Cố Chấp Ngọt
Chương 48: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Trà Đá.
Buổi sáng hôm sau, Nam Từ rời giường lúc trời còn chưa sáng.
Bởi vì cô có lớp sớm, cho nên cô muốn dậy sớm chuẩn bị một chút, sau đó sẽ tới trường luyện thi.
Lúc Nam Từ ở bên, thì Hoắc Lâm ngủ cực kỳ ngon giấc, bệnh mất ngủ bao lâu nay cũng tạm thời biến mất.
Vì vậy lúc cô rời giường thì anh hoàn toàn không phát hiện ra được.
Đại khái mười mấy phút sau, anh trở mình, vươn cánh tay muốn kéo cô ôm sát vào lồng ngực, mới phát hiện ra không thích hợp.
Hoắc Lâm mở mắt, hốc mắt sâu thẳm mê người, nhìn thấy bên cạnh không có ai, lông mày nhíu chặt lại.
Anh đứng dậy mặc áo ngủ, vừa buộc dây áo ngủ vừa đi ra ngoài.
Kết quả còn chưa đi ra tới cửa, thì cửa đã bị người bên ngoài mở ra.
Là Nam Từ.
Lúc này cô đã ăn mặc chỉnh tề, không chỉ như vậy, mà cô đã mang tạp dề trên người, có vẻ như mới từ phòng bếp ra.
“Em làm bữa sáng rồi hả?” Giọng nói của anh mang theo chút trầm khàn, ngái ngủ, nghe cực kỳ quyến rũ.
Nam Từ gật gật đầu, dừng một chút, có vẻ có chút ngượng ngùng: “Tôi… Tôi không muốn đánh thức anh, nhưng tôi có lớp sớm, thật sự không tới trễ được, cho nên dậy sớm một chút để làm bữa sáng. Tôi tính toán thời gian nghĩ đến giờ anh rời giường được rồi, nên lên giúp anh rửa mặt!”
Hoắc Lâm nhìn cô, có chút buồn cười: “Giúp tôi rửa mặt?”
“Tay anh đang bị thương đâu được đụng nước.” Cô vừa nói chuyện vừa kéo anh vào phòng tắm, “Lúc tôi không có ở đây, anh cũng phải để người giúp việc giúp anh rửa mặt, không được tự làm.”
Nghĩ nghĩ, cô bỗng nhiên dừng chân, quay đầu nhìn anh.
“Lát nữa tôi sẽ xin Wechat của dì giúp việc, hỏi xem anh có làm theo lời tôi nói không, nên anh phải nghe lời tôi đó, biết chưa?”
Lúc Nam Từ nói còn bày ra bộ dáng “Nghiêm khắc”, khiến mặt mày Hoắc Lâm hoàn toàn giãn ra, đáy mắt cũng có ý cười nhợt nhạt.
“Ừ, nghe lời em hết.”
Anh nói thì nói vậy thôi, chỉ vì anh muốn cô vui vẻ. Còn cái chuyện rửa mặt này thì anh muốn con thỏ của anh làm cho anh, cực kỳ tình tứ, còn những người khác thì đừng hòng có cơ hội đến gần anh.
Nam Từ lôi kéo anh đi vào phòng tắm, đầu tiên là lấy bàn chải giúp anh đánh răng.
Nhưng cô lại quá thấp, lúc đánh răng cho anh còn phải nhón chân vươn tay mới được, chưa được mấy giây đã không chịu nổi, định nghỉ một chút rồi lại tiếp tục.
Mặc dù Hoắc Lâm hưởng thụ cái cảm giác được cô chăm sóc, nhưng nhìn một lúc lại thấy đau lòng, anh vươn cánh tay trực tiếp bế cô ngồi lên bồn rửa tay.
“Bây giờ thì được rồi chứ.”
Nam Từ cười cười với anh, tiếp đó nghiêm túc đánh răng giúp anh.
Răng đã được đánh sạch sẽ, mặt cũng được rửa sạch, cuối cùng chỉ còn phần cạo râu.
Nam Từ nhìn một chút, có chút do dự: “Hay là tôi bôi kem cạo râu cho anh, rồi anh tự cạo nhé.”
“Tại sao?”
“Tôi sợ cạo không quen... Làm rách mặt anh.”
Hoắc Lâm khẽ cười, dùng chóp mũi cọ xát gương mặt cô: “Không sao, tôi tin tưởng bảo bối của tôi.”
Nói xong, anh vươn cánh tay lấy dao cạo râu, đưa cho cô: “Làm đi.”
Nam Từ hết cách, chỉ có thể làm đến cùng.
Đầu tiên cô lấy kem xoa đều quanh miệng Hoắc Lâm, tiếp đó cô nghiêm túc ghé sát mặt vào vị trí dưới cằm, bắt đầu cạo cẩn thận.
Tư thế của hai người lúc này trông cực kỳ thân mật, hai tay Hoắc Lâm chống hai bên thân thể Nam Từ, cơ thể cao lớn hơi nghiêng, mà cả người Nam Từ có vẻ như đang khép nép dưới cơ thể anh, nhìn nghiêng nghiêng xuống cái bóng dưới đất trông như hai người đang chồng lên nhau.
Trong cả quá trình, Hoắc Lâm nhìn Nam Từ không nhúc nhích, thỉnh thoảng còn nghiêng người về phía trước một chút, càng về sau, thì khoảng cách gần đến nỗi Nam Từ có thể ngửi thấy mùi hơi thở mát lạnh của anh.
Cô vốn rất căng thẳng, sợ dùng lực không đúng làm rách mặt anh, nhưng anh thì lại ra dáng vẻ bình thản như không có việc gì, còn trêu đùa cô nữa.
Cô có chút bực bội, hoàn toàn không còn bộ dáng sợ hãi như ngày bình thường nữa.
“Hoắc Lâm!”
Anh hờ hững lên tiếng: “Hả?”
“Anh lộn xộn nữa là tôi cạo rách mặt anh đó! Đến lúc đó anh đến công ty với vết xước trên mặt, coi chừng bị cấp dưới cười cho đấy.”
Cô còn tưởng loại uy hiếp này sẽ có tác dụng với anh, nhưng không ngờ anh lại chẳng quan tâm, thậm chí còn trả lời như chuyện đương nhiên: “Bọn họ không dám cười đâu.”
“...”
Thấy cô bị chọc tức đến nỗi trợn to hai mắt, trong lòng Hoắc Lâm mềm nhũn ra, khuôn mặt tuấn tú lại tiến sát mặt cô một lần nữa, muốn hôn cô một chút.
Nam Từ theo bản năng tránh anh, Hoắc Lâm nhìn thấy, ánh mắt xẹt qua tia nguy hiểm.
“Tránh tôi?”
“Không phải...” Nam Từ nhìn nhìn kem cạo râu quanh miệng anh, “Trên mặt anh còn dính kem cạo râu kìa.”
Lúc này ánh mắt Hoắc Lâm càng trở nên nguy hiểm hơn, cười như không cười: “Ghét tôi sao?”
Nói xong, anh lập tức vươn tay cánh tay ôm eo cô kéo vào trong ngực anh, khuôn mặt tuấn tú nặng nề cọ xát chóp mũi cô, kem cạo râu trăng trắng nhanh chóng dính lên mũi Nam Từ, nhìn có chút buồn cười.
Nam Từ cảm thấy chóp mũi lành lạnh, có chút ngứa ngứa khó chịu.
“Còn ghét nữa không?” Anh hỏi.
Cô oán giận nhìn anh chằm chằm, không nói tiếng nào.
Hoắc Lâm cong môi cười cười, môi mỏng lại tiến sát đến chóp mũi cô.
Nam Từ phát hiện ra ý đồ của anh, cái đầu nhỏ lại né tránh đi chỗ khác.
“Bẩn.”
Hoắc Lâm làm như không nghe thấy, cuối cùng, đôi môi vẫn chạm đến chóp mũi cô.
Một lát sau, anh lên tiếng, giọng nói trầm thấp êm tai:
“Tôi không sợ.”
~
Hai người giằng co đại khái nửa tiếng mới vệ sinh cá nhận sạch sẽ, sau đó Nam Từ lại đỏ mặt mặc áo sơ mi cho anh,
Editor: Trà Đá.
Buổi sáng hôm sau, Nam Từ rời giường lúc trời còn chưa sáng.
Bởi vì cô có lớp sớm, cho nên cô muốn dậy sớm chuẩn bị một chút, sau đó sẽ tới trường luyện thi.
Lúc Nam Từ ở bên, thì Hoắc Lâm ngủ cực kỳ ngon giấc, bệnh mất ngủ bao lâu nay cũng tạm thời biến mất.
Vì vậy lúc cô rời giường thì anh hoàn toàn không phát hiện ra được.
Đại khái mười mấy phút sau, anh trở mình, vươn cánh tay muốn kéo cô ôm sát vào lồng ngực, mới phát hiện ra không thích hợp.
Hoắc Lâm mở mắt, hốc mắt sâu thẳm mê người, nhìn thấy bên cạnh không có ai, lông mày nhíu chặt lại.
Anh đứng dậy mặc áo ngủ, vừa buộc dây áo ngủ vừa đi ra ngoài.
Kết quả còn chưa đi ra tới cửa, thì cửa đã bị người bên ngoài mở ra.
Là Nam Từ.
Lúc này cô đã ăn mặc chỉnh tề, không chỉ như vậy, mà cô đã mang tạp dề trên người, có vẻ như mới từ phòng bếp ra.
“Em làm bữa sáng rồi hả?” Giọng nói của anh mang theo chút trầm khàn, ngái ngủ, nghe cực kỳ quyến rũ.
Nam Từ gật gật đầu, dừng một chút, có vẻ có chút ngượng ngùng: “Tôi… Tôi không muốn đánh thức anh, nhưng tôi có lớp sớm, thật sự không tới trễ được, cho nên dậy sớm một chút để làm bữa sáng. Tôi tính toán thời gian nghĩ đến giờ anh rời giường được rồi, nên lên giúp anh rửa mặt!”
Hoắc Lâm nhìn cô, có chút buồn cười: “Giúp tôi rửa mặt?”
“Tay anh đang bị thương đâu được đụng nước.” Cô vừa nói chuyện vừa kéo anh vào phòng tắm, “Lúc tôi không có ở đây, anh cũng phải để người giúp việc giúp anh rửa mặt, không được tự làm.”
Nghĩ nghĩ, cô bỗng nhiên dừng chân, quay đầu nhìn anh.
“Lát nữa tôi sẽ xin Wechat của dì giúp việc, hỏi xem anh có làm theo lời tôi nói không, nên anh phải nghe lời tôi đó, biết chưa?”
Lúc Nam Từ nói còn bày ra bộ dáng “Nghiêm khắc”, khiến mặt mày Hoắc Lâm hoàn toàn giãn ra, đáy mắt cũng có ý cười nhợt nhạt.
“Ừ, nghe lời em hết.”
Anh nói thì nói vậy thôi, chỉ vì anh muốn cô vui vẻ. Còn cái chuyện rửa mặt này thì anh muốn con thỏ của anh làm cho anh, cực kỳ tình tứ, còn những người khác thì đừng hòng có cơ hội đến gần anh.
Nam Từ lôi kéo anh đi vào phòng tắm, đầu tiên là lấy bàn chải giúp anh đánh răng.
Nhưng cô lại quá thấp, lúc đánh răng cho anh còn phải nhón chân vươn tay mới được, chưa được mấy giây đã không chịu nổi, định nghỉ một chút rồi lại tiếp tục.
Mặc dù Hoắc Lâm hưởng thụ cái cảm giác được cô chăm sóc, nhưng nhìn một lúc lại thấy đau lòng, anh vươn cánh tay trực tiếp bế cô ngồi lên bồn rửa tay.
“Bây giờ thì được rồi chứ.”
Nam Từ cười cười với anh, tiếp đó nghiêm túc đánh răng giúp anh.
Răng đã được đánh sạch sẽ, mặt cũng được rửa sạch, cuối cùng chỉ còn phần cạo râu.
Nam Từ nhìn một chút, có chút do dự: “Hay là tôi bôi kem cạo râu cho anh, rồi anh tự cạo nhé.”
“Tại sao?”
“Tôi sợ cạo không quen... Làm rách mặt anh.”
Hoắc Lâm khẽ cười, dùng chóp mũi cọ xát gương mặt cô: “Không sao, tôi tin tưởng bảo bối của tôi.”
Nói xong, anh vươn cánh tay lấy dao cạo râu, đưa cho cô: “Làm đi.”
Nam Từ hết cách, chỉ có thể làm đến cùng.
Đầu tiên cô lấy kem xoa đều quanh miệng Hoắc Lâm, tiếp đó cô nghiêm túc ghé sát mặt vào vị trí dưới cằm, bắt đầu cạo cẩn thận.
Tư thế của hai người lúc này trông cực kỳ thân mật, hai tay Hoắc Lâm chống hai bên thân thể Nam Từ, cơ thể cao lớn hơi nghiêng, mà cả người Nam Từ có vẻ như đang khép nép dưới cơ thể anh, nhìn nghiêng nghiêng xuống cái bóng dưới đất trông như hai người đang chồng lên nhau.
Trong cả quá trình, Hoắc Lâm nhìn Nam Từ không nhúc nhích, thỉnh thoảng còn nghiêng người về phía trước một chút, càng về sau, thì khoảng cách gần đến nỗi Nam Từ có thể ngửi thấy mùi hơi thở mát lạnh của anh.
Cô vốn rất căng thẳng, sợ dùng lực không đúng làm rách mặt anh, nhưng anh thì lại ra dáng vẻ bình thản như không có việc gì, còn trêu đùa cô nữa.
Cô có chút bực bội, hoàn toàn không còn bộ dáng sợ hãi như ngày bình thường nữa.
“Hoắc Lâm!”
Anh hờ hững lên tiếng: “Hả?”
“Anh lộn xộn nữa là tôi cạo rách mặt anh đó! Đến lúc đó anh đến công ty với vết xước trên mặt, coi chừng bị cấp dưới cười cho đấy.”
Cô còn tưởng loại uy hiếp này sẽ có tác dụng với anh, nhưng không ngờ anh lại chẳng quan tâm, thậm chí còn trả lời như chuyện đương nhiên: “Bọn họ không dám cười đâu.”
“...”
Thấy cô bị chọc tức đến nỗi trợn to hai mắt, trong lòng Hoắc Lâm mềm nhũn ra, khuôn mặt tuấn tú lại tiến sát mặt cô một lần nữa, muốn hôn cô một chút.
Nam Từ theo bản năng tránh anh, Hoắc Lâm nhìn thấy, ánh mắt xẹt qua tia nguy hiểm.
“Tránh tôi?”
“Không phải...” Nam Từ nhìn nhìn kem cạo râu quanh miệng anh, “Trên mặt anh còn dính kem cạo râu kìa.”
Lúc này ánh mắt Hoắc Lâm càng trở nên nguy hiểm hơn, cười như không cười: “Ghét tôi sao?”
Nói xong, anh lập tức vươn tay cánh tay ôm eo cô kéo vào trong ngực anh, khuôn mặt tuấn tú nặng nề cọ xát chóp mũi cô, kem cạo râu trăng trắng nhanh chóng dính lên mũi Nam Từ, nhìn có chút buồn cười.
Nam Từ cảm thấy chóp mũi lành lạnh, có chút ngứa ngứa khó chịu.
“Còn ghét nữa không?” Anh hỏi.
Cô oán giận nhìn anh chằm chằm, không nói tiếng nào.
Hoắc Lâm cong môi cười cười, môi mỏng lại tiến sát đến chóp mũi cô.
Nam Từ phát hiện ra ý đồ của anh, cái đầu nhỏ lại né tránh đi chỗ khác.
“Bẩn.”
Hoắc Lâm làm như không nghe thấy, cuối cùng, đôi môi vẫn chạm đến chóp mũi cô.
Một lát sau, anh lên tiếng, giọng nói trầm thấp êm tai:
“Tôi không sợ.”
~
Hai người giằng co đại khái nửa tiếng mới vệ sinh cá nhận sạch sẽ, sau đó Nam Từ lại đỏ mặt mặc áo sơ mi cho anh,
Tác giả :
Triệu Thập Dư