Cô Bé Lọ Lem Và Hoàng Thái Tử
Chương 14: Dĩ nhiên là hắn
“Vậy cũng chưa chắc đâu nha,nói không chừng hoàng thái tử của chúng ta lợi hại hơn, các người không thấy được các tình nhân vì hắn mà muốn chết sao?”
“Ha ha, ngươi lại không cùng thử qua với hắn, làm sao mà biết hắn lợi hại bao nhiêu?”
Mấy người giúp việc vây quanh cùng nhau líu ríu thảo luận,nhìn thấy Ôn Hinh từ trên đi xuống,liền bị các chị lớn tuổi hơn giữ lại, nháy mắt hỏi ”Ai ya,Ôn Hinh,em nói một chút đi hai người đàn ông này em thích loại nào?”
Ôn Hinh khó xử nhíu mày,hai người đàn ông kia không phải là stye của cô nha!
“Tôi đã nó vớii chị Lộ Lộ rồi,chị cũng đừng làm Ôn Hinh khó xử,chị nhìn dáng người nhỏ nhắn của cô bé này xem làm sao có đàn ông múôn đè lên người được a???”
Nói xong mọi người lại có một trận cười vang,Ôn Hinh cũng quen với những lời trêu chọc như vậy,cũng không tức giận,so với các chị ấy Cô xem như may mắn, ít nhất cô còn chưa bị người đàn ông nào dán lên người.
Buổi tối lúc mười giờ, thay xong quần áo làm việc,Ôn Hinh mới vừa ra khỏi cửa quán bar, phía trước lại tràn vào một đám người,cô tránh đừơng để cho bọn họ đi vào lại bị một trọnglực lớn đụng vào người,một bóng đen trước mặt cô đi ra ngoài,cô nhìn một người đàn ông ở bên cạnh đầu tóc màu vàng,đường nét bên mặt rất đẹp,trên ngón tay có đeo một chiếc nhẫn hồng trong suốt sáng chói,tỏa ánh sáng mê ly,chiếc nhẫn đó,cô dường như đã nhìn thấy đâu rồi……
Ngay sau đó, lại có thêm năm sáu người theo người đàn ông đó đi ra ngoài, Ôn Hinh mới nhớ tới ,vừa rồi người đàn ông kia chính là chị Lộ Lộ nhắc tới là thiếu gia bá tước sao?
Lúc trở lại trường học cửa vẫn chưa có đóng,cô chuẩn bị bước vào cửa,phía sau có một luồng sáng rực rỡ chiếu vào sau lưng cô,lốp bánh xe ma sát với mặt đất phát ra âm thanh chói tai,Ôn Hinh quay đầu theo bản năng lấy tay che ánh sáng chiếu vào mắt.
Đèn xe vừa tắt,Ôn Hinh nhìn thấy có một chiếc xe thể thao màu đỏ dừng lại cách cô không xa,có một cô gái xuống xe nhưng lưu luyến không muốn rời đi cùng người đàn ông đó tiếp tục hôn,nhìn thấy chiếc xe quen thuộc,lông tơ cả người Ôn Hinh dựng đứng cả lên,mở to hai mắt nhìn,đúng là chiếc xe Maybach màu đỏ như lửa nha!
Đợi đến khi cô gái vẫy tay tạm biệt người đàn ông trong xe, Ôn Hinh không biết chính mình vì sao lại khẩn trương như vậy, cho dù thật là hắn thì như thế nào?
Chẳng qua là, chủ nhân của chiếc xe cũng không để ý ánh mắt mắt kinh ngạc của Ôn Hinh,hắn mở động cơ nhanh chóng rời đi.
“Chào!” Cô gái đó vui vẻ đi đến trước mặt Ôn Hinh chào hỏi,lúc đó cô mới nhìn rõ,cô gái trước mắt không phải được mọi người trong giảng đường phong là *hoa hậu giảng đường* Trần Tư Dao sao ?
Nghe nói cô gái này rất cao ngạo giống như là trong núi sâu tìm được một đóa tuyết liên,bất kỳ đàn ông nào cũng không cảm động được trái tim của cô ấy, chẳng qua là hiện tại làm sao có thể……
Cô bất giác nghĩ tới đôi nam nữ hôn nóng bỏng dưới lầu,thì ra chính là cô ta !
Như vậy, tên đàn ông kia là. . . . . . Mạc Tư Tước sao?
Ôn Hinh sắc mặt cứng ngắc nhìn cô gái đang tươi cừơi,cô gái đó đang hát một ca khúc,tâm tình rất tốt đi qua người cô.
Sáng sớm hôm sau,Ôn Hinh vừa tỉnh táo mở to hai mắt,ba người trong phòng ký túc xá vây quanh cùng nhau không biết đang nhìn cái gì.
Khi Kiều Lâm nhìn thấy Ôn Hinh rời giường,cô vội vàng chạy tới đưa tuần báo mới nhất trước mặt cô.
“Hinh Nhi,bạn xem đi, tin giựt gân nhaa..!Hoa hậu của giảng đường chúng ta lại đang quen với hoàng thái tử!”
“Trời ạ,dáng vẻ hắn thật là rất đẹp trai nha! Trần Tư Dao làm sao có thể câu được hắn nhỉ?”
Ôn Hinh có chút lơ đảng,đựơc gọi là”Hoàng thái tử” ngoài hắn thì còn có ai?
Cô không nghĩ tới người tối hôm qua cô nhìn thấy chính là hắn……………..Mạc Tư Tước!
“Ha ha, ngươi lại không cùng thử qua với hắn, làm sao mà biết hắn lợi hại bao nhiêu?”
Mấy người giúp việc vây quanh cùng nhau líu ríu thảo luận,nhìn thấy Ôn Hinh từ trên đi xuống,liền bị các chị lớn tuổi hơn giữ lại, nháy mắt hỏi ”Ai ya,Ôn Hinh,em nói một chút đi hai người đàn ông này em thích loại nào?”
Ôn Hinh khó xử nhíu mày,hai người đàn ông kia không phải là stye của cô nha!
“Tôi đã nó vớii chị Lộ Lộ rồi,chị cũng đừng làm Ôn Hinh khó xử,chị nhìn dáng người nhỏ nhắn của cô bé này xem làm sao có đàn ông múôn đè lên người được a???”
Nói xong mọi người lại có một trận cười vang,Ôn Hinh cũng quen với những lời trêu chọc như vậy,cũng không tức giận,so với các chị ấy Cô xem như may mắn, ít nhất cô còn chưa bị người đàn ông nào dán lên người.
Buổi tối lúc mười giờ, thay xong quần áo làm việc,Ôn Hinh mới vừa ra khỏi cửa quán bar, phía trước lại tràn vào một đám người,cô tránh đừơng để cho bọn họ đi vào lại bị một trọnglực lớn đụng vào người,một bóng đen trước mặt cô đi ra ngoài,cô nhìn một người đàn ông ở bên cạnh đầu tóc màu vàng,đường nét bên mặt rất đẹp,trên ngón tay có đeo một chiếc nhẫn hồng trong suốt sáng chói,tỏa ánh sáng mê ly,chiếc nhẫn đó,cô dường như đã nhìn thấy đâu rồi……
Ngay sau đó, lại có thêm năm sáu người theo người đàn ông đó đi ra ngoài, Ôn Hinh mới nhớ tới ,vừa rồi người đàn ông kia chính là chị Lộ Lộ nhắc tới là thiếu gia bá tước sao?
Lúc trở lại trường học cửa vẫn chưa có đóng,cô chuẩn bị bước vào cửa,phía sau có một luồng sáng rực rỡ chiếu vào sau lưng cô,lốp bánh xe ma sát với mặt đất phát ra âm thanh chói tai,Ôn Hinh quay đầu theo bản năng lấy tay che ánh sáng chiếu vào mắt.
Đèn xe vừa tắt,Ôn Hinh nhìn thấy có một chiếc xe thể thao màu đỏ dừng lại cách cô không xa,có một cô gái xuống xe nhưng lưu luyến không muốn rời đi cùng người đàn ông đó tiếp tục hôn,nhìn thấy chiếc xe quen thuộc,lông tơ cả người Ôn Hinh dựng đứng cả lên,mở to hai mắt nhìn,đúng là chiếc xe Maybach màu đỏ như lửa nha!
Đợi đến khi cô gái vẫy tay tạm biệt người đàn ông trong xe, Ôn Hinh không biết chính mình vì sao lại khẩn trương như vậy, cho dù thật là hắn thì như thế nào?
Chẳng qua là, chủ nhân của chiếc xe cũng không để ý ánh mắt mắt kinh ngạc của Ôn Hinh,hắn mở động cơ nhanh chóng rời đi.
“Chào!” Cô gái đó vui vẻ đi đến trước mặt Ôn Hinh chào hỏi,lúc đó cô mới nhìn rõ,cô gái trước mắt không phải được mọi người trong giảng đường phong là *hoa hậu giảng đường* Trần Tư Dao sao ?
Nghe nói cô gái này rất cao ngạo giống như là trong núi sâu tìm được một đóa tuyết liên,bất kỳ đàn ông nào cũng không cảm động được trái tim của cô ấy, chẳng qua là hiện tại làm sao có thể……
Cô bất giác nghĩ tới đôi nam nữ hôn nóng bỏng dưới lầu,thì ra chính là cô ta !
Như vậy, tên đàn ông kia là. . . . . . Mạc Tư Tước sao?
Ôn Hinh sắc mặt cứng ngắc nhìn cô gái đang tươi cừơi,cô gái đó đang hát một ca khúc,tâm tình rất tốt đi qua người cô.
Sáng sớm hôm sau,Ôn Hinh vừa tỉnh táo mở to hai mắt,ba người trong phòng ký túc xá vây quanh cùng nhau không biết đang nhìn cái gì.
Khi Kiều Lâm nhìn thấy Ôn Hinh rời giường,cô vội vàng chạy tới đưa tuần báo mới nhất trước mặt cô.
“Hinh Nhi,bạn xem đi, tin giựt gân nhaa..!Hoa hậu của giảng đường chúng ta lại đang quen với hoàng thái tử!”
“Trời ạ,dáng vẻ hắn thật là rất đẹp trai nha! Trần Tư Dao làm sao có thể câu được hắn nhỉ?”
Ôn Hinh có chút lơ đảng,đựơc gọi là”Hoàng thái tử” ngoài hắn thì còn có ai?
Cô không nghĩ tới người tối hôm qua cô nhìn thấy chính là hắn……………..Mạc Tư Tước!
Tác giả :
Lục Thiếu