Có Chết Cũng Không Ly Hôn
Chương 21: Đã kết hôn, đừng làm phiền
Hoắc Chi Châu nhíu mày, “Là anh phát hiện trễ, xin lỗi em.”
Trong nội tâm xoẹt qua một tia ảo não, nhưng vẫn muốn cho cô nhìn thấy. Không ngờ đến Tô Cảnh hoàn toàn không đặt lời cảnh cáo của anh ở trong lòng.
“Anh đổi cô ta?” Mục Noãn Tô nhất thời không kịp phản ứng.
Hoắc Chi Châu gật đầu, “Bộ phận quan hệ xã hội đã xử lý xong, về sau sẽ không có ai đưa tin đồn kiểu này lên mạng nữa.”
Mục Noãn Tô cúi đầu, nhìn điện thoại đến ngẩn người.
“Lỡ như anh gạt em thì làm sao bây giờ?” Thật lâu sau, cô ngồi xuống giường, lúng ta lúng túng lên tiếng.
Anh thật lợi hại nha, con trai thứ hai của nhà họ Hoắc, ông chủ của công ty truyền thông, nếu muốn chặn tin tức gì thực sự rất đơn giản. Mình ở trước mặt anh quả thực như một con nhỏ ngốc.
Hoắc Chi Châu im lặng nhìn cô gái nhỏ đang ngồi trên giường.
Lông mi dài rủ xuống, che hơn phân nửa tầm mắt, không nhìn thấy rõ ý tứ trong mắt cô. Chóp mũi nhỏ nhắn hơi nhếch lên, đôi môi đỏ tươi mím chặt, chiếc cổ thon dài uốn lượn thành hình vòng cung xinh đẹp, trên thân thể thon gầy mặc một chiếc váy hai dây màu hồng nhạt.
Mái tóc dài màu nâu rủ xuống che gần hết khuôn mặt của cô, làm người ta không thể nhìn thấy rõ thần sắc trên gương mặt cô.
Rõ ràng trông giống như một con búp bê xinh đẹp, nhưng Hoắc Chi Châu vẫn cảm nhận được sự uể oải cùng bất an toát ra từ trên người Mục Noãn Tô.
Cô không tin anh.
Cuộc hôn nhân giữa bọn họ, không có quá trình tìm hiểu yêu đương như một cặp đôi bình thường. Cô đối với anh và cuộc hôn nhân của bọn họ thiếu cảm giác tín nhiệm, dường như chỉ cần một đả kích nhỏ ở bên ngoài mối quan hệ mỏng manh này sẽ sụp đỗ.
Trong lòng thầm thở dài, Hoắc Chi Châu giấu đi thần sắc phức tạp của mình vào trong mắt, sau đó ngồi xuống bên cạnh Mục Noãn Tô.
“Vậy em muốn anh phải làm như thế nào?” Hoắc Chi Châu nhẹ giọng hỏi.
Mục Noãn Tô im lặng nửa ngày, lắc đầu.
Hiện giờ trong đầu cô rối loạn, đến mức không thể nghĩ ra được gì cả.
Hoắc Chi Châu thở dài, vừa định lên tiếng, điện thọai của Mục Noãn Tô vang lên.
— Là Đường Hiểu Sanh gọi đến.
Cô không kiêng dè Hoắc Chi Châu đang ngồi ở đây, trực tiếp nhận điện thọai, thấp giọng “Alo” một tiếng.
Giọng nói trong trẻo dịu dàng của Đường Hiểu Sanh lập tức từ ống nghe truyền đến, “Tô Tô cậu về đến nhà chưa?”
“Ừ, về rồi.”
Hai người trò chuyện một lúc, Đường Hiểu Sanh dặn dò một số việc cần chú ý sau khi dầm mưa rồi cúp điện thoại.
“Em đã nhìn thấy ai?” Hoắc Chi Châu ngồi bên cạnh đột nhiên nhàn nhạt lên tiếng, tay đặt bên chân nắm chặt thành đấm.
Nghe ý tứ của Đường Hiểu Sanh, hôm nay bọn họ đã gặp ai đó khiến cho cô không vui, còn cầm dù của người nọ trở về. Nhưng rõ ràng dì giúp việc nói phu nhân một mình dầm mưa trở về, cả người ướt sũng.
Mục Noãn Tô ngẩng đầu, chớp mắt nhìn anh.
Chỉ nhìn thấy sắc mặt Hoắc Chi Châu thay đổi không ngừng, sâu trong đôi mắt đen tụ lại một cảm xúc mà cô không hiểu nổi, bờ môi cùng hàm dưới cũng mím chặt, rất có tư thế mưa gió sắp nổi lên.
Đầu đau như bị kim châm, Mục Noãn Tô nhíu mày, giơ tay xoa đầu, qua loa đáp, “Người mà anh không biết.”
“Anh không biết?” Hoắc Chi Châu đột nhiên cười lạnh.
Vừa rồi khi nghe cô và Đường Hiểu Sanh nói chuyện phiếm, anh đã đoán được bảy tám phần, hiện tại càng khẳng định suy đoán của mình.
Hôm nay chắc hẳn cô đã gặp lại Hề Thành Nam.
Trông bộ dạng cô như thế này, là vì ai?
Lồng ngực của Hoắc Chi Châu như bị một cái búa nặng nề nện vào một phát, vô cùng đau đớn. Anh vô thức siết chặt tay, gân xanh trên mu bàn tay gần như muốn nứt toạt ra.
Anh đang cố gắng ngăn chặn cảm xúc quay cuồng trong lòng, hít thở sâu mấy lần, cố lên tiếng, “Em nói cho anh nghe, chẳng phải anh quen rồi sao?”
Mục Noãn Tô nghe lời này của anh, cảm giác đầu đau dữ dội hơn, lồng ngực nghẹn lại như bị bông chặn.
Chính anh và cái cô Tô Cảnh kia không biết rốt cuộc có chuyện gì hay không, dựa vào cái gì mà quản cô như vậy?
Mục Noãn Tô không khỏi cảm thấy bực bội, cô ngã xuống giường, kéo chăn bông ra đắp lên người, không muốn nói chuyện với anh.
Nhìn thấy cô như vậy, cảm giác buồn bực trong lòng của Hoắc Chi Châu càng thêm mãnh liệt, “Thế nào? Không thể nói sao? Làm chuyện xấu sợ người ta biết hả?”
Anh cũng không biết tại sao mình cứ gặng hỏi cô như vậy.
Mục Noãn Tô chợt xốc chăn lên, ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đuôi mắt nhướng lên, tràn đầy ý tứ khiêu khích, “Anh nhất định muốn em nói à? Nói thì nói! Hôm nay tại trung tâm thương mại em gặp lại bạn trai cũ của em ——”
Lúc này Hoắc Chi Châu mới nhận ra, mình đã đánh giá thấp sự nhẫn nại của mình, anh thực sự không muốn nghe tin tức của người đàn ông khác từ trong miệng cô.
Không chút nghĩ ngợi, anh cúi đầu chặn cái miệng hơi hé ra của cô vợ nhỏ nhà mình.
“Ưm….” Mục Noãn Tô lập tức không thể nói ra được, trong miệng chỉ phát ra những âm thanh mơ hồ không rõ, “Để…..Ưm…..”
Cô dùng sức vỗ vai anh, muốn anh buông ra, đáng tiếc anh hoàn toàn không tiếp thu ý tứ này, vẫn quấn quýt lấy môi cô không buông, cánh tay đang ôm lấy thân thể cô không ngừng siết chặt.
Mục Noãn Tô quay đầu tránh môi anh, nhưng cô trốn đến đâu Hoắc Chi Châu liền đuổi đến đó, giống như một người thợ săn vô cùng kiên nhẫn, đối với trò chơi đuổi bắt không mệt mỏi này.
Nụ hôn nồng nhiệt từ môi đến gò má một đường lưu luyến đi tới chóp mũi, rồi vành tai, Hoắc Chi Châu cuối cùng nhịn không được nữa, lật người đè cô xuống giường….
Hai người kết hôn đã được một khoảng thời gian, anh hiểu rất rõ thân thể của cô, biết rõ làm thế nào để cho cô đắm chìm, cùng nhau thoả mãn.
Chỉ có vào lúc này, nhìn thấy vẻ kiều diễm trên khuôn mặt cô sinh ra vì mình, Hoắc Chi Châu mới có thể thực sự cảm nhận được cô thuộc về mình.
Dù chỉ trong chốc lát, anh vẫn muốn có được sự vui vẻ cùng phóng túng nhất thời này.
*
Sáng hôm sau, Mục Noãn Tô vừa mới thức dậy cảm thấy đầu mình choáng váng, cả người uể oải, mí mắt nặng nề dường như không nhấc lên nổi, hai chân đau nhức, eo cũng đau.
Hoắc Chi Châu cái tên cầm thú này!
Ngày hôm qua không biết anh nổi điên cái gì, anh đè cô làm giống như bị phê thuốc, từ trên giường đến ban công rồi lại đến phòng tắm….
Cuối cùng cô nhấc chân lên không nổi, mệt mỏi đến cơm tối cũng không ăn mà đi ngủ.
“Dậy rồi à?” Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói trầm khàn.
Mục Noãn Tô giật mình, vội vàng quay người lại, thiếu chút nữa thì vẹo cổ.
“Anh, sao anh lại ở đây?” Cô kinh ngạc không thôi, ôm lấy cổ hỏi.
Thực sự là mặt trời mọc hướng Tây rồi, một tên cuồng công việc như Hoắc Chi Châu hôm nay lại không đi làm, lúc này vẫn còn trên giường.
Hoắc Chi Châu mặc một bộ đồ ở nhà màu xám, đeo một gọng kính vàng trên sống mũi, trên chân đặt một cái laptop, ngón tay thon dài gõ trên bàn phím, cả người toát ra vẻ tự nhiên còn có chút đẹp trai.
Mục Noãn Tô thực sự không muốn thừa nhận, dáng vẻ nhã nhặn bại hoại này của anh quả thực có vài phần hấp dẫn người khác. Nếu như ngày hôm qua anh không quá phận như vậy, có lẽ cô sẽ vì anh mà huýt sáo.
“Hôm nay không đến công ty, ở nhà.” Hoắc Chi Châu quay đầu, lộ ra một hàm răng trắng, “Cùng em.”
Quả thực là đau buồn mà, đầu Mục Noãn Tô càng đau hơn.
Không hiểu nổi anh ở nhà với cô làm gì.
Trong lúc đang nghĩ ngợi lung tung, Hoắc Chi Châu đặt laptop qua một bên, vén chăn lên, cúi người trực tiếp bế cô dậy.
“Anh làm gì vậy?” Mục Noãn Tô trở tay không kịp hét to một tiếng, thân thể vô thức làm ra tư thế phòng vệ.
Hoắc Chi Châu cúi đầu nhìn cô, trong lời nói mang theo mười phần ẩn ý, “Em còn sức đi không?”
Anh dễ dàng đưa cô vào phòng tắm, đặt cô xuống, rồi đi ra ngoài.
“Mau lên, rửa mặt xong xuống lầu dùng bữa.” Giọng nói nhàn nhạt của Hoắc Chi Châu từ ngoài cửa truyền đến.
Ánh mắt Mục Noãn Tô di chuyển qua lại giữa cánh cửa và bồn cầu. Ngoài cửa, thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng như vệ sĩ của Hoắc Chi Châu.
Không lẽ anh cứ đứng ngoài cửa chờ cô giải quyết vấn đề cá nhân à?
Chẳng phải âm thanh gì cũng có thể nghe thấy sao?
Giữa hai vợ chồng bọn họ đã nâng lên loại trình độ này rồi à?
Không được! Tiên nữ đánh rắm hay đi vệ sinh sẽ không phát ra tiếng.
Mục Noãn Tô cắn môi, nhìn về phía cửa nói: “Anh, anh đi ra xa một chút.”
Không có động tĩnh gì ở cửa.
“Anh đi đi!” Cô nhịn không được tiến về phía cửa, tai dán vào cửa thúc giục.
Cô sắp nhịn không nổi rồi.
Hoắc Chi Châu khẽ cười một tiếng, dường như đang cười nhạo hành động vẽ vời cho thêm chuyện của cô.
Sau vài giây im lặng, tiếng bước chân càng ngày càng xa.
Mục Noãn Tô lén mở cửa ra, từ khe cửa xác nhận anh đã rời đi, lúc này mới yên lòng quay lại nhà vệ sinh giải quyết vấn đề sinh lý cá nhân.
Sau khi rửa mặt xong, khó có dịp hai người cùng nhau dùng bữa sáng như vậy.
Mục Noãn Tô vừa ăn bữa sáng vừa lén nhìn vẻ mặt của người đàn ông ngồi đối diện.
“Anh thực sự không cần đi đến công ty à?”
Trong một khoảng thời gian ngắn kể từ lúc cô thức dậy, anh đã nhận rất nhiều cuộc điện thoại.
Với kiến thức nông cạn của mình, cô cũng biết bộ phim phải thay đổi nữ chính sẽ gây tổn thất rất lớn, huống chi bộ phim điện ảnh đầu tư lớn này đã quay khởi quay rồi. Đoàn phim và công ty nhất định còn có rất nhiều việc phải làm.
Hoắc Chi Châu bắt gặp đôi mắt trong veo của cô, “Em muốn cùng anh đến công ty không?”
Anh hận không thể biến cô thành vòng đeo chân để lúc nào cũng mang theo bên người.
Mục Noãn Tô lắc đầu, “Em muốn ở nhà nghỉ ngơi, một mình anh đi đi.”
Ánh mắt Hoắc Chi Châu tối sầm, không nói gì.
Sau khi dùng bữa xong, Mục Noãn Tô ngồi ở phòng khách đọc lại kịch bản diễn tập của nhóm, Hoắc Chi Châu ngồi bên cạnh cô xử lý công việc, có điện thoại gọi đến sẽ đi ra ban công nghe.
Trong lúc đó, Mục Noãn Tô lén lút nhìn Hoắc Chi Châu vài lần, một chút dấu hiệu cho thấy anh sẽ rời đi để đến công ty cũng không có.
Việc cô nhìn trộm vẫn bị người nọ phát hiện, Hoắc Chi Châu tiến đến, tiện tay cầm lấy kịch bản đang đặt trên bàn lên.
“Sau này có muốn tiến vào giới giải trí không?” Anh nhìn cô bằng ánh mắt thâm thuý.
Mục Noãn Tô giật mình, “Tại sao lại hỏi em chuyện này?”
Hoắc Chi Châu nâng một lọn tóc xoăn dài trên vai cô lên, cầm trên tay xoay vòng, “Nếu như em muốn tiến vào, anh có thể lên kế hoạch trước tất cả mọi thứ cho em, em muốn tài nguyên anh cũng sẽ cho em.”
“Tài nguyên gì cũng có thể sao?” Mục Noãn Tô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt có chút nghi hoặc.
Hoắc Chi Châu mỉm cười gật đầu, “Chỉ cần anh có thể. Đương nhiên ——”
Sắc mặt của anh phút chốc biến đổi, cảnh cáo nói: “Diễn cảnh thân mật thì không được.”
Vừa rồi Mục Noãn Tô còn có chút cảm động cong môi, cô vươn tay giật lấy kịch bản trong tay anh, tự lẩm bẩm: “Thật không chuyên nghiệp.”
Hoắc Chi Châu sờ đầu cô, “Tóm lại là không thể. Anh nhận điện thoại.” Nói xong anh lại bước ra ban công.
Đôi chân thon dài của anh hơi tách ra, một tay cầm điện thoại, một tay cho vào túi quần.
Không thể không nói, cái tư thế đơn giản này chỉ làm cho anh lộ ra vài phần hương vị minh nguyệt thanh phong*.
(*Minh nguyệt thanh phong: Trăng thanh gió mát. Nguồn GG.)
Mục Noãn Tô nhìn vào bóng lưng nghiêm túc của anh, lặng lẽ lấy điện thoại ra xem có tin tức gì mới không.
Vừa vào Weibo, hot search nằm đầu tiên trên Weibo đập vào mắt cô, cô thoáng chốc ngây ngẩn cả người.
@Hoắc Chi Châu: Đã kết hôn, xin đừng làm phiền.
Hình ảnh là một bàn tay đeo nhẫn.
Bàn tay người đàn ông với làn da trắng nõn, cùng với mặt bàn màu đen tạo nên sự tương phản rõ rệt, ngón tay thon dài, đốt ngón tay hơi cong lên, trên ngón áp út của bàn tay trái, chiếc nhẫn bạch kim đơn giản rất dễ làm người khác chú ý.
Trong nội tâm xoẹt qua một tia ảo não, nhưng vẫn muốn cho cô nhìn thấy. Không ngờ đến Tô Cảnh hoàn toàn không đặt lời cảnh cáo của anh ở trong lòng.
“Anh đổi cô ta?” Mục Noãn Tô nhất thời không kịp phản ứng.
Hoắc Chi Châu gật đầu, “Bộ phận quan hệ xã hội đã xử lý xong, về sau sẽ không có ai đưa tin đồn kiểu này lên mạng nữa.”
Mục Noãn Tô cúi đầu, nhìn điện thoại đến ngẩn người.
“Lỡ như anh gạt em thì làm sao bây giờ?” Thật lâu sau, cô ngồi xuống giường, lúng ta lúng túng lên tiếng.
Anh thật lợi hại nha, con trai thứ hai của nhà họ Hoắc, ông chủ của công ty truyền thông, nếu muốn chặn tin tức gì thực sự rất đơn giản. Mình ở trước mặt anh quả thực như một con nhỏ ngốc.
Hoắc Chi Châu im lặng nhìn cô gái nhỏ đang ngồi trên giường.
Lông mi dài rủ xuống, che hơn phân nửa tầm mắt, không nhìn thấy rõ ý tứ trong mắt cô. Chóp mũi nhỏ nhắn hơi nhếch lên, đôi môi đỏ tươi mím chặt, chiếc cổ thon dài uốn lượn thành hình vòng cung xinh đẹp, trên thân thể thon gầy mặc một chiếc váy hai dây màu hồng nhạt.
Mái tóc dài màu nâu rủ xuống che gần hết khuôn mặt của cô, làm người ta không thể nhìn thấy rõ thần sắc trên gương mặt cô.
Rõ ràng trông giống như một con búp bê xinh đẹp, nhưng Hoắc Chi Châu vẫn cảm nhận được sự uể oải cùng bất an toát ra từ trên người Mục Noãn Tô.
Cô không tin anh.
Cuộc hôn nhân giữa bọn họ, không có quá trình tìm hiểu yêu đương như một cặp đôi bình thường. Cô đối với anh và cuộc hôn nhân của bọn họ thiếu cảm giác tín nhiệm, dường như chỉ cần một đả kích nhỏ ở bên ngoài mối quan hệ mỏng manh này sẽ sụp đỗ.
Trong lòng thầm thở dài, Hoắc Chi Châu giấu đi thần sắc phức tạp của mình vào trong mắt, sau đó ngồi xuống bên cạnh Mục Noãn Tô.
“Vậy em muốn anh phải làm như thế nào?” Hoắc Chi Châu nhẹ giọng hỏi.
Mục Noãn Tô im lặng nửa ngày, lắc đầu.
Hiện giờ trong đầu cô rối loạn, đến mức không thể nghĩ ra được gì cả.
Hoắc Chi Châu thở dài, vừa định lên tiếng, điện thọai của Mục Noãn Tô vang lên.
— Là Đường Hiểu Sanh gọi đến.
Cô không kiêng dè Hoắc Chi Châu đang ngồi ở đây, trực tiếp nhận điện thọai, thấp giọng “Alo” một tiếng.
Giọng nói trong trẻo dịu dàng của Đường Hiểu Sanh lập tức từ ống nghe truyền đến, “Tô Tô cậu về đến nhà chưa?”
“Ừ, về rồi.”
Hai người trò chuyện một lúc, Đường Hiểu Sanh dặn dò một số việc cần chú ý sau khi dầm mưa rồi cúp điện thoại.
“Em đã nhìn thấy ai?” Hoắc Chi Châu ngồi bên cạnh đột nhiên nhàn nhạt lên tiếng, tay đặt bên chân nắm chặt thành đấm.
Nghe ý tứ của Đường Hiểu Sanh, hôm nay bọn họ đã gặp ai đó khiến cho cô không vui, còn cầm dù của người nọ trở về. Nhưng rõ ràng dì giúp việc nói phu nhân một mình dầm mưa trở về, cả người ướt sũng.
Mục Noãn Tô ngẩng đầu, chớp mắt nhìn anh.
Chỉ nhìn thấy sắc mặt Hoắc Chi Châu thay đổi không ngừng, sâu trong đôi mắt đen tụ lại một cảm xúc mà cô không hiểu nổi, bờ môi cùng hàm dưới cũng mím chặt, rất có tư thế mưa gió sắp nổi lên.
Đầu đau như bị kim châm, Mục Noãn Tô nhíu mày, giơ tay xoa đầu, qua loa đáp, “Người mà anh không biết.”
“Anh không biết?” Hoắc Chi Châu đột nhiên cười lạnh.
Vừa rồi khi nghe cô và Đường Hiểu Sanh nói chuyện phiếm, anh đã đoán được bảy tám phần, hiện tại càng khẳng định suy đoán của mình.
Hôm nay chắc hẳn cô đã gặp lại Hề Thành Nam.
Trông bộ dạng cô như thế này, là vì ai?
Lồng ngực của Hoắc Chi Châu như bị một cái búa nặng nề nện vào một phát, vô cùng đau đớn. Anh vô thức siết chặt tay, gân xanh trên mu bàn tay gần như muốn nứt toạt ra.
Anh đang cố gắng ngăn chặn cảm xúc quay cuồng trong lòng, hít thở sâu mấy lần, cố lên tiếng, “Em nói cho anh nghe, chẳng phải anh quen rồi sao?”
Mục Noãn Tô nghe lời này của anh, cảm giác đầu đau dữ dội hơn, lồng ngực nghẹn lại như bị bông chặn.
Chính anh và cái cô Tô Cảnh kia không biết rốt cuộc có chuyện gì hay không, dựa vào cái gì mà quản cô như vậy?
Mục Noãn Tô không khỏi cảm thấy bực bội, cô ngã xuống giường, kéo chăn bông ra đắp lên người, không muốn nói chuyện với anh.
Nhìn thấy cô như vậy, cảm giác buồn bực trong lòng của Hoắc Chi Châu càng thêm mãnh liệt, “Thế nào? Không thể nói sao? Làm chuyện xấu sợ người ta biết hả?”
Anh cũng không biết tại sao mình cứ gặng hỏi cô như vậy.
Mục Noãn Tô chợt xốc chăn lên, ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đuôi mắt nhướng lên, tràn đầy ý tứ khiêu khích, “Anh nhất định muốn em nói à? Nói thì nói! Hôm nay tại trung tâm thương mại em gặp lại bạn trai cũ của em ——”
Lúc này Hoắc Chi Châu mới nhận ra, mình đã đánh giá thấp sự nhẫn nại của mình, anh thực sự không muốn nghe tin tức của người đàn ông khác từ trong miệng cô.
Không chút nghĩ ngợi, anh cúi đầu chặn cái miệng hơi hé ra của cô vợ nhỏ nhà mình.
“Ưm….” Mục Noãn Tô lập tức không thể nói ra được, trong miệng chỉ phát ra những âm thanh mơ hồ không rõ, “Để…..Ưm…..”
Cô dùng sức vỗ vai anh, muốn anh buông ra, đáng tiếc anh hoàn toàn không tiếp thu ý tứ này, vẫn quấn quýt lấy môi cô không buông, cánh tay đang ôm lấy thân thể cô không ngừng siết chặt.
Mục Noãn Tô quay đầu tránh môi anh, nhưng cô trốn đến đâu Hoắc Chi Châu liền đuổi đến đó, giống như một người thợ săn vô cùng kiên nhẫn, đối với trò chơi đuổi bắt không mệt mỏi này.
Nụ hôn nồng nhiệt từ môi đến gò má một đường lưu luyến đi tới chóp mũi, rồi vành tai, Hoắc Chi Châu cuối cùng nhịn không được nữa, lật người đè cô xuống giường….
Hai người kết hôn đã được một khoảng thời gian, anh hiểu rất rõ thân thể của cô, biết rõ làm thế nào để cho cô đắm chìm, cùng nhau thoả mãn.
Chỉ có vào lúc này, nhìn thấy vẻ kiều diễm trên khuôn mặt cô sinh ra vì mình, Hoắc Chi Châu mới có thể thực sự cảm nhận được cô thuộc về mình.
Dù chỉ trong chốc lát, anh vẫn muốn có được sự vui vẻ cùng phóng túng nhất thời này.
*
Sáng hôm sau, Mục Noãn Tô vừa mới thức dậy cảm thấy đầu mình choáng váng, cả người uể oải, mí mắt nặng nề dường như không nhấc lên nổi, hai chân đau nhức, eo cũng đau.
Hoắc Chi Châu cái tên cầm thú này!
Ngày hôm qua không biết anh nổi điên cái gì, anh đè cô làm giống như bị phê thuốc, từ trên giường đến ban công rồi lại đến phòng tắm….
Cuối cùng cô nhấc chân lên không nổi, mệt mỏi đến cơm tối cũng không ăn mà đi ngủ.
“Dậy rồi à?” Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói trầm khàn.
Mục Noãn Tô giật mình, vội vàng quay người lại, thiếu chút nữa thì vẹo cổ.
“Anh, sao anh lại ở đây?” Cô kinh ngạc không thôi, ôm lấy cổ hỏi.
Thực sự là mặt trời mọc hướng Tây rồi, một tên cuồng công việc như Hoắc Chi Châu hôm nay lại không đi làm, lúc này vẫn còn trên giường.
Hoắc Chi Châu mặc một bộ đồ ở nhà màu xám, đeo một gọng kính vàng trên sống mũi, trên chân đặt một cái laptop, ngón tay thon dài gõ trên bàn phím, cả người toát ra vẻ tự nhiên còn có chút đẹp trai.
Mục Noãn Tô thực sự không muốn thừa nhận, dáng vẻ nhã nhặn bại hoại này của anh quả thực có vài phần hấp dẫn người khác. Nếu như ngày hôm qua anh không quá phận như vậy, có lẽ cô sẽ vì anh mà huýt sáo.
“Hôm nay không đến công ty, ở nhà.” Hoắc Chi Châu quay đầu, lộ ra một hàm răng trắng, “Cùng em.”
Quả thực là đau buồn mà, đầu Mục Noãn Tô càng đau hơn.
Không hiểu nổi anh ở nhà với cô làm gì.
Trong lúc đang nghĩ ngợi lung tung, Hoắc Chi Châu đặt laptop qua một bên, vén chăn lên, cúi người trực tiếp bế cô dậy.
“Anh làm gì vậy?” Mục Noãn Tô trở tay không kịp hét to một tiếng, thân thể vô thức làm ra tư thế phòng vệ.
Hoắc Chi Châu cúi đầu nhìn cô, trong lời nói mang theo mười phần ẩn ý, “Em còn sức đi không?”
Anh dễ dàng đưa cô vào phòng tắm, đặt cô xuống, rồi đi ra ngoài.
“Mau lên, rửa mặt xong xuống lầu dùng bữa.” Giọng nói nhàn nhạt của Hoắc Chi Châu từ ngoài cửa truyền đến.
Ánh mắt Mục Noãn Tô di chuyển qua lại giữa cánh cửa và bồn cầu. Ngoài cửa, thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng như vệ sĩ của Hoắc Chi Châu.
Không lẽ anh cứ đứng ngoài cửa chờ cô giải quyết vấn đề cá nhân à?
Chẳng phải âm thanh gì cũng có thể nghe thấy sao?
Giữa hai vợ chồng bọn họ đã nâng lên loại trình độ này rồi à?
Không được! Tiên nữ đánh rắm hay đi vệ sinh sẽ không phát ra tiếng.
Mục Noãn Tô cắn môi, nhìn về phía cửa nói: “Anh, anh đi ra xa một chút.”
Không có động tĩnh gì ở cửa.
“Anh đi đi!” Cô nhịn không được tiến về phía cửa, tai dán vào cửa thúc giục.
Cô sắp nhịn không nổi rồi.
Hoắc Chi Châu khẽ cười một tiếng, dường như đang cười nhạo hành động vẽ vời cho thêm chuyện của cô.
Sau vài giây im lặng, tiếng bước chân càng ngày càng xa.
Mục Noãn Tô lén mở cửa ra, từ khe cửa xác nhận anh đã rời đi, lúc này mới yên lòng quay lại nhà vệ sinh giải quyết vấn đề sinh lý cá nhân.
Sau khi rửa mặt xong, khó có dịp hai người cùng nhau dùng bữa sáng như vậy.
Mục Noãn Tô vừa ăn bữa sáng vừa lén nhìn vẻ mặt của người đàn ông ngồi đối diện.
“Anh thực sự không cần đi đến công ty à?”
Trong một khoảng thời gian ngắn kể từ lúc cô thức dậy, anh đã nhận rất nhiều cuộc điện thoại.
Với kiến thức nông cạn của mình, cô cũng biết bộ phim phải thay đổi nữ chính sẽ gây tổn thất rất lớn, huống chi bộ phim điện ảnh đầu tư lớn này đã quay khởi quay rồi. Đoàn phim và công ty nhất định còn có rất nhiều việc phải làm.
Hoắc Chi Châu bắt gặp đôi mắt trong veo của cô, “Em muốn cùng anh đến công ty không?”
Anh hận không thể biến cô thành vòng đeo chân để lúc nào cũng mang theo bên người.
Mục Noãn Tô lắc đầu, “Em muốn ở nhà nghỉ ngơi, một mình anh đi đi.”
Ánh mắt Hoắc Chi Châu tối sầm, không nói gì.
Sau khi dùng bữa xong, Mục Noãn Tô ngồi ở phòng khách đọc lại kịch bản diễn tập của nhóm, Hoắc Chi Châu ngồi bên cạnh cô xử lý công việc, có điện thoại gọi đến sẽ đi ra ban công nghe.
Trong lúc đó, Mục Noãn Tô lén lút nhìn Hoắc Chi Châu vài lần, một chút dấu hiệu cho thấy anh sẽ rời đi để đến công ty cũng không có.
Việc cô nhìn trộm vẫn bị người nọ phát hiện, Hoắc Chi Châu tiến đến, tiện tay cầm lấy kịch bản đang đặt trên bàn lên.
“Sau này có muốn tiến vào giới giải trí không?” Anh nhìn cô bằng ánh mắt thâm thuý.
Mục Noãn Tô giật mình, “Tại sao lại hỏi em chuyện này?”
Hoắc Chi Châu nâng một lọn tóc xoăn dài trên vai cô lên, cầm trên tay xoay vòng, “Nếu như em muốn tiến vào, anh có thể lên kế hoạch trước tất cả mọi thứ cho em, em muốn tài nguyên anh cũng sẽ cho em.”
“Tài nguyên gì cũng có thể sao?” Mục Noãn Tô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt có chút nghi hoặc.
Hoắc Chi Châu mỉm cười gật đầu, “Chỉ cần anh có thể. Đương nhiên ——”
Sắc mặt của anh phút chốc biến đổi, cảnh cáo nói: “Diễn cảnh thân mật thì không được.”
Vừa rồi Mục Noãn Tô còn có chút cảm động cong môi, cô vươn tay giật lấy kịch bản trong tay anh, tự lẩm bẩm: “Thật không chuyên nghiệp.”
Hoắc Chi Châu sờ đầu cô, “Tóm lại là không thể. Anh nhận điện thoại.” Nói xong anh lại bước ra ban công.
Đôi chân thon dài của anh hơi tách ra, một tay cầm điện thoại, một tay cho vào túi quần.
Không thể không nói, cái tư thế đơn giản này chỉ làm cho anh lộ ra vài phần hương vị minh nguyệt thanh phong*.
(*Minh nguyệt thanh phong: Trăng thanh gió mát. Nguồn GG.)
Mục Noãn Tô nhìn vào bóng lưng nghiêm túc của anh, lặng lẽ lấy điện thoại ra xem có tin tức gì mới không.
Vừa vào Weibo, hot search nằm đầu tiên trên Weibo đập vào mắt cô, cô thoáng chốc ngây ngẩn cả người.
@Hoắc Chi Châu: Đã kết hôn, xin đừng làm phiền.
Hình ảnh là một bàn tay đeo nhẫn.
Bàn tay người đàn ông với làn da trắng nõn, cùng với mặt bàn màu đen tạo nên sự tương phản rõ rệt, ngón tay thon dài, đốt ngón tay hơi cong lên, trên ngón áp út của bàn tay trái, chiếc nhẫn bạch kim đơn giản rất dễ làm người khác chú ý.
Tác giả :
Đào Hoà Chi