ở chỗ biết tự mình hiểu lấy, nếu anh không muốn bị đánh sưng mặt thì nên nhanh chóng rời đi đi.
Hình Hải Trung nói xong, anh ta quay người đi xếp hàng, tuy nhiên lúc Lâm Hiểu My bước đi, cô ta cũng cười một cái, trào phủng nói với hai người. "Chị hai, anh rể, xin lỗi nhé, thật ra tôi cũng không muốn đến, chỉ là được cho vẻ rồi, tôi cũng rất bất đắc dĩ đó!"
Trong lòng Lâm Hiểu My vô cùng bất đắc đi, cô ta chỉ là dòng thứ của nhà họ Lâm, từ nhỏ đã sống dưới bóng ma của vị chị họ Lâm Thanh Di ở dòng chính này, bây giờ khó khăn lắm cô ta mới có cơ hội, đương nhiên cô ta sẽ không quên chèn ép Lâm Thanh Di.
Đối với lời nói của bọn họ, Sở Quốc Thiên không có chút khao khát nào muốn trả lời. Anh quay đầu nhìn Lâm Thanh Di, nhẹ giọng nói: “Đi xếp hàng đi. “Muốn xếp thì tự anh đi mà xếp
Ai biết Lâm Thanh Di lại quát nhỏ một tiếng, lúc này trong lòng cô đang vô cùng hối hận, hối hận sao mình lại đi theo Sở Quốc Thiên đến đây chịu nhục cơ chứ.
Thấy Lâm Thanh Di tức giận muốn bỏ đi, Sở Quốc Thiên vội vàng kéo cô lại, vội vàng nói: “Thanh Di, đừng đi, tôi nói muốn em nhìn thấy trò hay bất ngờ rồi à!” "Buông tay tôi ra!" Lâm Thanh Di căn bản không chút động lòng. “Tin tưởng nếu không thể khiến em vừa lòng thì tôi đồng ý dọn ra ngoài ngay lập tức!”
Lâm Thanh Di sửng sốt, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Sở Quốc Thiên, cô do dự vài giây, cuối cùng lạnh giọng nói: “Tôi tin tưởng anh lần này thôi đấy!” Nói xong, cô đi đến một hàng người phía trước.
Tác giả :
Tai