Có Chồng Là Thần Y
Chương 530: Làm Gì Thế
"Vì sao?" Dương Chấn Hoàng hỏi.
"Tôi.." Dương Chấn Đông định nói gì đó nhưng lại không biết nên nói như thế nào.
Dương Chấn Hoàng thấy thế thì không kiềm được mà khẽ nói: "Anh cả, tôi biết anh và chú Ba vẫn không hợp nhau nhưng bây giờ là vì cả nhà họ Dương.
Hẳn chúng ta nên buông ân oán xuống, được không?" "Đúng đấy, người mất mặt là tôi, anh lại không rơi mất miếng thịt nào thì sợ cái gì?" Dương Chấn Nam hừ lạnh, nói.
Dương Chấn Đông không nói gì nhưng lại âm thầm thở dài một tiếng.
Đương nhiên ông ta sẽ không để ý mặt mũi.
Ông ta khó xử là chỉ có ông ta mới biết thân phận thật của thần y Sở
Sau đó, Dương Ngọc Hoa được nhà họ Dương cấp tốc mang tới bệnh viện.
Tuy họ đã cố gắng phong tỏa tin tức nhưng vẫn không thể giữ được bí mật này.
Nhất thời, toàn hào môn Yên Kinh đều biết chuyện thần y Sở đại náo nhà họ Dương vào đêm khuya, hơn nữa còn đánh gãy hai chân Dương Ngọc Hoa trước mặt mọi người khiến Dương Chấn Nam không thể không biết sợ.
Tin tức này không thể nghi ngờ gì là hoàn toàn bùng nổ đầm nước đục Yên Kinh.
Tất cả mọi người không ngờ thần y Sở lại mạnh mẽ như vậy, lại còn có thủ đoạn như thế.
Thậm chí ngay cả dòng họ nhị lưu Yên Kinh như nhà họ Dương cũng phải khuất phục.
Với tư cách là hào môn Yên Kinh, họ hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu một chút về thần y Sở nhưng mãi cho tới hôm nay họ mới phát hiện hình như mình đã xem nhẹ thần y Sở rồi.
Hôm sau.
Y dược Thanh Di.
"Tổng giám đốc Lâm, bên ngoài có người tìm cô.
Có muốn để họ vào không?" Trợ lý của Lâm Thanh Di gõ cửa, báo cáo.
"Có người tìm tôi?"
Lâm Thanh Di sửng sốt nhưng không nghĩ nhiều, khẽ gật đầu rồi dặn dò: "Mời họ vào đi." "Vâng, tổng giám đốc Lâm." Trợ lý dứt lời rồi đi ra ngoài, không bao lâu sau dẫn vài người tới phòng làm việc.
Lâm Thanh Di nghe tiếng thì nâng mí mắt đầy nghi ngờ nhưng khi cô nhìn rõ ràng khuôn mặt của những người trước mặt thì không kiềm được mà cực kỳ hoảng sợ.
Sao lại là họ?
Người tới không phải ai khác mà là đám bố con Dương Quốc Huy.
Có điều lúc này Dương Ngọc Hoa đang ngồi trên xe lặn.
Vốn với vết thương của cô ta thì bác sĩ kiên quyết không cho xuất viện nhưng nhà họ Dương không dám kéo dài thêm nên mạnh mẽ mang cô ta ra ngoài.
"Các người tới đây làm gì?" Lâm Thanh Di phản ứng kịp, cảnh giác hỏi một câu rồi định báo cảnh sát.
Dương Quốc Huy nhận ra ý định của Lâm Thanh Di, vội vàng ngăn cản, nói: "Cô Lâm, cô đừng sợ.
Chúng tôi tới để xin lỗi!" "Xin lỗi? Nghĩa là sao?" Lâm Thanh Di vẫn không đặt điện thoại xuống.
"Ngọc Hoa, mau xin lỗi cô Lâm!" Dương Quốc Huy thúc giục Dương Ngọc Hoa.
ТrцуeлAРР.cом tran*g web cập nhật nhanh nhất
Dương Ngọc Hoa lập tức định đức lên nhưng vừa mới động thì vết thương trên chân đã khiến sắc mặt cô ta thay đổi lớn, suýt chút nữa thì khóc: "Cô Lâm, xin lỗi.
Chân tôi bị gãy, không thể quỳ xuống trước cô, vẫn xin cô tha thứ cho hànhh động việc làm của tôi với cô trước đây, cầu xin cô!"
Lâm Thanh Di thấy thế thì lập tức ngạc nhiên, trợn mắt há hốc miệng.
"Cô Lâm, để bày tỏ thành ý của chúng tôi nên đặc biệt đưa một khu biệt thự ở Yến Kinh và một chiếc Lamborghini cùng với một tờ séc ba trăm nghìn.
Mong cô có thể nhận lấy!" Dương Quốc Huy chỉ sợ Lâm Thanh Di không đồng ý nên dứt lời thì lập tức đặt mấy thứ đó trên bàn của cô.
Lâm Thanh Di bối rối.
Có thể nào cô cũng không ngờ còn xảy ra chuyện như thế, không kiềm được mà sững sờ hỏi: "Rốt cuộc các người đang làm gì thế?"
Thấy dường như Lâm Thanh Di không biết rõ tình hình thật, Dương Quốc Huy không kiềm được mà khó hiểu hỏi: "Cô Lâm, chẳng lẽ cô không biết thần y Sở vì cô mà tới nhà họ Dương chúng tôi à?"
Cái gì?
Cơ thể mềm mại của Lâm Thanh Di run lên..