Cô Bé Lọ Lem Và Hoàng Thái Tử
Chương 5: Cách xa tôi một chút
Ôn Hinh chạy ra khỏi trang viên,nhìn các vùng bên cạnh cách biệt thự này tất cả đều là cây xanh yên tĩnh như một danh lam thắng cảnh không bằng,cô nhìn đến choáng váng hoa mắt.
Đợi cô đi xuống chân núi, đã là nửa giờ sau .
“Hôm nay thật là một ngày xui xẻo muốn chết a!”Ôn Hinh hai tay chống nạnh,tùy tiện nguyền rủa một câu ,sau đó giơ tay chặn một chiếc taxi nghênh ngang rời đi.
Chẳng qua cô mới xuống xe trước cửa trường đại học,liền phát hiện cách đó không xa có một người phiền toái đang chờ cô.
Một chiếc xe thể thao màu xanh ngọc Ferrari làm người ta chú ý,thân ảnh anh tuấn cao lớn có thể so với khuôn mẫu,xe có mui che ở phía trước,mắt hắn sáng như đuốc nhìn chăm chăm trước cửa trường đại học.
Ôn Hinh ai oán vỗ một cái lên trán,bất chấp vết thương ở chân,cô tính trực tiếp đi cửa bên cạnh vào trường học.
Thật sự là ra cửa buổi sáng thật xui nha,hại cô bị ngã bên ngoài,hại cô bị thương,hại cô mất một ngày công,hiện tại cả ký túc xá cũng không vào được.
Ngay lúc Ôn Hinh đắc chí thành công từ cửa chạy vào trường học,cô sung sướng khi thấy không có ai đi theo phía sau liền tặng một nụ hôn gió,thân thể rút lui ai ngờ lại đụng vào bức tường thịt rắn chắc,nghe được tiến nói quen thuộc kia thân thể cô toàn bộ cứng ngắc đứng im tại chỗ.
“Tiểu Hinh Hinh,em cũng thật nhẫn tâm a, tôi ở tại đây chờ em đã nửa ngày!”
“Anh,anh. . . . . .” Ôn Hinh xoay người, hai tròng mắt tròn tròn không thể tin được trừng mắt nhìn tên đàn ông đang cười vui vẻ,đáng ghét,cô dùng cách nào cũng không thể thoát khỏi phiền toái này?
Ôn Hinh vào làm ở công ty PUB nên biết Triển Dương ,cô còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy hắn,khi đó cô nông cạn cho rằng hắn là một chổ dựa vững chắc, cô luôn luôn rất ghét những công tử suốt ngày ăn chơi lêu lổng sau khi phát hiện ra sự thật cô liều mạng muốn thoát khỏi hắn.
Lúc trước không hiểu tại sao cô lại trêu trọc phải một tai họa lớn như vậy?
Hắn chờ cô ở trường học, chạy đến chổ cô đang làm thêm giả bộ giúp đỡ,còn làm hại cô giờ lên lớp cũng không nghe được làm việc thì không chuyên tâm!
“Triển Dương, tôi thực sự rất nghiêm túc nói với anh,tôi không thích anh mời anh về sau không cần lại đến phiền tôi, OK?” Ôn Hinh giơ hai tay lên làm bộ dáng đầu hàng,cô thật sự là phục đại thiếu gia như hắn, bên ngoài người đẹp rất nhiều hắn tại sao hết lần này đến lần khác phá đóa hoa dại là cô chứ ?
“Hinh Hinh,em nói cho anh biết, em thích cái dạng người như thế nào?Anh sửa đổi,sửa đổi thành người em thích như vậy không phải tốt sao?” Triển Dương tính tình rất tốt nên dụ dỗ,Ôn Hinh chịu không nổi đẩy hắn ra nổi giận đùng đùng chạy về phía trước.
“Tôi thích —— anh cách xa tôi một chút!” Ôn Hinh kêu to, Triển Dương một bước xa thì chạy đến giữ cánh tay cô lại,nhìn ánh mắt oan ức của cô giống như cô đang làm chuyện tàn nhẫn lắm vậy ý.
“Tay em làm sao vậy?” Triển Dương phát hiện chỗ trầy da trên cánh tay cô, trên đầu gối còn đang quấn băng,hắn khẩn trương nhìn cô từ trên xuống dưới.
Thời tiết nóng bức, Ôn Hinh trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc áo chữ T ngắn tay và quần jean ngắn,vải băng màu trắng còn chảy một ít máu,cô hiện tại mới cảm giác được có chút đau đớn.
“Không có việc gì, chạy qua đường bị té nhưng anh trước tiên buông tay tôi ra!” Ôn Hinh hoàn toàn không có kiên nhẫn hất tay hắn ra,Triển Dương như là đoán trước được hành động kế tiếp của cô nên cố chấp kéo tay cô không muốn buông ra.
Ôn Hinh liếc xéo hắn, gục đầu xuống, phút chốc vươn chân đá về phía hạ thân của hắn,Triển Dương bị đau nên buông tay, Ôn Hinh nhân cơ hội này bỏ chạy,cô rất sợ hắn lại đuổi theo cho nên không nhìn phía trước lập tức phóng đi.
“Cẩn thận phía trước ——” phía sau Triển Dương hét lên, chân Ôn Hinh không dừng lại được,cả người chìm vào giữa bể phun nước.
Đợi cô đi xuống chân núi, đã là nửa giờ sau .
“Hôm nay thật là một ngày xui xẻo muốn chết a!”Ôn Hinh hai tay chống nạnh,tùy tiện nguyền rủa một câu ,sau đó giơ tay chặn một chiếc taxi nghênh ngang rời đi.
Chẳng qua cô mới xuống xe trước cửa trường đại học,liền phát hiện cách đó không xa có một người phiền toái đang chờ cô.
Một chiếc xe thể thao màu xanh ngọc Ferrari làm người ta chú ý,thân ảnh anh tuấn cao lớn có thể so với khuôn mẫu,xe có mui che ở phía trước,mắt hắn sáng như đuốc nhìn chăm chăm trước cửa trường đại học.
Ôn Hinh ai oán vỗ một cái lên trán,bất chấp vết thương ở chân,cô tính trực tiếp đi cửa bên cạnh vào trường học.
Thật sự là ra cửa buổi sáng thật xui nha,hại cô bị ngã bên ngoài,hại cô bị thương,hại cô mất một ngày công,hiện tại cả ký túc xá cũng không vào được.
Ngay lúc Ôn Hinh đắc chí thành công từ cửa chạy vào trường học,cô sung sướng khi thấy không có ai đi theo phía sau liền tặng một nụ hôn gió,thân thể rút lui ai ngờ lại đụng vào bức tường thịt rắn chắc,nghe được tiến nói quen thuộc kia thân thể cô toàn bộ cứng ngắc đứng im tại chỗ.
“Tiểu Hinh Hinh,em cũng thật nhẫn tâm a, tôi ở tại đây chờ em đã nửa ngày!”
“Anh,anh. . . . . .” Ôn Hinh xoay người, hai tròng mắt tròn tròn không thể tin được trừng mắt nhìn tên đàn ông đang cười vui vẻ,đáng ghét,cô dùng cách nào cũng không thể thoát khỏi phiền toái này?
Ôn Hinh vào làm ở công ty PUB nên biết Triển Dương ,cô còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy hắn,khi đó cô nông cạn cho rằng hắn là một chổ dựa vững chắc, cô luôn luôn rất ghét những công tử suốt ngày ăn chơi lêu lổng sau khi phát hiện ra sự thật cô liều mạng muốn thoát khỏi hắn.
Lúc trước không hiểu tại sao cô lại trêu trọc phải một tai họa lớn như vậy?
Hắn chờ cô ở trường học, chạy đến chổ cô đang làm thêm giả bộ giúp đỡ,còn làm hại cô giờ lên lớp cũng không nghe được làm việc thì không chuyên tâm!
“Triển Dương, tôi thực sự rất nghiêm túc nói với anh,tôi không thích anh mời anh về sau không cần lại đến phiền tôi, OK?” Ôn Hinh giơ hai tay lên làm bộ dáng đầu hàng,cô thật sự là phục đại thiếu gia như hắn, bên ngoài người đẹp rất nhiều hắn tại sao hết lần này đến lần khác phá đóa hoa dại là cô chứ ?
“Hinh Hinh,em nói cho anh biết, em thích cái dạng người như thế nào?Anh sửa đổi,sửa đổi thành người em thích như vậy không phải tốt sao?” Triển Dương tính tình rất tốt nên dụ dỗ,Ôn Hinh chịu không nổi đẩy hắn ra nổi giận đùng đùng chạy về phía trước.
“Tôi thích —— anh cách xa tôi một chút!” Ôn Hinh kêu to, Triển Dương một bước xa thì chạy đến giữ cánh tay cô lại,nhìn ánh mắt oan ức của cô giống như cô đang làm chuyện tàn nhẫn lắm vậy ý.
“Tay em làm sao vậy?” Triển Dương phát hiện chỗ trầy da trên cánh tay cô, trên đầu gối còn đang quấn băng,hắn khẩn trương nhìn cô từ trên xuống dưới.
Thời tiết nóng bức, Ôn Hinh trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc áo chữ T ngắn tay và quần jean ngắn,vải băng màu trắng còn chảy một ít máu,cô hiện tại mới cảm giác được có chút đau đớn.
“Không có việc gì, chạy qua đường bị té nhưng anh trước tiên buông tay tôi ra!” Ôn Hinh hoàn toàn không có kiên nhẫn hất tay hắn ra,Triển Dương như là đoán trước được hành động kế tiếp của cô nên cố chấp kéo tay cô không muốn buông ra.
Ôn Hinh liếc xéo hắn, gục đầu xuống, phút chốc vươn chân đá về phía hạ thân của hắn,Triển Dương bị đau nên buông tay, Ôn Hinh nhân cơ hội này bỏ chạy,cô rất sợ hắn lại đuổi theo cho nên không nhìn phía trước lập tức phóng đi.
“Cẩn thận phía trước ——” phía sau Triển Dương hét lên, chân Ôn Hinh không dừng lại được,cả người chìm vào giữa bể phun nước.
Tác giả :
Lục Thiếu