Cố Chấp Đại Lão Vừa Sủng Vừa Liêu
Chương 144 Thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư? (L)
Editor: Kiều Tiếu (L là chỉ tên chương truyện này được lặp như tên chương 142 nhá)
Nam Vũ hơi suy tư,
“Thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư?”
Liễu Huyên Nhu vội vàng xua tay, có chút hoảng hốt.
“Không, không phải. Cậu đừng nghe nhân viên công tác nói bừa. Tôi chỉ ở tạm trong nhà thiếu gia mà thôi."
Nam Vũ lẳng lặng nhìn cô ta, cuối cùng đè thấp vành mũ, không nói gì thêm.
Rất nhanh, phó đạo diễn cầm loa kêu to.
"Các bộ phận chú ý, diễn viên vào chỗ, chuẩn bị bắt đầu quay."
Liễu Huyên Nhu vội vàng buông kịch bản trong tay xuống, chuẩn bị đi đóng phim.
Nam Tinh ngồi xuống ghế dựa gần đó, gửi một tin nhắn cho Trịnh Vinh.
Tầm giữa trưa, Trịnh Vinh vội vàng chạy tới.
Trong tay cầm hai bản hợp đồng, thở hổn hển.
"Tiền, tiền bối, hợp đồng mà chị muốn, em lấy từ trong công ty tới cho chị rồi, chị xem xem."
Sau đó ngẩng đầu, nhìn thấy Trịnh Vinh mồ hôi đầy đầu, lấy một chai nước ở cạnh đưa qua.
"Vất vả."
Trịnh Vinh lắc đầu.
“Không vất vả, không vất vả.”
Làm chút chuyện nhỏ như vậy có thể đổi lại được sự dạy dỗ của King, còn có chuyện gì hời hơn chuyện này?
Sau khi Trịnh Vinh uống nước xong, nhịn không được ngó Nam Tinh một cái.
"Tiền bối, ngài cãi nhau với Tự ca à?"
Nam Tinh nghiêng đầu nhìn hắn, nghi hoặc.
“Không có. Vì sao lại hỏi như vậy?"
Trịnh Vinh lập tức lắc đầu.
“Không, không có gì.”
“Có gì muốn nói với tôi thì nói đi."
Nghe vậy, Trịnh Vinh nghĩ nghĩ rồi mới mở miệng.
"Em có gặp anh họ, không biết anh họ đã biết chuyện gì, nhìn qua có vẻ rất suиɠ sướиɠ."
Trịnh Vinh châm chước dùng từ.
"Ví dụ đi, anh họ của cậu vui sướng vì chuyện gì?"
Trịnh Vinh suy nghĩ một lúc:
"Ví dụ như hôm sinh nhật chị."
Nam Tinh nghe thấy mở đầu liền mơ hồ nhận thấy có vẻ không thích hợp.
Trịnh Vinh ho nhẹ,
"Nghe anh họ nói, Tự ca thua trong tay một cô gái, còn để cô gái đó tùy ý đắn đo, anh họ vui vẻ tới mức uống rượu cả đêm với em."
Nhưng lúc ấy hắn không biết cô gái đó chính là Nam Tinh.
Động tác lật hợp đồng của Nam Tinh dừng một chút.
Trong đầu nghĩ tới chuyện đã xảy ra vào sáng hôm nay.
"Anh họ cậu, hôm nào cũng không có chuyện gì để làm?"
Trịnh Vinh nhún vai.
"Đúng là anh họ không có việc gì để làm."
Mỗi lần nhìn thấy anh ấy, anh ấy đều đang rảnh rỗi.
Nam Tinh xem xong hai bản hợp đồng, xác nhận không có vấn đề gì.
Từ xa đã nghe thấy tiếng gào của Miêu Vũ.
"Liễu Huyên Nhu, rốt cuộc cô có làm được không? Tôi kêu cô diễn tỷ muội tình thâm, chứ không kêu cô diễn khổ đại cừu thâm."
Lúc cô sắp đi tới nơi, Liễu Huyên Nhu vừa vặn rời khỏi lều đạo diễn, cúi đầu, bộ dáng mất mát.
Trên đầu toàn là mồ hôi, bước chân có chút phù phiếm.
Có nhân viên công tác tiến lên.
"Huyên Nhu, không sao chứ? Đạo diễn Miêu Vũ hay nói thẳng vậy đấy, không phải cô ấy thật tình muốn mắng cô đâu, tiếp theo nhớ diễn cho tốt là ok thôi."
Liễu Huyên Nhu cười cười.
"Tôi sẽ nỗ lực."
Nhân viên công tác an ủi hai câu, sau đó rời đi.
Nhân viên công tác vừa mới đi, Liễu Huyên Nhu đứng tại chỗ quơ quơ, sắc mặt tái nhợt.
Nam Tinh nhìn thấy tình hình này, bước chân dừng lại.
Liễu Huyên Nhu thất tha thất thểu, chân bước loạng choạng, một tay đỡ lấy cái trán của mình, ngay lúc đi ngang qua Nam Tinh, tựa hồ chịu đựng không nổi, đầu óc hôn mê ngã thẳng về phía Nam Tinh.
Nam Tinh yên lặng lùi về sau hai bước.
Đùng, Liễu Huyên Nhu ngã xuống đất, ngất xỉu.
Xôn xao, tất cả mọi người xung quanh tập trung hết ánh nhìn về phía bên này.
Liễu Huyên Nhu té ngã trước mặt Nam Tinh, ý thức lâm vào hôn mê.
Nam Tinh nhéo nhéo hai bản hợp đồng, chuyện tai bay vạ gió gì thế này?
Cuối cùng, Nam Tinh vẫn khom lưng, lay lay người cô ấy,
"Này, cô không sao chứ?"
Duỗi tay sờ lên trán của cô ta, cái trán nóng bỏng.
Sốt cao tới hôn mê.
Rất nhanh, nhân viên công tác chạy tới đây.
"Mau! Mau đưa tới bệnh viện."
Thế là Liễu Huyên Nhu được các nhân viên công tác nâng lên, lo lắng bận rộn đưa cô ta tới bệnh viện.
Chờ tới khi đưa người đi rồi, Nam Tinh đi tới trước mặt Miêu Vũ, đưa hợp đồng cho cô ấy, ý bảo cô ấy ký tên.
Miêu Vũ nâng nâng cằm.
"Cô làm gì cô ta thế?"
Vừa nói vừa ký tên mình xuống góc dưới của bản hợp đồng.
Nam Tinh liếc cô ấy một cái.
"Tự cô ấy phát sốt té xỉu, không liên quan gì tới tôi."
Miêu Vũ mở miệng.
"Cô vẫn nên đi xem cô ta đi. Hiện giờ trong đoàn phim có một vài tin tức bóng gió. Vừa rồi cô ta ngã xuống trước mặt cô, nếu như bị người có ý đồ mang đi lợi dụng, cô có mọc thêm mười cái mồm cũng không giải thích hết được."
Nam Tinh cầm bản hợp đồng đã ký tên lên xem.
Nghe xong lời Miêu Vũ nói, cảm thấy có chút đạo lý, lên tiếng.
"Ừm."
Bệnh viện trung ương, trước cửa phòng bệnh của Liễu Huyên Nhu.
Cô còn chưa kịp bước vào đã nghe được tiếng trò chuyện bên trong.
"Liễu Huyên Nhu, ngày trước cô đã đồng ý với tôi, nhận tiền của Chu gia chúng tôi thì phải nhanh chóng cút đi xa, càng xa càng tốt.
Giờ đây cô lại đến đây dây dưa với Chu Mạc, thế này là thế nào?"
Nói hết câu, tiếng khóc nức nở mong manh của Liễu Huyên Nhu vang lên.
"Bác gái, bác hiểu lầm. Cháu không có liên lạc với Chu Mạc, là anh ấy tìm thấy cháu..."
Nói còn chưa hết câu, bác gái Chu đã trực tiếp cắt lời cô ta.
"Nó tìm thấy cô, chẳng lẽ cô lại không biết rời khỏi nó à? Nó trói chân cô lại? Ngày trước cô đã nói với tôi là cô sẽ xuất ngoại, thế mà giờ lại ở trong nước, ngay cả tôi mà cô cũng lừa. Cô dám nói cô không đợi nó tới đây tìm cô hay không?"
Nam Tinh đứng ngoài cửa, định là đợi hai người họ cãi nhau xong thì cô sẽ vào trong sau.
Kết quả, trong phòng bệnh, bác gái Chu vừa quay đầu liền nhìn thấy Nam Tinh đang đứng ngoài cửa.
Bác gái Chu sửa lại thái độ cường thế khi đối mặt với Liễu Huyên Nhu, trên mặt lộ ra ý cười hoà ái.
"Nam Tinh? Mau tới mau tới, để bác gái nhìn xem, có phải cháu đã gầy đi hay không?"
Nam Tinh bước vào trong, chào một tiếng.
"Bác gái."
Vừa dứt lời, ánh mắt của bác gái Chu mang theo tia sáng đánh giá Nam Tinh, nhịn không được tán thưởng.
"Thật là đứa bé tốt, thật hy vọng cháu có thể gả vào nhà chúng ta. Bác gái thực thích cháu a."
Hai mắt của Liễu Huyên Nhu đỏ bừng, mái tóc rối tung, nước mắt còn đọng lại trên gương mặt, cả người chật vật.
Giờ Nam Tinh đi vào, thái độ của bác gái Chu thay đổi, so sánh trước sau càng khiến cho Liễu Huyên Nhu cảm thấy nan kham.
Bác gái Chu quay đầu nhìn về phía Liễu Huyên Nhu, sâu xa nói.
"Ngày trước Nam Tinh có hôn ước với Chu Mạc nhà chúng tôi, tôi rất vừa lòng với cô con dâu này. Nếu không phải vì cô, giờ này hai đứa chúng nó đã kết hôn rồi."
Nam Tinh ngăn lại những lời nói khích của bác gái Chu.
"Bác gái, những chuyện đó đều đã qua rồi. Không cần nhắc lại nữa."
Bác gái Chu lên tiếng, tươi cười đầy mặt gật đầu với Nam Tinh.
"Aiz, bác hy vọng con dâu gả vào nhà bác cũng sẽ là người có khả năng như cháu. Nhưng mà, nếu cháu thật sự có ý với Tiểu Mạc nhà bác, thì nói cho bác biết, bác gái có thể giúp cháu a."
Bác gái Chu ám chỉ rõ ràng, muốn thúc đẩy Chu Mạc với cô.
Nam Tinh lắc đầu.
"Bác gái, cháu không có ý tưởng gì với con trai bác cả."
Bác gái Chu cười ha hả.
"Nam Tinh, bác là người từng trải, suy nghĩ của người trẻ tuổi các cháu, bác đều hiểu hết. Không phải trước đó cháu còn gấp ngôi sao tặng cho Tiểu Mạc, tặng đủ thứ quà lớn nhỏ cho thằng bé hay sao?
Tiểu Mạc nhận hết a. Chứng tỏ sâu trong nội tâm Tiểu Mạc cũng có chút thích cháu, chỉ cần cháu lại nỗ lực, bác gái giúp cháu một phen, cháu hoàn toàn có thể gả vào Chu gia nhà bác."