Có Chết! Hồn Anh Vẫn Yêu Em
Chương 9: Vỡ tan
Tác giả: Trần Mạnh Bảo.
"'Bọn bây gọi tao ra đây để làm gì?" Mạnh Quân hét lớn.
"Đợi sau khi mày bị đánh bầm dập rồi biết lí do cũng không muộn." Nói xong, bọn nam sinh kia liền lao tới đánh Mạnh Quân.
Cậu không hề nôn nóng, cậu chống tay xuống đất xoay người uyển chuyển, đá vào mặt một tên đang cố gắng tiếp cận, sau đó cậu dùng lực đẩy của cánh tay để lộn một vòng ra đằng sau tên đó, túm cổ áo nó ném vào bọn kia đang lao tới, nhìn cậu lúc này không khác gì chơi bowling, bọn kia dù bị ngã đau nhưng vẫn cố đứng dậy, cậu nhanh chóng chớp lấy thời cơ, cậu lao đến nhanh như tên bắn, chân cậu chứ nhắm thẳng khớp gối bọn nó đá những cú đá chí tử, tiếng xương cốt bọn nó kêu "rắc rắc.." bọn nó nằm quằn quại trong đau đớn.
"Bây giờ mày có thể nói tao biết lí do tại sao mày gọi tao ra đây được chưa?" Cậu vừa nói vừa nắm cổ áo một tên trong số đó đưa lên trước mặt mình, đôi mắt cậu lộ ra những tia máu trông thật đáng sợ.
"Là do.... Trương ..Nhã ...Tuệ nói chúng tôi làm"
Cậu nghe đến tên Nhã Tuệ toàn thân như rụng rời, sát khí dữ tợn như con mãnh hổ săn mỗi đột nhiên biến mất. Tên kia thấy Mạnh Quân mất cảm giác liền đấm một cái vào mặt cậu, nhưng cậu giờ đây đã không còn biết đau là gì khi nghe tên Nhã Tuệ được miệng tên kia thốt ra. Ánh mắt sát khí vốn đã dịu xuống được một chút thì bây giờ nó lại đỏ rực như một cục than hồng sẵn sàng thiêu đốt bất cứ thứ gì chạm vào nó.
"Tại sao Nhã Tuệ lại nói chúng mày làm chuyện này???, nói tao nghe." Mạnh Quân hét lớn vào mặt tên kia.
Thấy Mạnh Quân kích động đến như vậy, mắt của những tên kia tràn đầy gian tà, có vẻ kế hoạch chia rẽ Mạnh Quân và Nhã Tuệ đang từng bức thành công, bây giờ bọn chúng chỉ cần thêm thắt vào lời nói cho có sự sinh động là đã đủ làm tình cảm giữa hai người xuất hiện vết nứt.
Tên kia nở một nụ cười đầy nham hiểm, và nói:
"Vậy để tao nói cho cho mày nghe, mày đối với Nhã Tuệ chỉ là một đứa học sinh cá biệt cần kèm cặp thôi, mà cô ấy nói với tao là cô ấy thật sự không thích mày, cô chỉ vì không muốn trường ta phải mất điểm nên mới tình nguyện dạy học cho mày thôi, cô ấy thấy mày càng ngày càng không biết điều, cô ấy còn nói với tao rằng mày chỉ là một thứ cặn bã của xã hội không nên tồn tại thì tốt hơn, đã là giẻ rách mà còn làm màu, bày đặt tỏ thái độ này nọ, thế nên Nhã Tuệ muốn tao cho mày biết tay, để cho mày biết thân, biết phận của mình, đất bùn hôi hám như mày đừng có mà đụng đến cành vàng lá ngọc."
Mạnh Quân thả tên kia xuống, tay cậu nắm chặt lại, lạnh lùng bước đi, những lời nói thốt từ miệng tên kia dù giả dối hay là thật lòng đều động đến lòng tự ái của bản thân cậu.
Nhã Tuệ giờ này đã đến lớp, ánh mắt cô hướng về phía chỗ ngồi của Mạnh Quân, ở đó chỉ có chiếc cặp sách của cậu, còn bóng dáng cậu thì không thấy đâu cả, cô vội vã chạy ra ngoài cố gắng kiếm tìm cậu trong lo lắng.
"Chết tiệt!" Hoàng Mạnh Quân đấm tay lên bồn rửa mặt.
"Có vẻ tôi đã lầm, tôi tưởng cô thật sự là người một người tốt, đối tốt với tôi trong khi mọi người xung quanh khinh rẻ tôi, nhưng thật chất cô cũng giống như bọn họ, à không cô thâm độc hơn cả lũ người kia." Hoàng Mạnh Quân bực tức hét lên trong nhà vệ sinh.
Cậu sờ vào túi áo, lấy món quà mình định tặng cho Trương Nhã Tuệ định bẻ gãy, lực tay của cậu đủ để bẻ cong thanh thép, tuy nhiên khi cậu chuẩn bị bẻ gãy cái kẹp tóc hình nơ này trông cậu vô cùng khổ sở, cuối cùng cậu ta không thể bẻ gãy nó được.
Cậu cất chiếc kẹp tóc vào túi áo, và đi về lớp để lấy cặp sách, nhưng khi vừa đi ra hành lang, cậu đã va phải một người.
"Nhã Tuệ!!!"
"Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi Mạnh Quân.!" Nhã Tuệ cười nói.
Hoàng Mạnh Quân bực tức nghĩ:
"Tại sao cô ta lại là một con người trơ trẽn đến như vậy, vẫn còn cười với mình được cơ à."
Chợt, Trương Nhã Tuệ thấy máu mũi của Hoàng Mạnh Quân chảy ra, cô liền lấy trong áo của mình một chiếc khăn mùi xoa, cô cầm nó tay đưa lên lau máu mũi của Mạnh Quân.
"Mũi cậu chảy máu rồi này, có phải vừa mới đi gây sự với ai không?"
Mạnh Quân vội gạt tay Nhã Tuệ ra khiến cô ấy té ngã xuống. Thấy Trương Nhã Tuệ ngã xuống trong ánh mắt của Hoàng Mạnh Quân có chút chua xót và đau lòng, rất muốn đỡ Trương Nhã Tuệ đứng dậy, nhưng nghĩ lại những lời nói của của bọn người kia, khiến cho cậu vẫn tỏ vẻ lạnh lùng.
"Tôi không cần sự quan tâm của cô, cô là ai chứ, là lớp trưởng lớp này, là học sinh giỏi nhất trường hạng nhất, là con nhà gia đình danh giá giàu có à, nếu là vậy cô đừng quan tâm đến tôi đi thì hơn, tôi không cần sự quan tâm giả tạo của cô" Hoàng Mạnh Quân nói với thái độ bực tức không thể nào tả được.
Trương Nhã Tuệ không hiểu gì cả, tự nhiên cô bị Hoàng Mạnh Quân làm té ngã, giờ lại phải nghe những lời nói chói tai, khiến cho cô không biết chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng tại vì Nhã Tuệ vốn là một người con gái điềm tĩnh cô tự mình đứng dậy trước mặt cậu và hỏi:
"Mạnh Quân,cậu nói cái gì tớ nghe không hiểu?."
Mạnh Quân thấy cô giả bộ ngây thơ như không biết gì, trong lòng càng nổi điên, nhưng cậu cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân mình. Cậu không đáp lại câu của cô.
"Mạnh Quân, tớ đã làm gì mà cậu lại cư xử với tớ như vậy, cậu thật quá đáng?"
Mạnh Quân, nghe câu "cậu thật quá đáng" cậu thầm nghĩ:
"Không biết trong hai chúng ta, ai quá đáng hơn ai."
"Chuyện gì xảy ra thì chắc cậu phải hiểu rõ hơn tôi"
Mạnh Quân đẩy Trương Nhã Tuệ sang một bên để đi về lớp lấy cặp sách của mình.
"Từ nay không cần cậu quan tâm đến tôi nữa, tôi không muốn phiền cậu, hãy xem tôi như không tồn tại, nếu cậu lại gần tôi đừng trách tôi vô tình."
Mạnh Quân, lao nhanh về lớp học bóng của cậu đã khuất dần sau dãy hành lang , trong lòng đầy bực tức.
Nhã Tuệ tuy không hiểu gì, nhưng đột nhiên lại bị Mạnh Quân đối xử như vậy, cô giờ đây như người mất hồn, may mắn là bên cạnh cô một bờ tường để cô tựa vào, nếu không thì cơ thể của cô không thể nào mà chịu đựng nổi đả kích này mà sẽ ngã sóng soài ra đất rồi, sau khi nghe cậu nói câu nói đấy cô không thể đáp trả cậu một lời nào nữa, nước mắt cứ thế tuôn rơi trên gương mặt mỹ nhân.
Hết
"'Bọn bây gọi tao ra đây để làm gì?" Mạnh Quân hét lớn.
"Đợi sau khi mày bị đánh bầm dập rồi biết lí do cũng không muộn." Nói xong, bọn nam sinh kia liền lao tới đánh Mạnh Quân.
Cậu không hề nôn nóng, cậu chống tay xuống đất xoay người uyển chuyển, đá vào mặt một tên đang cố gắng tiếp cận, sau đó cậu dùng lực đẩy của cánh tay để lộn một vòng ra đằng sau tên đó, túm cổ áo nó ném vào bọn kia đang lao tới, nhìn cậu lúc này không khác gì chơi bowling, bọn kia dù bị ngã đau nhưng vẫn cố đứng dậy, cậu nhanh chóng chớp lấy thời cơ, cậu lao đến nhanh như tên bắn, chân cậu chứ nhắm thẳng khớp gối bọn nó đá những cú đá chí tử, tiếng xương cốt bọn nó kêu "rắc rắc.." bọn nó nằm quằn quại trong đau đớn.
"Bây giờ mày có thể nói tao biết lí do tại sao mày gọi tao ra đây được chưa?" Cậu vừa nói vừa nắm cổ áo một tên trong số đó đưa lên trước mặt mình, đôi mắt cậu lộ ra những tia máu trông thật đáng sợ.
"Là do.... Trương ..Nhã ...Tuệ nói chúng tôi làm"
Cậu nghe đến tên Nhã Tuệ toàn thân như rụng rời, sát khí dữ tợn như con mãnh hổ săn mỗi đột nhiên biến mất. Tên kia thấy Mạnh Quân mất cảm giác liền đấm một cái vào mặt cậu, nhưng cậu giờ đây đã không còn biết đau là gì khi nghe tên Nhã Tuệ được miệng tên kia thốt ra. Ánh mắt sát khí vốn đã dịu xuống được một chút thì bây giờ nó lại đỏ rực như một cục than hồng sẵn sàng thiêu đốt bất cứ thứ gì chạm vào nó.
"Tại sao Nhã Tuệ lại nói chúng mày làm chuyện này???, nói tao nghe." Mạnh Quân hét lớn vào mặt tên kia.
Thấy Mạnh Quân kích động đến như vậy, mắt của những tên kia tràn đầy gian tà, có vẻ kế hoạch chia rẽ Mạnh Quân và Nhã Tuệ đang từng bức thành công, bây giờ bọn chúng chỉ cần thêm thắt vào lời nói cho có sự sinh động là đã đủ làm tình cảm giữa hai người xuất hiện vết nứt.
Tên kia nở một nụ cười đầy nham hiểm, và nói:
"Vậy để tao nói cho cho mày nghe, mày đối với Nhã Tuệ chỉ là một đứa học sinh cá biệt cần kèm cặp thôi, mà cô ấy nói với tao là cô ấy thật sự không thích mày, cô chỉ vì không muốn trường ta phải mất điểm nên mới tình nguyện dạy học cho mày thôi, cô ấy thấy mày càng ngày càng không biết điều, cô ấy còn nói với tao rằng mày chỉ là một thứ cặn bã của xã hội không nên tồn tại thì tốt hơn, đã là giẻ rách mà còn làm màu, bày đặt tỏ thái độ này nọ, thế nên Nhã Tuệ muốn tao cho mày biết tay, để cho mày biết thân, biết phận của mình, đất bùn hôi hám như mày đừng có mà đụng đến cành vàng lá ngọc."
Mạnh Quân thả tên kia xuống, tay cậu nắm chặt lại, lạnh lùng bước đi, những lời nói thốt từ miệng tên kia dù giả dối hay là thật lòng đều động đến lòng tự ái của bản thân cậu.
Nhã Tuệ giờ này đã đến lớp, ánh mắt cô hướng về phía chỗ ngồi của Mạnh Quân, ở đó chỉ có chiếc cặp sách của cậu, còn bóng dáng cậu thì không thấy đâu cả, cô vội vã chạy ra ngoài cố gắng kiếm tìm cậu trong lo lắng.
"Chết tiệt!" Hoàng Mạnh Quân đấm tay lên bồn rửa mặt.
"Có vẻ tôi đã lầm, tôi tưởng cô thật sự là người một người tốt, đối tốt với tôi trong khi mọi người xung quanh khinh rẻ tôi, nhưng thật chất cô cũng giống như bọn họ, à không cô thâm độc hơn cả lũ người kia." Hoàng Mạnh Quân bực tức hét lên trong nhà vệ sinh.
Cậu sờ vào túi áo, lấy món quà mình định tặng cho Trương Nhã Tuệ định bẻ gãy, lực tay của cậu đủ để bẻ cong thanh thép, tuy nhiên khi cậu chuẩn bị bẻ gãy cái kẹp tóc hình nơ này trông cậu vô cùng khổ sở, cuối cùng cậu ta không thể bẻ gãy nó được.
Cậu cất chiếc kẹp tóc vào túi áo, và đi về lớp để lấy cặp sách, nhưng khi vừa đi ra hành lang, cậu đã va phải một người.
"Nhã Tuệ!!!"
"Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi Mạnh Quân.!" Nhã Tuệ cười nói.
Hoàng Mạnh Quân bực tức nghĩ:
"Tại sao cô ta lại là một con người trơ trẽn đến như vậy, vẫn còn cười với mình được cơ à."
Chợt, Trương Nhã Tuệ thấy máu mũi của Hoàng Mạnh Quân chảy ra, cô liền lấy trong áo của mình một chiếc khăn mùi xoa, cô cầm nó tay đưa lên lau máu mũi của Mạnh Quân.
"Mũi cậu chảy máu rồi này, có phải vừa mới đi gây sự với ai không?"
Mạnh Quân vội gạt tay Nhã Tuệ ra khiến cô ấy té ngã xuống. Thấy Trương Nhã Tuệ ngã xuống trong ánh mắt của Hoàng Mạnh Quân có chút chua xót và đau lòng, rất muốn đỡ Trương Nhã Tuệ đứng dậy, nhưng nghĩ lại những lời nói của của bọn người kia, khiến cho cậu vẫn tỏ vẻ lạnh lùng.
"Tôi không cần sự quan tâm của cô, cô là ai chứ, là lớp trưởng lớp này, là học sinh giỏi nhất trường hạng nhất, là con nhà gia đình danh giá giàu có à, nếu là vậy cô đừng quan tâm đến tôi đi thì hơn, tôi không cần sự quan tâm giả tạo của cô" Hoàng Mạnh Quân nói với thái độ bực tức không thể nào tả được.
Trương Nhã Tuệ không hiểu gì cả, tự nhiên cô bị Hoàng Mạnh Quân làm té ngã, giờ lại phải nghe những lời nói chói tai, khiến cho cô không biết chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng tại vì Nhã Tuệ vốn là một người con gái điềm tĩnh cô tự mình đứng dậy trước mặt cậu và hỏi:
"Mạnh Quân,cậu nói cái gì tớ nghe không hiểu?."
Mạnh Quân thấy cô giả bộ ngây thơ như không biết gì, trong lòng càng nổi điên, nhưng cậu cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân mình. Cậu không đáp lại câu của cô.
"Mạnh Quân, tớ đã làm gì mà cậu lại cư xử với tớ như vậy, cậu thật quá đáng?"
Mạnh Quân, nghe câu "cậu thật quá đáng" cậu thầm nghĩ:
"Không biết trong hai chúng ta, ai quá đáng hơn ai."
"Chuyện gì xảy ra thì chắc cậu phải hiểu rõ hơn tôi"
Mạnh Quân đẩy Trương Nhã Tuệ sang một bên để đi về lớp lấy cặp sách của mình.
"Từ nay không cần cậu quan tâm đến tôi nữa, tôi không muốn phiền cậu, hãy xem tôi như không tồn tại, nếu cậu lại gần tôi đừng trách tôi vô tình."
Mạnh Quân, lao nhanh về lớp học bóng của cậu đã khuất dần sau dãy hành lang , trong lòng đầy bực tức.
Nhã Tuệ tuy không hiểu gì, nhưng đột nhiên lại bị Mạnh Quân đối xử như vậy, cô giờ đây như người mất hồn, may mắn là bên cạnh cô một bờ tường để cô tựa vào, nếu không thì cơ thể của cô không thể nào mà chịu đựng nổi đả kích này mà sẽ ngã sóng soài ra đất rồi, sau khi nghe cậu nói câu nói đấy cô không thể đáp trả cậu một lời nào nữa, nước mắt cứ thế tuôn rơi trên gương mặt mỹ nhân.
Hết
Tác giả :
Trần Mạnh Bảo