Có Chết Tôi Cũng Bắt Em Về Làm Vợ Đấy!
Chương 56
Tích tắc đã nghe tiếng kêu thấu trời của thằng Óc, theo sau là hai nhân viên trang điểm. Có đứa nhìn thấy mà tức muốn ói máu! Tại sao người đó không phải là mình? Mọi thứ, chị ấy đều được ưu tiên.
Chỉ một hồi bước ra, chẳng khác chi một quý bà thời thượng, khoác trên người chiếc áo dài đầy thu hút. Đấy là cửa hàng mà cô thường lui tới để mai áo, nên cũng đã có hẳn số đo, cô gọi đến và bảo lấy cái áo dài nào đơn giản, mà vẫn toát lên nét sang trọng, quý phái, giá cả không quan trọng.
Chiếc xe thoăn thoắt đã hộ tống Thảo Chi đến nơi, phu nhân Từ Khắc Bảo đã đến. Ống kính quay về phía cô, chớp nhóa liên hồi. Tiếng xì xào vang lên.
"Đó, là con gái Dư Thế Mạnh ấy."
"Ừ, giàu có khét tiếng."
"Giờ là vợ của Từ Khắc Bảo."
"Trai tài gái sắc. Mới đây mà đã mở rộng làm ăn, đúng là không thể xem thường."
........
Đấy, không váy áo đắt tiền, vợ anh vẫn đẹp!
Cô tiến lên khoác tay anh. Thoạt là lời phát biểu của phía hai bên. Rồi đi đến kí kết. Cánh nhà báo không ngừng đặt câu hỏi. Anh cứ có một cách nói, mà câu nào cũng đệm thêm nó vào: Đều nhờ có vợ tôi. Điều ấy, làm cô vừa mừng vừa áy náy. Lấy anh về chỉ toàn đem đến cho anh nhiều rắc rối, có từng biết anh đi đâu, làm gì, hay kinh doanh cái chi đâu. Mà dù gì nghe chồng khen ngợi cũng mát lòng mát dạ.
Trước những lời phỏng vấn đầy lắt lẻo, Dư Thảo Chi luôn trả lời một cách thông minh nhất. Điều đó, khiến anh rất đỗi hài lòng. Anh chỉ giỏi cái làm việc, ăn nói đâu bằng người tài cao học rộng như cô.
Đang giao du, tiếp đãi khách. Bỗng, cô nhìn thấy thầy. Thầy làm gì ở đây chứ? Công việc thầy có liên quan gì đến buổi tiệc này? Một đống câu hỏi.
Thầy thấy cô, nhìn một hồi lâu rồi cười, nụ cười đầy ẩn ý. Nhưng, bên cạnh, chẳng phải, Kiều Ngọc Vĩnh sao? Khoan đã, Kiều Ngọc Vĩnh, Kiều Thái Tâm, chẳng lẽ....họ là người thân của nhau? Người đàn ông bịt mặt hôm ấy, dáng người rất quen nhưng không tài nào nhớ được! Vết đứt trên tay thầy hôm ấy, chẳng phải là do xô xát hôm đó? Chuyện gì đang xảy ra đây? Ngước mặt lên, đã thấy thầy đứng cạnh từ khi nào. Có cả bà ấy.
"Chào em, người anh đã từng yêu."
"Ô, con gái của chồng hụt tôi đây này. Hôm nay nhìn kĩ trông xinh đẹp nhỉ! Hèn gì Thái Tâm suýt nữa si mê mà quên hẳn việc cần làm."
"Việc cần làm? Là ý gì đây chứ?"
"Hahaha...rồi thủng thẳng cô bé sẽ biết, không lâu đâu, chỉ mai thôi."
"Hai người là...?"
Bà ta bật cười, cười đầy chế giễu.
"Thế, đến giờ này mà cô bé vẫn chưa biết chúng ta là ai sao?"
Cô lặng yên nhìn họ.
"Xin trịnh trọng giới thiệu với cô bé, Thái Tâm, là em trai ruột của tôi đây. Giờ thì rõ rồi chứ?"
Nói rồi, họ bước đi. Cô lo lắng! Khi về nói lại với anh, anh bảo chuyện cũng chẳng có gì, không cần phải lo.
Sáng hôm sau, khi nhận được thông báo, tập đoàn họ Dư phải chịu phạt với mức phạt thật nặng, vì đã ăn cắp bản quyền của phía Vĩnh Tâm, điều ấy, làm cô choáng váng, tắt tivi, chuyện xảy ra là chuyện này sao? Ăn cắp bản quyền, ba đời nào làm cái chuyện mất mặt này, thành công như ngày hôm nay, là do đầu óc nhạy bén, cùng những ý tưởng kinh doanh đầy táo bạo của ba. Chuyện này, thật vô lí!
Cô bắt taxi về nhà, vừa bước vào đã thấy ba mẹ ngồi ở phòng khách, đầy buồn bã. Hỏi đầu đuôi ngọn ngành mới tin nó là thật. Nhưng, điều cô cảm thấy bất ngờ hơn, tập đoàn Vĩnh Tâm, là tập đoàn của chị em Kiều Ngọc Vĩnh, là có liên quan đến thầy Tâm. Cô bàng hoàng!
Người đó, đã từng là người mà mình tôn trọng. Là bằng hữu của mình. Là người sẵn sàng giúp đỡ mình. Là người, từng nói yêu mình.
Đời, thật nhạt! Chẳng thể tin nỗi những kẻ mang bên ngoài bộ dạng tri thức, hiểu chuyện.
Mình đã từng mắng anh khi cư xử chẳng khác côn đồ đối với thầy, nhưng giờ mới hiểu, kẻ lịch sự, nhã nhặn ấy thật đáng sợ!
Nhưng rõ ràng giấy tờ, dự án quan trọng ba luôn giữ rất kĩ. Ba nói lần ấy ba để hẳn trong phòng, không để trong tủ kính, hôm ấy ba mẹ đi công tác. Ba khẳng định một điều, chính phía bên ấy mới ăn cắp bản quyền của phía mình, rồi đăng kí trước, khi mình vẫn chưa biết, thời ơ đăng kí sau, thì đằng ấy đã trở thành kẻ đến sau, suy ra thành ăn cắp.
Hèn thật mà, ăn cắp mà còn la làng. Nhưng....hôm ấy, ba mẹ đi công tác, ai đã đến nhà thì mới có thể lấy cắp?
Hôm ấy... Chẳng lẽ, là thầy ấy. Thầy bảo tìm nhà vệ sinh, rồi đột nhiên có việc. Đúng rồi! Không còn con đường nào khác. Hèn, quá hèn, uổng công mình đã từng tôn trọng, kính nể hắn, bảo yêu mình, rõ ràng là đang lợi dụng.
Nếu bồi thường, ắt hẳn là việc làm ăn kinh doanh sẽ vướn phải khó khăn, danh tiếng sẽ xấu đi. Coi như, sụp đổ cả, nhìn ba mẹ như vậy, thú thật, lòng cô cũng quằn quại.
Chỉ một hồi bước ra, chẳng khác chi một quý bà thời thượng, khoác trên người chiếc áo dài đầy thu hút. Đấy là cửa hàng mà cô thường lui tới để mai áo, nên cũng đã có hẳn số đo, cô gọi đến và bảo lấy cái áo dài nào đơn giản, mà vẫn toát lên nét sang trọng, quý phái, giá cả không quan trọng.
Chiếc xe thoăn thoắt đã hộ tống Thảo Chi đến nơi, phu nhân Từ Khắc Bảo đã đến. Ống kính quay về phía cô, chớp nhóa liên hồi. Tiếng xì xào vang lên.
"Đó, là con gái Dư Thế Mạnh ấy."
"Ừ, giàu có khét tiếng."
"Giờ là vợ của Từ Khắc Bảo."
"Trai tài gái sắc. Mới đây mà đã mở rộng làm ăn, đúng là không thể xem thường."
........
Đấy, không váy áo đắt tiền, vợ anh vẫn đẹp!
Cô tiến lên khoác tay anh. Thoạt là lời phát biểu của phía hai bên. Rồi đi đến kí kết. Cánh nhà báo không ngừng đặt câu hỏi. Anh cứ có một cách nói, mà câu nào cũng đệm thêm nó vào: Đều nhờ có vợ tôi. Điều ấy, làm cô vừa mừng vừa áy náy. Lấy anh về chỉ toàn đem đến cho anh nhiều rắc rối, có từng biết anh đi đâu, làm gì, hay kinh doanh cái chi đâu. Mà dù gì nghe chồng khen ngợi cũng mát lòng mát dạ.
Trước những lời phỏng vấn đầy lắt lẻo, Dư Thảo Chi luôn trả lời một cách thông minh nhất. Điều đó, khiến anh rất đỗi hài lòng. Anh chỉ giỏi cái làm việc, ăn nói đâu bằng người tài cao học rộng như cô.
Đang giao du, tiếp đãi khách. Bỗng, cô nhìn thấy thầy. Thầy làm gì ở đây chứ? Công việc thầy có liên quan gì đến buổi tiệc này? Một đống câu hỏi.
Thầy thấy cô, nhìn một hồi lâu rồi cười, nụ cười đầy ẩn ý. Nhưng, bên cạnh, chẳng phải, Kiều Ngọc Vĩnh sao? Khoan đã, Kiều Ngọc Vĩnh, Kiều Thái Tâm, chẳng lẽ....họ là người thân của nhau? Người đàn ông bịt mặt hôm ấy, dáng người rất quen nhưng không tài nào nhớ được! Vết đứt trên tay thầy hôm ấy, chẳng phải là do xô xát hôm đó? Chuyện gì đang xảy ra đây? Ngước mặt lên, đã thấy thầy đứng cạnh từ khi nào. Có cả bà ấy.
"Chào em, người anh đã từng yêu."
"Ô, con gái của chồng hụt tôi đây này. Hôm nay nhìn kĩ trông xinh đẹp nhỉ! Hèn gì Thái Tâm suýt nữa si mê mà quên hẳn việc cần làm."
"Việc cần làm? Là ý gì đây chứ?"
"Hahaha...rồi thủng thẳng cô bé sẽ biết, không lâu đâu, chỉ mai thôi."
"Hai người là...?"
Bà ta bật cười, cười đầy chế giễu.
"Thế, đến giờ này mà cô bé vẫn chưa biết chúng ta là ai sao?"
Cô lặng yên nhìn họ.
"Xin trịnh trọng giới thiệu với cô bé, Thái Tâm, là em trai ruột của tôi đây. Giờ thì rõ rồi chứ?"
Nói rồi, họ bước đi. Cô lo lắng! Khi về nói lại với anh, anh bảo chuyện cũng chẳng có gì, không cần phải lo.
Sáng hôm sau, khi nhận được thông báo, tập đoàn họ Dư phải chịu phạt với mức phạt thật nặng, vì đã ăn cắp bản quyền của phía Vĩnh Tâm, điều ấy, làm cô choáng váng, tắt tivi, chuyện xảy ra là chuyện này sao? Ăn cắp bản quyền, ba đời nào làm cái chuyện mất mặt này, thành công như ngày hôm nay, là do đầu óc nhạy bén, cùng những ý tưởng kinh doanh đầy táo bạo của ba. Chuyện này, thật vô lí!
Cô bắt taxi về nhà, vừa bước vào đã thấy ba mẹ ngồi ở phòng khách, đầy buồn bã. Hỏi đầu đuôi ngọn ngành mới tin nó là thật. Nhưng, điều cô cảm thấy bất ngờ hơn, tập đoàn Vĩnh Tâm, là tập đoàn của chị em Kiều Ngọc Vĩnh, là có liên quan đến thầy Tâm. Cô bàng hoàng!
Người đó, đã từng là người mà mình tôn trọng. Là bằng hữu của mình. Là người sẵn sàng giúp đỡ mình. Là người, từng nói yêu mình.
Đời, thật nhạt! Chẳng thể tin nỗi những kẻ mang bên ngoài bộ dạng tri thức, hiểu chuyện.
Mình đã từng mắng anh khi cư xử chẳng khác côn đồ đối với thầy, nhưng giờ mới hiểu, kẻ lịch sự, nhã nhặn ấy thật đáng sợ!
Nhưng rõ ràng giấy tờ, dự án quan trọng ba luôn giữ rất kĩ. Ba nói lần ấy ba để hẳn trong phòng, không để trong tủ kính, hôm ấy ba mẹ đi công tác. Ba khẳng định một điều, chính phía bên ấy mới ăn cắp bản quyền của phía mình, rồi đăng kí trước, khi mình vẫn chưa biết, thời ơ đăng kí sau, thì đằng ấy đã trở thành kẻ đến sau, suy ra thành ăn cắp.
Hèn thật mà, ăn cắp mà còn la làng. Nhưng....hôm ấy, ba mẹ đi công tác, ai đã đến nhà thì mới có thể lấy cắp?
Hôm ấy... Chẳng lẽ, là thầy ấy. Thầy bảo tìm nhà vệ sinh, rồi đột nhiên có việc. Đúng rồi! Không còn con đường nào khác. Hèn, quá hèn, uổng công mình đã từng tôn trọng, kính nể hắn, bảo yêu mình, rõ ràng là đang lợi dụng.
Nếu bồi thường, ắt hẳn là việc làm ăn kinh doanh sẽ vướn phải khó khăn, danh tiếng sẽ xấu đi. Coi như, sụp đổ cả, nhìn ba mẹ như vậy, thú thật, lòng cô cũng quằn quại.
Tác giả :
CHI CHI HỒ