Có Chồng Là Thần Y
Chương 408: Sở Quốc Thiên Quá Đáng Sợ
**********
Chương 408: Sở Quốc Thiên quá đáng sợ
Tử lao, đúng như tên gọi của nó, chỉ có người phạm phải tội không thể tha thứ mới bị nhốt vào trong này.
Mà đối với tử lao, mặc dù người bị nhốt vào trong không nhiều, nhưng mà tất cả con cháu nhà họ Sở đều từng nghe qua.
Bởi vì môi trường bên trong tử lao cực kỳ tồi tệ, có thể nói là mù mịt tăm tối, chỉ cần bị nhốt vào tử lao, sẽ đồng nghĩa với việc sẽ mất đi đôi mắt, không thể nhìn thấy gì.
Ngoài ra, sau khi bị nhốt vào tử lao, cũng đồng nghĩa với việc đi vào chỗ chết, ở đó không cung cấp bất cứ thức ăn gì, cũng không cung cấp bất kỳ nguyên liệu nào khác chẳng hạn như nước.
Ở tử lao, ngoài việc đợi chết, cũng không có sự lựa chọn nào khác cả.
Hơn nữa, điều đáng sợ hơn là một khi bị nhốt vào tử lao, đến cả người dọn dẹp thi thể của họ cũng không có, đổi một cách nói khác đó chính là, tử lao tương đương với phần một
Đám người Sở Viêm nghe nói bọn họ sắp bị nhốt vào tử lao, trong chốc lát đã bị dọa cho sợ hãi, từng người một đang cố gắng hết sức để trốn thoát, nhưng bọn họ không phải là đối thủ của một nhóm các thành viên Chấp Pháp đường.
“Bùm bùm bùm...!
Sau khi chỉ nghe thấy một trận âm thanh bị bóp nghẹt, đảm người Sở Việm đã hoàn toàn bị hạ gục, sau đó là bị một đám thành viên thi hành pháp luật kéo như một con chó chết đi đến tử lao...!
Sở Tuấn Phong không bị kéo vào tử lao, vẫn quỳ ngay tại chỗ cũ, nhưng mà tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, lúc đó ông ta sớm đã bị dọa đến nỗi mất bình tĩnh, cơ thể không khống chế được mà khẽ run lên.
“Sở Tuấn Phong, mặc dù cậu là người phụ trách chuyện lần này, nhưng mà thái độ lúc nãy của cậu chúng tôi đã nhìn thấy cả rồi, yên tâm đi, gia tộc sẽ không ngược đãi bất kì con cháu trung thành nào, vì vậy đối với việc xử phạt, chúng tôi sẽ xem xét tình hình mà xử lý, cậu đã hiểu chưa?” Đợi Sở Viêm và những người khác hoàn toàn rời đi, Sở Vân Nhiên nói với Sở Tuấn Phong một câu.
“Cảm ơn đường chủ, cảm ơn gia tộc đã cho Tuấn Phong thêm một cơ hội sống sót!” Sở Tuấn Phong như kêu lên một tiếng, sau đó dập đầu thật mạnh,
Còn đám người Sở Vân Nhiên cũng không tiếp tục nói thêm lời dư thừa nào nữa, sau khi phất phất tay, ông ta liền chuẩn bị rời khỏi nơi này.
Mặc dù bọn họ vận động quần chúng bắt Sở Tuấn Phong và những người khác đem đến Chấp Pháp đường nhưng mục đích lúc đầu không phải là để trừng phạt những người tham gia vào chuyện này, chỉ là muốn xác định một chút là ai nên chịu trách nhiệm cho việc này mà thôi.
Bây giờ người chịu trách nhiệm đã được phân ra rõ ràng, vậy điều mà bọn họ muốn làm bây giờ đó là nhanh chóng làm lắng chuyện này xuống, giảm thiểu tổn hại đúng lúc!
Nhìn thấy Sở Vân Nhiên và những người khác muốn đi ra ngoài, trong lòng Sở Anh Ngọc khẽ động, vội vã kêu gọi: “Chú Vân Nhiên, xin hãy dừng bước!” “Cháu còn có việc gì sao?” Sở Vân Nhiên quay lại nhìn cô ta.
Sở Anh Ngọc nghe nói gật đầu, bèn thấp giọng nói: “Chú Vân Nhiên, cháu có thể xin một chút thời gian của chú để nói chuyện có được không?” “Được.
Sở Phiên Nhìn nhìn cô ta một chút, sau đó đưa cô ta đi đến một bên.
Sau khi Sở Anh Ngọc xác nhận sẽ không có người nghe thấy, lần này cô ta mới chầm chậm nói: “Chú Vân Nhiên, chú cũng biết lần này cháu cùng với chủ Phong bọn họ đi đến Hoan Châu một chuyến, cháu phát hiện Thần y Sở hình như không hề đơn giản như chúng ta tưởng tượng!” “Tại sao cháu lại nói như thế?” “Dựa theo sự quan sát của cháu, người họ Sở kia hình như biết “Thanh Phế Linh” của chúng ta sẽ xảy ra vấn đề, nói cách khác anh ta còn hết lần này đến lần khác nhấn mạnh thuốc của chúng ta sẽ để lại di chứng về sau, lúc đó bọn cháu không một ai để ý cả, nhưng mà bây giờ nghĩ lại, mới hiểu ra được lời nói lúc đó của anh ta có ý nghĩa sâu xa, dễ nhận thấy rằng sớm đã dự đoán được thuốc của chúng ta sẽ sinh ra những ảnh hưởng tiêu cực này!” “Cái gì? Cháu có chắc là nhận định này của cháu là đúng hay không?” Nghe những lời này, khiến cho mắt của Sở Vân Nhiên lộ ra một chút nghiêm túc.
“Cháu rất chắc chắn! Thậm chí, cháu còn nghi ngờ người họ Sở này đã đoán được thuốc của chúng ta dùng thuốc dẫn là nhân sâm Nam Sa, nếu không, lúc đó anh ta không thể nào chắc chắn đến như vậy được!” Sở Anh Ngọc nói một cách nghiêm túc.
Nhớ đọc truyện trên ТгцуeлАРР.cом để ủng hộ team *nha!!!
Trong lòng của Sở Vân Nhiên có chút sửng sốt, nhưng mà rất nhanh, ông ta liền lắc đầu nói: “Không thể nào, đối với chuyện về thuốc dẫn là nhân sâm Nam Sa, vậy không phải y thuật của anh ta đã đạt đến ngang hàng với nhà họ Sở chúng ta hay sao?” “Chú Vân Nhiên, cháu thật sự không có nói đùa, chú cũng biết là cháu không phải là một người hay ăn nói ba hoa khoác lác hay ăn không nói có, cháu đồng ý sẽ chịu trách nhiệm đối với những lời cháu vừa mới nói, mong chú nhất định phải tin tưởng cháu loaàn này!” Sở Anh Ngọc với vàng nói.
Sở Vân Nhiên im lặng, ông ta nhìn chằm chằm vào Sở Anh Ngọc, cả một hồi lâu cũng không nói gì cả, ông ta đang cân nhắc trong việc lựa chọn ưu khuyết điểm, bởi vì nếu như Sở Anh Ngọc đoán không hề sai, vậy chuyện lần này rất có khả năng là một âm mưu kế hoạch của Thần y Sở, mục đích chính là khiến cho nhà họ Sở bị các quan chức cấp cao từ chối, bị quần chúng tẩy chay, để cho uy tín của nhà họ Sở bọn họ xuống dốc không phanh!
Đột nhiên, hình như ông ta nghĩ ra được điều gì, nhìn chăm chăm về phía Sở Anh Ngọc hỏi: “Anh Ngọc, cháu nói có phải Thần y Sở kia lợi dụng chuyện lần này, là làm ảnh hưởng đến nhà họ Sở chúng ta hay không, mà còn muốn tiêu diệt chúng ta?” “Cái...!cái gì chứ?"
Sở Anh Ngọc đã nghĩ đến những trường hợp xấu rồi, nhưng mà cũng không thể nghĩ đến Thần y Sở lại độc ác đến như vậy.
Lúc mà cô ta định nói thêm gì đó, lại nghe thấy Sở Văn Nhiên tiếp tục nói: "Đúng rồi, nhất định là như vậy, bây giờ chủ lập tức đi bẩm bảo với gia chủ, nhất định phải chuẩn bị tốt để ứng phó với các vấn đề cấp thiết”
Sở Vân Nhiên nói xong liền đi ra bên ngoài, nhưng mà ông ta đi chưa được vài bước, một lần nữa lại dừng lại, phân phó với Sở Anh Ngọc: “Cháu nhanh chóng đưa Sở Tuấn Phong, đi tới Hoan Châu thêm một chuyến nữa, ngoài việc tìm thần y Sở xác minh suy đoán của chúng ta, nếu như có thể...!thì đưa anh ta đến gặp chú!”
Đầu óc Sở Anh Ngọc có chút choáng váng, sau đó liền chấp nhận mệnh lệnh nói: “Vâng, thưa chủ Vân Nhiên!”.