Cố Cách, Bạch Đốc Của Anh Bị Rơi Rồi
Chương 42
Nụ hôn của Cố Cách dần sâu xuống dưới, hắn dừng trên đùi cậu cọ cọ mấy cái sau đó ấn xuống một dấu hôn đỏ thẫm. Bạch Đốc thở dốc ngày càng gấp gáp. Đến khi Cố Cách hôn
lên lối vào phía sau của cậu, tiếng rên rỉ không kìm nén được cuối cùng bật ra.
Thanh âm động tình run rẩy, nức nở nghẹn ngào, còn mang theo chút giọng mũi trầm thấp.
Chỗ kia lần đầu tiên nhận được đãi ngộ như vậy, hưởng thụ loại tra tấn vô cùng ấm áp trong miệng người yêu khiến Bạch Đốc cảm thấy toàn bộ linh hồn của mình đều tụ tập
ở chỗ đó.
Giống như cả người đều bị Cố Cách ngậm lấy, mỗi một tấc trên cơ thể đều bị khí tức ẩm ướt của hắn bao phủ. Sóng nhiệt từ hạ thân cuồn cuộn vọt tới không dứt.
“A! Ưm a…… Đừng, đừng cắn.” Bạch Đốc bị đối phương dùng răng cọ xát phía trước, sau đó mạnh mẽ ngậm vào.
“Ân a –” Khoái cảm cực đại như dòng điện lưu chạy toán loạn khắp nơi trong thân thể, từ bắp đùi truyền tới bàn chân làm những ngón chân vô thức run rẩy cuộn lại.
Trong đầu Bạch Đốc đột nhiên quay cuồng, bên tai nghe thấy những tiếng ong ong, mọi nơi trên cơ thể đều tê liệt, ngay sau đó tình triều mang theo lửa nóng cuốn tới bao
trùm lên người cậu.
Tất cả hô hấp, suy nghĩ, lý trí của cậu đều bị con sóng mãnh liệt kia đánh tan tành.
Thế giới của cậu ầm ầm sụp đổ.
Cậu giống như đã vô tình xúc phạm đến thần tình yêu để bây giờ phải hèn mọn gánh lấy trừng phạt, trời đất đang phẫn nộ giáng lôi kiếp xuống, đánh cậu đến hôi phi yên
diệt.
Cố Cách chính là vị thần của cậu.
Bạch Đốc ngẩn ra, cậu cảm nhận được thân thể mình đang bay lên. Ý thức mơ hồ cũng theo đó mà tiêu tán, sau đó lại lần nữa rơi vào đệm giường mềm mại.
“Đem chân tách ra.”
Giọng nói khàn khàn của Cố Cách quấn quanh bên tai cậu, nhưng thân thể dường như đã không chịu sự chi phối của cậu nữa rồi.
Hai tay Cố Cách bắt được mắt cá chân Bạch Đốc, hắn không đợi được người kia đáp lại, mạnh mẽ tách hai chân cậu ra, thuận thế xâm nhập vào, lưu lại vài dấu đỏ mới thỏa
mãn buông lỏng ra.
Hắn kéo áo Bạch Đốc lên cho đến khi vết sẹo dữ tợn trước ngực cậu hoàn toàn lộ ra ngoài.
Cố Cách nhìn chằm chằm vào nó, không có khổ sở cũng không có đau lòng, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác như vậy – may mắn cùng thỏa mãn.
Hắn thấy thỏa mãn vì Bạch Đốc đã khắc sâu yêu thương dành cho hắn như vậy.
Hắn thấy may mắn vì Bạch Đốc mặc cho đau đớn kịch liệt vẫn không lưu tình từng chút từng chút đâm lên làn da chính mình. Đến cuối đời Bạch Đốc đều phải mang theo vết
sẹo này – là dòng họ của hắn, hắn chẳng cần phải lo sợ có một ngày Bạch Đốc không còn yêu hắn, có một ngày Bạch Đốc không còn muốn nhìn thấy hắn thì cậu cũng không có
cách nào xóa đi dấu vết này.
Vô luận người kia có chán ghét hay căm hận hắn, hắn cũng muốn cậu phải nhớ kỹ – Cậu vĩnh viễn không thể quên đi một người tên Cố Cách, cả đời cậu chỉ có thể dây dưa
cùng với hắn!
Tiếng vải vóc bị xé rách vang lên chói tai khiến Bạch Đốc cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
“Cố Cách! Đừng, đừng xé……” cậu đưa tay muốn cướp lại nhưng đã không kịp, Cố Cách đã xé chiếc áo của cậu thành hai nửa.
“Anh, anh làm cái gì thế?!”
Cố Cách tiện tay rút luôn chiếc caravat đang buộc trên cổ Bạch Đốc xuống.
Bạch Đốc quay đầu nhìn lại. Cậu vừa đau lòng vừa tức giận, vùng vẫy đẩy người phía trên ra, muốn đi nhặt lại cái áo đã rách không thành hình kia.
Chỉ vừa mới đặt một chân xuống dưới, thân thể đã bị thô bạo ném lại lên giường, hai tay bị bẻ ngược ra sau, bị hung hăng trói lại bằng caravat, không giãy giụa được.
Bạch Đốc vùi mặt vào gối, khó khăn điều chỉnh lại hơi thở hỗn loạn, ngay sau đó đau đớn xé rách từ hạ thân truyền đến khiến cậu bật kêu ra tiếng.
“A… A! Chậm, chậm một chút…” Bạch đốc đau đến bờ môi trắng bệch, “Bôi trơn … để trong ngăn kéo thứ hai.”
Vì phía sau khô khan khó vào, Cố Cách cũng không chịu nổi. Hắn cúi xuống vươn tay mở tủ đầu giường. Hô hấp nóng bỏng của Bạch Đốc phả vào sau vai khiến hắn run rẩy
không ngừng. Cố Cách hôn dọc theo đường lõm trên lưng Bạch Đốc, cuối cùng dừng lại trên xương quai xanh khêu gợi của cậu, ra sức liếm mút, gặm cắn, để lại nơi đó vô số
dấu răng cùng dấu hôn đỏ thẫm.
Bạch Đốc phát ra những tiếng hừ lạnh nặng nề, Cố Cách đang từng chút từng chút xâm nhập vào cơ thể cậu, dù cho hắn đã dùng rất nhiều bôi trơn nhưng phía sau vẫn có cảm
giác trướng đau rất khó chịu.
Cố Cách giống như cố tình thả chậm ma sát khiến cho cảm xúc bị thổi bùng lên đến cực hạn.
Mồ hôi ướt đẫm dọc theo lưng chảy xuống, tinh tế gặm nhấm quanh miệng vết thương, vừa đau vừa ngứa, khiến Bạch Đốc không nhịn được uốn éo kéo căng thân thể.
Hô hấp của Cố Cách chợt cứng lại, cánh tay đang đặt trên vai Bạch Đốc nắm chặt lại, thân thể hắn thúc mạnh về phía trước, hoàn toàn vào bên trong cậu.
Đau đớn cùng với khoái cảm kịch liệt bành trướng, Cố Cách không cho người kia có cơ hội thở dốc liền bắt đầu ra vào tàn sát.
Động tác càng lúc càng mãnh liệt!
“Bạch Đốc! Bạch Đốc……” Cố Cách hung hăng thúc vào, không để ý đầu Bạch Đốc thỉnh thoảng va vào đầu giường. Thanh âm khàn khàn của hắn lúc này thực động lòng người,
“Bạch Đốc… Em ở trong mơ gọi tên anh… có phải là em sợ anh sẽ rời đi đúng không?”
Cố Cách cởi ra trói buộc trên tay Bạch Đốc, sau đó lật người cậu lại, cắm vào thật sâu.
Bạch Đốc không thể kêu nổi thành tiếng, ánh mắt đỏ bừng, cảm xúc quá mãnh liệt khiến cho trước mắt cậu như có một màn sương mờ dày đặc.
Nhưng cậu nhìn thấy có một bóng người đang đung đưa trên thân thể mình, trong bóng tối mờ mịt thân ảnh đó dần dần hiện lên thật rõ ràng.
“Cố Cách …”
“Bạch Đốc. Khi anh không ở bên cạnh, có phải em không thể ngủ ngon đúng không?”
Cố Cách rút ra sau đó lại đâm vào toàn bộ, tiếng nước dâm mỹ khi va chạm kịch liệt không ngừng vang lên, Bạch Đốc giương miệng, giống như muốn tìm kiếm một nụ hôn ôn
nhu giữa cuộc thảo sát tàn nhẫn của người kia.
Cố Cách vươn tay túm lấy tóc Bạch Đốc, ép cậu ngẩng cao đầu.
“Bạch Đốc! Bạch Đốc…… Anh sẽ không đi. Anh cũng sẽ không cho phép em rời khỏi anh, em là của anh!”
Thanh âm của Cố Cách chợt cất cao, “Cho dù em có chết đi cũng chỉ có thể là vong hồn của anh!”
Theo âm tiết cuối cùng vừa biến mất, Cố Cách hung hăng thúc vào. Hắn cúi xuống cắn lên hầu kết Bạch Đốc. Đem tiếng rên rỉ cũng hơi thở hỗn loạn của người kia áp chế,
đem cảm xúc sôi trào nóng bỏng bao trùm lên lồng ngực ướt đẫm mồ hôi. Tình triều trong lòng cuồn cuộn xô tới không ngừng.
Trong một khắc kia, bên lỗ tai Bạch Đốc ầm ầm nổ vang, những hình ảnh trong giấc mơ về năm mươi năm sau lần lượt hiện lên trong đầu cậu.
Khi đó tóc bọn họ đều đã trắng như sương, dưới tán cây ngô đồng lấp ló vài tia nắng, Cố Cách nhàn nhã nằm trên ghế, thong thả ngáp một cái.
Bọn họ nhắc lại một ít chuyện ngày trước, Cố Cách nói hắn nhớ rõ một lần nào nó bọn họ làm, hắn đã cắn hầu kết của cậu thật lâu mới nhả ra.
Cậu nghe được giọng nói của Cố Cách khi đó mang theo hơi thở gấp gáp, ghé vào lỗ tai cậu thì thầm: “Bạch Đốc, về sau em có thể yêm tâm mà ngủ …”
“Cố Cách sẽ không còn là ác mộng của em nữa.”
Trong phòng bóng tối tràn ngập, ánh mắt vừa trải qua kích tình mờ mịt đảo quanh, cậu thấy người cậu yêu cũng đang nhìn cậu, chân thành nói với cậu những lời yêu
thương, nước mắt đột nhiên tràn ra ướt đẫm khuôn mặt.
Trong lúc nhất thời cậu không thể phân rõ đâu là hiện thực đâu là mộng đẹp. Là lão nhân tóc trắng như sương nhãn nhã nằm phơi nắng hay là chính mình đang ôm người kia
trong lòng thở dốc không thôi.
lên lối vào phía sau của cậu, tiếng rên rỉ không kìm nén được cuối cùng bật ra.
Thanh âm động tình run rẩy, nức nở nghẹn ngào, còn mang theo chút giọng mũi trầm thấp.
Chỗ kia lần đầu tiên nhận được đãi ngộ như vậy, hưởng thụ loại tra tấn vô cùng ấm áp trong miệng người yêu khiến Bạch Đốc cảm thấy toàn bộ linh hồn của mình đều tụ tập
ở chỗ đó.
Giống như cả người đều bị Cố Cách ngậm lấy, mỗi một tấc trên cơ thể đều bị khí tức ẩm ướt của hắn bao phủ. Sóng nhiệt từ hạ thân cuồn cuộn vọt tới không dứt.
“A! Ưm a…… Đừng, đừng cắn.” Bạch Đốc bị đối phương dùng răng cọ xát phía trước, sau đó mạnh mẽ ngậm vào.
“Ân a –” Khoái cảm cực đại như dòng điện lưu chạy toán loạn khắp nơi trong thân thể, từ bắp đùi truyền tới bàn chân làm những ngón chân vô thức run rẩy cuộn lại.
Trong đầu Bạch Đốc đột nhiên quay cuồng, bên tai nghe thấy những tiếng ong ong, mọi nơi trên cơ thể đều tê liệt, ngay sau đó tình triều mang theo lửa nóng cuốn tới bao
trùm lên người cậu.
Tất cả hô hấp, suy nghĩ, lý trí của cậu đều bị con sóng mãnh liệt kia đánh tan tành.
Thế giới của cậu ầm ầm sụp đổ.
Cậu giống như đã vô tình xúc phạm đến thần tình yêu để bây giờ phải hèn mọn gánh lấy trừng phạt, trời đất đang phẫn nộ giáng lôi kiếp xuống, đánh cậu đến hôi phi yên
diệt.
Cố Cách chính là vị thần của cậu.
Bạch Đốc ngẩn ra, cậu cảm nhận được thân thể mình đang bay lên. Ý thức mơ hồ cũng theo đó mà tiêu tán, sau đó lại lần nữa rơi vào đệm giường mềm mại.
“Đem chân tách ra.”
Giọng nói khàn khàn của Cố Cách quấn quanh bên tai cậu, nhưng thân thể dường như đã không chịu sự chi phối của cậu nữa rồi.
Hai tay Cố Cách bắt được mắt cá chân Bạch Đốc, hắn không đợi được người kia đáp lại, mạnh mẽ tách hai chân cậu ra, thuận thế xâm nhập vào, lưu lại vài dấu đỏ mới thỏa
mãn buông lỏng ra.
Hắn kéo áo Bạch Đốc lên cho đến khi vết sẹo dữ tợn trước ngực cậu hoàn toàn lộ ra ngoài.
Cố Cách nhìn chằm chằm vào nó, không có khổ sở cũng không có đau lòng, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác như vậy – may mắn cùng thỏa mãn.
Hắn thấy thỏa mãn vì Bạch Đốc đã khắc sâu yêu thương dành cho hắn như vậy.
Hắn thấy may mắn vì Bạch Đốc mặc cho đau đớn kịch liệt vẫn không lưu tình từng chút từng chút đâm lên làn da chính mình. Đến cuối đời Bạch Đốc đều phải mang theo vết
sẹo này – là dòng họ của hắn, hắn chẳng cần phải lo sợ có một ngày Bạch Đốc không còn yêu hắn, có một ngày Bạch Đốc không còn muốn nhìn thấy hắn thì cậu cũng không có
cách nào xóa đi dấu vết này.
Vô luận người kia có chán ghét hay căm hận hắn, hắn cũng muốn cậu phải nhớ kỹ – Cậu vĩnh viễn không thể quên đi một người tên Cố Cách, cả đời cậu chỉ có thể dây dưa
cùng với hắn!
Tiếng vải vóc bị xé rách vang lên chói tai khiến Bạch Đốc cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
“Cố Cách! Đừng, đừng xé……” cậu đưa tay muốn cướp lại nhưng đã không kịp, Cố Cách đã xé chiếc áo của cậu thành hai nửa.
“Anh, anh làm cái gì thế?!”
Cố Cách tiện tay rút luôn chiếc caravat đang buộc trên cổ Bạch Đốc xuống.
Bạch Đốc quay đầu nhìn lại. Cậu vừa đau lòng vừa tức giận, vùng vẫy đẩy người phía trên ra, muốn đi nhặt lại cái áo đã rách không thành hình kia.
Chỉ vừa mới đặt một chân xuống dưới, thân thể đã bị thô bạo ném lại lên giường, hai tay bị bẻ ngược ra sau, bị hung hăng trói lại bằng caravat, không giãy giụa được.
Bạch Đốc vùi mặt vào gối, khó khăn điều chỉnh lại hơi thở hỗn loạn, ngay sau đó đau đớn xé rách từ hạ thân truyền đến khiến cậu bật kêu ra tiếng.
“A… A! Chậm, chậm một chút…” Bạch đốc đau đến bờ môi trắng bệch, “Bôi trơn … để trong ngăn kéo thứ hai.”
Vì phía sau khô khan khó vào, Cố Cách cũng không chịu nổi. Hắn cúi xuống vươn tay mở tủ đầu giường. Hô hấp nóng bỏng của Bạch Đốc phả vào sau vai khiến hắn run rẩy
không ngừng. Cố Cách hôn dọc theo đường lõm trên lưng Bạch Đốc, cuối cùng dừng lại trên xương quai xanh khêu gợi của cậu, ra sức liếm mút, gặm cắn, để lại nơi đó vô số
dấu răng cùng dấu hôn đỏ thẫm.
Bạch Đốc phát ra những tiếng hừ lạnh nặng nề, Cố Cách đang từng chút từng chút xâm nhập vào cơ thể cậu, dù cho hắn đã dùng rất nhiều bôi trơn nhưng phía sau vẫn có cảm
giác trướng đau rất khó chịu.
Cố Cách giống như cố tình thả chậm ma sát khiến cho cảm xúc bị thổi bùng lên đến cực hạn.
Mồ hôi ướt đẫm dọc theo lưng chảy xuống, tinh tế gặm nhấm quanh miệng vết thương, vừa đau vừa ngứa, khiến Bạch Đốc không nhịn được uốn éo kéo căng thân thể.
Hô hấp của Cố Cách chợt cứng lại, cánh tay đang đặt trên vai Bạch Đốc nắm chặt lại, thân thể hắn thúc mạnh về phía trước, hoàn toàn vào bên trong cậu.
Đau đớn cùng với khoái cảm kịch liệt bành trướng, Cố Cách không cho người kia có cơ hội thở dốc liền bắt đầu ra vào tàn sát.
Động tác càng lúc càng mãnh liệt!
“Bạch Đốc! Bạch Đốc……” Cố Cách hung hăng thúc vào, không để ý đầu Bạch Đốc thỉnh thoảng va vào đầu giường. Thanh âm khàn khàn của hắn lúc này thực động lòng người,
“Bạch Đốc… Em ở trong mơ gọi tên anh… có phải là em sợ anh sẽ rời đi đúng không?”
Cố Cách cởi ra trói buộc trên tay Bạch Đốc, sau đó lật người cậu lại, cắm vào thật sâu.
Bạch Đốc không thể kêu nổi thành tiếng, ánh mắt đỏ bừng, cảm xúc quá mãnh liệt khiến cho trước mắt cậu như có một màn sương mờ dày đặc.
Nhưng cậu nhìn thấy có một bóng người đang đung đưa trên thân thể mình, trong bóng tối mờ mịt thân ảnh đó dần dần hiện lên thật rõ ràng.
“Cố Cách …”
“Bạch Đốc. Khi anh không ở bên cạnh, có phải em không thể ngủ ngon đúng không?”
Cố Cách rút ra sau đó lại đâm vào toàn bộ, tiếng nước dâm mỹ khi va chạm kịch liệt không ngừng vang lên, Bạch Đốc giương miệng, giống như muốn tìm kiếm một nụ hôn ôn
nhu giữa cuộc thảo sát tàn nhẫn của người kia.
Cố Cách vươn tay túm lấy tóc Bạch Đốc, ép cậu ngẩng cao đầu.
“Bạch Đốc! Bạch Đốc…… Anh sẽ không đi. Anh cũng sẽ không cho phép em rời khỏi anh, em là của anh!”
Thanh âm của Cố Cách chợt cất cao, “Cho dù em có chết đi cũng chỉ có thể là vong hồn của anh!”
Theo âm tiết cuối cùng vừa biến mất, Cố Cách hung hăng thúc vào. Hắn cúi xuống cắn lên hầu kết Bạch Đốc. Đem tiếng rên rỉ cũng hơi thở hỗn loạn của người kia áp chế,
đem cảm xúc sôi trào nóng bỏng bao trùm lên lồng ngực ướt đẫm mồ hôi. Tình triều trong lòng cuồn cuộn xô tới không ngừng.
Trong một khắc kia, bên lỗ tai Bạch Đốc ầm ầm nổ vang, những hình ảnh trong giấc mơ về năm mươi năm sau lần lượt hiện lên trong đầu cậu.
Khi đó tóc bọn họ đều đã trắng như sương, dưới tán cây ngô đồng lấp ló vài tia nắng, Cố Cách nhàn nhã nằm trên ghế, thong thả ngáp một cái.
Bọn họ nhắc lại một ít chuyện ngày trước, Cố Cách nói hắn nhớ rõ một lần nào nó bọn họ làm, hắn đã cắn hầu kết của cậu thật lâu mới nhả ra.
Cậu nghe được giọng nói của Cố Cách khi đó mang theo hơi thở gấp gáp, ghé vào lỗ tai cậu thì thầm: “Bạch Đốc, về sau em có thể yêm tâm mà ngủ …”
“Cố Cách sẽ không còn là ác mộng của em nữa.”
Trong phòng bóng tối tràn ngập, ánh mắt vừa trải qua kích tình mờ mịt đảo quanh, cậu thấy người cậu yêu cũng đang nhìn cậu, chân thành nói với cậu những lời yêu
thương, nước mắt đột nhiên tràn ra ướt đẫm khuôn mặt.
Trong lúc nhất thời cậu không thể phân rõ đâu là hiện thực đâu là mộng đẹp. Là lão nhân tóc trắng như sương nhãn nhã nằm phơi nắng hay là chính mình đang ôm người kia
trong lòng thở dốc không thôi.
Tác giả :
Thẩm Cẩu Đầu