Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn
Chương 41: Phỏng vấn thành
"Xin chào."
"Cô chính là Ngô Hiểu Dao?" Khi Hiểu Dao đi vào phòng phỏng vấn, nhân viên nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa âm trầm: "Thật ngại quá, sau khi đọc sơ phần lý lịch cá nhân của cô, điều kiện này không thể đáp ứng tiêu chuẩn tuyển dụng của công ty."
Ngay từ ban đầu cô cũng biết mình không hội đủ điều kiện, nhưng mà công việc này quá tốt đi, có kẻ ngu mới không muốn thử. Để không lãng phí tiền xe điện ngầm của ngày hôm nay, Hiểu Dao nhủ thầm đành phải cố gắng!
Khuôn mặt nhỏ nhắn liền biến đổi, hạ quyết tâm, cô giống như một thanh súng máy ‘khai hỏa’ : "Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, tôi luôn nghĩ rằng trình độ không là tất yếu, một nhân viên công tác 10 năm và một nhân viên làm việc 1 năm, khoảng cách giữa bọn họ là 9 năm, nhưng chị có dám bảo đảm, kinh nghiệm của người mới sẽ không bằng người cũ hay không?"
Dứt lời, trong lòng Hiểu Dao âm thầm khen ngợi bản thân, thật không hổ danh là sinh viên nghiên cứu luật pháp, tài hùng biện luôn là số 1!
Người phỏng vấn không khỏi cau mày, bất đắc dĩ nói: "Nhưng trình độ học vấn của cô không đạt!"
"Trình độ học vấn thì nói lên điều gì? Đấy chẳng qua chỉ là tờ giấy, hiện nay có rất nhiều người chỉ mới học hết cấp 2 lập nên sự nghiệp. Thậm chí còn có doanh nhân chỉ mới tốt nghiệp tiểu học? Nói thế nào thì tôi cũng là sinh viên của khoa chính trị, lý nào học vấn của tôi so với bọn họ còn kém?!" Lời nói của cô vừa vang lên, khiến không ít người trong phòng kinh ngạc, rõ là 'bệnh cũ về luật pháp lại tái phát'
Tuy những điều cô nói là đúng, nhưng ngộ nhỡ đắc tội với người phỏng vấn, rất có thể bị liệt vào danh sách đen. Tất nhiên, nếu như qua được ải này, không chừng cô được tuyển dụng. Chủ yếu là phải xem tâm trạng của người phỏng vấn kia thế nào.
Người phỏng vấn bị Ngô Hiểu Dao quay như chong chóng, trong đầu trở nên rối mù. . . . . . Chỉ là tuyển dụng một nhân viên thang máy, cần gì phải nghiêm túc như vậy? "Được rồi, ngày mai đến đây trình diện với quản lý." Vừa hay tâm trạng của người phỏng vấn chợt dịu lại, tình hình căng thẳng nãy giờ phút chốc tiêu tan.
Nhưng. . . . . . nhưng mình muốn làm thư ký mà, sao lại liên quan đến việc trình diện?! "Chị, chị ơi, tại sao phải đến bộ phận trình diện?"
"Làm ơn đi cô nương, đây là cuộc phỏng vấn tuyển dụng phục vụ thang máy, không đến trình diện với quản lý thì còn đi đâu?"
"Người bấm thang máy?"
"Cô chính là Ngô Hiểu Dao?" Khi Hiểu Dao đi vào phòng phỏng vấn, nhân viên nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa âm trầm: "Thật ngại quá, sau khi đọc sơ phần lý lịch cá nhân của cô, điều kiện này không thể đáp ứng tiêu chuẩn tuyển dụng của công ty."
Ngay từ ban đầu cô cũng biết mình không hội đủ điều kiện, nhưng mà công việc này quá tốt đi, có kẻ ngu mới không muốn thử. Để không lãng phí tiền xe điện ngầm của ngày hôm nay, Hiểu Dao nhủ thầm đành phải cố gắng!
Khuôn mặt nhỏ nhắn liền biến đổi, hạ quyết tâm, cô giống như một thanh súng máy ‘khai hỏa’ : "Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, tôi luôn nghĩ rằng trình độ không là tất yếu, một nhân viên công tác 10 năm và một nhân viên làm việc 1 năm, khoảng cách giữa bọn họ là 9 năm, nhưng chị có dám bảo đảm, kinh nghiệm của người mới sẽ không bằng người cũ hay không?"
Dứt lời, trong lòng Hiểu Dao âm thầm khen ngợi bản thân, thật không hổ danh là sinh viên nghiên cứu luật pháp, tài hùng biện luôn là số 1!
Người phỏng vấn không khỏi cau mày, bất đắc dĩ nói: "Nhưng trình độ học vấn của cô không đạt!"
"Trình độ học vấn thì nói lên điều gì? Đấy chẳng qua chỉ là tờ giấy, hiện nay có rất nhiều người chỉ mới học hết cấp 2 lập nên sự nghiệp. Thậm chí còn có doanh nhân chỉ mới tốt nghiệp tiểu học? Nói thế nào thì tôi cũng là sinh viên của khoa chính trị, lý nào học vấn của tôi so với bọn họ còn kém?!" Lời nói của cô vừa vang lên, khiến không ít người trong phòng kinh ngạc, rõ là 'bệnh cũ về luật pháp lại tái phát'
Tuy những điều cô nói là đúng, nhưng ngộ nhỡ đắc tội với người phỏng vấn, rất có thể bị liệt vào danh sách đen. Tất nhiên, nếu như qua được ải này, không chừng cô được tuyển dụng. Chủ yếu là phải xem tâm trạng của người phỏng vấn kia thế nào.
Người phỏng vấn bị Ngô Hiểu Dao quay như chong chóng, trong đầu trở nên rối mù. . . . . . Chỉ là tuyển dụng một nhân viên thang máy, cần gì phải nghiêm túc như vậy? "Được rồi, ngày mai đến đây trình diện với quản lý." Vừa hay tâm trạng của người phỏng vấn chợt dịu lại, tình hình căng thẳng nãy giờ phút chốc tiêu tan.
Nhưng. . . . . . nhưng mình muốn làm thư ký mà, sao lại liên quan đến việc trình diện?! "Chị, chị ơi, tại sao phải đến bộ phận trình diện?"
"Làm ơn đi cô nương, đây là cuộc phỏng vấn tuyển dụng phục vụ thang máy, không đến trình diện với quản lý thì còn đi đâu?"
"Người bấm thang máy?"
Tác giả :
Dạ Chi Thương Lang