Cố Cách, Bạch Đốc Của Anh Bị Rơi Rồi
Chương 28
Bạch Đốc đẩy cửa ra, ý cười trên mặt lập tức đông cứng lại. Cố Cách ngồi quay lưng về phía cửa nên Bạch Đốc chỉ nhìn thấy người đàn ông cậu ghét nhất đang ôm lấy Cố Cách, đã vậy vẻ mặt còn vô cùng đau khổ.
Bạch Đốc căn bản chưa kịp nghĩ nhiều, thân thể đã có phản ứng. Cậu một tay kéo người kia từ trên người Cố Cách ra, thừa dịp hắn còn lảo đảo chưa hiểu chuyện gì liền đạp một cước ngã vào góc tường.
Cậu vừa muốn quay đầu chất vấn Cố Cách đang làm cái gì vậy, lại bị sắc mặt Cố Cách dọa sợ đến á khẩu, phẫn nộ cái gì đều bị ném lên chín tầng mây.
Cậu nắm chặt tay Cố Cách, lại phát hiện nhiệt độ trong tay lạnh lẽo đến thấu xương.
“Cố Cách, Cố Cách anh làm sao vậy? Anh đừng làm em sợ.” Bạch Đốc lay gọi một lúc, Cố Cách mới chậm rãi phục hồi tinh thần.
Ánh mắt của Cố Cách dần có tiêu cự, hắn nhìn biểu tình nôn nóng của Bạch Đốc, sau đó chậm rãi vươn tay kéo cậu vào trong lòng. Bạch Đốc mạnh mẽ ôm chặt lấy hắn, kề bên tai Cố Cách nhẹ giọng an ủi.
“Không có việc gì, không có việc gì, Cố Cách không có việc gì.”
Cậu chưa từng thấy Cố Cách như vậy, giống như cái xác không hồn, hoàn toàn không có sức sống. Nếu không phải hắn đang đứng, Bạch Đốc còn tưởng rằng đó là một khối thi thể cực kỳ giống Cố Cách.
Du Khô thở nặng nhọc, ngồi tựa vào sát tường. Hắn nhếch môi cười tự giễu lại không cẩn thận khiến cho nước mắt chảy ướt cả khuôn mặt. Hắn vẫn muốn bước vào cuộc sống của Cố Cách, không muốn để cho người kia phải lạnh lùng, không muốn người kia phải cô đơn, nhưng mà hắn dùng sai cách rồi, là do hắn quá ngu ngốc, quá ích kỷ rồi.
———
Buổi sáng, Cố Cách bị tiếng chuông điện thoại của Bạch Đốc đánh thức, hắn hỗn loạn nghe, là bản nhạc gần đây hắn mới viết. Lúc ấy Bạch Đốc tỏ ra rất khinh thường, “Anh viết cho người khác, em không cần.” Sau đó lại thấy cậu nghe suốt, đôi khi còn ngâm nga hát theo.
Ngoài cửa truyền đến tiếng chân Bạch Đốc đi rón rén, cậu vội vàng đi vào tắt điện thoại. Quay đầu nhìn Cố Cách, phát hiện hắn đã tỉnh: “Xin lỗi, em quên tắt chuông.”
Cậu cúi người áp lên trán Cố Cách, nhẹ nhàng thở ra một hơi: “Xem ra là đỡ rồi.”
“Hả?”
“Đêm qua anh bị sốt nhẹ, trời gần sáng mới hạ một chút.”
Cố Cách mơ mơ màng màng: “Vớ vẩn, em mới sốt ấy, anh rõ ràng nằm mơ thấy anh rất nóng.”
Bạch Đốc cúi đầu không nói lời nào. Cố Cách chọc chọc cậu: “Em là gì vậy?”
“Em… em đang cố hiểu một chút logic.” Trên mặt Bạch Đốc đầy vẻ hoang mang, cậu nói mấy lời theo khoa học: “Sốt nhẹ không phải chỉ là nhiệt độ cơ thể thấp, là đôi chút phát sốt.”
Cố Cách “A” một tiếng, chỉ chỉ di động, “Nó lại sáng.”
“Mặc kệ nó,” Bạch Đốc tùy tay tắt điện thoại, “Anh có muốn nằm thêm một lát không?”
Cố Cách lắc đầu, đầu óc hắn vẫn còn có chút choáng váng, đứng dậy có lẽ sẽ tỉnh táo hơn một chút.
“Anh chậm chậm thôi, em đỡ anh.”
Cố Cách khó hiểu nhìn Bạch Đốc: “Em mau đi làm đi, không phải là công ty xảy ra chuyện sao?”
“Việc nhỏ, đã giải quyết xong rồi.”
“Vậy sao vẫn liên tục gọi điện thoại đến?”
“… Anh gà mẹ cái gì a, cúc áo cài còn sai!”
Bạch Đốc vươn tay giúp Cố Cách cởi ra lại cài lên từng cái. Cố Cách hít hít mũi: “Em có ngửi thấy mùi gì không?”
Bạch Đốc vốn đang nghiêm túc cài cúc áo cho hắn, nghe được mặt liền đỏ lên, ngắm nhìn xương quai xanh trước mắt, mất tự nhiên gật gật đầu: “À, trên người anh…”
Cố Cách vỗ nhẹ sau lưng cậu: “Là trứng gà.”
“Cái gì trứng?…!!!”
“A a, xong, tiêu rồi món trứng rán của em ~~~” Bạch Đốc gào thét chạy vội vào phòng bếp.
Cố Cách lấy điện thoại của cậu, vừa khởi động lên, liên tiếp hơn mười tin nhắn chưa đọc cùng cuộc gọi nhỡ thông báo ầm ĩ. Không lâu sau lại có cuộc gọi đến. Cố Cách bấm nghe.
“Sếp ơi ~~~” Trợ lý bên kia khóc lóc không ngừng, “Anh rốt cuộc cũng chịu nghe điện thoại, anh đang ở đâu, có phải đang kẹt xe trên đường nên chưa tới đúng không? Cầu xin anh đến nhanh đi, quần chúng nhân dân đang rất cần anh, sếp ơi ~~~”
“Em ấy đau thắt lưng nên dậy muộn…”
“Anh… đau thắt lưng??”
“Ừ, kiểu rất đau ấy.” Cố Cách nói dối không chớp mắt, “Nhưng mà yên tâm, em ấy sẽ đến.”
Phòng bếp:“A #&%$%$#***!!–”
Trợ lý nức nở khóc: “Sếp nói trứng của anh ấy cháy đen hết rồi.”
“Không phải, cậu nghe lầm rồi, trứng của em ấy không sao cả, em ấy đang vội đi đó.”
Trợ lý khổ sở nghe tiếng báo bận truyền ra từ di động, trên mặt lệ rơi không ngừng.
Cố Cách nhiều lần cam đoan có thể tự chăm sóc chính mình, cuối cùng Bạch Đốc mới chịu rời đi.
Bão Bão đi đến gần liếm liếm tay Cố Cách, Cố Cách ghét bỏ nói: “Vừa nãy có phải em ấy đem trứng cho mày ăn đúng không?”
Con chó lớn nghiêng đầu, nhếch mép cười.
Bạch Đốc căn bản chưa kịp nghĩ nhiều, thân thể đã có phản ứng. Cậu một tay kéo người kia từ trên người Cố Cách ra, thừa dịp hắn còn lảo đảo chưa hiểu chuyện gì liền đạp một cước ngã vào góc tường.
Cậu vừa muốn quay đầu chất vấn Cố Cách đang làm cái gì vậy, lại bị sắc mặt Cố Cách dọa sợ đến á khẩu, phẫn nộ cái gì đều bị ném lên chín tầng mây.
Cậu nắm chặt tay Cố Cách, lại phát hiện nhiệt độ trong tay lạnh lẽo đến thấu xương.
“Cố Cách, Cố Cách anh làm sao vậy? Anh đừng làm em sợ.” Bạch Đốc lay gọi một lúc, Cố Cách mới chậm rãi phục hồi tinh thần.
Ánh mắt của Cố Cách dần có tiêu cự, hắn nhìn biểu tình nôn nóng của Bạch Đốc, sau đó chậm rãi vươn tay kéo cậu vào trong lòng. Bạch Đốc mạnh mẽ ôm chặt lấy hắn, kề bên tai Cố Cách nhẹ giọng an ủi.
“Không có việc gì, không có việc gì, Cố Cách không có việc gì.”
Cậu chưa từng thấy Cố Cách như vậy, giống như cái xác không hồn, hoàn toàn không có sức sống. Nếu không phải hắn đang đứng, Bạch Đốc còn tưởng rằng đó là một khối thi thể cực kỳ giống Cố Cách.
Du Khô thở nặng nhọc, ngồi tựa vào sát tường. Hắn nhếch môi cười tự giễu lại không cẩn thận khiến cho nước mắt chảy ướt cả khuôn mặt. Hắn vẫn muốn bước vào cuộc sống của Cố Cách, không muốn để cho người kia phải lạnh lùng, không muốn người kia phải cô đơn, nhưng mà hắn dùng sai cách rồi, là do hắn quá ngu ngốc, quá ích kỷ rồi.
———
Buổi sáng, Cố Cách bị tiếng chuông điện thoại của Bạch Đốc đánh thức, hắn hỗn loạn nghe, là bản nhạc gần đây hắn mới viết. Lúc ấy Bạch Đốc tỏ ra rất khinh thường, “Anh viết cho người khác, em không cần.” Sau đó lại thấy cậu nghe suốt, đôi khi còn ngâm nga hát theo.
Ngoài cửa truyền đến tiếng chân Bạch Đốc đi rón rén, cậu vội vàng đi vào tắt điện thoại. Quay đầu nhìn Cố Cách, phát hiện hắn đã tỉnh: “Xin lỗi, em quên tắt chuông.”
Cậu cúi người áp lên trán Cố Cách, nhẹ nhàng thở ra một hơi: “Xem ra là đỡ rồi.”
“Hả?”
“Đêm qua anh bị sốt nhẹ, trời gần sáng mới hạ một chút.”
Cố Cách mơ mơ màng màng: “Vớ vẩn, em mới sốt ấy, anh rõ ràng nằm mơ thấy anh rất nóng.”
Bạch Đốc cúi đầu không nói lời nào. Cố Cách chọc chọc cậu: “Em là gì vậy?”
“Em… em đang cố hiểu một chút logic.” Trên mặt Bạch Đốc đầy vẻ hoang mang, cậu nói mấy lời theo khoa học: “Sốt nhẹ không phải chỉ là nhiệt độ cơ thể thấp, là đôi chút phát sốt.”
Cố Cách “A” một tiếng, chỉ chỉ di động, “Nó lại sáng.”
“Mặc kệ nó,” Bạch Đốc tùy tay tắt điện thoại, “Anh có muốn nằm thêm một lát không?”
Cố Cách lắc đầu, đầu óc hắn vẫn còn có chút choáng váng, đứng dậy có lẽ sẽ tỉnh táo hơn một chút.
“Anh chậm chậm thôi, em đỡ anh.”
Cố Cách khó hiểu nhìn Bạch Đốc: “Em mau đi làm đi, không phải là công ty xảy ra chuyện sao?”
“Việc nhỏ, đã giải quyết xong rồi.”
“Vậy sao vẫn liên tục gọi điện thoại đến?”
“… Anh gà mẹ cái gì a, cúc áo cài còn sai!”
Bạch Đốc vươn tay giúp Cố Cách cởi ra lại cài lên từng cái. Cố Cách hít hít mũi: “Em có ngửi thấy mùi gì không?”
Bạch Đốc vốn đang nghiêm túc cài cúc áo cho hắn, nghe được mặt liền đỏ lên, ngắm nhìn xương quai xanh trước mắt, mất tự nhiên gật gật đầu: “À, trên người anh…”
Cố Cách vỗ nhẹ sau lưng cậu: “Là trứng gà.”
“Cái gì trứng?…!!!”
“A a, xong, tiêu rồi món trứng rán của em ~~~” Bạch Đốc gào thét chạy vội vào phòng bếp.
Cố Cách lấy điện thoại của cậu, vừa khởi động lên, liên tiếp hơn mười tin nhắn chưa đọc cùng cuộc gọi nhỡ thông báo ầm ĩ. Không lâu sau lại có cuộc gọi đến. Cố Cách bấm nghe.
“Sếp ơi ~~~” Trợ lý bên kia khóc lóc không ngừng, “Anh rốt cuộc cũng chịu nghe điện thoại, anh đang ở đâu, có phải đang kẹt xe trên đường nên chưa tới đúng không? Cầu xin anh đến nhanh đi, quần chúng nhân dân đang rất cần anh, sếp ơi ~~~”
“Em ấy đau thắt lưng nên dậy muộn…”
“Anh… đau thắt lưng??”
“Ừ, kiểu rất đau ấy.” Cố Cách nói dối không chớp mắt, “Nhưng mà yên tâm, em ấy sẽ đến.”
Phòng bếp:“A #&%$%$#***!!–”
Trợ lý nức nở khóc: “Sếp nói trứng của anh ấy cháy đen hết rồi.”
“Không phải, cậu nghe lầm rồi, trứng của em ấy không sao cả, em ấy đang vội đi đó.”
Trợ lý khổ sở nghe tiếng báo bận truyền ra từ di động, trên mặt lệ rơi không ngừng.
Cố Cách nhiều lần cam đoan có thể tự chăm sóc chính mình, cuối cùng Bạch Đốc mới chịu rời đi.
Bão Bão đi đến gần liếm liếm tay Cố Cách, Cố Cách ghét bỏ nói: “Vừa nãy có phải em ấy đem trứng cho mày ăn đúng không?”
Con chó lớn nghiêng đầu, nhếch mép cười.
Tác giả :
Thẩm Cẩu Đầu