Cố Cách, Bạch Đốc Của Anh Bị Rơi Rồi
Chương 21
Cuối cùng Bạch Đốc vẫn quyết định bỏ qua trang thứ hai trong quyển [Làm thể nào để duy trì sự lãng mãn và cảm giác mới mẻ trong quan hệ vợ chồng] – cách thứ nhất để duy trì sự mới mẻ lâu dài – Sự ngại ngùng quyền rũ. Quả nhiên trong sách đều là gạt người! Người bán sách ngu ngốc! Bạch Đốc hung hăng nguyền rủa, chờ ta giết chết hắn!
Bạch Đốc lau xong tóc vẫn thấy Cố Cách đang chăm chú đọc cuốn sách bại hoại kia. Trong lòng cậu như có hàng vạn con ngựa ngu ngốc đứng hình trong nháy mắt rồi rầm rầm chạy qua, bụi tung mù mịt. (Mình không hiểu câu này lắm nhưng một vài từ như “thảo nê mã” có ý là một câu chửi thề nên có thể hiểu cả câu là bạn thụ đang tức giận và rủa xả trong lòng =)))
Bạch Đốc oán giận chui vào chăn, luồn qua cuốn sách trong tay Cố Cách, đem cả người đè nên người Cố Cách. Sớm biết ngại ngùng đối với Cố Cách không có tác dụng còn không bằng trực tiếp tấn công.
Cố Cách điều chỉnh tư thế cho người trên thân thoải mái nằm sấp, sau đó đem sách đặt trên đầu người kia, tiếp tục đọc.
Trong lòng Bạch Đốc củi lửa đã đốt, tia lửa bùm bùm bắn ra. Cậu cảm nhận được nhiệt độ dưới thân cuồn cuộn như sóng triều, từng đợt từng đợt quay cuồng, dũng mãnh quét qua nơi tiếp xúc của hai bộ vị nào đó.
Xương quai xanh của Cố Cách dán bên môi Bạch Đốc, hầu kết của hắn ngẫu nhiên lên xuống quả thực là gợi cảm muốn chết, nhịn không được, đây chính là tinh túy của sự ngại ngùng quyến rũ a, sao hắn lại lĩnh ngộ nhanh như vậy? Yết hầu của Bạch Đốc phát ra tiếng thở dài khàn khàn, dưới thân không tự giác cọ xát một chút.
Cố Cách đưa tay vỗ nhẹ trên đầu Bạch Đốc, “Đừng nhúc nhích, để yên cho anh đọc sách được không?”
“Anh bị bệnh thần kinh a, cuốn sách bại hoại này có cái gì đáng xem đâu!” Bạch Đốc phẫn nộ ngẩng đầu giật cuốn sách ném đi, sau đó cúi xuống nặng nề hôn lên gáy Cố Cách.
“Em làm cái gì thế? Ah? Nó đang làm sao vậy?”
“Nó cứng rắn cứng rắn!!! Anh rốt cuộc có muốn làm ko??”
“Anh làm gì?”
“Làm em!!” Bạch Đốc gào rống.
“…” Theo logic bình thường thì không phải là em ấy sẽ thẹn thùng hoảng sợ hỏi [Anh làm gì vậy?], sau đó mình sẽ tà mị cười [Làm em!] sao? Bạch Đốc, có phải em đang diễn lộn vai rồi không?
“Biểu tình ngu ngốc đó của anh là có ý gì hả?” Bạch Đốc có chút bất lực.
“Ngày mai anh muốn đến phòng ghi âm viết ca khúc.”
“Viết cái đầu anh ấy! Em bây giờ đang truyền cảm hứng cho anh đấy!!”
“Cái gì… Em bình tĩnh một chút.”
Bình thường sao không thấy anh dài dòng như vậy? Bạch Đốc duy trì chút lý trí, cố gắng thuyết phục Cố Cách, “Nghệ thuật chân chính chính là được khơi dậy từ tình dục.”
“Hả? Sao em tự nhiên lại nghĩ mấy thứ kì quái đó hả? Ai nói vậy?”
“Arthur Miller,” Bạch Đốc mê luyến mút hầu kết Cố Cách, hạ thân cách một lớp vải dệt thỉnh thoảng lại có sát lên thứ còn chưa thức tỉnh của Cố Cách. Từ môi cậu mơ hồ phát ra âm thanh, “Một nhà văn.”
“Anh chưa từng nghe qua, rất nổi tiếng à?” Cố Cách đứng dậy muốn đẩy Bạch Đốc ra.
“Ân,” Bạch Đốc phát ra mấy tiếng rên rỉ đầy khát vọng, sáp lại càng gần, “Rất có hiệu quả.”
“Được rồi,” Cố Cách thỏa hiệp, cơ thế giật giật mấy cái, “Vậy em còn không mau khơi gợi tình dục của anh lên đi.”
Bạch Đốc rõ ràng nghe được tiếng dây thần kinh của mình đứt đoạn. Cậu ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn Cố Cách, hận không thể bóp chết hắn. Ông đây chỉ thiếu chút nữa là khóc lóc cầu xin anh đấy! Anh nghĩ rằng từ đầu đến giờ tôi ngậm đắng nuốt cay để làm gì hả?? Đồ lãnh cảm nhà anh!!!
Đương nhiên đến lúc Bạch Đốc trên mắt phiếm lệ mơ màng ngủ say cũng tuyệt đối không dám nhớ đến ba chứ “tính lãnh cảm” này.
—–
Cố Cách mơ thấy Bạch Đốc biến thành Bão Bão.
“Chủ nhân, cái đuôi của ngươi sao lại mọc ở phía trước?”
“Kê kê của ngươi ở phía sau hả?”
“[⊙▽⊙]?” Bạch Đốc trên mặt ngập tràn biểu tình thuần khiết.
Buổi sáng Bạch Đốc sống chết ôm lấy đùi Cố Cách, không cho hắn rời giường, “Toàn thân em đều đau, anh ngủ cùng em một lát nữa.”
Cố Cách đấu tranh một chút, muốn rút đùi ra, “Em buông tay, anh còn phải đi …”
“Việc này ở nhà cũng làm được, anh nhất định muốn đến phòng thu làm gì?”
“Em hôm nay còn không đi làm sao?”
Bạch Đốc nhân cơ hội ôm lấy eo Cố Cách, vùi mặt vào lòng hắn.
“Này, em lại muốn làm gì nữa?”
“Cọ cọ một chút thôi.”
“Em cọ đầy nước miếng lên người anh.”
“Liếm một chút cũng không mang thai.”
“Em liếm chỗ nào vậy? Ngô …” Cố Cách vươn tay túm lấy tóc Bạch Đốc. Bạch Đốc bị kéo ra thét lớn một tiếng, điều chỉnh góc độ, đem nơi nào đó của Cố Cách ngậm càng sâu.
Bạch Đốc lau xong tóc vẫn thấy Cố Cách đang chăm chú đọc cuốn sách bại hoại kia. Trong lòng cậu như có hàng vạn con ngựa ngu ngốc đứng hình trong nháy mắt rồi rầm rầm chạy qua, bụi tung mù mịt. (Mình không hiểu câu này lắm nhưng một vài từ như “thảo nê mã” có ý là một câu chửi thề nên có thể hiểu cả câu là bạn thụ đang tức giận và rủa xả trong lòng =)))
Bạch Đốc oán giận chui vào chăn, luồn qua cuốn sách trong tay Cố Cách, đem cả người đè nên người Cố Cách. Sớm biết ngại ngùng đối với Cố Cách không có tác dụng còn không bằng trực tiếp tấn công.
Cố Cách điều chỉnh tư thế cho người trên thân thoải mái nằm sấp, sau đó đem sách đặt trên đầu người kia, tiếp tục đọc.
Trong lòng Bạch Đốc củi lửa đã đốt, tia lửa bùm bùm bắn ra. Cậu cảm nhận được nhiệt độ dưới thân cuồn cuộn như sóng triều, từng đợt từng đợt quay cuồng, dũng mãnh quét qua nơi tiếp xúc của hai bộ vị nào đó.
Xương quai xanh của Cố Cách dán bên môi Bạch Đốc, hầu kết của hắn ngẫu nhiên lên xuống quả thực là gợi cảm muốn chết, nhịn không được, đây chính là tinh túy của sự ngại ngùng quyến rũ a, sao hắn lại lĩnh ngộ nhanh như vậy? Yết hầu của Bạch Đốc phát ra tiếng thở dài khàn khàn, dưới thân không tự giác cọ xát một chút.
Cố Cách đưa tay vỗ nhẹ trên đầu Bạch Đốc, “Đừng nhúc nhích, để yên cho anh đọc sách được không?”
“Anh bị bệnh thần kinh a, cuốn sách bại hoại này có cái gì đáng xem đâu!” Bạch Đốc phẫn nộ ngẩng đầu giật cuốn sách ném đi, sau đó cúi xuống nặng nề hôn lên gáy Cố Cách.
“Em làm cái gì thế? Ah? Nó đang làm sao vậy?”
“Nó cứng rắn cứng rắn!!! Anh rốt cuộc có muốn làm ko??”
“Anh làm gì?”
“Làm em!!” Bạch Đốc gào rống.
“…” Theo logic bình thường thì không phải là em ấy sẽ thẹn thùng hoảng sợ hỏi [Anh làm gì vậy?], sau đó mình sẽ tà mị cười [Làm em!] sao? Bạch Đốc, có phải em đang diễn lộn vai rồi không?
“Biểu tình ngu ngốc đó của anh là có ý gì hả?” Bạch Đốc có chút bất lực.
“Ngày mai anh muốn đến phòng ghi âm viết ca khúc.”
“Viết cái đầu anh ấy! Em bây giờ đang truyền cảm hứng cho anh đấy!!”
“Cái gì… Em bình tĩnh một chút.”
Bình thường sao không thấy anh dài dòng như vậy? Bạch Đốc duy trì chút lý trí, cố gắng thuyết phục Cố Cách, “Nghệ thuật chân chính chính là được khơi dậy từ tình dục.”
“Hả? Sao em tự nhiên lại nghĩ mấy thứ kì quái đó hả? Ai nói vậy?”
“Arthur Miller,” Bạch Đốc mê luyến mút hầu kết Cố Cách, hạ thân cách một lớp vải dệt thỉnh thoảng lại có sát lên thứ còn chưa thức tỉnh của Cố Cách. Từ môi cậu mơ hồ phát ra âm thanh, “Một nhà văn.”
“Anh chưa từng nghe qua, rất nổi tiếng à?” Cố Cách đứng dậy muốn đẩy Bạch Đốc ra.
“Ân,” Bạch Đốc phát ra mấy tiếng rên rỉ đầy khát vọng, sáp lại càng gần, “Rất có hiệu quả.”
“Được rồi,” Cố Cách thỏa hiệp, cơ thế giật giật mấy cái, “Vậy em còn không mau khơi gợi tình dục của anh lên đi.”
Bạch Đốc rõ ràng nghe được tiếng dây thần kinh của mình đứt đoạn. Cậu ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn Cố Cách, hận không thể bóp chết hắn. Ông đây chỉ thiếu chút nữa là khóc lóc cầu xin anh đấy! Anh nghĩ rằng từ đầu đến giờ tôi ngậm đắng nuốt cay để làm gì hả?? Đồ lãnh cảm nhà anh!!!
Đương nhiên đến lúc Bạch Đốc trên mắt phiếm lệ mơ màng ngủ say cũng tuyệt đối không dám nhớ đến ba chứ “tính lãnh cảm” này.
—–
Cố Cách mơ thấy Bạch Đốc biến thành Bão Bão.
“Chủ nhân, cái đuôi của ngươi sao lại mọc ở phía trước?”
“Kê kê của ngươi ở phía sau hả?”
“[⊙▽⊙]?” Bạch Đốc trên mặt ngập tràn biểu tình thuần khiết.
Buổi sáng Bạch Đốc sống chết ôm lấy đùi Cố Cách, không cho hắn rời giường, “Toàn thân em đều đau, anh ngủ cùng em một lát nữa.”
Cố Cách đấu tranh một chút, muốn rút đùi ra, “Em buông tay, anh còn phải đi …”
“Việc này ở nhà cũng làm được, anh nhất định muốn đến phòng thu làm gì?”
“Em hôm nay còn không đi làm sao?”
Bạch Đốc nhân cơ hội ôm lấy eo Cố Cách, vùi mặt vào lòng hắn.
“Này, em lại muốn làm gì nữa?”
“Cọ cọ một chút thôi.”
“Em cọ đầy nước miếng lên người anh.”
“Liếm một chút cũng không mang thai.”
“Em liếm chỗ nào vậy? Ngô …” Cố Cách vươn tay túm lấy tóc Bạch Đốc. Bạch Đốc bị kéo ra thét lớn một tiếng, điều chỉnh góc độ, đem nơi nào đó của Cố Cách ngậm càng sâu.
Tác giả :
Thẩm Cẩu Đầu