Có Chồng Là Thần Y
Chương 75: Nhanh chân đến trước!
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cuối cùng vẫn là Trịnh Văn Xương phản ứng lại đầu tiên, ông ta nhìn Sở Quốc Thiên lạnh lùng nói: "Thằng nhóc, anh cũng quá coi trọng bản thân rồi!"
"Anh biết vừa rồi bà cụ đưa tôi thuốc gì không? Đây chính là một phương thuốc cổ đã thất truyền từ lâu, chỉ cần nhà họ Trịnh tôi lợi dụng phương thuốc này để nghiên cứu dược phẩm là có thể nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, đến lúc đó tất cả người bị bệnh xuất huyết tim hoặc não đều sẽ dùng loại thuốc này của tôi."
"Anh cho rằng anh có quan hệ với ông bà cụ họ Hạ là có thể không cần lo sợ nhà họ Trịnh tôi sao? Quá ngây thơ rồi! Đến lúc đó địa vị của nhà họ Trịnh tôi ở Hoan Châu không ai có thể lay động, dù cho anh có liên hợp ba gia tộc lớn cũng không xứng trở thành đối thủ nhà họ Trịnh tôi!"
Trịnh Văn Xương cực kỳ khí phách nói, giống như hiện tại nhà họ Trịnh đã là vua chúa của Hoan Châu, ít nhất người nhà họ Lâm đã kϊƈɦ động rồi.
Cho dù là bà cụ Trịnh cũng không nhịn được mở miệng nói: "Văn Xương, đến lúc đó cậu đừng quên nhà họ Lâm tôi!"
"Đó là đương nhiên..." Trịnh Văn Xương cười phất tay áo.
Lúc những người còn lại đang khen Trịnh Văn Xương, một đội cảnh sát từ ngoài cửa tới, dẫn bố con Lâm Minh Hải và Lâm Văn Sang đi.
Có điều hai người họ cũng không có bất cứ tâm tình phản kháng, ngược lại còn vui vẻ ra mặt, hiện tại có nhà họ Trịnh làm chỗ dựa, họ sẽ được thả ra bất cứ lúc nào.
"Sở Quốc Thiên, hiện tại anh sợ chưa? Có điều cậu yên tâm, dù hiện tại anh muốn xin tha cũng trễ rồi, bà nội sẽ không cho anh cơ hội!"
"Anh không phải phế vật thì sao chứ, cho dù anh quen biết một số người cũng không có khả năng là đối thủ của nhà họ Trịnh, có nhà họ Trịnh, anh không động được vào nhà họ Lâm chúng tôi!"
Trêи mặt một đám con cháu nhà họ Lâm không còn vẻ chán nản, chỉ còn lại sự trào phúng khinh thường!
Dường như Trịnh Văn Xương không tính ra tay với Sở Quốc Thiên lập tức, ông ta từ tốn nói: "Sở Quốc Thiên, trước tiên tôi có thể tha cho anh một mạng, để cho anh xin viện binh, dù là ai đến thì nhà họ Trịnh đều không từ chối!"
"Không cần phiền phức như vậy."
Nào ngờ Sở Quốc Thiên lại nhàn nhạt lắc đầu: "Tôi cho mấy người nhiều nhất là một ngày, mấy người có thể gọi người chống lưng lớn nhất đến."
"Anh cũng không sợ nổ quá tự hại chết mình à!" Trịnh Văn Xương căn bản không thèm đặt lời của Sở Quốc Thiên trong lòng, chỉ nghĩ Sở Quốc Thiên đang vùng vẫy lần cuối trước cái chết.
Sở Quốc Thiên cười, cố nén tính tình mà nói: "Sau ngày mai, nhà họ Lâm vẫn sẽ xong đời như cũ, mà nhà họ Trịnh của ông cũng sẽ ý thức được bản thân ngu xuẩn biết bao."
May mà Trịnh Văn Xương đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cũng không ngờ Sở Quốc Thiên lại nói ra lời hoang đường như thế, trong lúc nhất thời nhịn không được mà cười ha ha nói: "Sở Quốc Thiên, tôi nên nói anh ngây thơ, hay là nói anh ngu? Chỉ dựa vào anh mà muốn diệt nhà họ Lâm dưới quyền nhà họ Trịnh sao, anh xứng à?"
Lời của Trịnh Văn Xương làm cho mọi người trong nhà họ Lâm liền cười vang lên.
Đợi tiếng cười dần dần tắt hẳn, Sở Quốc Thiên không nhanh không chậm nói: "Tôi nói, nhà họ Trịnh ông mới không xứng làm đối thủ của tôi."
Cái gì?!
Thấy đến lúc này Sở Quốc Thiên vẫn lộ ra vẻ mặt thoải mái, tuy Trịnh Văn Xương cũng không thèm để anh vào mắt, nhưng trong lòng không nhịn được mà trở nên cẩn thận hơn.
Ông ta không thay đổi sắc mặt hỏi: "Anh lấy can đảm ở đâu mà nói mấy lời này vậy?"
"Ông đã muốn chết rõ ràng thì tôi không ngại nói cho ông biết." Sở Quốc Thiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn Trịnh Văn Xương một cái, tiếp tục nói: "Đầu tiên, cho dù nhà họ Trịnh có nhúng tay vào hay không, nhà họ Lâm đều sẽ sụp đổ."
"Thứ hai, phương thuốc mà ông nói, ở trong mắt tôi không đáng một đồng, bởi vì, tôi có thể khiến nó vĩnh viễn không chiếm được bất kỳ thị trường nào!"
"Cuối cùng, mấy người vẫn cho là nhà họ Hạ là chỗ dựa của tôi, thực ra, nhà họ Hạ ở trong mắt tôi, chỉ là con kiến hôi!"
Giọng điệu nghiêm trang của Sở Quốc Thiên, làm cho mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức bật cười.
"Bà cụ Trịnh à, người cháu rể này của bà thật đúng là hiếm thấy, chuyện này cũng quá nực cười rồi đấy!" Trịnh Văn Xương là người đầu tiên không nhịn được mà giễu cợt.
Những người còn lại nghe vậy, cũng đều rối rít phụ họa.
"Văn Xương à, đây là lần đầu tiên cậu giao tiếp với nó, có thể có chỗ không biết, con nghé này không có bản lĩnh gì khác, nhưng trình độ điêu ngoa thì khi còn sống hiếm ai gặp được!"
"Nói trắng ra là, thằng nhóc này chỉ khoác lác, thực ra trong lòng nó biết mình chắc chắn phải chết!" "Ài, cần gì phải vậy chứ? Biết rõ kết quả, làm những thứ này thì có ý nghĩa gì đâu?"
Sở Quốc Thiên cũng không để ý tới sự trào phúng của mọi người, anh từ tốn nói: "Ngày mai, các người sẽ biết mình thiếu hiểu biết thế nào." Nói xong anh liền không lưu luyến nữa, nhấc chân rời khỏi biệt thự nhà họ Lâm.
Dưới sự chỉ đạo của Trịnh Văn Xương và bà cụ, không ai ngăn cản Sở Quốc Thiên. Bà cụ vốn muốn mở tiệc chiêu đãi Trịnh
Văn Xương, có điều lại bị người ta từ chối.
Dù sao, vừa có được phương thuốc quý giá như vậy, ông ta phải nhanh cầm về gia tộc xử lý, đây chính là cây hái tiền sống sờ sờ đó!
Nhà họ Lâm không dám nghiên cứu, chủ yếu là thực lực bọn họ không đủ, dù sao, nghiên cứu dược phẩm cũng phải cần tài chính khổng lồ chống đỡ, nếu không không thể làm được.
Mà nhà họ Trịnh thì không giống, là một trong bốn gia tộc lớn của Hoan Châu, dù là thế lực hay tài lực đều là hàng đầu, nghiên cứu một loại dược phẩm căn bản là chuyện nhỏ nhặt.
Trưa hôm đó, Trịnh Văn Xương liền gấp gáp triệu tập những nhân vật quan trọng của nhà họ Trịnh, xác định việc nghiên cứu và sản xuất thuốc mới, loại chuyện này phải xử lý càng sớm càng tốt.
"Anh cả, nhà họ Trịnh chúng ta sắp phát tài rồi!"
"Đúng vậy, bác cả, chỉ cần thuốc này có mặt trêи thị trường, vậy thì tiền sẽ không ngừng chảy vào túi chúng ta, đến lúc đó chúng ta không chỉ là đứng dầu bốn gia tộc lớn ở Hoan Châu, còn sẽ trở thành người đứng đầu bốn gia tộc lớn của tỉnh Hoàn!"
"Ha ha..."
Rất nhanh, những nhân vật quan trọng của nhà họ Trịnh quyết định phương án, cũng bỏ vào rất nhiều nhân lực, vật lực cùng với tài lực.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cuối cùng vẫn là Trịnh Văn Xương phản ứng lại đầu tiên, ông ta nhìn Sở Quốc Thiên lạnh lùng nói: "Thằng nhóc, anh cũng quá coi trọng bản thân rồi!"
"Anh biết vừa rồi bà cụ đưa tôi thuốc gì không? Đây chính là một phương thuốc cổ đã thất truyền từ lâu, chỉ cần nhà họ Trịnh tôi lợi dụng phương thuốc này để nghiên cứu dược phẩm là có thể nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, đến lúc đó tất cả người bị bệnh xuất huyết tim hoặc não đều sẽ dùng loại thuốc này của tôi."
"Anh cho rằng anh có quan hệ với ông bà cụ họ Hạ là có thể không cần lo sợ nhà họ Trịnh tôi sao? Quá ngây thơ rồi! Đến lúc đó địa vị của nhà họ Trịnh tôi ở Hoan Châu không ai có thể lay động, dù cho anh có liên hợp ba gia tộc lớn cũng không xứng trở thành đối thủ nhà họ Trịnh tôi!"
Trịnh Văn Xương cực kỳ khí phách nói, giống như hiện tại nhà họ Trịnh đã là vua chúa của Hoan Châu, ít nhất người nhà họ Lâm đã kϊƈɦ động rồi.
Cho dù là bà cụ Trịnh cũng không nhịn được mở miệng nói: "Văn Xương, đến lúc đó cậu đừng quên nhà họ Lâm tôi!"
"Đó là đương nhiên..." Trịnh Văn Xương cười phất tay áo.
Lúc những người còn lại đang khen Trịnh Văn Xương, một đội cảnh sát từ ngoài cửa tới, dẫn bố con Lâm Minh Hải và Lâm Văn Sang đi.
Có điều hai người họ cũng không có bất cứ tâm tình phản kháng, ngược lại còn vui vẻ ra mặt, hiện tại có nhà họ Trịnh làm chỗ dựa, họ sẽ được thả ra bất cứ lúc nào.
"Sở Quốc Thiên, hiện tại anh sợ chưa? Có điều cậu yên tâm, dù hiện tại anh muốn xin tha cũng trễ rồi, bà nội sẽ không cho anh cơ hội!"
"Anh không phải phế vật thì sao chứ, cho dù anh quen biết một số người cũng không có khả năng là đối thủ của nhà họ Trịnh, có nhà họ Trịnh, anh không động được vào nhà họ Lâm chúng tôi!"
Trêи mặt một đám con cháu nhà họ Lâm không còn vẻ chán nản, chỉ còn lại sự trào phúng khinh thường!
Dường như Trịnh Văn Xương không tính ra tay với Sở Quốc Thiên lập tức, ông ta từ tốn nói: "Sở Quốc Thiên, trước tiên tôi có thể tha cho anh một mạng, để cho anh xin viện binh, dù là ai đến thì nhà họ Trịnh đều không từ chối!"
"Không cần phiền phức như vậy."
Nào ngờ Sở Quốc Thiên lại nhàn nhạt lắc đầu: "Tôi cho mấy người nhiều nhất là một ngày, mấy người có thể gọi người chống lưng lớn nhất đến."
"Anh cũng không sợ nổ quá tự hại chết mình à!" Trịnh Văn Xương căn bản không thèm đặt lời của Sở Quốc Thiên trong lòng, chỉ nghĩ Sở Quốc Thiên đang vùng vẫy lần cuối trước cái chết.
Sở Quốc Thiên cười, cố nén tính tình mà nói: "Sau ngày mai, nhà họ Lâm vẫn sẽ xong đời như cũ, mà nhà họ Trịnh của ông cũng sẽ ý thức được bản thân ngu xuẩn biết bao."
May mà Trịnh Văn Xương đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cũng không ngờ Sở Quốc Thiên lại nói ra lời hoang đường như thế, trong lúc nhất thời nhịn không được mà cười ha ha nói: "Sở Quốc Thiên, tôi nên nói anh ngây thơ, hay là nói anh ngu? Chỉ dựa vào anh mà muốn diệt nhà họ Lâm dưới quyền nhà họ Trịnh sao, anh xứng à?"
Lời của Trịnh Văn Xương làm cho mọi người trong nhà họ Lâm liền cười vang lên.
Đợi tiếng cười dần dần tắt hẳn, Sở Quốc Thiên không nhanh không chậm nói: "Tôi nói, nhà họ Trịnh ông mới không xứng làm đối thủ của tôi."
Cái gì?!
Thấy đến lúc này Sở Quốc Thiên vẫn lộ ra vẻ mặt thoải mái, tuy Trịnh Văn Xương cũng không thèm để anh vào mắt, nhưng trong lòng không nhịn được mà trở nên cẩn thận hơn.
Ông ta không thay đổi sắc mặt hỏi: "Anh lấy can đảm ở đâu mà nói mấy lời này vậy?"
"Ông đã muốn chết rõ ràng thì tôi không ngại nói cho ông biết." Sở Quốc Thiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn Trịnh Văn Xương một cái, tiếp tục nói: "Đầu tiên, cho dù nhà họ Trịnh có nhúng tay vào hay không, nhà họ Lâm đều sẽ sụp đổ."
"Thứ hai, phương thuốc mà ông nói, ở trong mắt tôi không đáng một đồng, bởi vì, tôi có thể khiến nó vĩnh viễn không chiếm được bất kỳ thị trường nào!"
"Cuối cùng, mấy người vẫn cho là nhà họ Hạ là chỗ dựa của tôi, thực ra, nhà họ Hạ ở trong mắt tôi, chỉ là con kiến hôi!"
Giọng điệu nghiêm trang của Sở Quốc Thiên, làm cho mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức bật cười.
"Bà cụ Trịnh à, người cháu rể này của bà thật đúng là hiếm thấy, chuyện này cũng quá nực cười rồi đấy!" Trịnh Văn Xương là người đầu tiên không nhịn được mà giễu cợt.
Những người còn lại nghe vậy, cũng đều rối rít phụ họa.
"Văn Xương à, đây là lần đầu tiên cậu giao tiếp với nó, có thể có chỗ không biết, con nghé này không có bản lĩnh gì khác, nhưng trình độ điêu ngoa thì khi còn sống hiếm ai gặp được!"
"Nói trắng ra là, thằng nhóc này chỉ khoác lác, thực ra trong lòng nó biết mình chắc chắn phải chết!" "Ài, cần gì phải vậy chứ? Biết rõ kết quả, làm những thứ này thì có ý nghĩa gì đâu?"
Sở Quốc Thiên cũng không để ý tới sự trào phúng của mọi người, anh từ tốn nói: "Ngày mai, các người sẽ biết mình thiếu hiểu biết thế nào." Nói xong anh liền không lưu luyến nữa, nhấc chân rời khỏi biệt thự nhà họ Lâm.
Dưới sự chỉ đạo của Trịnh Văn Xương và bà cụ, không ai ngăn cản Sở Quốc Thiên. Bà cụ vốn muốn mở tiệc chiêu đãi Trịnh
Văn Xương, có điều lại bị người ta từ chối.
Dù sao, vừa có được phương thuốc quý giá như vậy, ông ta phải nhanh cầm về gia tộc xử lý, đây chính là cây hái tiền sống sờ sờ đó!
Nhà họ Lâm không dám nghiên cứu, chủ yếu là thực lực bọn họ không đủ, dù sao, nghiên cứu dược phẩm cũng phải cần tài chính khổng lồ chống đỡ, nếu không không thể làm được.
Mà nhà họ Trịnh thì không giống, là một trong bốn gia tộc lớn của Hoan Châu, dù là thế lực hay tài lực đều là hàng đầu, nghiên cứu một loại dược phẩm căn bản là chuyện nhỏ nhặt.
Trưa hôm đó, Trịnh Văn Xương liền gấp gáp triệu tập những nhân vật quan trọng của nhà họ Trịnh, xác định việc nghiên cứu và sản xuất thuốc mới, loại chuyện này phải xử lý càng sớm càng tốt.
"Anh cả, nhà họ Trịnh chúng ta sắp phát tài rồi!"
"Đúng vậy, bác cả, chỉ cần thuốc này có mặt trêи thị trường, vậy thì tiền sẽ không ngừng chảy vào túi chúng ta, đến lúc đó chúng ta không chỉ là đứng dầu bốn gia tộc lớn ở Hoan Châu, còn sẽ trở thành người đứng đầu bốn gia tộc lớn của tỉnh Hoàn!"
"Ha ha..."
Rất nhanh, những nhân vật quan trọng của nhà họ Trịnh quyết định phương án, cũng bỏ vào rất nhiều nhân lực, vật lực cùng với tài lực.
Tác giả :
Tai