Có Chồng Là Thần Y
Chương 79: Cuối cùng cũng nắm được cơ hội
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
**********
Trong căn phòng nào đó của khách sạn Hoan Châu, sau khi một người đàn ông vạm vỡ mặt đen nghe Bình Thanh nói qua điện thoại xong thì giận mắng một tiếng. "Mày làm ăn kiểu gì vậy, vậy mà để cho mẹ tao bị người ta bắt nạt!"
Thấy Bình Thanh bị dọa không dám nói lời nào, người đàn ông vạm vỡ mặt đen hít sâu một hơi mà nói: "Nói cho tao biết nó là ai?"
"Một... Một tên rác rưởi."
"Một tên rác rưởi cũng dám đánh mẹ của Vương Hổ, đầu óc nó bị lừa đá sao?" Người đàn ông vạm vỡ mặt đen khó hiểu hỏi.
"Anh... Anh Hổ, nó thật sự là tên rác rưởi, Bình Thanh không dám lừa anh đâu!"
"Mày mới là tên rác rưởi!" Người đàn ông vạm vỡ vô cùng tức giận mà nói: "Nhìn kỹ người đó cho bố mày, bố mày muốn xem rốt cuộc lá gan của nó từ đầu tới!"
Không bao lâu sau, dưới mệnh lệnh của cảnh sát họ Trương, lại phải thêm vài người và xe đã dẫn tất cả người liên quan đến sự việc đến đồn công an. Trong đó cũng bao gồm Lâm Thanh Di và Mai Hương.
Sau khi ở đồn công an ghi chép xong, Sở Quốc Thiên biết nguyên nhân những người này đánh hai mẹ con Lâm Thanh Di là bởi vì bọn họ nghi ngờ Triệu Mai Hương trộm điện thoại di động của bọn họ.
Nhưng mà cảnh sát cho biết, điện thoại di động của bọn họ chỉ bị mất chứ không phải bị trộm, không hề liên quan đến hai mẹ con Mai Hương.
Triệu Mai Hương biết mình chỉ gặp tai bay vạ gió thì lập tức như bị điên mà chửi: "Chúng bây là lũ đàn bà thổi tha, trợn to mắt chó của chúng mày mà nhìn bà mày không hề lấy trộm!"
Nhóm bác gái vốn đang lúng túng thì nghe được Triệu Mai Hương tức giận mắng, lập tức trong lòng buồn bực. Bác gái mập mạp cười nhạo nói: "Dù cho bà không trộm thì sao, loại đàn bà nghèo như bà thì phải bị đánh!"
"Đáng đời?"
"Đúng thế!" Bác gái mập mạp tiếp tục nói: "Mấy ngày trước bà ta còn bị một người phụ nữ lái chiếc Porsche đánh đó, lúc ấy bà ta còn không dám thả một cái rắm, loại người này không phải ti tiện đáng bị đánh sao?"
Cái gì?
Cả người Lâm Thanh Di chấn động.
Cho dù là Sở Quốc Thiên cũng không nghĩ đến việc này, anh chưa từng nghe qua Triệu Mai Hương nhắc đến việc này.
Triệu Mai Hương bị đám người nhìn chằm chằm đến gương mặt đỏ bừng, nhưng lại không phản bác.
Mà đúng lúc này, cảnh sát họ Trương kia chậm rãi đi tới, chào Sở Quốc Thiên một tiếng mà nói: "Cậu qua đây một chút."
"Anh cảnh sát, anh ấy... Còn có việc gì sao?" Lâm Thanh Di vội hỏi một câu.
"Không nên hỏi thì đừng hỏi, ngồi xuống!" Cảnh sát họ Trương nhíu mày khẽ quát.
Lâm Thanh Di nghẹn họng, cũng chưa đợi cô hỏi tiếp Sở Quốc Thiên đã nhẹ nhàng vỗ bàn tay cô, cười an ủi: "Đừng lo lắng, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ về nhà."
Lâm Thanh Di há to miệng, nhưng mà sau khi cô nhìn thấy ánh mắt kiên định của Sở Quốc Thiên thì cuối cùng chỉ khẽ gật đầu, dịu dàng dặn dò một câu: "Cẩn thận một chút."
Dưới sự dẫn đầu của cảnh sát họ Trương, Sở Quốc Thiên nhanh chóng được đưa vào phòng thẩm vấn.
"Lạch cạch!"
Sở Quốc Thiên vừa vào phòng thẩm vấn, cửa sắt sau lưng đã bị cảnh sát họ Trương đóng lại. Trong phút chốc, toàn bộ phòng thẩm vấn ngoài hai người bọn họ thì chỉ còn một chiếc đèn vàng mờ tối.
"Anh muốn làm gì?" Sở Quốc Thiên lạnh nhạt hỏi.
Cảnh sát họ Trương ngẩn người, không ngờ lúc này Sở Quốc Thiên còn bình tĩnh như thế, nhưng anh ta lập tức bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm Sở Quốc Thiên cười như không cười mà nói: "Nhóc con, muốn trách thì trách cậu trêu chọc người không nên chọc!"
"Anh muốn tra tấn tôi?"
"Anh cứ nói đi?"
"Bởi vì người tên Bình Thanh kia?"
"Bình Thanh là cái thá gì!" Ai ngờ cảnh sát họ Trương lại bĩu môi xem thường. "Người cậu đắc tội là Lão Hổ, đại ca của anh ta. Hôm nay trong đám người cậu đánh có một người là mẹ của Lão Hổ! Lão Hổ là người anh em của tôi, cậu đánh mẹ anh ta cũng giống như đánh dì của tôi. Cậu cảm thấy bây giờ tôi nên tiếp đãi cậu thế nào?"
Sở Quốc Thiên nghe xong, cuối cùng cũng hiểu mối quan hệ giữa bọn họ, vì thế cười nhạt nói: "Muốn ra tay thì nhanh chút, nếu không tôi sợ anh không có cơ hội."
"Nói khoác không biết ngượng!" Cảnh sát Trương khinh thường nói một câu, tiếp theo đó cầm gậy điện trong tay.
"Xẹt xẹt xẹt!"
Trong giây phút đó, bên trêи gậy điện toát ra tia lửa làm cho người ta sợ hãi.
Ngay lúc cảnh sát họ Trương đang nhe răng cười chuẩn bị quất gậy điện về phía Sở Quốc Thiên, bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
"Trương Bình Đào, anh mau mở cửa nhanh lên! Đừng làm chuyện điên rồi!"
Trương Bình Đào nghe tiếng thét giận dữ của cảnh sát trưởng ở bên ngoài thì trong lòng run lên, anh ta nhìn thoáng qua Sở Quốc Thiên, tắt gậy điện, vội vàng ra mở cửa sắt.
"Cảnh sát trưởng, sao ngài lại tới đây?" Trương Bình Đào nở nụ cười, nhìn người đàn ông trung niên trước mắt mà nói.
Người đang được hỏi đứng bên ngoài là một người đàn ông trung niên dáng người tầm trung, làn da của ông ta ngăm đen, gương mặt chữ quốc tràn đầy vẻ đoạn chính. Nhưng mà vào lúc này, bởi vì Trương Bình Đào mà gương mặt ông ta biến thành màu đen.
"Vừa rồi anh đang làm gì, có phải không muốn làm việc nữa không!" Cảnh sát trưởng tức giận hỏi.
Trương Bình Đào giật cả mình, anh ta chưa từng thấy qua cảnh sát trưởng tức giận như thế, trong phút chốc thấp thỏm hỏi: "Cảnh sát trưởng, cậu ta... Có chỗ dựa sao?"
"Cậu ta có chỗ dựa hay không tôi không biết, nhưng bây giờ cậu chủ lớn nhà họ Hạ, Hạ Văn Tân đang ở bên ngoài bảo lãnh cậu ta!" Cảnh sát trưởng tức giận trừng mắt liếc Trương Bình Đào.
"Cái gì?" Trương Bình Đào nghe vậy thì suýt chút nữa đã sợ đến mức tè ra quần.
Hạ Văn Tần, đây là lão đại hiếm hoi của toàn bộ Hoan Châu, vậy mà vì thằng nhóc này lại đến sở cảnh sát, chuyện này...
Trương Bình Đào luống cuống, có lẽ người khác chỉ biết Hạ Văn Tân có địa vị rất cao, gia thế không bình thường, nhưng là một cảnh sát nhân dân kỳ cựu ở đồn công an, anh ta biết rõ Hạ Văn Tần kinh khủng thế nào.
Năm đó, có một tội phạm bị truy nã mà muốn tránh bị bắt đã trốn vào biệt thự của Hạ Văn Tần. Nhưng tên tội phạm truy nã có tiếng xấu này đi vào chưa đến hai phút đã bị tay sai của Hạ Văn Tần đánh cho thoi thóp. Nếu như không phải cảnh sát đuổi tới kịp lúc thì có lẽ tên tội phạm truy nã kia sẽ chết ở đó.
Dường như vì cảnh sát trưởng kéo dài thời gian quá dài, nên Hạ Văn Tân không kiên nhẫn mà đi vào phòng thẩm vấn. Khi anh ta nhìn thấy cảnh sát trưởng đang nói chuyện với nói chuyện với Trương Bình Đào thì sầm mặt lại, lạnh lùng hỏi: "Cảnh sát trưởng Triệu, cậu Thiên mà tôi cần đâu?"
"Cậu Tân!" Cảnh sát trưởng Triệu vội vàng cười chào.
"Chào ngài Tân!" Trương Bình Đào thấy thế cũng vội vàng cười ngượng một tiếng.
Hạ Văn Tân không để ý đến hai người, ông ta giữ vẻ mặt lạnh lùng mà hỏi: "Cậu Thiên đâu?"
"Tôi ở đây."
Chưa đợi hai người trả lời, Sở Quốc Thiên đã ung dung đi ra khỏi phòng hỏi cung.
Thật ra anh cũng không ngờ người tới lại là Hạ Văn Tân, anh nghĩ người đến đón
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
**********
Trong căn phòng nào đó của khách sạn Hoan Châu, sau khi một người đàn ông vạm vỡ mặt đen nghe Bình Thanh nói qua điện thoại xong thì giận mắng một tiếng. "Mày làm ăn kiểu gì vậy, vậy mà để cho mẹ tao bị người ta bắt nạt!"
Thấy Bình Thanh bị dọa không dám nói lời nào, người đàn ông vạm vỡ mặt đen hít sâu một hơi mà nói: "Nói cho tao biết nó là ai?"
"Một... Một tên rác rưởi."
"Một tên rác rưởi cũng dám đánh mẹ của Vương Hổ, đầu óc nó bị lừa đá sao?" Người đàn ông vạm vỡ mặt đen khó hiểu hỏi.
"Anh... Anh Hổ, nó thật sự là tên rác rưởi, Bình Thanh không dám lừa anh đâu!"
"Mày mới là tên rác rưởi!" Người đàn ông vạm vỡ vô cùng tức giận mà nói: "Nhìn kỹ người đó cho bố mày, bố mày muốn xem rốt cuộc lá gan của nó từ đầu tới!"
Không bao lâu sau, dưới mệnh lệnh của cảnh sát họ Trương, lại phải thêm vài người và xe đã dẫn tất cả người liên quan đến sự việc đến đồn công an. Trong đó cũng bao gồm Lâm Thanh Di và Mai Hương.
Sau khi ở đồn công an ghi chép xong, Sở Quốc Thiên biết nguyên nhân những người này đánh hai mẹ con Lâm Thanh Di là bởi vì bọn họ nghi ngờ Triệu Mai Hương trộm điện thoại di động của bọn họ.
Nhưng mà cảnh sát cho biết, điện thoại di động của bọn họ chỉ bị mất chứ không phải bị trộm, không hề liên quan đến hai mẹ con Mai Hương.
Triệu Mai Hương biết mình chỉ gặp tai bay vạ gió thì lập tức như bị điên mà chửi: "Chúng bây là lũ đàn bà thổi tha, trợn to mắt chó của chúng mày mà nhìn bà mày không hề lấy trộm!"
Nhóm bác gái vốn đang lúng túng thì nghe được Triệu Mai Hương tức giận mắng, lập tức trong lòng buồn bực. Bác gái mập mạp cười nhạo nói: "Dù cho bà không trộm thì sao, loại đàn bà nghèo như bà thì phải bị đánh!"
"Đáng đời?"
"Đúng thế!" Bác gái mập mạp tiếp tục nói: "Mấy ngày trước bà ta còn bị một người phụ nữ lái chiếc Porsche đánh đó, lúc ấy bà ta còn không dám thả một cái rắm, loại người này không phải ti tiện đáng bị đánh sao?"
Cái gì?
Cả người Lâm Thanh Di chấn động.
Cho dù là Sở Quốc Thiên cũng không nghĩ đến việc này, anh chưa từng nghe qua Triệu Mai Hương nhắc đến việc này.
Triệu Mai Hương bị đám người nhìn chằm chằm đến gương mặt đỏ bừng, nhưng lại không phản bác.
Mà đúng lúc này, cảnh sát họ Trương kia chậm rãi đi tới, chào Sở Quốc Thiên một tiếng mà nói: "Cậu qua đây một chút."
"Anh cảnh sát, anh ấy... Còn có việc gì sao?" Lâm Thanh Di vội hỏi một câu.
"Không nên hỏi thì đừng hỏi, ngồi xuống!" Cảnh sát họ Trương nhíu mày khẽ quát.
Lâm Thanh Di nghẹn họng, cũng chưa đợi cô hỏi tiếp Sở Quốc Thiên đã nhẹ nhàng vỗ bàn tay cô, cười an ủi: "Đừng lo lắng, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ về nhà."
Lâm Thanh Di há to miệng, nhưng mà sau khi cô nhìn thấy ánh mắt kiên định của Sở Quốc Thiên thì cuối cùng chỉ khẽ gật đầu, dịu dàng dặn dò một câu: "Cẩn thận một chút."
Dưới sự dẫn đầu của cảnh sát họ Trương, Sở Quốc Thiên nhanh chóng được đưa vào phòng thẩm vấn.
"Lạch cạch!"
Sở Quốc Thiên vừa vào phòng thẩm vấn, cửa sắt sau lưng đã bị cảnh sát họ Trương đóng lại. Trong phút chốc, toàn bộ phòng thẩm vấn ngoài hai người bọn họ thì chỉ còn một chiếc đèn vàng mờ tối.
"Anh muốn làm gì?" Sở Quốc Thiên lạnh nhạt hỏi.
Cảnh sát họ Trương ngẩn người, không ngờ lúc này Sở Quốc Thiên còn bình tĩnh như thế, nhưng anh ta lập tức bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm Sở Quốc Thiên cười như không cười mà nói: "Nhóc con, muốn trách thì trách cậu trêu chọc người không nên chọc!"
"Anh muốn tra tấn tôi?"
"Anh cứ nói đi?"
"Bởi vì người tên Bình Thanh kia?"
"Bình Thanh là cái thá gì!" Ai ngờ cảnh sát họ Trương lại bĩu môi xem thường. "Người cậu đắc tội là Lão Hổ, đại ca của anh ta. Hôm nay trong đám người cậu đánh có một người là mẹ của Lão Hổ! Lão Hổ là người anh em của tôi, cậu đánh mẹ anh ta cũng giống như đánh dì của tôi. Cậu cảm thấy bây giờ tôi nên tiếp đãi cậu thế nào?"
Sở Quốc Thiên nghe xong, cuối cùng cũng hiểu mối quan hệ giữa bọn họ, vì thế cười nhạt nói: "Muốn ra tay thì nhanh chút, nếu không tôi sợ anh không có cơ hội."
"Nói khoác không biết ngượng!" Cảnh sát Trương khinh thường nói một câu, tiếp theo đó cầm gậy điện trong tay.
"Xẹt xẹt xẹt!"
Trong giây phút đó, bên trêи gậy điện toát ra tia lửa làm cho người ta sợ hãi.
Ngay lúc cảnh sát họ Trương đang nhe răng cười chuẩn bị quất gậy điện về phía Sở Quốc Thiên, bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
"Trương Bình Đào, anh mau mở cửa nhanh lên! Đừng làm chuyện điên rồi!"
Trương Bình Đào nghe tiếng thét giận dữ của cảnh sát trưởng ở bên ngoài thì trong lòng run lên, anh ta nhìn thoáng qua Sở Quốc Thiên, tắt gậy điện, vội vàng ra mở cửa sắt.
"Cảnh sát trưởng, sao ngài lại tới đây?" Trương Bình Đào nở nụ cười, nhìn người đàn ông trung niên trước mắt mà nói.
Người đang được hỏi đứng bên ngoài là một người đàn ông trung niên dáng người tầm trung, làn da của ông ta ngăm đen, gương mặt chữ quốc tràn đầy vẻ đoạn chính. Nhưng mà vào lúc này, bởi vì Trương Bình Đào mà gương mặt ông ta biến thành màu đen.
"Vừa rồi anh đang làm gì, có phải không muốn làm việc nữa không!" Cảnh sát trưởng tức giận hỏi.
Trương Bình Đào giật cả mình, anh ta chưa từng thấy qua cảnh sát trưởng tức giận như thế, trong phút chốc thấp thỏm hỏi: "Cảnh sát trưởng, cậu ta... Có chỗ dựa sao?"
"Cậu ta có chỗ dựa hay không tôi không biết, nhưng bây giờ cậu chủ lớn nhà họ Hạ, Hạ Văn Tân đang ở bên ngoài bảo lãnh cậu ta!" Cảnh sát trưởng tức giận trừng mắt liếc Trương Bình Đào.
"Cái gì?" Trương Bình Đào nghe vậy thì suýt chút nữa đã sợ đến mức tè ra quần.
Hạ Văn Tần, đây là lão đại hiếm hoi của toàn bộ Hoan Châu, vậy mà vì thằng nhóc này lại đến sở cảnh sát, chuyện này...
Trương Bình Đào luống cuống, có lẽ người khác chỉ biết Hạ Văn Tân có địa vị rất cao, gia thế không bình thường, nhưng là một cảnh sát nhân dân kỳ cựu ở đồn công an, anh ta biết rõ Hạ Văn Tần kinh khủng thế nào.
Năm đó, có một tội phạm bị truy nã mà muốn tránh bị bắt đã trốn vào biệt thự của Hạ Văn Tần. Nhưng tên tội phạm truy nã có tiếng xấu này đi vào chưa đến hai phút đã bị tay sai của Hạ Văn Tần đánh cho thoi thóp. Nếu như không phải cảnh sát đuổi tới kịp lúc thì có lẽ tên tội phạm truy nã kia sẽ chết ở đó.
Dường như vì cảnh sát trưởng kéo dài thời gian quá dài, nên Hạ Văn Tân không kiên nhẫn mà đi vào phòng thẩm vấn. Khi anh ta nhìn thấy cảnh sát trưởng đang nói chuyện với nói chuyện với Trương Bình Đào thì sầm mặt lại, lạnh lùng hỏi: "Cảnh sát trưởng Triệu, cậu Thiên mà tôi cần đâu?"
"Cậu Tân!" Cảnh sát trưởng Triệu vội vàng cười chào.
"Chào ngài Tân!" Trương Bình Đào thấy thế cũng vội vàng cười ngượng một tiếng.
Hạ Văn Tân không để ý đến hai người, ông ta giữ vẻ mặt lạnh lùng mà hỏi: "Cậu Thiên đâu?"
"Tôi ở đây."
Chưa đợi hai người trả lời, Sở Quốc Thiên đã ung dung đi ra khỏi phòng hỏi cung.
Thật ra anh cũng không ngờ người tới lại là Hạ Văn Tân, anh nghĩ người đến đón
Tác giả :
Tai