Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn
Chương 6: Rước hoạ vào thân
Giọng nói trầm thấp lả lướt như gió mùa thu khiến bầu không khí trở nên căng thẳng , biểu cảm âm u như muốn khủng bố tinh thần người kia .
Cận vệ bên trong lẫn bên ngoài phòng gần như nín thở , chỉ sợ mình không cẩn thận khẽ cử động mà chọc đến hắn .
Nhưng người con gái ‘say xỉn’ kia chưa từng tỏ ra sợ hãi ! !
Cô say đến mất phương hướng , không hề xác định hắn ta là ai ?!
Hắn ta có thân phận gì , cũng không liên quan đến cô !
"Cùng lắm thì anh cũng mới 20 , việc gì gọi tôi em gái , hay ho chỗ nào phải dạy đời tôi ?! Nói cho anh biết , tốt nhất nên xem tôi là khách quý , có biết không hả ?!" Nói xong , cô gạt bàn tay hắn ra , hất cằm , nhanh chóng đứng lên , oai phong lẫm liệt . "Em trai khôn hồn thì nghe cho rõ , chị đây hôm nay không vui , ra ngoài tìm rượu giải sầu , em tính làm khó chị sao ?!"
Giọng điệu hùng hồn của cô khiến hắn không ngừng nhếch khóe miệng , nở nụ cười quỷ dị , bàn tay to vỗ nhẹ lên bả vai cô . "Tốt , rất tốt !" Hắn chậm rãi đứng lên , đút tay vào trong túi quần , ung dung rời khỏi căn phòng .
Chỉ nghe tiếng quát vọng lại đằng sau lưng hắn , liên tục mè nheo . "Này , anh đi đâu đấy ?! Tôi sẽ trả tiền cho anh !"
Hắn cũng không thèm quan tâm , đôi mắt sâu thẳm khẽ nhíu , hất cằm lạnh lùng ra lệnh . "Mang cô ấy tới phòng tôi !"
"Tuân lệnh !"
Hai người cận vệ sau khi nhận được mệnh lệnh , nhanh chóng đi vào , túm cô ra ngoài
Ngô Hiểu Dao không ngừng điên loạn la hét . "Hộp đêm này là như thế sao , đối xử tệ bạc với khách ?! Tôi muốn gặp ngay ông chủ , muốn khiếu nại hành vi của các người! !"
Hai người đàn ông không hề quan tâm , trực tiếp kéo cô lôi lên lầu hai .
Căn phòng ở lầu hai mang đậm phong cách khách sạn , bày trí gọn gàng ngăn nắp , khung cảnh huyền ảo đến mơ mộng .
Nói trắng ra , đây cũng là nơi phục vụ đặc biệt ở hộp đêm , chủ yếu là để "trai bao" cùng khách thân mật .
So với ở tầng một , tầng này cực kỳ yên tĩnh , bình lặng đến lạ lùng , chỉ nghe thấy âm thanh ồn ào của cô hài hòa vọng lại ở đây .
Đi tới một căn phòng ở cuối dãy hành lang , hai người đàn ông trực tiếp đẩy cửa , thẳng tay ném cô vào trong .
Cửa phòng khép chặt , hai cận vệ đứng ở bên ngoài , bất đắc dĩ liếc nhìn nhau , khe khẽ lắc đầu . "Cô bé này , tiêu đời rồi . . . . . ."
Cận vệ bên trong lẫn bên ngoài phòng gần như nín thở , chỉ sợ mình không cẩn thận khẽ cử động mà chọc đến hắn .
Nhưng người con gái ‘say xỉn’ kia chưa từng tỏ ra sợ hãi ! !
Cô say đến mất phương hướng , không hề xác định hắn ta là ai ?!
Hắn ta có thân phận gì , cũng không liên quan đến cô !
"Cùng lắm thì anh cũng mới 20 , việc gì gọi tôi em gái , hay ho chỗ nào phải dạy đời tôi ?! Nói cho anh biết , tốt nhất nên xem tôi là khách quý , có biết không hả ?!" Nói xong , cô gạt bàn tay hắn ra , hất cằm , nhanh chóng đứng lên , oai phong lẫm liệt . "Em trai khôn hồn thì nghe cho rõ , chị đây hôm nay không vui , ra ngoài tìm rượu giải sầu , em tính làm khó chị sao ?!"
Giọng điệu hùng hồn của cô khiến hắn không ngừng nhếch khóe miệng , nở nụ cười quỷ dị , bàn tay to vỗ nhẹ lên bả vai cô . "Tốt , rất tốt !" Hắn chậm rãi đứng lên , đút tay vào trong túi quần , ung dung rời khỏi căn phòng .
Chỉ nghe tiếng quát vọng lại đằng sau lưng hắn , liên tục mè nheo . "Này , anh đi đâu đấy ?! Tôi sẽ trả tiền cho anh !"
Hắn cũng không thèm quan tâm , đôi mắt sâu thẳm khẽ nhíu , hất cằm lạnh lùng ra lệnh . "Mang cô ấy tới phòng tôi !"
"Tuân lệnh !"
Hai người cận vệ sau khi nhận được mệnh lệnh , nhanh chóng đi vào , túm cô ra ngoài
Ngô Hiểu Dao không ngừng điên loạn la hét . "Hộp đêm này là như thế sao , đối xử tệ bạc với khách ?! Tôi muốn gặp ngay ông chủ , muốn khiếu nại hành vi của các người! !"
Hai người đàn ông không hề quan tâm , trực tiếp kéo cô lôi lên lầu hai .
Căn phòng ở lầu hai mang đậm phong cách khách sạn , bày trí gọn gàng ngăn nắp , khung cảnh huyền ảo đến mơ mộng .
Nói trắng ra , đây cũng là nơi phục vụ đặc biệt ở hộp đêm , chủ yếu là để "trai bao" cùng khách thân mật .
So với ở tầng một , tầng này cực kỳ yên tĩnh , bình lặng đến lạ lùng , chỉ nghe thấy âm thanh ồn ào của cô hài hòa vọng lại ở đây .
Đi tới một căn phòng ở cuối dãy hành lang , hai người đàn ông trực tiếp đẩy cửa , thẳng tay ném cô vào trong .
Cửa phòng khép chặt , hai cận vệ đứng ở bên ngoài , bất đắc dĩ liếc nhìn nhau , khe khẽ lắc đầu . "Cô bé này , tiêu đời rồi . . . . . ."
Tác giả :
Dạ Chi Thương Lang