Cô Bé Lọ Lem Và Hoàng Thái Tử
Chương 123: Một lần nữa bắt đầu
Doãn Thiên Kỳ nhìn vào ánh mắt của Mạc Tư Tước, đáy mắt kia đã không còn dấu vết của sự ngông cuồng quen thuộc,trong lòng hắn liền nảy lên một linh cảm không tốt.
Quả nhiên ngay sau đó,hắn hùng hồn nói, “Từ hôm nay trở đi, hôn ước của tôi _Mạc Tư Tước và Doãn gia tam tiểu thư Doãn Vân Tuyên hủy bỏ!”
Mạc Tư Tước vừa dứt lời, mọi người dưới đài nhốn nháo kinh ngạc.
Doãn Vân Tuyên từ trong đám người lao tới,cô giống như là đã mất đi lý trí vội vã đánh về phía Mạc Tư Tước, “Mạc Tư Tước,em không đồng ý,em chết cũng không đồng ý!”
Đính hôn ngày đó cô có bao nhiêu hãnh diện thì ngày hôm nay cô xấu hổ bấy nhiêu,thậm chí cô hôm nay so với Ôn Hinh ngày ấy,càng làm cho người khác phải sụt sịt thương xót hơn.
Doãn Vân Tuyên ôm chặt lấy chân Mạc Tư Tước, vô luận cô khẩn cầu,uy hiếp, hay là cố tình gây sự,nhưng đến cuối kết thúc bằng một tràng cười chế nhạo.
“Vân Tuyên, đừng làm loạn!” Doãn Thiên Kỳ cũng hết cách trấn định, hắn bỏ rơi người bạn gái bên cạnh. Sau đó tiến lại gần Doãn Vân Tuyên kéo em gái lại bên mình. Hắn không biết em gái vào lúc nào, cũng có thể em gái đã đoán trước được sẽ có kết cục như vậy.
“Mạc Tư Tước, ngươi điên rồi!” Doãn Thiên Kỳ khẽ gắt một tiếng, lạnh lùng mà quét ánh mắt khiêu khích về Mạc Tư Tước vô tình kia. Sau đó, hắn liền kéo Doãn Vân Tuyên đi ra ngoài.
“Mọi người cứ tiếp tục vui vẻ!” Mạc Tư Tước im lặng không nói gì,chẳng qua sau khi đón nhận cặp ánh mắt hài hước kia, ánh mắt của hắn tối sầm một chút, sau đó cũng lặng lẽ biến mất.
“Anh hai, Mạc Tư Tước tại sao muốn nhục nhã em như vậy?”
“Em rốt cuộc làm sai cái gì?”
“Em chỉ là yêu hắn, yêu hắn…”
Doãn Vân Tuyên từ lúc gương mặt bị hủy đã không giống như trước kia vênh váo tự đắc,nói cho cùng cô cũng bất quá cũng là một đóa hoa thuần khiết,thiên kim tiểu thư bị làm cho hư hỏng.
Trên mặt cô đều là nước mắt và hóa trang,cô cứ như vậy ủy ủy khuất khuất ở trước mặt anh trai Doãn Thiên Kình nói hết .
“Vân Tuyên, là anh sai, xin lỗi…” Khuôn mặt Doãn Thiên Kình tuấn tú như khí trời tháng sáu,sau đó u tối như mây đen.
Nếu như lập trường của hắn kiên định thì Mạc Tư Tước không có khả năng xúc phạm tới Vân Tuyên như vậy.
Hiện tại Mạc Tư Tước đã thành công trả thù hắn, bất kể là Ôn Hinh hay là Vân Tuyên, các cô ai cũng đều làm cho hắn đau khổ!
“Em không hiểu,em thực sự không hiểu,anh cả, anh và Mạc Tư Tước ngày xưa có ân oán gì, hắn là bởi vì anh nên mới tìm tới em đúng hay không?”
Doãn Vân Tuyên không ngốc, lúc trước Mạc Tư Tước sủng cô cho nên cô không kiêng nể gì cả, thế nhưng lúc thức dậy hắn rất tuyệt tình, lại không có một chút muốn giải thích, cho dù bọn họ trước kia quyện như đầu gối, ân ái triền miên.
“Hãy quên hắn đi, Vân Tuyên…” Doãn Thiên Kình chăm chú đem cô ôm vào trong ngực, nhẹ giọng dụ dỗ .
Mạc Tư Tước vì trả thù hắn mà đã đụng chạm đến hai người người phụ nữ quan trọng nhất của hắn, Đủ rồi!
“Anh cả, Mạc Tư Tước tính toán cái gì? Dựa vào cái gì mà chà đạp Vân Tuyên tệ như vậy?” Doãn Thiên Kỳ có chút nhìn không ra, so với Doãn Thiên Kình đang nhẫn nhịn kia, hắn thì lại căm phẫn nhiều hơn.
Hắn thật muốn tìm tới Mạc Tư Tước, sau đó xử lý hắn một trận,nhưng hắn tôn trọng Doãn Thiên Kình!
“Nếu quả thật vì muốn tốt cho Vân Tuyên, thì tránh xa hắn là cách tốt nhất !” Doãn Thiên Kình liếc mắt nhìn hắn một cái, Doãn Thiên Kỳ ngay lập tức cúi gắm mặt xuống, sau đó xoay người không nói nữa.
Mạc Tư Tước cùng Doãn Vân Tuyên hủy bỏ hôn ước, Doãn Chính Hào dường như đã đoán trước , hắn đau xót cho con gái, hắn vốn cũng không xem trọng người đàn ông kia, vì Mạc Tư Tước quá kiêu ngạo, hắn dường như đứng ở vị trí rất cao, không phải Vân Tuyên có thể dễ dàng với tới được. Vì thế hiện tại trong lòng của ông cũng chất đấy tâm sự.
*********
Ngày thứ hai,tiêu điểm của báo chí đưa ra là tin tức Mạc Tư Tước cùng Doãn gia tam tiểu thư hủy bỏ hôn ước, chỉ là có một số tin tức công bố, hoàng thái tử là bởi vì mê luyến ca sĩ JOJO sống động, không tiếc bỏ rơi vị hôn thê để vui mừng công khai mối quan hệ.
Ôn Hinh tùy ý liếc một cái, trong hình người đàn ông kia áo quần bảnh bao, vô luận là trường hợp gì hắn luôn luôn chói mắt như vậy.
Chỉ là cô cảm thấy thương tâm,cô đã từng có một khoảng thời gian rất mê luyến Giản Ny, về sau cô ta vì Mạc Tư Tước cắt cổ tay, hiện tại cô cũng rất thích JOJO, nhưng lại cũng cùng Mạc Tư Tước nhấc lên quan hệ, quan trọng nhất là người đàn ông kia còn luôn miệng nói yêu cô!
Ôn Hinh nhớ tới thái độ ngày ấy của cô ở trong bệnh viện thật là tuyệt tình, hắn nhất định là sẽ vứt bỏ cô?
Kiểu người như hắn, bên người cho tới bây giờ sẽ không thiếu phụ nữ,côlàm sao có thể tin tưởng hắn là thật sự yêu cô chứ?
Thế nhưng vì sao nhìn thấy hắn và cô gái khác cùng một chỗ, trong lòng cô lại có một chút rầu rĩ , là bệnh tim lại tái phát sao?
Ôn Hinh đưa tay vỗ nhẹ ngực, trong tay kia còn cầm trương áp-phích, Mạc Tư Tước ngũ quan tuấn mỹ tự do ở trong lòng bàn tay cô, trong lúc bất chợt nỗi thương cảm liền trào lên.
Nếu như lúc trước cô không yêu hắn sâu như vậy, thì hôm nay côcũng sẽ không hận hắn như vậy
Bên ngoài lại róc rách mưa nhỏ, người trong phòng học đã đi hết, Kiều Lâm cũng không biết chạy đi đâu.
Ôn Hinh đứng ở trên ban công nhìn ra bên ngoài, giữa màn mưa mang theo đám sương, theo trong không khí nhẹ buông xuống, Ôn Hinh nhìn thấy cách đó không xa đi tới một bóng người cao lớn, chậm rãi ở trước mắt cô càng ngày càng rõ ràng!
“Anh…” Ôn Hinh tập trung ánh mắt, lúc đang nhìn thì bóng đen đã đứng trước mặt, trong nháy mắt cô có chút động tâm .
“Anh chỉ là đi ngang qua!” Mạc Tư Tước tùy ý vén sợi tóc trên trán còn vương lại bọt nước, sau đó lơ đãng nói với cô.
Khóe miệng Ôn Hinh nhếch lên vẻ tươi cười ảm đạm, ánh mắt cô khẽ liếc trộm Mạc Tư Tước,cô phát hiện hắn giống như không được tự nhiên!
“Vậy, em đi trước…” Ôn Hinh đi lướt qua bên cạnh hắn,cô cho rằng Mạc Tư Tước sẽ kéo cô lại,nhưng động tác gì hắn cũng không có, vẫn là đưa lưng về phía cô, trong lòng Ôn Hinh dâng lên một cỗ mất mát,chẳng qua cô không chấp nhận hắn!
Đi tới dưới lầu, mưa đã rơi xuống càng lớn ,toàn bộ phòng học không ai đi tới,Ôn Hinh nhìn bầu trời u ám nhìn không thấy một tia sáng.
Cô thở dài một hơi, sau đó đưa tay giao nhau che lên đỉnh đầu,lúc đang chuẩn bị phóng đi trong mưa, trên đỉnh đầu lại xuất hiện một bóng đen.
Cô kinh ngạc quay đầu lại nhìn thấy vẻ lãnh khốc như cũ của Mạc Tư Tước,hắn đem cái ô xanh che đỉnh đầu cô.
Cô nhìn hắn tâm trạng có chút mâu thuẫn, lửa lớn lan rộng cả vùng đất đem vật đó nhét vào trong tay cô, sau đó liền chuẩn bị rời khỏi.
“Ơ…” Ôn Hinh phản xạ có điều kiện liền kéo hắn lại, Mạc Tư Tước mừng rỡ không ngớt,Ôn Hinh rụt người lại, nhìn người con trai lãnh khốc kiêu ngạo đang đứng ở trước mặt cô dáng vẻ có chút khúm núm,lòng cô nhất thời liền mềm nhũn.
“Anh và Doãn Vân Tuyên đã hủy bỏ hôn ước !” Mạc Tư Tước rất sợ cô không biết, cố ý cường điệu một lần.
Ôn Hinh tức giận liếc hắn một cái, hừ lạnh nói, “Ừm,em đều thấy được,anh đã có niềm vui mới …”
“Em đang ở đây sao? Ôn Hinh!”Mạc Tư Tước đột nhiên nghiêm túc chạm vào mặt cô, “Anh hiện tại rất nghiêm túc nói cho em biết, Ôn Hinh ở cùng với anh đi?”
Ánh mắt của hắn nhìn cô cực nóng mà lại thâm tình,hô hấp Ôn Hinh trong nháy mắt đã bị đoạt đi,cô giật mình nhớ tới đây là lần thứ hai Mạc Tư Tước nói với cô những lời này !
Quả nhiên ngay sau đó,hắn hùng hồn nói, “Từ hôm nay trở đi, hôn ước của tôi _Mạc Tư Tước và Doãn gia tam tiểu thư Doãn Vân Tuyên hủy bỏ!”
Mạc Tư Tước vừa dứt lời, mọi người dưới đài nhốn nháo kinh ngạc.
Doãn Vân Tuyên từ trong đám người lao tới,cô giống như là đã mất đi lý trí vội vã đánh về phía Mạc Tư Tước, “Mạc Tư Tước,em không đồng ý,em chết cũng không đồng ý!”
Đính hôn ngày đó cô có bao nhiêu hãnh diện thì ngày hôm nay cô xấu hổ bấy nhiêu,thậm chí cô hôm nay so với Ôn Hinh ngày ấy,càng làm cho người khác phải sụt sịt thương xót hơn.
Doãn Vân Tuyên ôm chặt lấy chân Mạc Tư Tước, vô luận cô khẩn cầu,uy hiếp, hay là cố tình gây sự,nhưng đến cuối kết thúc bằng một tràng cười chế nhạo.
“Vân Tuyên, đừng làm loạn!” Doãn Thiên Kỳ cũng hết cách trấn định, hắn bỏ rơi người bạn gái bên cạnh. Sau đó tiến lại gần Doãn Vân Tuyên kéo em gái lại bên mình. Hắn không biết em gái vào lúc nào, cũng có thể em gái đã đoán trước được sẽ có kết cục như vậy.
“Mạc Tư Tước, ngươi điên rồi!” Doãn Thiên Kỳ khẽ gắt một tiếng, lạnh lùng mà quét ánh mắt khiêu khích về Mạc Tư Tước vô tình kia. Sau đó, hắn liền kéo Doãn Vân Tuyên đi ra ngoài.
“Mọi người cứ tiếp tục vui vẻ!” Mạc Tư Tước im lặng không nói gì,chẳng qua sau khi đón nhận cặp ánh mắt hài hước kia, ánh mắt của hắn tối sầm một chút, sau đó cũng lặng lẽ biến mất.
“Anh hai, Mạc Tư Tước tại sao muốn nhục nhã em như vậy?”
“Em rốt cuộc làm sai cái gì?”
“Em chỉ là yêu hắn, yêu hắn…”
Doãn Vân Tuyên từ lúc gương mặt bị hủy đã không giống như trước kia vênh váo tự đắc,nói cho cùng cô cũng bất quá cũng là một đóa hoa thuần khiết,thiên kim tiểu thư bị làm cho hư hỏng.
Trên mặt cô đều là nước mắt và hóa trang,cô cứ như vậy ủy ủy khuất khuất ở trước mặt anh trai Doãn Thiên Kình nói hết .
“Vân Tuyên, là anh sai, xin lỗi…” Khuôn mặt Doãn Thiên Kình tuấn tú như khí trời tháng sáu,sau đó u tối như mây đen.
Nếu như lập trường của hắn kiên định thì Mạc Tư Tước không có khả năng xúc phạm tới Vân Tuyên như vậy.
Hiện tại Mạc Tư Tước đã thành công trả thù hắn, bất kể là Ôn Hinh hay là Vân Tuyên, các cô ai cũng đều làm cho hắn đau khổ!
“Em không hiểu,em thực sự không hiểu,anh cả, anh và Mạc Tư Tước ngày xưa có ân oán gì, hắn là bởi vì anh nên mới tìm tới em đúng hay không?”
Doãn Vân Tuyên không ngốc, lúc trước Mạc Tư Tước sủng cô cho nên cô không kiêng nể gì cả, thế nhưng lúc thức dậy hắn rất tuyệt tình, lại không có một chút muốn giải thích, cho dù bọn họ trước kia quyện như đầu gối, ân ái triền miên.
“Hãy quên hắn đi, Vân Tuyên…” Doãn Thiên Kình chăm chú đem cô ôm vào trong ngực, nhẹ giọng dụ dỗ .
Mạc Tư Tước vì trả thù hắn mà đã đụng chạm đến hai người người phụ nữ quan trọng nhất của hắn, Đủ rồi!
“Anh cả, Mạc Tư Tước tính toán cái gì? Dựa vào cái gì mà chà đạp Vân Tuyên tệ như vậy?” Doãn Thiên Kỳ có chút nhìn không ra, so với Doãn Thiên Kình đang nhẫn nhịn kia, hắn thì lại căm phẫn nhiều hơn.
Hắn thật muốn tìm tới Mạc Tư Tước, sau đó xử lý hắn một trận,nhưng hắn tôn trọng Doãn Thiên Kình!
“Nếu quả thật vì muốn tốt cho Vân Tuyên, thì tránh xa hắn là cách tốt nhất !” Doãn Thiên Kình liếc mắt nhìn hắn một cái, Doãn Thiên Kỳ ngay lập tức cúi gắm mặt xuống, sau đó xoay người không nói nữa.
Mạc Tư Tước cùng Doãn Vân Tuyên hủy bỏ hôn ước, Doãn Chính Hào dường như đã đoán trước , hắn đau xót cho con gái, hắn vốn cũng không xem trọng người đàn ông kia, vì Mạc Tư Tước quá kiêu ngạo, hắn dường như đứng ở vị trí rất cao, không phải Vân Tuyên có thể dễ dàng với tới được. Vì thế hiện tại trong lòng của ông cũng chất đấy tâm sự.
*********
Ngày thứ hai,tiêu điểm của báo chí đưa ra là tin tức Mạc Tư Tước cùng Doãn gia tam tiểu thư hủy bỏ hôn ước, chỉ là có một số tin tức công bố, hoàng thái tử là bởi vì mê luyến ca sĩ JOJO sống động, không tiếc bỏ rơi vị hôn thê để vui mừng công khai mối quan hệ.
Ôn Hinh tùy ý liếc một cái, trong hình người đàn ông kia áo quần bảnh bao, vô luận là trường hợp gì hắn luôn luôn chói mắt như vậy.
Chỉ là cô cảm thấy thương tâm,cô đã từng có một khoảng thời gian rất mê luyến Giản Ny, về sau cô ta vì Mạc Tư Tước cắt cổ tay, hiện tại cô cũng rất thích JOJO, nhưng lại cũng cùng Mạc Tư Tước nhấc lên quan hệ, quan trọng nhất là người đàn ông kia còn luôn miệng nói yêu cô!
Ôn Hinh nhớ tới thái độ ngày ấy của cô ở trong bệnh viện thật là tuyệt tình, hắn nhất định là sẽ vứt bỏ cô?
Kiểu người như hắn, bên người cho tới bây giờ sẽ không thiếu phụ nữ,côlàm sao có thể tin tưởng hắn là thật sự yêu cô chứ?
Thế nhưng vì sao nhìn thấy hắn và cô gái khác cùng một chỗ, trong lòng cô lại có một chút rầu rĩ , là bệnh tim lại tái phát sao?
Ôn Hinh đưa tay vỗ nhẹ ngực, trong tay kia còn cầm trương áp-phích, Mạc Tư Tước ngũ quan tuấn mỹ tự do ở trong lòng bàn tay cô, trong lúc bất chợt nỗi thương cảm liền trào lên.
Nếu như lúc trước cô không yêu hắn sâu như vậy, thì hôm nay côcũng sẽ không hận hắn như vậy
Bên ngoài lại róc rách mưa nhỏ, người trong phòng học đã đi hết, Kiều Lâm cũng không biết chạy đi đâu.
Ôn Hinh đứng ở trên ban công nhìn ra bên ngoài, giữa màn mưa mang theo đám sương, theo trong không khí nhẹ buông xuống, Ôn Hinh nhìn thấy cách đó không xa đi tới một bóng người cao lớn, chậm rãi ở trước mắt cô càng ngày càng rõ ràng!
“Anh…” Ôn Hinh tập trung ánh mắt, lúc đang nhìn thì bóng đen đã đứng trước mặt, trong nháy mắt cô có chút động tâm .
“Anh chỉ là đi ngang qua!” Mạc Tư Tước tùy ý vén sợi tóc trên trán còn vương lại bọt nước, sau đó lơ đãng nói với cô.
Khóe miệng Ôn Hinh nhếch lên vẻ tươi cười ảm đạm, ánh mắt cô khẽ liếc trộm Mạc Tư Tước,cô phát hiện hắn giống như không được tự nhiên!
“Vậy, em đi trước…” Ôn Hinh đi lướt qua bên cạnh hắn,cô cho rằng Mạc Tư Tước sẽ kéo cô lại,nhưng động tác gì hắn cũng không có, vẫn là đưa lưng về phía cô, trong lòng Ôn Hinh dâng lên một cỗ mất mát,chẳng qua cô không chấp nhận hắn!
Đi tới dưới lầu, mưa đã rơi xuống càng lớn ,toàn bộ phòng học không ai đi tới,Ôn Hinh nhìn bầu trời u ám nhìn không thấy một tia sáng.
Cô thở dài một hơi, sau đó đưa tay giao nhau che lên đỉnh đầu,lúc đang chuẩn bị phóng đi trong mưa, trên đỉnh đầu lại xuất hiện một bóng đen.
Cô kinh ngạc quay đầu lại nhìn thấy vẻ lãnh khốc như cũ của Mạc Tư Tước,hắn đem cái ô xanh che đỉnh đầu cô.
Cô nhìn hắn tâm trạng có chút mâu thuẫn, lửa lớn lan rộng cả vùng đất đem vật đó nhét vào trong tay cô, sau đó liền chuẩn bị rời khỏi.
“Ơ…” Ôn Hinh phản xạ có điều kiện liền kéo hắn lại, Mạc Tư Tước mừng rỡ không ngớt,Ôn Hinh rụt người lại, nhìn người con trai lãnh khốc kiêu ngạo đang đứng ở trước mặt cô dáng vẻ có chút khúm núm,lòng cô nhất thời liền mềm nhũn.
“Anh và Doãn Vân Tuyên đã hủy bỏ hôn ước !” Mạc Tư Tước rất sợ cô không biết, cố ý cường điệu một lần.
Ôn Hinh tức giận liếc hắn một cái, hừ lạnh nói, “Ừm,em đều thấy được,anh đã có niềm vui mới …”
“Em đang ở đây sao? Ôn Hinh!”Mạc Tư Tước đột nhiên nghiêm túc chạm vào mặt cô, “Anh hiện tại rất nghiêm túc nói cho em biết, Ôn Hinh ở cùng với anh đi?”
Ánh mắt của hắn nhìn cô cực nóng mà lại thâm tình,hô hấp Ôn Hinh trong nháy mắt đã bị đoạt đi,cô giật mình nhớ tới đây là lần thứ hai Mạc Tư Tước nói với cô những lời này !
Tác giả :
Lục Thiếu