Có Chết! Hồn Anh Vẫn Yêu Em
Chương 4: Hồi ức lại ùa về
Tác giả: Trần Mạnh Bảo.
"Con về rồi à." Ông Hùng nói.
Quân giả vờ như không nghe tiến thẳng vào phòng, cậu cố giấu nụ cười hạnh phúc còn vương lại trên môi để tỏ vẻ lạnh lùng như mọi ngày.
Ba cậu rất tinh mắt, ông đã thấy được nụ cười kia, trong lòng ông cười thầm:
"Ba là ba của con, con giấu được ai chứ sao mà qua mắt ông già này được."
Quân sau khi vào phòng, câu liền quăng cặp sách sang một bên, nhảy liền lên giường, miệng cậu giờ đây không sao mà ngừng cười được, đã từ lâu lắm rồi cậu mới lại được cười sảng khoái như vậy.
Tám năm trước, sau cái ngày hôm ấy cuộc sống của cậu như địa ngục trần gian, một thời gian dài cậu bị trầm cảm không tiếp xúc không nói chuyện cùng ai, bạn bè đến thăm cậu đều từ chối gặp mặt, tại vì cậu không muốn ai thấy cậu vào lúc ấy, rất lâu sau đó cậu mới có thể đến trường, nhưng thời gian làm bạn với bóng tối quá lâu khiến giờ đây cậu lãnh đạm với mọi người, lúc ấy cậu luôn trốn tránh Nhã Tuệ vì cậu không muốn cô biết những gì cậu đã thực sự trải qua, nhiều khi cậu muốn bắt chuyện lại với Nhã Tuệ lắm nhưng bây giờ hai người đã ở hai thế giới khác nhau, khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn dần, khoảng cách giữa một học sinh hạng nhất với một học sinh cá biệt hạng bét, giữa một học sinh luôn được mọi người quý mến với một học sinh bị mọi người ghét bỏ đến mức căm thù, giữa một tiểu thư nhà quyền quý với một tên quậy phá gia cảnh nghèo khó. Những khoảng cách ấy khiến cậu luôn mặc cảm về bản thân, cậu đã lớn cậu không còn vô tư như trước kia, không còn cắm đầu cắm cổ ăn như trước, không còn cười nói vui vẻ trên con đường về nhà. Thế nên cậu luôn cố tỏ ra lạnh lùng với Nhã Tuệ để che giấu đi cảm xúc thực sự của bản thân, cậu không ngờ sẽ có một ngày cậu sẽ được cười nói bình thường với Nhã Tuệ như hôm nay.
Trong lòng Quân thực sự đã thích Nhã Tuệ từ ngày đầu tiên cậu đặt chân đến trường tiểu học Đông Phương. Xuôi theo dòng kí ức trong tim,
"Mẹ, hôm nay là ngày con sẽ được đặt chân vào một ngôi trường mới, con lại được mẹ mua cho chiếc cặp mới nữa, con phấn khích quá." Quân đeo chiếc cặp sách bé tí lên vai chạy lại ôm chầm lấy mẹ.
"Mạnh Quân con, chúng ta đi thôi, để mẹ cõng con đi." Bạch Huyền Trang ngồi xuống, Mạnh Quân nhảy lên vai mẹ cười đùa.
Bạch Huyền Trang là mẹ của Mạnh Quân, bà là một người phụ nữ của gia đình, bà hiền hậu và dịu dàng khiến ai ai cũng yêu mến, bà rất thương Quân cái gì cậu thích bà đều tần tảo kiếm tiền để mua cho con cho bằng được, tại vì bà không muốn con mình thua bạn thua bè, tuy nhiên bà cũng rất nghiêm khắc với cậu khi cần để con mình không sinh hư, bà còn là giáo viên của một trường cấp hai gần nhà. Nhưng lương giáo viên lúc bây giờ rất ít ỏi, nên khi Quân vào lớp một bà chỉ đủ tiền mua cho con cái cặp sách mới thay thế cho chiếc cặp cũ nát hồi mẫu giáo, còn quần áo đi học là quần áo cũ của con người họ hàng.
Hai mẹ con vui vẻ đi đến trường, ngày tựu trường thật náo nhiệt, trên đường phố tràn ngập tiếng cười nói của học sinh, một buổi sáng với tiết trời trong lành. Ngôi trường cậu và mẹ đang đi đến là trường tiểu học Đông Phương, là ngôi trường tiểu học tốt nhất thành phố, cho nên ngôi trường được xây dựng rất khang trang, cơ sở vật chất đều rất tốt, Quân chọn ngôi trường này tại vì kì thi đầu vào của trường cậu đứng hạng nhất cho nên cậu được nhà trường tặng học bổng thế nên cậu học ở đây hoàn toàn miễn phí.
"Trường tiểu học Đông Phương." Quân nhìn chiếc bảng tên trường đọc to.
"Ừ, phải từ nay con phải học ở ngôi trường này, bây giờ con hãy tự vào trường nhé, lần trước khi đi nhận lớp con đã biết lớp rồi đúng không?, nào mau xuống khỏi lưng mẹ." Mẹ cậu liền ngồi xuống cho cậu dễ dàng nhảy xuống.
"Mẹ! Con sợ." Quân vừa nhảy xuống khỏi lưng mẹ, liền ôm mẹ, không muốn rời.
"Con ngoan của mẹ, giờ con đã học sinh tiểu học rồi, đã là nam nhi rồi, con phải học tính tự giác thôi." Mẹ cậu vừa nói vừa gỡ tay cậu ra đứa cậu đến cổng trường, rồi bà liền quay ra đi về.
"Mẹ!!" Mạnh Quân hét to.
"Con trai mau vào trong đi, lát nữa mẹ sẽ đến đón con, tạm biệt con." Mẹ Mạnh Quân vẫy tay chào tạm biệt và hòa vào dòng người đông đúc.
Hoàng Mạnh Quân chậm rãi bước vào trong dù trước kia cậu đã được thăm quan xung quanh trường một lần, nhưng bây giờ vẫn không thoát khỏi cảm giác bỡ ngỡ dưới mái trường rộng lớn kia. Cậu ngơ ngác đi quanh trường, các học sinh bây giờ đang xếp chỗ để thực hiện lễ chào cờ, trong khi cậu vẫn loay hoay không biết lớp của mình đang ở đâu giữa hàng ngàn học sinh kia.
"Oa...oa ...oa..." Cậu òa khóc, tiếng khóc của cậu phá tan bầu không khí ồn náo náo nhiệt kia, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu.
Bỗng, một cô bé tiến đến vỗ vai cậu từ phía sau, cậu giật mình quay lại, kể từ phút giây này cậu đã biết cô ấy là nửa kia của cuộc đời mình.
"Tại sao bạn lại khóc?" Cô bé nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.
"Tớ tìm mãi không thấy lớp 1A ở đâu cả." Cậu thút thít nói.
"Vậy là cậu chung lớp với tớ rồi, tớ tên đầy đủ là Trương Nhã Tuệ, cậu gọi tớ là Nhã Tuệ là được rồi." Cô nhóc mỉm cười tự giới thiệu tên mình.
"À, tớ tên là Hoàng Mạnh Quân, cậu cũng có thể gọi tớ là Quân."
"Nào đi theo tớ đến hàng của lớp 1A nào." Nhã Tuệ nắm lấy tay Quân kéo đi.
Quân trong lòng tràn đầy vui sướng cậu tự hỏi đây là thực hay mơ. Nhã Tuệ phía trước với mái tóc tung bay trong gió thu.
"Này, cậu ngồi ở đây nhé, còn ghế của tớ ở phía trước." Nhã Tuệ cười nói.
Mạnh Quân bây giờ tâm hồn còn đang lâng lâng nơi thiên đường còn chưa chịu đáp xuống, cậu ở hàng ghế phía sau luôn dán mắt nhìn vào Nhã Tuệ.
Hôm nay Nhã Tuệ mang một bộ đồng phục rất đẹp được may rất là tinh tế, cô ngồi phía trước không ngừng cười nói với bạn bè, Quân giờ đây dường như đã bị nụ cười đó chinh phục, một nụ cười tỏa ra ánh nắng nhẹ nhàng đủ làm ấm tâm hồn người nhìn thấy nó, gương mặt của cô rất dễ thương với làn da trắng như những bông hoa sữa, điểm xuyến trên gương mặt ấy là một đôi mắt hai mí to long lanh, nếu nhìn kĩ vào mắt cô nó như là một vũ trụ bao la chứa đựng trong đó là hàng ngàn ngôi sao sáng lấp lánh.
Trong suốt buổi chào cờ ngày hôm ấy, Quân chỉ biết ngắm Nhã Tuệ, cậu ngắm đến mê mệt.
Quân dường như đã hòa vào dòng hồi ức đến mức ngủ thiếp đi với nụ cười vẫn còn trên môi.
"Reng! reng! reng!"
"Xin chào, Nhã Tuệ xin nghe, cho hỏi ai ở đầu dây vậy ạ?" Nhã Tuệ thắc mắc hỏi.
"Là tớ nè Nhã Tuệ."
"Thủy, cậu đấy à, sao giờ này đã khuya mà còn gọi điện cho tớ."
"Không phải cậu nói tối nay gọi cho cậu để cậu kể cho tớ nghe chuyện, tại sao cậu phải ở lại với Quân sao."
"Ừ, thật ra tớ ở lại để bàn kế hoạch học tập với Quân, vì thầy giám thị bảo tớ phải dạy kèm cho Quân giúp cậu ấy tiến bộ thêm trong học tập, chuyện chỉ có vậy, thôi muộn rồi tớ, đi ngủ, tạm biệt cậu." Nhã Tuệ nói xong liền nhanh chóng cúp máy.
"tut...tut..tut.." Thủy trong lòng nghĩ thầm
"Nhã Tuệ hôm nay bị sao vậy chứ, mọi khi ngủ muộn lắm mà."
Nhã Tuệ giờ đây vẫn còn nhớ lại cái nắm tay bất ngờ của Quân, cái nắm tay khiến cho cô ngại ngùng đến đỏ mặt, Nhã Tuệ giờ đây đã trở thành, thiếu nữ không còn là một cô bé tinh nghịch hoạt bát nữa, đổi lại là dịu dàng, nết na, thùy mị.
Cô úp mặt vào gối thầm nghĩ:
"Cậu ta nghĩ sao vậy chứ, tự nhiên lại nắm tay mình, kêu mình lại không được sao??"
Đã từ rất lâu rồi cô mới được nói chuyện vui vẻ lại với Quân, trong lòng cô cảm thấy rất vui và hạnh phúc, vì Quân là người bạn thân đầu tiên của cô.
Đêm hôm sau khi đưa Quân về nhà trong đầu cô hiện ra nhiều câu hỏi:
"Cậu có kể cho mẹ cậu nghe chuyện cậu ăn vịt quay Bắc kinh không?, cậu có khoe với mẹ điểm của cậu chứ? Mẹ cậu có mua quà gì cho cậu không?" Những câu hỏi này Nhã Tuệ định vào ngày mai sẽ hỏi Mạnh Quân.
Nhưng ngày mai đó sẽ không bao giờ tới, sáng hôm sau Quân nghỉ học, cả lớp chỉ được thông báo rằng: "Mẹ Mạnh Quân đã mất, nên bạn phải ở nhà chịu tang."
Cô nghe thấy thế liền bỏ chạy ra khỏi lớp học trong lòng cô lại đầy lo lắng
"Chắc bây giờ cậu đang buồn lắm, tớ sẽ đến bên cậu, để cùng sẻ chia nỗi buồn đó với cậu, nó sẽ giúp cậu khá hơn thôi."
Cô lao nhanh ra con đường đầy xe cộ, nhưng cô không quan tâm đến những tiếng còi xe inh ỏi đó, cô chạy vượt qua từng con phố, những bước chân bé nhỏ đang cố gắng nâng bước trên con đường đầy sỏi đá, cô chạy không biết mệt mỏi, tại vì cô bây giờ điều duy nhất muốn làm là ở bên cạnh Quân trong lúc này.
Khi cô đến nhà Quân thì hàng rào trước nhà của cậu đã được rào lại, cô leo qua hàng rào đầy kẽm gai mặc cho tay chân bị đâm đến chảy máu, khi vào được bên trong thì cửa nhà Mạnh Quân cũng khóa cô đập cửa và la hét trong tuyệt vọng
"Quân mở cửa ra tớ đến đây rồi, mở cửa ra, để tớ vào."
Thế nhưng trong nhà vẫn không có một tiếng động, chỉ có tiếng gió khẽ đung đưa những cành cây, sau khi đập kiệt sức, cô ôm mặt ngồi khóc trước cửa nhà từ sáng sớm đến chiều tối, nước mặt giàn giụa trên gương mặt trẻ thơ. Rồi chuyện sau đó cô không nhớ nữa, nghe nói rằng cô đã ngất xỉu cho nên khi cô tỉnh dậy cô đang thấy mình nằm trong bệnh viện tay chân đầy vết băng bó chằn chịt.
Kể từ ngày hôm đó, mẹ cô đã giao cho tài xế nhiệm vụ canh giữ ở trường không được về từ lúc cô vào học cho đến khi tan trường, cho nên kể từ đó cô đã không được gặp Quân.
Một thời gian sau, Quân quay trở lại trường học nhưng cậu đã thay đổi, cô luôn cố gặp mặt cậu còn cậu thì luôn tránh né, tình bạn giữa cô và cậu rạn nứt từ lúc nào không hay mãi cho đến tận ngày hôm nay họ lại được cười nói với nhau như lúc xưa khi cả hai còn là bạn.
Hết
"Con về rồi à." Ông Hùng nói.
Quân giả vờ như không nghe tiến thẳng vào phòng, cậu cố giấu nụ cười hạnh phúc còn vương lại trên môi để tỏ vẻ lạnh lùng như mọi ngày.
Ba cậu rất tinh mắt, ông đã thấy được nụ cười kia, trong lòng ông cười thầm:
"Ba là ba của con, con giấu được ai chứ sao mà qua mắt ông già này được."
Quân sau khi vào phòng, câu liền quăng cặp sách sang một bên, nhảy liền lên giường, miệng cậu giờ đây không sao mà ngừng cười được, đã từ lâu lắm rồi cậu mới lại được cười sảng khoái như vậy.
Tám năm trước, sau cái ngày hôm ấy cuộc sống của cậu như địa ngục trần gian, một thời gian dài cậu bị trầm cảm không tiếp xúc không nói chuyện cùng ai, bạn bè đến thăm cậu đều từ chối gặp mặt, tại vì cậu không muốn ai thấy cậu vào lúc ấy, rất lâu sau đó cậu mới có thể đến trường, nhưng thời gian làm bạn với bóng tối quá lâu khiến giờ đây cậu lãnh đạm với mọi người, lúc ấy cậu luôn trốn tránh Nhã Tuệ vì cậu không muốn cô biết những gì cậu đã thực sự trải qua, nhiều khi cậu muốn bắt chuyện lại với Nhã Tuệ lắm nhưng bây giờ hai người đã ở hai thế giới khác nhau, khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn dần, khoảng cách giữa một học sinh hạng nhất với một học sinh cá biệt hạng bét, giữa một học sinh luôn được mọi người quý mến với một học sinh bị mọi người ghét bỏ đến mức căm thù, giữa một tiểu thư nhà quyền quý với một tên quậy phá gia cảnh nghèo khó. Những khoảng cách ấy khiến cậu luôn mặc cảm về bản thân, cậu đã lớn cậu không còn vô tư như trước kia, không còn cắm đầu cắm cổ ăn như trước, không còn cười nói vui vẻ trên con đường về nhà. Thế nên cậu luôn cố tỏ ra lạnh lùng với Nhã Tuệ để che giấu đi cảm xúc thực sự của bản thân, cậu không ngờ sẽ có một ngày cậu sẽ được cười nói bình thường với Nhã Tuệ như hôm nay.
Trong lòng Quân thực sự đã thích Nhã Tuệ từ ngày đầu tiên cậu đặt chân đến trường tiểu học Đông Phương. Xuôi theo dòng kí ức trong tim,
"Mẹ, hôm nay là ngày con sẽ được đặt chân vào một ngôi trường mới, con lại được mẹ mua cho chiếc cặp mới nữa, con phấn khích quá." Quân đeo chiếc cặp sách bé tí lên vai chạy lại ôm chầm lấy mẹ.
"Mạnh Quân con, chúng ta đi thôi, để mẹ cõng con đi." Bạch Huyền Trang ngồi xuống, Mạnh Quân nhảy lên vai mẹ cười đùa.
Bạch Huyền Trang là mẹ của Mạnh Quân, bà là một người phụ nữ của gia đình, bà hiền hậu và dịu dàng khiến ai ai cũng yêu mến, bà rất thương Quân cái gì cậu thích bà đều tần tảo kiếm tiền để mua cho con cho bằng được, tại vì bà không muốn con mình thua bạn thua bè, tuy nhiên bà cũng rất nghiêm khắc với cậu khi cần để con mình không sinh hư, bà còn là giáo viên của một trường cấp hai gần nhà. Nhưng lương giáo viên lúc bây giờ rất ít ỏi, nên khi Quân vào lớp một bà chỉ đủ tiền mua cho con cái cặp sách mới thay thế cho chiếc cặp cũ nát hồi mẫu giáo, còn quần áo đi học là quần áo cũ của con người họ hàng.
Hai mẹ con vui vẻ đi đến trường, ngày tựu trường thật náo nhiệt, trên đường phố tràn ngập tiếng cười nói của học sinh, một buổi sáng với tiết trời trong lành. Ngôi trường cậu và mẹ đang đi đến là trường tiểu học Đông Phương, là ngôi trường tiểu học tốt nhất thành phố, cho nên ngôi trường được xây dựng rất khang trang, cơ sở vật chất đều rất tốt, Quân chọn ngôi trường này tại vì kì thi đầu vào của trường cậu đứng hạng nhất cho nên cậu được nhà trường tặng học bổng thế nên cậu học ở đây hoàn toàn miễn phí.
"Trường tiểu học Đông Phương." Quân nhìn chiếc bảng tên trường đọc to.
"Ừ, phải từ nay con phải học ở ngôi trường này, bây giờ con hãy tự vào trường nhé, lần trước khi đi nhận lớp con đã biết lớp rồi đúng không?, nào mau xuống khỏi lưng mẹ." Mẹ cậu liền ngồi xuống cho cậu dễ dàng nhảy xuống.
"Mẹ! Con sợ." Quân vừa nhảy xuống khỏi lưng mẹ, liền ôm mẹ, không muốn rời.
"Con ngoan của mẹ, giờ con đã học sinh tiểu học rồi, đã là nam nhi rồi, con phải học tính tự giác thôi." Mẹ cậu vừa nói vừa gỡ tay cậu ra đứa cậu đến cổng trường, rồi bà liền quay ra đi về.
"Mẹ!!" Mạnh Quân hét to.
"Con trai mau vào trong đi, lát nữa mẹ sẽ đến đón con, tạm biệt con." Mẹ Mạnh Quân vẫy tay chào tạm biệt và hòa vào dòng người đông đúc.
Hoàng Mạnh Quân chậm rãi bước vào trong dù trước kia cậu đã được thăm quan xung quanh trường một lần, nhưng bây giờ vẫn không thoát khỏi cảm giác bỡ ngỡ dưới mái trường rộng lớn kia. Cậu ngơ ngác đi quanh trường, các học sinh bây giờ đang xếp chỗ để thực hiện lễ chào cờ, trong khi cậu vẫn loay hoay không biết lớp của mình đang ở đâu giữa hàng ngàn học sinh kia.
"Oa...oa ...oa..." Cậu òa khóc, tiếng khóc của cậu phá tan bầu không khí ồn náo náo nhiệt kia, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu.
Bỗng, một cô bé tiến đến vỗ vai cậu từ phía sau, cậu giật mình quay lại, kể từ phút giây này cậu đã biết cô ấy là nửa kia của cuộc đời mình.
"Tại sao bạn lại khóc?" Cô bé nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.
"Tớ tìm mãi không thấy lớp 1A ở đâu cả." Cậu thút thít nói.
"Vậy là cậu chung lớp với tớ rồi, tớ tên đầy đủ là Trương Nhã Tuệ, cậu gọi tớ là Nhã Tuệ là được rồi." Cô nhóc mỉm cười tự giới thiệu tên mình.
"À, tớ tên là Hoàng Mạnh Quân, cậu cũng có thể gọi tớ là Quân."
"Nào đi theo tớ đến hàng của lớp 1A nào." Nhã Tuệ nắm lấy tay Quân kéo đi.
Quân trong lòng tràn đầy vui sướng cậu tự hỏi đây là thực hay mơ. Nhã Tuệ phía trước với mái tóc tung bay trong gió thu.
"Này, cậu ngồi ở đây nhé, còn ghế của tớ ở phía trước." Nhã Tuệ cười nói.
Mạnh Quân bây giờ tâm hồn còn đang lâng lâng nơi thiên đường còn chưa chịu đáp xuống, cậu ở hàng ghế phía sau luôn dán mắt nhìn vào Nhã Tuệ.
Hôm nay Nhã Tuệ mang một bộ đồng phục rất đẹp được may rất là tinh tế, cô ngồi phía trước không ngừng cười nói với bạn bè, Quân giờ đây dường như đã bị nụ cười đó chinh phục, một nụ cười tỏa ra ánh nắng nhẹ nhàng đủ làm ấm tâm hồn người nhìn thấy nó, gương mặt của cô rất dễ thương với làn da trắng như những bông hoa sữa, điểm xuyến trên gương mặt ấy là một đôi mắt hai mí to long lanh, nếu nhìn kĩ vào mắt cô nó như là một vũ trụ bao la chứa đựng trong đó là hàng ngàn ngôi sao sáng lấp lánh.
Trong suốt buổi chào cờ ngày hôm ấy, Quân chỉ biết ngắm Nhã Tuệ, cậu ngắm đến mê mệt.
Quân dường như đã hòa vào dòng hồi ức đến mức ngủ thiếp đi với nụ cười vẫn còn trên môi.
"Reng! reng! reng!"
"Xin chào, Nhã Tuệ xin nghe, cho hỏi ai ở đầu dây vậy ạ?" Nhã Tuệ thắc mắc hỏi.
"Là tớ nè Nhã Tuệ."
"Thủy, cậu đấy à, sao giờ này đã khuya mà còn gọi điện cho tớ."
"Không phải cậu nói tối nay gọi cho cậu để cậu kể cho tớ nghe chuyện, tại sao cậu phải ở lại với Quân sao."
"Ừ, thật ra tớ ở lại để bàn kế hoạch học tập với Quân, vì thầy giám thị bảo tớ phải dạy kèm cho Quân giúp cậu ấy tiến bộ thêm trong học tập, chuyện chỉ có vậy, thôi muộn rồi tớ, đi ngủ, tạm biệt cậu." Nhã Tuệ nói xong liền nhanh chóng cúp máy.
"tut...tut..tut.." Thủy trong lòng nghĩ thầm
"Nhã Tuệ hôm nay bị sao vậy chứ, mọi khi ngủ muộn lắm mà."
Nhã Tuệ giờ đây vẫn còn nhớ lại cái nắm tay bất ngờ của Quân, cái nắm tay khiến cho cô ngại ngùng đến đỏ mặt, Nhã Tuệ giờ đây đã trở thành, thiếu nữ không còn là một cô bé tinh nghịch hoạt bát nữa, đổi lại là dịu dàng, nết na, thùy mị.
Cô úp mặt vào gối thầm nghĩ:
"Cậu ta nghĩ sao vậy chứ, tự nhiên lại nắm tay mình, kêu mình lại không được sao??"
Đã từ rất lâu rồi cô mới được nói chuyện vui vẻ lại với Quân, trong lòng cô cảm thấy rất vui và hạnh phúc, vì Quân là người bạn thân đầu tiên của cô.
Đêm hôm sau khi đưa Quân về nhà trong đầu cô hiện ra nhiều câu hỏi:
"Cậu có kể cho mẹ cậu nghe chuyện cậu ăn vịt quay Bắc kinh không?, cậu có khoe với mẹ điểm của cậu chứ? Mẹ cậu có mua quà gì cho cậu không?" Những câu hỏi này Nhã Tuệ định vào ngày mai sẽ hỏi Mạnh Quân.
Nhưng ngày mai đó sẽ không bao giờ tới, sáng hôm sau Quân nghỉ học, cả lớp chỉ được thông báo rằng: "Mẹ Mạnh Quân đã mất, nên bạn phải ở nhà chịu tang."
Cô nghe thấy thế liền bỏ chạy ra khỏi lớp học trong lòng cô lại đầy lo lắng
"Chắc bây giờ cậu đang buồn lắm, tớ sẽ đến bên cậu, để cùng sẻ chia nỗi buồn đó với cậu, nó sẽ giúp cậu khá hơn thôi."
Cô lao nhanh ra con đường đầy xe cộ, nhưng cô không quan tâm đến những tiếng còi xe inh ỏi đó, cô chạy vượt qua từng con phố, những bước chân bé nhỏ đang cố gắng nâng bước trên con đường đầy sỏi đá, cô chạy không biết mệt mỏi, tại vì cô bây giờ điều duy nhất muốn làm là ở bên cạnh Quân trong lúc này.
Khi cô đến nhà Quân thì hàng rào trước nhà của cậu đã được rào lại, cô leo qua hàng rào đầy kẽm gai mặc cho tay chân bị đâm đến chảy máu, khi vào được bên trong thì cửa nhà Mạnh Quân cũng khóa cô đập cửa và la hét trong tuyệt vọng
"Quân mở cửa ra tớ đến đây rồi, mở cửa ra, để tớ vào."
Thế nhưng trong nhà vẫn không có một tiếng động, chỉ có tiếng gió khẽ đung đưa những cành cây, sau khi đập kiệt sức, cô ôm mặt ngồi khóc trước cửa nhà từ sáng sớm đến chiều tối, nước mặt giàn giụa trên gương mặt trẻ thơ. Rồi chuyện sau đó cô không nhớ nữa, nghe nói rằng cô đã ngất xỉu cho nên khi cô tỉnh dậy cô đang thấy mình nằm trong bệnh viện tay chân đầy vết băng bó chằn chịt.
Kể từ ngày hôm đó, mẹ cô đã giao cho tài xế nhiệm vụ canh giữ ở trường không được về từ lúc cô vào học cho đến khi tan trường, cho nên kể từ đó cô đã không được gặp Quân.
Một thời gian sau, Quân quay trở lại trường học nhưng cậu đã thay đổi, cô luôn cố gặp mặt cậu còn cậu thì luôn tránh né, tình bạn giữa cô và cậu rạn nứt từ lúc nào không hay mãi cho đến tận ngày hôm nay họ lại được cười nói với nhau như lúc xưa khi cả hai còn là bạn.
Hết
Tác giả :
Trần Mạnh Bảo