Có Chết Cũng Không Ly Hôn
Chương 48: Kỹ thuật kém
Tất cả mọi người vẫn còn đang thu dọn đồ đạc trợn mắt há mồm mà nhìn một màn này.
Từ lúc Mục Noãn Tô sợ hãi kêu lên một tiếng, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người cô, chỉ nhìn thấy nữ chính của bọn họ giẫm giày cao gót chạy như bay đến vị trí ghế lái phụ, mở cửa ra ngồi vào.
Chiếc xe đậu ở ven đường trong chốc lát, sau đó hai đèn pha chớp tắt, xi nhan quay đầu chạy đi.
……..
Mẹ kiếp,đây là tình tiết trong phim thần tượng hả?
Sau khi chiếc xe rời đi, đạo diễn mới phản ứng trước, nhướng chân mày lên, kéo dài âm thanh nói: “Người này – Chính là cái người nhiều tiền có thể mua toàn bộ bản quyền MV đấy sao?”
Đường Hiểu Sanh gật đầu.
Có một cô gái nặng nề thở dài.
“Đã hai giờ sáng rồi. Tôi nhìn thấy chiếc xe đó đậu ở đây từ rất sớm, còn tưởng là xe hỏng đợi xe tải đến cẩu đi, kết quả là đang đợi Mục Noãn Tô.”
“Tôi không muốn ăn khuya nữa, ăn thức ăn cho chó no rồi.”
“Đây chắc không phải là bạn trai của Mục Noãn Tô đâu? Có thể là tài xế thì sao?”
“Đúng vậy! Hoặc là Mục Noãn Tô gọi anh ta đến đón. Bạn trai đến đón bạn gái là chuyện bình thường mà.”
“Tôi nhìn biểu hiện của Mục Noãn Tô không giống lắm. Rõ ràng cô ấy rất kinh ngạc, có lẽ là không biết rõ tình hình.”
“Phụt, cô ấy học khoa diễn xuất chuyên nghiệp đó! Diễn cái vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng –”
“—Người đến đón là bạn trai của Tô Tô.” Đường Hiểu Sanh nhịn không nổi cắt ngang cuộc thảo luận của bọn họ, “Người cũng không phải do Tô Tô gọi đến. Anh ta hỏi tôi mới biết được chúng ta đang quay hình ở chỗ này. Sợ quấy rầy chúng ta nên không lái xe qua đây.”
Đường Hiểu Sanh nói xong, trên mặt những người buôn dưa lê lúc nãy lập tức co chút ngượng ngùng.
Vẫn có một người không phục nhỏ giọng nói: “Đàn ông có tiền không đáng tin cậy, đoán chừng cũng chỉ vui đùa một chút thôi.”
Nữ sinh đứng bên cạnh kéo tay cô ta, mỉm cười tránh khỏi chủ đề đó: “Tôi không hâm mộ việc Mục Noãn Tô có bạn trai, tôi chỉ hâm mộ năng lực mang giày cao gót chạy của cô ấy thôi. Ha ha ha ha….”
“Đi nào, đi ăn khuya!” Đạo diễn thu dọn gần xong đồ đạc, lên tiếng thúc giục.
Giao lộ bên kia khu dân cư có một số quán ăn đêm, rất thích hợp để ăn khuya.
Nghe đạo diễn nói như vậy, một nhóm người tốp năm tốp ba đi về phía quán ăn.
Mới vừa đi được vài bước, một cậu thanh niên mặc quần áo đen, đeo tạp dề có chữ “Chí Hoành BBQ” chạy xe máy điện đến chào đón.
“Các người là sinh viên đại học A đến đây quay MV phải không?” Cậu thanh niên trẻ tuổi dừng lại hỏi.
Mọi người thoáng nhìn nhau rồi thừa nhận.
“Vừa rồi có người đã đặt món thịt nướng và tôm hùm ở quán chúng tôi, xin mời mọi người đi theo tôi.” Cậu thanh niên trẻ tuổi nói.
Mọi người lập tức ngây người.
“Ai đặt?” Đạo diễn lớn tiếng hỏi, “Chúng tôi đâu có đặt.” Anh ta còn chưa kịp mời khách, người ở nơi nào từ đâu xuất hiện vậy?
“Anh ta nói là chồng của nữ chính đóng MV của các người.”
Mọi người: “…..”
Ngay cả chồng cũng đã gọi, bái phục!
*
Bên kia, Mục Noãn Tô được Hoắc Chi Châu đưa về nhà.
Vừa mới bước vào nhà, cô đã bị người nọ đè lên cửa, hai tay bị nắm chặt, mười đầu ngón tay đan vào nhau đặt trên cửa.
Hoắc Chi Châu đối mắt với cô, mũi đối mũi, môi đối môi: “Bảo về nhà sớm một chút, hiện giờ đã trễ như vậy, em phải đền bù tổn thất thế nào, hả?”
Khoảng cách hai người rất gần, hơi thở giao nhau, lúc nói chuyện môi của anh gần như chạm vào môi cô.
Mục Noãn Tô khẽ giật mình, nhẹ nhàng hỏi lại: “Tại sao phải đền bù tổn thất?”
Hoắc Chi Châu cười nhẹ, ngậm lấy đôi môi hơi hé ra của cô, trằn trọc nghiền nát, mút vào.
Thả lỏng bàn tay, nhẹ nhàng rút ra, rồi bế cô lên.
Vừa hôn cô vừa ôm cô lên lầu.
Cửa phòng ngủ chính mở ra, Hoắc Chi Châu trực tiếp ôm cô tiến vào phòng tắm.
Mục Noãn Tô bị hôn đến đầu óc choáng váng, vành tai bị cắn một cái, sau đó cô nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh: “Đền bù tổn thất chính là tắm cho em.”
Tắm cho cô?
Tình cảnh đêm hôm qua lại hiện lên trước mắt…..
Cô có thể từ chối ý tốt của anh sao?
Đáp án đương nhiên là không thể.
Cô còn chưa kịp phản ứng, nước từ vòi hoa sen xối từ trên đầu xuống, làm ướt hết quần áo của hai người.
Mục Noãn Tô hét lên một tiếng, mở to đôi mắt, tức giận nhìn về phía kẻ cầm đầu.
Ngay từ đầu thần sắc của Hoắc Chi Châu vẫn còn rất bình thường, thời gian dần dần trôi qua càng ngày càng gấp gáp, ánh mắt cũng càng ngày càng tối sầm…..
Mục Noãn Tô theo ánh mắt của anh nhìn xuống, chỉ thấy chiếc áo sơmi trắng dán sát vào người, nội y bên trong hiện lên rõ ràng, đường cong cũng lộ ra.
Cô có hơi mất tự nhiên nhẹ di chuyển bàn chân trần, ngẩng đầu lên môi mấp máy, lời còn chưa kịp ra khỏi miệng đã bị chặn lại phải nuốt trở vào.
Hoắc Chi Châu hôn rất mãnh liệt, một tay đỡ phần ót của cô, tay kia nắm lấy cằm cô, thuận tiện cho nụ hôn của anh xâm nhập càng sâu.
Hai chân Mục Noãn Tô mềm nhũn, hai tay ôm lấy cổ anh sợ bản thân mình sẽ ngã xuống.
Hoắc Chi Châu dường như đã nhận ra, cười nhẹ rồi ôm lấy người nọ đứng dưới vòi hoa sen, dòng nước ấm áp chảy xuống, quần áo hoàn toàn ướt sũng.
Anh áp cô vào tường, bàn tay đệm ở sau đầu để tránh làm cho cô không thoải mái, nụ hôn kịch liệt dần trở nên dịu dàng nhẹ nhàng hơn.
“Tô Tô, Tô Tô…” Giọng anh khàn khàn gọi tên cô, trong mắt hiện lên cảm xúc khó tả.
Bởi vì tiếng kêu của anh cùng tiếng nước chảy làm cho trái tim Mục Noãn Tô như muốn tan chảy.
Có lẽ cô không nên nghĩ quá nhiều….
Anh thích mình, mình đón nhận là được rồi…..
Mục Noãn Tô dùng sức ôm chặt cổ anh, trong đôi mắt Hoắc Chi Châu hiện lên sự kinh ngạc, nhờ lực ở hai chân cô nhẹ nhàng nhảy lên, treo cả người trên thân thể anh.
Hoắc Chi Châu vội vàng ngăn cản cô lại, giọng nói có chút hoang mang: “Tô Tô?”
Khóe mắt Mục Noãn Tô rũ xuống, trực tiếp hôn lên môi anh, trả lời tất cả nghi vấn của anh.
Sau khi Hoắc Chi Châu sửng sốt, lập tức phản ứng lại, đảo khách thành chủ mút lấy môi lưỡi của cô, thở hổn hển: “Không tố cáo anh phạm pháp nữa à?”
Mục Noãn Tô nhớ đến những lời nói tối hôm qua của mình, cười nhạo một tiếng.
Đôi môi ngay lập tức bị cắn một cái giống như người nọ đang trả thù.
“Tô Tô, em thiếu anh hơn hai tháng nghĩa vụ vợ chồng, từ từ trả nha!” Anh hung dữ cảnh cáo một tiếng.
Hiện trường hoàn toàn mất kiểm soát….
Một người đàn ông đã ăn chay hơn hai tháng rất là đáng sợ.
Phòng tắm, giường lớn trong phòng ngủ và ban công trở thành một bãi chiến trường không thể tả…..
Trong lúc Mục Noãn Tô một lần nữa được ôm vào phòng tắm, cô thậm chí còn không thở nổi.
Cô vẫn cảm nhận được Hoắc Chi Châu đang giúp mình tắm rửa, nhưng cô chỉ muốn dựa vào bồn tắm ngủ một giấc.
“Về giường rồi ngủ.” Cô nghe thấy giọng nói sung sướng của Hoắc Chi Châu.
“Khốn kiếp!” Mục Noãn Tô nhỏ giọng mắng một câu, cô buồn ngủ đến mức mắt mở không lên.
Đợi cô được lau khô quấn áo choàng tắm vào lần nữa ngã xuống giường, ở phía Đông đã xuất hiện những vệt trắng.
Cô nhướng mí mắt lên, cái gì cũng không thấy rõ cứ như thế chìm vào giấc ngủ.
*
Ngủ một giấc thẳng tới buổi chiều.
Giữa trưa, Hoắc Chi Châu định gọi cô rời giường dùng một ít cơm trưa để lót bụng, nhưng bị Mục Noãn Tô tức giận dùng gối làm vũ khí đuổi đi.
Cuối cùng đánh thức cô dậy, chính là cái bụng đói kêu lên.
Lúc Mục Noãn Tô vừa mở mắt lên rèm phòng ngủ chính chưa được kéo ra, trong phòng tối đen như mực không biết mấy giờ rồi. Chỉ có cái bụng đói đang nhắc nhở cô thời gian không còn sớm nữa.
Cô nhấn nút rèm tự động, giơ tay lấy điện thoại của mình đang đặt trên tủ đầu giường.
Vừa mới nhấc tay, cảm giác đau nhức đánh úp toàn thân.
Trong lòng cô thầm mắng Hoắc Chi Châu một vạn câu.
Cầm thú! Lừa đảo! Con người man rợ không biết thương hoa tiếc ngọc! Cẩu nam nhân!^&$#[email protected]#@
Điện thoại hiện lên, đã là 3 giờ chiều.
Mục Noãn Tô thở dài, khó trách mình lại đói bụng như vậy.
Cô cẩn thận bước xuống giường, một cơn đau ở chân truyền đến.
Hoắc Chi Châu tên cầm thú!
Nhờ sự nhục mạ của Hoắc Chi Châu, cô phải đỡ eo chậm chạp đi về phía phòng tắm.
Cửa phòng ngủ đột nhiên vang lên một tiếng, cửa mở ra.
“Dậy rồi à?” Hoắc Chi Châu áo mũ chỉnh tề đứng ở cửa ra vào, sắc mặt hồng hào, tinh thần sảng khoái.
Ngược lại là cô, sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt tiều tụy, bụng đói, đi đường với tư thế đỡ eo giống như một người phụ nữ mang thai.
Tại sao chứ???
Mục Noãn Tô liếc mắt, không thèm chú ý đến anh.
Hoắc Chi Châu đi ba bước đã đến nơi, “Đau không?”
Vẻ mặt Mục Noãn Tô hiện lên “Chẳng phải anh đang nói nhảm à?” nhìn anh.
Hoắc Chi Châu hôn nhẹ lên trán cô: “Là anh không tốt, anh bế em vào nhé.”
Vừa dứt lời, anh bế như bế kiểu công chúa nhẹ nhàng đặt người nọ ngồi xuống cái ghế trước bồn rửa mặt.
“Ngồi đánh răng đi.” Hoắc Chi Châu đưa ly nước và bàn chải đánh răng có kem đánh răng cho Mục Noãn Tô.
Tiếp đến, Mục Noãn Tô quả thực trở thành một em bé búp bê, đi đâu cũng có người ôm.
Trên bàn ăn dưới lầu đã sớm vì cô mà chuẩn bị xong những món ăn phong phú, tất cả đều là món cô thích.
Có vài món là dì giúp việc nấu, còn có một số đồ ăn nhẹ trong phòng ăn.
“Anh…” Không đi làm à?
Vừa mới thốt ra một chữ, Mục Noãn Tô mới phát hiện ra giọng nói của mình cũng khàn khàn.
Ngày hôm qua, không đúng, hình ảnh rạng sáng ngày hôm nay lại xuất hiện trong đầu cô.
Người đàn ông trước mắt như uống phải thuốc kích dục, không nói một lời nào, còn ép cô nói rất nhiều lời cảm thấy xấu hổ, làm hại cổ họng của cô đau rát.
Nghĩ như vậy, sắc mặt Mục Noãn Tô lập tức đen lại, không có hứng thú nói chuyện với Hoắc Chi Châu, ngay cả một ánh mắt cũng lười cho anh.
Sau khi ăn cơm xong, Mục Noãn Tô mở Weibo lên, phát hiện website chính thức của đại học A đã đăng link bài hát tốt nghiệp [Mùa hè cuối cùng ở đại học A].
Cô share lại bài viết trên Weibo của đại học A, đồng thời cũng đăng một vài tấm ảnh chụp tạo hình của mình trong lúc quay MV, xếp chín bức ảnh vào cùng một khung.
@Đậu Yểu: Chờ mong MV.
Trong số chín bức ảnh này, có một số tấm là cô tự chụp, có một số do người trong tổ quay chụp giúp. Tấm hình nằm chính giữa khung, là tấm ảnh chụp chung của tất cả mọi người tham gia quay MV, cô và Đường Bạch một trắng một đen đứng chính giữa, nụ cười thuần khiết.
“Woa woa woa! Lập tức lăn đi nghe đây!”
“Bài hát hay! Ca sĩ hát chính là anh chàng nào vậy?”
“A a a! MV của Yểu Yểu đóng sao? Chờ mong quá!!”
“Yểu Yểu thay đổi kiểu tóc càng trở nên thanh thuần hơn! Ha ha ha ha! Rất thích hợp với những vai nữ chính thanh xuân vườn trường.”
“Nam chính đứng bên cạnh Yểu Yểu là ai thế? Rất đẹp trai! Xứng đôi!
“Nếu không phải Yểu Yểu đã có bạn trai, thực sự rất muốn cô ấy lập CP với anh chàng này!”
…….
Mục Noãn Tô lướt đọc các bình luận mộtt cách thích thú, bất thình lình lại bị giọng nói của Hoắc Chi Châu làm cho hoảng sợ.
“Tô Tô, đến đây để anh xem còn sưng không?”
?
Cái gì sưng với không sưng?
Mục Noãn Tô hoang mang nhìn về phía anh, lập tức hiểu ra.
“Không cần!” Không hề nghĩ ngợi từ chối ngay.
“Ngoan nào.” Hoắc Chi Châu thấp giọng dỗ dành cô, “Nếu còn sưng thì bôi chút thuốc, nhé?’
Anh không nói thì thôi, nói ra càng làm cơn giận của Mục Noãn Tô nổi lên: “Hoắc Chi Châu anh thực sự là một tên cầm thú! Anh hủy hoại một thiếu nữ trẻ tuổi như vậy trong lòng anh có thoải mái không, hả?”
Cô học theo anh, cuối câu còn thêm vào chữ “Hả?”
Hoắc Chi Châu dở khóc dở cười, “Em thông cảm một chút đi bé cưng. Em lạnh nhạt với anh lâu như vậy, anh nhất thời không kiềm chế nổi….”
Mục Noãn Tô cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Lúc trước em thấy anh rất biết kiềm chế mà.”
Thời điểm bọn họ vừa mới kết hôn, không phải một tuần anh chỉ làm hai lần thôi sao?
Trong lúc không để ý cô đã nói ra những lời trong lòng.
Hoắc Chi Châu bất đắc dĩ giải thích: “Anh sợ hù dọa đến em….”
“Thực ra lần đầu tiên đã bị dọa sợ rồi.” Mục Noãn Tô bắt gặp ánh mắt khó hiểu của anh, từng câu từng chữ bổ sung: “Không ngờ đến kỹ thuật của anh….”
Cô nhếch môi, nói tiếp: “Kém như vậy.”
Nhìn thấy sắc mặt của Hoắc Chi Châu thành công bị mình chọc đến biến đen, trong lòng Mục Noãn Tô dâng lên một khoái cảm giống như trả được thù.
Cho anh khi dễ em này! Khựa khựa khựa!
“Tô Tô, em lặp lại lần nữa xem?” Khóe môi Hoắc Chi Châu hơi cong lên, giống như cười mà không cười.
Từ lúc Mục Noãn Tô sợ hãi kêu lên một tiếng, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người cô, chỉ nhìn thấy nữ chính của bọn họ giẫm giày cao gót chạy như bay đến vị trí ghế lái phụ, mở cửa ra ngồi vào.
Chiếc xe đậu ở ven đường trong chốc lát, sau đó hai đèn pha chớp tắt, xi nhan quay đầu chạy đi.
……..
Mẹ kiếp,đây là tình tiết trong phim thần tượng hả?
Sau khi chiếc xe rời đi, đạo diễn mới phản ứng trước, nhướng chân mày lên, kéo dài âm thanh nói: “Người này – Chính là cái người nhiều tiền có thể mua toàn bộ bản quyền MV đấy sao?”
Đường Hiểu Sanh gật đầu.
Có một cô gái nặng nề thở dài.
“Đã hai giờ sáng rồi. Tôi nhìn thấy chiếc xe đó đậu ở đây từ rất sớm, còn tưởng là xe hỏng đợi xe tải đến cẩu đi, kết quả là đang đợi Mục Noãn Tô.”
“Tôi không muốn ăn khuya nữa, ăn thức ăn cho chó no rồi.”
“Đây chắc không phải là bạn trai của Mục Noãn Tô đâu? Có thể là tài xế thì sao?”
“Đúng vậy! Hoặc là Mục Noãn Tô gọi anh ta đến đón. Bạn trai đến đón bạn gái là chuyện bình thường mà.”
“Tôi nhìn biểu hiện của Mục Noãn Tô không giống lắm. Rõ ràng cô ấy rất kinh ngạc, có lẽ là không biết rõ tình hình.”
“Phụt, cô ấy học khoa diễn xuất chuyên nghiệp đó! Diễn cái vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng –”
“—Người đến đón là bạn trai của Tô Tô.” Đường Hiểu Sanh nhịn không nổi cắt ngang cuộc thảo luận của bọn họ, “Người cũng không phải do Tô Tô gọi đến. Anh ta hỏi tôi mới biết được chúng ta đang quay hình ở chỗ này. Sợ quấy rầy chúng ta nên không lái xe qua đây.”
Đường Hiểu Sanh nói xong, trên mặt những người buôn dưa lê lúc nãy lập tức co chút ngượng ngùng.
Vẫn có một người không phục nhỏ giọng nói: “Đàn ông có tiền không đáng tin cậy, đoán chừng cũng chỉ vui đùa một chút thôi.”
Nữ sinh đứng bên cạnh kéo tay cô ta, mỉm cười tránh khỏi chủ đề đó: “Tôi không hâm mộ việc Mục Noãn Tô có bạn trai, tôi chỉ hâm mộ năng lực mang giày cao gót chạy của cô ấy thôi. Ha ha ha ha….”
“Đi nào, đi ăn khuya!” Đạo diễn thu dọn gần xong đồ đạc, lên tiếng thúc giục.
Giao lộ bên kia khu dân cư có một số quán ăn đêm, rất thích hợp để ăn khuya.
Nghe đạo diễn nói như vậy, một nhóm người tốp năm tốp ba đi về phía quán ăn.
Mới vừa đi được vài bước, một cậu thanh niên mặc quần áo đen, đeo tạp dề có chữ “Chí Hoành BBQ” chạy xe máy điện đến chào đón.
“Các người là sinh viên đại học A đến đây quay MV phải không?” Cậu thanh niên trẻ tuổi dừng lại hỏi.
Mọi người thoáng nhìn nhau rồi thừa nhận.
“Vừa rồi có người đã đặt món thịt nướng và tôm hùm ở quán chúng tôi, xin mời mọi người đi theo tôi.” Cậu thanh niên trẻ tuổi nói.
Mọi người lập tức ngây người.
“Ai đặt?” Đạo diễn lớn tiếng hỏi, “Chúng tôi đâu có đặt.” Anh ta còn chưa kịp mời khách, người ở nơi nào từ đâu xuất hiện vậy?
“Anh ta nói là chồng của nữ chính đóng MV của các người.”
Mọi người: “…..”
Ngay cả chồng cũng đã gọi, bái phục!
*
Bên kia, Mục Noãn Tô được Hoắc Chi Châu đưa về nhà.
Vừa mới bước vào nhà, cô đã bị người nọ đè lên cửa, hai tay bị nắm chặt, mười đầu ngón tay đan vào nhau đặt trên cửa.
Hoắc Chi Châu đối mắt với cô, mũi đối mũi, môi đối môi: “Bảo về nhà sớm một chút, hiện giờ đã trễ như vậy, em phải đền bù tổn thất thế nào, hả?”
Khoảng cách hai người rất gần, hơi thở giao nhau, lúc nói chuyện môi của anh gần như chạm vào môi cô.
Mục Noãn Tô khẽ giật mình, nhẹ nhàng hỏi lại: “Tại sao phải đền bù tổn thất?”
Hoắc Chi Châu cười nhẹ, ngậm lấy đôi môi hơi hé ra của cô, trằn trọc nghiền nát, mút vào.
Thả lỏng bàn tay, nhẹ nhàng rút ra, rồi bế cô lên.
Vừa hôn cô vừa ôm cô lên lầu.
Cửa phòng ngủ chính mở ra, Hoắc Chi Châu trực tiếp ôm cô tiến vào phòng tắm.
Mục Noãn Tô bị hôn đến đầu óc choáng váng, vành tai bị cắn một cái, sau đó cô nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh: “Đền bù tổn thất chính là tắm cho em.”
Tắm cho cô?
Tình cảnh đêm hôm qua lại hiện lên trước mắt…..
Cô có thể từ chối ý tốt của anh sao?
Đáp án đương nhiên là không thể.
Cô còn chưa kịp phản ứng, nước từ vòi hoa sen xối từ trên đầu xuống, làm ướt hết quần áo của hai người.
Mục Noãn Tô hét lên một tiếng, mở to đôi mắt, tức giận nhìn về phía kẻ cầm đầu.
Ngay từ đầu thần sắc của Hoắc Chi Châu vẫn còn rất bình thường, thời gian dần dần trôi qua càng ngày càng gấp gáp, ánh mắt cũng càng ngày càng tối sầm…..
Mục Noãn Tô theo ánh mắt của anh nhìn xuống, chỉ thấy chiếc áo sơmi trắng dán sát vào người, nội y bên trong hiện lên rõ ràng, đường cong cũng lộ ra.
Cô có hơi mất tự nhiên nhẹ di chuyển bàn chân trần, ngẩng đầu lên môi mấp máy, lời còn chưa kịp ra khỏi miệng đã bị chặn lại phải nuốt trở vào.
Hoắc Chi Châu hôn rất mãnh liệt, một tay đỡ phần ót của cô, tay kia nắm lấy cằm cô, thuận tiện cho nụ hôn của anh xâm nhập càng sâu.
Hai chân Mục Noãn Tô mềm nhũn, hai tay ôm lấy cổ anh sợ bản thân mình sẽ ngã xuống.
Hoắc Chi Châu dường như đã nhận ra, cười nhẹ rồi ôm lấy người nọ đứng dưới vòi hoa sen, dòng nước ấm áp chảy xuống, quần áo hoàn toàn ướt sũng.
Anh áp cô vào tường, bàn tay đệm ở sau đầu để tránh làm cho cô không thoải mái, nụ hôn kịch liệt dần trở nên dịu dàng nhẹ nhàng hơn.
“Tô Tô, Tô Tô…” Giọng anh khàn khàn gọi tên cô, trong mắt hiện lên cảm xúc khó tả.
Bởi vì tiếng kêu của anh cùng tiếng nước chảy làm cho trái tim Mục Noãn Tô như muốn tan chảy.
Có lẽ cô không nên nghĩ quá nhiều….
Anh thích mình, mình đón nhận là được rồi…..
Mục Noãn Tô dùng sức ôm chặt cổ anh, trong đôi mắt Hoắc Chi Châu hiện lên sự kinh ngạc, nhờ lực ở hai chân cô nhẹ nhàng nhảy lên, treo cả người trên thân thể anh.
Hoắc Chi Châu vội vàng ngăn cản cô lại, giọng nói có chút hoang mang: “Tô Tô?”
Khóe mắt Mục Noãn Tô rũ xuống, trực tiếp hôn lên môi anh, trả lời tất cả nghi vấn của anh.
Sau khi Hoắc Chi Châu sửng sốt, lập tức phản ứng lại, đảo khách thành chủ mút lấy môi lưỡi của cô, thở hổn hển: “Không tố cáo anh phạm pháp nữa à?”
Mục Noãn Tô nhớ đến những lời nói tối hôm qua của mình, cười nhạo một tiếng.
Đôi môi ngay lập tức bị cắn một cái giống như người nọ đang trả thù.
“Tô Tô, em thiếu anh hơn hai tháng nghĩa vụ vợ chồng, từ từ trả nha!” Anh hung dữ cảnh cáo một tiếng.
Hiện trường hoàn toàn mất kiểm soát….
Một người đàn ông đã ăn chay hơn hai tháng rất là đáng sợ.
Phòng tắm, giường lớn trong phòng ngủ và ban công trở thành một bãi chiến trường không thể tả…..
Trong lúc Mục Noãn Tô một lần nữa được ôm vào phòng tắm, cô thậm chí còn không thở nổi.
Cô vẫn cảm nhận được Hoắc Chi Châu đang giúp mình tắm rửa, nhưng cô chỉ muốn dựa vào bồn tắm ngủ một giấc.
“Về giường rồi ngủ.” Cô nghe thấy giọng nói sung sướng của Hoắc Chi Châu.
“Khốn kiếp!” Mục Noãn Tô nhỏ giọng mắng một câu, cô buồn ngủ đến mức mắt mở không lên.
Đợi cô được lau khô quấn áo choàng tắm vào lần nữa ngã xuống giường, ở phía Đông đã xuất hiện những vệt trắng.
Cô nhướng mí mắt lên, cái gì cũng không thấy rõ cứ như thế chìm vào giấc ngủ.
*
Ngủ một giấc thẳng tới buổi chiều.
Giữa trưa, Hoắc Chi Châu định gọi cô rời giường dùng một ít cơm trưa để lót bụng, nhưng bị Mục Noãn Tô tức giận dùng gối làm vũ khí đuổi đi.
Cuối cùng đánh thức cô dậy, chính là cái bụng đói kêu lên.
Lúc Mục Noãn Tô vừa mở mắt lên rèm phòng ngủ chính chưa được kéo ra, trong phòng tối đen như mực không biết mấy giờ rồi. Chỉ có cái bụng đói đang nhắc nhở cô thời gian không còn sớm nữa.
Cô nhấn nút rèm tự động, giơ tay lấy điện thoại của mình đang đặt trên tủ đầu giường.
Vừa mới nhấc tay, cảm giác đau nhức đánh úp toàn thân.
Trong lòng cô thầm mắng Hoắc Chi Châu một vạn câu.
Cầm thú! Lừa đảo! Con người man rợ không biết thương hoa tiếc ngọc! Cẩu nam nhân!^&$#[email protected]#@
Điện thoại hiện lên, đã là 3 giờ chiều.
Mục Noãn Tô thở dài, khó trách mình lại đói bụng như vậy.
Cô cẩn thận bước xuống giường, một cơn đau ở chân truyền đến.
Hoắc Chi Châu tên cầm thú!
Nhờ sự nhục mạ của Hoắc Chi Châu, cô phải đỡ eo chậm chạp đi về phía phòng tắm.
Cửa phòng ngủ đột nhiên vang lên một tiếng, cửa mở ra.
“Dậy rồi à?” Hoắc Chi Châu áo mũ chỉnh tề đứng ở cửa ra vào, sắc mặt hồng hào, tinh thần sảng khoái.
Ngược lại là cô, sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt tiều tụy, bụng đói, đi đường với tư thế đỡ eo giống như một người phụ nữ mang thai.
Tại sao chứ???
Mục Noãn Tô liếc mắt, không thèm chú ý đến anh.
Hoắc Chi Châu đi ba bước đã đến nơi, “Đau không?”
Vẻ mặt Mục Noãn Tô hiện lên “Chẳng phải anh đang nói nhảm à?” nhìn anh.
Hoắc Chi Châu hôn nhẹ lên trán cô: “Là anh không tốt, anh bế em vào nhé.”
Vừa dứt lời, anh bế như bế kiểu công chúa nhẹ nhàng đặt người nọ ngồi xuống cái ghế trước bồn rửa mặt.
“Ngồi đánh răng đi.” Hoắc Chi Châu đưa ly nước và bàn chải đánh răng có kem đánh răng cho Mục Noãn Tô.
Tiếp đến, Mục Noãn Tô quả thực trở thành một em bé búp bê, đi đâu cũng có người ôm.
Trên bàn ăn dưới lầu đã sớm vì cô mà chuẩn bị xong những món ăn phong phú, tất cả đều là món cô thích.
Có vài món là dì giúp việc nấu, còn có một số đồ ăn nhẹ trong phòng ăn.
“Anh…” Không đi làm à?
Vừa mới thốt ra một chữ, Mục Noãn Tô mới phát hiện ra giọng nói của mình cũng khàn khàn.
Ngày hôm qua, không đúng, hình ảnh rạng sáng ngày hôm nay lại xuất hiện trong đầu cô.
Người đàn ông trước mắt như uống phải thuốc kích dục, không nói một lời nào, còn ép cô nói rất nhiều lời cảm thấy xấu hổ, làm hại cổ họng của cô đau rát.
Nghĩ như vậy, sắc mặt Mục Noãn Tô lập tức đen lại, không có hứng thú nói chuyện với Hoắc Chi Châu, ngay cả một ánh mắt cũng lười cho anh.
Sau khi ăn cơm xong, Mục Noãn Tô mở Weibo lên, phát hiện website chính thức của đại học A đã đăng link bài hát tốt nghiệp [Mùa hè cuối cùng ở đại học A].
Cô share lại bài viết trên Weibo của đại học A, đồng thời cũng đăng một vài tấm ảnh chụp tạo hình của mình trong lúc quay MV, xếp chín bức ảnh vào cùng một khung.
@Đậu Yểu: Chờ mong MV.
Trong số chín bức ảnh này, có một số tấm là cô tự chụp, có một số do người trong tổ quay chụp giúp. Tấm hình nằm chính giữa khung, là tấm ảnh chụp chung của tất cả mọi người tham gia quay MV, cô và Đường Bạch một trắng một đen đứng chính giữa, nụ cười thuần khiết.
“Woa woa woa! Lập tức lăn đi nghe đây!”
“Bài hát hay! Ca sĩ hát chính là anh chàng nào vậy?”
“A a a! MV của Yểu Yểu đóng sao? Chờ mong quá!!”
“Yểu Yểu thay đổi kiểu tóc càng trở nên thanh thuần hơn! Ha ha ha ha! Rất thích hợp với những vai nữ chính thanh xuân vườn trường.”
“Nam chính đứng bên cạnh Yểu Yểu là ai thế? Rất đẹp trai! Xứng đôi!
“Nếu không phải Yểu Yểu đã có bạn trai, thực sự rất muốn cô ấy lập CP với anh chàng này!”
…….
Mục Noãn Tô lướt đọc các bình luận mộtt cách thích thú, bất thình lình lại bị giọng nói của Hoắc Chi Châu làm cho hoảng sợ.
“Tô Tô, đến đây để anh xem còn sưng không?”
?
Cái gì sưng với không sưng?
Mục Noãn Tô hoang mang nhìn về phía anh, lập tức hiểu ra.
“Không cần!” Không hề nghĩ ngợi từ chối ngay.
“Ngoan nào.” Hoắc Chi Châu thấp giọng dỗ dành cô, “Nếu còn sưng thì bôi chút thuốc, nhé?’
Anh không nói thì thôi, nói ra càng làm cơn giận của Mục Noãn Tô nổi lên: “Hoắc Chi Châu anh thực sự là một tên cầm thú! Anh hủy hoại một thiếu nữ trẻ tuổi như vậy trong lòng anh có thoải mái không, hả?”
Cô học theo anh, cuối câu còn thêm vào chữ “Hả?”
Hoắc Chi Châu dở khóc dở cười, “Em thông cảm một chút đi bé cưng. Em lạnh nhạt với anh lâu như vậy, anh nhất thời không kiềm chế nổi….”
Mục Noãn Tô cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Lúc trước em thấy anh rất biết kiềm chế mà.”
Thời điểm bọn họ vừa mới kết hôn, không phải một tuần anh chỉ làm hai lần thôi sao?
Trong lúc không để ý cô đã nói ra những lời trong lòng.
Hoắc Chi Châu bất đắc dĩ giải thích: “Anh sợ hù dọa đến em….”
“Thực ra lần đầu tiên đã bị dọa sợ rồi.” Mục Noãn Tô bắt gặp ánh mắt khó hiểu của anh, từng câu từng chữ bổ sung: “Không ngờ đến kỹ thuật của anh….”
Cô nhếch môi, nói tiếp: “Kém như vậy.”
Nhìn thấy sắc mặt của Hoắc Chi Châu thành công bị mình chọc đến biến đen, trong lòng Mục Noãn Tô dâng lên một khoái cảm giống như trả được thù.
Cho anh khi dễ em này! Khựa khựa khựa!
“Tô Tô, em lặp lại lần nữa xem?” Khóe môi Hoắc Chi Châu hơi cong lên, giống như cười mà không cười.
Tác giả :
Đào Hoà Chi