Có Chết Cũng Không Ly Hôn
Chương 24: Cần anh chứng minh một chút cho em xem không?
Trái tim của Hoắc Chi Châu chùng xuống, cánh tay đỡ chân cô đột nhiên siết chặt.
Gió đêm mùa thu hơi lạnh, mái tóc dài của Mục Noãn Tô rủ xuống, xoẹt qua làn da trên cổ của Hoắc Chi Châu.
Tuy cô đã mạnh dạn hỏi, nhưng trong lòng vẫn có một chút lo lắng không yên.
Từ nhỏ đến lớn cô không thiếu nam sinh yêu thích và theo đuổi, nhưng đây là lần đầu tiên cô tự luyến mở miệng hỏi như vậy. Cô sợ Hoắc Chi Châu sẽ nói với mình rằng, “Em suy nghĩ nhiều rồi, anh tốt với em chỉ đơn giản là vì xuất phát từ trách nhiệm của một người chồng đối với vợ của mình mà thôi.”
Càng nghĩ càng cảm thấy anh sẽ nói như vậy, cộng thêm bản thân anh lớn hơn mình, nhường nhịn cô là lẽ đương nhiên.
Mục Noãn Tô cảm thấy ảo não, sớm biết như vậy đã không nói rồi, thực sự là họa từ trong miệng mà ra. Làm sao để kết thúc câu chuyện này bây giờ? Hay nói là mình uống quá nhiều nên ăn nói bậy bạ được không nhỉ?
Trong lúc đang nghĩ ngợi xem mình nên vẽ vời thế nào để hóa giải, cuối cùng cái người im lặng thật lâu kia cũng lên tiếng.
Yết hầu của Hoắc Chi Châu chuyển động, giọng nói khàn khàn tràn đầy bất đắc dĩ: “Anh biểu hiện còn chưa rõ ràng sao?”
Biểu hiện, còn, chưa, rõ ràng, sao?
Trái tim của Mục Noãn Tô chợt đập nhanh, thoáng chốc đại não mất đi năng lực suy nghĩ.
Anh thừa nhận rồi.
Trong bóng đêm yên tĩnh, Mục Noãn Tô có thể nghe thấy rõ tiếng tim mình đập, “Bùm bùm bùm”, rất nhanh rất mạnh.
Cô nhất thời không biết nói cái gì, sau nửa ngày mới nhỏ giọng nói một tiếng “Ồ.”
Cả đoạn đường còn lại, hai người chỉ im lặng không nói với nhau lời nào.
Mãi cho đến khi Hoắc Chi Châu cõng cô tiến vào khách sạn, mở cửa phòng rồi đặt cô lên giường, Mục Noãn Tô mới đột nhiên kêu lên “Này” một tiếng.
Hoắc Chi Châu còn chưa kịp đứng thẳng người dậy, cánh tay đã bị người nằm trên giường bắt lấy.
Ánh mắt của anh thâm thúy tĩnh mịch, yên lặng nhìn Mục Noãn Tô, “Hử?”
“Anh có thể tìm giúp em nước tẩy trang không?” Mục Noãn Tô liếm môi.
Hoắc Chi Châu im lặng hai giây, nói: “Được.”
Không đầy một phút, người của khách sạn mang đến nguyên bộ kem dưỡng da và nước tẩy trang, còn đưa đến hai bộ quần áo ngủ cùng đồ lót.
Mục Noãn Tô uống rượu, vừa rồi lại đi ngoài gió, hiện giờ men say xông đầu có chút đau nhức. Cô tắm rửa qua loa một phen rồi mệt mỏi ngã xuống giường, hai tay ôm đầu không muốn động đậy.
Khi Hoắc Chi Châu thay quần áo xong đi ra từ phòng tắm, cô vẫn duy trì cái tư thế này.
Hoắc Chi Châu đến gần giường lớn, chỉ nhìn thấy Mục Noãn Tô nghiêng người ngủ trên giường, sắc mặt ửng đỏ, nhíu mày, năm ngón tay phải tách ra, lòng bàn tay hướng lên che mắt. Váy ngủ thì vén lên trên, một đôi chân dài thẳng tắp trắng nõn treo ở mép giường, bàn chân như ngọc gần như sắp chạm vào thảm.
Anh hơi cúi xuống, nâng hai chân của Mục Noãn Tô đặt lên giường, cô “Ưm” một tiếng, dường như biểu đạt sự bất mãn đối với hành động của anh. Sau đó vội trở mình, chuyển sang tư thế ngủ nghiêng, chỉ lưu lại cho anh một bóng lưng cong như con tôm luộc.
Hoắc Chi Châu kéo chăn bông qua một bên, rồi đắp chăn cho cô.
Vừa đắp xong, lại bị cánh tay của cô đẩy ra.
Đắp một lần nữa lại bị xốc lên.
“Em nóng.” Mục Noãn Tô phàn nàn.
“Vậy đắp lên bụng nha.” Hoắc Chi Châu vỗ nhẹ cánh tay của cô, lấy một góc chăn đắp lên bụng cô, cũng thuận thế nằm phía sau cô, cánh tay duỗi ra cố định cô trong lồng ngực.
Mục Noãn Tô đã quen với tư thế này, chỉ rì rầm hai tiếng ngược lại không có ý kiến gì.
“Hoắc Chi Châu.” Trong lúc mơ mơ màng màng, Hoắc Chi Châu nghe thấy Mục Noãn Tô đang gọi mình.
Anh mở mắt lên, “Hử?” một tiếng.
“Anh nói thật không?” Nghỉ ngơi một lúc, cảm giác đau đầu đã giảm một chút, ngược lại Mục Noãn Tô không còn cảm thấy buồn ngủ nữa.
Hoắc Chi Châu biết rõ cô đang nói đến chuyện gì, lực độ khi ôm cô tăng lên vài phần, đôi môi anh khẽ chuyển động phía sau cổ cô, giọng điệu vừa mập mờ vừa nguy hiểm, “Cần anh chứng minh một chút cho em xem không?”
Thân thể hai người gần như dán sát không có kẽ hở, Mục Noãn Tô thoáng một phát cảm nhận được anh có phản ứng.
Cô có hơi mất tự nhẹ di chuyển thân thể của mình, thấp giọng mắng, “Biến thái.”
Ánh mắt Hoắc Chi Châu rơi vào lỗ tai nhỏ nhắn của cô, khẽ nói: “Có phải em không tin đúng không?”
Thân thể Mục Noãn Tô cứng đờ, thấp giọng nói: “Em tin mà. Những người thích em có thể xếp hàng dài từ đại học A đến đây đó.”
Hoắc Chi Châu chưa kịp nói gì, chợt nghe thấy cô nói tiếp: “Ba của em nói rằng ông ấy yêu thương em, nhưng ông ấy lại có thêm một đứa con gái cùng một đứa con trai nữa, mẹ của em nói yêu thương em, em đã xin bà ở lại với em thêm một khoảng thời gian nữa thế nhưng bà vẫn phớt lờ em, Hề Thành Nam cũng nói yêu em, nhưng anh ta vẫn chọn ra nước ngoài đó thôi……”
Mặc dù biết cô uống quá nhiều nên không được tỉnh táo cho lắm, nhưng thời điểm nghe thấy cái tên Hề Thành Nam, trong nội tâm Hoắc Chi Châu đau xót, tay bất giác nắm thành quyền.
“Anh cũng như bọn họ thực sự yêu thích em, nhưng chỉ vẻn vẹn dừng ở đây thôi, cuối cùng em cũng là người bị bỏ rơi.” Giọng nói của cô càng ngày càng nhỏ, dần dần không còn nghe thấy gì nữa.
Trái tim của Hoắc Chi Châu như bị con dao hung hăng đâm vào một cái, đau đớn hơn rất nhiều so với nỗi đau do sự ghen tuông vừa rồi mang lại.
“Anh sẽ không…..” Anh ngập ngừng thật lâu, chỉ khàn khàn nói được ba chữ.
Mục Noãn Tô không nói gì, một lúc sau, cô mới nhỏ giọng nói: “Gạt người.”
Sau đó, bờ vai thon gầy run rẩy, có tiếng nức nở yếu ớt truyền đến.
“Tô Tô?” Hoắc Chi Châu lo lắng muốn xoay người cô lại, nhưng cô cứ vùi mặt vào trong gối, làm thế nào cũng không chịu quay người qua.
Anh bất đắc dĩ, tay dùng sức kéo thân thể Mục Noãn Tô đến đây.
Mục Noãn Tô không chống lại được sức lực của anh, bị ép quay người lại vùi mặt vào trong lòng Hoắc Chi Châu, làm thế nào cũng không nâng lên.
Hoắc Chi Châu không còn cách nào khác, giơ tay vuốt nhẹ lưng cô, giống như dỗ dành một đứa trẻ, “Ba mẹ của em……”
Anh dừng một chút, “Chuyện sinh lão bệnh tử, không ai có thể tránh khỏi.”
Mục Noãn Tô nức nở nhẹ gật đầu, nước mắt làm ướt đẫm một mảnh vải nhỏ trên ngực anh.
“Về Hề……” Anh dừng lại thật lâu, anh vẫn không có cách nào để thốt ra cái tên đó.
Môi của anh đặt trên trán cô, cố kìm nén nội tâm không thoải mái, thấp giọng nói: “Thích anh ta đến thế sao?”
Thích đến nỗi những chuyện cấp 3 vẫn còn nhớ rõ như vậy.
“Em không thích anh ta, em ghét anh ta, hận anh ta!” Giọng nói của Mục Noãn Tô hơi kích động, “Em biết rõ anh ta có quyền theo đuổi lý tưởng của mình, nhưng anh ta đã không nói cho em biết, để em trở thành người biết cuối cùng giống như một con ngốc!”
“Anh ta biết rõ em ghét nhất người khác gạt em! Nhưng vẫn một mực gạt em không nói! Anh ta –” Mục Noãn Tô dường như nhớ đến chuyện gì đó đột nhiên dừng lại.
“Em xin lỗi, em không nên nhắc đến anh ta.” Tia lý trí còn sót lại khiến cho cô chợt ý thức được mình không nên ở trước mặt Hoắc Chi Châu nhắc đến bạn trai cũ.
Ngoại trừ một câu bất đắc dĩ “Không sao cả”, Hoắc Chi Châu không biết mình còn có thể nói cái gì nữa.
Anh biết rõ, ngày thường Mục Noãn Tô không tim không phổi, nhưng trong lòng vẫn đối với chuyện phát sinh vào năm cấp 3 mãi canh cánh trong lòng.
Ngược lại anh hy vọng sẽ có một ngày cô có thể bình tĩnh nhắc đến chuyện cũ, điều đó mới thực sự là không còn để tâm.
Chỉ có điều, khi nghe thấy cô phàn nàn về Hề Thành Nam, trong nội tâm của Hoắc Chi Châu mơ hồ xuất hiện một cảm giác bất an. Nếu như cô biết lúc ấy mình ở sau lưng động tay động chân……
Hoắc Chi Châu ấn người nọ vào trong lồng ngực.
“Hoắc Chi Châu.” Đang nghĩ ngợi, người nằm trong lòng đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt ươn ướt chớp chớp, “Nếu như anh đối xử tốt với em, không gạt em. Chúng ta cứ bên nhau như vậy trải qua năm tháng nhé.”
Trong lòng Hoắc Chi Châu chấn động, cúi đầu nhìn xuống, người nằm trong lòng cong môi, vẻ mặt nghiêm túc đến lạ thường.
Anh cúi đầu xuống, hôn lên hàng lông mi còn vương nước mắt của cô, thấp giọng nỉ non: “Được.”
*
Sáng hôm sau, khi Mục Noãn Tô thức dậy, nhìn thấy Hoắc Chi Châu đang đứng bên cạnh giường thắt cà vạt.
Dưới ánh sáng lờ mờ, đường nét của anh mơ mơ hồ hồ.
Cô nhìn bóng dáng cao lớn của người đàn ông này, rồi ngáp một cái, lẩm bẩm nói, “Ủa, anh không đi chạy bộ sao?”
Hoắc Chi Châu cúi đầu hôn lên trán cô, cười nhẹ, “Hiện giờ anh phải đến công ty tham gia một cuộc họp. Nếu như thức dậy anh còn chưa quay về, nhớ gọi tài xế đến đón em về nhà nhé.”
Mục Noãn Tô thuận miệng đáp ứng, xoay người, nhắm mắt lại tiếp tục đi gặp Chu Công.
Cuối cùng, cô bị một hồi chuông điện thoại đánh thức.
Cô tiện tay bấm nhận cuộc gọi nói, “Alo” một tiếng.
Giọng nói quen thuộc từ trong ống nghe truyền đến, mang theo vài phần vội vàng, “Tô Tô, em đang ở đâu? Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em.”
————-//—-//———-
*Editor: Mỗi lần nghe thấy bạn trai cũ tìm em Tô là tui lại yếu tim à, đừng bắt tui mở bài Sóng gió nữa nhá!!!
Gió đêm mùa thu hơi lạnh, mái tóc dài của Mục Noãn Tô rủ xuống, xoẹt qua làn da trên cổ của Hoắc Chi Châu.
Tuy cô đã mạnh dạn hỏi, nhưng trong lòng vẫn có một chút lo lắng không yên.
Từ nhỏ đến lớn cô không thiếu nam sinh yêu thích và theo đuổi, nhưng đây là lần đầu tiên cô tự luyến mở miệng hỏi như vậy. Cô sợ Hoắc Chi Châu sẽ nói với mình rằng, “Em suy nghĩ nhiều rồi, anh tốt với em chỉ đơn giản là vì xuất phát từ trách nhiệm của một người chồng đối với vợ của mình mà thôi.”
Càng nghĩ càng cảm thấy anh sẽ nói như vậy, cộng thêm bản thân anh lớn hơn mình, nhường nhịn cô là lẽ đương nhiên.
Mục Noãn Tô cảm thấy ảo não, sớm biết như vậy đã không nói rồi, thực sự là họa từ trong miệng mà ra. Làm sao để kết thúc câu chuyện này bây giờ? Hay nói là mình uống quá nhiều nên ăn nói bậy bạ được không nhỉ?
Trong lúc đang nghĩ ngợi xem mình nên vẽ vời thế nào để hóa giải, cuối cùng cái người im lặng thật lâu kia cũng lên tiếng.
Yết hầu của Hoắc Chi Châu chuyển động, giọng nói khàn khàn tràn đầy bất đắc dĩ: “Anh biểu hiện còn chưa rõ ràng sao?”
Biểu hiện, còn, chưa, rõ ràng, sao?
Trái tim của Mục Noãn Tô chợt đập nhanh, thoáng chốc đại não mất đi năng lực suy nghĩ.
Anh thừa nhận rồi.
Trong bóng đêm yên tĩnh, Mục Noãn Tô có thể nghe thấy rõ tiếng tim mình đập, “Bùm bùm bùm”, rất nhanh rất mạnh.
Cô nhất thời không biết nói cái gì, sau nửa ngày mới nhỏ giọng nói một tiếng “Ồ.”
Cả đoạn đường còn lại, hai người chỉ im lặng không nói với nhau lời nào.
Mãi cho đến khi Hoắc Chi Châu cõng cô tiến vào khách sạn, mở cửa phòng rồi đặt cô lên giường, Mục Noãn Tô mới đột nhiên kêu lên “Này” một tiếng.
Hoắc Chi Châu còn chưa kịp đứng thẳng người dậy, cánh tay đã bị người nằm trên giường bắt lấy.
Ánh mắt của anh thâm thúy tĩnh mịch, yên lặng nhìn Mục Noãn Tô, “Hử?”
“Anh có thể tìm giúp em nước tẩy trang không?” Mục Noãn Tô liếm môi.
Hoắc Chi Châu im lặng hai giây, nói: “Được.”
Không đầy một phút, người của khách sạn mang đến nguyên bộ kem dưỡng da và nước tẩy trang, còn đưa đến hai bộ quần áo ngủ cùng đồ lót.
Mục Noãn Tô uống rượu, vừa rồi lại đi ngoài gió, hiện giờ men say xông đầu có chút đau nhức. Cô tắm rửa qua loa một phen rồi mệt mỏi ngã xuống giường, hai tay ôm đầu không muốn động đậy.
Khi Hoắc Chi Châu thay quần áo xong đi ra từ phòng tắm, cô vẫn duy trì cái tư thế này.
Hoắc Chi Châu đến gần giường lớn, chỉ nhìn thấy Mục Noãn Tô nghiêng người ngủ trên giường, sắc mặt ửng đỏ, nhíu mày, năm ngón tay phải tách ra, lòng bàn tay hướng lên che mắt. Váy ngủ thì vén lên trên, một đôi chân dài thẳng tắp trắng nõn treo ở mép giường, bàn chân như ngọc gần như sắp chạm vào thảm.
Anh hơi cúi xuống, nâng hai chân của Mục Noãn Tô đặt lên giường, cô “Ưm” một tiếng, dường như biểu đạt sự bất mãn đối với hành động của anh. Sau đó vội trở mình, chuyển sang tư thế ngủ nghiêng, chỉ lưu lại cho anh một bóng lưng cong như con tôm luộc.
Hoắc Chi Châu kéo chăn bông qua một bên, rồi đắp chăn cho cô.
Vừa đắp xong, lại bị cánh tay của cô đẩy ra.
Đắp một lần nữa lại bị xốc lên.
“Em nóng.” Mục Noãn Tô phàn nàn.
“Vậy đắp lên bụng nha.” Hoắc Chi Châu vỗ nhẹ cánh tay của cô, lấy một góc chăn đắp lên bụng cô, cũng thuận thế nằm phía sau cô, cánh tay duỗi ra cố định cô trong lồng ngực.
Mục Noãn Tô đã quen với tư thế này, chỉ rì rầm hai tiếng ngược lại không có ý kiến gì.
“Hoắc Chi Châu.” Trong lúc mơ mơ màng màng, Hoắc Chi Châu nghe thấy Mục Noãn Tô đang gọi mình.
Anh mở mắt lên, “Hử?” một tiếng.
“Anh nói thật không?” Nghỉ ngơi một lúc, cảm giác đau đầu đã giảm một chút, ngược lại Mục Noãn Tô không còn cảm thấy buồn ngủ nữa.
Hoắc Chi Châu biết rõ cô đang nói đến chuyện gì, lực độ khi ôm cô tăng lên vài phần, đôi môi anh khẽ chuyển động phía sau cổ cô, giọng điệu vừa mập mờ vừa nguy hiểm, “Cần anh chứng minh một chút cho em xem không?”
Thân thể hai người gần như dán sát không có kẽ hở, Mục Noãn Tô thoáng một phát cảm nhận được anh có phản ứng.
Cô có hơi mất tự nhẹ di chuyển thân thể của mình, thấp giọng mắng, “Biến thái.”
Ánh mắt Hoắc Chi Châu rơi vào lỗ tai nhỏ nhắn của cô, khẽ nói: “Có phải em không tin đúng không?”
Thân thể Mục Noãn Tô cứng đờ, thấp giọng nói: “Em tin mà. Những người thích em có thể xếp hàng dài từ đại học A đến đây đó.”
Hoắc Chi Châu chưa kịp nói gì, chợt nghe thấy cô nói tiếp: “Ba của em nói rằng ông ấy yêu thương em, nhưng ông ấy lại có thêm một đứa con gái cùng một đứa con trai nữa, mẹ của em nói yêu thương em, em đã xin bà ở lại với em thêm một khoảng thời gian nữa thế nhưng bà vẫn phớt lờ em, Hề Thành Nam cũng nói yêu em, nhưng anh ta vẫn chọn ra nước ngoài đó thôi……”
Mặc dù biết cô uống quá nhiều nên không được tỉnh táo cho lắm, nhưng thời điểm nghe thấy cái tên Hề Thành Nam, trong nội tâm Hoắc Chi Châu đau xót, tay bất giác nắm thành quyền.
“Anh cũng như bọn họ thực sự yêu thích em, nhưng chỉ vẻn vẹn dừng ở đây thôi, cuối cùng em cũng là người bị bỏ rơi.” Giọng nói của cô càng ngày càng nhỏ, dần dần không còn nghe thấy gì nữa.
Trái tim của Hoắc Chi Châu như bị con dao hung hăng đâm vào một cái, đau đớn hơn rất nhiều so với nỗi đau do sự ghen tuông vừa rồi mang lại.
“Anh sẽ không…..” Anh ngập ngừng thật lâu, chỉ khàn khàn nói được ba chữ.
Mục Noãn Tô không nói gì, một lúc sau, cô mới nhỏ giọng nói: “Gạt người.”
Sau đó, bờ vai thon gầy run rẩy, có tiếng nức nở yếu ớt truyền đến.
“Tô Tô?” Hoắc Chi Châu lo lắng muốn xoay người cô lại, nhưng cô cứ vùi mặt vào trong gối, làm thế nào cũng không chịu quay người qua.
Anh bất đắc dĩ, tay dùng sức kéo thân thể Mục Noãn Tô đến đây.
Mục Noãn Tô không chống lại được sức lực của anh, bị ép quay người lại vùi mặt vào trong lòng Hoắc Chi Châu, làm thế nào cũng không nâng lên.
Hoắc Chi Châu không còn cách nào khác, giơ tay vuốt nhẹ lưng cô, giống như dỗ dành một đứa trẻ, “Ba mẹ của em……”
Anh dừng một chút, “Chuyện sinh lão bệnh tử, không ai có thể tránh khỏi.”
Mục Noãn Tô nức nở nhẹ gật đầu, nước mắt làm ướt đẫm một mảnh vải nhỏ trên ngực anh.
“Về Hề……” Anh dừng lại thật lâu, anh vẫn không có cách nào để thốt ra cái tên đó.
Môi của anh đặt trên trán cô, cố kìm nén nội tâm không thoải mái, thấp giọng nói: “Thích anh ta đến thế sao?”
Thích đến nỗi những chuyện cấp 3 vẫn còn nhớ rõ như vậy.
“Em không thích anh ta, em ghét anh ta, hận anh ta!” Giọng nói của Mục Noãn Tô hơi kích động, “Em biết rõ anh ta có quyền theo đuổi lý tưởng của mình, nhưng anh ta đã không nói cho em biết, để em trở thành người biết cuối cùng giống như một con ngốc!”
“Anh ta biết rõ em ghét nhất người khác gạt em! Nhưng vẫn một mực gạt em không nói! Anh ta –” Mục Noãn Tô dường như nhớ đến chuyện gì đó đột nhiên dừng lại.
“Em xin lỗi, em không nên nhắc đến anh ta.” Tia lý trí còn sót lại khiến cho cô chợt ý thức được mình không nên ở trước mặt Hoắc Chi Châu nhắc đến bạn trai cũ.
Ngoại trừ một câu bất đắc dĩ “Không sao cả”, Hoắc Chi Châu không biết mình còn có thể nói cái gì nữa.
Anh biết rõ, ngày thường Mục Noãn Tô không tim không phổi, nhưng trong lòng vẫn đối với chuyện phát sinh vào năm cấp 3 mãi canh cánh trong lòng.
Ngược lại anh hy vọng sẽ có một ngày cô có thể bình tĩnh nhắc đến chuyện cũ, điều đó mới thực sự là không còn để tâm.
Chỉ có điều, khi nghe thấy cô phàn nàn về Hề Thành Nam, trong nội tâm của Hoắc Chi Châu mơ hồ xuất hiện một cảm giác bất an. Nếu như cô biết lúc ấy mình ở sau lưng động tay động chân……
Hoắc Chi Châu ấn người nọ vào trong lồng ngực.
“Hoắc Chi Châu.” Đang nghĩ ngợi, người nằm trong lòng đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt ươn ướt chớp chớp, “Nếu như anh đối xử tốt với em, không gạt em. Chúng ta cứ bên nhau như vậy trải qua năm tháng nhé.”
Trong lòng Hoắc Chi Châu chấn động, cúi đầu nhìn xuống, người nằm trong lòng cong môi, vẻ mặt nghiêm túc đến lạ thường.
Anh cúi đầu xuống, hôn lên hàng lông mi còn vương nước mắt của cô, thấp giọng nỉ non: “Được.”
*
Sáng hôm sau, khi Mục Noãn Tô thức dậy, nhìn thấy Hoắc Chi Châu đang đứng bên cạnh giường thắt cà vạt.
Dưới ánh sáng lờ mờ, đường nét của anh mơ mơ hồ hồ.
Cô nhìn bóng dáng cao lớn của người đàn ông này, rồi ngáp một cái, lẩm bẩm nói, “Ủa, anh không đi chạy bộ sao?”
Hoắc Chi Châu cúi đầu hôn lên trán cô, cười nhẹ, “Hiện giờ anh phải đến công ty tham gia một cuộc họp. Nếu như thức dậy anh còn chưa quay về, nhớ gọi tài xế đến đón em về nhà nhé.”
Mục Noãn Tô thuận miệng đáp ứng, xoay người, nhắm mắt lại tiếp tục đi gặp Chu Công.
Cuối cùng, cô bị một hồi chuông điện thoại đánh thức.
Cô tiện tay bấm nhận cuộc gọi nói, “Alo” một tiếng.
Giọng nói quen thuộc từ trong ống nghe truyền đến, mang theo vài phần vội vàng, “Tô Tô, em đang ở đâu? Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em.”
————-//—-//———-
*Editor: Mỗi lần nghe thấy bạn trai cũ tìm em Tô là tui lại yếu tim à, đừng bắt tui mở bài Sóng gió nữa nhá!!!
Tác giả :
Đào Hoà Chi