Cố Chấp
Chương 41: Anh Lấy
*****
Bị hành cả buổi sáng người không ra người ma không ra ma, sắp bị đống văn kiện đè chết thì lại được Hạnh mời đi ăn, cô vui đến nỗi tập trung càn quét thức ăn trên bàn mà chả để ý đến ai. Mãi sau không thấy anh nói gì cô mới ngước lên và vừa vặn bắt gặp anh mắt suy tư của anh.
“Em không thể giữ chút hình tượng à.”
Giả bộ thản nhiên ăn cơm nhưng trong đầu cô lại đang suy nghĩ về vấn đề kia. Gần đây anh rất hay lôi chủ đề này ra để nói hơn nữa lại không phải chỉ một hai lần, cứ nửa đùa nửa thật như vậy thì thử hỏi cô biết trả lời thế nào. Từ chối thì không được mà đồng ý thì lại càng không xong. Đàn ông sao tất cả đều giống nhau hết vậy. Yêu hay không yêu đều chả nói cho rõ ràng, cứ bỡn cợt tình cảm đối phương như vậy thì ngưởi ta biết phải làm sao. Từ chối quá thẳng thắn thì có khi lại mất đi tình cảm anh em suốt bao nhiêu năm nhưng nếu đáp lại thì lại cũng không được vì không chắc rằng đối phương có thật lòng hay không.
Lúc anh đưa cô về đến cổng công ty cô khó khăn lắm mới nói ra được những điều mình đã suy nghĩ từ rất lâu. Cô muốn giữa hai người phải thật rõ ràng.
“Em nghĩ anh không nên đùa như khi nãy nữa đâu.” Hôm trước mẹ cô nói đúng, cho dù mọi người không nghĩ gì nhưng mẹ anh lại là người hay suy nghĩ, chuyện ngày trước cô bị hiểu lầm là người yêu anh Khanh không phải là bài học bi thương rồi sao. Chuyện này không thể lặp lại lần nữa.
Anh ngẩn người nhìn cô, cánh tay đang khéo của ô tô cũng khựng lại.
“Sao vậy?”
“Thực ra thì em thấy chuyện anh Khanh ngày trước em cũng đã rất khó xử rồi. Bậy giờ anh cứ nói vậy em e là khônanh quyết định bổ sung thêm mấy chữ: “Cho nên cái gì cần hay không cần anh cũng nhìn thấy hết rồi.”
Hoảng hồn ngẩng lên thì cô giật mình khi trông thấy khuôn mặt đen hơn cả đít xoong gang bếp củi lâu năm trước mặt của Hải Phong. Bờ ngực anh phập phồng, gân xanh nổi đầy trên trán, cô biết anh đang tức giận. Nhưng anh tức giận cái gì chứ, ngực anh rắn chắc như vậy, người đau là cô đây này, cô không tức anh tức cái quái gì.
“Anh có chuyện muốn nói với em.” Vừa nói anh vừa kéo cô vào thang máy. Cũng may giờ này trong thang máy bây giờ không ai dùng nếu không cô biết dấu mặt vào đâu cho vừa.
Nhưng cái gì là cá lên:
“Ngực anh mà bằng ngực tôi mới đáng để anh xấu hổ cắn lưỡi mà chết đấy.”
“Em... Được. Không nói chuyện đó. Chúng ta vào chuyện chính. Sao em lại ở cùng anh ta.”
“Anh ta? Ý anh nói là anh Hạnh.”
“Không lẽ còn ai khác?”
“Ăn cơm.”
“Anh đứng đợi em cả buồi cuối cùng em lại đi cùng anh ta. Em rốt cuộc là có ý gì?”
Dám theo dõi, lại còn dám hạch họe cô, lửa giận chưa kịp nguôi đã bị anh đổ thêm cho thùng dầu, dù sao trong này cũng không có ai cô bùng nổ:
“Từ khi nào anh lại có thời gian quan tâm tới tôi như vậy. Chúng tôi quen biết nhau hơn chục năm trời chả lẽ không thể cùng ăn bữa cơm. Nói cho anh biết, tôi đi đâu, làm gì, với ai không đến lượt anh quản. Anh lấy tư cách gì mà quản tôi? Anh trai không phải, bạn trai càng không phải, nói cho anh biết ba tôi cũng không quản tôi như anh đâu.”
“Anh chỉ là muốn tốt cho em thôi. Với lại anh không thích anh ta cứ ở cạnh em như vậy. Rõ ràng anh ta có ý với em.”
“Đúng, anh ấy có ý với tôi. Theo anh nói thì vì anh ý có ý với tôi nên tôi không được cho anh ấy tiếp cận mình?”
Anh gật đầu, không ngờ cô giác ngộ nhanh như vậy. Nhưng sao câu nói kia ra từ miệng cô lại nồng mùi thuốc súng như vậy.
“Vậy thì đúng rồi. Không phải anh cũng có ý với tôi sao, để cho công bằng từ giờ tôi cũng cấm anh không được tiếp cận tôi. Tốt, bắt đầu thực hiện đi. Anh tránh xa ra một chút.”
Hải Phong bị cô nói đến á khẩu. Cô nói không sai, suy cho cùng thân phận của anh và Hạnh đều như nhau, đề là kẻ theo đuổi, vậy anh lấy quyền gì mà cấm cô, trừ khi anh là chồng, là bạn trai của cô.
“Em biết anh rõ ràng không có ý đó.”
“Anh không có. Vậy anh nói xem anh có ý gì. Trước thì anh náo loạn một trận trước cổng nhà tôi cái gì mà bất chấp tất cả theo đuổi tôi, cái gì mà khiến tôi nhớ lại, anh nói xem rốt cuộc anh đã làm được gì ngoài cái trò ghen tuông vớ vẩn này. Tôi có bao giờ nói yêu hay hứa hẹn
Bị hành cả buổi sáng người không ra người ma không ra ma, sắp bị đống văn kiện đè chết thì lại được Hạnh mời đi ăn, cô vui đến nỗi tập trung càn quét thức ăn trên bàn mà chả để ý đến ai. Mãi sau không thấy anh nói gì cô mới ngước lên và vừa vặn bắt gặp anh mắt suy tư của anh.
“Em không thể giữ chút hình tượng à.”
Giả bộ thản nhiên ăn cơm nhưng trong đầu cô lại đang suy nghĩ về vấn đề kia. Gần đây anh rất hay lôi chủ đề này ra để nói hơn nữa lại không phải chỉ một hai lần, cứ nửa đùa nửa thật như vậy thì thử hỏi cô biết trả lời thế nào. Từ chối thì không được mà đồng ý thì lại càng không xong. Đàn ông sao tất cả đều giống nhau hết vậy. Yêu hay không yêu đều chả nói cho rõ ràng, cứ bỡn cợt tình cảm đối phương như vậy thì ngưởi ta biết phải làm sao. Từ chối quá thẳng thắn thì có khi lại mất đi tình cảm anh em suốt bao nhiêu năm nhưng nếu đáp lại thì lại cũng không được vì không chắc rằng đối phương có thật lòng hay không.
Lúc anh đưa cô về đến cổng công ty cô khó khăn lắm mới nói ra được những điều mình đã suy nghĩ từ rất lâu. Cô muốn giữa hai người phải thật rõ ràng.
“Em nghĩ anh không nên đùa như khi nãy nữa đâu.” Hôm trước mẹ cô nói đúng, cho dù mọi người không nghĩ gì nhưng mẹ anh lại là người hay suy nghĩ, chuyện ngày trước cô bị hiểu lầm là người yêu anh Khanh không phải là bài học bi thương rồi sao. Chuyện này không thể lặp lại lần nữa.
Anh ngẩn người nhìn cô, cánh tay đang khéo của ô tô cũng khựng lại.
“Sao vậy?”
“Thực ra thì em thấy chuyện anh Khanh ngày trước em cũng đã rất khó xử rồi. Bậy giờ anh cứ nói vậy em e là khônanh quyết định bổ sung thêm mấy chữ: “Cho nên cái gì cần hay không cần anh cũng nhìn thấy hết rồi.”
Hoảng hồn ngẩng lên thì cô giật mình khi trông thấy khuôn mặt đen hơn cả đít xoong gang bếp củi lâu năm trước mặt của Hải Phong. Bờ ngực anh phập phồng, gân xanh nổi đầy trên trán, cô biết anh đang tức giận. Nhưng anh tức giận cái gì chứ, ngực anh rắn chắc như vậy, người đau là cô đây này, cô không tức anh tức cái quái gì.
“Anh có chuyện muốn nói với em.” Vừa nói anh vừa kéo cô vào thang máy. Cũng may giờ này trong thang máy bây giờ không ai dùng nếu không cô biết dấu mặt vào đâu cho vừa.
Nhưng cái gì là cá lên:
“Ngực anh mà bằng ngực tôi mới đáng để anh xấu hổ cắn lưỡi mà chết đấy.”
“Em... Được. Không nói chuyện đó. Chúng ta vào chuyện chính. Sao em lại ở cùng anh ta.”
“Anh ta? Ý anh nói là anh Hạnh.”
“Không lẽ còn ai khác?”
“Ăn cơm.”
“Anh đứng đợi em cả buồi cuối cùng em lại đi cùng anh ta. Em rốt cuộc là có ý gì?”
Dám theo dõi, lại còn dám hạch họe cô, lửa giận chưa kịp nguôi đã bị anh đổ thêm cho thùng dầu, dù sao trong này cũng không có ai cô bùng nổ:
“Từ khi nào anh lại có thời gian quan tâm tới tôi như vậy. Chúng tôi quen biết nhau hơn chục năm trời chả lẽ không thể cùng ăn bữa cơm. Nói cho anh biết, tôi đi đâu, làm gì, với ai không đến lượt anh quản. Anh lấy tư cách gì mà quản tôi? Anh trai không phải, bạn trai càng không phải, nói cho anh biết ba tôi cũng không quản tôi như anh đâu.”
“Anh chỉ là muốn tốt cho em thôi. Với lại anh không thích anh ta cứ ở cạnh em như vậy. Rõ ràng anh ta có ý với em.”
“Đúng, anh ấy có ý với tôi. Theo anh nói thì vì anh ý có ý với tôi nên tôi không được cho anh ấy tiếp cận mình?”
Anh gật đầu, không ngờ cô giác ngộ nhanh như vậy. Nhưng sao câu nói kia ra từ miệng cô lại nồng mùi thuốc súng như vậy.
“Vậy thì đúng rồi. Không phải anh cũng có ý với tôi sao, để cho công bằng từ giờ tôi cũng cấm anh không được tiếp cận tôi. Tốt, bắt đầu thực hiện đi. Anh tránh xa ra một chút.”
Hải Phong bị cô nói đến á khẩu. Cô nói không sai, suy cho cùng thân phận của anh và Hạnh đều như nhau, đề là kẻ theo đuổi, vậy anh lấy quyền gì mà cấm cô, trừ khi anh là chồng, là bạn trai của cô.
“Em biết anh rõ ràng không có ý đó.”
“Anh không có. Vậy anh nói xem anh có ý gì. Trước thì anh náo loạn một trận trước cổng nhà tôi cái gì mà bất chấp tất cả theo đuổi tôi, cái gì mà khiến tôi nhớ lại, anh nói xem rốt cuộc anh đã làm được gì ngoài cái trò ghen tuông vớ vẩn này. Tôi có bao giờ nói yêu hay hứa hẹn
Tác giả :
Vân Thi