Cố Chấp
Chương 13: Biến thái
Gần công ty, giao thông thuận lợi, những phòng quan trọng như phòng ngủ, phòng đọc ở phía nam hoặc phía đông nam, phòng tắm, bếp ăn,phòng khách ở phía bắc thì An Nhi cũng rất dễ để đáp ứng yêu cầu này của vị ‘thượng đế’ mới được công ty chiêu mra.
Nghiên cứu một cách kĩ lưỡng các thông tin và sở thích cùng như những yêu cầu mang tính triết học khó hiểu của vị’thượng đế ‘ kia cuối cùng An Nhi cũng tìm ra được vài căn nhà miễn cưỡng có thể đáp ứng được những yêu cầu đó. Gửi mail cho anh ta thông báo việc đã tìm được vài căn phù hợp với yêu cầu anh ta đề ra và một số hình ảnh đi kèm của mấy căn hộ đó mà lòng An Nhi thấp thỏm lo âu. Cảm giác còn hồi hộp hơn đợi kết quả rút thăm trúng thưởng cuối năm vậy. Khi nghe thông báo có email mới cô nhắm tịt mắt lại, hít thở thật sâu chuẩn bị sẵn tâm lí đón nhận trường hợp xấu nhất là bị bác bỏ sau đó mới rụt rè mà từ từ nâng mí mắt lên đọc nó.
Xem ra mọi thứ có vẻ còn tệ hơn cô nghĩ. Anh ta không những không đồng ý mà còn muốn thách thức khả năng của cô. Cái gọi là đột nhiên muốn muốn một căn hộ ấm áp, thân thuộc thì có liên quan gì tới căn hộ theo sở thích và mơ ước của một cô gái như cô. Anh ta nói cô cứ chọn một căn hộ gần công ty, giao thông thuận lợi một chút còn đâu những yêu cầu về bố cục và trang trí bên trong thì dựa theo sở thích của cô sao cho nó giống không gian gia đình ấm áp còn giá cả không thành vấn đề. Không lẽ anh ta dự định mua căn nhà này để nuôi tình nhân bé nhỏ của mình và vì muốn vừa lòng cô gái kia nên mới trưng dụng những sở thích và yêu cầu của cô về căn hô bởi dù sao cô cũng là phụ nữ sẽ dễ hiểu hơn. Không đúng những thứ này trên mạng đầy dẫy đâu cần nhất thiết là cô. Hay đơn giản chỉ muốn thách thức khả năng của cô như những ‘cựu đồng nghiệp’ trước đây từng rơi vào tay anh ta. Tóm lại anh ta nói vậy chả khác gì đánh đố cô. Làm theo yêu cầu của anh ta còn không được chấp nhận huống chi là làm theo sở thích của cô kết hợp với yêu cầu ‘triết học’ kia thì cái gọi là tỷ lệ thàng kẻ có tài ai cũng kì quặc như vậy.
Nhờ vào việc ‘thoát chết’ này mà An Nhi thấy yêu đời hơn rất nhiều. Hôm nay là chủ nhật nên theo thói quen cô về nhà. Mở của vào trong mà miệng cô còn lẩm bẩm hát rất vui vẻ.
“ Tôi đã nói với anh rồi. Tôi không muốn dính dáng đến anh. Đừng làm phiền cuộc sống mẹ con tôi.”
“Tôi không dư lỗi mà cho anh xin. Đừng xuất hiện gần nhà tôi cũng đừng xuất hiện trước mặt mẹ con tôi.”
“…”
“…”
Ngọc Nhi tức giận cúp điện thoại,đúng lúc quay ra lại trông thấy An Nhi đứng ở cửa nên thoáng giật mình.
“ Chị. Anh ta xuất hiện gần nhà chúng ta. Anh ta có ý định gì. Mọi chuyện là sao?” An Nhi rít qua kẽ ră
“ Thì khỏi lấy. Dù sao đàn ông cũng chả tốt đẹp gì. Em có nhà mình, có cu Hên cũng đủ lắm rồi.” An Nhi phẩy tay thành thật nói.
“Ai nói đàn ông chả tốt đẹp gì. Ba không phải là điển hình của đàn ông tốt sao.” Ngọc Nhi và
An Nhi cùng quay đầu ra cửa vừa vặn nhìn thấy ông Minh đang tay xách nách mang một đống đồ lỉnh kỉnh và theo sau ông bà Mai cũng xách một đống đồ trên tay đi vào thả phịch xuống bàn. An Nhi chạy lại bóp vai đấm lưng xua nịnh:
“ Ba là cựu đàn ông vĩ đại, bao dung nhất nên không tính. Mà ba mẹ mua gì mà nhiều thế ạ. Tính nấu đại tiệc ạ.”
“Ba cô muốn chiêu đãi cô một bữa ra trò đấy. Toàn món cô thích không đấy.” Bà Mai chen vào ấn nhẹ đầu cô một cái.
“ Thật ạ. Thế thì còn gì bằng.”
“ Có điều…..Tiệc này cũng không thể ăn không.” Ông Minh kéo dài giọng nói khiến An Nhi ngẩn người. Từ khi nào mà ăn cơm nhà do ba cô nấu cũng đã có điều kiện như vậy.
Vì cuộc hẹn xem mắt buổi trưa nên An Nhi phải liên hệ với vị khách hàng kia chuyển cuộc hẹn sang mười giờ sáng, rất may là anh ta cũng đồng ý. Theo dự tính của cô thì hai tiếng đồng hồ là quá đủ để cho anh ta xem căn hộ nhưng lúc cô ngồi chờ lại nhận được một cuộc gọi của vị giám đốc ‘bố tát’ nhà cô. Trong điện thoại anh ta còn khen ngợi cô hết lời vì cuối cùng vị ‘thượng đế kia cũng đồng ý với căn nhà của công ty sắp xếp. Vốn tưởng công việc đã giữ được và tháng ngày khổ cực đã kết thúc thì vị giám đốc kia lại phán một câu làm cô muốn gào, muốn khóc cũng không được.
“ Anh ta sắp tới công việc bận rộn cho nên vấn đề nội thất anh ta muốn chúng ta lo giúp. Mà công ty có mình cô là từng thành công trong việc đáp ứng được anh ta cho nên mọi sự nhờ cô.”
“Giám đốc. Tôi…Tôi…”
“Tôi…Tôi…Tôi cái gì mà tôi. Hai ngày nữa anh ta sẽ chuyển đến nhà mới.Lát nữa anh ta sẽ đến gặp cô và chọn đồ nội tay đầy đầu.
Nghiên cứu một cách kĩ lưỡng các thông tin và sở thích cùng như những yêu cầu mang tính triết học khó hiểu của vị’thượng đế ‘ kia cuối cùng An Nhi cũng tìm ra được vài căn nhà miễn cưỡng có thể đáp ứng được những yêu cầu đó. Gửi mail cho anh ta thông báo việc đã tìm được vài căn phù hợp với yêu cầu anh ta đề ra và một số hình ảnh đi kèm của mấy căn hộ đó mà lòng An Nhi thấp thỏm lo âu. Cảm giác còn hồi hộp hơn đợi kết quả rút thăm trúng thưởng cuối năm vậy. Khi nghe thông báo có email mới cô nhắm tịt mắt lại, hít thở thật sâu chuẩn bị sẵn tâm lí đón nhận trường hợp xấu nhất là bị bác bỏ sau đó mới rụt rè mà từ từ nâng mí mắt lên đọc nó.
Xem ra mọi thứ có vẻ còn tệ hơn cô nghĩ. Anh ta không những không đồng ý mà còn muốn thách thức khả năng của cô. Cái gọi là đột nhiên muốn muốn một căn hộ ấm áp, thân thuộc thì có liên quan gì tới căn hộ theo sở thích và mơ ước của một cô gái như cô. Anh ta nói cô cứ chọn một căn hộ gần công ty, giao thông thuận lợi một chút còn đâu những yêu cầu về bố cục và trang trí bên trong thì dựa theo sở thích của cô sao cho nó giống không gian gia đình ấm áp còn giá cả không thành vấn đề. Không lẽ anh ta dự định mua căn nhà này để nuôi tình nhân bé nhỏ của mình và vì muốn vừa lòng cô gái kia nên mới trưng dụng những sở thích và yêu cầu của cô về căn hô bởi dù sao cô cũng là phụ nữ sẽ dễ hiểu hơn. Không đúng những thứ này trên mạng đầy dẫy đâu cần nhất thiết là cô. Hay đơn giản chỉ muốn thách thức khả năng của cô như những ‘cựu đồng nghiệp’ trước đây từng rơi vào tay anh ta. Tóm lại anh ta nói vậy chả khác gì đánh đố cô. Làm theo yêu cầu của anh ta còn không được chấp nhận huống chi là làm theo sở thích của cô kết hợp với yêu cầu ‘triết học’ kia thì cái gọi là tỷ lệ thàng kẻ có tài ai cũng kì quặc như vậy.
Nhờ vào việc ‘thoát chết’ này mà An Nhi thấy yêu đời hơn rất nhiều. Hôm nay là chủ nhật nên theo thói quen cô về nhà. Mở của vào trong mà miệng cô còn lẩm bẩm hát rất vui vẻ.
“ Tôi đã nói với anh rồi. Tôi không muốn dính dáng đến anh. Đừng làm phiền cuộc sống mẹ con tôi.”
“Tôi không dư lỗi mà cho anh xin. Đừng xuất hiện gần nhà tôi cũng đừng xuất hiện trước mặt mẹ con tôi.”
“…”
“…”
Ngọc Nhi tức giận cúp điện thoại,đúng lúc quay ra lại trông thấy An Nhi đứng ở cửa nên thoáng giật mình.
“ Chị. Anh ta xuất hiện gần nhà chúng ta. Anh ta có ý định gì. Mọi chuyện là sao?” An Nhi rít qua kẽ ră
“ Thì khỏi lấy. Dù sao đàn ông cũng chả tốt đẹp gì. Em có nhà mình, có cu Hên cũng đủ lắm rồi.” An Nhi phẩy tay thành thật nói.
“Ai nói đàn ông chả tốt đẹp gì. Ba không phải là điển hình của đàn ông tốt sao.” Ngọc Nhi và
An Nhi cùng quay đầu ra cửa vừa vặn nhìn thấy ông Minh đang tay xách nách mang một đống đồ lỉnh kỉnh và theo sau ông bà Mai cũng xách một đống đồ trên tay đi vào thả phịch xuống bàn. An Nhi chạy lại bóp vai đấm lưng xua nịnh:
“ Ba là cựu đàn ông vĩ đại, bao dung nhất nên không tính. Mà ba mẹ mua gì mà nhiều thế ạ. Tính nấu đại tiệc ạ.”
“Ba cô muốn chiêu đãi cô một bữa ra trò đấy. Toàn món cô thích không đấy.” Bà Mai chen vào ấn nhẹ đầu cô một cái.
“ Thật ạ. Thế thì còn gì bằng.”
“ Có điều…..Tiệc này cũng không thể ăn không.” Ông Minh kéo dài giọng nói khiến An Nhi ngẩn người. Từ khi nào mà ăn cơm nhà do ba cô nấu cũng đã có điều kiện như vậy.
Vì cuộc hẹn xem mắt buổi trưa nên An Nhi phải liên hệ với vị khách hàng kia chuyển cuộc hẹn sang mười giờ sáng, rất may là anh ta cũng đồng ý. Theo dự tính của cô thì hai tiếng đồng hồ là quá đủ để cho anh ta xem căn hộ nhưng lúc cô ngồi chờ lại nhận được một cuộc gọi của vị giám đốc ‘bố tát’ nhà cô. Trong điện thoại anh ta còn khen ngợi cô hết lời vì cuối cùng vị ‘thượng đế kia cũng đồng ý với căn nhà của công ty sắp xếp. Vốn tưởng công việc đã giữ được và tháng ngày khổ cực đã kết thúc thì vị giám đốc kia lại phán một câu làm cô muốn gào, muốn khóc cũng không được.
“ Anh ta sắp tới công việc bận rộn cho nên vấn đề nội thất anh ta muốn chúng ta lo giúp. Mà công ty có mình cô là từng thành công trong việc đáp ứng được anh ta cho nên mọi sự nhờ cô.”
“Giám đốc. Tôi…Tôi…”
“Tôi…Tôi…Tôi cái gì mà tôi. Hai ngày nữa anh ta sẽ chuyển đến nhà mới.Lát nữa anh ta sẽ đến gặp cô và chọn đồ nội tay đầy đầu.
Tác giả :
Vân Thi