Cô Bé Lọ Lem Và Hoàng Thái Tử
Chương 37: Chịu trách nhiệm với với hắn
Ôn Hinh đi tới,tức giận liếc hắn một cái, người đàn ông này lúc nào cũng không quên đùa giỡn nha!
Cũng may băng bó cho hắn là một y tá nam,cũng là do Mạc Sâm cố ý an bà ,vì phòng ngừa đột nhiên xuất hiện một số phiền toái không cần thiết.
Phải biết rằng,Mạc Tư Tước đối với đàn bà mà nói,từ trước đến giờ không có miễn dịch .
“Đáng đời anh,đau chết đi!” Nhìn thấy hắn bởi vì vết thương trên người mà nhíu mày, Ôn Hinh đi tới trước mặt hắn nhẹ nhàng đâm đâm vào cánh tay hắn.
“Cô gái,tôi thiếu chút nữa vì cô chặt đứt một cánh tay,cô không thể tốt với tôi một chút sao?” Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Tư Tước hiện lên vẻ tái nhợt, có chút không kiên nhẫn vươn tay ra chỗ y tá nam,đuổi hắn ra ngoài.
“Thế nhưng tôi thiếu chút nữa mất mạng vì anh,còn không biết xấu hổ dám nói…” Ôn Hinh theo trong lỗ mũi hừ nói lầm bầm, “A,Tôi nói anh ngày nào cũng phong lưu như vậy, có phải mỗi ngày đều bị người ta đuổi giết hay không?”
Ôn Hinh chỉ cần vừa nghĩ tới cảnh khủng khiếp kia,vẫn còn có chút lo sợ.
“Đúng vậy, vậy cô có sợ hay không?” Mạc Tư Tước đột nhiên ôm lấy Ôn Hinh, trên người tỏa ra mùi bạc hà đặc biệt làm cho tim Ôn Hinh đập nhanh.
Đợi cô hiểu rõ ý trong lời nói của hắn, mặt cô đỏ hồng đẩy hắn ra, “Chuyện đó đâu liên quan đến tôi?”
“Sau này cô sẽ biết…” Mạc Tư Tước không thể tưởng tượng nổi cười to,da đầu Ôn Hinh có chút tê dại, không muốn tìm hiểu chân tướng nữa.
Cô không biết Mạc Tư Tước nặng bao nhiêu, chẳng qua là nhìn thấy hắn vô lại giơ cánh tay đến trước mặt cô,yêu cầu cô chịu trách nhiệm,cô thiếu chút nữa ói ra máu.
“Tôi bởi vì cứu cô mới bị thương,lúc trước tôi không có bị thương,cho nên cô nhất định phải ở lại chổ này chăm sóc tôi!”
“Dựa vào cái gì?”
“Cô phải chăm sóc tôi!”
“Mạc Tư Tước,anh đừng có càn quấy, tôi lại không nhờ anh cứu…”
“Cô phải chăm sóc tôi!”
“A, trong bệnh viện có người chăm sóc,anh muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu! Nam , nữ, dịu dàng ,xinh đẹp …”
“Cô phải chăm sóc tôi!”
Được rồi, Ôn Hinh hoàn toàn im lặng,tên thái tử này này từ trước đến giờ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa,cô cho tới bây giờ cũng không có chiếm được tiện nghi.
Mạc Tư Tước thấy cô thỏa hiệp, khóe miệng nhếch lên nụ cười khôn khéo như hồ ly, “Từ hôm nay trở đi,mỗi lần tôi gọi cô đều phải đến, không được phản kháng!”
“Tôi thật hoài nghi anh không phải là cố ý chơi tôi chứ!” Ôn Hinh tức giận vô cùng nhưng lại không có cách chọi lại.
Ban ngày cô muốn lên lớp, mà Mạc Tư Tước buổi tối lại kêu cô đến,làm hại nhiều công việc đều bị cô gác lại .
Cái gì cần đều có trong phòng bệnh xa hoa này, Ôn Hinh nhận mệnh lệnh giặt quần áo cho thái tử, đơn giản một câu của hắn hắn trước đây mặc quần áo tất cả đều được người hầu lấy tay giặt ,như vậy mặc mới thoải mái.
Cô thật muốn một đấm đánh méo khuôn mặt tuấn tú và nụ cười tà ác của hắn,nếu coi trọng như vậy vì sao còn muốn cô đến hầu hạ?
Không sao,cô chịu đựng,chịu đựng đến khi hắn xuất viện!
Quần áo giặt xong lúc cô muốn mở cửa phòng rửa tay, nghe được bên trong phòng bệnh truyền đến một giọng nữ, Cả người Ôn Hinh vội vã đi nhanh vào, lỗ tai dán lên phía sau cửa nghe động tĩnh bên ngoài.
Doãn Vân Tuyên?
Sẽ không xui xẻo như vậy gặp cô ta ở đây?
Ôn Hinh trong lòng có chút lo lắng, nếu như bị Doãn Vân Tuyên bắt gặp cô xuất hiện ở đây ,cô ta sẽ nghĩ như thế nào?
“Tước, anh làm sao bị thương thế ?” Doãn Vân Tuyên lời nói nhỏ nhẹ chất vấn, trong ánh mắt ẩn giấu không được sự quan tâm.
“Không có việc gì,chỉ là ngoài ý muốn thôi!” Mạc Tư Tước liếc mắt nhìn về phía toilet, khóe miệng lại nhếch lên độ cong sung sướng.
“Vậy em ở lại cùng anh có được hay không? Anh như bây giờ, em không có cách nào yên tâm…”
“Được!”
Ôn Hinh nghe được trong miệng tên đàn ông kia nói chữ “Được”, thiếu chút nữa đem đầu lưỡi của mình cắn đứt, Mạc Tư Tước thật ghê tởm,hắn nhất định là cố ý !
Cũng may băng bó cho hắn là một y tá nam,cũng là do Mạc Sâm cố ý an bà ,vì phòng ngừa đột nhiên xuất hiện một số phiền toái không cần thiết.
Phải biết rằng,Mạc Tư Tước đối với đàn bà mà nói,từ trước đến giờ không có miễn dịch .
“Đáng đời anh,đau chết đi!” Nhìn thấy hắn bởi vì vết thương trên người mà nhíu mày, Ôn Hinh đi tới trước mặt hắn nhẹ nhàng đâm đâm vào cánh tay hắn.
“Cô gái,tôi thiếu chút nữa vì cô chặt đứt một cánh tay,cô không thể tốt với tôi một chút sao?” Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Tư Tước hiện lên vẻ tái nhợt, có chút không kiên nhẫn vươn tay ra chỗ y tá nam,đuổi hắn ra ngoài.
“Thế nhưng tôi thiếu chút nữa mất mạng vì anh,còn không biết xấu hổ dám nói…” Ôn Hinh theo trong lỗ mũi hừ nói lầm bầm, “A,Tôi nói anh ngày nào cũng phong lưu như vậy, có phải mỗi ngày đều bị người ta đuổi giết hay không?”
Ôn Hinh chỉ cần vừa nghĩ tới cảnh khủng khiếp kia,vẫn còn có chút lo sợ.
“Đúng vậy, vậy cô có sợ hay không?” Mạc Tư Tước đột nhiên ôm lấy Ôn Hinh, trên người tỏa ra mùi bạc hà đặc biệt làm cho tim Ôn Hinh đập nhanh.
Đợi cô hiểu rõ ý trong lời nói của hắn, mặt cô đỏ hồng đẩy hắn ra, “Chuyện đó đâu liên quan đến tôi?”
“Sau này cô sẽ biết…” Mạc Tư Tước không thể tưởng tượng nổi cười to,da đầu Ôn Hinh có chút tê dại, không muốn tìm hiểu chân tướng nữa.
Cô không biết Mạc Tư Tước nặng bao nhiêu, chẳng qua là nhìn thấy hắn vô lại giơ cánh tay đến trước mặt cô,yêu cầu cô chịu trách nhiệm,cô thiếu chút nữa ói ra máu.
“Tôi bởi vì cứu cô mới bị thương,lúc trước tôi không có bị thương,cho nên cô nhất định phải ở lại chổ này chăm sóc tôi!”
“Dựa vào cái gì?”
“Cô phải chăm sóc tôi!”
“Mạc Tư Tước,anh đừng có càn quấy, tôi lại không nhờ anh cứu…”
“Cô phải chăm sóc tôi!”
“A, trong bệnh viện có người chăm sóc,anh muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu! Nam , nữ, dịu dàng ,xinh đẹp …”
“Cô phải chăm sóc tôi!”
Được rồi, Ôn Hinh hoàn toàn im lặng,tên thái tử này này từ trước đến giờ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa,cô cho tới bây giờ cũng không có chiếm được tiện nghi.
Mạc Tư Tước thấy cô thỏa hiệp, khóe miệng nhếch lên nụ cười khôn khéo như hồ ly, “Từ hôm nay trở đi,mỗi lần tôi gọi cô đều phải đến, không được phản kháng!”
“Tôi thật hoài nghi anh không phải là cố ý chơi tôi chứ!” Ôn Hinh tức giận vô cùng nhưng lại không có cách chọi lại.
Ban ngày cô muốn lên lớp, mà Mạc Tư Tước buổi tối lại kêu cô đến,làm hại nhiều công việc đều bị cô gác lại .
Cái gì cần đều có trong phòng bệnh xa hoa này, Ôn Hinh nhận mệnh lệnh giặt quần áo cho thái tử, đơn giản một câu của hắn hắn trước đây mặc quần áo tất cả đều được người hầu lấy tay giặt ,như vậy mặc mới thoải mái.
Cô thật muốn một đấm đánh méo khuôn mặt tuấn tú và nụ cười tà ác của hắn,nếu coi trọng như vậy vì sao còn muốn cô đến hầu hạ?
Không sao,cô chịu đựng,chịu đựng đến khi hắn xuất viện!
Quần áo giặt xong lúc cô muốn mở cửa phòng rửa tay, nghe được bên trong phòng bệnh truyền đến một giọng nữ, Cả người Ôn Hinh vội vã đi nhanh vào, lỗ tai dán lên phía sau cửa nghe động tĩnh bên ngoài.
Doãn Vân Tuyên?
Sẽ không xui xẻo như vậy gặp cô ta ở đây?
Ôn Hinh trong lòng có chút lo lắng, nếu như bị Doãn Vân Tuyên bắt gặp cô xuất hiện ở đây ,cô ta sẽ nghĩ như thế nào?
“Tước, anh làm sao bị thương thế ?” Doãn Vân Tuyên lời nói nhỏ nhẹ chất vấn, trong ánh mắt ẩn giấu không được sự quan tâm.
“Không có việc gì,chỉ là ngoài ý muốn thôi!” Mạc Tư Tước liếc mắt nhìn về phía toilet, khóe miệng lại nhếch lên độ cong sung sướng.
“Vậy em ở lại cùng anh có được hay không? Anh như bây giờ, em không có cách nào yên tâm…”
“Được!”
Ôn Hinh nghe được trong miệng tên đàn ông kia nói chữ “Được”, thiếu chút nữa đem đầu lưỡi của mình cắn đứt, Mạc Tư Tước thật ghê tởm,hắn nhất định là cố ý !
Tác giả :
Lục Thiếu