Có Chết Cũng Không Ly Hôn
Chương 62 Khi nào chúng ta tổ chức hôn lễ? Khi nào thì có con?
Edit: Tiểu Màn ThầuNgày hôm sau, Mục Noãn Tô vẫn ngủ cho đến khi Hoắc Chi Châu từ bên ngoài trở về mới rời giường.
Đã là cuối tuần, hai người bọn họ ở lại thành phố M một đêm, ngày hôm sau mới quay trở về Nam Thành.
Khi Mục Noãn Tô về đến nhà, chỉnh sửa lại những tấm ảnh đã chụp ở thành phố M trong hai ngày qua, sau đó chọn một vài tấm đăng lên Weibo.
Trong một tấm ảnh được khen ngợi “Đẹp đẹp đẹp”, có một số fans hâm mộ lập tức phát hiện ra điểm sáng.
“Đây là thành phố M phải không? Yểu Yểu đến thành phố M du lịch hả?”
“Tôi là người sống ở thành phố M nè, tôi xác định những tấm ảnh này được chụp ở thành phố M của chúng tôi. Woaaa, sớm biết như vậy tôi đã không ru rú trong nhà rồi.”
“Không phải hai ngày trước diễn ra buổi họp báo phim [Thanh xuân của chúng ta] sao? Yểu Yểu đi cùng chồng à?”
“A a a a! Nhất định là vậy!”
“Vậy cô gái trong tấm ảnh này chính là Yểu Yểu đúng không?”
Bên dưới phần bình luận có một tấm hình được đăng lên, đó là một tấm ảnh chụp khu phố mua sắm được chụp bởi các phương tiện truyền thông của thành phố M.
Trên quảng trường thương mại tấp nập kẻ đi người đến, một mỹ nữ chân dài đang ngồi trên ghế, ngẩng đầu xem màn hình LED ở tòa building đối diện. Một bên mặt với đường cong tinh xảo của cô gái, mặt mày dịu dàng, khóe môi cong lên thành một đường cung xinh đẹp.
Ngay khi tấm ảnh đó vừa đăng lên, fans hâm mộ lập tức nhận ra người đó chính là cô, còn nhao nhao cảm thán.
“Woa woa woa, trong đây có tiên nữ này, đẹp quá!”
“Tại sao với một bức ảnh chụp qua loa Yểu Yểu vẫn xinh đẹp như thế, woaaa, tôi ngưỡng mộ thật.”
“Hoắc Chi Châu đâu? Sao chỉ có một mình Yểu Yểu vậy?”
“Yểu Yểu đang nhìn cái gì đấy? Tại sao tôi cứ cảm giác trong ánh mắt của cô ấy tràn ngập tình yêu thế?”
“Mọi người nhìn số tài khoản mờ mờ trên tấm ảnh kia đi! Ở một góc độ khác có thể thấy màn hình lớn đang phát sóng buổi công chiếu phim đó, Yểu Yểu đang chăm chú ngắm chồng của cô ấy!”
“A a a a! Đúng nè! Trên màn hình thực sự là Hoắc Chi Châu!”
“Nhìn ánh mắt này, nói người ta liên hôn mặt bọn họ có bị đau không?”
“Woaa! Ngọt ngào quá! Hôm nay tôi vì tình yêu của cặp đôi thần tiên này mà rơi nước mắt.”
…….
Nhìn thấy fans hâm mộ thảo luận khí thế ngất trời, Mục Noãn Tô chỉ trả lời một vài bình luận như thường lệ.
“Đúng vậy, thành phố M rất đẹp.”
“Quần áo của thương hiệu XX.”
“Đúng là đi với chồng của tôi.”
…….
Trong lúc trả lời bình luận, Hoắc Chi Châu đã tắm xong từ trong phòng tắm bước ra.
“Đang xem gì đó?” Tóc anh vẫn chưa khô, thỉnh thoảng còn có vài giọt nước chảy từ trên tóc xuống, rơi vào vạt áo anh rồi biến mất.
Mục Noãn Tô đưa điện thoại cho anh xem, “Em bị chụp trúng.”
“Ừ, chụp đẹp đấy.” Hoắc Chi Châu cúi người, trong lúc cử động, những giọt nước trên tóc anh văng vào mặt Mục Noãn Tô.
Mục Noãn Tô lau đi, mỉm cười, “ Này anh lại không sấy tóc à.”
Hoắc Chi Châu: “Sấy ngay đây.”
“Ồ, vâng!” Mục Noãn Tô đột nhiên nghĩ đến một chuyện, “Bọn em đã lên lịch cho vở diễn tốt nghiệp. Có khả năng sẽ khá bận về hơi trễ.”
Cô mỉm cười, ôm lấy cổ Hoắc Chi Châu, “Đợi đến ngày biểu diễn em mời anh đến xem nhé, có vé dành cho người thân.”
“Được.” Hoắc Chi Châu hôn cô một cái, “Khi nào biểu diễn?”
“Khoảng tháng 12 hoặc tháng 1.” Mục Noãn Tô cũng không chắc lắm, “Còn chưa quyết định.”
Hoắc Chi Châu gật đầu, “Nhất định sẽ đi xem bé cưng của anh biểu diễn.”
Anh dừng một chút, dặn dò: “Không cho phép có cảnh thân mật với nam sinh khác!”
Mục Noãn Tô cười tủm tỉm, biết rõ còn cố hỏi: “Cảnh thân mật gì? Cảnh hôn hả? Vậy nói không chừng, vạn nhất giáo viên muốn thêm vào –”
“Tô Tô!” Hoắc Chi Châu nhíu mày, cắt ngang lời nói của cô.
Anh nhéo lỗ tai cô, giọng nói trầm thấp: “Hai ngày trước anh làm em ghen, cho nên bây giờ em cố ý chọc giận anh à?”
Mục Noãn Tô vội vàng che lỗ tai lại nhảy qua một bên, “Anh không nên vu oan cho người tốt…”
Hoắc Chi Châu đến gần cô: “Em là người tốt anh là kẻ xấu xa, chúng ta vừa khéo ghép thành một đôi.”
Mục Noãn Tô cảm thấy buồn cười khi nghe anh nói hươu nói vượn; “Người tốt đương nhiên phải ở cùng người tốt rồi, nào giống như anh ghép loạn CP như vậy?”
Vừa dứt lời, nụ hôn của Hoắc Chi Châu rơi xuống như một cơn mưa phùn nhẹ nhàng, “Em không có sự lựa chọn, đời này chỉ có thể ở bên cạnh anh cái quả trứng thối lớn này thôi, biết làm sao bây giờ?”
Mục Noãn Tô bị anh hôn lên tai rồi cổ thật ngứa ngáy, cô vặn vẹo thân thể tránh né, cuối cùng đổi lấy mấy cái cắn nhẹ.
“Được rồi được rồi, em bất đắc dĩ thu nhận anh vậy, miễn cho tên gian thương nhà anh đi làm hại những cô gái nhỏ chưa hiểu sự đời khác.” Cô vừa cười vừa nói, cánh tay vòng qua cổ anh.
“Ừ, chỉ làm hại một mình em thôi.” Giọng nói của Hoắc Chi Châu hơi khàn, tiếng nói biến mất giữa hai môi giao nhau.
*
Một tuần mới bắt đầu, Mục Noãn Tô chính thức bước vào giai đoạn cùng bạn học chuẩn bị cho vở diễn tốt nghiệp.
Buổi biểu diễn tốt nghiệp của đại học A được sắp xếp vào học kỳ một của năm 4 học kỳ sau sinh viên năm cuối có thể tự do đi thực tập, chỉ cần hoàn thành luận văn tốt nghiệp và đúng hạn quay về trường tham gia buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp thì sẽ có thể thông qua.
Kịch bản [Lữ Quán] của vở diễn tốt nghiệp được chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng, kể về một câu chuyện muôn hình muôn vẻ của một nhóm người trong lữ quán.
Trong vở diễn Mục Noãn Tô đóng vai một người phụ nữ lẳng lơ ác độc. Cô vì để sinh tồn mà quấn lấy nhiều gả đàn ông, nhưng trong lòng cô lại vô cùng ngưỡng mộ anh rể của mình. Sau đó, cô vì quá ghen tị với chị gái, cấu kết với tình nhân của mình, bảo hắn ta cưỡ.ng hiếp chị gái của mình. Chị gái không chịu được nỗi nhục này nên chọn cách tự sát, anh rể vì trả thù cho chị gái mà giế,t chết tình nhân của cô, tống cô vào ngục rồi đi tự thú.
Vở diễn tốt nghiệp chính là báo cáo diễn xuất đã học được trong bốn năm qua của khoa diễn xuất chuyên nghiệp, mọi người đều muốn phát huy tốt nhất. Sau khi có kịch bản xác nhận vai diễn, Mục Noãn Tô bước vào giai đoạn khẩn trương luyện tập.
Bận rộn đến cuối tuần, Mục Noãn Tô cùng Hoắc Chi Châu quay về nhà họ Mục dùng một bữa cơm.
Cùng đi đến đó, còn có Mục Ngải Lâm và chồng của cô ta Trần Tự.
Trần Tự vẫn như cũ mang bộ dạng một nhị thế tổ bất cần đời, không có một chút dáng vẻ nào giống người sắp làm ba.
Mục Ngải Lâm đã mang thai hơn sáu tháng, bụng đã lộ rõ, mặt cũng tròn lên không ít.
Cơm nước xong xuôi, Lâm Lưu dẫn con trai lên lầu dạy học. Hoắc Chi Châu chơi cờ với Mục Phong, Trần Tự ngồi trên sô pha xem TV.
Mục Noãn Tô có chút buồn chán, điện thoại của cô lại hết pin rồi, vì vậy cô lấy điện thoại của Hoắc Chi Châu chơi một trò chơi trong Wechat.
Mục Ngải Lâm nhìn động tác tự nhiên của cô có chút hâm mộ, liếc mắt nhìn Trần Tự, nhẹ nhàng dịu dàng nói: “A Tự, em muốn dùng điện thoại của anh một lúc.”
Trần Tự lập tức cảnh giác liếc nhìn cô ta, “Làm gì?”
Mục Ngải Lâm làm nũng: “Anh xem kìa anh rể còn đưa điện thoại của mình cho chị gái em nghịch tùy thích, em cũng muốn nghịch điện thoại của anh một chút!”
Mục Noãn Tô nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn qua, vứa khéo bắt gặp ánh mắt của Trần Tự.
Trong mắt anh ta hiện lên một tia mất kiên nhẫn, ném điện thoại cho Mục Ngải Lâm.
Mục Ngải Lâm lập tức vui vẻ ra mặt: “Chồng em là tốt nhất.”
Cô ta chụp lấy điện thoai, cũng vào WeChat.
Nhìn một chút, sắc mặt dần dần tối sầm.
“Ai đây?” Mục Ngải Lâm chỉ vào tấm ảnh tự sướng của một cô gái trẻ trong vòng bạn bè.
“Bạn.” Trần Tự mặt không đổi sắc.
“Bạn hả?” Mục Ngải Lâm cười lạnh, nâng cao âm lượng: “Là bạn nhưng mỗi bài đăng trong vòng bạn bè đều like sao?”
Trần Tự bực bội giựt tóc, “Anh nói này em có thể đừng ghen lung tung được không? Đều là bạn làm ăn của anh, một vài cái like có làm sao?!”
Anh ta một tay đoạt lấy điện thoại trong tay Mục Ngải Lâm, “Tối ngày nghi thần nghi quỷ.”
Vẻ mặt Mục Ngải Lâm lập tức cứng đờ, sau đó hốc mắt cũng ửng đỏ, “Em vì quan tâm anh thôi! Tại sao anh có thể nói như vậy?”
Trần Tự liên tục thở dài: “Được rồi được rồi! Dù sao đều là tôi sai, được chưa?”
Nhìn thấy Trần Tự sắc mặt khó coi ngồi sang một bên, Mục Ngải Lâm ôm bụng bầu dựa vào anh ta, “Xin lỗi chồng, có lẽ là em mang thai dẫn đến thân thể rối loạn hormone, anh đừng giận mà….”
Trần Tự rung chân không nói gì.
Mục Ngải Lâm mỉm cười lấy lòng, chỉ vào TV nói sang những chủ để khác.
Mục Noãn Tô nhìn thấy Mục Ngãi Lâm không có khí phách mà muốn nổi giận.
Trước kia mỗi lần nháo loạn với mình tốt xấu gì cũng còn ương ngạnh, nhưng bây giờ ở trước mặt chồng ngược lại đã hoàn toàn trở thành một con ngốc não tàn chỉ biết yêu đương.
Cô đảo mắt nhìn qua hai người đó, cúi đầu tiếp tục chơi trò chơi.
Quên đi, chuyện vợ chồng của người ta, cô không nên nhúng tay vào.
“Làm sao vậy?” Sau khi Hoắc Chi Châu chơi cờ với Mục Phong xong đi đến đây, phát hiện sắc mặt Mục Noãn Tô có chút không đúng.
Mục Noãn Tô lắc đầu: “Không có chuyện gì.”
Mục Noãn Tô đi đến chỗ Mục Phong nói lời chào tạm biệt rồi cùng Hoắc Chi Châu rời đi.
Trên xe, nghĩ đến bộ dạng mất kiên nhẫn của Trần Tự đối với Mục Ngải Lâm, cô nhịn không được hỏi: “Ngày đó em ghen, anh có cảm thấy em cố tình gây sự không?”
Hoắc Chi Châu cười nhẹ, “Không. Anh cảm thấy rất đáng yêu.”
Mục Noãn Tô: “….”
Không đợi cô nói tiếp, Hoắc Chi Châu đã nói trước: “Bản thân anh cũng hay ghen vì em, cho nên biết rõ tư vị kia có bao nhiêu khó chịu. Về sau anh sẽ cố gắng không cho em có cơ hội ghen nữa, nhé?”
Mục Noãn Tô nhìn một bên mặt tuấn tú của anh, khẽ giật mình, hốc mắt hơi nóng lên.
“Tốt lắm.” Cô mỉm cười nói.
Hoắc Chi Châu nắm tay trái của cô lắc nhẹ, “Mỗi ngày em nghĩ cái gì thế? Nếu có thời gian không bằng nghĩ đến chuyện khác đi.”
“Chuyện gì?” Mục Noãn Tô ngẩng đầu, ngơ ngác hỏi.
“Ví dụ như…” Hoắc Chi Châu quay đầu, mỉm cười, “Khi nào chúng ta tổ chức hôn lễ, khi nào thì có con?”
“Con…” Mục Noãn Tô hít vào một hơi vì kinh ngạc, hai mắt mở to, “Anh muốn có con sao?”
Hoắc Chi Châu: “Không phải. Anh chỉ muốn biết em có từng cân nhắc qua vấn đề này hay không.”
Mục Noãn Tô cúi đầu xuống, “Khi còn bé, em muốn sau 30 tuổi mới sinh con…”
Giọng nói của cô càng ngày càng nhỏ, “Nhưng bây giờ ngẫm nghĩ lại, em 30 tuổi anh đã gần 40 tuổi rồi. Có phải hơi già rồi không?”
Sắc mặt Hoắc Chi Châu chợt cứng đờ, giọng điệu vô cùng cứng ngắc: “Em sợ anh quá già không thể sinh con?”
“Không, không phải.” Mục Noãn Tô liên tục lắc đầu, “Đến lúc đó con của chúng ta học cấp 3, anh cũng gần 60 tuổi rồi. Lúc có cuộc họp phụ huynh…”
Cô dừng một chút, một đôi mắt vô tội mở rất to: “ Có khi nào người khác cho rằng anh là ông nội của bọn nhỏ không?
Đã là cuối tuần, hai người bọn họ ở lại thành phố M một đêm, ngày hôm sau mới quay trở về Nam Thành.
Khi Mục Noãn Tô về đến nhà, chỉnh sửa lại những tấm ảnh đã chụp ở thành phố M trong hai ngày qua, sau đó chọn một vài tấm đăng lên Weibo.
Trong một tấm ảnh được khen ngợi “Đẹp đẹp đẹp”, có một số fans hâm mộ lập tức phát hiện ra điểm sáng.
“Đây là thành phố M phải không? Yểu Yểu đến thành phố M du lịch hả?”
“Tôi là người sống ở thành phố M nè, tôi xác định những tấm ảnh này được chụp ở thành phố M của chúng tôi. Woaaa, sớm biết như vậy tôi đã không ru rú trong nhà rồi.”
“Không phải hai ngày trước diễn ra buổi họp báo phim [Thanh xuân của chúng ta] sao? Yểu Yểu đi cùng chồng à?”
“A a a a! Nhất định là vậy!”
“Vậy cô gái trong tấm ảnh này chính là Yểu Yểu đúng không?”
Bên dưới phần bình luận có một tấm hình được đăng lên, đó là một tấm ảnh chụp khu phố mua sắm được chụp bởi các phương tiện truyền thông của thành phố M.
Trên quảng trường thương mại tấp nập kẻ đi người đến, một mỹ nữ chân dài đang ngồi trên ghế, ngẩng đầu xem màn hình LED ở tòa building đối diện. Một bên mặt với đường cong tinh xảo của cô gái, mặt mày dịu dàng, khóe môi cong lên thành một đường cung xinh đẹp.
Ngay khi tấm ảnh đó vừa đăng lên, fans hâm mộ lập tức nhận ra người đó chính là cô, còn nhao nhao cảm thán.
“Woa woa woa, trong đây có tiên nữ này, đẹp quá!”
“Tại sao với một bức ảnh chụp qua loa Yểu Yểu vẫn xinh đẹp như thế, woaaa, tôi ngưỡng mộ thật.”
“Hoắc Chi Châu đâu? Sao chỉ có một mình Yểu Yểu vậy?”
“Yểu Yểu đang nhìn cái gì đấy? Tại sao tôi cứ cảm giác trong ánh mắt của cô ấy tràn ngập tình yêu thế?”
“Mọi người nhìn số tài khoản mờ mờ trên tấm ảnh kia đi! Ở một góc độ khác có thể thấy màn hình lớn đang phát sóng buổi công chiếu phim đó, Yểu Yểu đang chăm chú ngắm chồng của cô ấy!”
“A a a a! Đúng nè! Trên màn hình thực sự là Hoắc Chi Châu!”
“Nhìn ánh mắt này, nói người ta liên hôn mặt bọn họ có bị đau không?”
“Woaa! Ngọt ngào quá! Hôm nay tôi vì tình yêu của cặp đôi thần tiên này mà rơi nước mắt.”
…….
Nhìn thấy fans hâm mộ thảo luận khí thế ngất trời, Mục Noãn Tô chỉ trả lời một vài bình luận như thường lệ.
“Đúng vậy, thành phố M rất đẹp.”
“Quần áo của thương hiệu XX.”
“Đúng là đi với chồng của tôi.”
…….
Trong lúc trả lời bình luận, Hoắc Chi Châu đã tắm xong từ trong phòng tắm bước ra.
“Đang xem gì đó?” Tóc anh vẫn chưa khô, thỉnh thoảng còn có vài giọt nước chảy từ trên tóc xuống, rơi vào vạt áo anh rồi biến mất.
Mục Noãn Tô đưa điện thoại cho anh xem, “Em bị chụp trúng.”
“Ừ, chụp đẹp đấy.” Hoắc Chi Châu cúi người, trong lúc cử động, những giọt nước trên tóc anh văng vào mặt Mục Noãn Tô.
Mục Noãn Tô lau đi, mỉm cười, “ Này anh lại không sấy tóc à.”
Hoắc Chi Châu: “Sấy ngay đây.”
“Ồ, vâng!” Mục Noãn Tô đột nhiên nghĩ đến một chuyện, “Bọn em đã lên lịch cho vở diễn tốt nghiệp. Có khả năng sẽ khá bận về hơi trễ.”
Cô mỉm cười, ôm lấy cổ Hoắc Chi Châu, “Đợi đến ngày biểu diễn em mời anh đến xem nhé, có vé dành cho người thân.”
“Được.” Hoắc Chi Châu hôn cô một cái, “Khi nào biểu diễn?”
“Khoảng tháng 12 hoặc tháng 1.” Mục Noãn Tô cũng không chắc lắm, “Còn chưa quyết định.”
Hoắc Chi Châu gật đầu, “Nhất định sẽ đi xem bé cưng của anh biểu diễn.”
Anh dừng một chút, dặn dò: “Không cho phép có cảnh thân mật với nam sinh khác!”
Mục Noãn Tô cười tủm tỉm, biết rõ còn cố hỏi: “Cảnh thân mật gì? Cảnh hôn hả? Vậy nói không chừng, vạn nhất giáo viên muốn thêm vào –”
“Tô Tô!” Hoắc Chi Châu nhíu mày, cắt ngang lời nói của cô.
Anh nhéo lỗ tai cô, giọng nói trầm thấp: “Hai ngày trước anh làm em ghen, cho nên bây giờ em cố ý chọc giận anh à?”
Mục Noãn Tô vội vàng che lỗ tai lại nhảy qua một bên, “Anh không nên vu oan cho người tốt…”
Hoắc Chi Châu đến gần cô: “Em là người tốt anh là kẻ xấu xa, chúng ta vừa khéo ghép thành một đôi.”
Mục Noãn Tô cảm thấy buồn cười khi nghe anh nói hươu nói vượn; “Người tốt đương nhiên phải ở cùng người tốt rồi, nào giống như anh ghép loạn CP như vậy?”
Vừa dứt lời, nụ hôn của Hoắc Chi Châu rơi xuống như một cơn mưa phùn nhẹ nhàng, “Em không có sự lựa chọn, đời này chỉ có thể ở bên cạnh anh cái quả trứng thối lớn này thôi, biết làm sao bây giờ?”
Mục Noãn Tô bị anh hôn lên tai rồi cổ thật ngứa ngáy, cô vặn vẹo thân thể tránh né, cuối cùng đổi lấy mấy cái cắn nhẹ.
“Được rồi được rồi, em bất đắc dĩ thu nhận anh vậy, miễn cho tên gian thương nhà anh đi làm hại những cô gái nhỏ chưa hiểu sự đời khác.” Cô vừa cười vừa nói, cánh tay vòng qua cổ anh.
“Ừ, chỉ làm hại một mình em thôi.” Giọng nói của Hoắc Chi Châu hơi khàn, tiếng nói biến mất giữa hai môi giao nhau.
*
Một tuần mới bắt đầu, Mục Noãn Tô chính thức bước vào giai đoạn cùng bạn học chuẩn bị cho vở diễn tốt nghiệp.
Buổi biểu diễn tốt nghiệp của đại học A được sắp xếp vào học kỳ một của năm 4 học kỳ sau sinh viên năm cuối có thể tự do đi thực tập, chỉ cần hoàn thành luận văn tốt nghiệp và đúng hạn quay về trường tham gia buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp thì sẽ có thể thông qua.
Kịch bản [Lữ Quán] của vở diễn tốt nghiệp được chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng, kể về một câu chuyện muôn hình muôn vẻ của một nhóm người trong lữ quán.
Trong vở diễn Mục Noãn Tô đóng vai một người phụ nữ lẳng lơ ác độc. Cô vì để sinh tồn mà quấn lấy nhiều gả đàn ông, nhưng trong lòng cô lại vô cùng ngưỡng mộ anh rể của mình. Sau đó, cô vì quá ghen tị với chị gái, cấu kết với tình nhân của mình, bảo hắn ta cưỡ.ng hiếp chị gái của mình. Chị gái không chịu được nỗi nhục này nên chọn cách tự sát, anh rể vì trả thù cho chị gái mà giế,t chết tình nhân của cô, tống cô vào ngục rồi đi tự thú.
Vở diễn tốt nghiệp chính là báo cáo diễn xuất đã học được trong bốn năm qua của khoa diễn xuất chuyên nghiệp, mọi người đều muốn phát huy tốt nhất. Sau khi có kịch bản xác nhận vai diễn, Mục Noãn Tô bước vào giai đoạn khẩn trương luyện tập.
Bận rộn đến cuối tuần, Mục Noãn Tô cùng Hoắc Chi Châu quay về nhà họ Mục dùng một bữa cơm.
Cùng đi đến đó, còn có Mục Ngải Lâm và chồng của cô ta Trần Tự.
Trần Tự vẫn như cũ mang bộ dạng một nhị thế tổ bất cần đời, không có một chút dáng vẻ nào giống người sắp làm ba.
Mục Ngải Lâm đã mang thai hơn sáu tháng, bụng đã lộ rõ, mặt cũng tròn lên không ít.
Cơm nước xong xuôi, Lâm Lưu dẫn con trai lên lầu dạy học. Hoắc Chi Châu chơi cờ với Mục Phong, Trần Tự ngồi trên sô pha xem TV.
Mục Noãn Tô có chút buồn chán, điện thoại của cô lại hết pin rồi, vì vậy cô lấy điện thoại của Hoắc Chi Châu chơi một trò chơi trong Wechat.
Mục Ngải Lâm nhìn động tác tự nhiên của cô có chút hâm mộ, liếc mắt nhìn Trần Tự, nhẹ nhàng dịu dàng nói: “A Tự, em muốn dùng điện thoại của anh một lúc.”
Trần Tự lập tức cảnh giác liếc nhìn cô ta, “Làm gì?”
Mục Ngải Lâm làm nũng: “Anh xem kìa anh rể còn đưa điện thoại của mình cho chị gái em nghịch tùy thích, em cũng muốn nghịch điện thoại của anh một chút!”
Mục Noãn Tô nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn qua, vứa khéo bắt gặp ánh mắt của Trần Tự.
Trong mắt anh ta hiện lên một tia mất kiên nhẫn, ném điện thoại cho Mục Ngải Lâm.
Mục Ngải Lâm lập tức vui vẻ ra mặt: “Chồng em là tốt nhất.”
Cô ta chụp lấy điện thoai, cũng vào WeChat.
Nhìn một chút, sắc mặt dần dần tối sầm.
“Ai đây?” Mục Ngải Lâm chỉ vào tấm ảnh tự sướng của một cô gái trẻ trong vòng bạn bè.
“Bạn.” Trần Tự mặt không đổi sắc.
“Bạn hả?” Mục Ngải Lâm cười lạnh, nâng cao âm lượng: “Là bạn nhưng mỗi bài đăng trong vòng bạn bè đều like sao?”
Trần Tự bực bội giựt tóc, “Anh nói này em có thể đừng ghen lung tung được không? Đều là bạn làm ăn của anh, một vài cái like có làm sao?!”
Anh ta một tay đoạt lấy điện thoại trong tay Mục Ngải Lâm, “Tối ngày nghi thần nghi quỷ.”
Vẻ mặt Mục Ngải Lâm lập tức cứng đờ, sau đó hốc mắt cũng ửng đỏ, “Em vì quan tâm anh thôi! Tại sao anh có thể nói như vậy?”
Trần Tự liên tục thở dài: “Được rồi được rồi! Dù sao đều là tôi sai, được chưa?”
Nhìn thấy Trần Tự sắc mặt khó coi ngồi sang một bên, Mục Ngải Lâm ôm bụng bầu dựa vào anh ta, “Xin lỗi chồng, có lẽ là em mang thai dẫn đến thân thể rối loạn hormone, anh đừng giận mà….”
Trần Tự rung chân không nói gì.
Mục Ngải Lâm mỉm cười lấy lòng, chỉ vào TV nói sang những chủ để khác.
Mục Noãn Tô nhìn thấy Mục Ngãi Lâm không có khí phách mà muốn nổi giận.
Trước kia mỗi lần nháo loạn với mình tốt xấu gì cũng còn ương ngạnh, nhưng bây giờ ở trước mặt chồng ngược lại đã hoàn toàn trở thành một con ngốc não tàn chỉ biết yêu đương.
Cô đảo mắt nhìn qua hai người đó, cúi đầu tiếp tục chơi trò chơi.
Quên đi, chuyện vợ chồng của người ta, cô không nên nhúng tay vào.
“Làm sao vậy?” Sau khi Hoắc Chi Châu chơi cờ với Mục Phong xong đi đến đây, phát hiện sắc mặt Mục Noãn Tô có chút không đúng.
Mục Noãn Tô lắc đầu: “Không có chuyện gì.”
Mục Noãn Tô đi đến chỗ Mục Phong nói lời chào tạm biệt rồi cùng Hoắc Chi Châu rời đi.
Trên xe, nghĩ đến bộ dạng mất kiên nhẫn của Trần Tự đối với Mục Ngải Lâm, cô nhịn không được hỏi: “Ngày đó em ghen, anh có cảm thấy em cố tình gây sự không?”
Hoắc Chi Châu cười nhẹ, “Không. Anh cảm thấy rất đáng yêu.”
Mục Noãn Tô: “….”
Không đợi cô nói tiếp, Hoắc Chi Châu đã nói trước: “Bản thân anh cũng hay ghen vì em, cho nên biết rõ tư vị kia có bao nhiêu khó chịu. Về sau anh sẽ cố gắng không cho em có cơ hội ghen nữa, nhé?”
Mục Noãn Tô nhìn một bên mặt tuấn tú của anh, khẽ giật mình, hốc mắt hơi nóng lên.
“Tốt lắm.” Cô mỉm cười nói.
Hoắc Chi Châu nắm tay trái của cô lắc nhẹ, “Mỗi ngày em nghĩ cái gì thế? Nếu có thời gian không bằng nghĩ đến chuyện khác đi.”
“Chuyện gì?” Mục Noãn Tô ngẩng đầu, ngơ ngác hỏi.
“Ví dụ như…” Hoắc Chi Châu quay đầu, mỉm cười, “Khi nào chúng ta tổ chức hôn lễ, khi nào thì có con?”
“Con…” Mục Noãn Tô hít vào một hơi vì kinh ngạc, hai mắt mở to, “Anh muốn có con sao?”
Hoắc Chi Châu: “Không phải. Anh chỉ muốn biết em có từng cân nhắc qua vấn đề này hay không.”
Mục Noãn Tô cúi đầu xuống, “Khi còn bé, em muốn sau 30 tuổi mới sinh con…”
Giọng nói của cô càng ngày càng nhỏ, “Nhưng bây giờ ngẫm nghĩ lại, em 30 tuổi anh đã gần 40 tuổi rồi. Có phải hơi già rồi không?”
Sắc mặt Hoắc Chi Châu chợt cứng đờ, giọng điệu vô cùng cứng ngắc: “Em sợ anh quá già không thể sinh con?”
“Không, không phải.” Mục Noãn Tô liên tục lắc đầu, “Đến lúc đó con của chúng ta học cấp 3, anh cũng gần 60 tuổi rồi. Lúc có cuộc họp phụ huynh…”
Cô dừng một chút, một đôi mắt vô tội mở rất to: “ Có khi nào người khác cho rằng anh là ông nội của bọn nhỏ không?
Tác giả :
Đào Hoà Chi