Có Chết Cũng Không Ly Hôn
Chương 23: Thích em
Miệng lưỡi của đàn ông, đồ quỷ gạt người.
Lúc Mục Noãn Tô mệt mỏi nằm vật trên giường, trong nội tâm có một vạn câu con mẹ anh chạy qua.
Tội cho cô lúc trước vẫn còn cảm động với sự quan tâm của anh, hóa ra căn bản chính là “Túy ông không say vì rượu.”
Khi Hoắc Chi Châu đưa ra lời mời battle, với tư cách là một cô gái thời đại mới, cô nhất định không được kinh sợ.
Trong chuyện kia anh mới là người dùng lực, chẳng lẽ mình phải sợ anh sao?
Nhưng sự thật đã chứng minh, bây giờ quả thực cô không battle lại cái tên đàn ông già Hoắc Chi Châu này.
Battle, battle…..
Cô dứt khoát ném nó ra khỏi đầu mình.
Hoắc Chi Châu vẻ mặt thỏa mãn nhìn cô gái nhỏ đang ảo não nằm bên cạnh, cười nhạt một tiếng, “Thất bại chính là mẹ thành công, bất cứ lúc nào anh cũng hoan nghênh em đến tìm anh battle.”
Được tiện nghi lại còn khoe mẽ, da mặt đúng là dầy mà.
Trong lòng thầm phỉ nhổ Hoắc Chi Châu một vạn lần, Mục Noãn Tô không phục trừng mắt nhìn anh, trên mặt mang theo mười phần khiêu khích, “Anh chờ đó, sớm muộn gì sẽ có một em cho anh quỳ xuống hát bài ca chinh phục.”
Hoắc Chi Châu mỉm cười, ngón trỏ vuốt nhẹ lên chóp mũi cô, “Ừ, anh đợi đây.”
*
Lớp diễn xuất chuyên nghiệp vào ngày thứ hai không nhiều bài lắm, sau khi kết thúc buổi học diễn xuất, lớp trưởng Trình Minh bảo tất cả mọi người ở lại họp, chủ yếu là vì buổi tiệc năm mới.
Tiệc năm mới là tiết mục truyền thống của đại học A, nhà trường rất xem trọng.
Mấy năm gần đây, buổi tiệc càng ngày càng có xu hướng lớn mạnh, khách mời có tên tuổi cũng càng ngày càng nhiều. Những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của khoa XX mấy năm trước, đến cả chủ tịch công ty XX gần đây, thậm chí là các cán bộ XX ở thành phố XX, hầu hết những vị khách quý này đều là sinh viên tốt nghiệp từ đại học A, những nhân tài ưu tú từ mọi tầng lớp trong xã hội.
Buổi tiệc tối hàng năm, khoa diễn xuất chuyên nghiệp phải đăng ký một tiết mục, chủ yếu là do sinh viên năm 3 phụ trách, tất nhiên năm nay cũng không ngoại lệ, cái việc tội tệ này lại rơi trên đầu Trình Minh.
“Bằng lòng tham gia biểu diễn giơ tay lên.” Trình Minh quét mắt một vòng, chỉ có rải rác vài cánh tay giơ lên.
“Nếu như các cậu không muốn tham gia, vậy tớ sẽ trực tiếp gọi tên.” Đối với bữa tiệc tối này, tất cả mọi người đều có trách nhiệm không thể thoái thác, cho dù không tình nguyện cũng phải tham gia.
Trình Minh cầm trong tay một danh sách nháp, đọc to, “Mạnh Nhứ, Triệu Thanh Thanh…..”
Lúc đọc đến cuối cùng danh sách, ánh mắt của cậu ta dừng trên mặt Mục Noãn Tô một giây, “Người cuối cùng, Mục Noãn Tô. Đươc rồi, nếu như có ý kiến gì về danh sách này, có thể đến gặp riêng tớ, nếu không có phản đối gì, tối nay các bạn học được đọc tên sẽ tập trung ở phòng tập, chúng ta cùng thảo luận về kịch bản và vai diễn.”
Sau khi tan họp, mọi người tốp năm tốp ba đi ra ngoài.
Vưu Vưu cũng có tên trong danh sách, cô ấy và Mục Noãn Tô cùng nhau đi về ký túc xá, nhỏ giọng hỏi, “Cậu có muốn đến gặp lớp trưởng từ chối buổi biểu diễn này không?”
Nhắc mới nhớ, với tư cách là hai đại mỹ nữ của khoa diễn xuất, mối quan hệ giữa Mục Noãn Tô và Mạnh Nhứ có hơi vi diệu. Ngoại trừ giờ học, bình thường cả hai rất ít khi xuất hiện cùng một chỗ.
Ở trường học, bên trong diễn đàn vẫn luôn thảo luận xem trong hai người ai là người xinh đẹp nhất bình luận có thể xây dựng được mấy nghìn tầng lầu.
Ngay cả ở ngoài trường học, hai người cũng có chút danh tiếng lại có fans hâm mộ. Mỗi khi Mạnh Nhứ đăng bản thảo với tiêu đề “Hoa hậu giảng đường đại học A”, cũng không thể thiếu những người ủng hộ Mục Noãn Tô ở phía dưới lạnh lùng cười nhạo.
Mục Noãn Tô lắc đầu, “Không sao cả, diễn thì diễn thôi.”
“Wow, hôm đó chắc là náo nhiệt lắm, khẳng định sẽ có rất nhiều người đến xem cậu và Mạnh Nhứ battle.”
“Khụ khụ.” Mục Noãn Tô thiếu chút nữa bị sặc nước bọt của mình, bây giờ cô đối với từ battle này đã sinh ra sự kháng cự.
Vưu Vưu hồn nhiên chưa phát hiện ra, vẫn bừng bừng hứng thú, “Này đúng rồi, đến lúc đó bạn trai của cậu có đến xem không? Đừng quên để lại một tấm vé cho anh ta nhé.”
Buổi tiệc mừng năm mới của đại học A được tổ chức tại hội trường lớn của trường, có vé mới được vào. Hàng năm vào thời điểm đó, vé tiệc tối năm mới bán rất chạy, khó săn được vé.
Mục Noãn Tô sửng sốt một lúc.
Hoắc Chi Châu?
Cô thoáng tưởng tượng một phát bộ dạng nghiêm túc của Hoắc Chi Châu ngồi dưới khán đài, buồn cười nói: “Anh ấy bận rộn công việc, đoán chừng không rảnh đâu.”
Vưu Vưu tiếc nuối thở dài, “Haizz, thật đáng tiếc.”
Cô ấy vốn cho rằng anh chàng đẹp trai chờ dưới lầu kia chính là bạn trai của Tô Tô, nhưng về sau mới biết là không phải. Người đàn ông đẹp trai như vậy cũng không vừa mắt, cô ấy không khỏi tò mò về người bạn trai hiện giờ của Tô Tô. Đáng tiếc, không thể gặp trong buổi tiệc tối.
*
Buổi tối, Mục Noãn Tô và Vưu Vưu cùng nhau đi đến phòng tập.
Kịch bản gốc là nguyên tác do một sinh viên khoa văn viết, thể loại cổ đại kể về một nha hoàn thay tiểu thư của mình gả cho Vương gia, nha hoàn phải ngụy trang thành tiểu thư khuê các thiên kim tiểu thư, ở vương phủ xảy ra một loạt chuyện thú vị không biết nên khóc hay nên cười.
Không nghi ngờ gì thêm Mạnh Nhứ sẽ diễn vai nữ chính.
“Tô Tô cậu muốn diễn vai nào.” Vưu Vưu cầm kịch bản, nhỏ giọng hỏi Mục Noãn Tô.
“Vai tiểu thư.” Mục Noãn Tô suy nghĩ nói.
“Tại sao?”
Mục Noãn Tô nghiêng đầu liếc nhìn cô ấy, quơ quơ kịch bản trên tay, “Cô ta chết sớm.”
Tiểu thư thế gia vì yêu thị vệ của mình, khiến cho người nhà không tha thứ, một gậy chia rẽ uyên ương. Tiểu thư không muốn gả cho vương gia người mà mình không yêu, trước khi xuất giá đã cắt cổ tay tự tử.
Vai tiểu thư có một chút đất diễn ngay phần mở đầu, rất nhanh đã kết thúc.
Vưu Vưu lập tức bị nghẹn, im lặng vài giây, âm thầm giơ ngón tay cái với cô.
Trải qua một phen thảo luận, Mục Noãn Tô như ý nguyện nhận được vai tiểu thư, Vưu Vưu diễn vai nha hoàn hồi môn của Mạnh Nhứ, phần diễn không ít.
Sau khi quyết định xong nhân vật, buổi tập dợt được lên lịch chỉ trong một ngày.
Mục Noãn Tô và Vưu Vưu trở nên bận rộn, chỉ có đi học và đi ngủ, thời gian còn lại cơ bản dành cho việc tập dượt. Không tập kịch trong lớp học thì chính là tập kịch cho tiệc tối.
Đôi khi Hoắc Chi Châu gọi điện thoại đến cô vẫn còn ở trong phòng tập, trở về trễ lại mệt mỏi, nói hai câu đã buồn ngủ, thời gian nói chuyện giữa hai người càng trở nên ngắn ngủi.
Vì vậy, khi biết tin thứ sáu Mục Noãn Tô tan học còn muốn đi ra ngoài tụ tập với đám bạn học cấp 3 xong mới quay về nhà, sắc mặt Hoắc Chi Châu lập tức trầm xuống.
Khi trợ lý bước vào cửa, anh ta nhìn thấy chính là sắc mặt “Tôi rất không vui” của ông chủ.
Anh ta kiên trì đưa phần tài liệu đã được in sẵn cho Hoắc Chi Châu ký tên, trong lúc chuẩn bị rời đi đột nhiên nghe thấy ông chủ hỏi: “Tam Niên Nhất Ban là chỗ nào?”
(*Dịch ra là: Ba năm một lớp, vì đây là tên nhà hàng nên mình không dịch sát nghĩa ra.)
Tam Niên Nhất Ban?
Trợ lý sững sờ vài giây lập tức phản ứng lại, “À, là một nhà hàng gần đây khá nổi tiếng trên mạng ở Nam Thành. Nằm trên đường Quý Phong.”
Đường Quý Phong.
Hoắc Chi Châu nhíu mày, xa như vậy, đợi cô về đến nhà không biết là mấy giờ rồi.
“Ăn ngon lắm không?” Anh ngẩng đầu hỏi.
Trợ lý nhún vai, “Tôi cũng không biết. Tam Niên Nhất Ban là nhà hàng chủ yếu tập trung vào chủ đề vườn trường, rất nhiều sinh viên thích đến đó tụ họp, chủ yếu là để tận hưởng bầu không khí thôi.”
Chủ đề vườn trường….. Bây giờ người ta thực sự biết cách ăn chơi nhỉ.
Hoắc Chi Châu suy nghĩ một lúc, nhìn thấy trợ lý vẫn còn đứng đó chờ anh, xua tay, “Anh làm việc xong thì tan làm đi, bảo lái xe cũng về đi. Để xe lại cho tôi.”
Trợ lý đáp lời, gật đầu rời khỏi phòng.
*
Cùng lúc đó trên đường Quý Phong, tam niên nhất ban.
Tam niên nhất ban là một nhà hàng theo chủ đề mới khai trương, tất cả các phòng lớn nhỏ đều được thiết kế dựa theo yếu tố vườn trường.
Một số ghế lô được trang trí thành lớp học, một số khác trang trí như sân trường, còn có thư viện, văn phòng giáo viên, phòng tự học các loại.
Chỗ của đám người Mục Noãn Tô, chính là căn phòng bao cơ bản nhất theo chủ đề lớp học.
Bàn ăn là do mấy cái bàn học ghép thành, nếu như không có thức ăn cũng có thể đặt chúng về hình dạng ban đầu. Trước sau vách tường đều có hai tấm bảng đen giống như lớp học. Phía trước bảng đen còn đặt một bục giảng, bên trên có phấn viết bảng, bông lau bảng, còn có một vài cuốn sách giáo khoa và tờ giấy kiểm tra.
Bên cạnh bảng đen là một màn hình lớn màu trắng, khách hàng có thể phát hình ảnh và video mà mình mang đến.
“Tớ đi đây, cái phòng học này thật sự quá giống, đến mức tớ sắp có bóng đen tâm lý luôn rồi.” Vừa tiến vào phòng, đã có người ồn ào.
Tham gia buổi tụ họp có tổng cộng 10 người, ngoại trừ Đường Hiểu Sanh và Vệ Thanh ra, không ai trong số họ quen thân với cô, cô đến đây vì Đường Hiểu Sanh.
Mục Noãn Tô thực sự đã lờ mờ nhận ra một chút mập mờ giữa Đường Hiểu Sanh và Vệ Thanh, nhưng bọn họ không nói, cô cũng tạm thời coi như không biết.
Giống như lúc này đây, cô vốn không muốn đến, nhưng nếu cô không đến khẳng định Đường Hiểu Sanh cũng sẽ không đến. Cô không muốn bạn thân bỏ qua cơ hội tiếp xúc với Vệ Thanh, cho nên mới đi cùng cô ấy tới đây.
Trong lúc bọn họ dùng bữa, trên màn hình lớn bên cạnh liên tục phát hình ảnh lúc mọi người học cấp 3.
Rượu qua ba vòng, chatbox trên bàn ăn bắt đầu mở ra.
“Thực ra khi còn học cấp 3 tớ cũng thích hoa khôi của trường mà.” Một nam sinh trong đám không biết xấu hổ nhìn Mục Noãn Tô, “Nhưng tớ cũng tự hiểu lấy mình, nên không thể hiện ra. Không giống như XX, khi đó còn đưa thư tình cho cô ấy.” Cậu ta vỗ vai một nam sinh khác.
“Mẹ nó, cậu uống say rồi!” Nam sinh kia chợt giật thót tim, “Cậu muốn tỏ tình thì tỏ tình đi, kéo tớ vào làm gì? Nộp án phí cho cậu sao?”
Những người khác ồn ào cười to.
“Cậu đừng nói vội! Lúc đó có rất nhiều người yêu thích hoa khôi của trường chúng ta! Chỉ là –” Người nọ ngừng lại, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng.
Ai cũng biết, lúc đó Mục Noãn Tô và Hề Thành Nam đang ở bên nhau, mãi đến khi Hề Thành Nam ra nước ngoài, hai người mới chia tay.
“Nói những chuyện đó làm gì!” Vệ Thanh xoay xoay đế lý trên bàn, “Uống rượu uống rượu nào!”
Mục Noãn Tô mỉm cười, cũng uống một hơi cạn ly.
Mãi cho đến lần tụ họp này, Mục Noãn Tô mới nghe bọn họ nói lên tiếng lòng, hóa ra trong lúc học cấp 3 có không ít người thầm mến mình. Kể cả sau khi Hề Thành Nam ra nước ngoài, bọn họ cũng ngại ánh mắt cô quá cao, cho nên không dám tỏ tình với cô.
Trong số những nam sinh hôm nay đến đây, còn có một số người từng thích mình.
Nói chuyện một lúc, bọn họ muốn mời rượu Mục Noãn Tô, bảo rằng là kính thanh xuân nhút nhát của mình.
Mục Noãn Tô cũng không phải là một người hay ngại ngùng, mỉm cười tiếp nhận kính rượu với bọn họ.
Đường Hiểu Sanh nhìn thấy đám nam sinh này rõ ràng đã uống nhiều rồi, kéo cánh tay Mục Noãn Tô nhỏ giọng nói: “Tô Tô cậu uống ít thôi.”
Sắc mặt Mục Noãn Tô ửng đỏ, khẽ nói bên tai cô ấy, “Không sao đâu, một lúc nữa chồng tớ đến đón tớ.”
Vừa nhăc Tào Tháo, Tào Tháo lập tức xuất hiện.
Mục Noãn Tô vừa dứt lời, Hoắc Chi Châu gọi điện thoại đến.
Anh đã đến trước cửa, giục cô về nhà.
Sau khi gửi gắm Đường Hiểu Sanh cho Vệ Thanh, Mục Noãn Tô lên tiếng chào tạm biệt rồi rời đi.
Vừa ra khỏi cửa lớn của nhà hàng, Mục Noãn Tô đã nhìn thấy chiếc xe của Hoắc Chi Châu đang đậu ven đường.
Cô chậm rãi bước đến, mở cửa xe ngồi vào, “Hello?”
Hoắc Chi Châu nhìn cô không nói lời nào, khẽ nhíu mày.
Cô vừa bước vào, trong xe lập tức nồng nặc mùi rượu.
“Đã lâu không gặp.” Mục Noãn Tô giơ tay quơ quơ trước mặt anh, nhíu mày bất mãn nói, “Tại sao anh lại lãnh đạm như vậy?”
Nhìn thấy người nọ vô cùng hưng phấn, cuối cùng Hoắc Chi Châu cũng có phản ứng, trầm giọng nói, “Em uống say rồi.”
Mục Noãn Tô “Ừ” một tiếng, “Tửu lượng của em rất tốt.”
Hoắc Chi Châu nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, bất đắc dĩ lắc đầu, cúi người qua cài dây an toàn cho cô, “Chúng ta về nhà thôi.”
Xe yên lặng chạy trong màn đêm, hai người nhất thời không lên tiếng nói chuyện.
“Dừng xe!” Mục Noãn Tô đột nhiên kêu lên.
Hoắc Chi Châu không hiểu chuyện gì, vội đạp phanh, nghiêng đầu nhìn cô.
“Em chóng mặt quá, không muốn ngồi xe.” Mục Noãn Tô đỡ trán, vẻ mặt khó chịu.
“Dừng lại nghỉ ngơi một lúc nhé?” Hoắc Chi Châu cúi người đến, sờ đầu cô, vẫn ổn không phát sốt.
Mục Noãn Tô lắc đầu, “Em muốn xuống xe, chúng ta đi bộ về nhà đi.”
Đi bộ?
Nơi này cách nhà tầm 20 km, đi bộ như thế nào?
Hoắc Chi Châu còn chưa kịp lên tiếng, cô đã cởi dây an toàn bước xuống xe.
Anh bất đắc dĩ, chỉ có thể xuống xe đi theo cô.
Mục Noãn Tô đi được một lúc mới chợt nhận ra bản thân mình căn bản không biết đường, cô quay đầu nhìn về phía Hoắc Chi Châu, mê mang nói: “Nhà của chúng ta ở đâu?”
Hoắc Chi Châu im lặng nhìn cô.
Mặt cô ửng hồng, mái tóc xoăn dài bị gió thổi loạn, đôi mắt to tròn đầy mờ mịt, đi đường cũng không ổn, hiển nhiên là đã say rồi.
Anh thở dài, đi đến trước mặt cô hơi cúi người xuống, “Lên đây.”
“Anh muốn cõng em?” Mục Noãn Tô kinh ngạc.
Hoắc Chi Châu lạnh lùng thúc giục, “Ừ, nhanh lên.”
Mục Noãn Tô “A” một tiếng, ngoan ngoãn nằm sắp lên lưng anh.
Anh đứng dậy, dễ dàng cõng cô lên.
“Chúng ta về nhà sao?” Mục Noãn Tô ghé đầu vào vai anh, hơi thở lưu luyến quấn quanh da cổ của anh, thật ngứa.
“Không về, đến khách sạn.”
Mục Noãn Tô ngạc nhiên nói: “Anh muốn dẫn em đi thuê phòng? Say rượu làm loạn XX?”
Hoắc Chi Châu không nói nên lời, im lặng hai giây nhắc nhở cô, “Chúng ta kết hôn rồi.”
À, đúng vậy.
Mục Noãn Tô tựa vào lưng anh, cảm nhận được bước chân chậm rãi mà vững vàng của anh, hai tay vẫn luôn ôm lấy chân cô, rất có cảm giác an toàn.
Cái cảm giác này rất quen thuộc khiến cho cô nhớ đến tình cảnh ngày hôm đó anh cõng mình chơi bóng rổ.
“Hoắc Chi Châu.” Cánh tay của cô đặt trước ngực Hoắc Chi Châu, nhẹ nhàng kêu một tiếng.
“Hử?” Âm thanh phát ra từ khoang mũi, từ tính lại mê người.
Mục Noãn Tô nhìn chằm chằm vào nửa bên mặt đẹp trai của anh, ánh mắt lưu luyến từ tóc mái kéo dài đến khóe môi, kìm lòng không đặng tự lẩm bẩm.
Giọng nói nhẹ nhàng lại mỏng, dường như có thể tùy thời điểm mà bị gió cuốn đi mất: “Có đôi khi, em hoài nghi rằng anh thích em.”
————//—//———-
*Editor: Hoài nghi gì nữa, anh Hoắc thích bé lâu lắm rồi, thiếu điều muốn quỳ lạy để bé biết thôi đó
Lúc Mục Noãn Tô mệt mỏi nằm vật trên giường, trong nội tâm có một vạn câu con mẹ anh chạy qua.
Tội cho cô lúc trước vẫn còn cảm động với sự quan tâm của anh, hóa ra căn bản chính là “Túy ông không say vì rượu.”
Khi Hoắc Chi Châu đưa ra lời mời battle, với tư cách là một cô gái thời đại mới, cô nhất định không được kinh sợ.
Trong chuyện kia anh mới là người dùng lực, chẳng lẽ mình phải sợ anh sao?
Nhưng sự thật đã chứng minh, bây giờ quả thực cô không battle lại cái tên đàn ông già Hoắc Chi Châu này.
Battle, battle…..
Cô dứt khoát ném nó ra khỏi đầu mình.
Hoắc Chi Châu vẻ mặt thỏa mãn nhìn cô gái nhỏ đang ảo não nằm bên cạnh, cười nhạt một tiếng, “Thất bại chính là mẹ thành công, bất cứ lúc nào anh cũng hoan nghênh em đến tìm anh battle.”
Được tiện nghi lại còn khoe mẽ, da mặt đúng là dầy mà.
Trong lòng thầm phỉ nhổ Hoắc Chi Châu một vạn lần, Mục Noãn Tô không phục trừng mắt nhìn anh, trên mặt mang theo mười phần khiêu khích, “Anh chờ đó, sớm muộn gì sẽ có một em cho anh quỳ xuống hát bài ca chinh phục.”
Hoắc Chi Châu mỉm cười, ngón trỏ vuốt nhẹ lên chóp mũi cô, “Ừ, anh đợi đây.”
*
Lớp diễn xuất chuyên nghiệp vào ngày thứ hai không nhiều bài lắm, sau khi kết thúc buổi học diễn xuất, lớp trưởng Trình Minh bảo tất cả mọi người ở lại họp, chủ yếu là vì buổi tiệc năm mới.
Tiệc năm mới là tiết mục truyền thống của đại học A, nhà trường rất xem trọng.
Mấy năm gần đây, buổi tiệc càng ngày càng có xu hướng lớn mạnh, khách mời có tên tuổi cũng càng ngày càng nhiều. Những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của khoa XX mấy năm trước, đến cả chủ tịch công ty XX gần đây, thậm chí là các cán bộ XX ở thành phố XX, hầu hết những vị khách quý này đều là sinh viên tốt nghiệp từ đại học A, những nhân tài ưu tú từ mọi tầng lớp trong xã hội.
Buổi tiệc tối hàng năm, khoa diễn xuất chuyên nghiệp phải đăng ký một tiết mục, chủ yếu là do sinh viên năm 3 phụ trách, tất nhiên năm nay cũng không ngoại lệ, cái việc tội tệ này lại rơi trên đầu Trình Minh.
“Bằng lòng tham gia biểu diễn giơ tay lên.” Trình Minh quét mắt một vòng, chỉ có rải rác vài cánh tay giơ lên.
“Nếu như các cậu không muốn tham gia, vậy tớ sẽ trực tiếp gọi tên.” Đối với bữa tiệc tối này, tất cả mọi người đều có trách nhiệm không thể thoái thác, cho dù không tình nguyện cũng phải tham gia.
Trình Minh cầm trong tay một danh sách nháp, đọc to, “Mạnh Nhứ, Triệu Thanh Thanh…..”
Lúc đọc đến cuối cùng danh sách, ánh mắt của cậu ta dừng trên mặt Mục Noãn Tô một giây, “Người cuối cùng, Mục Noãn Tô. Đươc rồi, nếu như có ý kiến gì về danh sách này, có thể đến gặp riêng tớ, nếu không có phản đối gì, tối nay các bạn học được đọc tên sẽ tập trung ở phòng tập, chúng ta cùng thảo luận về kịch bản và vai diễn.”
Sau khi tan họp, mọi người tốp năm tốp ba đi ra ngoài.
Vưu Vưu cũng có tên trong danh sách, cô ấy và Mục Noãn Tô cùng nhau đi về ký túc xá, nhỏ giọng hỏi, “Cậu có muốn đến gặp lớp trưởng từ chối buổi biểu diễn này không?”
Nhắc mới nhớ, với tư cách là hai đại mỹ nữ của khoa diễn xuất, mối quan hệ giữa Mục Noãn Tô và Mạnh Nhứ có hơi vi diệu. Ngoại trừ giờ học, bình thường cả hai rất ít khi xuất hiện cùng một chỗ.
Ở trường học, bên trong diễn đàn vẫn luôn thảo luận xem trong hai người ai là người xinh đẹp nhất bình luận có thể xây dựng được mấy nghìn tầng lầu.
Ngay cả ở ngoài trường học, hai người cũng có chút danh tiếng lại có fans hâm mộ. Mỗi khi Mạnh Nhứ đăng bản thảo với tiêu đề “Hoa hậu giảng đường đại học A”, cũng không thể thiếu những người ủng hộ Mục Noãn Tô ở phía dưới lạnh lùng cười nhạo.
Mục Noãn Tô lắc đầu, “Không sao cả, diễn thì diễn thôi.”
“Wow, hôm đó chắc là náo nhiệt lắm, khẳng định sẽ có rất nhiều người đến xem cậu và Mạnh Nhứ battle.”
“Khụ khụ.” Mục Noãn Tô thiếu chút nữa bị sặc nước bọt của mình, bây giờ cô đối với từ battle này đã sinh ra sự kháng cự.
Vưu Vưu hồn nhiên chưa phát hiện ra, vẫn bừng bừng hứng thú, “Này đúng rồi, đến lúc đó bạn trai của cậu có đến xem không? Đừng quên để lại một tấm vé cho anh ta nhé.”
Buổi tiệc mừng năm mới của đại học A được tổ chức tại hội trường lớn của trường, có vé mới được vào. Hàng năm vào thời điểm đó, vé tiệc tối năm mới bán rất chạy, khó săn được vé.
Mục Noãn Tô sửng sốt một lúc.
Hoắc Chi Châu?
Cô thoáng tưởng tượng một phát bộ dạng nghiêm túc của Hoắc Chi Châu ngồi dưới khán đài, buồn cười nói: “Anh ấy bận rộn công việc, đoán chừng không rảnh đâu.”
Vưu Vưu tiếc nuối thở dài, “Haizz, thật đáng tiếc.”
Cô ấy vốn cho rằng anh chàng đẹp trai chờ dưới lầu kia chính là bạn trai của Tô Tô, nhưng về sau mới biết là không phải. Người đàn ông đẹp trai như vậy cũng không vừa mắt, cô ấy không khỏi tò mò về người bạn trai hiện giờ của Tô Tô. Đáng tiếc, không thể gặp trong buổi tiệc tối.
*
Buổi tối, Mục Noãn Tô và Vưu Vưu cùng nhau đi đến phòng tập.
Kịch bản gốc là nguyên tác do một sinh viên khoa văn viết, thể loại cổ đại kể về một nha hoàn thay tiểu thư của mình gả cho Vương gia, nha hoàn phải ngụy trang thành tiểu thư khuê các thiên kim tiểu thư, ở vương phủ xảy ra một loạt chuyện thú vị không biết nên khóc hay nên cười.
Không nghi ngờ gì thêm Mạnh Nhứ sẽ diễn vai nữ chính.
“Tô Tô cậu muốn diễn vai nào.” Vưu Vưu cầm kịch bản, nhỏ giọng hỏi Mục Noãn Tô.
“Vai tiểu thư.” Mục Noãn Tô suy nghĩ nói.
“Tại sao?”
Mục Noãn Tô nghiêng đầu liếc nhìn cô ấy, quơ quơ kịch bản trên tay, “Cô ta chết sớm.”
Tiểu thư thế gia vì yêu thị vệ của mình, khiến cho người nhà không tha thứ, một gậy chia rẽ uyên ương. Tiểu thư không muốn gả cho vương gia người mà mình không yêu, trước khi xuất giá đã cắt cổ tay tự tử.
Vai tiểu thư có một chút đất diễn ngay phần mở đầu, rất nhanh đã kết thúc.
Vưu Vưu lập tức bị nghẹn, im lặng vài giây, âm thầm giơ ngón tay cái với cô.
Trải qua một phen thảo luận, Mục Noãn Tô như ý nguyện nhận được vai tiểu thư, Vưu Vưu diễn vai nha hoàn hồi môn của Mạnh Nhứ, phần diễn không ít.
Sau khi quyết định xong nhân vật, buổi tập dợt được lên lịch chỉ trong một ngày.
Mục Noãn Tô và Vưu Vưu trở nên bận rộn, chỉ có đi học và đi ngủ, thời gian còn lại cơ bản dành cho việc tập dượt. Không tập kịch trong lớp học thì chính là tập kịch cho tiệc tối.
Đôi khi Hoắc Chi Châu gọi điện thoại đến cô vẫn còn ở trong phòng tập, trở về trễ lại mệt mỏi, nói hai câu đã buồn ngủ, thời gian nói chuyện giữa hai người càng trở nên ngắn ngủi.
Vì vậy, khi biết tin thứ sáu Mục Noãn Tô tan học còn muốn đi ra ngoài tụ tập với đám bạn học cấp 3 xong mới quay về nhà, sắc mặt Hoắc Chi Châu lập tức trầm xuống.
Khi trợ lý bước vào cửa, anh ta nhìn thấy chính là sắc mặt “Tôi rất không vui” của ông chủ.
Anh ta kiên trì đưa phần tài liệu đã được in sẵn cho Hoắc Chi Châu ký tên, trong lúc chuẩn bị rời đi đột nhiên nghe thấy ông chủ hỏi: “Tam Niên Nhất Ban là chỗ nào?”
(*Dịch ra là: Ba năm một lớp, vì đây là tên nhà hàng nên mình không dịch sát nghĩa ra.)
Tam Niên Nhất Ban?
Trợ lý sững sờ vài giây lập tức phản ứng lại, “À, là một nhà hàng gần đây khá nổi tiếng trên mạng ở Nam Thành. Nằm trên đường Quý Phong.”
Đường Quý Phong.
Hoắc Chi Châu nhíu mày, xa như vậy, đợi cô về đến nhà không biết là mấy giờ rồi.
“Ăn ngon lắm không?” Anh ngẩng đầu hỏi.
Trợ lý nhún vai, “Tôi cũng không biết. Tam Niên Nhất Ban là nhà hàng chủ yếu tập trung vào chủ đề vườn trường, rất nhiều sinh viên thích đến đó tụ họp, chủ yếu là để tận hưởng bầu không khí thôi.”
Chủ đề vườn trường….. Bây giờ người ta thực sự biết cách ăn chơi nhỉ.
Hoắc Chi Châu suy nghĩ một lúc, nhìn thấy trợ lý vẫn còn đứng đó chờ anh, xua tay, “Anh làm việc xong thì tan làm đi, bảo lái xe cũng về đi. Để xe lại cho tôi.”
Trợ lý đáp lời, gật đầu rời khỏi phòng.
*
Cùng lúc đó trên đường Quý Phong, tam niên nhất ban.
Tam niên nhất ban là một nhà hàng theo chủ đề mới khai trương, tất cả các phòng lớn nhỏ đều được thiết kế dựa theo yếu tố vườn trường.
Một số ghế lô được trang trí thành lớp học, một số khác trang trí như sân trường, còn có thư viện, văn phòng giáo viên, phòng tự học các loại.
Chỗ của đám người Mục Noãn Tô, chính là căn phòng bao cơ bản nhất theo chủ đề lớp học.
Bàn ăn là do mấy cái bàn học ghép thành, nếu như không có thức ăn cũng có thể đặt chúng về hình dạng ban đầu. Trước sau vách tường đều có hai tấm bảng đen giống như lớp học. Phía trước bảng đen còn đặt một bục giảng, bên trên có phấn viết bảng, bông lau bảng, còn có một vài cuốn sách giáo khoa và tờ giấy kiểm tra.
Bên cạnh bảng đen là một màn hình lớn màu trắng, khách hàng có thể phát hình ảnh và video mà mình mang đến.
“Tớ đi đây, cái phòng học này thật sự quá giống, đến mức tớ sắp có bóng đen tâm lý luôn rồi.” Vừa tiến vào phòng, đã có người ồn ào.
Tham gia buổi tụ họp có tổng cộng 10 người, ngoại trừ Đường Hiểu Sanh và Vệ Thanh ra, không ai trong số họ quen thân với cô, cô đến đây vì Đường Hiểu Sanh.
Mục Noãn Tô thực sự đã lờ mờ nhận ra một chút mập mờ giữa Đường Hiểu Sanh và Vệ Thanh, nhưng bọn họ không nói, cô cũng tạm thời coi như không biết.
Giống như lúc này đây, cô vốn không muốn đến, nhưng nếu cô không đến khẳng định Đường Hiểu Sanh cũng sẽ không đến. Cô không muốn bạn thân bỏ qua cơ hội tiếp xúc với Vệ Thanh, cho nên mới đi cùng cô ấy tới đây.
Trong lúc bọn họ dùng bữa, trên màn hình lớn bên cạnh liên tục phát hình ảnh lúc mọi người học cấp 3.
Rượu qua ba vòng, chatbox trên bàn ăn bắt đầu mở ra.
“Thực ra khi còn học cấp 3 tớ cũng thích hoa khôi của trường mà.” Một nam sinh trong đám không biết xấu hổ nhìn Mục Noãn Tô, “Nhưng tớ cũng tự hiểu lấy mình, nên không thể hiện ra. Không giống như XX, khi đó còn đưa thư tình cho cô ấy.” Cậu ta vỗ vai một nam sinh khác.
“Mẹ nó, cậu uống say rồi!” Nam sinh kia chợt giật thót tim, “Cậu muốn tỏ tình thì tỏ tình đi, kéo tớ vào làm gì? Nộp án phí cho cậu sao?”
Những người khác ồn ào cười to.
“Cậu đừng nói vội! Lúc đó có rất nhiều người yêu thích hoa khôi của trường chúng ta! Chỉ là –” Người nọ ngừng lại, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng.
Ai cũng biết, lúc đó Mục Noãn Tô và Hề Thành Nam đang ở bên nhau, mãi đến khi Hề Thành Nam ra nước ngoài, hai người mới chia tay.
“Nói những chuyện đó làm gì!” Vệ Thanh xoay xoay đế lý trên bàn, “Uống rượu uống rượu nào!”
Mục Noãn Tô mỉm cười, cũng uống một hơi cạn ly.
Mãi cho đến lần tụ họp này, Mục Noãn Tô mới nghe bọn họ nói lên tiếng lòng, hóa ra trong lúc học cấp 3 có không ít người thầm mến mình. Kể cả sau khi Hề Thành Nam ra nước ngoài, bọn họ cũng ngại ánh mắt cô quá cao, cho nên không dám tỏ tình với cô.
Trong số những nam sinh hôm nay đến đây, còn có một số người từng thích mình.
Nói chuyện một lúc, bọn họ muốn mời rượu Mục Noãn Tô, bảo rằng là kính thanh xuân nhút nhát của mình.
Mục Noãn Tô cũng không phải là một người hay ngại ngùng, mỉm cười tiếp nhận kính rượu với bọn họ.
Đường Hiểu Sanh nhìn thấy đám nam sinh này rõ ràng đã uống nhiều rồi, kéo cánh tay Mục Noãn Tô nhỏ giọng nói: “Tô Tô cậu uống ít thôi.”
Sắc mặt Mục Noãn Tô ửng đỏ, khẽ nói bên tai cô ấy, “Không sao đâu, một lúc nữa chồng tớ đến đón tớ.”
Vừa nhăc Tào Tháo, Tào Tháo lập tức xuất hiện.
Mục Noãn Tô vừa dứt lời, Hoắc Chi Châu gọi điện thoại đến.
Anh đã đến trước cửa, giục cô về nhà.
Sau khi gửi gắm Đường Hiểu Sanh cho Vệ Thanh, Mục Noãn Tô lên tiếng chào tạm biệt rồi rời đi.
Vừa ra khỏi cửa lớn của nhà hàng, Mục Noãn Tô đã nhìn thấy chiếc xe của Hoắc Chi Châu đang đậu ven đường.
Cô chậm rãi bước đến, mở cửa xe ngồi vào, “Hello?”
Hoắc Chi Châu nhìn cô không nói lời nào, khẽ nhíu mày.
Cô vừa bước vào, trong xe lập tức nồng nặc mùi rượu.
“Đã lâu không gặp.” Mục Noãn Tô giơ tay quơ quơ trước mặt anh, nhíu mày bất mãn nói, “Tại sao anh lại lãnh đạm như vậy?”
Nhìn thấy người nọ vô cùng hưng phấn, cuối cùng Hoắc Chi Châu cũng có phản ứng, trầm giọng nói, “Em uống say rồi.”
Mục Noãn Tô “Ừ” một tiếng, “Tửu lượng của em rất tốt.”
Hoắc Chi Châu nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, bất đắc dĩ lắc đầu, cúi người qua cài dây an toàn cho cô, “Chúng ta về nhà thôi.”
Xe yên lặng chạy trong màn đêm, hai người nhất thời không lên tiếng nói chuyện.
“Dừng xe!” Mục Noãn Tô đột nhiên kêu lên.
Hoắc Chi Châu không hiểu chuyện gì, vội đạp phanh, nghiêng đầu nhìn cô.
“Em chóng mặt quá, không muốn ngồi xe.” Mục Noãn Tô đỡ trán, vẻ mặt khó chịu.
“Dừng lại nghỉ ngơi một lúc nhé?” Hoắc Chi Châu cúi người đến, sờ đầu cô, vẫn ổn không phát sốt.
Mục Noãn Tô lắc đầu, “Em muốn xuống xe, chúng ta đi bộ về nhà đi.”
Đi bộ?
Nơi này cách nhà tầm 20 km, đi bộ như thế nào?
Hoắc Chi Châu còn chưa kịp lên tiếng, cô đã cởi dây an toàn bước xuống xe.
Anh bất đắc dĩ, chỉ có thể xuống xe đi theo cô.
Mục Noãn Tô đi được một lúc mới chợt nhận ra bản thân mình căn bản không biết đường, cô quay đầu nhìn về phía Hoắc Chi Châu, mê mang nói: “Nhà của chúng ta ở đâu?”
Hoắc Chi Châu im lặng nhìn cô.
Mặt cô ửng hồng, mái tóc xoăn dài bị gió thổi loạn, đôi mắt to tròn đầy mờ mịt, đi đường cũng không ổn, hiển nhiên là đã say rồi.
Anh thở dài, đi đến trước mặt cô hơi cúi người xuống, “Lên đây.”
“Anh muốn cõng em?” Mục Noãn Tô kinh ngạc.
Hoắc Chi Châu lạnh lùng thúc giục, “Ừ, nhanh lên.”
Mục Noãn Tô “A” một tiếng, ngoan ngoãn nằm sắp lên lưng anh.
Anh đứng dậy, dễ dàng cõng cô lên.
“Chúng ta về nhà sao?” Mục Noãn Tô ghé đầu vào vai anh, hơi thở lưu luyến quấn quanh da cổ của anh, thật ngứa.
“Không về, đến khách sạn.”
Mục Noãn Tô ngạc nhiên nói: “Anh muốn dẫn em đi thuê phòng? Say rượu làm loạn XX?”
Hoắc Chi Châu không nói nên lời, im lặng hai giây nhắc nhở cô, “Chúng ta kết hôn rồi.”
À, đúng vậy.
Mục Noãn Tô tựa vào lưng anh, cảm nhận được bước chân chậm rãi mà vững vàng của anh, hai tay vẫn luôn ôm lấy chân cô, rất có cảm giác an toàn.
Cái cảm giác này rất quen thuộc khiến cho cô nhớ đến tình cảnh ngày hôm đó anh cõng mình chơi bóng rổ.
“Hoắc Chi Châu.” Cánh tay của cô đặt trước ngực Hoắc Chi Châu, nhẹ nhàng kêu một tiếng.
“Hử?” Âm thanh phát ra từ khoang mũi, từ tính lại mê người.
Mục Noãn Tô nhìn chằm chằm vào nửa bên mặt đẹp trai của anh, ánh mắt lưu luyến từ tóc mái kéo dài đến khóe môi, kìm lòng không đặng tự lẩm bẩm.
Giọng nói nhẹ nhàng lại mỏng, dường như có thể tùy thời điểm mà bị gió cuốn đi mất: “Có đôi khi, em hoài nghi rằng anh thích em.”
————//—//———-
*Editor: Hoài nghi gì nữa, anh Hoắc thích bé lâu lắm rồi, thiếu điều muốn quỳ lạy để bé biết thôi đó
Tác giả :
Đào Hoà Chi