Có Chồng Là Thần Y
Chương 261: Hoa Khôi Chuyện Cười!
**********
Thấy mùi thuốc súng hai bên ngày càng nồng nặc, Lâm Minh Quang đang đứng một bên phải vội bước lên trước khuyên nhủ: “Thanh Di, Giai Kỳ, đừng cãi nhau nữa, đừng để người ta chê cười.”
“Hoa khôi Lâm xinh đẹp, giờ trở thành Lâm trò cười, ha ha.” Thôi Oánh Oánh cười lạnh nói.
Dù hiện giờ cô ta đã trở thành bạn gái chính thức của Hoàng Thế Công nhưng cô ta biết rõ Hoàng Thế Công vẫn còn nhớ mãi không quên Lâm Thanh Di.
Thân là phụ nữ, đây là chuyện cô ta không thể nào chịu đựng được, vì thế nên vừa rồi, sau khi nhìn thấy Lâm Thanh Di, cô ta không nhịn được nên đã tới để soi mói.
Đối mặt với những từ ngữ lạnh lùng của Thôi Oánh Oánh, vẻ mặt Lâm Thanh Di vô cùng khó coi.
Uông Giai Kỳ cầm tay cô, ý bảo cô không nên nóng giận, sau đó cô ấy đứng dậy, giải thích với Lâm Minh Quang: “Chú Lâm, thật ra chú không biết, năm ấy vì để đoạt được Thanh Di mà Hoàng Thế Công đã sử dụng thủ đoạn bỉ ổi, trói Thanh Di lại.
Nếu cháu không chạy tới kịp thì có lẽ Thanh Di đã bị anh ta chà đạp rồi!”
“Cái gì, còn có chuyện như vậy sao?” Nghe thấy vậy, Lâm Minh Quang vô cùng bất ngờ.
Triệu Mai Hương càng không nhịn được, bà tức giận mắng mỏ: “Hoàng Thế Công phải không? Loại người như cậu có thể sống tới bây giờ thật đúng là kỳ tích, tôi khuyên cậu sau này tốt nhất sống tử tế một chút, làm nhiều chuyện xấu, ông trời nhất định sẽ trừng phạt”
Triệu Mai Hương vốn chẳng phải người dễ chung sống, giờ lại nghe thấy con gái mình suýt chút nữa đã gặp họa, sao bà có thể nuốt trôi cục tức này.
Nghe thấy vậy, mí mắt Hoàng Thế Công không tự chủ được run lên, anh ta hít sâu một hơi rồi nói: “Chú, cô, chắc hai người chính là bố mẹ của Thanh Di.
Cháu là Hoàng Thế Công, là cậu chủ của Hoàng Hà võ đường, rất hân hạnh được quen biết cô chú.
Nói xong, Hoàng Thế Công đưa tay ra.
Nhưng đáng tiếc, dù là Triệu Mai Hương hay Lâm Minh Quang đều không thèm đếm xỉa gì tới cái tay đang giơ ra của anh ta.
“Hoàng Thế Công, cậu đang khoe mẽ đấy à? Cậu tưởng mình là cậu chủ của Hoàng Hà võ đường là có thể cao hơn người người khác một bậc, muốn làm gì thì làm?” Lâm Minh Quang lạnh nhạt nói.
Nhìn thấy Hoàng Thế Công ngượng ngùng thu tay lại, Thôi Oánh Oánh ở một bên không nhịn được, mở miệng châm chọc: “Chẳng qua chỉ là mấy người già yếu bệnh tật, cũng không biết lấy dũng khí ở đâu mà nói Thế Công nhà chúng tôi.”
Già yếu bệnh tật?
Lời của Thôi Oánh Oánh nháy mắt đã chọc giận nhóm người Lâm Thanh Di.
Triệu Mai Hương giận tới mức lồng ngực phập phồng, tức giận mắng: “Đồ con gái lẳng lơ, cô nói chuyện sạch sẽ một chút cho tôi!”
“Bà mới lẳng lơ, bà là mụ già lắng lơ, bà dám mắng tôi lần nữa, có tin tôi phá xe lăn của cả hai mẹ con bà không?” Thôi Oánh Oánh vô cùng tức giận.
"Cô...."
Triệu Mai Hương suýt chút nữa đã giận tới mức hộc máu, bà là một người coi trọng mặt mũi nhất, hôm nay lại bị một đứa đáng tuổi con cháu mắng trước mặt mọi người, sao có thể chịu được?
Uông Giai Kỳ vội vàng an ủi Triệu Mai Hương, chờ sau khi bà đã ổn định cảm xúc cô ấy mới lạnh lùng nói: “Thôi Oánh Oánh, cô nói chuyện với bề trên kiểu gì thế, gia đình không ai dạy dỗ cô à? Mau xin lỗi đi!”
“Người nên nói xin lỗi là mấy người!” Ai ngờ, Uông Giai Kỳ vừa dứt lời thì Hoàng Thế Công đã ngay lập tức lạnh giọng cảnh cáo: “Người phụ nữ của tôi còn không đến lượt các người bắt nạt.
Hôm nay, nếu không xin lỗi Thôi Oánh Oánh thì đừng trách tôi không cho các người mặt mũi!”
Lâm Minh Quang vô cùng bất ngờ, ông ta ngăn trước mặt ba người Triệu Mai Hương rồi nói: “Hoàng Thế Công, cậu muốn làm gì, nếu cậu dám làm loạn tôi sẽ báo cảnh sát ngay lập tức!”
Nghe vậy, Hoàng Thế Công cũng chỉ khinh thường nói: “Ông già, ông không cần phải sợ, Hoàng Thế Công tôi đây dù gì cũng là người có địa vị, tôi sẽ không đánh mấy người giữa chốn đông người đâu.”
“Vậy cậu có ý gì?” Khuôn mặt già nua của Lâm Minh Quang đỏ bừng.
Nhưng ông ta cũng biết bản thân không thể đắc tội với những người này.
Hoàng Thế Công nhìn ông ta rồi quay sang nói với Thôi Oánh Oánh:
“Oánh Oánh, gọi điện bảo tổng giám đốc kinh doanh của Vạn Thịnh Tân Thành tới đây.”
Nghe thấy vậy, nhóm người Lâm Thanh Di đều nhướng mày.
Chẳng bao lâu, một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi vội vàng chạy tới, cung kính nói với Hoàng Thế Công: “Cậu Hoàng, cậu tìm tôi?”
Thấy thế, trong lòng nhóm người Lâm Thanh Di nhất thời có dự cảm chẳng lành.
Triệu Mai Hương khẽ nuốt nước bọt, nhỏ giọng hỏi: “Giai Kỳ, rất cuộc bọn người Hoàng Thế Công kia có thân phận gì?”
“Cô à, cô không biết Hoàng Hà võ đường ạ?” Uông Giai Kỳ trả lời đầy kinh ngạc.
“Có nghe qua nhưng không biết rõ lắm.” Triệu Mai Hương mơ hồ lắc đầu.
“Hoàng Hà võ đường chính là một trong những võ đường có quy mô lớn nhất nước Viễn của chúng ta, phân hiệu của họ trải rộng khắp toàn quốc, gần như mỗi thành phố cấp địa khu đều có.”