Cố Chấp Yêu Đương Ngọt Ngào
Chương 39
Edit: Kanalz
____________
Dưới nhà đã là một đống hỗn loạn.
Liễu Phương Anh ôm chặt Sở Úc mặt mày bầm tím khóc lớn, Sở Hâm cầm điện thoại rống muốn điếc lỗ tai của Kim Chí Dương đầu bên kia.
Sở Hâm chỉ mặt bà vú lớn tiếng hỏi " Rốt cuộc cô chăm sóc con tôi kiểu gì thế? Mới vừa rồi có bị gì đâu? Bế thằng bé đi thay có cái tã thôi mà sao ra mặt mũi nó lại thành như vậy? "
Bà vú nhanh chóng quỳ xuống, nước mắt rơi lã chã, sắc mặt tái nhợt cắt không còn giọt máu, liên tục lắc đầu " Tôi không biết, lúc tôi bế cậu chủ đi thay tã vẫn bình thường, không hiểu sao lúc ra lại thành như vậy, tôi thật sự không biết gì hết, tôi không làm gì cậu ấy cả. "
" Cô không biết? Tại sao cô lại nói cô không biết được chứ? Cô là người trông trẻ nổi tiếng của thành phố, chúng tôi trả cho cô tận 20000 nhân dân tệ một tháng để chăm thằng bé mà bây giờ cô nói không biết? "
Ngón tay được sơn đỏ chót của Sở Hâm Hồng đang đâm vào chóp mũi của bà vú, bà ta đâm mạnh đến mức ngón tay trắng bệch ra.
Vẻ ngoài dữ tợn của bà ta bây giờ khác một trời một vực với hình tượng Sở Hâm Hồng - cô hai của Sở gia, đoan trang ưu nhã ngày thường. Nếu không phải đang ở trước Sở Thanh Phong chắc bà ta đã tát bà vú mấy phát rồi.
Trong lòng Sở Thanh Phong cũng lo lắng không kém mấy người kia nhưng vẫn nói " Sở Hâm, bây giờ thằng bé quan trọng nhất, con mau đưa nó đến bệnh viện kiểm tra thử. "
Tần Bác Minh mới đi vệ sinh ra thấy vậy liền lập tức chạy tới nói " Chú, để con lái xe cho, chú mau đưa em đến bệnh viện, đừng ở đây chửi bới nữa. "
Hai chiếc xe, năm sáu người lớn bế Sở Úc hoảng loạn chạy nhanh đến bệnh viện.
Sở Thanh Phong không yên tâm lắm, ông gọi Sở Phong đưa ông đến bệnh viện.
Cũng may hôm này là Tết dương lịch, đường phố vắng tanh, không bị tắc đường.
Lúc bọn họ đến bệnh viện thì Sở Úc đã được đưa vào phòng cấp cứu.
Sở Phong đỡ cánh tay của Sở Thanh Phong bước nhanh trên hành lang bệnh viện, vì vội vã nên phát ra tiếng bước chân cộp cộp.
Nghe được âm thanh, Sở Hâm đang khẩn trương đi qua đi lại trước phòng cấp cứu bỗng quay đầu, thấy Sở Thanh Phong đích thân đến, ông ta đi nhanh đến " Bố, nếu có tin gì con sẽ gọi điện báo ngay, trời đang lạnh, đường thì trơn mà sao... "
Sở Thanh Phong phất phất tay cắt lời ông " Thằng bé sao rồi? "
Mặc dù mùa đông, thời lạnh nhưng trên mặt Sở Hâm toàn là mồ hôi, ông ta lấy tay quẹt một đường " Bác sĩ chuẩn đoán có lẽ thằng bé bị dị ứng dẫn đến cơ thể bị bầm tím. "
Hơn một tiếng sau, Kim Chí Dương bước ra khỏi phòng cấp cứu.
" Thằng bé sao rồi? "
" Tình hình như nào? "
Một đống người vây quanh hỏi liên tục, Kim Chí Dương liếc mắt đi lại chỗ Sở Thanh Phong " Bác trai, bác yên tâm, thằng bé bị dị ứng, cấp cứu kịp thời không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần ở lại bệnh viện quan sát 1 - 2 ngày là ổn. "
Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Kim Chí Dương nhìn về phía Liễu Phương Anh " Cả ngày hôm nay thằng bé đã ăn những gì? "
Liễu Phương Anh khóc sưng cả mắt, đến giờ vẫn còn sợ đến mức không nói nên lời, cuối cùng Sở Hâm phải lên tiếng trả lời thay cho cô ấy " Bốn giờ ăn mấy quả cam từ Sydney, lúc năm giờ mười năm đến nhà ông ăn cơm tối, chúng tôi cho thằng bé ăn cháo mồng tám tháng chạp đã xay nhuyễn. "
" Lúc nấu cháo mồng tám tháng chạp đã bỏ những gì vô đó. " Kim Chí Dương đẩy mắt kính tiếp tục hỏi.
Sở Hâm rất ít vô bếp nên dĩ nhiên không rõ lắm, ông dựa vào kiến thức có sẵn trong sách đã từng được đọc " Gạo nếp, gạo tẻ, đậu đỏ, nhân táo, hạnh nhân, còn có... "
" Đậu phộng với hạt sen. " Sở Phong bổ sung " Nhà chúng tôi luôn dùng tám loại nguyên liệu này để nấu. "
Kim Chí Dương gật đầu một cái " Rất có thể bé bị dị ứng đậu phộng, tôi đề nghị mọi người nên cho bé đi kiểm tra toàn diện một lần để tránh tình huống như này xảy ra một lần nữa. "
Sở Thanh Phong " Được, dĩ nhiên rồi, không thể để chuyện hôm nay phát sinh lần nữa. "
Khó khăn lắm nhà mới có tiểu tổ tông này, nhất định không được có sai sót.
Từ bệnh viện về nhà, Sở Thanh Phong hơi mệt, ông đi thẳng về phòng ngủ.
Sở Phong cũng về phòng, sau khi đóng cửa lại anh liền lấy điện thoại ra gọi ngay cho Tống Trí Viễn " Bác, cháu nghi ngờ Sở Úc là con trai của Tần Bác Minh chứ không phải của Sở Hâm đâu ạ. "
Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng thủy tinh vỡ, Tống Trí Viễn không kịp quan tâm đến chai rượu vang quý đã vỡ dưới đất " Cái gì? Sao có thể được! Lúc thằng bé vừa sinh ra đã làm giám định ADN rồi mà!? "
" Lúc làm kiểm tra là ở bệnh viện thuộc quyền kiểm soát của Kim gia, Kim gia đó giờ làm bác sĩ riêng của Sở gia, ông nội cháu và Sở Hâm cực kỳ tin tưởng Kim Chí Dương. Vì thế, nếu kết quả bị Kim gia động tay động chân cũng chẳng có ai nghi ngờ cả. "
" Bác, bác thử nghĩ lại xem, mặc dù không vô sinh nhưng tỷ lệ thụ thai của Sở Hâm vô cùng thấp, ông ta đã qua 5 đời vợ, vô số tình nhân trong vòng 20 năm qua nhưng chẳng có đứa con nào. Lúc cưới Liễu Phương Anh mới được có 3 tháng mà đã có Sở Úc, bác không thấy kỳ à? "
" Sở Hâm và Tần Bác Minh là hai cậu cháu, vẻ bề ngoài cũng có phần giống nhau, điều này dễ đánh lừa rằng Sở Úc là con của Sở Hâm. "
Nói xong, Sở Phong tóm tắt chuyện tối nay lại rồi kể cho Tống Trí Viễn, giọng thâm trầm " Lúc còn bé con vô tình nghe được là Tần Bác Minh bị dị ứng với đậu phộng, chuyện này chưa chắc Sở Hâm đã biết. Dị ứng có thể là do di truyền, mặc dù không chắc 100%, nhưng nếu đây là sự thật thì nó sẽ trở thành vũ khí để chia rẽ liên minh độc ác Sở Hâm cùng bà cô Sở Hâm Hồng kia. "
" Hahaha, con nói rất đúng. Nếu như đây là thật thì chắc chắn Sở Hâm Hồng cùng Tần Bác Minh phải cõng Sở Hâm trên lưng. Sở Hâm, người này lòng dạ hẹp hòi đa nghi ích kỷ, tuyệt đối sẽ không chấp nhận được mình bị đội cái mũ xanh to đùng trên đầu hồi đó đến giờ, mà người đội cái mũ này lại là Tần Bác Minh - người cháu trai yêu quý của cậu ta, đến lúc đó mỗi lần chạm mặt Sở Úc thì Sở Hâm sẽ tức giận. Hahaha. "
*
Tôn Miên Miên ngủ một mạch đến nửa đêm thì giật mình tỉnh lại, thấy có hơi khát nên cô mò xuống bếp rót nước, đèn cũng không bật.
Cô bê cốc nước đứng dựa vào cửa sổ ngắm trăng, vầng trăng hình lưỡi liềm tỏa sáng cô độc trong đêm tối tĩnh mịch, xung quanh là các vì sao lấp la lấp lánh.
Không biết lúc nãy đã có chuyện gì xảy ra, cô hơi lo lắng cho Sở Phong. Đợi cả 2 - 3 tiếng vẫn không thấy anh gọi lại.
Uống xong ly nước, ngay lúc xoay người lại, cô thấy có một cái gì đó mờ mờ. Chần chừ trong giây lát, cô quyết định quay lại cửa sổ nhìn kỹ xem là gì.
Tôn Miên Miên không bị cận, cô híp mắt nhìn chằm chằm ra bên ngoài, dưới tán cây Ngọc Lan héo khô, có một bóng người mơ hồ ở đó.
Không thấy rõ mặt, cả cơ thể của người ấy hòa vào bóng tối tĩnh mịch.
Hình như cô biết là ai rồi.
Tim Tôn Miên Miên đập nhanh, cô lập tức chạy lên phòng lấy điện thoại, chuông mới đổ có một lần thì điện thoại " ting " một phát, có người bắt máy.
Người trong điện thoại không nói gì, chỉ có tiếng hít thở đều đặn, nghe rõ còn có tiếng mèo kêu.
" Sở Phong, cậu đang ở đâu? "
" Miên Miên. " Sở Phong gọi cô.
Không như mọi khi, giọng anh rất khàn.
" Tớ đang đứng dưới nhà cậu. "
Không một chút do dự, Tôn Miên Miên lập tức lấy cái áo khoác đang treo ở móc bên cạnh, không thèm mang vớ, cô cũng không đổi dép mà chạy ra ngoài.
Cửa sắt đang đóng chặt bị đẩy ra, ánh đèn vàng cam từ trong nhà chiếu ra sân, chiếu lên người thiếu niên đang đứng dựa vào chiếc Mercedes Benz đen tuyền kia.
Buổi tối mùa đông, anh chỉ mặc mỗi cái áo len mỏng màu đen. Gió Bắc lạnh thấu xương thổi vù vù qua khuôn mặt không có gì che chắn của Sở Phong.
Ánh đèn đường xa xa trải dài cái bóng cô độc của anh.
Nghe thấy tiếng động, Sở Phong như con hổ tự vệ, ánh mắt sắc bén như bắn ra điện liếc đến.
Sau khi nhìn thấy người trước mặt là Tôn Miên Miên, anh thu lại ánh mắt dữ tợn đó, cả cơ thể như con mèo con.
Một đợt gió lạnh thổi qua làm lá cây cọ vào nhau phát ra tiếng " xào xạc ".
Anh không chớp mắt nhìn thẳng vào cô gái chỉ mặc mỗi cái áo len hồng nhạt trước mặt, cô không mang vớ, lộ ra mắt cá chân trắng nõn tinh xảo.
Sở Phong đau lòng, anh định cởi áo khoác của mình mặc vào cho cô, đến khi ngón tay chạm vào vải bông lạnh băng trên người anh mới chợt nhận ra mình cũng y hệt cô, mặc mỗi cái áo len.
Tôn Miên Miên chạy đến gần, cô ngửi được mùi máu nhàn nhạt trên người anh.
" Cậu bị thương à? "
Mượn ánh sáng đèn đường, cô nhìn thấy trên tay áo của anh có một vết rách dài, giống như bị một con dao sắc rạch vào, cô giật mình, máu vẫn đang tỏng tỏng chạy ngược xuống, dọc theo ngón tay thon dài xuống đầu ngón tay.
Cô mím môi, giọng nói nghiêm túc, có giận dữ nhưng lo lắng nhiều hơn " Lại đáng nhau à? Cậu đi bệnh viện đi, vết thương này chắc phải khâu! "
Sở Phong lắc đầu " Không sao đâu, không cần đến bệnh viện, vết thương không sâu lắm, băng bó xử lý là được rồi. "
" Vậy cậu vào nhà đi. " Tôn Miên Miên kéo cánh tay không bị thương của anh.
Bên trong nhà rất ấm.
Tôn Miên Miên chỉnh nhiệt độ lên cao, lục ra được một hòm thuốc dưới cái tủ để TV, có bông gòn, băng gạc và thuốc khử trùng, vừa đủ.
Sở Phong định kéo tay áo bên phải lên thì bị Tôn Miên Miên ngăn lại, cô cầm cây kéo trực tiếp cắt bỏ đi phần áo bị rách.
Đúng thật là vết thương không sâu lắm, Tôn Miên Miên thở phào nhẹ nhõm. Cô vận dụng những kinh nghiệm xử lý vết thương được xem trên TV và ông bà dạy, đầu tiên phải lau sạch máu xung quanh miệng vết thương, thử trùng sau đó dùng băng gạc cuốn kỹ rồi thắt nút lại.
Sau khi văng bó kỹ càng, Sở Phong nhẹ nhàng cử động cánh tay " Cậu đừng lo quá, không nghiêm trọng lắm đâu. "
Tôn Miên Miên không lên tiếng, cô đi rót cho anh một cốc nước ấm.
Quả thật là Sở Phong lạnh cóng cả người.
Mặt, mũi và đầu ngón tay lộ ra ngoài đều bị gió thổi đỏ ửng lên, bởi vì ở ngoài trời quá lâu mà bàn tay cầm cốc của anh hơi run run.
Bộ dạng vừa thê thảm vừa đáng thương.
Tôn Miên Miên có hơi giận, cô cau mày trừng mắt nhìn anh " Cậu bị làm sao vậy? Biết nhiệt độ ngoài trời hôm nay là bao nhiêu không mà mặc có mỗi cái áo len đứng đó? Muốn tự dày vò bản thân mình ốm nằm liệt giường à? Lần sau mà như vậy nữa là tớ mặc kệ cậu. "
Mùa đông năm nay ở Nam Thành lạnh hơn mấy năm trước rất nhiều, nhiệt độ đã giảm xuống mức thấp nhất kỷ lục. Lúc nãy vừa bước ra khỏi nhà cô đã cảm nhận được hơi sương ẩm ướt xen lẫn gió lạnh thấu da thấu thịt.
Sau khi trách móc xong, cô phóng như bay lên lầu tìm chăn bông mang xuống đắp cho anh.
Lúc Sở Phong nghe cô lải nhải, anh cảm thấy núi băng nghìn năm trong mình dần dần tan ra, đôi mắt hiện lên sự ấm áp.
Để cốc nước xuống bàn, anh nhích lại gần cô.
" Tớ muốn ôm cậu. " Giọng điệu đầy cố chấp.
Nhìn khuôn mặt u ám của người thiếu niên trước mặt, Tôn Miên Miên tinh tế đã hiểu ra ngay vấn đề. Cô biết anh có một gia đình phức tạp, nhiều bí mật đen tối ẩn sâu trong lòng nhưng cô vẫn cố chấp bỏ hết tất cả để lao đầu vào.
Tôn Miên Miên không nói gì, cô chủ động dang tay ôm anh. Cô đẩy anh dựa vào ghế sofa còn mình thì lại gần, cách lớp chăn đứng giữa đùi của Sở Phong, ôm thật chặt.
Cánh tay anh lạnh ngắt, Tôn Miên Miên rùng mình nhưng không bỏ ra mà ngược lại ôm chặt hơn.
" Cứ ôm đi, đừng nói gì cả. " Cô nhỏ giọng nói.
Cô gái nhỏ mặc áo bông mềm mại, giống như con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, ôm rất thích.
Sở Phong vùi mặt vào cổ Tôn Miên Miên, anh muốn cảm nhận sự ấm áp của cô nhiều hơn.
Cô tốt như vậy.
Anh không thể nào tưởng tượng được nếu một ngày bỗng mất đi cô.
Anh sẽ phát điên lên mất.
" Tôn Miên Miên, cậu là của tớ, mãi mãi là của tớ. Cho dù một ngày nào đó cậu phát hiện ra cậu không còn thích tớ nữa thì tớ cũng sẽ không buông tay. Nếu như cậu chạy mất, tớ sẽ lục tung hết tất cả để tìm ra cậu, nhốt cậu lại. Miên Miên, cậu, chỉ có thể là của tớ. "
Ánh mắt anh rơi vào cái cổ mảnh khảnh của cô, trắng nõn, vài mạch máu màu xanh ẩn ẩn hiện hiện.
Xinh đẹp nhưng lại yếu đuối.
Trong nháy mắt, mong muốn chiếm hữu cùng dục vọng che mờ lý trí của Sở Phong.
" Aida...."
Tôn Miên Miên bị đau kêu ra một tiếng.
Sở Phong hôn vào cổ cô.
Hơi thở nóng rực phà vào da cô, động tác của anh chả nhẹ nhàng chút nào cả, cô có cảm giác như chỉ cần một giây nữa thôi sẽ bị anh hút đến mức chảy máu.
Một nụ hôn càn rỡ nhưng lại làm cô đắm chìm vào nó.
Tôn Miên Miên theo bản năng giãy giụa nhưng lại bị Sở Phong kéo về, khoảng cách của hai người gần trong gang tấc. Nghĩ đến tay anh còn đang bị thương, Tôn Miên Miên lại mềm lòng ngoan ngoãn ngồi im trong lòng Sở Phong.
Khoảng khắc ấy, tâm trạng cáu kỉnh khó chịu của Sở Phong bị dập tắt, cơ thể cứng ngắc cũng thả lỏng ra.
Đặt cằm lên vai anh, Tôn Miên Miên vòng tay ra sau lưng Sở Phong vỗ nhẹ mấy cái, nhỏ giọng bên tai anh thì thầm " Không sao rồi, Sở Phong. "
Giọng của cô nhẹ nhàng ấm áp, cô thì thầm tên anh bằng giọng mũi, dịu dàng lại ôn nhu.
Tôn Miên Miên dùng hai tay nâng mặt anh đối diện với mình.
Mắt của anh rất đẹp.
Con ngươi của anh đen nhánh, mắt hai mí rõ, lông mi dài, đuôi mắt hơi xếch lên. Hai người nhìn thẳng vào nhau, tựa như trên thế giới xô bồ chỉ còn mỗi họ.
" Sở Phong, tớ thích cậu. "
" Cậu đừng sợ, tớ sẽ không đi đâu cả. "
" Tớ vẫn luôn ở đây, bên cạnh cậu. "
Chỉ có ba câu ngắn gọn súc tích nhưng nó len lỏi vào tận ngóc ngách trong cơ thể của Sở Phong.
Chúa Jesus đã từng nói trong quyển " Phúc Âm Gioan ": Ta là ánh sáng của trần gian, ai theo ta sẽ không phải đi trong bóng tối, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.
Anh bị mắc kẹt trong một vũng bùn sâu không thấy đáy, ngay lúc kiệt sức, cô lại xuất hiện đưa tay về phía anh.
Từ đó, anh quyết định làm tín đồ trung thành nhất của cô.
Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ từ điều hòa phát ra cùng tiếng hít thở nhàn nhạt của hai người.
Thật lâu sau đó, Sở Phong từ từ nhắm mắt lại, tất cả u ám đều bị thu lại trong đáy mắt.
Anh lại ôm lấy cô, vùi đầu vào cổ, nhẹ giọng nói " Được rồi. "
__________________
Tác giả có điều muốn nói: Sở Hiếm Khi Mất Khống Chế Phong: Lúc ở trước mặt cô ấy, không hiểu sao mọi ưu phiền trong tôi đều được giải tỏa, đôi khi còn bị dục vọng áp chế.
Bé Tôn Miên Miên 3 tuổi ư a phản kháng: Tại vì tác giả rất thích tình tiết máu chó * Cúi đầu *
____________
Dưới nhà đã là một đống hỗn loạn.
Liễu Phương Anh ôm chặt Sở Úc mặt mày bầm tím khóc lớn, Sở Hâm cầm điện thoại rống muốn điếc lỗ tai của Kim Chí Dương đầu bên kia.
Sở Hâm chỉ mặt bà vú lớn tiếng hỏi " Rốt cuộc cô chăm sóc con tôi kiểu gì thế? Mới vừa rồi có bị gì đâu? Bế thằng bé đi thay có cái tã thôi mà sao ra mặt mũi nó lại thành như vậy? "
Bà vú nhanh chóng quỳ xuống, nước mắt rơi lã chã, sắc mặt tái nhợt cắt không còn giọt máu, liên tục lắc đầu " Tôi không biết, lúc tôi bế cậu chủ đi thay tã vẫn bình thường, không hiểu sao lúc ra lại thành như vậy, tôi thật sự không biết gì hết, tôi không làm gì cậu ấy cả. "
" Cô không biết? Tại sao cô lại nói cô không biết được chứ? Cô là người trông trẻ nổi tiếng của thành phố, chúng tôi trả cho cô tận 20000 nhân dân tệ một tháng để chăm thằng bé mà bây giờ cô nói không biết? "
Ngón tay được sơn đỏ chót của Sở Hâm Hồng đang đâm vào chóp mũi của bà vú, bà ta đâm mạnh đến mức ngón tay trắng bệch ra.
Vẻ ngoài dữ tợn của bà ta bây giờ khác một trời một vực với hình tượng Sở Hâm Hồng - cô hai của Sở gia, đoan trang ưu nhã ngày thường. Nếu không phải đang ở trước Sở Thanh Phong chắc bà ta đã tát bà vú mấy phát rồi.
Trong lòng Sở Thanh Phong cũng lo lắng không kém mấy người kia nhưng vẫn nói " Sở Hâm, bây giờ thằng bé quan trọng nhất, con mau đưa nó đến bệnh viện kiểm tra thử. "
Tần Bác Minh mới đi vệ sinh ra thấy vậy liền lập tức chạy tới nói " Chú, để con lái xe cho, chú mau đưa em đến bệnh viện, đừng ở đây chửi bới nữa. "
Hai chiếc xe, năm sáu người lớn bế Sở Úc hoảng loạn chạy nhanh đến bệnh viện.
Sở Thanh Phong không yên tâm lắm, ông gọi Sở Phong đưa ông đến bệnh viện.
Cũng may hôm này là Tết dương lịch, đường phố vắng tanh, không bị tắc đường.
Lúc bọn họ đến bệnh viện thì Sở Úc đã được đưa vào phòng cấp cứu.
Sở Phong đỡ cánh tay của Sở Thanh Phong bước nhanh trên hành lang bệnh viện, vì vội vã nên phát ra tiếng bước chân cộp cộp.
Nghe được âm thanh, Sở Hâm đang khẩn trương đi qua đi lại trước phòng cấp cứu bỗng quay đầu, thấy Sở Thanh Phong đích thân đến, ông ta đi nhanh đến " Bố, nếu có tin gì con sẽ gọi điện báo ngay, trời đang lạnh, đường thì trơn mà sao... "
Sở Thanh Phong phất phất tay cắt lời ông " Thằng bé sao rồi? "
Mặc dù mùa đông, thời lạnh nhưng trên mặt Sở Hâm toàn là mồ hôi, ông ta lấy tay quẹt một đường " Bác sĩ chuẩn đoán có lẽ thằng bé bị dị ứng dẫn đến cơ thể bị bầm tím. "
Hơn một tiếng sau, Kim Chí Dương bước ra khỏi phòng cấp cứu.
" Thằng bé sao rồi? "
" Tình hình như nào? "
Một đống người vây quanh hỏi liên tục, Kim Chí Dương liếc mắt đi lại chỗ Sở Thanh Phong " Bác trai, bác yên tâm, thằng bé bị dị ứng, cấp cứu kịp thời không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần ở lại bệnh viện quan sát 1 - 2 ngày là ổn. "
Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Kim Chí Dương nhìn về phía Liễu Phương Anh " Cả ngày hôm nay thằng bé đã ăn những gì? "
Liễu Phương Anh khóc sưng cả mắt, đến giờ vẫn còn sợ đến mức không nói nên lời, cuối cùng Sở Hâm phải lên tiếng trả lời thay cho cô ấy " Bốn giờ ăn mấy quả cam từ Sydney, lúc năm giờ mười năm đến nhà ông ăn cơm tối, chúng tôi cho thằng bé ăn cháo mồng tám tháng chạp đã xay nhuyễn. "
" Lúc nấu cháo mồng tám tháng chạp đã bỏ những gì vô đó. " Kim Chí Dương đẩy mắt kính tiếp tục hỏi.
Sở Hâm rất ít vô bếp nên dĩ nhiên không rõ lắm, ông dựa vào kiến thức có sẵn trong sách đã từng được đọc " Gạo nếp, gạo tẻ, đậu đỏ, nhân táo, hạnh nhân, còn có... "
" Đậu phộng với hạt sen. " Sở Phong bổ sung " Nhà chúng tôi luôn dùng tám loại nguyên liệu này để nấu. "
Kim Chí Dương gật đầu một cái " Rất có thể bé bị dị ứng đậu phộng, tôi đề nghị mọi người nên cho bé đi kiểm tra toàn diện một lần để tránh tình huống như này xảy ra một lần nữa. "
Sở Thanh Phong " Được, dĩ nhiên rồi, không thể để chuyện hôm nay phát sinh lần nữa. "
Khó khăn lắm nhà mới có tiểu tổ tông này, nhất định không được có sai sót.
Từ bệnh viện về nhà, Sở Thanh Phong hơi mệt, ông đi thẳng về phòng ngủ.
Sở Phong cũng về phòng, sau khi đóng cửa lại anh liền lấy điện thoại ra gọi ngay cho Tống Trí Viễn " Bác, cháu nghi ngờ Sở Úc là con trai của Tần Bác Minh chứ không phải của Sở Hâm đâu ạ. "
Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng thủy tinh vỡ, Tống Trí Viễn không kịp quan tâm đến chai rượu vang quý đã vỡ dưới đất " Cái gì? Sao có thể được! Lúc thằng bé vừa sinh ra đã làm giám định ADN rồi mà!? "
" Lúc làm kiểm tra là ở bệnh viện thuộc quyền kiểm soát của Kim gia, Kim gia đó giờ làm bác sĩ riêng của Sở gia, ông nội cháu và Sở Hâm cực kỳ tin tưởng Kim Chí Dương. Vì thế, nếu kết quả bị Kim gia động tay động chân cũng chẳng có ai nghi ngờ cả. "
" Bác, bác thử nghĩ lại xem, mặc dù không vô sinh nhưng tỷ lệ thụ thai của Sở Hâm vô cùng thấp, ông ta đã qua 5 đời vợ, vô số tình nhân trong vòng 20 năm qua nhưng chẳng có đứa con nào. Lúc cưới Liễu Phương Anh mới được có 3 tháng mà đã có Sở Úc, bác không thấy kỳ à? "
" Sở Hâm và Tần Bác Minh là hai cậu cháu, vẻ bề ngoài cũng có phần giống nhau, điều này dễ đánh lừa rằng Sở Úc là con của Sở Hâm. "
Nói xong, Sở Phong tóm tắt chuyện tối nay lại rồi kể cho Tống Trí Viễn, giọng thâm trầm " Lúc còn bé con vô tình nghe được là Tần Bác Minh bị dị ứng với đậu phộng, chuyện này chưa chắc Sở Hâm đã biết. Dị ứng có thể là do di truyền, mặc dù không chắc 100%, nhưng nếu đây là sự thật thì nó sẽ trở thành vũ khí để chia rẽ liên minh độc ác Sở Hâm cùng bà cô Sở Hâm Hồng kia. "
" Hahaha, con nói rất đúng. Nếu như đây là thật thì chắc chắn Sở Hâm Hồng cùng Tần Bác Minh phải cõng Sở Hâm trên lưng. Sở Hâm, người này lòng dạ hẹp hòi đa nghi ích kỷ, tuyệt đối sẽ không chấp nhận được mình bị đội cái mũ xanh to đùng trên đầu hồi đó đến giờ, mà người đội cái mũ này lại là Tần Bác Minh - người cháu trai yêu quý của cậu ta, đến lúc đó mỗi lần chạm mặt Sở Úc thì Sở Hâm sẽ tức giận. Hahaha. "
*
Tôn Miên Miên ngủ một mạch đến nửa đêm thì giật mình tỉnh lại, thấy có hơi khát nên cô mò xuống bếp rót nước, đèn cũng không bật.
Cô bê cốc nước đứng dựa vào cửa sổ ngắm trăng, vầng trăng hình lưỡi liềm tỏa sáng cô độc trong đêm tối tĩnh mịch, xung quanh là các vì sao lấp la lấp lánh.
Không biết lúc nãy đã có chuyện gì xảy ra, cô hơi lo lắng cho Sở Phong. Đợi cả 2 - 3 tiếng vẫn không thấy anh gọi lại.
Uống xong ly nước, ngay lúc xoay người lại, cô thấy có một cái gì đó mờ mờ. Chần chừ trong giây lát, cô quyết định quay lại cửa sổ nhìn kỹ xem là gì.
Tôn Miên Miên không bị cận, cô híp mắt nhìn chằm chằm ra bên ngoài, dưới tán cây Ngọc Lan héo khô, có một bóng người mơ hồ ở đó.
Không thấy rõ mặt, cả cơ thể của người ấy hòa vào bóng tối tĩnh mịch.
Hình như cô biết là ai rồi.
Tim Tôn Miên Miên đập nhanh, cô lập tức chạy lên phòng lấy điện thoại, chuông mới đổ có một lần thì điện thoại " ting " một phát, có người bắt máy.
Người trong điện thoại không nói gì, chỉ có tiếng hít thở đều đặn, nghe rõ còn có tiếng mèo kêu.
" Sở Phong, cậu đang ở đâu? "
" Miên Miên. " Sở Phong gọi cô.
Không như mọi khi, giọng anh rất khàn.
" Tớ đang đứng dưới nhà cậu. "
Không một chút do dự, Tôn Miên Miên lập tức lấy cái áo khoác đang treo ở móc bên cạnh, không thèm mang vớ, cô cũng không đổi dép mà chạy ra ngoài.
Cửa sắt đang đóng chặt bị đẩy ra, ánh đèn vàng cam từ trong nhà chiếu ra sân, chiếu lên người thiếu niên đang đứng dựa vào chiếc Mercedes Benz đen tuyền kia.
Buổi tối mùa đông, anh chỉ mặc mỗi cái áo len mỏng màu đen. Gió Bắc lạnh thấu xương thổi vù vù qua khuôn mặt không có gì che chắn của Sở Phong.
Ánh đèn đường xa xa trải dài cái bóng cô độc của anh.
Nghe thấy tiếng động, Sở Phong như con hổ tự vệ, ánh mắt sắc bén như bắn ra điện liếc đến.
Sau khi nhìn thấy người trước mặt là Tôn Miên Miên, anh thu lại ánh mắt dữ tợn đó, cả cơ thể như con mèo con.
Một đợt gió lạnh thổi qua làm lá cây cọ vào nhau phát ra tiếng " xào xạc ".
Anh không chớp mắt nhìn thẳng vào cô gái chỉ mặc mỗi cái áo len hồng nhạt trước mặt, cô không mang vớ, lộ ra mắt cá chân trắng nõn tinh xảo.
Sở Phong đau lòng, anh định cởi áo khoác của mình mặc vào cho cô, đến khi ngón tay chạm vào vải bông lạnh băng trên người anh mới chợt nhận ra mình cũng y hệt cô, mặc mỗi cái áo len.
Tôn Miên Miên chạy đến gần, cô ngửi được mùi máu nhàn nhạt trên người anh.
" Cậu bị thương à? "
Mượn ánh sáng đèn đường, cô nhìn thấy trên tay áo của anh có một vết rách dài, giống như bị một con dao sắc rạch vào, cô giật mình, máu vẫn đang tỏng tỏng chạy ngược xuống, dọc theo ngón tay thon dài xuống đầu ngón tay.
Cô mím môi, giọng nói nghiêm túc, có giận dữ nhưng lo lắng nhiều hơn " Lại đáng nhau à? Cậu đi bệnh viện đi, vết thương này chắc phải khâu! "
Sở Phong lắc đầu " Không sao đâu, không cần đến bệnh viện, vết thương không sâu lắm, băng bó xử lý là được rồi. "
" Vậy cậu vào nhà đi. " Tôn Miên Miên kéo cánh tay không bị thương của anh.
Bên trong nhà rất ấm.
Tôn Miên Miên chỉnh nhiệt độ lên cao, lục ra được một hòm thuốc dưới cái tủ để TV, có bông gòn, băng gạc và thuốc khử trùng, vừa đủ.
Sở Phong định kéo tay áo bên phải lên thì bị Tôn Miên Miên ngăn lại, cô cầm cây kéo trực tiếp cắt bỏ đi phần áo bị rách.
Đúng thật là vết thương không sâu lắm, Tôn Miên Miên thở phào nhẹ nhõm. Cô vận dụng những kinh nghiệm xử lý vết thương được xem trên TV và ông bà dạy, đầu tiên phải lau sạch máu xung quanh miệng vết thương, thử trùng sau đó dùng băng gạc cuốn kỹ rồi thắt nút lại.
Sau khi văng bó kỹ càng, Sở Phong nhẹ nhàng cử động cánh tay " Cậu đừng lo quá, không nghiêm trọng lắm đâu. "
Tôn Miên Miên không lên tiếng, cô đi rót cho anh một cốc nước ấm.
Quả thật là Sở Phong lạnh cóng cả người.
Mặt, mũi và đầu ngón tay lộ ra ngoài đều bị gió thổi đỏ ửng lên, bởi vì ở ngoài trời quá lâu mà bàn tay cầm cốc của anh hơi run run.
Bộ dạng vừa thê thảm vừa đáng thương.
Tôn Miên Miên có hơi giận, cô cau mày trừng mắt nhìn anh " Cậu bị làm sao vậy? Biết nhiệt độ ngoài trời hôm nay là bao nhiêu không mà mặc có mỗi cái áo len đứng đó? Muốn tự dày vò bản thân mình ốm nằm liệt giường à? Lần sau mà như vậy nữa là tớ mặc kệ cậu. "
Mùa đông năm nay ở Nam Thành lạnh hơn mấy năm trước rất nhiều, nhiệt độ đã giảm xuống mức thấp nhất kỷ lục. Lúc nãy vừa bước ra khỏi nhà cô đã cảm nhận được hơi sương ẩm ướt xen lẫn gió lạnh thấu da thấu thịt.
Sau khi trách móc xong, cô phóng như bay lên lầu tìm chăn bông mang xuống đắp cho anh.
Lúc Sở Phong nghe cô lải nhải, anh cảm thấy núi băng nghìn năm trong mình dần dần tan ra, đôi mắt hiện lên sự ấm áp.
Để cốc nước xuống bàn, anh nhích lại gần cô.
" Tớ muốn ôm cậu. " Giọng điệu đầy cố chấp.
Nhìn khuôn mặt u ám của người thiếu niên trước mặt, Tôn Miên Miên tinh tế đã hiểu ra ngay vấn đề. Cô biết anh có một gia đình phức tạp, nhiều bí mật đen tối ẩn sâu trong lòng nhưng cô vẫn cố chấp bỏ hết tất cả để lao đầu vào.
Tôn Miên Miên không nói gì, cô chủ động dang tay ôm anh. Cô đẩy anh dựa vào ghế sofa còn mình thì lại gần, cách lớp chăn đứng giữa đùi của Sở Phong, ôm thật chặt.
Cánh tay anh lạnh ngắt, Tôn Miên Miên rùng mình nhưng không bỏ ra mà ngược lại ôm chặt hơn.
" Cứ ôm đi, đừng nói gì cả. " Cô nhỏ giọng nói.
Cô gái nhỏ mặc áo bông mềm mại, giống như con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, ôm rất thích.
Sở Phong vùi mặt vào cổ Tôn Miên Miên, anh muốn cảm nhận sự ấm áp của cô nhiều hơn.
Cô tốt như vậy.
Anh không thể nào tưởng tượng được nếu một ngày bỗng mất đi cô.
Anh sẽ phát điên lên mất.
" Tôn Miên Miên, cậu là của tớ, mãi mãi là của tớ. Cho dù một ngày nào đó cậu phát hiện ra cậu không còn thích tớ nữa thì tớ cũng sẽ không buông tay. Nếu như cậu chạy mất, tớ sẽ lục tung hết tất cả để tìm ra cậu, nhốt cậu lại. Miên Miên, cậu, chỉ có thể là của tớ. "
Ánh mắt anh rơi vào cái cổ mảnh khảnh của cô, trắng nõn, vài mạch máu màu xanh ẩn ẩn hiện hiện.
Xinh đẹp nhưng lại yếu đuối.
Trong nháy mắt, mong muốn chiếm hữu cùng dục vọng che mờ lý trí của Sở Phong.
" Aida...."
Tôn Miên Miên bị đau kêu ra một tiếng.
Sở Phong hôn vào cổ cô.
Hơi thở nóng rực phà vào da cô, động tác của anh chả nhẹ nhàng chút nào cả, cô có cảm giác như chỉ cần một giây nữa thôi sẽ bị anh hút đến mức chảy máu.
Một nụ hôn càn rỡ nhưng lại làm cô đắm chìm vào nó.
Tôn Miên Miên theo bản năng giãy giụa nhưng lại bị Sở Phong kéo về, khoảng cách của hai người gần trong gang tấc. Nghĩ đến tay anh còn đang bị thương, Tôn Miên Miên lại mềm lòng ngoan ngoãn ngồi im trong lòng Sở Phong.
Khoảng khắc ấy, tâm trạng cáu kỉnh khó chịu của Sở Phong bị dập tắt, cơ thể cứng ngắc cũng thả lỏng ra.
Đặt cằm lên vai anh, Tôn Miên Miên vòng tay ra sau lưng Sở Phong vỗ nhẹ mấy cái, nhỏ giọng bên tai anh thì thầm " Không sao rồi, Sở Phong. "
Giọng của cô nhẹ nhàng ấm áp, cô thì thầm tên anh bằng giọng mũi, dịu dàng lại ôn nhu.
Tôn Miên Miên dùng hai tay nâng mặt anh đối diện với mình.
Mắt của anh rất đẹp.
Con ngươi của anh đen nhánh, mắt hai mí rõ, lông mi dài, đuôi mắt hơi xếch lên. Hai người nhìn thẳng vào nhau, tựa như trên thế giới xô bồ chỉ còn mỗi họ.
" Sở Phong, tớ thích cậu. "
" Cậu đừng sợ, tớ sẽ không đi đâu cả. "
" Tớ vẫn luôn ở đây, bên cạnh cậu. "
Chỉ có ba câu ngắn gọn súc tích nhưng nó len lỏi vào tận ngóc ngách trong cơ thể của Sở Phong.
Chúa Jesus đã từng nói trong quyển " Phúc Âm Gioan ": Ta là ánh sáng của trần gian, ai theo ta sẽ không phải đi trong bóng tối, sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.
Anh bị mắc kẹt trong một vũng bùn sâu không thấy đáy, ngay lúc kiệt sức, cô lại xuất hiện đưa tay về phía anh.
Từ đó, anh quyết định làm tín đồ trung thành nhất của cô.
Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ từ điều hòa phát ra cùng tiếng hít thở nhàn nhạt của hai người.
Thật lâu sau đó, Sở Phong từ từ nhắm mắt lại, tất cả u ám đều bị thu lại trong đáy mắt.
Anh lại ôm lấy cô, vùi đầu vào cổ, nhẹ giọng nói " Được rồi. "
__________________
Tác giả có điều muốn nói: Sở Hiếm Khi Mất Khống Chế Phong: Lúc ở trước mặt cô ấy, không hiểu sao mọi ưu phiền trong tôi đều được giải tỏa, đôi khi còn bị dục vọng áp chế.
Bé Tôn Miên Miên 3 tuổi ư a phản kháng: Tại vì tác giả rất thích tình tiết máu chó * Cúi đầu *
Tác giả :
Tây Nguyên Mỹ